Quang Hùng × Negav | Still Us
Một đời trong mộng (1)
“Giữa hàng vạn linh hồn trên thế gian, vẫn luôn có hai kẻ sinh ra để tìm thấy nhau.”
Người ta kể rằng từ thuở thế giới còn chưa có tên, giữa hàng vạn linh hồn cô độc trôi dạt trong cõi vô hình, có những kẻ được số phận se lại bằng cùng một sợi chỉ vô hình — sợi dây ràng buộc hai nửa linh hồn vốn thuộc về nhau.
Khi họ gặp nhau thế giới trở nên tĩnh lặng trong một nhịp thở và trái tim họ cùng đập theo cùng một tần số.
Người đời gọi sợi dây ấy là YumeKizuna.
“Yume (夢)” là giấc mơ, “Kizuna (絆)” là liên kết.
Một hiện tượng kỳ lạ, vừa đẹp, vừa đáng sợ. Nó gắn kết hai người bằng cảm xúc sâu đến mức vượt qua cả thời gian và thực tại.
Khi YumeKizuna thức dậy, trên da họ sẽ xuất hiện một hoa văn đặc biệt: có người mang hình sợi chỉ đỏ mảnh như sương, có người lại mang cánh hoa mềm ẩn dưới ánh trăng.
Dấu ấn ấy là minh chứng cho tình yêu đạt đến giới hạn của linh hồn.
Từ khoảnh khắc ấy, hai người sẽ bắt đầu chia sẻ những giấc mơ.
Trong giấc ngủ, họ bước vào cùng một thế giới: thấy nhau, chạm vào nhau, nghe được giọng nói của nhau và đôi khi cùng thức giấc trong một nhịp tim run rẩy như vừa nắm tay thật.
Không ai biết YumeKizuna bắt đầu từ đâu, chỉ biết rằng một khi nó đã tồn tại sẽ không thể bị cắt rời.
Người ta tin rằng, nếu một ngày nào đó sợi dây ấy đột nhiên mờ dần, nghĩa là có điều gì đó đã bị thế giới mang đi mất — một ký ức, một cảm xúc, hay một phần linh hồn.
Nhưng chừng nào dấu ấn ấy còn sáng, thì dù ở bất cứ đâu, trong mơ hay giữa đời thật, hai linh hồn ấy vẫn sẽ tìm thấy nhau.
“Vì YumeKizuna không chỉ là mối ràng buộc, mà là minh chứng rằng có những tình yêu sinh ra để không thể tách rời.”
Và trong đêm tĩnh mịch ấy, khi màn sương phủ đầy ô cửa, một người đang chìm vào giấc ngủ, nơi hoa văn trên cổ tay khẽ sáng lên như sợi chỉ mảnh đang gọi tên một kỷ niệm quen thuộc.
Đặng Thành An vẫn còn nhớ, khi còn bé, mỗi tối trước khi ngủ ba thường kể cho nghe những câu chuyện cổ nhưng không phải chuyện công chúa hay rồng phượng, mà là về một thứ gọi là YumeKizuna.
???
Người ta nói rằng, khi hai linh hồn thật sự thuộc về nhau, sẽ có một sợi chỉ vô hình nối giữa họ
Giọng ba trầm và chậm, hòa cùng tiếng gió lùa qua cửa sổ.
???
Dù là nam hay nữ, dù họ ở hai đầu thế giới, sợi chỉ đó vẫn kéo họ lại với nhau
???
Vì YumeKizuna không chọn giới tính, chỉ chọn những trái tim biết yêu
Khi ấy Thành An chỉ cười rồi trùm chăn kín đầu, giả vờ ngủ. Đối với một đứa trẻ tám, chín tuổi, liên kết định mệnh nghe như một điều gì đó quá xa vời. Vừa đẹp, vừa phi lý, chỉ có trong chuyện kể.
Đặng Thành An
Ba có từng thấy ai có YumeKizuna chưa?
???
Hiếm lắm. Người ta bảo phải yêu sâu đến mức linh hồn hòa làm một thì dấu ấn mới hiện ra
???
Nhưng nếu con có duyên gặp được, hãy trân trọng. Vì không phải ai cũng có may mắn đó đâu
Thành An lúc ấy chẳng tin. Với cậu, tình yêu chẳng phải thứ thiêng liêng đến vậy. Nó chỉ là cảm xúc đến rồi đi, như gió. Đẹp đấy, nhưng thoáng qua.
Bởi để YumeKizuna xuất hiện, hai người phải yêu nhau đến mức vượt khỏi giới hạn của lý trí. Trong thời đại đầy đứt gãy và vội vã này, tình yêu như thế hiếm hoi như sao rơi. Chỉ nghe kể, chứ chẳng mấy ai thật sự chạm được.
Giờ đây ở tuổi hai mươi bảy, Thành An là bác sĩ chuyên khoa trẻ của bộ phận Tâm thần và Rối loạn giấc ngủ tại một bệnh viện lớn.
An nổi bật nhờ khả năng quan sát tinh tế, cùng giọng nói trầm tĩnh có thể khiến người ta yên lòng ngay cả trong những cơn hoảng loạn.
Cậu chữa cho những bệnh nhân bị ám ảnh bởi giấc mơ, những người sống giữa ranh giới mơ – thực. Có lẽ vì thế, cậu càng tin rằng tình yêu chỉ là một trạng thái tâm lý, một ảo giác đẹp đẽ mà thôi.
Trải qua vài mối tình ngắn ngủi, cậu hiểu rõ hơn ai hết rằng cảm xúc không thể cứu rỗi ai cả. Người ta đến rồi đi, để lại một khoảng trống chỉ có thể lấp bằng công việc, bằng những ca trực xuyên đêm, bằng những bản báo cáo dài về giấc ngủ nhân tạo và rối loạn ký ức REM.
Với An, YumeKizuna chỉ là một huyền thoại, một lời ru dỗ ngọt ngào mà người lớn dùng để khiến ta tin rằng tình yêu có thể thắng được mọi thứ.
Buổi chiều hôm ấy, trời trong vắt như vừa được gột rửa sau cơn mưa đêm. Thành phố vẫn ồn ào, nhưng đâu đó trong lòng An lại rỗng một khoảng lặng khó gọi tên.
Cậu rảo bước dọc theo con phố nhỏ, nơi những tán cây khẽ đung đưa trong nắng, lá vàng chạm nhẹ vào vai áo.
Cậu chẳng có đích đến. Chỉ đơn giản là một buổi chiều mệt mỏi, khi đầu óc căng như sợi dây đàn, cậu muốn tìm một góc nào đó thật yên để trốn khỏi thế giới.
Giữa dãy phố toàn những biển hiệu sáng chói, có một góc nhỏ khuất vào bóng cây, nơi ánh nắng xuyên qua tán lá chiếu lên tấm biển gỗ bạc màu.
Trên đó, dòng chữ khắc tay đơn giản mà tinh tế: "Haru no Hikari" — Ánh sáng mùa xuân.
Cái tên mang cảm giác nhẹ nhõm và dịu dàng đến lạ. Không biết vì sao, nó khiến tim An khẽ run lên một nhịp, thứ cảm giác mà cậu tưởng mình đã đánh mất từ lâu.
Đặng Thành An
Có lẽ nơi này ổn
Cậu tự nhủ, tay đẩy cửa gỗ.
Tiếng chuông nhỏ vang lên trong trẻo như chạm vào không khí.
Mùi bánh ngọt vừa nướng lan ra hòa cùng hương cà phê rang dịu nhẹ khiến cậu khẽ khựng lại một giây.
Bên trong không gian sáng mà không chói: tường trắng, bàn gỗ sẫm, vài giỏ hoa khô treo hờ hững trên cửa sổ. Từng tia nắng sớm muộn rơi lên mặt bàn, tạo thành vệt vàng ấm như mật ong.
Có vài vị khách ngồi rải rác, tiếng nhạc nền du dương bản Piano Nocturne quen thuộc mà An từng nghe khi còn học đại học.
Đặng Thành An
Vào đại mà cũng ưng ý đấy chứ
Cậu khẽ cười, giọng nói pha chút thản nhiên của một bác sĩ quen với việc quan sát và phân tích từng chi tiết nhỏ.
Cậu đang chăm chú quan sát quầy pha chế trước mặt. Nơi ánh sáng dịu dàng rọi qua cửa kính, phản chiếu lên những chiếc ly thủy tinh trong suốt. Mọi thứ được sắp xếp tỉ mỉ, tinh khôi đến mức gần như có trật tự của riêng nó.
Trên kệ là những lát bánh ngọt nhỏ, trang trí bằng hoa khô và đường bột, tỏa hương vani nhẹ đến mức tưởng như có thể tan ra trong không khí.
Cậu lơ đãng nhìn bảng menu viết tay bằng phấn trắng trên bảng đen treo cạnh cửa sổ. Nét chữ mềm mại, đều đặn, có gì đó mang hơi thở của người tỉ mỉ, cẩn trọng nhưng lại dịu dàng đến lạ.
An đang định gọi đại một ly cappuccino cho ấm bụng thì tấm rèm vải trắng phía sau quầy bánh khẽ lay động. Ánh sáng từ bếp trong hắt ra, và một giọng nói trầm thấp vang lên, nhẹ như thể sợ làm tan mất không khí yên tĩnh ấy.
???
Haru no Hikari xin chào quý khách. Anh dùng gì ạ?
Giọng nói ấy thật ấm. Không phải kiểu ấm áp do thân thiện mà là ấm như thể được phủ một lớp nắng mỏng. Thứ khiến trái tim An chậm đi một nhịp mà chính cậu cũng chẳng hiểu vì sao.
Và rồi trong khoảnh khắc ấy thời gian như dừng lại.
Người đàn ông đứng sau quầy, mặc chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, ống tay hơi xắn lên, để lộ cổ tay gân nhẹ. Ánh nắng nghiêng rọi vào, viền lên gò má anh một vệt sáng mảnh, khiến làn da trở nên trong suốt.
Đôi mắt nâu sẫm ánh lên vẻ dịu dàng, khóe môi khẽ cong, như thể nụ cười ấy sinh ra là để khiến người ta thấy yên lòng. Có một sự bình thản, một sự ấm áp không lời. Kiểu người mà chỉ cần nhìn một lần đã khiến lòng mình muốn yên tĩnh lại.
An bỗng thấy lồng ngực mình co lại.
Cảm giác đó không rõ ràng, chỉ như một làn sóng mảnh chạm qua tim. Như là cậu từng nhìn thấy người này rồi, ở đâu đó. Trong một giấc mơ xa xăm, nơi ánh sáng và hương gió y hệt như lúc này.
Giọng nói kia lại vang lên, nhẹ hơn, kéo An trở về thực tại.
Cậu chớp mắt, khẽ hít một hơi để xua đi cảm giác lạ lùng ấy.
Cậu nói, giọng vẫn còn thoảng chút ngập ngừng.
Đặng Thành An
Đây là lần đầu tôi ghé quán. Anh có thể giới thiệu vài món ở đây không?
Người đàn ông mỉm cười. Nụ cười ấy có điều gì đó rất tự nhiên, không hề cố gắng nhưng lại khiến cả không gian như sáng thêm một chút. Anh nghiêng đầu, liếc qua chiếc balo trên vai cậu, nơi nắp túi hé lộ góc của một tập hồ sơ dày.
???
Anh đến đây để làm việc à?
Giọng anh vẫn trầm nhưng có chút quan tâm rất khẽ.
Đặng Thành An
Tôi muốn tìm chỗ yên tĩnh để hoàn thành vài hồ sơ thôi
Anh gật đầu, ngẫm một chút rồi khẽ nói:
???
Vậy thì...tôi gợi ý anh một ly Earl Grey latte và một phần bánh mousse hoa nhài nhé?
Đặng Thành An
Earl Grey latte và hoa nhài?
Anh mỉm cười, đôi mắt thoáng ánh lên niềm vui nhẹ.
???
Earl Grey có mùi cam bergamot, giúp đầu óc tỉnh táo mà không quá gắt. Còn hoa nhài thì giữ hương dịu, làm người ta dễ tập trung hơn
???
Hai thứ kết hợp với nhau…vừa cân bằng, vừa dễ chịu. Rất hợp để làm việc
An nhìn anh thêm một chút. Ánh sáng phản chiếu lên viền mi mắt, đôi môi cong nhẹ khi anh nói. Từng lời anh cất lên đều có nhịp điệu riêng, vừa đủ ấm, vừa đủ dịu để khiến người nghe muốn ở lại lâu hơn một chút.
Cậu khẽ gật đầu, mỉm cười.
