Chuyến Tàu Định Mệnh [RhyCap]
「 Chap 1 」
Chiều mùa thu đầu mùa, vài căn nhà lác đác trên vùng hẻo lánh
Mỗi lần gió thổi mái rơm yếu ớt lại khẽ rung lên
Vậy mà chống chọi qua bao mùa mưa nắng, mang vết bạc màu theo thời gian
Trong căn nhà nhỏ giữa đám rau dại
Hoàng Đức Duy
//thẫn thờ nhìn vào khoảng không vô định//
Chiều nay, em vừa nhận được giấy báo trúng tuyển trường kinh tế có danh tiếng trên thành phố
Ấy vậy mà lòng lại chẳng hân hoan
Hoàng Đức Duy
//cúi đầu rơi nước mắt//
Giọt nước mắt mang theo tương lai trượt xuống
Cái nghèo đã kìm hãm em lại nơi đây
Em chẳng có tiền đóng học phí...
Cạnh bên em là mẹ mình, cũng vừa nhận được tin
bà Lan
//dằn vặt bản thân vì không lo được cho con//
bà Lan
Là mẹ không lo được cho con ăn học đủ tốt
Đức Duy ngẩng đầu nhìn mẹ mình. Mái tóc bạc phơ, trên mặt hằn rõ nếp nhăn lam lũ qua ngày tháng
Người mẹ mình yêu thương, hứa sẽ lo khi lớn. Vậy mà lại chẳng làm được
Em nhìn sâu vào đôi mắt bà, nở nụ cười nhẹ rồi nói
Hoàng Đức Duy
Không sao đâu mẹ, con ở đây làm ruộng, bán rau giúp mẹ thì sẽ đỡ cực hơn
bà Lan
Con hiểu chuyện quá...
Bà Lan không kìm được nước mắt mà xoa đầu đứa con trai duy nhất của mình
Còn nơi thành phố, trời thu chẳng rõ ràng. Chỉ có mùa mưa và nắng.
Ánh hoàng hôn chiếu xuống những tấm kính của toà nhà cao tầng như những viên kim cương lấp lánh giữa lòng phố thị
Thành phố dần lên đèn, bên dưới dòng xe đang tấp nập qua lại như đang tìm cho mình chốn bình yên sau giờ làm uể oải
Nhưng đâu đó tại căn phòng vẫn đang sáng đèn, tiếng nói của người quản lí vẫn đang đều đều trong buổi họp nội bộ
Giám Đốc
//gõ bàn vài cái//
Giám Đốc
Được rồi, để công ty có những bước tiến vượt bậc. Ta nên thực hiện những kế hoạch thực tế
Giám Đốc
Vài người tôi đọc tên sau đây, đều được điều động đến vùng sâu xa giúp đỡ bà con.
Tiếp đến, là hàng đống danh sách những nhân viên có năng lực tốt. Họ được tin tưởng!
Nguyễn Quang Anh
//thoáng ngẩng nhẹ đầu rồi lại mỉm cười //
Có lẽ đây chính là ước nguyện mà anh đã ấp ủ bao lâu sao?
Giám Đốc
Những người tôi vừa đọc tên, mọi người được công ty tin tưởng, tôi mong các vị nhận lời
Giám Đốc
Đặc biệt là Quang Anh, anh được cử đi vùng khó khăn nhất.
Giám Đốc
Bởi vì tôi đặt sự kì vọng vào mọi người, cố gắng phát huy nhé!
Theo sau là tràng vỗ tay từ phía người tham dự cuộc họp.
Giám Đốc
Nhưng yên tâm, chính sách đãi ngộ của công ty tốt lắm đấy nhé!
Giám Đốc
Ai có thể thắc mắc, cứ vào phòng tôi giải đáp
Giám Đốc
Mọi người có thể tan họp!
Lần lượt là vị quản lí, theo sau là đám nhân viên ùa ra mang theo nét mặt khác nhau
Người vui, người mệt nhưng nhìn chung lông mày họ có thể giãn ra sau cuộc họp này
Chỉ còn lại Quang Anh trong phòng họp, anh nghĩ ngợi đôi chút rồi lập tức sang phòng người giám đốc
Cánh cửa bật mở sau khi có sự cho phép, Quang Anh lập tức trình bày mong muốn
Nguyễn Quang Anh
Anh ơi, có lẽ lần này em thật sự thực hiện được ước nguyện của mình.
