[ATSH - Chuyển Ver] Thiếu Gia Thiên Tài
Chap 1
Tôi tên là Lê Quang Hùng, là học bá của một trường cấp 3 nghèo tại tỉnh Ninh Bình. Ước mơ lớn nhất của tôi là thi đỗ Bách Khoa, sau đó thi công chức, tốt nhất là có thể nhập hộ khẩu ở Hà Nội. Thế nhưng, điểm của tôi lại không đủ.
Lê Quang Hùng
Không đủ điểm!
Lê Quang Hùng
9 + 9 + 9 = 27.
Lê Quang Hùng
27 điểm ở tỉnh Ninh Bình còn không vào nổi top 1000, chứ đừng nói đến Bách Khoa.
Ngay khi tôi đang hết đường xoay sở thì một tin tốt từ trên trời rơi xuống tôi. Tôi vậy mà lại là thiếu gia thật bị bế nhầm của một hào môn ở Hà Nội.
Lê Quang Hùng
Không phải mình đang mơ đấy chứ?
Quản gia nhà họ Trịnh
Thiếu gia.
Lê Quang Hùng
//vẫn đang ngẩn ngơ ngắm ngôi biệt thự//
Quản gia nhà họ Trịnh
Thiếu gia!
Lê Quang Hùng
//tỉnh lại// Hở?
Quản gia nhà họ Trịnh
//đưa tay// Mời vào.
Quản gia nhà họ Trịnh
//mở cửa//
Lê Quang Hùng
//theo quản gia xách vali bước vào nhà// Phù.
Quản gia nhà họ Trịnh
//nhíu mày nhìn Hùng//
Chúng tôi tiến vào phòng khách. Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, tôi thật sự vẫn chưa hết choáng ngợp bởi sự lộng lẫy, xa hoa của ngôi nhà mà mình sẽ sống trong tương lai này. Từ cái giao diện như cái cung điện ở bên ngoài lại đến bộ nội thất sơn son thếp vàng ở bên trong, nó quả thực đã vượt xa khỏi tưởng tượng của tôi.
Quản gia nhà họ Trịnh
Lê thiếu gia.
Lê Quang Hùng
//quay lại// Hở?
Quản gia nhà họ Trịnh
Cậu cứ ở đây đợi một lát.
Sau khi nói với tôi câu đó, ông quản gia kia liền quay vào trong. Còn tôi thì vừa ngắm nghía xung quanh, vừa nhớ lại buổi chia tay với bạn bè ở Ninh Bình.
Lê Quang Hùng
//cất sách vở vào balo//
Nguyễn Quang Anh
Lê Quang Hùng, cậu làm gì thế? Cậu muốn thôi học à?
Lê Quang Hùng
//cười// Tớ là thiếu gia thật bị bế nhầm của hào môn ở Hà Nội.
Lê Quang Hùng
Đám nhóc con đáng thương của tớ, tớ phải đến Hà Nội thi đại học đây.
Cả đám nhìn nhau: "Hà Nội?"
Nguyễn Quang Anh
//nắm lấy cánh tay của Hùng// Quang Hùng à, trong tiểu thuyết, cha mẹ nhà hào môn toàn ủng hộ thiếu gia giả vô điều kiện thôi. Cậu cẩn thận chút nhé.
Lê Quang Hùng
//vỗ vai Quang Anh// Yên tâm đi. Tớ ấy à, vốn dĩ chẳng quan tâm đến bọn họ.
Lê Quang Hùng
Tớ chỉ cần hộ khẩu chứ không cần người. Đợi tớ thi đại học xong, tớ về liền.
Quay trở về với thực tại, tôi mỉm cười vui sướng.
Lê Quang Hùng
Hộ khẩu Hà Nội, ta tới đây!
Trịnh Phong Lưu
(Con trai nuôi của Trịnh gia) //hậm hực ra khỏi nhà//
Bỗng nhiên, chẳng biết từ đâu có tiếng một người phụ nữ trung niên gọi tên con trai mình. Cậu trai đó dường như không nghe tiếng mẹ gọi, cứ chúi đầu đi về phía trước.
Trịnh Phong Lưu
//đứng lại//
Cả đám người đuổi theo cậu ta. Thấy thế, cậu ta lại hậm hực chạy tiếp.