Đặng Thành An
Vậy được. Cho tôi hai món đó
Anh cúi đầu đáp lời, giọng nói mềm mại và lễ độ đến mức gần như có thể cảm nhận được sự tận tâm ẩn trong từng chữ.
???
Vâng, anh cứ chọn chỗ ngồi thoải mái nhé. Đồ sẽ được mang ra ngay thôi
Câu nói ấy tưởng bình thường nhưng qua cách anh nói lại trở nên thật khác. Có một phong thái rất riêng. Chậm rãi, từ tốn, không phải kiểu phục vụ chuyên nghiệp mà giống như đang nói với một người quen, một người anh muốn đối xử tử tế.
An khẽ gật đầu, cầm laptop bước đi, chọn bàn gần cửa sổ. Nhưng trước khi xoay người, không hiểu sao cậu vẫn ngoảnh lại.
Người đàn ông kia đang cúi người lau quầy, ánh sáng từ cửa sổ rọi vào khiến phần tóc nâu ánh lên sắc vàng nhạt.
An khẽ thở ra. Trong đầu thoáng hiện lên một ý nghĩ kỳ quặc:
Đặng Thành An
"Quái lạ. Cảm giác gì thế này?”
Có gì đó rất khẽ, như sợi chỉ mảnh vô hình nào đó vừa quấn quanh cổ tay. Cậu không thấy nó, chỉ cảm nhận một sự kéo nhẹ, một nhịp rung rất nhỏ nhưng đủ khiến trái tim mình lệch đi một nhịp.
An đặt laptop lên bàn, mở tập hồ sơ bệnh án mới cần hoàn thiện trong hôm nay. Trước mắt là danh sách bệnh nhân với những ghi chú viết tay của chính mình. Những dòng chữ vừa đủ nghiêm túc, vừa mang chút dấu vết mệt mỏi.
Cậu hít vào thật sâu. Không khí trong quán có hương trà thoang thoảng, pha cùng mùi bánh nướng ấm dịu. Từng hơi thở như cũng trở nên nhẹ hơn.
Khoảng mười phút sau, khi An đã chìm hẳn trong thế giới con chữ, một bóng người xuất hiện bên cạnh. Chiếc khay gỗ được đặt xuống nhẹ đến mức gần như không phát ra tiếng. Giọng nói kia vang lên, thấp, trầm và dịu:
???
Earl Grey latte và bánh mousse hoa nhài của anh. Mời anh dùng ạ
An vẫn đang gõ nhanh, mắt dán vào màn hình, chỉ kịp khẽ gật đầu.
Người đàn ông ấy khẽ mỉm cười, không nói thêm lời nào. Anh lùi một bước, cúi đầu nhẹ rồi rời đi, bước chân không phát ra tiếng. Sự tinh tế trong cách anh di chuyển khiến người ta nhận ra: anh hiểu cảm giác cần sự yên tĩnh của những vị khách như thế này.
Không gian quán lại trở về nhịp thở chậm rãi của nó.
Tiếng nhạc jazz nhẹ nhàng vang lên ở một góc, hòa vào tiếng máy đánh chữ khẽ khàng. Dưới khung cửa, nắng đã đổi màu: vàng hơn, ấm hơn, như cũng muốn len vào lòng người.
An làm việc suôn sẻ lạ thường. Không hiểu do cà phê, do hương thơm, hay do bầu không khí quá vừa vặn, mọi thứ trong đầu cậu trở nên rõ ràng, trật tự hơn bao giờ hết.
Cậu viết liền tay, từng dòng báo cáo, từng con số, mọi thứ khớp nhau đến mức chính cậu cũng ngạc nhiên.
Một lúc sau, khi tập tài liệu gần hoàn thành, cậu mới dừng lại, giãn vai và xoay cổ cho đỡ mỏi. Ánh sáng hắt lên màn hình khiến đôi mắt hơi nhòe. Lúc này cậu mới nhớ đến ly nước đặt bên cạnh.
Ly Earl Grey latte đã nguội đi đôi chút, nhưng lớp bọt sữa vẫn còn mịn màng. Cậu đưa ly lên, nhấp một ngụm nhỏ.
Ngay lập tức, vị trà đậm đà nhưng thanh thoát lan ra, rồi lớp sữa béo nhẹ phủ lên, hòa quyện đến mức hoàn hảo. Hương cam bergamot thoáng qua như một làn gió mùa xuân, vừa đủ tỉnh táo, vừa đủ dịu dàng.
An hơi nheo mắt, môi cong nhẹ, nụ cười hiếm hoi xuất hiện.
Đặng Thành An
Ngon thật...
Chuyển sang chiếc bánh mousse hoa nhài, cậu cắt một miếng nhỏ. Vị ngọt nhẹ, tan nhanh, để lại dư vị hương hoa thoang thoảng như thứ hương quen mà lâu rồi chưa được chạm tới. Tất cả hòa vào nhau khiến cậu thấy thư giãn đến lạ.
Đặng Thành An
Không ngờ…quán nhỏ thế này mà mọi thứ lại tinh tế vậy
An khẽ thở ra, như một lời cảm thán thật lòng.
Đặng Thành An
Hôm nay đúng là may mắn
An mỉm cười, cúi xuống hoàn thiện nốt bản báo cáo cuối. Bàn tay gõ nhịp đều, nhịp phím vang lên nhẹ như tiếng mưa rơi.
Ở phía sau quầy, người đàn ông vừa phục vụ cậu đang dọn lại chiếc bàn gần cửa. Ánh sáng từ ô cửa sổ rọi lên vai anh, nhuộm thành một mảng vàng nhạt dịu dàng. Anh chăm chú lau mặt bàn, động tác chậm và có thói quen ngẩng đầu quan sát khắp không gian.
Tiếng cười trong trẻo vang lên từ phía quầy bên kia:
???
Anh chủ đẹp trai, tính tiền cho em nè!
Anh ngẩng đầu, khẽ cười, giọng có chút bất lực nhưng cũng đầy trìu mến:
???
Con bé này, ghẹo anh hoài không chán à?
Cô gái bật cười, tay chống cằm.
???
Anh Hùng đẹp trai lắm luôn!
???
Ở đây nước uống, bánh ngọt cái gì cũng ngon. Mà thêm anh chủ tiệm đẹp trai hết nước chấm nữa chứ!
Lần này anh chỉ lắc đầu, môi vẫn giữ nụ cười nhạt.
???
Anh chịu thua, không nói lại em luôn. Để anh tính tiền cho nhé
Tiếng cười nói rộn ràng lan ra, khuấy động góc quán vốn tĩnh lặng. Ở phía xa, An ngẩng đầu lên một chút, vô thức dừng tay trên bàn phím.
Cái tên ấy, “Hùng”, chạm nhẹ vào tâm trí cậu. Không rõ vì sao nhưng trong một thoáng lòng ngực cậu khẽ run.
Không có ký ức nào cụ thể.
Chỉ là cảm giác quen thuộc một cách vô cớ.
Cậu khẽ lắc đầu, tự cười với chính mình rồi lại cúi xuống tiếp tục làm việc. Nhưng đâu đó, trong khoảnh khắc ấy, cậu vẫn nghe tiếng cười ấm của người đàn ông kia. Tiếng cười mang theo thứ gì đó quá dịu dàng, quá bình yên, khiến trái tim cậu hơi nhói lên mà không hiểu tại sao.
Âm thanh gõ phím cuối cùng vang lên khẽ khàng rồi tắt hẳn. An ngả người ra ghế, đôi mắt rời khỏi màn hình sáng. Cậu khẽ xoay cổ, hít sâu một hơi, cảm giác như vừa trút được một phần mệt mỏi nặng nề trong ngày.
Lúc này, quán đã yên tĩnh lạ thường. Những vị khách trước đó đều đã rời đi, chỉ còn lại tiếng kim đồng hồ treo tường nhích từng nhịp đều đều.
Ánh nắng cuối buổi chiều xiên qua khung cửa, đổ thành một vệt vàng dài trên nền gạch sáng. Mùi trà Earl Grey lẫn hương bánh ngọt vẫn lơ lửng đâu đó trong không khí, vừa đủ để người ta thấy dễ chịu.
An khép laptop, liếc mắt nhìn quanh.
Chỉ có một bóng người còn lại phía xa. Là người đàn ông ban nãy, đang lặng lẽ dọn bàn. Ánh sáng rọi nghiêng qua vai anh, làm nổi bật từng chuyển động nhẹ nhàng: cánh tay vươn ra, khăn vải xoay trong lòng bàn tay, lau sạch từng vệt vụn bánh, từng giọt nước đọng lại.
Không hiểu sao, cậu lại buột miệng hỏi:
Đặng Thành An
Quán chỉ có mình anh thôi sao?
Người kia hơi ngẩng đầu, nụ cười nở ra tự nhiên, hiền và ấm như chính không khí nơi này.
???
Vâng. Không đông khách lắm nên tôi tự làm hết. Hôm nào đông quá thì có em trai phụ giúp
Giọng anh trầm, vừa phải, có độ ngân khiến người nghe thấy yên tâm lạ thường. Cậu khẽ gật đầu, khóe môi cong nhẹ.
Đặng Thành An
Thì ra anh là chủ quán. Hèn gì…phong thái khác hẳn
Người đó chỉ bật cười, ánh nhìn mang chút khiêm nhường.
Anh cúi xuống, gom chiếc khay gỗ trong tay, mang vào quầy trong để rửa, rồi quay lại với một chiếc khăn sạch. Mỗi động tác của anh đều tỉ mỉ, cẩn trọng, nhưng không gượng gạo giống như người đã sống cùng nhịp điệu này từ rất lâu.
An vô thức nhìn theo. Có thứ gì đó ở anh khiến người ta muốn ngắm lâu hơn. Không phải vì ngoại hình, mà vì cảm giác an lành tỏa ra, như một loại ánh sáng dịu lan khắp không gian.
Cậu chống cằm, chờ đến khi anh đi ngang qua mới cất giọng lần nữa, giọng nhẹ nhưng mang chút tò mò:
Đặng Thành An
Mà…anh tên là gì vậy? Có gì để tiện xưng hô
Người kia đang lau bàn dừng tay lại. Anh xoay người, ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm vào mắt cậu. Giây phút ấy chỉ thoáng thôi, nhưng thời gian như ngừng lại.
Ánh nắng lướt qua mặt bàn, phản chiếu lên đôi mắt anh ánh sáng ấm như mật ong. Anh đáp khẽ, giọng nói chậm rãi, từng chữ như có độ vang trầm rất riêng:
Chỉ hai chữ đơn giản, nhưng khi anh nói ra, chúng mang theo thứ gì đó dịu dàng và nặng lòng. Như tên anh không chỉ là tên, mà còn là một giai điệu, một lời gọi quen thuộc từ xa xăm nào đó.
Lê Quang Hùng
Đó là tên của tôi
Anh mỉm cười, nghiêng đầu nhẹ, rồi hỏi ngược lại:
An khẽ chớp mắt, lòng ngực bỗng dội lên một nhịp không tên. Cậu mím môi, rồi đáp nhỏ, giọng trầm hơn bình thường, như sợ phá vỡ không khí này:
Khoảnh khắc đó, giữa họ bỗng có một làn sóng mơ hồ lan qua.
Không ai nhìn thấy, không ai gọi tên, nhưng trong không gian, dường như có thứ gì đó khẽ rung lên. Nhẹ như hơi thở, mong manh như sợi chỉ bạc đang dần sáng dưới ánh chiều.
Một luồng khí ấm thoáng qua cổ tay cả hai.
Cậu cúi mắt, tưởng chỉ là ảo giác do ánh nắng phản chiếu, nhưng trong khoảnh khắc ấy, trên da cậu như xuất hiện một vệt sáng rất mảnh rồi tan đi. Giống như có ai đó vừa khẽ chạm.
Cậu hít nhẹ một hơi, ngẩng lên thì bắt gặp ánh nhìn của Quang Hùng vẫn đang dõi theo mình.
Nụ cười trên môi anh không rõ ý, chỉ có ánh mắt là sáng lạ thường: sâu, dịu và mang một thứ cảm xúc không thể diễn tả.
Anh nhắc lại, nhẹ như gió.
An khẽ cười, lúng túng quay đi.
Đặng Thành An
Cảm ơn. Còn…ly latte và bánh hoa nhài lúc nãy, thật sự rất ngon
Đặng Thành An
Có thể nói là ngon nhất tôi từng thử
Ánh mắt Hùng dịu xuống, khóe môi cong một cách tinh tế.
