Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Cực Hàng] Cục Tuyết Mùa Đông

Chap 1: gặp em vào ngày tuyết rơi

Gió mùa đông bắt đầu len lỏi qua từng khe cửa, mang theo hơi lạnh buốt cắt da. Thành phố khoác lên chiếc áo xám xịt, những hàng cây trụi lá rung rinh trong gió như đang thì thầm điều gì đó. Tại quán cà phê "Sương Ấm" vẫn mở cửa như mọi ngày. Bên cửa sổ, có một chàng trai ngồi một mình, tay cầm cốc cacao nóng, mắt hướng về con hẻm tối tam đối diện quán.
Ngoài đường tuyết rơi trắng xoá cả mặt đường nhựa, một thân hình nhỏ bé ngồi co ro ôm mình trong con hẻm tối. Làn da lạnh cứng, đôi môi run rẩy phả ra từng hơi thở nặng nề, hai tay ôm lấy thân. Lớp áo mỏng chẳng thể giữ ấm được.
Bổng nhiên một chiếc áo khoác len đặt lên bờ vai nhỏ đang run rẩy.
Trương Cực-anh
Trương Cực-anh
Sao lại ngồi đây nhóc con.//khụy chân xuống//
Giọng anh trầm ấm cất lên phá vỡ không gian tĩnh lặng ấy.
Trương Cực-anh
Trương Cực-anh
Hửm? Sao không trả lời vậy nhóc.
Tả Hàng-cậu
Tả Hàng-cậu
K..không được gọi nhóc.
Cậu ngước lên, đôi mắt long lanh nhìn như chứa cả vũ trụ ngàn sao vậy.
Trương Cực-anh
Trương Cực-anh
Ồ sao nhóc không về nhà.//tay gỡ khăn trên cỗ ra choàng lên cho cậu//
Tả Hàng-cậu
Tả Hàng-cậu
Nhà ạ, em không về đâu.//lắc lắc chiếc đầu nhỏ phủ đầy tuyết//
Tả Hàng-cậu
Tả Hàng-cậu
Chú không lạnh ạ?//hỏi//
*Đùng*
Bầu trời xanh của anh như sập xuống, anh trẻ như vậy mà cậu lại kêu chú.
Trương Cực-anh
Trương Cực-anh
Anh còn trẻ đừng gọi chú như thế.
Trương Cực-anh
Trương Cực-anh
Không về nhà thì nhóc định ngồi đây chờ chết cóng hay gì.
Tả Hàng-cậu
Tả Hàng-cậu
//Im lặng nhìn anh//
Trương Cực-anh
Trương Cực-anh
Về nhà với anh nhá?//nhẹ nhàng hỏi cậu tay khẽ đưa ra//
Khoảng khắc đó, thời gian dừng lại. Mùa đông như chậm đi một nhịp. Cậu nhìn anh, tay đưa lên chạm nhẹ vào tay anh, ánh mắt như đang nói ra mình có thể tin người này được không.
Tả Hàng-cậu
Tả Hàng-cậu
//Khẽ gật đầu//
...
Tối đó, gió rít mạnh, từng đợt tuyết rơi như phủ kín cả bầu trời. Cậu ngồi bên cửa sổ phòng anh, lòng không yên.
Cậu đi lại mở nhẹ của sổ ra, gió thổi vào mặt, lạnh tê buốt. Nhưng cậu mỉm cười không phải vì cậu mạnh mẽ hơn, mà vì lần đầu tiên sau nhiều năm, cậu cảm nhận được là nhà, những nỗi đau cũ đã là quá khứ cứ để cho nó trôi theo dòng thời gian. Đừng để kí ức cũ giam giữ mình.
Trương Cực-anh
Trương Cực-anh
Nhóc con đóng cửa sổ lại!//mở cửa đi vào//
Tả Hàng-cậu
Tả Hàng-cậu
Dạ.//quay đầu lại//
Trương Cực-anh
Trương Cực-anh
Lại đây nào.//vỗ nhẹ lên tấm nệm êm ấm//
...
_end_