Trịnh Phong Lưu
//mở cửa nhà định đi ra//
Đường Hiểu Khê
//túm lấy cánh tay Lưu níu lại// Phong Lưu.
Trịnh Phong Lưu
Mẹ, ba. Hai người để con đi đi.
Trịnh Phong Lưu
//nước mắt lưng tròng// Con không xứng đáng ở lại căn nhà này.
Đường Hiểu Khê
Tiểu Lưu ngoan, đừng sợ. Nó không bì được với con đâu.
Trịnh Phong Lưu
//ngước nhìn Trịnh mẫu//
Đường Hiểu Khê
Con là đứa con trai mà mẹ đã nuôi suốt 18 năm cơ mà.
Lê Quang Hùng
*Đây hẳn là bà chủ của Trịnh gia – mẹ ruột của mình.*
Trịnh Dương Kỳ
(Con thứ của Trịnh gia) Nếu Lê Quang Hùng đối xử tốt với em, chúng ta sẽ miễn cưỡng nuôi nó.
Trịnh Dương Kỳ
//liếc mắt sang phía Hùng// Nhưng nếu nó dám đối xử không tốt với em, vậy thì đợi nó thành niên rồi đuổi nó ra khỏi nhà là được.
Lê Quang Hùng
//nắm chặt quai cặp// *Vị này trông có vẻ là Trịnh nhị ca.*
Trịnh Tử Sâm
(Con cả của Trịnh gia) Phong Lưu, đừng giở tính trẻ con nữa. //liếc Hùng// Kẻo người ngoài nhìn vào lại chê cười.
Lê Quang Hùng
*Người chững chạc trưởng thành lại có giọng nam trầm lạnh lùng này chắc là Trịnh đại ca.*
Đây chính là màn ra oai phủ đầu trong truyền thuyết sao? Tôi lười quan tâm, không buồn xem trò mèo chán chường này nữa mà ngồi ghế sofa, mở cặp lấy sách vở tranh thủ học bài.
Lê Quang Hùng
Chán thật đấy. //cầm bút giải đề//
Lê Quang Hùng
*Có thời gian rảnh rỗi thế này thà làm thêm mấy bài tập còn hơn.*
Trịnh Tử Sâm
//cùng mọi người bước đến chỗ Hùng đang ngồi// Bọn tôi xong rồi, nói chuyện chút đi.
Tay vẫn viết, mắt không nhìn, tôi trả lời anh ta.
Lê Quang Hùng
Đợi lát nữa, tôi vừa tìm được mạch giải đề.
Trịnh Dương Kỳ
Giả vờ cái gì thế? Muốn xây dựng hình tượng một người học rất giỏi à?
Trịnh Dương Kỳ
//định giật quyển vở của Hùng lên// Để tôi xem đang viết cái gì.
Lê Quang Hùng
//chọc bút vào tay Kỳ// Im đi. Phiền quá. Hết viết nổi rồi.
Lê Quang Hùng
//ngẩng đầu lên nhìn bọn họ//
Má nó, nói gì đi chứ? Tự nhiên bốn mắt nhìn nhau, biết sượng lắm không?!
Lê Quang Hùng
//đứng dậy, cất sách vở vào cặp//
Đường Hiểu Khê
//tươi cười// Quang Hùng. Lần sau đừng học bài ở phòng khách nữa. Bàn ở đây thấp, không tiện. Huống hồ, mọi người đều đang đợi con
Trịnh Phong Lưu
//khoanh tay ngoảnh đi//
Lê Quang Hùng
Xin lỗi, con tưởng mọi người còn nói chuyện một lúc nữa. Với cả, con cũng không có phòng, nên mới ngồi đây viết.
Đường Hiểu Khê
//nhìn về phía cầu thang//
Trịnh Tử Sâm
//ngỡ ngàng nhìn Hùng//
Trịnh Tử Sâm
//trách quản gia// Thiếu gia đến mà cũng không biết báo một tiếng à?!
Quản gia nhà họ Trịnh
//cúi đầu// Đại thiếu gia, xin lỗi. Là lỗi của tôi.
Trịnh Phong Lưu
//nắm lấy cánh tay Trịnh mẫu// Mẹ, con xin lỗi. Là do con không tốt.
Đường Hiểu Khê
Ngoan, không liên quan đến con.