Lê Quang Hùng
Vậy thì tốt quá. Nếu hôm nào cậu rảnh, ghé lại nhé
Lê Quang Hùng
Tôi sẽ làm món đó ngon hơn nữa
Câu nói ấy không hiểu vì sao vang trong tim An rất lâu.
Ngoài kia, gió thổi qua hàng cây, lá khẽ xao động, mang theo mùi hương của hoa nhài nhè nhẹ.
Giây phút ấy, chẳng ai trong hai người biết rằng, ở một nơi sâu trong vô hình, YumeKizuna vừa khẽ cựa mình. Sợi liên kết định mệnh giữa họ bắt đầu hình thành, mảnh như tơ, mờ như sương, nhưng bền như ánh sáng không tắt của ký ức.
Chiếc điện thoại trong túi áo rung lên khẽ khàng, ánh sáng màn hình hắt lên gò má An khiến đường nét cậu càng thêm tinh tế giữa gam sáng dịu của quán cà phê.
An thoáng nhìn dòng chữ hiện lên: “Khoa Tâm thần – ca cấp cứu, bệnh nhân mất kiểm soát giấc ngủ.”
Giọng cậu khi nhận máy trầm xuống, mang âm điệu chuyên nghiệp quen thuộc:
Đặng Thành An
Vâng, tôi nghe đây...Bệnh nhân số 12?
Đặng Thành An
Được rồi, chuyển người vào phòng cách ly, theo dõi chỉ số trong 15 phút
Đặng Thành An
Tôi sẽ có mặt sau 15 phút nữa
Cậu ngắt máy, hít khẽ một hơi, gương mặt liền trở lại với vẻ bình tĩnh như nước hồ mùa thu.
Đặt điện thoại xuống bàn, An đứng dậy, nhẹ nhàng cho mọi thứ vào balo: cuốn sổ tay, chiếc bút gài, bao da đựng kính. Động tác của cậu nhanh gọn mà gọn gàng, chẳng để rơi lại chút lộn xộn nào.
Đặng Thành An
Cho tôi tính tiền. Tôi có việc gấp phải đi rồi
Cậu nói, giọng vẫn giữ sự lịch thiệp của một người đã quen xử lý mọi thứ trong khuôn khổ.
Hùng đang lau ly ở quầy, ngẩng đầu lên. Anh nhận ra trong ánh mắt ấy không chỉ có sự vội vàng, mà còn là một thứ kiên định lạ lùng giống như mọi việc đã được An sắp xếp sẵn từ trước.
Lê Quang Hùng
Vâng, của cậu là một ly Earl Grey latte và bánh mousse hoa nhài, tổng cộng là một trăm hai mươi nghìn
Anh đáp, giọng trầm ấm và chậm rãi, từng chữ rơi xuống êm như dòng nước chạm ly thủy tinh.
An trả tiền, nhận lại tờ hóa đơn nhỏ, khẽ cúi đầu mỉm cười.
Đặng Thành An
Cảm ơn anh. Có dịp tôi sẽ ghé quán anh lần nữa
Hùng chưa kịp đáp, tiếng chuông nơi cửa khẽ vang lên. Âm thanh trong trẻo ấy tan ra giữa không gian yên tĩnh, như một dấu chấm nhẹ giữa bản nhạc chiều.
An bước ra ngoài. Dáng người mảnh khảnh hòa trong ánh sáng vàng nhạt hắt qua tấm kính, vai áo trắng phản chiếu thứ nắng dịu như tơ. Bóng cậu lẫn dần vào làn sương mỏng nơi con phố nhỏ, để lại phía sau mùi trà Earl Grey nhàn nhạt cùng hương gió thoảng qua.
Mái tóc sáng màu khẽ rung theo từng nhịp gió, mỗi bước chân chạm xuống nền đá nghe rất khẽ nhưng lại có sức gợi đến lạ.
Khoảnh khắc ấy Hùng cảm giác như thời gian trong quán cũng ngừng lại, chỉ còn vương trên không một dư ảnh mờ, vừa vội vã vừa thanh thoát, như thể chàng trai ấy vốn dĩ không bước vào thế giới của anh mà chỉ đi ngang qua một giấc mơ.
Từ quầy pha chế, Hùng vẫn nhìn theo. Đôi tay anh khựng lại bên ly sứ còn đọng hơi nước ấm, những vệt sương mờ mỏng trên miệng ly phản chiếu thứ ánh sáng nhàn nhạt của buổi chiều đang tàn.
Anh nhớ rất rõ khoảnh khắc cánh cửa mở ra khi người ấy bước vào. Tiếng chuông báo hiệu khách mới vẫn vang lên như mọi lần, vậy mà hôm nay, âm thanh ấy dường như khác đi.
Không khí trong quán chợt trở nên ấm hơn, sáng hơn. Cả nhịp tim anh, một cách vô thức, cũng lệch đi nửa nhịp.
Khi An ngẩng lên, ánh mắt ấy trong veo như giọt sương còn vương trên cánh hoa buổi sớm.
“Haru no Hikari xin chào quý khách. Anh dùng gì ạ?”
Giọng Hùng khi ấy tự nhiên đến mức anh không nhận ra mình đang mỉm cười.
Và rồi khi ánh nhìn hai người chạm nhau, chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi thôi tất cả thanh âm quanh anh dường như đều tan biến. Tiếng máy xay cà phê ngừng lại, bản nhạc jazz cũng trôi đi đâu mất, chỉ còn lại cái nhìn kia, tĩnh lặng và mờ ảo như thể anh đang đứng giữa ranh giới của một giấc mơ.
Anh vẫn nhớ cảm giác đó suốt buổi chiều: mỗi lần bước tới gần, đặt ly xuống trước mặt cậu, anh lại cảm thấy thứ khí chất nghiêm túc đến lạ toát ra từ con người ấy.
Không phải vẻ đẹp khiến người ta ngẩn ngơ, mà là một nét tĩnh mịch sâu thẳm. Như người đã học cách bước chậm trong thế giới hỗn độn, bình thản giữa muôn ồn ào. Lạnh mà không xa, dịu mà không yếu mềm.
Đến khi An khẽ cất tiếng hỏi tên anh, giọng cậu trầm mà ấm, tựa như đang len qua lớp khói trà.
Còn Hùng, trong khoảnh khắc nghe An nói tên mình, mới nhận ra tim anh vừa rung lên một nhịp thật khẽ. Mong manh mà rõ ràng, như tiếng chạm của sợi dây vô hình vừa được đánh thức.
Một điều gì đó không thể lý giải đang nối liền họ, mảnh như tơ nhưng lại mang sức kéo kỳ lạ khiến cả tâm trí anh khẽ nghiêng đi.
Rồi khi cánh cửa khép lại sau lưng cậu tiếng chuông nhỏ ngân lên lần nữa.
Anh bỗng nhận ra điều lạ nhất là suốt bao năm đứng quầy, đã có hàng trăm vị khách ghé qua, người cười nói, người im lặng rời đi, tất cả rồi cũng tan vào những buổi chiều bình thường như bao buổi khác.
Thế nhưng hôm nay, giữa tiếng gió luồn qua ô cửa kính và mùi trà Earl Grey còn vương trên tay, anh lại nghe trong lòng mình vang lên một cái tên.
Hùng khẽ thì thầm, nghe như hương matcha quyện vào gió, lan tỏa thứ dư vị dịu mát nhưng đủ khiến trái tim anh chậm lại một nhịp.
Chiều tàn chậm rãi ngoài khung cửa, ánh nắng nhạt rơi nghiêng qua ô kính, vẽ thành những vệt sáng dài trên nền gỗ. Hùng thu dọn ly tách, tiếng khăn chạm vào mặt bàn vang lên khe khẽ giữa không gian tĩnh lặng.
Trên chiếc bàn góc gần cửa sổ vẫn còn vết tròn nhạt của ly latte và một tờ khăn giấy được gấp gọn gàng. Hùng khẽ cúi nhìn, môi anh cong lên trong một nụ cười thật nhẹ.
Anh lặp lại cái tên trong đầu, như muốn ghi nhớ cách từng âm tiết vang lên giữa buổi chiều lặng lẽ này.
Cậu ta thật lạ. Không nói nhiều, chẳng cười lớn, nhưng ở cậu có thứ gì đó khiến người khác chẳng thể rời mắt. Một vẻ trầm tĩnh khó nắm bắt, pha chút xa vời như sương sớm.
Lê Quang Hùng
Là do nắng chiếu vào mắt, hay do ánh nhìn của cậu ấy sáng hơn cả nắng nhỉ?
Hùng lấy cuốn sổ nhỏ đặt dưới quầy, nơi anh vẫn ghi lại những mẩu chuyện mỗi ngày: những ý tưởng về vị bánh mới, công thức nước mới, đôi khi là vài câu chuyện vụn vặt về khách ghé quán. Hôm nay, trang giấy được lật ra, nét bút chậm rãi trôi:
“Chiều nay, có một vị khách lạ. Áo sơ mi trắng, dáng vẻ yên tĩnh, ánh mắt lấp lánh như có điều muốn giấu. Tên cậu ấy là Thành An.”
Anh gác bút, tựa người vào quầy, cười khẽ.
Lê Quang Hùng
Không ngờ, lần đầu tiên tôi lại nhớ tên một vị khách nhanh như vậy
Ngoài cửa gió đêm len vào khe hở, khẽ chạm qua chuông gió treo cạnh biển hiệu tạo nên âm thanh trong trẻo. Hùng ngước nhìn, thấy bầu trời dần đổ xuống sắc xanh đậm, vài vì sao chớp nhẹ như đang mỉm cười.
Lê Quang Hùng
Nếu có duyên, hy vọng lần tới tôi có thể biết thêm một điều gì đó về cậu
Tiếng chuông cửa lại khẽ rung khi Hùng tắt đèn và bước ra ngoài, tiếng ấy tan trong buổi hoàng hôn đang khép lại.
Trên con phố nhỏ, người đàn ông với mái tóc nâu nhạt dừng chân nhìn lên khoảng trời phía xa, nơi ánh trăng mới mọc lấp ló sau tầng mây.
Trong ánh sáng dịu anh bất giác nhớ đến ánh mắt người khách ban chiều. Ánh mắt có điều gì đó ấm áp và quen thuộc đến khó hiểu, như đã từng xuất hiện đâu đó trong một giấc mơ rất xa.
wi💜🐼🐣
Idea đầu tiên lên sàn rồi đây mấy nàng
wi💜🐼🐣
Nó mang vibe của Nhật Bản nhở
wi💜🐼🐣
Tui lấy ý tưởng từ Hanahaki á
wi💜🐼🐣
Nhìn 2 tấm ảnh này thì nảy ra vibe dịu keo ấy liền🤌🏻
Một đời trong mộng (2)
Tiếng chuông báo thức vang lên, đơn điệu và đều đặn như mọi ngày khác. Thành An mở mắt, nhìn trần nhà trắng lạnh. Không có sự ngái ngủ, chỉ là một cái chớp mi dài, rồi cậu ngồi dậy.
Căn hộ nhỏ gọn gàng đến mức gần như vô hồn: tường trắng, rèm xám, bàn làm việc gọn ghẽ với những tập hồ sơ bệnh án được xếp ngay ngắn. Mỗi vật trong phòng đều như có vị trí riêng. Một trật tự nghiêm ngặt mà cậu đã tự đặt ra để kiềm giữ mình khỏi hỗn loạn.
Cậu chậm rãi pha cà phê. Không đường, không sữa, thứ vị duy nhất cậu thấy đủ thật để bắt đầu ngày mới.
Cốc cà phê bốc khói, phản chiếu ánh sáng sớm nhạt hắt qua ô cửa kính.
Cậu nâng cốc, nhấp một ngụm, nhíu mày.
Đặng Thành An
Vẫn đắng như mọi ngày...
Cậu khẽ bật cười, giọng trầm mà nhạt.
Đặng Thành An
Nhưng ít ra, đắng còn thật hơn vài thứ khác
Đặt cốc xuống bàn, cậu với tay lấy tấm thẻ bác sĩ treo bên cạnh, vuốt nhẹ lớp nhựa bóng.
Đặng Thành An
Rồi lại một ngày giống hệt hôm qua thôi, Thành An
Cậu nói như thể để nhắc chính mình hoặc để lấp vào khoảng im lặng vô tận trong căn phòng. Sau đó cậu đứng dậy, chỉnh cổ áo blouse trắng gấp gọn sẵn trên ghế, ánh mắt lướt qua tấm gương trước cửa.
Trong gương phản chiếu một gương mặt điềm đạm, không mệt mỏi, không cảm xúc, hoàn hảo cho vai trò một bác sĩ nhưng xa lạ với khái niệm “sống”.
