Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Bùi Duy Ngọc X Khoi Vu] [NgocVu] Lời Yêu Không Thể Nói Ra.

#1

Mẹ Khôi Vũ.
Mẹ Khôi Vũ.
Phạm. Khôi. Vũ.
Bà nghiến răng, nhàu nát tờ điểm thi trong tay, trừng mắt nhìn cậu con trai đang run rẩy.
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Mẹ ơi…
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
C-Có gì mình bình tĩnh nói chuyện mẹ ha…
Mẹ Khôi Vũ.
Mẹ Khôi Vũ.
Tại sao tao phải bình tĩnh?
Mẹ Khôi Vũ.
Mẹ Khôi Vũ.
Mày nhìn xem! 5 điểm toán giữa kỳ. Mày còn muốn đi học nữa không?
Mẹ Khôi Vũ.
Mẹ Khôi Vũ.
Thà rằng mày thi được điểm thấp môn khác đi. Đằng này lại dốt đúng cái môn của giáo viên chủ nhiệm.
Mẹ Khôi Vũ.
Mẹ Khôi Vũ.
Mày có nghĩ đến cảm xúc của tao khi mày bị nhắc nhở trước hàng chục phụ huynh khác không?
Mẹ Khôi Vũ.
Mẹ Khôi Vũ.
Không nói nhiều! Tao sẽ đi tìm gia sư kèm cặp mày. Tinh thần tự học của mày không ổn một chút nào.
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
…Dạ vâng.
Cậu cúi gằm mặt, không dám đối diện với ánh mắt thất vọng của mẹ, cố kìm nước mắt không để nó tự tuôn ra.
Cậu muốn giải thích gì đó, nhưng lại nghẹn cứng ở cổ họng. Nó như khiến cậu không thể thở, không dám hé miệng nửa lời.
Mẹ cậu ngồi sụp xuống dưới sofa, chửi thầm chính bản thân mình, thi thoảng lại ngước mặt lên lườm cậu. Không muốn tình hình càng lúc càng khó xử, cậu khẽ mở lời, xin phép lên phòng trước để cả hai có không gian ổn định tinh thần.
.
Trở về phòng, Khôi Vũ ngả người trên giường. Cậu giơ tay lên, rồi lại rụt xuống, thẫn thờ suy nghĩ.
Cậu biết, mình làm mẹ buồn. Buồn rất nhiều. Nhưng cậu càng buồn hơn, khi cậu không thể tâm sự với mẹ. Rằng cậu không thể học được toán ngay từ khi mới bước chân vào cấp 3.
Cắt ngang dòng suy nghĩ tiêu cực là tiếng chuông thông báo từ điện thoại. Cậu với lấy điện thoại đặt gọn trên đầu giường, mở lên xem tin nhắn.
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
💬 : Này, mẹ tao bảo, nay mày bị giáo viên chủ nhiệm nhắc nhở học tập môn toán à?
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
💬 : Ừm, tao học đã không hiểu rồi. Vô phòng thi nhìn đề cứng ngắc luôn.
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
💬 : Mà có hỏi được ai đâu. Hết nửa học kỳ đầu tiên rồi còn chưa có bạn trong lớp.
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
💬 : Vì mẹ cứ nói là học khối xã hội ra đời không có nhiều lựa chọn, nên tao mới nghe theo chọn khối tự nhiên. Đâu biết nó khó đến cỡ vậy.
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
💬 : =)))) Sao lại nghe mẹ chứ. Tương lai của mày mà?
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
💬 : Mà mình học khác lớp, sao mày biết vụ tao bị điểm kém môn toán?
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
💬 : Không biết, mẹ tao bảo có gặp mẹ mày. Thế thôi.
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
💬 : Mà thôi, kiến thức cấp ba khó lắm. Mày cũng nên để ý một chút đi.
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
💬 : Ừm.
Cứ vậy, cả hai tiếp tục ngồi nhắn tin qua lại, cho đến khi gần giờ thời sự chiếu. Trời bây giờ đã sập tối. Khôi Vũ tắt điện thoại, bật đèn sáng cả phòng, rồi lại đổ ánh nhìn về phía bàn học.
