[Bâng×Jiro]"Lạnh Lùng Chút Thôi,Bâng À"
chap 1
T/g xàm lồn
vào truyện luôn,làm biếng gith vl
Buổi sáng đầu thu, gió nhẹ luồn qua hành lang dài của trường 11A2.
Tiếng giày học sinh vang đều trên nền gạch, xen lẫn tiếng cười nói rộn rã. Nhưng ở góc cuối lớp, Bâng vẫn im lặng, tay lật từng trang sách, chẳng buồn ngẩng lên
Cửa lớp mở ra — một giọng nói lạ vang lên, run run nhưng trong trẻo:
Nguyễn Quốc Hận
Dạ...em là học sinh mới ạ.Em tên...Quốc Hận
Một vài tiếng xì xào bậy lên,có người cười khúc khích.Bâng khẽ nhíu mày,không vì tò mò,mà vì ghét âm thanh ồn ào ấy
cậu ngẩng đầu lên,vô tình bắt gặp ánh mắt của Quốc Hận.Đôi mắt to ươn ướt,vừa sợ vừa cố tỏ ra bình tĩnh.Khoảng khắc đó...có gì đó khẽ chạm qua tim
cô giáo mỉm cười,chỉ về phía góc lớp
Giáo viên
Em ngồi cạnh Bâng nhé
Nguyễn Quốc Hận
//khẽ gật đầu một cái rồi đi về phía cậu//Dạ
Bâng nhìn sang,định lơ đi như mọi khi,nhưng lại thấy dáng người kia loạng choạng vì cặp quá nặng.Bâng không nói gì,chỉ đưa tay giữ lấy mép bàn để ghế không đổ
Một hành động nhỏ,nhưng làm Quốc Hận ngẩng lên nhìn,ánh mắt bối rối
Nguyễn Quốc Hận
cảm ơn...cậu
Thóng Lai Bâng
//cậu không đáp chỉ khẽ//ừ//lại tiếp tục dán mắt vào trang sách//
nhưng trong đầu,dòng chữ trên trang đã nhòe đi từ lúc nào.Cậu không hiểu vì sao giọng nói run run kia,từ nay sẽ ở lại trong tâm chí mình rất lâu...
tiết toán hôm đó dài đến lạ.Tiếng phấn cạ vào bảng nghe khô khốc,xen lẫn giọng cô giáo đều đều như gió lùa qua cửa sổ
Quốc Hận ngồi thẳng lưng,tay nắm bút mà tim đập thình thịch,cậu cảm giác rõ từng cái liếc nhìn của vài bạn trong lớp,mấy lời thì thầm nhỏ vụn sau lưng
Đa nhân vật
ngồi cạnh học bá đó,coi chừng bị chê ngu nha
tiếng ai đó nói khẽ,nhưng đủ lọt vào tai
cậu cúi thấp hơn,giả vờ chép bài.Mỗi khi lỡ liếc sang phải,lại thấy bâng đang chăm chú nhìn bảng,hàng lông mày đen nhạt cau lại,ánh mắt nghiêm túc khiến người ta nghẹt thở
Bâng cảm nhận được ánh mắt đó,khẽ xoay bút,giọng lạnh:
Thóng Lai Bâng
chép sai rồi
Nguyễn Quốc Hận
hả!?//ngẩng lên hơi lúng túng//
bâng khẽ nghiêng nhẹ cuốn tập của cậu sang,chỉ một dòng công thứ viết lệch,rồi nói ngắn ngọn:
chỉ vậy thôi,giọng cậu ta trầm, rõ,nghe sao mà vừa dửng dưng vừa ấm
Quốc Hận lí nhí cảm ơn,mặt nóng lên,còn bâng lại quay đi,môi khẽ mím như đang cố dấu đi chút gì đó...
T/g xàm lồn
nói vậy thôi chứ có ai tặng đâu><
chap 2
chuông báo ra chơi vang lên,học sinh túa ra hành lang,tiênh nói cười hòa vào nắng.Cậu vẫn ngồi im,bút trên tay xoay xoay chưa kịp dừng.Bâng đứng dậy,khẽ kéo lại dây cặp, định ra ngoài nhưng lại quay đầu
Thóng Lai Bâng
cậu không ra chơi à?