Nguyễn Quang Anh
Anh hãy cho em thời gian trải nghiệm, em sẽ cho công ty mình một kỷ nguyên mới lạ.
Nguyễn Quang Anh
Không phải là công nghệ hay máy móc. Mà lần đầu vùng xa xôi ấy cứ ngỡ như chưa từng tồn tại sẽ được lên bảng xếp hạng của những mảnh đất "vàng"
Nguyễn Quang Anh
Vì em tìm thấy được tiềm năng trong tất đất ấy
Nguyễn Quang Anh
Mọi chi phí sinh hoạt công ty cũng không cần chu cấp đâu ạ. Dù sao em cũng muốn quay về nơi mình từng lớn lên đã ra sao
Giám Đốc
Tấm lòng của cậu sẽ được công ty ghi nhận, chi phí sinh hoạt sẽ đổi thành tiền thưởng nếu dự án thành công
Giám Đốc
Hy vọng Quang Anh sẽ mang lại lợi ích cho công ty. Cảm ơn em!
Nguyễn Quang Anh
Dạ, cứ tin tưởng em
Người quản lí nở nụ cười tươi rồi vỗ vai anh vài cái
Lần này mang trọng trách lớn hơn.
Là áp lực và từ bỏ hay tin tưởng vào điều gì đó?
Trắc Xìi
Mng có thắc mắc gì thì cứ cmt nhaa
Trắc Xìi
Đôi khi sẽ có sai sót, mong mng thông cảm. Cứ nhắc mình sẽ xem lại liền
𝓣𝓱𝓪𝓷𝓴 𝔂𝓸𝓾 𝓯𝓸𝓻 𝔂𝓸𝓾𝓻 𝓻𝓮𝓪𝓭𝓲𝓷𝓰
「 Chap 2 」
Sau buổi họp hôm ấy, hàng loạt nhân viên lần lượt rời đi mang theo niềm hy vọng của mọi người
Mặt trời vừa mọc, tia nắng xuyên qua các tán lá cây thành vệt nắng dài
Quang Anh kéo theo chiếc va-li, tư trang duy nhất của anh. Đi dọc theo hàng cây và dừng lại nơi ga tàu
Mang tên "Chuyến Tàu Định Mệnh"
Nơi chỉ có duy nhất chuyến đi từ thành phố đến vùng xa xôi kia...
Chiếc vé vừa được mua đã ngả vàng, mang theo mùi hương gió thoảng từ những cánh đồng bao la, mùi nước từ những dòng sông chảy quanh co, mùi kỉ niệm...
Một tiếng bóp còi từ chiếc tàu cũ kĩ.
Lác đác vài vị khách đứng dậy, mang theo cả mớ đồ của mình vào xe.
Mỗi người như đang cố mang theo ước mơ, tâm tư của mình thả vào nơi hiu quạnh...
Nguyễn Quang Anh
//lặng lẽ ngồi xuống ghế//
Nhìn chung, tuy mọi thứ đã sờn cũ nhưng vẫn sạch sẽ, mùi hương gỗ nhẹ xộc lên mũi khiến cho anh khẽ nhắm mắt
Tưởng tượng ra hàng nghìn cảnh mình và nơi ấy. Chẳng biết điều gì sắp diễn ra, chỉ có sự bồi hồi và mong đợi
Đã quá lâu, mọi máy móc trên tàu đã gỉ sét, âm thanh chói tang vang lên đều đều khi chạy trên đường ray xiêu vẹo
Nguyễn Quang Anh
//giật mình mở mắt//
Nguyễn Quang Anh
*Vậy là mình được quay về chốn cũ sao*
Nguyễn Quang Anh
*Không biết, còn ai đang đợi mình nhỉ?*
Một thời gian dài ngồi trên băng ghế cứng ngắc, lưng Quang Anh ê ẩm.