Khoa Tâm thần và Rối loạn giấc ngủ.
Những hành lang dài, mùi thuốc sát khuẩn thoang thoảng trong không khí, tiếng bánh xe đẩy hồ sơ lăn chậm.
An ngồi trong phòng tham vấn, mở hồ sơ bệnh nhân đầu tiên. Một cậu sinh viên 20 tuổi, mất ngủ ba tháng, ác mộng lặp lại cùng hình ảnh người cha đã khuất. Cậu hỏi nhẹ, giọng đều:
Đặng Thành An
Em còn nhớ rõ giấc mơ ấy không? Là cha em nói gì trong mơ?
???
Ông ấy bảo…đừng bỏ học, nhưng em đâu có bỏ đâu…Ông ấy vẫn giận em
An ghi chép, mắt không rời nét mặt bệnh nhân.
Đặng Thành An
Nỗi sợ của em không đến từ cha em. Nó đến từ chính cảm giác em chưa thể tha thứ cho mình
Cậu thanh niên im lặng. Trong khoảnh khắc, ánh mắt cậu ta khẽ run, như thể vừa được ai chạm vào một góc sâu kín mà chính mình cũng quên.
An mỉm cười nhẹ, nụ cười chuyên nghiệp đến mức không lộ ra cảm xúc. An quen rồi, quen với việc nhìn thấy nỗi đau của người khác mà không để bản thân bị lay động.
Khi bệnh nhân rời đi, căn phòng lại trở về im lặng. Chỉ còn tiếng đồng hồ treo tường và tiếng thở mệt mỏi bị nén lại.
Trên bàn có tờ giấy ghi chú với nét chữ của chính cậu: “Hãy lắng nghe nhưng đừng để trái tim bị cuốn vào”.
Câu đó cậu viết từ ba năm trước. Để nhắc mình: bác sĩ không được phép yếu lòng.
Giữa trưa, An đứng bên cửa sổ của phòng làm việc, nhìn khu vườn bệnh viện. Mấy cây anh đào non đang trổ hoa sớm, vài cánh rụng xuống bệ cửa.
Một y tá mang hộp cơm đến, cười bảo:
???
Bác sĩ Đặng, anh lại quên ăn à?
An khẽ cười, giọng nhẹ như gió:
Đặng Thành An
Không quên, chỉ là chưa đói thôi
Nhưng thực ra cậu chẳng cảm nhận được đói hay no nữa. Chỉ biết đến giờ thì ăn, hết giờ thì làm việc, và tối về lại viết báo cáo.
Ngày qua ngày cậu dần trở thành một chiếc máy vận hành hoàn hảo: chuẩn xác, hiệu quả, nhưng thiếu hẳn hơi ấm con người.
Buổi chiều, một bệnh nhân nữ trung niên bật khóc giữa buổi tham vấn.
???
Tôi không còn cảm xúc với ai nữa, bác sĩ ạ
???
Tôi biết tôi nên vui, nên yêu thương, nhưng…tôi không cảm nhận được gì hết
Lần đầu tiên trong ngày,cậu không biết nên nói gì. Bởi câu nói đó chẳng phải là chỉ chính mình sao?
Cậu đáp khẽ, gần như thì thầm.
Đặng Thành An
Đôi khi tim người ta vẫn đập nhưng chẳng còn biết vì ai mà đập nữa
Người phụ nữ ngẩng lên nhìn cậu, ngạc nhiên. Nhưng An chỉ mỉm cười nhẹ, ghi vài dòng vào hồ sơ rồi khép lại.
Cậu không cho phép mình nói thêm. Vì sợ nếu nói tiếp giọng sẽ run.
An kiểm tra danh sách theo dõi, điều chỉnh thuốc cho một bệnh nhân mất ngủ mãn tính. Trời bên ngoài mưa nhẹ, tiếng rơi lộp độp trên mái tôn xen lẫn tiếng máy đo nhịp tim đều đặn. Ánh đèn hành lang vàng nhạt đổ bóng dài trên sàn, kéo lê bước chân của người bác sĩ trẻ như đang trôi trong cơn mơ không dứt.
Cậu ngồi vào ghế, viết báo cáo cuối cùng trong ngày. Dòng chữ ngay ngắn, cẩn trọng, tỉ mỉ như mọi khi. Nhưng bàn tay khẽ run khi ký tên.
Cậu nhìn tên mình, bỗng thấy nó xa lạ.
Đặng Thành An
Thành An…nghe như một người khác
Cậu khẽ cười, giọng cười mỏng như hơi thở.
Đặng Thành An
Một người biết cách chữa giấc ngủ cho thiên hạ, nhưng lại không thể dỗ chính mình
Bao nhiêu người đã được cậu giúp ngủ yên. Chỉ riêng cậu bao năm rồi chưa một lần ngủ trọn giấc.
Cậu ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường. Kim phút lặng lẽ trôi, tiếng tích tắc rơi vào khoảng không.
Đặng Thành An
Hai mươi phút nữa là hết ca rồi
Cậu nói khẽ, nhưng chẳng có ý đứng dậy.
Đặng Thành An
Lạ thật…khi chẳng còn biết mình chờ gì
Mưa vẫn rơi đều bên ngoài cửa kính. Trong khoảnh khắc, An bỗng cảm thấy một nỗi trống trải len qua lòng bàn tay, thứ cảm giác vừa lạnh, vừa thật.
Vì mỗi khi nhắm mắt giấc mơ lại đưa cậu đến nơi không gọi tên được. Có mùi trà, có ánh sáng mùa xuân, và có giọng nói trầm ấm khẽ cười giữa quán nhỏ.
Một gương mặt cậu không nhớ rõ nhưng lại khiến tim mình thắt lại mỗi khi tỉnh dậy.
Đặng Thành An
Chắc chỉ là giấc mơ thôi
Cậu tự nhủ. Nhưng bàn tay lại vô thức chạm lên ngực áo, nơi có một cơn nhói nhẹ thoáng qua.
Đặng Thành An
Vậy mà…giấc mơ ấy lại dễ chịu hơn cả thực tại
Tiếng gió khẽ lay tấm rèm cửa, kéo theo mùi hoa anh đào từ ngoài phố len vào. Trong gian bếp nhỏ, nước sôi sủi tăm trong bình, tỏa hơi ấm phủ mờ khung cửa kính.
Quang Hùng buộc gọn tóc, xắn tay áo, châm bếp. Một ngày ở Haru no Hikari lại bắt đầu.
Quán cà phê nằm trong con hẻm yên tĩnh, lưng tựa vào dãy nhà cổ. Tường trắng, cửa gỗ, bảng hiệu treo nghiêng với dòng chữ nâu nhạt:
Anh mở cửa sổ cho nắng tràn vào. Ánh sáng buổi sớm rải vàng trên mặt bàn gỗ, phản chiếu trên ly thủy tinh khiến cả quán như vừa tỉnh giấc sau một giấc mơ dịu dàng.
Lê Quang Hùng
Sáng nay…mùi trời có vẻ ngọt hơn thì phải
Anh lẩm bẩm, giọng trầm, pha chút hứng khởi.
Hùng pha bình cà phê đầu tiên trong ngày là Ethiopia Yirgacheffe, hạt rang nhẹ, hương hoa cam thoang thoảng.
Anh cúi đầu, động tác thuần thục, chậm rãi, gần như một nghi thức. Hương cà phê lan tỏa quyện cùng tiếng kim đồng hồ tích tắc.
Rồi anh bật nhạc, khúc “Haru no Hi” của Aimyon. Tiếng guitar mộc vang lên, chạm vào không khí, tạo thành nhịp nền cho buổi sáng an lành.
Một vài vị khách quen ghé đến, phần lớn là dân văn phòng gần đó. Họ ngồi bên cửa sổ, đọc sách hoặc làm việc. Ai cũng nói rằng ở Haru no Hikari thời gian trôi chậm lại một chút.
???
Anh Hùng, hôm nay có món bánh mới không?
Lê Quang Hùng
Matcha chiffon vừa ra lò. Em thử xem
Trong khi khách trò chuyện, Hùng lau quầy pha chế, chỉnh lại lọ hoa nhỏ trên bàn. Những bông cúc dại trắng muốt, anh thay đều mỗi sáng chỉ vì thích thấy điều gì đó tươi tắn mỗi ngày.
Buổi trưa, khi quán vắng khách, anh thường viết vài dòng ghi chú nhỏ trong sổ: “Thêm ít ánh sáng vào góc cửa sổ. Dọn lại giá bánh. Mở nhạc sớm hơn một chút cho không gian đỡ yên tĩnh”.
Anh thích mọi thứ nhẹ nhàng, vừa đủ. Không cần ồn ào, cũng chẳng cần quá đông.
Lê Quang Hùng
Nếu cuộc đời ai cũng vội vã, thì ít ra ở đây…có thể chậm lại một nhịp
Anh nói nhỏ, mắt nhìn ra ngoài, nơi nắng khẽ rơi trên con phố vắng.
Chiều đến, Hùng thay tạp dề, đứng bên máy pha, đón từng vị khách cuối trong ngày. Mỗi lần chuông cửa leng keng vang lên, anh đều ngẩng đầu chào bằng nụ cười dịu:
Lê Quang Hùng
Haru no Hikari xin chào quý khách
Câu chào ấy, anh đã nói hàng trăm lần, nhưng chưa bao giờ thấy chán. Vì mỗi lần cất giọng, anh lại nghĩ biết đâu người vừa bước vào sẽ mang đến một câu chuyện mới cho quán nhỏ này.
Lê Quang Hùng
Người ta bảo, mỗi vị khách là một mảnh ký ức
Anh lẩm bẩm, vừa lau ly vừa cười.
Lê Quang Hùng
Chẳng biết hôm nay Haru no Hikari sẽ được thêm ký ức nào đây
Một cô sinh viên ghé qua, gọi ly matcha latte mang đi. Hùng cẩn thận đậy nắp, đưa tận tay cô, kèm theo câu dặn quen thuộc:
Lê Quang Hùng
Cẩn thận nha, nóng đấy. Và nếu có thể…nhớ nghỉ ngơi đủ giấc nhé
Cô gái ngạc nhiên, cười tươi.
???
Anh chủ tiệm còn quan tâm sức khỏe khách cơ à?
Lê Quang Hùng
Hmm...nếu ai cũng mệt thì ai còn dư năng lượng để tận hưởng vị ngon của cà phê nữa, đúng không?
Khi người khách cuối cùng rời đi, tiếng chuông cửa ngân lên lần nữa, lần này là âm thanh khép lại một ngày.
Anh tháo tạp dề, lau tay vào khăn, bước đến tắt dần các ngọn đèn, chỉ chừa lại vài ánh sáng vàng bên cửa sổ.
Cả không gian như được bao phủ bởi hơi ấm dịu nhẹ của cà phê, của bánh ngọt và yên bình.
Lê Quang Hùng
Cảm ơn nhé, Haru no Hikari. Hôm nay cũng bình yên
Anh nói nhỏ, như một thói quen.
Rồi anh cúi xuống sắp lại những cuốn menu, chỉnh góc bàn, thay lọ hoa nhỏ bằng bông cúc trắng mới hái sáng nay.
Lê Quang Hùng
Mọi thứ đều gọn gàng rồi. Giống như một ngày được trọn vẹn
Anh đứng lặng một lúc trước ô cửa kính, nhìn ra con phố đang lên đèn.
Lê Quang Hùng
Không biết ngày mai…có ai mới ghé vào không nhỉ?
Giọng anh vang khẽ, pha lẫn chút mong chờ.
Lê Quang Hùng
Một người mang theo câu chuyện khác, hoặc…chỉ đơn giản là một nụ cười cũng được
Gió thổi qua, chạm khẽ vào rèm cửa, làm chúng đung đưa nhẹ như đang đáp lại. Hùng cười, nhắm mắt lại một giây, trong khoảnh khắc ấy anh nghe rõ tiếng lòng mình.
Lê Quang Hùng
"Chỉ cần bình yên như thế này thôi cũng đủ rồi…nhưng nếu một ngày, có ai đó khiến quán này ấm hơn nữa thì…cũng tốt nhỉ"
Anh cười nhẹ, tắt nốt đèn, khép cửa lại.
Một ngày của quán khép lại trong ánh vàng còn vương trên mặt bàn: ấm áp, dịu dàng và lặng lẽ.
Cơn mưa bất chợt trút xuống giữa lúc Thành An vừa kết thúc ca làm.