giọng anh trầm thấp,vang lên giữa ồn ào như một khoảng riêng biệt.Cậu giật mình,ngẩng lên,hàng mi rung nhẹ
Nguyễn Quốc Hận
à...tớ chưa quen lớp...nên...thôi
Anh nhìn cậu vài giây,không nói gì,chỉ khẽ gật đầu rồi bước ra cửa.Nhưng chưa kịp đi hẳn,anh nghe tiếng giấy sột soạt phía sau.Cậu loay hoay với mấy quyển vở bị bung gáy
Anh chìa tay,không nhìn thẳng
Cậu lưỡng lự một chút rồi đưa.Anh cẩn thận xếp lại,dùng kẹp bấm gọn rồi đặt trước mặt cậu
Thóng Lai Bâng
cẩn thận tí,tập cũ như này dễ rách lắm
Nguyễn Quốc Hận
ờ...ừm...cảm ơn
giọng cậu dù nhỏ nhưng ấm áp như gió thu nhẹ nhàng
một giây im lặng,chỉ còn tiếng quạt trần kẽo kẹt
Bâng ngập ngừng chút,rồi hỏi thêm:
Thóng Lai Bâng
cậu từ trường nào chuyển tới?
Nguyễn Quốc Hận
à...trường ở quê tớ,mới lên đây học được mấy hôm thôi
Anh đáp một tiếng ngắn ngọn,giọng mềm đi đôi chút
Thóng Lai Bâng
ở đây ồn lắm,nhưng quen rồi sẽ thấy ổn
câu nói đơn giản, vậy mà tim cậu lại khẽ run lên.
Nguyễn Quốc Hận
ừm//mỉm cười nhẹ//
khi anh quay đi,cậu vẫn nhìn theo bóng lưng anh,tự dưng cảm thấy nơi nay-thành phố,ngôi trường này.Hình như cũng không quá xa lạ nữa
T/g xàm lồn
một chap ngắn như vậy thôi=]
T/g xàm lồn
bt sao ít người đọc😭
T/g xàm lồn
pp hiện chap sau gặp lại
chap 3
Sáng hôm sao,cậu đến lớp sớm hơn thường lệ.Bầu trời xám nhẹ,gió lạnh len qua khung cửa sổ,mang theo mùi nắng còn vương trên lá.Cậu mở cuốn vở,cố gắn viết vài dòng nhưng đầu óc cứ quay lại nhìn hình ảnh hôm qua.Cái giọng "ừ" trầm thấp và ánh mắt dịu hơn mọi ngày của Bâng
giọng nói quen thuộc vang lên.Cậu giật mình ngẩng đầu lên,là anh.Bâng đứng đó,quần áo hơi xộc xệch,tay cầm một túi bánh nhỏ
Nguyễn Quốc Hận
Anh...anh đến sớm ghê
Cậu lúng túng nói,tay trong vô thức siết chặt bút
Thóng Lai Bâng
ừ,mua thêm phần,sợ cậu nhịn ăn sáng nữa
Anh đặt túi bánh lên bàn,giọng đều đều,nhưng ánh mắt thì khẽ dịu đi
Nguyễn Quốc Hận
cảm ơn...anh
cậu nói nhỏ,mặt hơi nóng lên
Một lát sau,lớp bắt đầu đông hơn,tiếng cười nói ồn ào.Bâng vẫn ngồi cạnh,chăm chú ghi chép.Còn cậu thì không tài nào tập trung nổi.Tim cứ đập loạn khi nghe tiếng anh gõ bút nhè nhẹ,hay lúc anh nghiêng người sang gần để chỉ cậu một câu bài khó
giờ ra chơi,Bâng bất ngờ hỏi
Thóng Lai Bâng
chiều nay rảnh không?
Nguyễn Quốc Hận
Hể?À...chắc có
Thóng Lai Bâng
vậy về chung,anh chỉ đường tắt cho,khỏi phải vòng xa như hôm qua
câu nói đơn giản,mà khiến cậu đỏ mặt đến tân mang tai
Lúc về,hai người đi cạnh nhau dưới nắng chiều,bóng họ dài trên con đường rợp lá vàng.Không ai nói gì,chỉ có tiếng gió và tiếng bước chân hòa đều vào nhau
Bâng khẽ nhìn sang,cậu cúi đầu,gương mặt ửng hồng dưới ánh nắng hoàng hôn.Một thoáng,khéo môi anh khẽ cong lên
Thóng Lai Bâng
Hận này,lần đầu gặp anh nghĩ cậu yếu đuối lắm
Cậu ngẩng lên,hơi sững người
Thóng Lai Bâng
nhưng giờ thấy...cũng kiên cường phết
Ánh mắt dịu dàng,còn tim cậu chẳng biết sao để bình tĩnh nữa
Download MangaToon APP on App Store and Google Play