Cậu chạy đến, lấy file tài liệu ra. Có những bài kiểm tra được điểm rất cao, nhưng cũng có những bài kiểm tra dưới mức trung bình.
Và tất cả trong số bài kiểm tra điểm thấp đều là môn toán.
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
"Mình thật sự lười học đến vậy sao…"
Thậm chí, bài kiểm tra giữa kỳ được 5 điểm kia, là bài kiểm tra toán được điểm cao nhất của cậu.
Cậu thất bại đến mức đó sao?
Để mẹ cảm thấy xấu hổ như vậy, có thật sự cậu đã biết thương mẹ chưa?
Và một dòng tin nhắn hiện lên trên điện thoại cậu, lần nữa cắt ngang những suy nghĩ tiêu cực lúc này.
Nhưng cậu không nhấn vào coi, chỉ xem trước nội dung.
Mẹ Khôi Vũ.
Mẹ Khôi Vũ.
💬 : Mẹ xin lỗi. Mẹ chỉ muốn con hiểu rằng, mẹ vì muốn con có tương lai nên mới kì vọng như vậy. Đừng bỏ cuộc con nhé.
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Mẹ ơi…
Giây phút khi đọc những dòng tin nhắn mà mẹ gửi đến, cậu bật khóc. Dù cho có nặng lời đến đâu, mẹ vì thương nên mới nói như vậy.
Cậu thật sự cần phải làm gì đó để thay đổi. Để mẹ không phải thất vọng nữa.
.
Sáng hôm sau, Khôi Vũ mang đôi mắt gấu trúc đến trường. Đôi mắt lim dim, ngáp liên hồi, cứ rúc mặt vào tay mà đánh một giấc.
Ngày hôm qua, cậu đã ngồi học toán, cố gắng đọc sách giáo khoa, kiến thức cậu chép vô vở thật kỹ. Xong rồi lại lấy những tờ đề kiểm tra, các dạng bài trong sách bài tập làm lại một lần nữa đến suốt 2 giờ sáng.
Nhưng kết quả chỉ là con số 0.
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
“Hình như mình mất gốc từ đầu đến chân rồi…”
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
“Hay là lát mình hỏi những người bạn trong lớp nhỉ?”
Cậu ngước lên. Mọi người nói chuyện rôm rả, tự nhiên, cảm giác không có áp lực nào đè nén lên họ. Cách họ cười lớn, cả cách họ hạnh phúc khi không để cậu vô mắt…
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
"Chắc mình cứ làm bạn với cửa sổ là tốt nhất."
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
“Mình…Chỉ là, mình không dám phá đám người khác.”
Ánh nắng len lỏi chiếu vào khung cửa sổ, nhẹ nhàng chiếu lên mái tóc rối bù của cậu. Cậu gục xuống, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ chưa trọn vẹn.
Khi tỉnh giấc, vừa vặn là tiếng chuông vào học vừa ngưng. Tất cả học sinh nháo nhào ổn định chỗ ngồi. Còn cậu, chỉ lặng lẽ một góc lấy sách vở ra, lo lắng nhìn vào bài vở.
Tiết đầu tiên là tiết của giáo viên chủ nhiệm. Cậu sợ sẽ bị kiểm tra miệng, hay là mở bài bằng một đoạn văn phê bình cậu.
All
All
1 : Ơ khoan, đó là…
Một người bước vào, thu hút sự chú ý của các học sinh trong lớp. Anh chỉnh cà vạt, lướt nhìn một lượt các cô cậu học trò phía dưới.
All
All
: //đứng dậy// Chúng em chào thầy ạ!
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
Ừm, ngồi xuống đi.
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
Được rồi. Tuần này thầy Trường Linh bận việc riêng, nên thầy sẽ dạy thay các em phân nửa số tiết. Còn lại, một giáo viên khác sẽ phụ trách.
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
Rất mong các em hợp tác. Nếu không, thầy cũng không ngại mà mời các em uống thử vị trà trên phòng hội đồng đâu.
.
END

#2

Cứ như thế, tiết toán trôi qua một cách êm đềm.
Vì Duy Ngọc không biết học lực của ai trong lớp, anh luôn ưu tiên những cô cậu học sinh hăng hái xây dựng bài. Hoặc là để ý những thành phần nổi loạn, gây mất trật tự trong giờ học.