Chap 2

Anh liếc qua, thấy cậu vẫn đứng nép ở cửa sổ, khẽ nhướng mày.
Trương Cực-anh
Trương Cực-anh
Nhóc định đứng đó cả đêm à?
Tả Hàng-cậu
Tả Hàng-cậu
Em chỉ...đứng một lát thôi.//mím môi,tay run run vì lạnh//
Trương Cực-anh
Trương Cực-anh
Đứng thêm lát nữa thì cảm lạnh luôn đấy.
Tả Hàng-cậu
Tả Hàng-cậu
//Khẽ bước lại, giữ khoảng cách vài bước//
Trương Cực-anh
Trương Cực-anh
Nhóc đâu cần giữ khoảng cách như thế.//cười nhẹ//
Tả Hàng-cậu
Tả Hàng-cậu
Em chỉ thấy...nếu ngồi lên sợ sẽ làm bẩn.//giọng nhỏ lại, tay bấu chặt vào nhau//
Trương Cực-anh
Trương Cực-anh
Không bẩn.//tim khẽ nhói//
Trương Cực-anh
Trương Cực-anh
Lại đây ngồi,đứng không thấy mỏi chân sao?
Tả Hàng-cậu
Tả Hàng-cậu
//Bước từng bước đi lại, đôi bàn chân nhỏ đã đỏ ửng lên vì lạnh//
Trương Cực-anh
Trương Cực-anh
//Lấy chăn nhỏ phù lên người cậu//
Tả Hàng-cậu
Tả Hàng-cậu
//Giật mình//
Trương Cực-anh
Trương Cực-anh
Không sao.//xoa xoa lưng cho cậu//
Trương Cực-anh
Trương Cực-anh
Nhóc ngồi đây, anh đi lấy đồ cho nhóc thay.//đứng dậy bước lại chiếc tủ lấy bộ đồ nhỏ nhất của mình//
...
Tả Hàng-cậu
Tả Hàng-cậu
//Bước ra với cái áo rộng thùng thình, tay cầm quần để không bị tụt//
Trương Cực-anh
Trương Cực-anh
//Nhìn cậu rồi liếc xuống đôi chân thon dài trắng nhỏ//
Trương Cực-anh
Trương Cực-anh
Nhóc ốm quá rồi.//đi lại sắn tay áo lên, kéo lại dây chun cho quần đỡ tụt xuống//
Tả Hàng-cậu
Tả Hàng-cậu
Cảm...cảm ơn ạ.
Trương Cực-anh
Trương Cực-anh
Không có gì, lại đây anh mang tất cho nhóc.
Tả Hàng-cậu
Tả Hàng-cậu
Kh..không...không cần đâu ạ.//lùi lại vài bước//
Trương Cực-anh
Trương Cực-anh
Hửm?//nhướng mày//
Tả Hàng-cậu
Tả Hàng-cậu
//Đôi mắt nhỏ cụp xuống, ton ton đi lại giường//
Trương Cực-anh
Trương Cực-anh
Đưa chân anh mang cho nào.//Quỳ xuống//
Tả Hàng-cậu
Tả Hàng-cậu
//Chân nhỏ đưa lên, đặt nhẹ lên bàn tay ấm của anh//
Chân cậu nhỏ hơn cả bàn tay anh nữa cơ, thật giống một em bé.
Trương Cực-anh
Trương Cực-anh
Chân lạnh như đá rồi này.//xoa xoa cho cậu ấm hơn//
Tả Hàng-cậu
Tả Hàng-cậu
//Rút nhẹ chân lại//
Trương Cực-anh
Trương Cực-anh
Nào~
Tả Hàng-cậu
Tả Hàng-cậu
//Đôi mắt to tròn nhìn anh, khẽ nghiêng đầu nhìn chùm tóc rối trên đầu anh//
Trương Cực-anh
Trương Cực-anh
Nhóc đã lạnh run thế nà-...//khựng lại//
Tả Hàng-cậu
Tả Hàng-cậu
//Đưa tay gỡ tóc rối trên đầu anh ra//
Trương Cực-anh
Trương Cực-anh
//Ngước lên nhìn cậu//
Tả Hàng-cậu
Tả Hàng-cậu
//Nhìn anh//
Hai ánh mắt chạm nhau giữa mùa đông lạnh giá, ngoài trời tuyết vẫn rơi không ngừng, gió lùa vào cửa sổ.
Ngoài trời lạnh bao nhiêu, bên trong căn phòng nhỏ ấy có một tia ấm áp đến lạ thường.
_End_

