Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Cực Hàng] Trương Tổng Nhặt Được Bảo Bối Rồi

chap 1

Công ty Zhang Ji
Nhân viên; Ông chủ. Đã đến lúc cuộc họp bắt đầu rồi ạ mời ông đến phòng họp //cúi đầu//
Người đàn ông ngồi trên ghế làm việc tay bấm máy tính nghe tiếng nhân viên thì gật đầu nhẹ biểu hiện cho sự đã hiểu. Nhân viên thấy thế cũng rời đi. Người đàn ông đó đứng vậy nhìn bản thân mình trong gương xem thử xem là bản thân có bị sơ hở chỗ nào hay không, khi xác định được tất cả thì cuối cùng cũng chịu rời đi
____
Sau khi cuộc họp kết thúc thì cũng đã chiều muộn và lúc này là lúc cần về nhà Trương Cực vốn là người đam mê công việc nhưng không hiểu sao hôm nay hắn lại chọn về sớm hơn mọi khi không biết là trời xui hay đất khiến
Tư Lan (chú)
Tư Lan (chú)
Lâu rồi không thấy ông chủ về sơm, vậy mà hôm nay lại về sớm hơn mọi khi thật bất ngờ đó nha
Trương Cực (hắn)
Trương Cực (hắn)
// cười nhẹ // không biết sao hôm nay em lại có tâm trạng như thế
Trương Cực (hắn)
Trương Cực (hắn)
Thôi
Trương Cực (hắn)
Trương Cực (hắn)
Chúng ta cùng đi ăn nhỉ
Tư Lan (chú)
Tư Lan (chú)
Được! Nhưng anh sẽ bao em
Tư Lan và Trương Cực vốn là bạn bè lâu năm ba Trương Cực đã cứu chú khỏi ngày tâm tối nhất của cuộc đời vậy mà chú mới có cơ hội có được việc làm có nơi ở đàng hoàn
Chú lớn hơn hắn 2 tuổi nên luôn gọi chú bằng anh. Ba hắn cứ tưởng hai người không thích nhau vậy mà không biết sao họ lại có thể thân nhau hơn 10 năm thế là ông đã nhận chú làm con nuôi
Ngày ông mất ông có một ước nguyện là muốn cả hai luôn luôn làm anh em tốt với nhau và lời hứa đã được giữ đến nay hơn 5 năm rồi
_____
Côn đồ; Thằng nhóc này mày dám ăn trộm đồ của t hả //nắm cổ tay bé //
Tả Hàng (bé)
Tả Hàng (bé)
C...Chú ơi tha cho con //rưng rưng//
Tả Hàng (bé)
Tả Hàng (bé)
Con chỉ đói thôi
Côn đồ; mày đói thì mày đi kiếm cái khác. Mày dám đi ăn trộm đồ của tao hả? Muốn chết không //giơ nắm đấm//
Tả Hàng (bé)
Tả Hàng (bé)
Chú ơi đừng đánh con //ôm đầu//
Bé cứ tưởng mình sẽ bị đánh đau lắm nhưng chờ mãi chẳng thấy đau ở đâu liền ngẩn đầu. Có hai chú rất đẹp trai, một chú nắm chặt tay tên kia ánh mắt vô cùng đáng sợ, một chú từ từ tiến lại chỗ bé khụy gối trước mặt bé nhẹ nhàng nói
Trương Cực (hắn)
Trương Cực (hắn)
Bé ngoan đừng sợ
Trương Cực (hắn)
Trương Cực (hắn)
Chú cứu bé nhé! //phủi bụi trên mặt bé//
Tư Lan (chú)
Tư Lan (chú)
Là người lớn mà lại đi đánh một đứa trẻ chưa lớn?
Tư Lan (chú)
Tư Lan (chú)
Anh còn là con người không vậy?
Côn đồ; Mày thì biết cái gì. Nó ăn trộm đồ ăn của tao đấy
Trương Cực (hắn)
Trương Cực (hắn)
Như vậy anh cũng không được đánh trẻ con
Trương Cực (hắn)
Trương Cực (hắn)
Vì nhóc còn nhỏ vả lại nhìn anh xem
Trương Cực (hắn)
Trương Cực (hắn)
Chẳng phải béo đến đi không nổi rồi hay sao?
Côn đồ; mày nói cái đi hả // định lao vào hắn và bé //
Chú thấy tên đó đang lao vào hắn và bé thì liền tung một cước làm tên đó ngã ngửa ra sao. Tên kia thấy mình yếu thế hơn liền chạy đi đến không quay lại
___
Bé ngồi trên ghế tay gặm một ổ bánh mì không ngon lành. Tuy chỉ là một ổ bánh mì không chẳng có gì cả nhưng bé lại ăn nó như một món sơn hào hải vị vậy. Trương Cực lại đột nhiên nhẹ nhàng đưa tay lên lau đi vết bẩn dính trên tráng bé đi
Tư Lan thấy thế có chút quen thuộc mà cũng có chút kì lạ vì nói nhẹ nhàng hắn cũng có, thấu hiểu hắn không thiếu, lạnh lùng đương nhiên là không thể thiếu nhưng được hắn nhẹ nhàng và yêu mến chỉ có người thân hoặc những người mà hắn xem như thân thiết mới làm thế nhưng hôm nay lại thật lạ
Trương Cực (hắn)
Trương Cực (hắn)
Bé con
Trương Cực (hắn)
Trương Cực (hắn)
Nhà em đâu
Trương Cực (hắn)
Trương Cực (hắn)
Ba mẹ em đâu rồi
Trương Cực (hắn)
Trương Cực (hắn)
Sao không về nhà cùng ba mẹ mà lại đi ăn trộm để bị đánh thế này
Tả Hàng (bé)
Tả Hàng (bé)
Um...
Tả Hàng (bé)
Tả Hàng (bé)
bé không có nhà
Tả Hàng (bé)
Tả Hàng (bé)
Ba mẹ cũng không biết đã đi đâu nữa
Trương Cực (hắn)
Trương Cực (hắn)
Thế bé tên gì ?
Tả Hàng (bé)
Tả Hàng (bé)
Bé không có tên ạ
Tư Lan (chú)
Tư Lan (chú)
Thật lại
Tư Lan (chú)
Tư Lan (chú)
Ai sinh ra mà không có tên hả nhóc con
Tả Hàng (bé)
Tả Hàng (bé)
Bé không biết tên của mình
Tả Hàng (bé)
Tả Hàng (bé)
bé cũng không có ba mẹ
Tư Lan (chú)
Tư Lan (chú)
Xem ra là khó xử rồi Trương Cực à
Trương Cực (hắn)
Trương Cực (hắn)
Chỉ còn cách cuối cùng thôi
Tư Lan (chú)
Tư Lan (chú)
Cách gì ?
Tư Lan khó hiểu nhìn Trương Cực đang nhìn bé chằm chằm không phải là định đưa đứa bé này vào cô nhi viện đó chứ. Hay là đem đến bang để làm thuộc hạ
____