Cũng vì vậy, Khôi Vũ trở nên mờ nhạt trong mắt anh. Gần như chưa từng một lần để mắt đến cậu trai ngồi góc sát cửa sổ. Hoàn toàn khác với những tiết học trước đây, khi cậu lúc nào cũng bị gọi tên lên bảng trước tiên.
Nhưng lại có một điều khiến cậu bất ngờ hơn cả.
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
“Ôi...Không ngờ là làm đúng hết.”
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
“Mình chưa bao giờ làm được như thế này.”
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
"Đây còn là chương khó nhất trong bài."
Vỏn vẹn 45 phút trôi qua, cậu chỉ im lặng, tập trung nghe giảng, rồi cặm cụi ghi chép và làm bài tập như bao lần khác.
Nhưng Duy Ngọc thì khác. Thầy giảng cặn kẽ từng chút một, nói đến khi nào mà học sinh thật sự hiểu bài thì thôi.
Mặc cho thời gian trôi rất nhanh, tiến độ thì lại có chút chậm. Nhưng thầy vẫn kiên nhẫn, không tỏ ra khó chịu mỗi khi có câu hỏi.
Vì là môn tự nhiên, nên Toán học rất khô khan. Duy Ngọc biết rõ, nên có lẽ thầy cũng nghĩ ra một số trò trong lúc giảng bài, để hiệu quả học tập đạt tốt hơn.
Kết quả cuối cùng là Khôi Vũ. Từ một người chẳng hiểu một cái gì trên lớp, cuối cùng lại có thể giải quyết nhanh gọn các bài tập cơ bản.
.
Giờ ra chơi đến. Khi nhiều nhóm tụm năm tụm ba lại trò chuyện, cậu lại nằm sấp xuống bàn, nhìn vô định vào khoảng không.
Chỉ cho đến khi tiếng bước chân ngày một dồn dập, cậu mới ngồi dậy ngay ngắn, đánh mắt sang nhìn cậu bạn đang lại gần mình.
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Sao rồi? Hôm nay học thầy Ngọc có ổn không?
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
...Thời sự đưa cả tin ông thầy đó nay qua dạy lớp tao hả?
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Không. Ổng nói từ cuối tuần trước rồi.
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Tao còn nhớ ổng còn xém ngất ra khi biết lớp mày cả tháng trước điểm thi đua bét khối mà.
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Ừ thì...
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Cũng được. Thấy giảng cũng dễ hiểu ấy.
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Không hiểu sao cái chương khó nhất lại là cái chương duy nhất tao hiểu đến bây giờ.
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Cấp ba rồi, chủ yếu là phát triển tư duy.
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Giáo viên giảng sẽ lướt hơn. Và học sinh phải có ý thức tự học.
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Nếu không thì khó bắt kịp kiến thức lắm, vừa nặng vừa khó.
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Thế nên là, cảm thấy may mắn một chút đi. Thầy Ngọc dạy siêu tận tâm, nên là cứ tận hưởng nốt, trước khi mày lại bị toán hành hạ đến chết.
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Ờ...
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Tự dưng ước gì, cuối kỳ thi mỗi cái chương khó kia thì tốt biết bao.
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
"Chứ ông thầy của mình dạy gì mình có hiểu đâu."
.
Sau giờ ra chơi là tiết ba, cũng là tiết trống của Duy Ngọc trong hôm nay. Anh pha cốc cà phê, nhẹ nhàng lấy máy tính, ngồi soạn nốt giáo án trong phòng hội đồng.
Không khí xung quanh nhanh chóng rơi vào yên lặng. Chỉ có hai giáo viên còn làm việc ở đây. Cả hai cứ dán mắt vào màn hình, không buồn bận tâm đến đối phương.
Mãi cho đến khi đồng nghiệp của Duy Ngọc thở phào, gập máy tính lại như đã hoàn thành công việc. Cả hai mới để ý đến sự hiện diện của đối phương.
Nhâm Phương Nam
Nhâm Phương Nam
À, nghe đồn nay thầy nhận lời dạy lớp 10A1 hả?
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
Ừm. Cũng khá ngoan đó.
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
Không hiểu tại sao chúng nó lại có điểm thi đua nát bét như vậy?
