━
𐙚『Chapter 6』Chạm mặt.
ɴᴏᴛᴇ
[abc] - ᴀ̂ᴍ ᴛʜᴀɴʜ.
"abc" - sᴜʏ ɴɢʜɪ̃.
"୨ৎ" - ᴄʜᴜʏᴇ̂̉ɴ ᴄᴀ̉ɴʜ.
「𝑇𝑎𝑡 𝑐𝑎 𝑎𝑛ℎ 𝑑𝑢𝑜𝑐 𝑠𝑢 𝑑𝑢𝑛𝑔 𝑑𝑒𝑢 𝑐ℎ𝑖 𝑚𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑖𝑛ℎ 𝑐ℎ𝑎𝑡 𝑚𝑖𝑛ℎ ℎ𝑜𝑎 !」
[ ▶︎ •၊၊||၊|။|||||||• 0:26 ]
Nhưng biết rõ, mình không thể ở lại nơi đây.
Nhịp bước chậm rãi, nhẹ như gió lướt, bàn chân em khẽ chạm nền gạch lạnh toát.
Căn cứ này...rộng hơn em tưởng.
Các dãy hành lang giao nhau như một mê cung khổng lồ và mỗi ngã rẽ đều có thể dẫn tới nguy hiểm.
Ánh đèn neon chập chờn trên cao phản chiếu bóng An xuống nền gạch.
Em vội ép sát người vào tường, nép sau một cánh cửa hé mở khi bất chợt nghe tiếng bước chân vọng đến.
An lo lắng, lẩm bẩm trong đầu :
𝑫𝒂𝒏𝒈 𝑻𝒉𝒂𝒏𝒉 𝑨𝒏.
"Mình không thể bị phát hiện.."
Em nín thở, khẽ rụt đầu, đôi tai nhỏ dưới lớp tóc khẽ giật giật căng thẳng.
Ngay lúc ấy, ở khu vực tầng trệt.
𝑫𝒊𝒏𝒉 𝑴𝒊𝒏𝒉 𝑯𝒊𝒆𝒖.
Tao đã dặn đi dặn lại mày bao nhiêu lần rồi !!
#𝙶𝚒𝚘𝚒 𝚝𝚑𝚒𝚎𝚞.
Đinh Minh Hiếu_23 tuổi.
𝑫𝒊𝒏𝒉 𝑴𝒊𝒏𝒉 𝑯𝒊𝒆𝒖.
Là mày có về nước thì hú tao tiếng mà.
𝑫𝒊𝒏𝒉 𝑴𝒊𝒏𝒉 𝑯𝒊𝒆𝒖.
Mày biết bao nhiêu cái lịch rồi sao tao nhớ hả ?
Minh Hiếu cắm mặt vào chiếc điện thoại, vừa đi vừa trả lời cho qua :
#𝙶𝚒𝚘𝚒 𝚝𝚑𝚒𝚎𝚞.
Trần Minh Hiếu_23 tuổi.
Cậu chạm vào bả vai Hiếu Trần, giọng điệu đầy nham hiểm.
Anh có hơi giật mình nhưng rồi cũng đáp lại.
𝑻𝒓𝒂𝒏 𝑴𝒊𝒏𝒉 𝑯𝒊𝒆𝒖.
Hả-..cái gì ?
Trên tay anh vẫn cầm chiếc điện thoại khư khư không rời khiến cậu càng thêm tức giận.
Hiếu Đinh nhăn mặt, nói với anh :
𝑫𝒊𝒏𝒉 𝑴𝒊𝒏𝒉 𝑯𝒊𝒆𝒖.
Nãy giờ mày có nghe tao nói gì không vậy ?
Hiếu Đinh dứt khoát lấy chiếc điện thoại từ tay anh.
𝑫𝒊𝒏𝒉 𝑴𝒊𝒏𝒉 𝑯𝒊𝒆𝒖.
Nhắc lại đi !
Thật ra nãy giờ anh có nghe gì đâu, nên giờ đành phải ấp úng không thể trả lời câu hỏi của cậu.
Cậu nhếch môi, mạnh bạo đặt chiếc điện thoại vào lòng bàn tay anh, sẵn tiện giẫm lên chân anh một cái.
𝑻𝒓𝒂𝒏 𝑴𝒊𝒏𝒉 𝑯𝒊𝒆𝒖.
Ây-..Đau !
𝑫𝒊𝒏𝒉 𝑴𝒊𝒏𝒉 𝑯𝒊𝒆𝒖.
Cũng biết đau à ?
𝑫𝒊𝒏𝒉 𝑴𝒊𝒏𝒉 𝑯𝒊𝒆𝒖.
Tch-...Mặc kệ mày đó, mau nhanh đi.