Trịnh Phong Lưu
//gật đầu//
Lê Quang Hùng
*Diễn xuất vụng về quá. Đẳng cấp của hào môn thấp thế này sao?*
Trịnh Quân Hạo
//nhìn Hùng// Khí chất cũng coi như là hào phóng. Nhưng mà, dù sao cũng từ dưới quê lên, khó tránh khỏi trên người có vài thói xấu. Bây giờ đến trường của Phong Lưu cũng không thích hợp.
Trịnh Phong Lưu
//khoác tay Trịnh mẫu nhìn Hùng với ánh mắt khinh bỉ//
Trịnh Dương Kỳ
//khoanh tay cười khẩy//
Trịnh Tử Sâm
//nhếch mép//
Trịnh Quân Hạo
Con cứ ngoan ngoãn học phép tắc của Trịnh gia đi.
Quản gia nhà họ Trịnh
//đưa bảng quy định cho Hùng//
Trịnh Quân Hạo
Ghi hết những điều này vào.
Tôi nhận lấy tờ giấy từ tay ông quản gia rồi đọc nội dung của nó. Trên đó viết:
"Thứ nhất, tiên sinh thích yên tĩnh, ghét ồn ào. Không được nhìn thẳng vào mắt của tiên sinh. Cúi người 90° phục vụ.
Thứ hai, phu nhân 6 giờ sáng dùng nước suối hầm canh. Buổi tối ngâm chân bằng nước 45°.
Thứ ba, thiếu gia Phong Lưu thích cà tím kho, thiên về đồ Tây.
..."
Vân vân mây mây và còn nhiều hơn thế nữa.
Đây còn là thế kỉ 21 nữa không vậy? Sao lại hoang đường đến mức cứ như xuyên không vào tiểu thuyết bị bắt nạt vậy chứ?
Lê Quang Hùng
//gập tờ giấy lại//
Lê Quang Hùng
//cúi đầu, đưa bằng hai tay cho Trịnh phụ// Xin lỗi, con không muốn ghi nhớ.
Lê Quang Hùng
Con đến Trịnh gia là để chuẩn bị tốt hơn cho kì thi đại học, chứ không phải để thôi học làm người hầu.
Lê Quang Hùng
Nếu mọi người không chào đón con, //vác cặp lên vai// vậy con đi là được chứ gì?
Trịnh Quân Hạo
Con đang nói gì thế?
Trịnh Quân Hạo
//ném tờ giấy vào người quản gia// Là lỗi của quản gia. Ông ấy đưa nhầm quy tắc của người hầu cho con. Con đừng giận.
Lê Quang Hùng
*Muốn bảo vệ Trịnh Phong Lưu mà không trả giá thì sao được chứ?*
Trịnh Phong Lưu
//liếc Hùng//
Lê Quang Hùng
Vậy con có thể đòi một món quà bồi thường không ạ?
Trịnh Quân Hạo
Con nói đi.
Lê Quang Hùng
Con muốn đến trường của Trịnh Phong Lưu.
Chap 2
Lê Quang Hùng
Con muốn đến trường của Trịnh Phong Lưu.
Trịnh Phong Lưu
//bất ngờ//
Trịnh Dương Kỳ
//mở to mắt//
Trịnh Tử Sâm
//không tin vào tai mình//
Đường Hiểu Khê
//nhìn Hùng//
Trịnh Quân Hạo
Được. Vậy con phải ngoan ngoãn đi theo Tiểu Lưu, đừng gây chuyện.
Lê Quang Hùng
//cười// *Nghe nói giáo viên của trường này đều là nhân tài tốt nghiệp từ các trường điểm của nước. Lần này thành tích của mình chắc chắn sẽ tiến bộ không ít.*
Trịnh Phong Lưu
//tức giận bấu chặt góc áo//
Trịnh Dương Kỳ
Ba, chẳng phải lúc trước đã nói rồi sao? Ba thương em út nhất, sao Lê Quang Hùng này vừa đến là Tiểu Lưu đã phải chịu ấm ức rồi?
Trịnh Phong Lưu
//nắm lấy cánh tay của Kỳ// Anh, anh đừng nói nữa.
Trịnh Phong Lưu
//cúi đầu// Những thứ này vốn không thuộc về em.
Trịnh Phong Lưu
//quay qua Hùng// Anh à, em sẽ không tranh giành với anh. Em sẽ rời khỏi Trịnh gia.
Lê Quang Hùng
//xua tay// Không cần đâu.
