(ĐN One Piece) Sóng Xô Mạn Thuyền
Chapter 1
Ngũ Lão Tinh – năm thế lực thầm lặng đứng sau mọi biến động của thế giới, những cái bóng quyền năng định đoạt số phận từ trên đỉnh Mary Geoise.
Dưới bàn tay của họ, "hòa bình" được duy trì bằng một giá trị không hề rẻ. Sự thật bị thiêu rụi, tự do bị kìm kẹp, và những hòn đảo có thể bị xóa sổ khỏi bản đồ chỉ bằng một cái gật đầu lạnh lùng.
Họ là hiện thân của trật tự tàn nhẫn, và Mary Geoise là pháo đài bất khả xâm phạm của thứ trật tự ấy.
Người ta đồn rằng, giữa trung tâm của bạo lực và âm mưu ấy, lại tồn tại một sự trong trẻo đến nghịch lý.
Họ thì thầm về một tiếng cười giòn tan không thể nào thuộc về nơi này, được những bàn tay quyền lực nhất che chở.
Không ai biết nó là ai, hay thậm chí nó là cái gì. Chỉ biết rằng, các vị chúa tể của thế giới dường như dành một sự quan tâm không hề thuộc về chính trường hay chiến tranh.
Phải chăng đó là một bí mật còn lớn hơn cả vũ khí cổ đại? Một kế hoạch tối thượng mà ngay cả những đô đốc hải quân cũng không thể với tới? Hay đơn giản chỉ là… một điều gì đó thuần khiết, được nuôi dưỡng ngay trong lõi của cái ác?
Emilya
Các thiên long nhân khác nói ngoài đó rất vui.
Emilya
Mỗi lần ra ngoài đó đều đem về rất nhiều đồ chơi.
Ethanbaron V. Nusjuro
Đồ chơi của lũ đó chẳng phải đám nô lệ à?
Nusjuro vừa dứt lời, bốn vị kia liền quay sang lườm nguýt.
Emilya
Nusjuro, “nô lệ” là gì vậy?
Ethanbaron V. Nusjuro
Không có gì.
Ju Peter
Con nít con nôi đừng có tò mò linh tinh.
Emilya
Giờ cho Eimi ra biển thì mới hết dỗi.
Jaygarcia Saturn
Ngoài đó toàn lũ “sâu bọ” thôi.
Emilya
Eimi ghét sâu nhất trên đời.
Topman Warcury
Thật, nên là ngoan ngoãn ở Mary Geoise đi.
Ngũ lão nhìn vật nhỏ lon ton trước mặt mà mỉm cười hài lòng.
Emilya
Nhưng mà, Imu đâu rồi?
Ethanbaron V. Nusjuro
Ngài ấy bận rồi.
Ju Peter
Emilya, nhớ lời bọn ta dặn, tuyệt đối không được nhắc về Imsama trước mặt người khác.
Ju Peter
Đây là bí mật chỉ sáu người chúng ta biết, rõ chưa?
Jaygarcia Saturn
Trẻ ngoan thì phải nghe lời, nếu hư thì sẽ bị phạt.
Jaygarcia Saturn
Phạt rất nặng.
Eimi cảm giác không khí đột nhiên trở nên căng thẳng, em siết con gấu bông trên tay chặt hơn.
Eimi không thích bầu không khí này.
Ngũ lão cũng ý thức được vẻ mặt của bản thân đang nghiêm trọng quá. Dù gì Eimi cũng là đứa trẻ thông minh, không cần phải làm gắt lên như vậy.
Marcus Mars
Dẫn Eimi ra ngoài chơi đi.
July bế bồng Eimi trên tay, đưa em ra khỏi phòng.
Emilya
July, ngoài biển có những gì vậy?
July Hills
Ừm, có nước, cá và thuyền.
Emilya
Những thứ khác nữa cơ.
Emilya
…Ngoài hải sản ra đi.
July Hills
Tiểu thư, ngoài biển thật sự chỉ có vậy thôi.
July Hills
Không những nhàm chán, mà còn rất đáng sợ.
July Hills
Bởi vì ngoài đó có rất nhiều “sâu bọ”!
Ký ức về ngày bị một tên nhóc thiên long nhân ném con sâu lông lên tay ùa về. Hôm đó làn da trắng nõn mịn màng của em bé lần đầu nổi một đống mẩn đỏ, khiến Eimi vô cùng ngứa ngáy khó chịu.
Eimi vừa bôi thuốc vừa khóc nức nở. Ngũ lão giận đến nỗi kiểm điểm cả nhà của tên nhóc đó. Vậy nên, sau này cũng chẳng ai dám bày trò trêu trọc Eimi nữa.