Cậu dừng chân dưới mái hiên bệnh viện, nhìn màn nước trắng xóa nuốt trọn con phố phía trước.
Mặt đường ướt loang loáng, ánh đèn xe phản chiếu thành những dải sáng dài trượt qua nhau. Người đi vội, áo mưa phất phơ. Bánh xe quệt nước, bắn tung tóe lên vỉa hè. Tiếng mưa đập vào biển hiệu, rơi đều như ai đó đang gõ nhịp cho một bài hát cũ.
An siết quai túi, vai khẽ rũ xuống. Cậu nhìn lên bầu trời mờ đục, khẽ lẩm bẩm:
Đặng Thành An
Lại mưa…đúng là hợp tâm trạng thật
Một nụ cười nhạt thoáng qua, chẳng rõ là châm chọc hay tự giễu.
Cậu mở dù, màu xám tro hòa vào nền trời u uẩn, vài giọt nước đọng trên mép vải rơi xuống tay.
Đặng Thành An
Không biết bao giờ mới tạnh đây…
Đặng Thành An
Thôi, về vậy, không về chắc trời mưa tới sáng
Bước ra khỏi mái hiên, hơi ẩm lạnh len vào cổ áo. Con gió lướt qua mang theo mùi đất ẩm và hương thuốc khử trùng còn vương trên người cậu.
Cậu đi chậm rãi, tránh những vũng nước nhỏ, mỗi bước chân như đè lên cả ngày dài mệt mỏi.
Không còn bệnh nhân chờ, không còn giọng người nhờ vả hay tiếng máy reo dồn dập. Nhưng cũng chẳng có ai đợi cậu ở phía cuối con đường. Chỉ có tiếng mưa và nhịp thở khe khẽ trong lòng phố đang mờ dần đi.
Ở một nơi khác, cách đó vài con phố, trong quán nhỏ mang tên Haru no Hikari, Quang Hùng vừa treo tấm bảng “Closed” lên cửa.
Nguyên liệu làm bánh vừa hết mà đơn đặt hàng sáng mai thì cần gấp.
Anh khoác chiếc măng tô màu be nhạt, quấn khăn sơ sài, tay cầm chiếc dù trắng ngà. Mưa rơi lộp bộp trên mái hiên, hắt nhẹ lên giày. Anh ngẩng đầu, mỉm cười.
Lê Quang Hùng
Lại mưa hả, Tokyo này cứ như biết mình sắp ra ngoài vậy
Tiếng mưa rơi lên mặt dù, đều đặn, mềm mại như nhịp tim của thành phố.
Anh bước chậm, qua từng con phố rực ánh đèn neon phản chiếu trên mặt nước, ngón tay lướt qua tay cầm túi giấy, miệng khẽ ngân theo giai điệu một bài hát cũ.
Lê Quang Hùng
Mưa mà ghé quán, chắc sẽ thấy ấm lắm…
Lê Quang Hùng
Hay mai làm thêm món tiramisu nhỉ...trời mưa mà, ai cũng cần chút ngọt
Anh cười nhỏ, cái cười khiến mắt hẹp lại thành vệt cong dịu dàng.
Gió đưa hương cà phê, bánh ngọt và mưa hòa vào nhau, thứ hương quen thuộc mà anh luôn thấy yên lòng.
Hùng rẽ vào con phố lớn, đèn giao thông phía trước vừa chuyển sang đỏ. Dòng người chen nhau dưới dù, tiếng giày, tiếng bánh xe, tiếng mưa hòa làm một.
Anh dừng lại, hơi nghiêng đầu, nhìn màn mưa loang ánh vàng phản chiếu.
Lê Quang Hùng
Cũng đẹp thật ha…Mưa gì mà nhìn cũng thấy dễ chịu
Rồi anh khẽ thở ra, bàn tay siết nhẹ cán dù, chờ đèn xanh, lòng nhẹ tênh như chính con người anh: ấm, dịu và mang theo một thứ ánh sáng rất riêng.
Khi tín hiệu giao thông đổi từ đỏ sang xanh, dòng người từ hai bên vỉa hè cùng chuyển động. Những chiếc dù đủ màu đan xen, trôi lững lờ qua nhau như dòng suối ánh sáng giữa cơn mưa.
Và ở đó, giữa những bước chân vội vã, giữa màn mưa trắng xoá như tấm màn mỏng phủ lên thành phố, hai màu dù xám tro và trắng ngà vô tình tiến song song.
Gió mang theo mùi Earl Grey pha trong bánh hoa nhài, chạm nhẹ vào không khí như một lời gọi mơ hồ.
Cả hai người, một người bước ra từ bệnh viện, vai còn đọng lại hơi lạnh của đèn huỳnh quang; một người rời khỏi quán cà phê ấm, mang theo dư vị ngọt nơi bếp nhỏ.
Họ cùng khựng lại, rất khẽ, chỉ đủ để lòng người rung lên một nhịp lạ.
Không ai thấy gương mặt đối phương.
Chỉ có một cảm giác mơ hồ, như đã từng đứng ở nơi này, từng lướt qua nhau giữa cơn mưa nào đó trong ký ức đã bị xoá nhòa.
Ánh đèn phản chiếu trên mặt đường, vỡ thành nghìn mảnh sáng vụn.
Trong giây lát cả thế giới như ngừng thở và giữa khoảng lặng ấy YumeKizuna khẽ chạm vào hai linh hồn rồi tan ra như giọt mưa rơi chạm đất.
Một khoảnh khắc không tên.
Một khởi đầu không ai nhận ra nhưng định mệnh thì đã bắt đầu đếm ngược.
An hơi nghiêng đầu, bàn tay khẽ siết chặt cán dù.
Cậu thì thầm, mắt dõi theo dòng người trước mặt. Không có ai đặc biệt, không có điều gì xảy ra vậy mà ngực lại nhói lên, như thể có điều gì vừa vụt qua rồi để lại một khoảng trống nhỏ xíu nhưng khó chịu đến lạ.
Bên kia đường Hùng cũng dừng bước. Anh ngẩng lên nhìn qua màn mưa trắng xóa, để mặc vài giọt nước lăn xuống mép dù, vỡ tan thành ánh sáng li ti.
Anh mỉm cười, không rõ vì sao.
Lê Quang Hùng
Cảm giác này là gì nhỉ…giống như ai đó vừa lướt ngang qua trái tim mình vậy
Dòng người lại chuyển động, đều đặn và quen thuộc.
Hai con người, hai lối đi, một người rẽ về phía con phố yên tĩnh dẫn về căn hộ nhỏ, một người tiếp tục bước đến khu chợ cuối đường.
Cứ thế lướt qua nhau, mang theo dư âm của một thoáng chạm mờ nhạt mà sâu lắng.
Giữa họ mưa vẫn rơi, nhỏ và dai dẳng. Từng giọt va xuống mặt đường nghe như giai điệu khe khẽ của buổi chiều thành phố: vừa dịu dàng, vừa xa vắng.
Trên cao đèn tín hiệu đổi màu.
Ánh sáng xanh loang trong màn mưa: dịu, mờ và rất đỗi yên bình.
Chỉ trong thoáng chốc thôi có gì đó vô hình khẽ rung lên như một sợi dây mảnh vừa được kéo căng, nối hai nhịp thở xa lạ lại gần nhau hơn một bước.
Không lớn, chỉ là những hạt li ti gõ lên cửa kính, đều và nhẹ như hơi thở của thành phố.
An tắm rửa xong, ngồi bên bàn làm việc, chiếc laptop vẫn mở dở phần báo cáo chưa gửi. Ánh đèn bàn vàng nhạt phủ xuống làn da cậu một sắc mỏi mệt nhưng yên tĩnh.
Cậu định viết nốt vài dòng, song tay lại chậm chạp. Từ đầu ngón, mực ký ức mờ mờ như đang loang ra: hình ảnh người nào đó đi ngang qua trong mưa, ánh sáng phản chiếu trên chiếc dù trắng ngà, và mùi gì đó...rất lạ.
Hương trà? Hay là mùi cà phê?
Đặng Thành An
Mình đúng là mệt thật rồi...chỉ đi qua một ngã tư thôi mà
Ở một nơi khác trong thành phố Hùng cũng chưa ngủ.
Anh ngồi trên ghế sofa, một cuốn sổ ghi chép công thức bánh mở trước mặt. Ngọn đèn trần lay nhẹ vì gió.
Anh nhìn ra ngoài cửa sổ nơi cơn mưa vừa tạnh nhưng những giọt nước vẫn bám trên kính, lấp lánh phản chiếu ánh đèn xe.
Lê Quang Hùng
Chắc tại trời mưa, lòng người cũng mềm hơn
Anh khép cửa, nghiêng đầu tựa ra ghế. Trong đầu một hình ảnh thoáng qua: chiếc dù màu xám, giữa biển người nhòe nước. Anh không kịp thấy mặt người đó nhưng mùi thuốc sát trùng nhẹ trong gió khiến anh nhớ mãi không thôi.
Một mùi hương thanh lạnh nhưng lại khiến tim anh thấy bình yên lạ.
Thành phố thu mình sau lớp mưa mỏng chỉ còn lại ánh đèn vàng lơ lửng như những đốm đom đóm lạc giữa sương.
An nằm nghiêng, mắt khép hờ. Tiếng mưa xa dần thay bằng tiếng tách nhẹ của muỗng khuấy trong tách sứ. Một mùi trà phảng phất len qua mùi thuốc sát trùng quen thuộc.
Cậu nhận ra mình đang ngồi trong một quán cà phê. Ánh sáng ấm, nhạc nền nhẹ, có tiếng gió chạm khẽ cửa kính.
Trước mặt là một tách Earl Grey latte tỏa khói. An khẽ chạm vào, đầu ngón tay cảm nhận được hơi ấm thật.
Bên kia một người đang lau phía quầy. Áo sơ mi trắng, tay áo xắn gọn, mái tóc nâu nhạt. Anh ấy quay sang, ánh mắt chạm vào cậu.
Không lâu, chỉ một giây nhưng đủ khiến tim cậu hẫng nhẹ. Cậu định nói gì đó nhưng âm thanh lại tan ra trong không khí.
Mọi thứ trở nên mờ dần, chỉ còn nụ cười dịu ấy đọng lại giữa khung hình.
Căn phòng lại trở về với bóng tối, chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc đều đặn.
Cậu đưa tay chạm trán, hơi thở khẽ run.
Đặng Thành An
Là giấc mơ sao...
Nhưng mùi trà vẫn còn đâu đó, thoảng nhẹ như chưa hề biến mất.
Cùng lúc đó Hùng cũng chìm trong giấc ngủ chập chờn.
Anh thấy mình đang đứng sau quầy nhưng ngoài khung cửa sổ mưa vẫn rơi không dứt. Một vị khách ngồi gần cửa sổ, cúi đầu viết gì đó trong laptop.
Mỗi lần anh ngẩng lên đều nhìn thấy dáng người đó: tĩnh lặng, chăm chú, mà sao lại quen đến thế.
Một cơn gió nhẹ ùa qua, chuông gió trước cửa reo lên. Người đó ngẩng đầu, đôi mắt sâu và sáng, mỉm cười với anh.
Tim Hùng như bị kéo nhẹ một cái. Không mạnh nhưng chỉ vừa đủ khiến nhịp đập lạc mất một nhịp.
Lê Quang Hùng
Quý khách dùng gì ạ?
.Anh hỏi, giọng mình vang lên trong mơ, ấm và lẫn tiếng mưa.
Người đó mở miệng định trả lời nhưng giọng nói không vang ra.
Mọi âm thanh đều tan trong hương trà chỉ còn lại ánh nhìn chạm nhau qua màn hơi nước.
Hùng giật mình tỉnh giấc.
Chiếc đồng hồ trên tường chỉ 2:17 sáng.
Anh ngồi dậy, vuốt tóc, hít sâu.
Không còn mưa chỉ còn mùi cà phê nhạt thoang thoảng.
Lê Quang Hùng
Giấc mơ gì mà thật thế...
Trên bậu cửa giọt mưa cuối cùng rơi xuống. Bên ngoài thành phố ngủ yên.
Nhưng đâu đó giữa vô số nhịp tim đang đập trong đêm có hai nhịp khẽ hòa vào nhau theo cùng một tiết tấu, lặng lẽ và không hẹn trước.
Bầu trời đã ngả dần sang màu lam sẫm, loang lổ ánh cam nhạt còn sót lại của hoàng hôn. Thành phố dịu đi sau cơn mưa ngắn, mặt đường loang loáng nước phản chiếu ánh đèn vàng của các cửa hàng tiện lợi dọc phố.