Nhâm Phương Nam
Nhâm Phương Nam
Chắc thầy có sức hút gì đó đặc biệt rồi đấy.
Nhâm Phương Nam
Nhâm Phương Nam
Tôi thấy lớp nào thầy chủ nhiệm cũng là lớp xuất sắc hết.
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
//mỉm cười// Cảm ơn cậu. Có lẽ cũng chỉ là có duyên với nghề thôi.
Nhâm Phương Nam
Nhâm Phương Nam
À sẵn tiện thì, thầy biết cậu học trò tên Khôi Vũ không?
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
...Có coi qua danh sách lớp. Nhưng cậu ta không nổi bật lắm chăng?
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
Tôi còn chẳng biết mặt cậu nhóc ấy.
Nhâm Phương Nam
Nhâm Phương Nam
Tôi là giáo viên bộ môn của lớp 10A1. Thi thoảng cũng có trao đổi với giáo viên chủ nhiệm của lớp.
Nhâm Phương Nam
Nhâm Phương Nam
Trường Linh có vẻ không thích Khôi Vũ lắm...
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
Tôi không để ý cậu ta lắm.
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
Nhưng trong số những đứa làm loạn ngày hôm nay, hình như không có ai mang cái tên đó cả.
Nhâm Phương Nam
Nhâm Phương Nam
Chỉ là tự dưng nhớ thôi.
Nhâm Phương Nam
Nhâm Phương Nam
Hôm mà Trường Linh cầm xấp bài kiểm tra giữa kỳ trong tay, tôi thấy cậu ta khóc.
Nhâm Phương Nam
Nhâm Phương Nam
Cho đến khi buổi họp phụ huynh kết thúc, nước mắt cậu ta vẫn tuôn.
Nhâm Phương Nam
Nhâm Phương Nam
Tôi chỉ biết là vì cậu ta quá bất lực với một cậu học sinh. Là Phạm Khôi Vũ.
Phương Nam khởi động lại máy tính, kết nối mạng, rồi gửi cho Duy Ngọc một tin nhắn.
Một tệp đính kèm được gửi đến. Anh nhanh chóng dời công việc, mở ứng dụng lên xem.
Là kết quả rèn luyện của Phạm Khôi Vũ trong nửa học kỳ vừa rồi.
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
?
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
Mấy môn khác học cũng tốt đi, nhưng mà...
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
Trung bình môn Toán chỉ vừa hơn 3 điểm...
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
Ôi, nói thật. Tôi mà là Trường Linh, chắc tôi phát điên lên mà xin chuyển lớp mất.
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
Thì ra vì vậy nên điểm thi Toán của lớp lại xếp ở tầm giữa.
Nhâm Phương Nam
Nhâm Phương Nam
Nhỉ? Nhưng mà tôi có coi qua, điểm thi tuyển sinh cũng tốt mà.
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
Tôi còn dạy thêm một tiết nữa.
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
Có lẽ sẽ để ý đến cậu nhóc kia một chút.
Nhâm Phương Nam
Nhâm Phương Nam
Nói thế thôi! Chứ cậu nhóc đó hiền lắm, đừng nói gì quá đáng nhé.
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
//cười trừ// Nào, mang tiếng xấu quá.
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
Tôi còn chưa biết bắt nạt là gì mà.
Duy Ngọc cười, nhưng trong tâm trí lại suy nghĩ đến chuyện khác. Quả nhiên, trường hợp của Khôi Vũ bất ngờ đến đau tim.
Vậy thì chỉ cần một tiết thôi. Một tiết để Duy Ngọc biết rằng cậu học trò đang gặp vấn đề gì.
.
END

#3

Hai ngày sau, tiết toán lại đến.
Tiết học vẫn diễn ra một cách bình thường. Khôi Vũ vẫn ghi chép bài đầy đủ, chăm chú nghe giảng để không bỏ sót phần nào. Còn Duy Ngọc, anh vẫn nhớ về cậu học trò mà anh muốn tìm hiểu kia.
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
//viết đề bài lên bảng// Được rồi, giảng từ nãy đến giờ. Bây giờ, thầy gọi bất kỳ một bạn lên bảng nhé.