Dù vậy, mỗi lần nhắc đến sâu bọ là Eimi vẫn sẽ nổi da gà.
Emilya
Thế giới bên ngoài đáng sợ quá.
July Hills
Đúng vậy đó tiểu thư.
July Hills
Ở Mary Geoise là an toàn nhất rồi.
July Hills
Cũng vui hơn ngoài đó rất nhiều nữa.
July Hills
Tiểu thư biết không, khu vườn ở phía Đông mới xây thêm một hồ cá đó, còn có đài phun nước nữa.
Emilya
Thật sao? Có cá gì thế?
July Hills
Rất nhiều loài cá mới được nhập về đó.
July Hills
Tiểu thư đến xem là biết.
Emilya là viên ngọc được nuôi dưỡng trong lòng bàn tay của quyền lực.
Nàng là bảo châu của tạo hóa, được gọt giũa bởi hơi thở của năm vị thần, thấm đẫm ánh sáng tinh khôi của buổi bình minh thế giới.
Mỗi bước chân nàng bước, tựa như sương mai đọng trên đầu ngọn cỏ. Tiếng cười của nàng là thanh âm trong trẻo nhất giữa chốn huyên náo, như tiếng chuông ngân nơi thâm cung, rung động những tâm hồn vốn chỉ quen với im lặng. Và mỗi ánh mắt của nàng, đều khiến cho hoa nở phải hổ thẹn mà khép cánh.
Và khi Emilya khóc, một viên ngọc trai rơi xuống từ đôi mắt ấy, thế giới này phải rung động. Những vì sao trên trời dường như ngừng quay, gió ngừng thổi, và thời gian cũng đánh mất nhịp đập của mình.
Một giọt nước mắt của nàng, nặng tựa thiên niên kỷ, có sức nặng đủ để nhấn chìm mọi âm mưu, làm lung lay mọi thành trì. Nó là lời cảnh báo cuối cùng, là thứ tình cảm nguyên sơ nhất có sức mạnh hủy diệt và tái sinh. Bởi lẽ, thứ ánh sáng thuần khiết ấy một khi bị vẩn đục, thì cái giá phải trả, sẽ là sự sụp đổ của toàn bộ thế giới mà họ đã dày công xây dựng.
Emilya là giấc mơ đẹp nhất và cũng là cơn ác mộng kinh hoàng nhất của quyền lực. Là kho báu mà họ có thể chết để bảo vệ, cũng là ngòi nổ có thể thiêu rụi tất cả.
Chúng ta, những kẻ đứng từ xa ngắm nhìn viên ngọc ấy, chỉ biết thầm cầu nguyện cho nàng mãi mãi không bao giờ biết đến sức nặng của chính mình.
ừm sau bao ngày vắt óc suy nghĩ cái kết cho một bộ đồng nhân op
ơ tại sao phải nghĩ kết trong khi mình có thể viết romcom slice of life không hồi kết 😛
vì là slice of life nên sẽ có vài cái warning nhỏ nhỏ mà to to
waning nhỏ: truyện siêu teenfic
emilya là công chúa nhỏ xinh đẹp đỏng đảnh được mọi người yêu quý ٩(๑❛ᴗ❛๑)۶
warning to: t drop op từ đầu arc egghead rồi nên không tránh được thông tin sai sót, cứ coi như mấy cái đó là headcanon của t
Chapter 2
Tại trung tâm của Mariejois là lâu đài Pangaea. Sâu bên trong lâu đài, nơi mà ngay cả những Thiên Long Nhân bình thường cũng bị cấm bén mảng tới, là "căn phòng quyền lực".
Saturn gõ nhịp ngón tay lên đầu cây gậy gỗ mun, đôi mắt sắc lạnh nhìn vào tấm bản đồ thế giới trải rộng trên bàn.
Jaygarcia Saturn
Cái tên Dragon đó...
Jaygarcia Saturn
Phong trào của hắn đang lan rộng như một bệnh dịch.
Jaygarcia Saturn
Chúng ta cần phải cắt bỏ ung nhọt này trước khi nó di căn.
Topman Warcury
Lũ sâu bọ bên dưới ngày càng không biết sợ là gì.
Topman Warcury
Có lẽ đã đến lúc cần một cuộc thanh tẩy quy mô lớn để nhắc nhở chúng về trật tự thế giới.
Ethanbaron V. Nusjuro
Chỉ cần một lệnh Buster Call là xong.
Ethanbaron V. Nusjuro
Hoặc sai Cipher Pol đi dọn dẹp.