Trịnh Phong Lưu
Anh mới là Trịnh Phong Lưu thật sự, là em đã chiếm mất vị trí của anh.
Lê Quang Hùng
//tiến lại gần Lưu// Không phải–
Trịnh Dương Kỳ
//chỉ thẳng vào mặt Hùng// Đây vốn là nhà của em ấy. Cậu đừng nghĩ đến việc đuổi em ấy đi!
Lê Quang Hùng
Em không có ý định đó. *Được rồi, mấy người thích diễn thì cứ diễn đi. Vừa hay mình học thuộc bài văn cổ.*
Trịnh Dương Kỳ
//hạ tay xuống nói với Lưu// Em chính là Trịnh Phong Lưu, độc nhất vô nhị.
Lê Quang Hùng
//lẩm bẩm học thuộc// Khánh Lịch tứ niên xuân, Đằng Tử Kinh trích thủ Ba Lăng quận. Việt minh niên, chính thông nhân hoà, bách phế cụ hưng, nãi trùng tu Nhạc Dương lâu, tăng kỳ cựu chế, khắc Đường hiền kim nhân thi phú ư kỳ thượng; thuộc dư tác văn dĩ ký chi. (1)
Chú thích: (1) có nghĩa "Mùa xuân năm Khánh Lịch thứ tư, Đằng Tử Kinh bị biếm đi giữ quận Ba Lăng. Qua năm sau, chính sự thông suốt, dân tình hoà hảo, mọi vật chỉnh trang, bèn trùng tu Nhạc Dương lâu, gia bổ vào công trình cũ, trạm khắc thơ phú hiền nhân đời Đường và đương thời lên đó; vì thế tôi làm bài ký này". Đây là một đoạn trong tác phẩm "Nhạc Dương lâu ký" của Phạm Trọng Yêm.
Trịnh Phong Lưu
Anh cả, anh hai, đây không phải là nhà của em, nó không thuộc về em.
Trịnh Tử Sâm
Tiểu Lưu, đừng tự nói mình như vậy. Em mãi mãi là em trai của bọn anh.
Trịnh Dương Kỳ
Phải đó, chúng ta lớn lên cùng nhau từ nhỏ. Nơi này đương nhiên là nhà của em.
Trịnh Phong Lưu
//mím môi gật đầu//
Đường Hiểu Khê
//nói với Hùng// Quang Hùng, là ba mẹ của Phong Lưu đã lén tráo đổi hai đứa. Thằng bé cũng vô tội, đây là nhà của thằng bé. Con... có thể hoà thuận với thằng bé không?
Lê Quang Hùng
Chuyện này... mẹ phải hỏi cậu ấy chứ. Ở trong nhà này, con không có quyền lên tiếng. Cậu ấy mới là người quyết định mối quan hệ của bọn con.
Đường Hiểu Khê
//nhìn Lưu//
Trịnh Phong Lưu
//lắc đầu//
Trịnh Dương Kỳ
Ý cậu là gì? Bọn tôi đối xử không công bằng với cậu à?
Lê Quang Hùng
//nhíu mày nhìn Kỳ với ánh mắt phán xét// *Đầu óc tên này có vấn đề à? Đúng như cái tên.*
Trịnh Dương Kỳ
Ánh mắt đó của cậu là sao?
Trịnh Dương Kỳ
//sôi máu định lao lên đấm Hùng//
Lê Quang Hùng
//lùi lại// Tôi...
Trịnh Tử Sâm
//cản Kỳ lại//
Trịnh Dương Kỳ
//nhìn bàn tay đang nắm lấy cánh tay mình//
Trịnh Dương Kỳ
//hất tay Sâm ra, chỉnh lại áo vest//
Lê Quang Hùng
Hừ. *Đồ cục súc.*
Trịnh Quân Hạo
Con đang oán trách bọn ta thiên vị hay là đang trách bọn ta đã làm mất con?
Lê Quang Hùng
Mọi người không cần phải hoán đổi khái niệm để che đậy sự thật. Con có thể hiểu được sự thiên vị của mọi người.
Lê Quang Hùng
Ở trại trẻ mồ côi, con cũng có rất nhiều người thân. Nếu họ và mọi người có xảy ra tranh chấp, con cũng sẽ bảo vệ họ. Nhưng–
Trịnh Dương Kỳ
Nhưng cái gì? Bọn tôi không bảo vệ Tiểu Lưu chẳng lẽ lại bảo vệ một người lạ như cậu à?