chap 2

Trương Cực (hắn)
Trương Cực (hắn)
Nhóc con bé có muốn có nhà ở không
Tả Hàng (bé)
Tả Hàng (bé)
Dạ có ạ
Tả Hàng (bé)
Tả Hàng (bé)
Nhưng bé không có tiền
Trương Cực không nói gì chỉ nhấc bổng bé lên. Tư Lan ngơ ngác khó hiểu, tuy hắn vốn là người lương thiện biết đồng cảm nhưng hắn mắc bệnh sạch sẽ vô cùng dù chỉ là bụi dính trên áo vẫn làm hắn khó chịu, nay lại chịu bế một đứa trẻ xa lại dính đầy bùn đất đã vậy còn dùng tay để lau đi vết bẩn trên mặt của bé nữa đúng là một cột mốc đáng được ghi vào sổ sách lịch sử của Trương Gia
Tư Lan (chú)
Tư Lan (chú)
Ông Chủ
Tư Lan (chú)
Tư Lan (chú)
Đừng nói...
Trương Cực (hắn)
Trương Cực (hắn)
Xem như là duyên đi
Trương Cực (hắn)
Trương Cực (hắn)
Đâu phải tự nhiên mà gặp
Trương Cực (hắn)
Trương Cực (hắn)
Nên là chăm được tới đâu thì hay tới đó
Chú gật đầu tỏ vẻ đồng tình. Cảm giác giống như là ông trời đang muốn tạo duyên cớ cho bọn họ vậy. Trương Cực vốn là người tham công việc vậy mà hôm nay lại muốn về sớm hơn mọi ngày giữa đường lại thấy một nhóc con lắm lem bẩn bị truy đuổi, đã vậy còn gặp ngay trời sắp mưa đúng thật là một duyên cớ mà
_____
Trương Gia
Tả Hàng (bé)
Tả Hàng (bé)
Wao // sáng mắt //
Tả Hàng ngạc nhiên nhìn mọi thứ trước mắt mình, đây là lần đầu tiên bé thấy được một nơi đẹp như vậy. Trương Gia vốn là nơi giàu có, phong cách của căn nhà nữa hiện đại, nữa thì cổ điển làm nơi đây vô cùng nổi bật
Người hầu; Ông chủ đã về // cúi đầu //
Trương Cực (hắn)
Trương Cực (hắn)
ừm
Người hầu; đây là....
Trương Cực (hắn)
Trương Cực (hắn)
Đây là một nhóc con tôi vô tình gặp ở con hẻm nhỏ. Nhìn tội nên đem về
Trương Cực (hắn)
Trương Cực (hắn)
Cô xem tắm cho nhóc ấy giúp tôi và kêu quản gia chủng bị vài bộ đồ ấm cho nhóc ấy, sắp vào mùa đông rồi
Người hầu; tôi hiểu rồi, tôi sẽ làm ngay
Dặn dò xong Trương Cực rời đi để lại bé với người hầu lúc nãy, Tả Hàng vì say mê sắc đẹp ở đây nên không chú ý tới Trương Cực cho lắm đến khi cô người hầu lên tiếng bé mới giật mình mà khép nép
Người hầu; chào bé con nhé
Người hầu; em tên gì //thân thiện//
Tả Hàng (bé)
Tả Hàng (bé)
Bé ạ ?
Tả Hàng (bé)
Tả Hàng (bé)
Bé không có tên
Người hầu; không có tên sao? Tội nghiệp thật vậy chị gọi em là nhóc con nhé
____