Nguyễn Quang Anh
//cầm chiếc va-li chạy đại ra ngoài//
Anh dừng lại, rồi hít sâu một hơi. Cái mùi quen thuộc lại lần nữa lấn át tâm trí, khơi gợi biết bao kỉ niệm.
Chẳng biết từ bao giờ, hốc mắt anh đã hoe đỏ. Là do gió hay do xúc động
Nguyễn Quang Anh
//cầm điện thoại định tìm chỗ dừng chân gần đây//
Tiếp theo, là những vòng tròn liên tục xoay và không có dấu hiệu dừng lại trên màn hình
Nguyễn Quang Anh
*Chết mất*
Quang Anh không than, chính vì nó càng khiến anh kiên quyết, đưa một vùng đất nghèo đi lên, cũng chính là góp phần phát triển đất nước giàu mạnh
Nguyễn Quang Anh
*Lần này về đây mình phải khiến chỗ này có cả*
Thở hắt một hơi rồi anh định bụng tìm chỗ trú qua đêm tại nhà người dân
Dù sao thì cũng đã đói và mệt lắm rồi
Nguyễn Quang Anh
//Nhìn quanh rồi thấy căn nhà nhỏ đang leo lắt ánh đèn dầu đổ bóng lên tường//
Nguyễn Quang Anh
Nghỉ ở đó tạm vậy
Không nghĩ ngợi gì thêm, Quang Anh sải bước trên con đường đầy đá và cỏ dại.
Trời ngả tối, chẳng có bóng đèn nào được bật. Chỉ có thể đi về nơi có nguồn sáng lập lòe của từng hộ dân
Ếch nhái kêu ồm ộp vang vọng trong cánh rừng, khuất sau nơi gốc cây cổ thụ
Có đôi mắt sáng trưng đang dõi theo nhất cử động của anh
Con mèo hoang đen phóng ra như chớp, bấu lấy ống quần jeans mà cào cào như tìm được vật thể lạ
Không hẳn là mèo hoang, nhưng nó không có chủ cố định. Cả xóm hôm nào có người "trúng mánh" thì cho nó chút thức ăn
Nguyễn Quang Anh
Ôi giồi ôi!
//ôm tim thở dốc//
Nguyễn Quang Anh
Giật cả mình mèo ơi
Nguyễn Quang Anh
Mày về nhà đi, sáng mai tao ra chợ mua cá cho
Nguyễn Quang Anh
Tao đói lắm rồi, đừng dọa nữa
con mèo
//cơ thể bấu vào anh dần tuột xuống, nhưng vẫn không buông ra//
Nghe tiếng động lạ, đôi tai dài dần vểnh lên nghe ngóng
Chiếc mũi khịt nhẹ vì mùi nước hoa được thoảng qua theo gió thổi
Một đôi mắt nữa thức giấc
Quang Anh vừa gỡ được con mèo khỏi chân, đặt nó nhẹ nhàng xuống đất thì--
con mèo
//nhảy lên ôm chân anh lần nữa//
Nguyễn Quang Anh
Ối mẹ ơi!!!
Nguyễn Quang Anh
Mày thấy tao chưa đủ bản lĩnh hay sao mà hù miết vậy
Con chó không đáp, nó sủa kịch liệt, mắt nó nhìn vào con mèo nhỏ đang cố bám víu anh
Nguyễn Quang Anh
//nhìn xuống con mèo đang hoảng loạn cào ống quần mình như cầu cứu//
Nguyễn Quang Anh
Được rồi, tụi bây đừng có mà cãi nhau
Nguyễn Quang Anh
Mai ra chợ tao mua cá cho mày
//nhìn xuống con mèo//
Nguyễn Quang Anh
Mua giò cho mày gặm
//nhìn sang con chó//
Nguyễn Quang Anh
Được chưa?