Lê Quang Hùng
*Xem ra không thể nói lí lẽ với bọn họ được rồi.*
Lê Quang Hùng
//thở dài// Nhưng Trịnh Phong Lưu là do chính tay mọi người nuôi lớn, mọi người nên hiểu rõ cậu ấy. Nếu cậu ấy thật lòng muốn đi thì đã dọn dẹp hành lí lâu rồi, chứ không phải là do con ép lựa chọn.
Trịnh Phong Lưu
//lắc đầu//
Lê Quang Hùng
Vậy nên, cậu thật lòng muốn rời đi sao?
Trịnh Phong Lưu
//lúng túng//
Trịnh Phong Lưu
Em... em có lỗi với anh, em đáng lẽ không nên ở lại đây nữa. Em sẽ tự mình rời đi.
Lê Quang Hùng
//gật đầu// Được. Nếu cậu đã thật lòng thì tôi sẽ tiễn cậu.
Lê Quang Hùng
//quay sang hỏi quản gia// Xin hỏi, phòng của Trịnh Phong Lưu ở đâu vậy?
Quản gia nhà họ Trịnh
//ngỡ ngàng giây lát rồi mới nói// Là phòng đầu tiên trên lầu.
Lê Quang Hùng
Tôi lên lầu giúp cậu dọn hành lí.
Trịnh Dương Kỳ
//túm lấy cổ tay Hùng kéo mạnh// Cậu quay lại đây cho tôi!
Lê Quang Hùng
//mất thăng bằng//
Đường Hiểu Khê
//đỡ Hùng//
Trịnh Dương Kỳ
Sao cậu lại có thể độc ác như vậy? Vừa mới đến Trịnh gia, đã muốn đuổi em trai tôi đi rồi.
Trịnh Tử Sâm
//đứng chắn trước mặt Lưu//
Trịnh Phong Lưu
//núp sau lưng Sâm nắm lấy cánh tay anh//
Trịnh Dương Kỳ
Em ấy từ nhỏ đã được nuông chiều, rời xa người thân như bọn tôi, em ấy biết sống thế nào?
Đường Hiểu Khê
Lão nhị, con có tức giận đến mấy cũng không được động tay động chân chứ.
Trịnh Dương Kỳ
//xắn tay áo lên chống hông//
Lê Quang Hùng
Trịnh Phong Lưu nói cậu ấy thật lòng mà. Con người phải chịu trách nhiệm cho lựa chọn của mình.
Trịnh Phong Lưu
//rưng rưng//
Đường Hiểu Khê
Tiểu Lưu chỉ là quá lương thiện thôi. Nó đã khóc rồi sao có thể là tự nguyện được? Con không nên ép nó, nó cũng là người bị hại.
Trịnh Tử Sâm
Cậu có biết ba mẹ ruột của Tiểu Lưu là loại người ghê tởm thế nào không? Cứ để em ấy quay về như vậy, cậu bảo em ấy phải sống thế nào?
Trịnh Phong Lưu
Em cũng không muốn có một người mẹ như vậy! //khóc oà lên//
Trịnh Phong Lưu
Em không muốn đâu... //lấy tay lau nước mắt//
Lê Quang Hùng
//lắc đầu ngán ngẩm// *May mà người bị bế nhầm là mình. Nếu là Quang Anh, chắc lúc này cậu ấy đã ủy khuất mà khóc từ lâu rồi. Đến lúc đó lại phải để mình dỗ.*
Lê Quang Hùng
Trịnh Phong Lưu, bọn họ sẽ không để cậu đi, cậu cũng không muốn đi. Rõ ràng không ai ép cậu, sao cậu lại tỏ ra bộ dạng có lỗi với tôi? Cậu lương thiện như vậy, sao không biện hộ cho tôi vài câu?
Trịnh Phong Lưu
//lắc đầu// Em...
Lê Quang Hùng
Cậu chỉ đang làm mâu thuẫn thêm gay gắt. Cậu chỉ muốn tôi biết vị trí của mình ở đâu, muốn tôi nhìn thấy sự khoe khoang về sự cưng chiều mà cậu nhận được mà thôi.
Trịnh Dương Kỳ
Cậu nói bậy bạ cái gì thế?! Tiểu Lưu của bọn tôi cũng là người bị hại.