chap 3

Bé nhỏ hí hửng vui vẻ gật đầu. Lúc sau được người hầu đưa đi tắm rửa sạch như nhưng có một rắc rối rằng là không có quần ao cho nhóc nhỏ mặc mất rồi, cô ngồi một lúc suy ngẫm chuyện này thì chỉ có thể cầu cứu cho hắn mà thôi
_____
Trương Cực (hắn)
Trương Cực (hắn)
Có chuyện gì sao? //mở cửa//
Người hầu; Tôi đã tắm giúp nhóc ấy nhưng có điều quần áo của nhóc khôn có nên đành nhờ ông về việc này //bế bé //
Tả Hàng (bé)
Tả Hàng (bé)
Chú ơi
Trương Cực nhìn bé con được quấn trong chiếc khăn tắm to gấp đôi mình thì cười nhẹ giơ tay như muốn bế nhóc ấy. Bé con liền với người như muốn qua hắn, người hầu hiểu nên đã đưa bé sang cho hắn
___
Phòng Trương Cực
Trương Cực (hắn)
Trương Cực (hắn)
//mở tủ quần áo của bản thân nhìn vào trong //
Tả Hàng (bé)
Tả Hàng (bé)
wow
Tả Hàng (bé)
Tả Hàng (bé)
Tủ của chú to quá
Tả Hàng (bé)
Tả Hàng (bé)
Còn nhiều quần áo nữa
Trương Cực (hắn)
Trương Cực (hắn)
//cười nhẹ// Nào nhóc mặc đỡ bộ quần áo này nhé
Trương Cực giơ lên bộ quần áo cũng khá vừa với em một bộ quần áo màu đỏ sẫm có hình chú thỏ nhỏ trong rất đáng iu. Bé nhỏ nhìn thấy liền sáng mắt vui vẻ chạy đến gật đầu
Trương Cực (hắn)
Trương Cực (hắn)
//Mặc quần áo cho bé //
Tả Hàng (bé)
Tả Hàng (bé)
Oa! đẹp quá //sáng mắt //
Trương Cực (hắn)
Trương Cực (hắn)
Nhóc con bé thật sự không có tên sao?
Trương Cực ngồi trên ghế nhìn một nhóc nhỏ đang ngắm nhìn bản thân mình trong gương, bé nghe câu đó có chút khựng lại, mặt cuối xuống. Bặm môi liếc nhìn Trương Cực
Trương Cực (hắn)
Trương Cực (hắn)
//đến gần bé, dặt tay lên vai bé //
Trương Cực (hắn)
Trương Cực (hắn)
Bé nghĩ thế nào khi bán thân của mình có một cái tên và có chỗ ở tốt
Tả Hàng (bé)
Tả Hàng (bé)
Được ạ
Trương Cực (hắn)
Trương Cực (hắn)
Vậy bé tên là Tả Hàng nhé
Trương Cực (hắn)
Trương Cực (hắn)
Nhưng khi đi cùng chú con sẽ là Trương Anh
Tả Hàng (bé)
Tả Hàng (bé)
Tả Hàng, Tả Hàng
Tả Hàng (bé)
Tả Hàng (bé)
Tên đẹp quá //vỗ tay//

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play