Cánh cửa tự động mở ra, tiếng chuông “ting” quen thuộc vang lên.
Hùng bước vào, áo khoác còn vương vài giọt nước mưa, tay cầm ô gấp gọn. Anh chọn vài món đơn giản: mì hộp, trứng, sữa, cà phê rang xay và một túi thức ăn cho mèo có hình chú mèo tam thể. Khi thanh toán xong, cô nhân viên khẽ cúi chào:
???
Cảm ơn quý khách. Xin chúc buổi tối an lành
Lê Quang Hùng
Cảm ơn cô, vất vả rồi
Anh rời khỏi cửa hàng, luồn qua con ngõ nhỏ dẫn ra bãi đất trống phía sau nhà ga. Đó là một khoảng sân khuất giữa hai dãy nhà cũ, nơi có vài gốc anh đào mọc sát tường đá, lá rơi vương trên mặt nước đọng.
Nơi ấy là vương quốc nhỏ của mấy bé mèo hoang trong khu phố.
Hùng cúi người đặt túi đồ xuống rồi khẽ gọi:
Lê Quang Hùng
Momo…Chibi…Kuro… ra đây nào
Giọng anh vang lên giữa không gian êm đềm, kéo theo những tiếng “meo” đáp lại từ các góc tường. Từng bóng lông nhỏ xíu xuất hiện. Con trắng, con vàng, con tam thể, đứa nào cũng chạy đến cọ cọ vào chân anh.
Anh bật cười, ngồi xuống, lấy từng túi thức ăn ra chia đều.
Lê Quang Hùng
Xin lỗi nhé…dạo này anh bận quá, không ghé thăm mấy đứa được
Một con mèo xám nhỏ ngẩng đầu nhìn anh, kêu khẽ “meo” như đang trách yêu. Anh đưa tay xoa nhẹ đầu nó, giọng anh mềm như sợi nắng cuối ngày:
Lê Quang Hùng
Nay anh rảnh rồi, nên ghé nè. Mấy đứa không giận chứ?
Lũ mèo cụng đầu vào tay anh như trả lời.
Trong khoảnh khắc ấy Hùng cảm thấy lòng mình dịu lại, mọi mệt mỏi dường như tan vào tiếng kêu khe khẽ quanh mình.
Một lúc sau anh bỗng nhận ra mấy con mèo trông béo tốt hơn trước. Lông chúng mượt, mắt sáng và chỗ đất gần tường còn sót lại vài hạt thức ăn khô chưa kịp tan trong nước mưa.
Anh hơi nghiêng đầu, ngó quanh, bên cạnh còn một cái bát sứ nhỏ, sạch sẽ nhưng ướt mưa, hẳn mới được ai đó dùng xong.
Lê Quang Hùng
Ể...mấy đứa có da có thịt hơn rồi nha
Anh cười, khẽ chạm vào tai con mèo vàng đang nằm ườn trên đùi mình.
Lê Quang Hùng
Có vẻ như trong lúc anh vắng mặt...đã có người khác chăm mấy đứa rồi ha
Nói rồi anh nhìn lại túi đồ ăn còn nguyên bên cạnh, thở ra rồi bật cười nhỏ.
Lê Quang Hùng
Thôi thì...cũng tốt mà
Lê Quang Hùng
Có thêm người thương nữa, mấy đứa vui rồi
Anh ngẩng lên, mắt dõi theo tán anh đào đang lay nhẹ trong gió. Ánh đèn đường hắt xuống, mưa đã ngừng, chỉ còn lại hương ẩm của đất xen lẫn chút hương hoa khẽ tàn. Không khí yên bình đến mức anh chẳng nỡ đứng dậy.
Trước khi Hùng đến thì có một bóng dáng khác cũng từng ngồi ở chỗ ấy.
An bước nhẹ qua con ngõ nhỏ, mang theo chiếc túi giấy chứa đồ ăn mèo và vài lon sữa nhỏ. Từ lần đầu tình cờ nghe tiếng mèo kêu lạc trong cơn mưa cậu đã ghé lại chỗ này nhiều lần.
Cứ mỗi lần như thế cậu lại thấy lòng mình lặng đi. Giữa guồng quay công việc, đây là khoảng yên hiếm hoi.
Đặng Thành An
Nè, ăn từ từ thôi...đừng giành nhau chứ
Giọng cậu nhẹ nhàng, pha chút cười.
Những con mèo quấn quanh, kêu râm ran, để lại dấu chân nhỏ trên nền gạch ướt.
Cậu ngồi đó một lúc lâu, lặng nghe tiếng mưa lẫn tiếng xe điện xa xa rồi thở ra.
Đặng Thành An
Hôm nay cũng...ổn mà, nhỉ?
Một con mèo tam thể ngẩng đầu, kêu "meo" như đáp lại.
An bật cười, ánh mắt dịu lại.
Đặng Thành An
Ừm...ổn là tốt rồi
Khi mấy bé ăn xong, cậu thu dọn đồ, đặt lại chiếc bát sứ gọn gàng nơi góc tường rồi khẽ xua tay.
Đặng Thành An
Anh đi đây, hẹn gặp lại ngày mai nhé
Cậu xoay người bước ra khỏi con ngõ, ô trong tay mở ra, mưa chỉ còn lất phất như hơi thở. Tấm áo blouse trắng trong túi tote khẽ rung trong gió.
Vài giây sau một người khác đi ngược chiều tiến vào, cũng mang theo ô, cũng dừng lại trước đám mèo nhỏ ấy.
Chỉ cần chậm hơn một chút, chỉ cần quay đầu lại thôi...
Có lẽ họ đã gặp nhau rồi.
Giữa Tokyo rộng lớn, định mệnh vẫn thích đùa, để hai người cách nhau chỉ một hơi thở.
Và trong không gian ấy, nơi tiếng chuông gió va vào nhau, nơi những giọt nước còn đọng trên cánh hoa anh đào rơi xuống, mùi trà Earl Grey lại thoáng qua lần nữa, hòa cùng mùi mưa, rồi tan vào hoàng hôn chậm rãi.
Những vệt nắng chiếu xiên qua khung cửa kính của quán Haru no Hikari tan vào không gian ngập mùi cà phê và bánh nướng mới ra lò.
Chiếc máy hát vẫn ngân lên điệu jazz nhẹ nhàng, giai điệu chậm rãi như đang trôi giữa thời gian.
Ở góc quán, Quang Hùng ngồi trước cây đàn piano.
Anh mặc chiếc áo len mỏng màu be, khoác ngoài một chiếc cardigan xám tro.
Ánh nắng chiều rọi nghiêng qua khung cửa kính, hắt lên vai anh thứ ánh sáng trong như mật ong. Vài sợi tóc mềm rũ xuống trán, rung khẽ theo nhịp di chuyển của ngón tay trên phím đàn.
Dưới làn nắng vàng nhạt ấy, gương mặt anh như được bao phủ bởi một lớp ấm áp mơ hồ, dịu dàng đến mức khiến người ta quên mất thời gian.
Âm thanh piano vang lên, trầm êm như hơi thở của mùa xuân, như thể chính anh đang kể lại một câu chuyện không lời bằng tất cả sự an nhiên của mình.
Một vài vị khách trong quán ngẩng đầu, mỉm cười theo nhịp điệu. Hùng đáp lại bằng một ánh nhìn hiền hòa, cúi đầu nhẹ như thay lời cảm ơn, để đôi tay vẫn tiếp tục buông lơi trên phím đàn thêm vài nốt cuối cùng. Những nốt nhạc trong vắt, như sợi nắng len qua kẽ lá.
Âm thanh cuối tan dần, mỏng như sương, rồi hòa vào tiếng chuông gió ngoài hiên. Hùng khẽ nhắm mắt, thả lỏng vai, để mặc bản nhạc vừa rồi tan trong không gian như hơi thở của buổi chiều.
Ngay khi ấy một làn gió trong lành bất chợt lùa qua cửa sổ, nhẹ như vuốt ve. Gió mang theo hương hoa trà thoang thoảng, quyện với mùi cà phê còn âm ấm trong quán, tạo nên thứ dư vị thanh khiết, dịu dàng mà khiến người ta muốn lặng yên thật lâu.
Tim anh bất giác rung lên một nhịp.
Giống như đâu đó trong gió, có thứ gì quen thuộc đang tìm về.
Tiếng chuông cửa leng keng vang lên. Âm thanh trong trẻo, nhẹ như cơn gió vừa đi qua khiến Hùng vô thức mở mắt.
Anh quay đầu lại, giọng nói quen thuộc bật ra theo quán tính:
Lê Quang Hùng
Haru no Hikari xin chào quý khách
Nhưng câu nói dở dang ở giữa hơi thở.
Trước khung cửa, giữa ánh sáng ngoài trời đang rải vàng khắp mặt sàn, là một người con trai đứng đó với mái tóc sáng ánh lên như phủ mật ong, chiếc áo khoác dài màu be nhạt thấm chút nắng. Gương mặt ấy mang nét tĩnh lặng nhưng đôi mắt lại trong suốt như chứa cả bầu trời phía sau.
Cả không gian như chậm lại.
Tiếng nhạc jazz trên loa nhỏ cũng trở nên xa xăm, chỉ còn tiếng tim đập rất khẽ nhưng Hùng cảm nhận rõ ràng.
An mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu.
Một lời chào đơn giản nhưng qua làn gió thoảng lại khiến Hùng cảm thấy có gì đó rung lên trong lồng ngực. Anh thoáng nhận ra cảm giác này đã từng có, ở đâu đó giữa cơn mưa của một buổi chiều xa xăm.
Lê Quang Hùng
Mời quý khách vào trong ạ
Giọng Hùng trầm ấm nhưng hơi khàn hơn thường lệ.
An gật đầu, bước vào. Cánh cửa khép lại sau lưng cậu, để lại tiếng chuông vang lên lần nữa. Âm thanh quen thuộc nhưng lần này nghe như một khởi đầu.
Gió ngoài hiên vẫn thổi nhẹ, làm tấm rèm trắng khẽ lay.
Trên quầy, tách cà phê Hùng vừa pha còn tỏa khói, hương thơm tan ra, hòa lẫn cùng nhịp đập vừa lạc nhịp trong lồng ngực.
Không ai nói thêm điều gì.
Nhưng trong khoảnh khắc lặng lẽ đó, giữa tiếng nhạc và mùi cà phê thoảng nhẹ, có một sợi chỉ mảnh vô hình đang run run.
Như vừa được kéo căng thêm một đoạn, nối giữa hai người vốn đã đi qua nhau trong mưa, giờ lại đứng cùng nhau giữa nắng.
wi💜🐼🐣
Lời thoại có ít thì cho tui xin lỗi nha🥹
wi💜🐼🐣
Ở đây chắc nhiều idea cảm xúc ấy
wi💜🐼🐣
Như là để tui giải toả nỗi lòng vậy
Một đời trong mộng (3)
Thành An bước đến quầy, từng bước chân đều trầm lặng nhưng vẫn mang nét điềm tĩnh quen thuộc. Chiếc cardigan dài màu xám tro phủ ngoài áo thun trắng, vạt áo nhẹ đung đưa theo nhịp bước.
Ánh nắng xuyên qua khung cửa, rơi lên vai cậu một vệt sáng mỏng, khiến cả người như được bao phủ bởi sắc vàng ấm, dịu dàng mà xa cách.
Giữa không gian thoảng hương cà phê và nhạc jazz mờ ảo, dáng cậu nổi bật như một khoảng lặng, một nốt trầm giữa bản nhạc mùa xuân.
Quang Hùng đứng trong quầy, một tay khẽ tựa lên mặt bàn gỗ mịn. Giữa làn ánh sáng vàng rải đều trên quán, anh để ý người khách trước mặt.
Chàng trai khoác chiếc cardigan xám tro, gương mặt thanh tú nhưng phảng phất nét mệt mỏi.
Đôi mắt cậu không phải kiểu ánh nhìn trống rỗng, mà là thứ ánh nhìn đã trải qua quá nhiều đêm dài.
Mệt nhưng vẫn sáng, yếu ớt mà kiên định, như thể đang cố giữ mình không chìm giữa một cơn bão lặng.
Hùng bất giác dừng lại lâu hơn cần thiết.
Có điều gì đó trong đôi mắt ấy khiến anh thấy tim mình khẽ thắt.
Cảm giác quen thuộc, nhưng không sao gọi tên được.
Cậu trai ấy trông như người đã học cách che giấu mệt mỏi bằng một lớp bình thản, biết mỉm cười giữa những tổn thương vụn vỡ.
