Chú Lúc Nào Cũng La Cháu Thế
giới thiệu
Ngô Kiến Huy (Lê Thành Dương)
Ngô Kiến Huy – 28 tuổi.
Doanh nhân trẻ có công ty lớn riêng cực kỳ kỷ luật, nổi tiếng với tác phong nghiêm ngặt và cái đầu lạnh. Anh từng là đối tác làm ăn thân thiết của ba Ngọc, người mà anh kính trọng và xem như anh ruột.
Ngô Kiến Huy (Lê Thành Dương)
Chưa từng kết hôn, Huy sống một mình trong căn biệt thự yên tĩnh giữa trung tâm thành phố, cuộc sống gói gọn trong công việc và những nguyên tắc anh đặt ra cho bản thân.
Ninh Dương Lan Ngọc
Lan Ngọc – 16 tuổi.
Con gái duy nhất của gia đình Lan – một doanh nghiệp từng khá có tiếng trong lĩnh vực thời trang. Tính tình hoạt bát, bướng bỉnh, hơi ngang, hay cãi lời người lớn nhưng lại rất tình cảm. Sau khi ba mẹ phá sản vì một vụ đầu tư sai lầm rồi qua đời trong tai nạn, Ngọc trở thành trẻ mồ côi.
Ninh Dương Lan Ngọc
Theo di nguyện của ba cô, Huy là người giám hộ hợp pháp, nhận nuôi Ngọc cho đến khi cô trưởng thành.
Ninh Dương Lan Ngọc
Từ đó, cuộc sống vốn yên tĩnh, chẳng có gì đặc biệt của Huy bắt đầu bị xáo trộn bởi một cô bé 16 tuổi vừa mất mát, vừa bướng bỉnh…
Ninh Dương Lan Ngọc
Còn Ngọc, lần đầu phải sống trong thế giới đầy quy tắc của “chú Huy” – người đàn ông lạnh lùng, xa cách, nhưng lại là nơi nương tựa duy nhất cô còn.
hai người họ hiểu nhau vì họ cũng là những đứa trẻ chẳng có bố mẹ khi còn quá nhỏ
tác giả
truyện mới của tui
tác giả
mà không biết có thể viết đều đặn không nữa
tác giả
nhưng cũng mong mn ủng hộ
tác giả
và cũng mong mn thông cảm cho độ bận và lười của tui
điểm dựa duy nhất
Trời đổ mưa.Nước mưa thấm qua lớp áo sơ mi, nhưng Ngọc vẫn đứng im trước hai nấm mộ, mắt đỏ hoe. Cô mới mười sáu, vừa mất cả ba lẫn mẹ sau vụ phá sản và tai nạn đột ngột.
Huy cầm chiếc ô, đứng phía sau. Anh không nói gì, chỉ nhìn dáng người nhỏ bé đang run lên vì lạnh.
Ngô Kiến Huy (Lê Thành Dương)
Lạnh rồi, về thôi.
Ninh Dương Lan Ngọc
//Khẽ lắc đầu//Con muốn ở đây thêm một chút nữa.
Ngô Kiến Huy (Lê Thành Dương)
Ở thêm cũng không thay đổi được gì đâu, Ngọc. Ba mẹ cháu không muốn thấy cháu ốm đâu.
Ninh Dương Lan Ngọc
//quay lại, ánh mắt ươn ướt// Con không còn ai nữa... chỉ còn chú thôi ,đúng không?
Ngô Kiến Huy (Lê Thành Dương)
//Hơi khựng, rồi đặt tay lên đầu cô, giọng trầm thấp// Ừ. Từ giờ chú sẽ lo cho con.
Căn biệt thự của Huy yên tĩnh, mang phong cách lạnh và nghiêm ngặt hệt như chủ nhân của nó. Ngọc được sắp xếp ở phòng riêng, nhưng mọi thứ đều xa lạ.
Ngô Kiến Huy (Lê Thành Dương)
Quần áo chú đã cho người chuẩn bị rồi. Tối nay nghỉ sớm đi.