Lê Quang Hùng
Cậu ấy đã làm tiểu bảo bối của Trịnh gia suốt 18 năm, còn tôi vì cố tình bị bế nhầm rồi vứt vào trại trẻ mồ côi. Tôi mới là người bị hại, Trịnh Phong Lưu là người được hưởng lợi.
Trịnh Dương Kỳ
//run rẩy nhìn Lưu//
Trịnh Phong Lưu
//nhìn Kỳ//
Lê Quang Hùng
Cho dù cậu ấy không bị bế nhầm, cậu ấy cũng sẽ không bị vứt bỏ bởi vì đó là ba mẹ ruột của cậu ấy. Thế nhưng– Ais!
Lê Quang Hùng
//đưa tay lên đầu xoa mi tâm// *Bọn họ ngốc thật. Mình cũng ngốc, lại đi cố gắng thuyết phục bọn họ.*
Lê Quang Hùng
//chống hông bất lực//
Lê Quang Hùng
//quay sang nói với quản gia// Tôi đi đường cả ngày mệt rồi, tôi muốn về phòng nghỉ ngơi. Phiền bác dẫn đường.
Quản gia nhà họ Trịnh
//nhìn Trịnh phụ//
Trịnh Quân Hạo
//hất cằm về phía cầu thang//
Quản gia nhà họ Trịnh
//gật đầu// Mời đi bên này.
Lê Quang Hùng
//xách cặp lên vai//
Lê Quang Hùng
//đi lướt qua mặt Trịnh Phong Lưu//
Trịnh Phong Lưu
//nhìn theo hướng đi của Hùng//
Chap 3
Không muốn cãi nhau với bầy heo ngu ngốc này nữa, tôi theo bác quản gia tìm phòng của mình. Số nước bọt bị hao tốn khá nhiều, cộng thêm việc phải ngồi máy bay hàng giờ đồng hồ để đến được đây khiến cơ thể tôi đã gần như kiệt sức. Sau khi ngắm nghía hết các phòng, tôi, bác quản gia cùng với Trịnh mẫu và Phong Lưu xuống cầu thang.
Đường Hiểu Khê
Quang Hùng à. Xem nhiều phòng như vậy rồi, con thích phòng nào?
Trịnh Phong Lưu
//khoanh tay đứng nhìn Hùng với ánh mắt coi thường//
Lê Quang Hùng
//mở cửa một phòng gần lối cầu thang//
Trịnh Phong Lưu
//bất ngờ//
Vừa mở cửa ra, đập vào mắt tôi là một dãy treo đầy quần áo đắt tiền và đẹp mắt. Ô giữa còn có vài tủ kính đựng trang sức và mắt kính đeo. Thêm vào đó là nền tường màu trắng phối cùng với chỉ màu đồng, tất cả đã làm nên sự sang trọng và xa hoa của căn phòng trong mơ.
Lê Quang Hùng
*Căn phòng lớn thật đấy. Lúc ở trại trẻ mồ côi, mình và bạn thân chỉ có thể ở trong phòng chứa đồ. Sau này đi học thì ngủ ở phòng 12 người. Chỉ khi ở với bà, mình mới có một căn phòng nho nhỏ.*
Lê Quang Hùng
//đi hết một vòng quanh phòng rồi dừng lại//
Lê Quang Hùng
//thở dài// *Mấy căn phòng này, mình nên chọn cái nào đây?*
Trịnh Phong Lưu
//nhìn vẻ mặt buồn buồn của Hùng//
Trịnh Phong Lưu
//mím môi//
Trịnh Phong Lưu
//đi đến mở cánh cửa ở góc phòng trang phục//
Lê Quang Hùng
//quay qua// Hửm?
Trịnh Phong Lưu
Anh, chuyện này vốn là em nợ anh. Nếu anh muốn thì... ở phòng của em cũng được ạ.
Không ngờ trong đó còn một phòng nữa, mà lại còn là phòng đẹp nhất ngôi nhà nữa! Nó sáng bừng và dịu mát như giấc mơ mùa hè. Ánh nắng từ khung cửa mái nghiêng len qua từng góc, rải lên chiếc giường phủ chăn xanh trắng tinh khôi. Một mèo ú ngồi giữa chăn như một đám mây nhỏ, lười biếng và yên bình. Trên nền gạch sáng bóng, tấm thảm lông trắng mềm uốn cong như dải mây trôi, còn góc bàn học nơi cửa sổ thì ngập tràn ánh sáng. Mọi thứ giản dị nhưng tinh tế, gọn gàng mà vô cùng ấm cúng – một góc nhỏ khiến người ta chỉ muốn dừng lại thật lâu để thả hồn mình phiêu diêu theo nhịp mây trôi.