Hiếu Trần với giọng điệu lười nhác, xị mặt đi theo sau cậu :
𝑻𝒓𝒂𝒏 𝑴𝒊𝒏𝒉 𝑯𝒊𝒆𝒖.
Chờ tao với.
An khẽ quay đầu, mắt lia nhanh xung quanh hành lang.
Em bước tiếp, tim đập loạn trong lồng ngực.
Có bóng người bất ngờ xuất hiện ở khúc rẽ.
Em đứng sững lại, đôi mắt mở to.
Hiếu Đinh rẽ vào hướng khác, nói với anh :
𝑫𝒊𝒏𝒉 𝑴𝒊𝒏𝒉 𝑯𝒊𝒆𝒖.
Tao đi vệ sinh cái nha.
𝑫𝒊𝒏𝒉 𝑴𝒊𝒏𝒉 𝑯𝒊𝒆𝒖.
Mày cứ đi trước đi.
Anh gật đầu, tiến về phía trước.
𝑫𝒂𝒏𝒈 𝑻𝒉𝒂𝒏𝒉 𝑨𝒏.
"Không xong rồi, hắn đang đi về phía mình.."
Em sợ sệt lùi vào góc tường.
Ánh sáng từ đèn hắt xuống làm rõ khuôn mặt người kia, mái tóc đen, ánh nhìn lạnh mà bình thản.
Tiếng bước chân càng ngày càng rõ.
Em càng co người lại, cúi thấp đầu.
𝑻𝒓𝒂𝒏 𝑴𝒊𝒏𝒉 𝑯𝒊𝒆𝒖.
Nhóc là ai vậy ?
Hiếu Trần đột ngột xuất hiện đằng sau em, nghiêng đầu, khom người xuống hỏi An.
Giọng nói trầm ấm vang lên, không gay gắt, chỉ mang một chút tò mò.
Em giật thót, ánh mắt dè chừng xen lẫn sợ hãi nhìn anh.
An nhanh chóng lui người lại phía sau, không chần chừ lấy đà mà chạy.
Chưa kịp tẩu thoát thì đã bị anh nắm lấy cổ tay, giữ em lại.
An bất ngờ cúi đầu, gặm vào cổ tay anh một cú cắn nhẹ.
Dù chẳng đủ sức nhưng cũng khiến người kia khựng lại.
Anh nhìn xuống cậu nhóc yêu tinh với ánh mắt không còn phòng bị. Mà là...ngạc nhiên.
#𝑺𝒐 𝒄𝒉𝒖 : 𝟔𝟑𝟖.
#𝑶 𝒕𝒉𝒐𝒂𝒊 : 𝟕𝟖.
#𝑪𝒂𝒑 𝒏𝒉𝒂𝒕 : 𝟎𝟔/𝟎𝟏/𝟐𝟎𝟐𝟔.
Lười số 1 thế giới.
Hihi tranh thủ tranh thủ =)))
_.🐇𝐓𝐡𝐚𝐧𝐤 𝐲𝐨𝐮 𝐟𝐨𝐫 𝐫𝐞𝐚𝐝𝐢𝐧𝐠.
𐙚『Chapter 7』Giam cầm..?
ɴᴏᴛᴇ
[abc] - ᴀ̂ᴍ ᴛʜᴀɴʜ.
"abc" - sᴜʏ ɴɢʜɪ̃.
"୨ৎ" - ᴄʜᴜʏᴇ̂̉ɴ ᴄᴀ̉ɴʜ.
「𝑇𝑎𝑡 𝑐𝑎 𝑎𝑛ℎ 𝑑𝑢𝑜𝑐 𝑠𝑢 𝑑𝑢𝑛𝑔 𝑑𝑒𝑢 𝑐ℎ𝑖 𝑚𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑖𝑛ℎ 𝑐ℎ𝑎𝑡 𝑚𝑖𝑛ℎ ℎ𝑜𝑎 !」
[ ▶︎ •၊၊||၊|။|||||||• 0:27 ]
_.🧸𝐂𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫 𝟕 : Giam cầm..?
Anh nhìn xuống cậu nhóc yêu tinh với ánh mắt không còn phòng bị. Mà là...ngạc nhiên.
An giật mình, mắt mở to. Em chưa kịp nói gì thì phía sau..-
Lân hơi gập người xuống, lịch sự nói.
Người hắn cúi thấp nhưng tay thì đã siết lấy An, kéo em lùi về phía sau.
𝑫𝒐𝒂𝒏 𝑻𝒉𝒆 𝑳𝒂𝒏.
Tôi là Đoàn Thế Lân, quản lí khu này.
Anh thoáng ngạc nhiên, rồi lại quay sang nhìn An.
𝑫𝒐𝒂𝒏 𝑻𝒉𝒆 𝑳𝒂𝒏.
Nếu không còn gì thì tôi xin phép.