Bàn giao rõ ràng, tụi nó mới ngưng. Dần dần quay đi về gốc cây nằm xuống
Nhìn phản ứng ban nãy, Quang Anh đoán được đôi phần câu chuyện
Nguyễn Quang Anh
*Có vẻ chó hay giành thức ăn với mèo. Ở đây thiếu thốn, không giành thì sao mà sống*
Thở dài một hơi, Quang Anh bước tiếp
Những vũng bùn còn đọng lại sau mưa hất lên đôi giày thể thao trắng tinh. Mỗi bước nó lại xước thêm vì cọng cỏ nhọn xoẹt qua
Kết thúc buổi tối đầu tiên ở chỗ mới bằng màn chào hỏi với chó và mèo
Trắc Xìi
Hông kiếm được ảnh con mèo ốm...
Trắc Xìi
Ảnh con chó cũng quá dễ thương luôn
Trắc Xìi
Nhưng tình huống bá đạo mòo 👉👈
𝓣𝓱𝓪𝓷𝓴 𝔂𝓸𝓾 𝓯𝓸𝓻 𝔂𝓸𝓾𝓻 𝓻𝓮𝓪𝓭𝓲𝓷𝓰
「 Chap 3 」
Bấy giờ, trời đã sụp tối. Mặt trời dần ẩn sau mấy ngọn núi như đang tìm chỗ nghỉ, cam cả một góc. Còn bên những lũy tre xanh rì rào mỗi khi có gió thổi qua, lại có một ánh sáng bạc. Chính là vầng trăng đang nhấp nhô sau những đám mây bồng bềnh.
Theo con đường đất dẫn Quang Anh đến căn nhà đơn độc cạnh dòng suối.
Anh dùng tay gõ nhẹ lên cánh cửa đan bằng tre nứa xơ xác, mấy cọng nhỏ xước vào tay.
Hoàng Đức Duy
Có chuyện gì không ạ?
Người bên trong nhỏ nhắn, mặc bộ quần áo tay dài bạc màu, chỉ sờn và đầy vết chắp vá.
Đức Duy vô cùng ngạc nhiên, là lần đầu thấy người ăn mặc sang trọng đang đứng trước nhà mình.
Trong lòng lại dấy lên nỗi lo vì sợ dính dáng đến chuyện gì không hay
Dòng suy nghĩ được cắt ngang bởi lời nói trầm ấm, nhẹ nhàng-
Nguyễn Quang Anh
Anh là người thành phố, đến đây để khảo sát làng mình. Nhưng điện thoại không có sóng nên anh chẳng tìm được chỗ nghĩ.
Nếu gia đình mình không phiền, anh có thể ở nhờ một đêm không?
Hoàng Đức Duy
//chần chừ//
Cũng đúng thôi, nhà em chẳng có điều kiện. Thức ăn cho cả nhà còn thiếu, tấm chiếu rách cũng chẳng có. Lấy gì cho ta ở nhờ
Nguyễn Quang Anh
Em yên tâm, anh không chê đâu. Chỉ cần là chỗ che mưa, nắng sau đêm nay. Sáng mai anh sẽ lập tức dọn đi liền
Nguyễn Quang Anh
//giọng nài nỉ thấy rõ//
Đức Duy nhìn anh vậy mà trố mắt, chưa bao giờ em được họ dành tông giọng nhẹ nhàng này cho mình. Trước đây, đều bị hắt hủi, quát nạt.
Hoàng Đức Duy
V..vâng nếu anh không ngại thì cứ vào ạ
Nguyễn Quang Anh
Cảm ơn em nhiều, dễ thương quá!
Nguyễn Quang Anh
Em tên gì?
Quang Anh hạnh phúc như vớ được vàng, nhìn cậu nhóc nhỏ như ân nhân
Hoàng Đức Duy
Em là Đức Duy ạ
Nguyễn Quang Anh
Còn anh là Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Con chào bác ạ, con là Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Xin phép bác cho cháu nghỉ tạm ở đây một đêm được không ạ?