Anh nhìn qua một lượt sơ đồ lớp. Tên của Khôi Vũ được viết vào bàn cuối của dãy trong cùng, ngay sát cửa sổ.
Đặc biệt hơn cả, sĩ số của lớp lẻ, nên sẽ có một học sinh phải ngồi một mình.
Và cậu chính là người ấy.
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
"Cũng có thể hiểu một phần tại sao lại không khá lên được..."
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
Được rồi, thầy mời bạn Khôi Vũ nhé.
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
//giật mình//
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
"Ôi...Cứ nghĩ là thoát khỏi kiếp nạn."
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
Nhanh lên không mình hết giờ em nhé.
Khôi Vũ bước chậm, cầm lấy viên phấn, đứng đực ra một lúc.
Cậu cố nhớ lại những gì thầy vừa giảng. Vài giây sau, cậu bắt đầu viết bảng. Nhưng tay thì vẫn run, tâm thế thì vẫn chưa sẵn sàng.
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
"Học mà không tự tin thì còn lâu mới học tốt."
Nhưng càng về sau, khi đã chắc chắn hơn, cậu viết càng lúc càng nhanh.
Cho đến khi chỉ còn phép tính cuối cùng...
All
All
1 : Ủa? Hình như Khôi Vũ làm sai rồi hả?
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
...
Câu nói đó như đánh thẳng vào tâm lý của cậu.
Từ một người đã không tự tin vào năng lực, giờ lại còn thêm hoang mang, sợ hãi tột độ.
Trời không nóng nhưng Khôi Vũ vẫn toát mồ hôi, đứng chết trân ngay tại chỗ.
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
Viết nốt phép tính cuối cùng đi rồi thầy chữa cho.
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Dạ...
Như lời thầy, cho dù có sợ hãi đến đâu, cậu vẫn cố hoàn thành nốt bài của mình.
Cho đến khi ghi được kết quả cuối cùng, cậu lại ngước lên, nhìn lại bài làm của mình từ đầu đến cuối. Và lại nhớ đến lời vừa nãy của cô bạn bên dưới.
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
"...Mình vẫn chưa thực sự cố gắng đủ để tiến bộ hơn sao?"
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
"Thôi kệ, đến đâu thì đến vậy."
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
"Qua môn là được, nhỉ?"
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Thưa thầy, em làm xong rồi ạ.
Cậu lau những ngón tay vừa dính bụi phận, khẽ đi xuống với tâm trạng thất vọng não nề.
Có lẽ, sẽ chẳng có cách nào để thay đổi số phận của cậu với môn Toán.
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
"Ủa? Mình có gọi nhầm người không?"
Anh nhìn lại sơ đồ lớp. Chỉ có duy nhất một Khôi Vũ. Và vị trí đó vẫn không thay đổi.
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
Bạn làm đúng rồi đấy, không sai một lỗi nào.
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
Các em nếu saì thì chữa nhanh trên bảng nhé.
All
All
1 : À, thì ra là tao nhầm công thức hihi
All
All
2 : Mày đó, làm bạn cùng lớp giật thót cả lên.
Khi nhìn thấy bài làm của mình được đánh dấu đúng trên bảng, trong lòng cậu cảm thấy hạnh phúc vô cùng.
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
“Xem ra...Cũng không phải là không có duyên với môn này.”
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
//mỉm cười// "Được rồi. Mình không được phép từ bỏ!"
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
...
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
"Làm tốt như vậy, có giấu nghề không vậy chứ?"
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
"Hay ông Phương Nam kia lừa mình rồi?"
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
"Mà...Cũng chẳng có lý do gì để ổng phải bịa chuyện."
NovelToon
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
"Chắc không phải đâu, nhỉ?"
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
"Thật tình, xem ra cũng chưa rõ nguyên nhân rồi."
.
Tiếng chuông trường báo hết tiết vang lên.
Mặc dù còn hai tiết toán nữa trong tuần, nhưng sẽ không còn là thầy Duy Ngọc phụ trách.
Chưa kể đến việc tuần sau lại gặp thầy chủ nhiệm. Tức là tuần sau, toán sẽ trở lại là cơn ác mộng suốt những năm tháng cấp ba này với cậu.