Vừa dứt lời, Lân kéo mạnh tay em đi theo.
Hiếu Trần mấp máy môi, nhưng cuối cùng vẫn thôi.
An ngoái nhìn, đôi mắt chạm vào ánh mắt người kia.
Một thoáng…rất ngắn thôi, nhưng sâu đến nghẹt thở.
Không phải sợ hãi cũng chẳng phải bối rối.
Mà là một ánh nhìn tha thiết...như muốn nói gì đó, như đang cố níu giữ một lối thoát mong manh.
Rồi em bị kéo đi. Bước chân chênh vênh lảo đảo, chẳng dám phản kháng.
Chỉ có ánh mắt ấy…vẫn còn ám ảnh người đứng lại.
Anh đứng yên đó nhưng Không hiểu vì sao…cái nhìn ấy lại khiến tim của anh thắt lại.
Một thứ cảm xúc kỳ lạ nhen nhóm trong lòng.
Như thể…cậu bé đang cố gọi tên anh trong lặng im.
Hiếu Đinh gọi anh từ đằng sau.
Anh quay đầu, ánh mắt có chút ngỡ ngàng.
𝑫𝒊𝒏𝒉 𝑴𝒊𝒏𝒉 𝑯𝒊𝒆𝒖.
Có chuyện gì hả ?
𝑫𝒊𝒏𝒉 𝑴𝒊𝒏𝒉 𝑯𝒊𝒆𝒖.
Sao tự nhiên đứng đờ ra đó vậy ?
Vừa dứt câu, Hiếu Đinh ngó quanh một lượt.
𝑻𝒓𝒂𝒏 𝑴𝒊𝒏𝒉 𝑯𝒊𝒆𝒖.
Ờm không..
𝑻𝒓𝒂𝒏 𝑴𝒊𝒏𝒉 𝑯𝒊𝒆𝒖.
Chỉ là hồi nãy..-
Anh ngập ngừng khi nhớ lại hình ảnh cậu nhóc vừa rồi.
𝑫𝒊𝒏𝒉 𝑴𝒊𝒏𝒉 𝑯𝒊𝒆𝒖.
Hồi nãy sao ?
𝑻𝒓𝒂𝒏 𝑴𝒊𝒏𝒉 𝑯𝒊𝒆𝒖.
Ừm..thôi, không có gì đâu.
Mặc kệ ánh mắt đầy hoang mang của cậu, anh quay người, sải bước nhanh về phía trước.
Cậu đành vội chạy theo sau.
𝑫𝒊𝒏𝒉 𝑴𝒊𝒏𝒉 𝑯𝒊𝒆𝒖.
Ủa, là sao nữa ?
Bóng tối bao trùm cả hành lang dài dẫn xuống tầng hầm.
Những bước chân của Lân nện đều đều, vang vọng trong không gian lạnh lẽo như đang gõ nhịp cho một bản nhạc chết chóc.
Cánh cửa sắt cũ kỹ phát ra tiếng kẽo kẹt khó chịu khi bị đẩy mở.
Bên trong là căn hầm ngột ngạt, nơi không khí đặc quánh mùi máu khô, thuốc sát trùng và thứ gì đó…rất lạ.
Những ô buồng kính mờ hiện ra trong bóng tối. Sâu bên dưới là những hình dạng méo mó, sống dở chết dở…có thứ còn đang gào thét trong im lặng.
An dè dặt đưa mắt nhìn quanh.
𝑫𝒂𝒏𝒈 𝑻𝒉𝒂𝒏𝒉 𝑨𝒏.
Đây..-đây..-
Lân hếch cằm, ánh mắt hướng về phía phòng giam.
Em run rẩy níu lấy tay hắn :
𝑫𝒐𝒂𝒏 𝑻𝒉𝒆 𝑳𝒂𝒏.
Canh chừng cẩn thận.
Hắn dặn dò lính gác đồng thời bỏ tay em ra.
#𝑺𝒐 𝒄𝒉𝒖 : 𝟓𝟐𝟓.
#𝑶 𝒕𝒉𝒐𝒂𝒊 : 𝟔𝟕.
#𝑪𝒂𝒑 𝒏𝒉𝒂𝒕 : 𝟎𝟖/𝟎𝟏/𝟐𝟎𝟐𝟔.
Lười số 1 thế giới.
Ựa mấy nay siêng quá.
_.🐇𝐓𝐡𝐚𝐧𝐤 𝐲𝐨𝐮 𝐟𝐨𝐫 𝐫𝐞𝐚𝐝𝐢𝐧𝐠.
𐙚『Chapter 8』Xiềng xích.
ɴᴏᴛᴇ
[abc] - ᴀ̂ᴍ ᴛʜᴀɴʜ.
"abc" - sᴜʏ ɴɢʜɪ̃.