Những vệ sĩ hoàng gia đứng nép trong góc tối nín thở, không dám phát ra dù chỉ một tiếng động nhỏ, sợ rằng sự giận dữ của năm vị thần sẽ trút xuống đầu mình.
Tiếng động vang lên từ phía cánh cửa khổng lồ bằng vàng ròng chạm khắc tinh xảo.
Đó mà là tiếng lạch cạch của ai đó đang cố gắng vặn cái nắm cửa quá khổ so với tầm tay.
Năm cặp mắt sắc lạnh đồng loạt quay ra cửa. Sát khí trong phòng dâng cao đến cực điểm. Kẻ nào to gan dám làm phiền cuộc họp tối mật này?
Cánh cửa hé mở một khe nhỏ. Một cái đầu nhỏ nhắn thò vào. Đôi mắt to tròn chớp chớp, ngây thơ nhìn quanh căn phòng tối om đang ngập tràn sát khí.
Emilya
Các ông đang chơi trò trốn tìm ạ?
Emilya
Sao lại tắt hết đèn thế?
Saturn, người vừa mới toát ra vẻ của một ác quỷ cai trị, lập tức vứt cây gậy sang một bên khiến nó rơi loảng xoảng, vội vàng đứng dậy đi nhanh về phía cửa.
Jaygarcia Saturn
Ôi, Eimi bé bỏng của ta!
Giọng Saturn mềm mỏng đến mức đám vệ sĩ trong góc phải rùng mình nổi da gà.
Jaygarcia Saturn
Sao con lại dậy giờ này?
Jaygarcia Saturn
Giờ ngủ trưa của con mà?
Cánh cửa mở rộng hoàn toàn. Emilya bước vào. Con bé mặc một chiếc váy ren trắng tinh khôi bồng bềnh như mây, trên tay ôm một cuốn sách tranh khổ lớn.
Emilya không trả lời ngay. Con bé phồng má, đi thẳng đến chiếc ghế sô pha dài mà Nasjuro đang ngồi.
Emilya chẳng nể nang gì, dùng cái mông nhỏ xíu đẩy nhẹ thanh quỷ kiếm danh giá sang một bên để lấy chỗ ngồi.
Nasjuro nhanh tay xoay lưỡi kiếm đi chỗ khác, cẩn thận tra vào vỏ để tránh làm xước làn da trắng hồng của con bé.
Con bé mở cuốn sách tranh ra, chỉ vào một trang vẽ nguệch ngoạc màu xanh dương.
Emilya
Peter, ông xem này.
Emilya
Trong sách bảo biển có màu xanh và có rất nhiều cá biết bay.
Peter thở dài thườn thượt. Ông bước tới, ngồi xổm xuống trước mặt Emilya để ngang tầm mắt với con bé.
Ju Peter
Đó chỉ là truyện cổ tích thôi, Eimi.
Ju Peter
Bọn ta đã nói rồi.
Ju Peter
Biển rất nguy hiểm.
Ju Peter
Ở đó toàn là quái vật, nước thì đen ngòm và bẩn thỉu.
Ju Peter
Chỉ có Mariejois này là đẹp nhất, an toàn nhất cho con thôi.
Emilya bĩu môi, gập mạnh cuốn sách lại.
Emilya
Hôm qua Eimi nghe lén được Mars nói chuyện điện thoại.
Emilya
Mars bảo “hải quân đang kiểm soát biển xanh”.
Emilya
Nếu biển bẩn và xấu, sao người ta phải kiểm soát làm gì?
Mars giật mình, ho sặc sụa vào tách trà đang uống dở. Bốn người còn lại quay sang lườm ông cháy mặt.
Emilya nhảy xuống ghế, đi đến giữa phòng, khoanh tay trước ngực ra vẻ "bà cụ non".
Emilya
Eimi 7 tuổi rồi đấy nhé!
Emilya
Eimi không phải trẻ con 3 tuổi mà các ông cứ lừa mãi.
Emilya
Eimi biết các ông là những người quyền lực nhất thế giới.
Eimi dừng lại, đôi mắt bắt đầu long lanh nước, chiêu bài mạnh nhất chuẩn bị được tung ra.
Emilya
...Chẳng lẽ “những người quyền lực nhất” lại không thể bảo vệ cháu đi chơi biển một chút sao?
Emilya
Hay là các ông... sợ?
Warcury nhăn trán, bộ ria mép giật giật.
Topman Warcury
Emilya, thế giới bên dưới đầy rẫy bọn hải tặc man rợ, bọn phản loạn, và cả những dịch bệnh...