Chap 3

Trương Cực-anh
Trương Cực-anh
Nằm xuống ngủ đi.//đứng dậy quay mặt đi, giọng khàn khàn//
Tả Hàng-cậu
Tả Hàng-cậu
Dạ...em biết rồi.//mím môi, khẽ gật đầu//
Trong khoảnh khắc ấy, lần đầu tiên sau nhiều năm, cậu thấy nơi này dù không biết mình sẽ ở được bao lâu, nhưng cậu thấy nó rất ấm và cũng rất an toàn.
...
_Sáng hôm sau_
Tả Hàng-cậu
Tả Hàng-cậu
//Người cuộn trong chăn như một cái kén, chỉ chừa mỗi mái tóc rối loà xoà trên gối//
Trương Cực-anh
Trương Cực-anh
Này nhóc, dậy chưa?// tay gõ nhẹ cửa//
Tả Hàng-cậu
Tả Hàng-cậu
//Khẽ cựa mụi chạm vào mép chăn//
Tả Hàng-cậu
Tả Hàng-cậu
//Quần áo lệch xệch, chân trần bước xuống nền gạch trắng đi ra mở cửa//
Trương Cực-anh
Trương Cực-anh
Hửm?
Tả Hàng-cậu
Tả Hàng-cậu
//Đôi mắt to tròn chớp chớp nhìn//
Trương Cực-anh
Trương Cực-anh
//Bật cười, đẩy nhẹ cửa ra//
Trương Cực-anh
Trương Cực-anh
Nào dậy xuống ăn sáng.
Tả Hàng-cậu
Tả Hàng-cậu
Vâ-....vâng ạ.
...
Tả Hàng-cậu
Tả Hàng-cậu
//Khẽ dụi mắt, chậm rãi ngồi xuống ghế, mái tóc rối xõa xuống vai, mặt còn ngái ngủ.//
Trương Cực-anh
Trương Cực-anh
Trông như mèo nhỏ mới tỉnh ngủ vậy.//tay cầm 2 đĩa thức ăn đi ra//
Tả Hàng-cậu
Tả Hàng-cậu
Mèo....mèo nhỏ gì chứ.//giật mình tai dần đỏ lên//
Trương Cực-anh
Trương Cực-anh
Sữa cho nhóc này.
Tả Hàng-cậu
Tả Hàng-cậu
Em...cảm ơn.
Tả Hàng-cậu
Tả Hàng-cậu
Có...thể đừng...gọi em là nhóc được không?//ngập ngừng hỏi anh//
Trương Cực-anh
Trương Cực-anh
//Môi khẽ cong lên nhìn tai cậu đang dần đỏ//
*Rầm*
Tả Hàng-cậu
Tả Hàng-cậu
!!!
Trương Cực-anh
Trương Cực-anh
//Nhíu mày, ánh mắt như giết người mà liếc nhìn//
???
???
Hey bro.
???
???
Ểy cục tuyết trắng xinh này ở đâu đây?
Trương Cực-anh
Trương Cực-anh
Đền cửa?
Tả Hàng-cậu
Tả Hàng-cậu
//ngước lên//
Trương Cực-anh
Trương Cực-anh
Nhóc lo ăn đi.
Tả Hàng-cậu
Tả Hàng-cậu
//Rụt cổ lại bắt ăn tiếp//
???
???
Cửa còn bìn-...//quay lại nhìn//
Cánh cửa: //nằm yên vị dưới nền//
???
???
//Cười trừ//
Trương Cực-anh
Trương Cực-anh
//Lườm người kia cháy mắt//
Tả Hàng-cậu
Tả Hàng-cậu
//Ăn không chịu nuốt cứ ngậm bên má//
Trương Cực-anh
Trương Cực-anh
Nhóc con, em không được ngậm, coi anh hôn nát mỏ em đấy!
Tả Hàng-cậu
Tả Hàng-cậu
//Sợ quá nuốt vội//
???
???
...
Tả Hàng-cậu
Tả Hàng-cậu
//Mếu//
Tả Hàng-cậu
Tả Hàng-cậu
//Tay nhỏ cầm ly sữa run run//
???
???
Wtf em sợ ông kẹ này tới vậy luôn á!
Trương Cực-anh
Trương Cực-anh
//liếc//
???
???
...//đưa tay lên làm dấu khoá miệng//
Tả Hàng-cậu
Tả Hàng-cậu
...
Trương Cực-anh
Trương Cực-anh
Thời gian rảnh đến nỗi, qua nhà tao phá cửa sao Chu Chí Hâm?
...
_End_

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play