Và trong thoáng chốc, Hùng chợt nhận ra, nụ cười nhẹ của người đối diện ấy, dẫu mong manh đến đâu, vẫn đủ khiến cả không gian trở nên yên tĩnh hơn, ấm áp hơn một nhịp.
Lê Quang Hùng
Quý khách dùng gì ạ?
Giọng nói của anh vang lên, ấm áp và nhẹ như tia nắng buổi sớm lướt qua mặt hồ. Không vồn vã, không xa cách chỉ vừa đủ để người đối diện thấy lòng mình lắng xuống một nhịp.
An ngẩng lên. Đôi mắt hơi tối lại vì mệt, giọng nói khàn khàn mang chút hơi thở của một ngày dài:
Đặng Thành An
Cho tôi một ly Earl Grey latte và bánh mousse hoa nhài
Câu nói ngắn, đơn giản như bao lần gọi món, nhưng khi những âm tiết cuối cùng tan trong không gian, Hùng chợt khựng lại.
Một hình ảnh cũ lướt qua trong ký ức anh.
Buổi chiều tháng trước, nắng vàng nghiêng trên mặt bàn, một vị khách ngồi ở góc cửa sổ bên phải, im lặng nhìn thế giới qua khung kính, đôi tay vòng quanh tách trà bốc khói.
Cũng đã một tháng rồi nhỉ.
Khoé môi Hùng khẽ cong lên, một nụ cười khó gọi tên. Nhưng khi anh nhìn kỹ hơn. Gương mặt ấy nhợt nhạt, ánh mắt sâu như phủ một lớp sương, bờ vai khẽ trĩu xuống vì điều gì đó chưa kịp buông.
Trong lòng anh bỗng dâng lên một cảm giác lạ: một mong muốn dịu dàng, rất nhỏ thôi, được xoa dịu con người ấy, dù chỉ bằng một tách trà ấm.
Anh nói khẽ, giọng mềm như gió lướt qua tán cây.
Lê Quang Hùng
Hôm nay quán vừa hết hai món đó rồi
Trong ánh sáng lặng lẽ của buổi chiều, đôi mắt cậu thoáng ánh lên một tia ngạc nhiên, nhưng rồi nhanh chóng giấu đi bằng một nụ cười mỉm mỏi mệt.
Đặng Thành An
Vậy à? Thế anh gợi ý giúp tôi món nào khác nhé
Hùng hơi nghiêng đầu, hàng tóc rơi nhẹ che nửa trán. Ánh nắng từ khung cửa sổ rọi nghiêng, phủ lên anh một lớp sáng dịu như mật ong.
Lê Quang Hùng
Tôi gợi ý Hōjicha latte, dùng trà rang của Kyoto pha cùng sữa tươi ấm
Lê Quang Hùng
Vị của nó nhẹ và tròn, hương hơi khói một chút, giống như cảm giác sau khi gió chiều vừa đi qua
Lê Quang Hùng
Còn bánh thì thử matcha yuzu cheesecake nhé
Lê Quang Hùng
Lớp kem phô mai béo nhưng có vị chua dịu, giúp đầu óc tỉnh hơn
Lê Quang Hùng
Tôi nghĩ, cả hai thứ đó sẽ hợp với buổi chiều hôm nay
Giọng anh trầm, vừa đủ để lẫn vào bản nhạc jazz đang khe khẽ vang trong không gian.
An nhìn anh, không hiểu sao trong khoảnh khắc ấy, cậu thấy lòng mình chậm lại.
Từng lời Hùng nói, từng âm tiết, đều có cảm giác như đang chạm vào một nơi rất sâu. Nơi mà cậu tưởng mình đã khóa kín từ lâu.
Cậu đáp, giọng nhỏ và mềm đi.
Đặng Thành An
Tôi tin vào gợi ý của anh
Hùng mỉm cười, nụ cười khiến ánh nắng cũng như ngừng lại một nhịp.
Lê Quang Hùng
Vậy cậu chờ một chút nhé
Câu nói đơn giản, nhưng khi âm thanh ấy chạm vào không khí, có điều gì đó khẽ rung lên, như sợi dây mảnh của định mệnh đang được ai đó kéo nhẹ.
Một thứ cảm giác lạ, vừa quen, vừa xa, thoáng qua giữa hai người, chạm nhẹ mà không ai nhận ra.
An lặng lẽ xoay người, bước chậm dọc theo dãy bàn gỗ sáng màu.
Mỗi bước chân cậu vang lên khe khẽ trên nền gạch, hòa vào tiếng nhạc jazz mềm như sương đang trôi trong quán. Gió nhẹ lay tấm rèm bên khung cửa sổ, tạo thành những vệt sáng loang loáng trên sàn.
Cậu dừng lại ở chiếc bàn nhỏ cạnh cửa kính. Nơi có thể nhìn ra con phố rợp hoa anh đào đã bắt đầu vào độ rụng cánh.
Ngoài kia những cánh hồng nhạt trôi chầm chậm theo luồng gió, như thời gian cũng đang thong thả cùng cậu.
An đặt túi xuống ghế, tháo chiếc áo khoác mỏng, rồi ngồi xuống. Ánh nắng xiên nghiêng chiếu lên gò má, phủ một lớp sáng nhạt như tấm voan phủ lên gương mặt ai đó đang say ngủ.
Cậu chống tay lên cằm, mắt lặng nhìn ra ngoài, nơi những đốm sáng đang phản chiếu trên mặt kính.
Suy nghĩ của cậu trôi lẫn vào dòng người, vào những âm thanh xa xăm của phố thị, ồn ào mà lại chẳng chạm được đến mình.
Sau quầy Hùng vẫn dõi theo.
Bóng lưng ấy gầy, thẳng nhưng toát ra một thứ tĩnh lặng khác thường.
Giữa buổi chiều ngập nắng, dáng ngồi ấy khiến anh thấy như đang nhìn một bức tranh cổ nhuốm ánh thời gian: đẹp nhưng cô độc.
Anh không biết vì sao, chỉ là trong tim bỗng vọng lên một câu hỏi mơ hồ, chạm nhẹ như hơi thở.
Lê Quang Hùng
"Điều gì đã khiến con người ấy mang ánh nhìn buồn đến vậy?”
Hùng khẽ hít sâu. Hương cà phê rang quyện cùng mùi hoa trà thoảng qua đầu mũi, gợi cảm giác yên bình đến lạ. Anh mỉm cười, quay về phía quầy.
Đôi tay anh bắt đầu chuyển động, nhịp nhàng, cẩn trọng, như thể từng động tác đều có ý nghĩa riêng.
Từ cách anh rót nước, đánh sữa, đến khi đặt chiếc tách lên khay, mọi thứ đều nhẹ, mềm, như anh đang pha chế một thứ dịu dàng hơn cả đồ uống: một liều an yên gửi đến người đang ngồi bên khung cửa kia.
Và giữa hương trà ấm lan dần trong không khí, một sợi kết nối vô hình, mảnh, mong manh nhưng thật, dường như lại được kéo nhẹ thêm một lần nữa.
Buổi chiều hôm ấy, Tokyo khoác lên mình một lớp nắng vàng mỏng như tơ, len qua những tán anh đào đang rực nở, trong lành đến mức tưởng chừng chỉ cần khẽ thở thôi là có thể nghe thấy tiếng gió đang chuyển mùa.
Cánh hoa rơi lả tả trên vỉa hè, lấp lánh dưới ánh sáng như những mảnh kỷ niệm chậm rãi trôi.
An tan cuộc họp sớm hơn thường lệ. Cậu rời bệnh viện trong tâm thế nửa mệt mỏi, nửa trống rỗng.
Đầu óc nặng trĩu bởi những ca bệnh chưa có kết luận và những câu hỏi về giấc ngủ của chính mình mà cậu vẫn chưa thể trả lời.
Không có lịch hẹn nào khác, cậu chỉ muốn tìm một nơi yên tĩnh.
Không quá đông, không ồn ào, chỉ có ánh sáng mềm và hương thơm dễ chịu để khiến lòng mình dịu xuống một chút.
Ánh chiều trải dài trên con phố, gió khẽ mang theo mùi hoa anh đào thoang thoảng.
An bước đi mà chẳng định hướng rõ ràng, cho đến khi đôi chân cậu bất giác dừng lại trước một con ngõ nhỏ, nơi hương cà phê rang lẫn hương hoa trà bay ra mơ hồ trong gió...
Mùi cà phê ấy nhẹ, thanh và ấm khiến cậu khẽ ngẩng đầu.
Ở góc con ngõ nhỏ, giữa hai hàng cây anh đào đang rụng cánh, một tấm biển gỗ giản dị hiện ra: "Haru no Hikari".
Chữ viết tay mềm mại, hơi nghiêng, như thể có ai đó đã viết bằng tất cả sự dịu dàng của mình.
Cậu đứng lặng một lúc, để gió thổi qua tóc, mang theo tiếng chuông gió khẽ ngân trên mái hiên.
Một ký ức mờ nhạt thoáng ùa về.
Tách trà thơm buổi chiều, vị bánh ngọt lịm và ánh nhìn trầm tĩnh của người đứng sau quầy...
Đặng Thành An
Sao mình lại quên mất nơi này được chứ...
Cậu từng ghé một lần, đúng một lần duy nhất, vào buổi chiều mưa tháng trước. Hôm ấy cậu ngồi ở góc cửa sổ, lặng nhìn dòng người trôi qua ngoài phố, trong khi một người đàn ông lạ pha cho cậu tách trà có vị dịu như nắng tan.
Cậu đã nói với người chủ quán có dịp sẽ quay lại lần nữa.
An siết nhẹ quai túi, nhìn lại tấm bảng tên ấy.
Đặng Thành An
Anh ta tên là gì nhỉ...?
Rồi cái tên ấy hiện lên, rõ ràng như một bản nhạc đang được bật lại sau thời gian dài im ắng.
Đặng Thành An
À, là Quang Hùng
Cậu khẽ lặp lại trong đầu, để mặc âm thanh của cái tên ấy vang lên giữa khoảng không.
Sao chỉ một cái tên thôi lại khiến lồng ngực cậu như vừa rung lên nhẹ, có gì đó chạm tới, rất khẽ, rất ấm.
Đặng Thành An
Tên anh ta...đẹp thật đấy
Ngay khoảnh khắc ấy một cánh hoa anh đào rơi xuống trước mặt, xoay vài vòng rồi đáp xuống lòng bàn tay cậu.
An ngước nhìn lên, trời xanh trong veo, nắng hắt nhẹ qua kẽ lá, tất cả đều yên ả, dịu dàng.
Và giữa giây phút ấy cậu cảm nhận được một điều rất mơ hồ.
Như một sợi chỉ trong suốt, mảnh như sương, vừa khẽ nối giữa tim mình và ai đó ở nơi kia.
Không nghĩ thêm gì nữa An đẩy nhẹ cửa. Tiếng chuông gió reo lên một khúc ngân nhỏ, trong trẻo như lời chào của mùa xuân.
An ngồi xuống bàn, đặt túi xách bên cạnh rồi khẽ mở quyển sổ da màu xám tro.
Trang giấy đầu tiên đã hơi sờn, góc giấy cuộn lại vì những lần lật vội. Nét chữ cậu mềm nhưng đều, không phải kiểu nắn nót cầu toàn, mà là sự gọn gàng của một người đã quen sống trong kỷ luật.
Đây không phải sổ ghi lịch hẹn, cũng không phải sổ theo dõi bệnh án.
Nơi cậu ghi lại những ca đặc biệt, những bệnh nhân không nằm gọn trong khuôn mẫu nào của sách vở, và những câu chuyện mà chỉ khi rời khỏi bệnh viện, cậu mới dám đối diện một mình.
Trên trang mới nhất, những dòng mực đen còn chưa khô hẳn:
- Bệnh nhân: nữ, 36 tuổi.
- Chẩn đoán ban đầu: Rối loạn giấc ngủ nặng, kèm ảo giác thính giác không xác định.
- Tình trạng: Tự thuật nghe thấy tiếng người gọi tên mình vào mỗi đêm, khoảng 2–3 giờ sáng. Không có dấu hiệu tâm thần phân liệt cổ điển, nhưng biểu hiện lo âu, căng cơ, phản ứng thần kinh tăng cao.
- Ghi chú cá nhân: Ánh mắt bệnh nhân có điều gì đó rất buồn. Cô nói mình sợ ánh sáng, nhưng lại không thể ngủ trong bóng tối.
An đọc lại dòng cuối cùng, ngón tay khẽ dừng lại nơi dấu chấm.
Cậu nhớ rõ buổi tối hôm ấy.