Chỉ cần nghĩ đến chuyện mất gốc, và thấy khuôn mặt mẹ một lần nữa lại khóc nấc lên vì điểm số tệ hại...
...Thật sự là không chịu nổi mà.
All
All
3 : Khôi Vũ ơi, dọn sách vở rồi xuống học thể dục này.
All
All
3 : Nhanh lên nhé không bị phạt đấy !!
Bỗng, một bạn học gọi cậu. Khôi Vũ bừng tỉnh, xóa mọi suy nghĩ rối ren trong đầu, vội vàng cất dọn sách vở và hộp bút, đeo cặp chạy xuống sân trường.
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
//đứng trên bàn giáo viên// À, Khôi Vũ. Đúng không nhỉ?
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
//quay người lại// Dạ?
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
Còn một cái điện thoại này. Không biết lớp em có ai quên không?
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Ôi !! //chạy đến lấy//
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
EM CẢM ƠN NHIỀU Ạ!!
Nói rồi, cậu chạy thật nhanh ra khỏi lớp. Hành lang yên ắng chỉ còn in tiếng bước chân và bóng hình của một nam sinh có chút thấp bé và hấp tấp.
Duy Ngọc nhìn theo. Nhưng khi nhận ra bóng hình ấy đã biến mất từ khi nào, anh lại để ý trên mặt bàn giáo viên đang bừa bộn với đống tài liệu.
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
Trông oải thật.
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
Dọn nhanh rồi nghỉ chút vậy. Lát còn có tiết.
.
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
Được rồi. Bài tập đến đây là kết thúc.
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
Các em có thể vui chơi trong khu vực này.
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
Và không được phép ra khỏi trường khi chưa hết giờ! Trừ trường hợp đặc biệt cần về sớm thì phải viết đơn và báo cho thầy.
All
All
: Vâng ạ.
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
"Chán quá..."
Sau khi cả lớp giải tán, mỗi nhóm chia ra mỗi hướng khác nhau. Chỉ còn Khôi Vũ đứng một mình như trời trồng.
Cậu liếc sang một nhóm bạn toàn nam. Họ đang xếp đội chơi bóng đá với nhau. Chỉ mới vô thôi mà đã cãi nhau um sùm lên, nhưng rồi đâu lại vào đấy.
Cậu lại nhìn sang một nhóm toàn nữ. Là mấy bạn đang ngồi tám chuyện, thích thú tâm sự về bản thân và nhiều thứ khác.
Cậu lại nhìn tiếp nữa. Có người thì nghịch điện thoại, hớn hở nhắn tin với bạn bè qua mạng. Có mấy cặp đôi trong lớp thì rủ nhau ra canteen mua đồ ăn.
Điểm chung của họ, là đều có ai đó bên cạnh để chơi cùng.
Còn cậu thì không có ai.
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
"Hay mình làm quen nhỉ..."
Suy nghĩ vụt lên trong đầu.
Cậu mỉm cười tự tin. Nhưng rồi nụ cười ấy lại vụt tắt.
Cậu tính bước đi, nhưng rồi lại thôi.
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Hay là thôi nhỉ...
Cứ im lặng thì tốt hơn.
Cậu chọn sự cô đơn, lặng lẽ ngồi một góc thu mình lại.
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
//lục cặp sách// Ước gì Hồng Sơn học chung lớp với mình thì tốt biết bao.
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Chứ giờ chẳng có gì–
Bỗng, cậu tìm thấy một tập tài liệu kỳ lạ ở trong cặp. Không thể giấu nổi sự tò mò, cậu mở ra xem.
Bên trong toàn là tờ đề toán trắng tinh, chưa viết vẽ gì vào. Cuối tập tài liệu là một mảnh giấy nhỏ.
"Con trai, mẹ kiếm cho con sẵn vài bộ đề trên mạng. Con làm dần đi nhé."
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
//gãi đầu//...Đến mức này luôn ấy hả!?
.
Ngồi làm đề từ nãy đến giờ, cũng đến lúc ra về.
Tất cả học sinh ồ ạt chạy ra cổng trường như được giải thoát khỏi một ngày học tập mệt mỏi.
Duy chỉ có Khôi Vũ vẫn ngồi yên, cắn bút nhìn đề toán vẫn chưa giải quyết xong.