Lê Quang Hùng
*Lại bắt đầu diễn rồi. Không biết mệt à?*
Đường Hiểu Khê
//cười// Tiểu Lưu nhà chúng ta đúng là một đứa trẻ lương thiện.
Lê Quang Hùng
//trầm tư// *Trước đây bà cũng dỗ mình như vậy. Mình cũng là bảo bối của bà.*
Lê Quang Hùng
//lắc đầu// *Đừng nghĩ nữa, đừng nghĩ nữa. Rõ ràng lúc đến Trịnh gia, mình đã chuẩn bị sẵn tâm lí không được yêu thương rồi.*
Lê Quang Hùng
*Mình phải học hành cho giỏi, lấy được hộ khẩu Hà Nội, đỗ đại học Bách Khoa, kiếm thật nhiều tiền tự nuôi sống bản thân.*
Trịnh Tử Sâm
//bước vào// Mẹ, đây là phòng của Tiểu Lưu mà.
Trịnh Tử Sâm
//quay sang trách móc Hùng// Có nhiều phòng với đủ phong cách mà cậu không chọn, nhất định phải giành phòng này sao?
Trịnh Tử Sâm
Lê Quang Hùng dù rất đáng thương nhưng chúng ta có thể bù đắp cho nó ở những phương diện khác, chứ không thể phớt lờ cảm xúc của Tiểu Lưu được.
Lê Quang Hùng
//nhăn mặt//
Lê Quang Hùng
//quay sang nói với Lưu// Phòng này cậu cứ giữ lấy đi. Sau này những chuyện không cam tâm tình nguyện thì bớt làm cho người khác xem.
Trịnh Phong Lưu
//vội xua tay//
Trịnh Phong Lưu
//lắc đầu// Không có...
Trịnh Phong Lưu
//quay sang nói với Trịnh mẫu// Con không có mà mẹ. Không có mà...
Đường Hiểu Khê
//cúi đầu//
Lê Quang Hùng
//nhìn quanh phòng một lượt// Mấy phòng này trang trí đều như nhau cả, con chọn phòng cuối dãy tầng trên đi.
Trịnh Phong Lưu
//vội lắc đầu rồi nhìn Trịnh mẫu//
Lê Quang Hùng
*Vị trí tốt, ít nhất cũng đủ yên tĩnh và thích hợp để học bài.*
Đường Hiểu Khê
//nghĩ ngợi// Trang trí như nhau?
Đường Hiểu Khê
//cười giải thích// Chẳng qua là chúng ta không biết con thích phong cách như thế nào. Đợi con dọn vào ở rồi, con cần gì cứ nói với mẹ rồi sẽ sắm sửa thêm.
Lê Quang Hùng
//suy nghĩ giây lát rồi gật đầu// Vâng.
Đường Hiểu Khê
//cúi đầu miết ngón tay// Quang Hùng...
Lê Quang Hùng
//nhìn Trịnh mẫu//
Đường Hiểu Khê
Con có thể gọi một tiếng "mẹ" không?
Trịnh Phong Lưu
//bất ngờ//
Trịnh Phong Lưu
//mím môi nhíu mày//
Lê Quang Hùng
//mấp máy môi định nói//
Trịnh Phong Lưu
//đột nhiên chạy đến ôm Trịnh mẫu rồi khóc òa lên// Mẹ!
Đường Hiểu Khê
//xoa đầu Lưu// Ôi trời, khóc cái gì chứ bảo bối?
Lê Quang Hùng
//nhíu mày//
Lê Quang Hùng
//đi lướt qua mặt hai người họ rồi rời khỏi đó// *Xấu hổ chết mất!*
Lê Quang Hùng
//tự tát vào miệng mình// *Cái miệng chết tiệt này! Phản ứng nhanh như thế làm gì không biết?!*
Lê Quang Hùng
//lo lắng// *Bà ấy sẽ không nghĩ là mình định gọi "mẹ" thật đấy chứ?*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play