Hoàng Đức Duy
Điện thoại ảnh bị mất sóng nên không đặt nhà nghỉ được á mẹ. Mà tối rồi, nên ảnh xin ngủ nhờ một hôm
bà Lan
Được, nhưng nhà bác chỉ còn vài củ khoai đào bên mớ rơm, và đám rau dại luộc
bà Lan
Con không chê thì ăn tạm nha
Nguyễn Quang Anh
//mắt đỏ hoe//
Anh xúc động.Nhà họ tuy nghèo, nhưng lại chân thành, có gì cho nấy
Nguyễn Quang Anh
Vâng ạ, sáng mai con ghé chợ mua chút đồ biếu nhà mình. Xem như là phí ở nhờ
bà Lan
Không cần khách sáo thế làm gì.
Bỗng có giọng nói trong trẻo, ngây thơ cất lên
Hoàng Đức Duy
Anh ơi từ đây đến chợ phải đi qua cả dòng sông, em biết đường vòng sẽ lâu hơn một chút nhưng an toàn. Mai anh theo em nha
Nguyễn Quang Anh
Được được, thế thì tốt quá.
Nguyễn Quang Anh
Cảm ơn em nhé
//vươn tay xoa mái đầu hơi ẩm vì sương của Duy//
bà Lan
Cái Duy dọn đồ lên cho anh đi con.
bà Lan
Quang Anh đi đường xa mệt rồi phải không?
Bà Lan là người ngoài, mà khi hỏi câu ấy, anh lại thấy ấm áp hơn bao giờ
Mấy khi Quang Anh được hỏi thăm mà không vì lợi ích công việc đâu
Nguyễn Quang Anh
Dạ mệt thật, nhưng đổi lại là được bầu không khí trong lành. Cũng nhẹ nhõm hẳn ạ
Hoàng Đức Duy
//đặt mâm cơm xuống sàn//
Hoàng Đức Duy
Em mời anh ạ
Nguyễn Quang Anh
Cảm ơn Đức Duy nhé
Nguyễn Quang Anh
//khựng lại một chút nhưng rồi cũng cầm củ khoai lên bóc vỏ//
Nói là mâm cơm, nhưng chỉ là dĩa rau dại luộc, nước luộc rau và ba củ khoai sần sùi
Không phải vì chê, mà do chưa quen. Anh chưa nhìn thấy được "mâm cơm" nào thế này
Ít nhất cũng phải là tô cơm trắng, canh rau và một món kho nữa
bà Lan
Nhìn con ăn ngon miệng mà bác cũng vui lây
Nguyễn Quang Anh
//cười tươi rồi cắn thêm miếng nữa//
Nguyễn Quang Anh
Con dễ nuôi lắm bác
Do cả ngày ngồi tàu chòng chành, năng lượng tuột nhanh nên anh thấy đói đến rã rời tay chân
Cái gì ăn được Quang Anh cũng cho vào miệng hết
Còn đâu hình tượng người quản lí chững chạc nữa, giờ chỉ còn là "người miền núi chất" 🙂
Hoàng Đức Duy
//mắt long lanh nhìn anh//
Em thoáng ngỡ ngàng, rồi lại thấy hạnh phúc.
Không phải vì vừa làm việc tốt, mà cách anh nhận bữa cơm bằng tấm lòng chân thành
Đêm nay, vầng trăng tròn vành vạnh từ từ lên cao, tỏa ánh sáng bạc dịu dàng phủ khắp khu làng yên ả, soi rõ từng mái nhà, rặng tre và con đường nhỏ uốn quanh giữa đồng.
Căn nhà nhỏ trước đây chỉ có dáng mẹ và em co ro trên tấm chiếu rách
Nay lại có tấm lưng lớn nằm cạnh, hơi ấm và mùi hương dịu nhẹ tỏa ra
Khiến em vô thức nhích lại để tìm sự thoải mái
Hoàng Đức Duy
//môi cong nhẹ//
Đêm nay, giấc ngủ lại tròn hơn bao giờ hết.
Trắc Xìi
Người miền núi chất😎
Trắc Xìi
Huhu...mấy nay thi giữa kì nên bận quá
Trắc Xìi
Không ra chap đc thường xuyên
𝓣𝓱𝓪𝓷𝓴 𝔂𝓸𝓾 𝓯𝓸𝓻 𝔂𝓸𝓾𝓻 𝓻𝓮𝓪𝓭𝓲𝓷𝓰
Download MangaToon APP on App Store and Google Play