Thật ra thì, cậu chỉ còn một câu cuối cùng là giải quyết xong. Nhưng nghĩ mãi vẫn không ra kết quả.
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
"Giờ này còn sớm, mình vào thư viện kiếm thêm chút tài liệu được không nhỉ?"
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
"Nhưng mà lỡ hứa là sẽ đi về với Hồng Sơn–"
Ting!
Là tiếng tin nhắn. Khôi Vũ vội vàng tìm điện thoại, mở lên xem.
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
💬 : Bạn tôi ơi, tôi quên nói
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
💬 : Nay tao có lịch họp CLB nên không về với mày được
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
💬 : Có gì tự sắp xếp về trước đi nhé
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
💬 : May quá, tao đang không biết lựa lời sao
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
💬 : Tao tính đi thư viện kiếm chút tài liệu
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
💬 : Vậy mai gặp nhé!
Xong rồi, Khôi Vũ chạy nhanh lên đầu hành lang tầng 3 – sẵn ở đó chính là thư viện của trường.
.
Lần đầu tiên bước chân vào thư viện, Khôi Vũ cảm thấy choáng ngợp.
Thư viện hơi hướng cổ, nhưng vẫn đủ sáng để cho học sinh có không gian học tập, đọc sách.
Nói đây là thư viện công cộng cũng không ngoa, bởi vì nơi này được đầu tư rất kỹ càng. Diện tích thì gấp khoảng hai lần phòng học thường của trường. Sách ở đây thì rất nhiều, phân loại và sắp xếp có tổ chức. Kệ sách dài và thiết kế xoắn, khiến đường đi như một mê cung toàn sách.
Chỉ đi một chút, cậu sợ là sẽ lạc mất.
Khôi Vũ nhanh chóng làm thủ tục xuất trình thẻ học sinh, rồi quay trở lại mục đích chính.
Cậu đi tìm một hồi, mới đến được khu sách tham khảo.
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Ừm...
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
À, đây rồi !!
Ngay giây phút cậu định chạm vào quyển sách ấy, đã có người kịp lấy trước.
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
Ồ, em tính lấy quyển này hả?
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Vâng...
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Nhưng mà, thầy lấy cũng không sao đâu ạ.
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
Vậy thì thầy xin phép–
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
//níu tay Duy Ngọc// A, khoan đã!
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Với một điều kiện.
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
Chỉ là một cuốn sách thôi mà cũng cần phải có điều kiện?
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
Thôi được rồi, chiều mấy đứa nhóc như em.
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
Nói đi.
Khôi Vũ lục lọi cặp, lấy tờ đề đang làm dở bị gập làm bốn ra.
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Thầy...Thầy giảng giúp em bài này, được không?
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
Được. //đọc đề//
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
À, cái này biến đổi hơi lằng nhằng một chút.
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
Nhưng cũng không khó đâu.
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
Mà cái bài này phải viết nháp, không có nháp thì lời nói như gió thoảng mây bay à.
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
À, đợi em chút. //lục cặp lần nữa//
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Em đang nháp dở, cũng chỉ còn một chút ở dưới này.
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
Đủ viết.
Cả hai chọn một cái bàn gần đó. Duy Ngọc viết một đoạn, rồi giảng từng chi tiết một cho cậu hiểu.
Vì bài có liên quan đến kiến thức của nửa học kỳ trước, nên ban đầu cậu bị quá tải, không hiểu gì hết.
Nhưng thầy vẫn vậy. Vẫn kiên nhẫn giảng từng chút một, viết lại cả những công thức đã được học để em ghi nhớ.
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
Được rồi, hiểu bài chứ?
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
Tự làm nốt được rồi đúng không?
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Dạ vâng...
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
Vậy thầy xin ph–
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Khoan đã!!
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
...
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
Còn thắc mắc gì sao?
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Không, chỉ là...
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Em muốn nhờ thầy cái này...
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Mà thầy từ chối cũng không sao ạ.
Duy Ngọc do dự vài giây, rồi cũng gật đầu.
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
Cứ nói đi, thầy giúp được thì giúp.
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
//hít một hơi thật sâu//
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Thầy, thầy làm gia sư dạy kèm em được không ạ!?
.
END

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play