Một giọt nước mắt trong veo lăn dài trên má Emilya.
Ethanbaron V. Nusjuro
Cho con bé đến Tổng bộ Hải quân Marineford.
Ethanbaron V. Nusjuro
Đó là pháo đài bất khả xâm phạm.
Ethanbaron V. Nusjuro
Có Sengoku, Garp và ba tên nhóc Đô đốc trấn giữ.
Ethanbaron V. Nusjuro
Không một con ruồi nào có thể bay lọt vào đó.
Emilya
Eimi yêu mọi người nhất trên đời!
Jaygarcia Saturn
Được rồi, đi chuẩn bị đồ đạc đi.
Saturn vỗ nhẹ vào đầu Emilya.
Marcus Mars
Ta sẽ gọi điện cho Sengoku.
Sau khi bóng dáng nhỏ nhắn của Emilya khuất sau cánh cửa, nụ cười trên môi Mars vụt tắt.
Ông quay lại bàn làm việc, nhấc con ốc sên truyền tin lên.
Marcus Mars
Bắt máy đi, Sengoku.
Sengoku
Tôi nghe đây, thưa ngài Saturn.
Marcus Mars
Sengoku, nghe cho kỹ đây.
Marcus Mars
Ngày kia, cháu gái của chúng ta sẽ đến Marineford nghỉ mát vài ngày.
Marcus Mars
Dọn dẹp cái Tổng bộ bừa bộn của ngươi ngay lập tức.
Marcus Mars
Cấm binh lính văng tục, cấm để lộ vẻ mặt hung dữ.
Mars cúp máy cái rụp, không để cho Sengoku kịp ú ớ câu nào.
Ông quay lại nhìn bốn người bạn già của mình.
Ethanbaron V. Nusjuro
Chúng ta vừa thả một con thỏ con vào hang sói đấy.
Ju Peter
Ta nghĩ chúng ta vừa thả một con quỷ nhỏ xuống để dạy dỗ lại đám hải quân đó thì đúng hơn.
Ju Peter
Cầu nguyện cho Sengoku đi.
Chapter 3
Tổng bộ Hải quân Marineford – biểu tượng của công lý tuyệt đối. Nơi đây thường ngày ầm ĩ tiếng hô hào tập luyện và tiếng đại bác.
Nhưng hôm nay, Marineford chìm trong một sự im lặng kỳ lạ.
Không một hạt bụi trên sàn nhà, những khẩu pháo được đánh bóng loáng, hàng ngàn lính hải quân tinh nhuệ đứng xếp hàng thẳng tắp từ cảng biển vào đến tận toà nhà chính, mồ hôi hột chảy ròng ròng nhưng không ai dám nhúc nhích.
Tại văn phòng Thủy sư đô đốc, Sengoku đang trải qua cơn khủng hoảng tâm lý lớn nhất đời mình kể từ khi nhậm chức.
Sengoku
Sakazuki! Cái cổ áo của cậu lệch rồi kìa! Chỉnh lại ngay!
Akainu bực bội giật mạnh cổ áo vest màu đỏ rượu.
Sakazuki (Akainu)
Thủy sư đô đốc, chúng ta là lính chiến, không phải bảo mẫu.
Sakazuki (Akainu)
Tại sao tôi phải đứng đây đón tiếp một đứa trẻ?
Sengoku
Vì đó là lệnh của Ngũ Lão Tinh!
Sengoku
Cậu có muốn nếm thử Buster Call vào đầu không?
Sengoku
Hay muốn bị đày xuống Impel Down cọ toilet?
Bên cạnh Akainu, Kizaru vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên đến phát ghét. Hắn đang dùng năng lực của trái ác quỷ để tỉa móng tay bằng laser.
Borsalino (Kizaru)
Oooo~ Đáng sợ quá nhỉ~
Borsalino (Kizaru)
Nghe nói con bé đó là “con quỷ nhỏ” của Mariejois đấy.
Borsalino (Kizaru)
Sakazuki, nhớ cười lên nhé, mặt cậu dọa trẻ con khóc là chúng ta mất chức đấy~
Sakazuki (Akainu)
Im đi, Borsalino.
Ở góc phòng, Aokiji đang đứng dựa tường, cái bịt mắt kéo lên trán, ngáp một cái rõ to.
Kuzan (Aokiji)
Phiền phức thật... Tôi định ngủ trưa mà...
Bỗng nhiên, tiếng còi tàu từ xa vọng lại. Con tàu sang trọng với biểu tượng Thiên Long Tinh của chính phủ thế giới từ từ cập bến.