"୨ৎ" - ᴄʜᴜʏᴇ̂̉ɴ ᴄᴀ̉ɴʜ.
「𝑇𝑎𝑡 𝑐𝑎 𝑎𝑛ℎ 𝑑𝑢𝑜𝑐 𝑠𝑢 𝑑𝑢𝑛𝑔 𝑑𝑒𝑢 𝑐ℎ𝑖 𝑚𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑖𝑛ℎ 𝑐ℎ𝑎𝑡 𝑚𝑖𝑛ℎ ℎ𝑜𝑎 !」
[ ▶︎ •၊၊||၊|။|||||||• 0:21 ]
_.🧸𝐂𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫 𝟖 : Xiềng xích.
𝑫𝒐𝒂𝒏 𝑻𝒉𝒆 𝑳𝒂𝒏.
Ngoan ngoãn ở đây.
Hắn nói với em, ánh mắt lướt qua.
Giọng điệu dửng dưng như thể đang dặn một "món hàng sống" biết thở.
𝑫𝒐𝒂𝒏 𝑻𝒉𝒆 𝑳𝒂𝒏.
Đưa nó vào đi.
Không chần chừ, hắn quay bước rời đi.
Em nhìn cánh cửa phòng giam âm u, thân thể như bị chôn tại chỗ.
Cổ họng khô khốc, bàn tay run run nắm lấy vạt áo.
An đứng khựng lại trước cánh cửa phòng giam tối đen.
Mùi ẩm mốc xộc lên từ bên trong khiến em như ngừng thở.
Cổ chân giật nhẹ, bước chân không nhấc nổi. Em không nói, không phản kháng.
Chỉ khẽ lùi lại nửa bước, mắt dán vào khoảng tối mù mịt như sắp nuốt chửng mình.
Tên canh gác bỗng gằn giọng :
𝑵𝒈𝒖𝒐𝒊 𝒄𝒂𝒏𝒉 𝒈𝒂𝒄.
Còn chờ gì nữa ?
Không đợi thêm. Hắn giơ tay, đẩy mạnh em vào.
Cơ thể nhỏ bị xô vào trong như một bao đồ nhẹ tênh.
Lưng đập xuống nền đá lạnh.
An chỉ kịp rít khẽ, cửa đã sập lại sau lưng.
Cánh cửa sắt đóng lại không thương tiếc, để lại bóng tối và hơi lạnh buốt lặng lẽ bao trùm.
An ngồi gục bên nền đất. Khẽ rút chân lại rồi vòng tay ôm lấy thân mình.
Phải chăng em đã đúng với suy nghĩ ấy..
"Rằng-..loài người thật sự rất tàn nhẫn..?"
Dù đã chuẩn bị tâm lý cho điều tồi tệ nhất, nhưng sâu thẳm trong lòng em vẫn từng hy vọng.
Hy vọng rằng ai đó, dù chỉ một người, sẽ không đối xử với em như một món hàng.
An luôn phải chốn chui chốn nhủi, chỉ mong có thể trốn thoát khỏi những ánh mắt dòm ngó của con người..
Khóe môi em cong lên một nụ cười nhạt.
𝑫𝒂𝒏𝒈 𝑻𝒉𝒂𝒏𝒉 𝑨𝒏.
Tại sao mình vẫn mong chờ điều gì đó nhỉ..?
Không gian chật hẹp, lạnh lẽo. Ánh sáng le lói từ khe cửa cũng dần vụt tắt theo thời gian.
An không biết mình đã thiếp đi từ lúc nào.
Chỉ đến khi cảm giác lạnh buốt nơi cổ chân kéo lại, em mới từ từ mở mắt.
Tiếng của một sợi xích sắt dày cộp nối từ cổ chân em vào khung tường.
Gắn với nó là một khối tạ kim loại nặng trĩu.
Em vươn tay chạm vào sợi xích..
An chết lặng, ánh mắt thoáng giễu cợt :
𝑫𝒂𝒏𝒈 𝑻𝒉𝒂𝒏𝒉 𝑨𝒏.
Họ sợ mình bỏ trốn đến mức này sao..?
#𝑺𝒐 𝒄𝒉𝒖 : 𝟒𝟔𝟒.
#𝑶 𝒕𝒉𝒐𝒂𝒊 : 𝟓𝟔.
#𝑪𝒂𝒑 𝒏𝒉𝒂𝒕 : 𝟎𝟖/𝟎𝟏/𝟐𝟎𝟐𝟔.
Lười số 1 thế giới.
Hêh =))) khen tui đi tui chăm qus.
_.🐇𝐓𝐡𝐚𝐧𝐤 𝐲𝐨𝐮 𝐟𝐨𝐫 𝐫𝐞𝐚𝐝𝐢𝐧𝐠.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play