Ninh Dương Lan Ngọc
//Lí nhí//Dạ... chú.
Ngô Kiến Huy (Lê Thành Dương)
// nhìn cô một lúc, giọng dịu lại//Nếu muốn gì cứ nói. Đừng cố chịu.
Ngọc cắn môi, khẽ gật đầu. Khi Huy quay đi, cô thở ra khẽ, trong lòng vừa sợ vừa biết ơn. Người đàn ông này nghiêm khắc, ít nói, nhưng chính anh là người đã đứng ra lo tất cả cho cô trong lúc cô tuyệt vọng nhất.
kể từ giờ cũng chẳng còn ba mẹ nữa
cô cũng chằng còn là tiểu thư được yêu chiều chuộng nữa rồi
cô nằm xuống chiếc giường xa lạ
cô chẳng còn nơi nương tựa
Ninh Dương Lan Ngọc
//nhìn căn phòng lặng lẽ rơi nước mắt//
một người chỉ mới 16 tuổi
thì sao có thể không buồn được
Ninh Dương Lan Ngọc
//tự nhủ// mình phải mạnh mẽ vượt qua mà đúng không
Ninh Dương Lan Ngọc
mình phải cho ba mẹ mình yên lòng đúng không
Ninh Dương Lan Ngọc
ba mẹ à , con gái của ba mẹ sẽ cố gắng sống thật tốt mà
Ninh Dương Lan Ngọc
ba mẹ yên tâm nhé
Ninh Dương Lan Ngọc
và con cũng sẽ yêu ba mẹ nhiều lắm
1 năm rồi
Tiếng gõ cửa vang lên đều đặn.
Ngô Kiến Huy (Lê Thành Dương)
Ngọc, dậy chưa?
Từ trong phòng vọng ra tiếng uể oải
Ninh Dương Lan Ngọc
Mới có tám giờ sáng mà chú...
Ngô Kiến Huy (Lê Thành Dương)
Ở nhà này không ai ngủ tới giờ đó. Xuống ăn sáng!
Ngọc mở cửa, tóc rối bù, khoác chiếc áo ren đen .
Ngô Kiến Huy (Lê Thành Dương)
// nhìn thoáng qua, giọng trầm//Ăn mặc cho đàng hoàng. Con gái lớn rồi.
Ninh Dương Lan Ngọc
//Nhăn mặt// Con mới mười bảy thôi, chưa lớn gì hết.
Ngô Kiến Huy (Lê Thành Dương)
Càng lớn càng phải học cách tự giữ mình.
Cô mím môi, không nói thêm, chỉ lầm bầm nhỏ đủ cho mình nghe:
Ninh Dương Lan Ngọc
Ở với chú một năm rồi mà vẫn khó tính y như ngày đầu
Ngô Kiến Huy (Lê Thành Dương)
//Khẽ nhướng mày//Cháu nói gì đấy?
Ninh Dương Lan Ngọc
//vội cười: Dạ, con nói... con xuống ăn sáng liền ạ.//
Bước ra khỏi phòng, cô vừa đi vừa cười khúc khích.
Một năm trôi qua, Ngọc dần quen với nhịp sống cùng chú. Vẫn nghiêm khắc, vẫn ít nói, nhưng ẩn sau ánh mắt lạnh của Huy là thứ gì đó... ấm và yên mà cô chưa từng có từ khi mất ba mẹ.
Mùi khét bay khắp bếp.Ngọc đang loay hoay với cái chảo trứng, mặt mày lấm lem.
Ninh Dương Lan Ngọc
Trời ơi sao khói dữ vậy nè...
Ngô Kiến Huy (Lê Thành Dương)
//Giọng vang lên sau lưng, trầm thấp mà đầy mệt mỏi// Cháu lại làm gì nữa đó?
Ngọc giật mình quay lại, trên tay còn cầm cái vá.
Ninh Dương Lan Ngọc
Con… nấu bữa sáng cho chú.
Ngô Kiến Huy (Lê Thành Dương)
Sau khi tối qua đi chơi tới mười hai giờ đêm mới về?