Sengoku nuốt nước bọt cái "ực". Ông vuốt lại mái tóc xù, chỉnh lại kính, rồi ra hiệu cho ba quái vật mạnh nhất hải quân đi theo mình ra đón khách.
Cầu thang tàu hạ xuống, một hàng dài điệp viên CP0 mặc vest trắng cúi rạp người.
Sengoku
Chào mừng tiểu thư Emilya đến với Marineford.
Sengoku cúi người, cố nặn ra một nụ cười mà ông đã tập trước gương suốt hai tiếng đồng hồ, trông nó méo xệch và hơi đáng sợ.
Emilya dừng lại, ngước nhìn người đàn ông to lớn với con hải âu trên mũ. Rồi con bé nhìn sang con dê đang nhai giấy bên cạnh ông.
Emilya
Ông có con dê đẹp quá, Eimi có thể cưỡi nó không?
Con dê của Sengoku be lên một tiếng phản đối.
Sengoku
À... chuyện đó... chúng ta bàn sau nhé.
Sengoku
Mời tiểu thư vào trong.
Emilya bước đi, nhưng ánh mắt con bé không ngừng đảo qua ba vị đô đốc đi sau lưng.
Emilya dừng lại trước mặt Akainu. Hắn cao hơn con bé gấp 4-5 lần, bóng của hắn trùm kín người em.
Akainu cố gắng giữ vẻ mặt vô cảm, nhưng cơ bắp hắn căng cứng.
Emilya chun mũi, rồi bất ngờ đưa ngón tay nhỏ xíu chọc vào ống quần tây thẳng thớm của Akainu.
Emilya
Chú là lò sưởi di động ạ?
Kizaru và Aokiji quay mặt đi, vai rung lên bần bật vì nhịn cười.
Gân trán Akainu nổi lên, nhưng hắn nhớ đến lời đe dọa của Saturn, đành nghiến răng đáp cộc lốc.
Sakazuki (Akainu)
Ta là người nham thạch.
Lũ nít ranh bình thường nhìn cái bản mặt hằm hằm này của Akainu là phải khóc liền ba bữa.
Thế mà nhõi con này cười tít mắt khen hắn ngầu á?
30 phút sau, tại văn phòng Thủy sư đô đốc.
Không khí độ chuyển từ căng thẳng sang buồn chán tột độ đối với Emilya.
Sengoku đang thao thao bất tuyệt về lịch sử hình thành hải quân, chỉ vào những tấm bản đồ chi chít trên tường.
Emilya ngồi lọt thỏm trên chiếc ghế sô pha khổng lồ, hai chân đung đưa, mắt díp lại vì buồn ngủ.
Sengoku
Và đây là chiến công tại God Valley...
Emilya thở dài, liếc nhìn xung quanh.
Ba vị đô đốc đã trốn đi đâu mất (thực ra là Sengoku đuổi họ đi làm việc), chỉ còn con bé và ông bác đầu xù nhàm chán này.
Đột nhiên, mắt Emilya sáng lên.
Trên bàn làm việc của Sengoku có một gói bánh gạo thượng hạng đang mở dở, mùi thơm của gạo nướng bay thoang thoảng.
Ở Mariejois, con bé toàn phải ăn bánh ngọt cầu kỳ, ngấy đến tận cổ.
Thứ bánh dân dã này trông hấp dẫn hơn nhiều.
Emilya rón rén trèo xuống ghế, định lẻn tới lấy một cái.
Cánh cửa văn phòng bằng gỗ sồi dày cộp bị ai đó đạp tung, bay vèo vào trong và cắm phập vào bức tường đối diện, chỉ cách đầu Sengoku vài tấc.
Bụi bay mù mịt, tiếng cười như máy cày làm rung chuyển cả căn phòng.
Monkey D. Garp
Bwahahahaha! Sengoku! Ta nghe nói lão già Saturn gửi đồ chơi mới đến hả?
Monkey D. Garp
Hay là hắn gửi bánh gạo cao cấp? Đưa đây cho ta mau!
Từ trong đám bụi, một "ngọn núi" bước ra. Đó là một ông lão to lớn, cơ bắp cuồn cuộn, mái tóc và bộ râu bạc phơ nhưng tràn đầy sức sống.
Ông ta mặc chiếc áo choàng “công lý” khoác hờ trên vai, miệng nhai bánh rôm rốp.
Sengoku
Tên điên này! Ngươi phá cửa văn phòng ta lần thứ 58 trong tháng rồi đấy!
Sengoku
Và ăn nói cho cẩn thận! Có khách quý của Ngũ Lão Tinh ở đây!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play