Ninh Dương Lan Ngọc
//Im bặt, cắn môi//Con chỉ… đi với bạn chút thôi mà.
Ngô Kiến Huy (Lê Thành Dương)
Chút của cháu là nửa đêm à?
Anh khoanh tay, đứng dựa cửa, ánh mắt nghiêm tới mức cô không dám nhìn.
Ninh Dương Lan Ngọc
//lí Nhí//Con xin lỗi… Con biết sai rồi. Nên con nấu ăn để…
Ngô Kiến Huy (Lê Thành Dương)
Chuộc lỗi sao?
Anh bước tới gần, cúi xuống nhìn cái chảo đen ngòm, mùi khét sặc lên.
Ngô Kiến Huy (Lê Thành Dương)
Trứng cháy, sữa trào, bánh mì rớt dưới sàn. Cháu định chuộc lỗi hay gây thêm tội?
Ninh Dương Lan Ngọc
//biểu môi//Ít ra con có cố gắng.
Huy nhìn cô — mái tóc lòa xòa, mặt lấm bột, đôi mắt thì vừa sợ vừa cố tỏ ra bướng bỉnh
Ngô Kiến Huy (Lê Thành Dương)
//thở ra, giọng dịu lại// Lần sau muốn ra ngoài, nói chú biết.
Ninh Dương Lan Ngọc
Chú sẽ không cho đi.
Ngô Kiến Huy (Lê Thành Dương)
Đúng, vì chú biết những nơi đó không an toàn.
Ninh Dương Lan Ngọc
//Cúi đầu, nhỏ giọng// Chú không tin con sao…
Ngô Kiến Huy (Lê Thành Dương)
Chú không tin cái thế giới ngoài kia, chứ không phải không tin cháu.
Ngọc ngẩng lên cô đơ vài giây vì câu nói của anh
Ngô Kiến Huy (Lê Thành Dương)
//Nhìn cô thêm vài giây rồi nói tiếp//Đi rửa tay đi. Để chú nấu lại.
Ninh Dương Lan Ngọc
Nhưng… con muốn làm cho chú ăn.
Ngô Kiến Huy (Lê Thành Dương)
Lần sau. Khi nào cháu chịu nghe lời.
Ninh Dương Lan Ngọc
//Phụng phịu, giọng nhỏ xíu//Chú nghiêm hoài… nhìn chú lúc nào cũng lạnh chẳng có chút cảm xúc nào
Ngô Kiến Huy (Lê Thành Dương)
Ờ, vì có người cứ làm chú phải lo lắng suốt ngày
Anh xoay người ra tủ bếp. Ngọc đứng yên nhìn theo, rồi cười nhẹ.
Ninh Dương Lan Ngọc
Nhưng mà hôm qua chú vẫn thức chờ con, đúng không?
Ngô Kiến Huy (Lê Thành Dương)
//Dừng tay một chút// Chú chỉ tình cờ chưa ngủ.
Ninh Dương Lan Ngọc
chú Nói dối. Con thấy đèn phòng khách sáng tới khi con về.
Ngô Kiến Huy (Lê Thành Dương)
//Im lặng, không phản bác.//
Ninh Dương Lan Ngọc
//Tiến lại gần, nghiêng đầu nhìn anh//Chú quan tâm con chứ gì?
Ngô Kiến Huy (Lê Thành Dương)
Ăn sáng đi.
Ninh Dương Lan Ngọc
//Cười khúc khích//Vâng, thưa chú lạnh lùng.
Ngô Kiến Huy (Lê Thành Dương)
Anh thoáng lắc đầu, khóe môi khẽ cong — một nụ cười rất nhẹ, chỉ thoáng qua, nhưng đủ để cô nhận ra
Bữa sáng hôm đó, trứng thơm vàng, bánh mì giòn, sữa ấm.Ngọc ăn ngon lành, vừa ăn vừa lén nhìn người đàn ông đối diện.Một năm rồi, chú vẫn vậy: nghiêm khắc, ít nói, nhưng mỗi lần cô sai, anh vẫn là người âm thầm đứng sau, đợi cô biết đường quay về.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play