Người phụ nữ ngồi trước mặt, bàn tay đan chặt vào nhau, môi run run khi nói rằng “Tôi sợ đêm sẽ nuốt chửng tôi mất”.
Cậu đã ở lại phòng khám muộn hơn ba tiếng chỉ để tìm ra một lối đi nhỏ cho cô, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt ấy, cậu biết: mọi lời khuyên chỉ như gió thoảng qua cửa kính.
Người ta chỉ có thể thật sự yên giấc khi học được cách tha thứ cho chính mình mà điều đó không có thuốc nào chữa được.
Cậu viết thêm vài dòng nhỏ bên lề:
Dự kiến: Liệu pháp hành vi kết hợp thôi miên nhẹ, 7 buổi.
Rủi ro: Tiến triển chậm, cần kiên nhẫn.
Rồi thở ra một hơi thật dài.
Mỗi nét chữ là một lần cậu đối diện với sự mâu thuẫn trong chính mình. Giữa niềm tin của một bác sĩ và sự mệt mỏi của một con người.
Đôi khi cậu tự hỏi: có phải chính mình cũng đang mắc một dạng mất ngủ cảm xúc, khi mỗi đêm, tâm trí vẫn quanh quẩn với giọng nói, ánh mắt, và những câu hỏi chưa lời đáp của bệnh nhân?
Ngoài cửa sổ, hoa anh đào rơi lặng lẽ, vài cánh khẽ chạm vào mặt bàn, tan ra giữa trang sổ mở.
Thành An khẽ cúi đầu, đôi mi rợp bóng.
Cậu ghi thêm dòng cuối cùng trong trang đó:
"Tôi nghĩ, con người ta chỉ có thể ngủ yên khi được ai đó tin rằng họ xứng đáng được nghỉ ngơi”.
Không gian yên tĩnh, chỉ còn tiếng đồng hồ và mùi cà phê lan tỏa.
Lần đầu tiên trong ngày An nhận ra tay mình run nhẹ. Có lẽ vì kiệt sức, hoặc vì trong lòng cậu đang dâng lên một nỗi cô đơn rất lặng.
Từ quầy pha chế, Quang Hùng lặng lẽ quan sát vị khách của mình.
Người con trai ấy ngồi bên cửa sổ, ánh sáng vàng hắt qua tấm rèm rơi lên gáy và vai, tạo thành một đường viền nhạt.
Mỗi khi cậu nghiêng người viết, vài sợi tóc rũ xuống, che đi nửa gương mặt. Ánh mắt cậu tập trung nhưng phảng phất nỗi mệt mỏi như thể đang gắng níu lấy một điều gì đó đang dần tuột khỏi tay.
Hùng bưng khay đồ uống đến, nhẹ nhàng đặt xuống bàn.
Giọng anh ấm, thấp, và mang một sự bình yên tự nhiên mà hiếm ai có được.
Lê Quang Hùng
Hōjicha latte và bánh matcha yuzu cheesecake của cậu đây
Mùi trà rang lan nhẹ trong không khí, quyện cùng hương chanh thanh của lớp kem làm không gian thêm dịu.
Anh nói khẽ, như sợ phá vỡ lớp yên tĩnh mỏng manh đang bao quanh người đối diện.
Giọng nói ấy mang cảm giác xoa dịu hơn là phục vụ.
An không ngẩng lên, chỉ đáp gọn:
Ngón tay cậu vẫn di chuyển trên trang sổ, những nét chữ nhanh và nhỏ dần như nhịp suy nghĩ đang xoáy sâu.
Thấy vậy Hùng chỉ khẽ cúi đầu rồi lùi lại vài bước. Anh không nói thêm lời nào, chỉ để lại hơi ấm của trà còn bốc khói, rồi rời đi thật nhẹ y như cách anh chơi piano khi muốn ai đó ngủ ngon.
Sau quầy anh vẫn vô thức dõi theo. Mỗi lần cậu ngẩng đầu, anh lại thấy nơi ánh mắt ấy thứ mỏi mệt khó giấu.
Một nỗi nặng không đến từ thể xác, mà từ tâm trí.
Bên ngoài, gió khẽ thổi, cánh hoa anh đào rơi lên mép bàn, chạm vào trang giấy mở, rồi trượt xuống nền. Cậu không để ý, vẫn viết tiếp, hàng chữ dài ra như dòng tâm sự không bao giờ kết thúc.
Một lúc sau, tiếng chuông điện thoại cắt ngang không gian yên ả.
An nhìn màn hình, thở ra một hơi ngắn. Trên đó hiện cái tên khiến khóe môi cậu bất giác nhếch lên.
Chẳng hiểu sao bạn thân lại được cậu lưu như thế, có lẽ vì người kia ồn ào, bốc đồng và luôn có cách khiến mọi chuyện trở nên rối rắm.
Cậu bấm nghe, giọng hơi khàn:
Giọng bên kia lập tức vang lên, ồn ào đến mức vài vị khách gần đó cũng phải ngẩng lên.
???
Ê, nay mày tan ca sớm à? Lạ nha!
Cậu đưa tay xoa thái dương, môi khẽ nhếch như cười mà không ra cười.
???
Đừng nói với tao là...lại gặp ca đặc biệt nữa nha?
Cậu ngước nhìn tách trà trước mặt, khói vẫn còn mỏng.
Đặng Thành An
Nhanh nhỉ? Mày thân với y tá chỗ tao từ khi nào thế?
???
Ai cứng nhắc như mày được
Đặng Thành An
Tao đang mệt lắm, không rảnh đùa đâu
???
Rồi rồi, nghiêm túc nè
???
Lần này có gì đặc biệt, nói tao nghe thử. Biết đâu tao gợi ý được gì
An im lặng một chút rồi mở sổ, mắt dõi theo vài dòng ghi chép.
Đặng Thành An
Bệnh nhân nữ, 36 tuổi. Rối loạn giấc ngủ kéo dài, nghe thấy tiếng người gọi tên giữa đêm. Không phản ứng với thuốc an thần thông thường, phản xạ cảm xúc phức tạp
Đặng Thành An
Tao đang nghi nghiện ký ức. Kiểu tâm trí không chịu buông một khoảnh khắc cũ nào
Đầu dây bên kia trầm xuống, lần này là giọng nói thật sự quan tâm:
???
Ca này nặng đó. Mày thử phương pháp kích thích cảm giác đảo ngược chưa?
Đặng Thành An
Thử rồi. Nhưng cô ấy kháng nghị, và vẫn nghe tiếng gọi mỗi khi nhắm mắt
Giọng An nhỏ dần. Cậu ngừng viết, bàn tay chống cằm, mắt nhìn ra ngoài như đang cố níu lại một ý nghĩ mong manh.
Đặng Thành An
Tao sợ...cô ấy đang dần quên cách ngủ
Đầu bên kia im lặng một thoáng rồi khẽ đáp:
???
Mày cũng thế thôi, An à
Câu nói ấy khiến tay cậu khựng lại. Một khoảng lặng trôi qua. Rồi tiếng "Tên gây ồn" bật cười xòa, phá tan không khí trầm lặng.
???
Lo nghỉ ngơi đi, bác sĩ mà còn thức khuya thì ai cứu bệnh nhân được nữa
Cuộc gọi kết thúc, cậu khẽ đặt điện thoại xuống bàn. Cậu chống trán, khẽ nhắm mắt, lòng rỗng trơn.
Tách latte trước mặt đã nguội đi một nửa.
Bên kia Hùng vẫn âm thầm lau bàn nhưng thật ra tai anh đã nghe rõ gần hết cuộc trò chuyện.
Lê Quang Hùng
"Y tá...bệnh nhân...?"
Người con trai ấy đang ngồi trong vùng nắng chiều, tóc sáng lên dưới ánh sáng, mảnh mai mà kiên định.
Lê Quang Hùng
"Cậu ta là...bác sĩ sao?"
Hùng nghĩ thầm, và trong lòng bỗng dâng lên một thứ cảm xúc khó gọi tên vừa là khâm phục, vừa là lo lắng.
Anh không hiểu vì sao chỉ cần nhìn người ấy thôi, anh lại thấy muốn để ánh nắng trong quán ấm thêm một chút, chỉ để cậu có thể ngồi yên lâu hơn, nhẹ nhõm hơn.
An khép quyển sổ lại, tựa lưng vào ghế, hít vào thật sâu. Hàng chữ cuối cùng trong trang giấy vẫn còn vương mùi mực mới.
Ghi chú tỉ mỉ về một bệnh nhân đặc biệt. Áp lực, căng thẳng, và sự bất lực nhỏ nhoi khi đứng giữa ranh giới của lý trí và cảm xúc tất cả khiến vai cậu nặng trĩu.
Trước mặt, ly Hōjicha latte và miếng matcha yuzu cheesecake đặt bên cạnh dường như cũng đang mời gọi.
Cậu nhấp một ngụm nhỏ. Vị trà rang dịu nhẹ hoà cùng chút ngọt thanh của sữa lan khắp khoang miệng, rồi tan ra như một làn khói ấm.
Khi chiếc thìa chạm vào lớp bánh mềm, vị chát của matcha quyện cùng hương yuzu thoang thoảng khiến dây thần kinh căng thẳng của cậu dịu lại.
Một cảm giác an yên hiếm hoi len vào tâm trí mỏng manh như hơi thở.
Cậu khẽ thở ra, đôi mắt dõi theo dáng người phía sau quầy. Hùng đang lau dọn bàn bên cạnh, động tác chậm rãi, tập trung mà vẫn mang nét nhẹ nhàng riêng biệt.
Không hiểu vì sao khung cảnh ấy khiến cậu cảm thấy lòng mình được sắp xếp lại, như thể mọi ồn ào trong đầu bỗng chùng xuống.
An lên tiếng, giọng nói có chút trầm và khản:
Đặng Thành An
Hai món này rất ngon. Giống như lời anh đã gợi ý cho tôi
Anh hơi khựng lại, rồi quay đầu mỉm cười. Nụ cười ấy dịu dàng đến mức dường như làm không khí ấm hơn vài độ.
Lê Quang Hùng
Tôi rất vui khi cậu thích nó
Giọng anh không quá cao, nhưng mang theo thứ âm sắc khiến người nghe có cảm giác như đang được xoa dịu bằng nắng cuối chiều.
Cậu nhìn quanh quán. Không gian nhỏ, tường gỗ ấm màu hổ phách, ánh đèn vàng rót xuống bàn tạo thành những vùng sáng nhẹ, hoa anh đào khô được treo trong lọ thuỷ tinh nhỏ ở mỗi góc. Một khung cảnh vừa vặn cho những tâm hồn cần nghỉ ngơi.
Đặng Thành An
Quán của anh hợp gu tôi thật đấy
Đặng Thành An
Vừa ấm áp, dễ chịu, yên tĩnh
Hùng tiến lại gần bàn cậu hơn một chút, đặt chiếc khăn lau xuống, giọng nói nhu hoà như hơi trà nóng:
Lê Quang Hùng
Nếu quán nhỏ này có thể khiến cậu muốn quay lại lần hai...thì với tôi, đó đã là một niềm hạnh phúc đủ lớn rồi
Câu nói của anh không hoa mỹ, không gượng ép. Từng chữ như được chắt ra từ đáy lòng, thật và nhẹ như gió.
An thoáng ngẩng lên nhìn anh, hơi ngạc nhiên. Đôi mắt người đàn ông ấy sáng mà tĩnh, trong như phản chiếu cả khung cảnh mùa xuân ngoài khung cửa.
Đặng Thành An
Anh vẫn nhận ra tôi sao?
Anh mỉm cười, nét cười ấy mềm mại như làn nước phản chiếu nắng.
Lê Quang Hùng
Là tên của cậu, đúng chứ?
Câu nói tưởng chừng bình thường, nhưng lại khiến tim cậu khựng lại trong giây lát.
Tên mình, được gọi lên bằng một giọng nói chậm rãi, dịu dàng, không phải như bệnh nhân gọi bác sĩ, không phải đồng nghiệp gọi nhau qua loa mà là một cách gọi rất người, rất trân trọng.
Chỉ một cái tên thôi nhưng lại như có ánh sáng len qua những khe nứt tối trong lòng cậu.
Lâu lắm rồi An mới nghe ai đó gọi tên mình như thế. Không phải bằng sự kỳ vọng, không phải bằng trách nhiệm, mà chỉ đơn giản như thể anh thật sự nhìn thấy con người trong cậu.
Một làn gió nhẹ lướt qua, cánh hoa anh đào ngoài cửa sổ rơi xuống, xoay vòng trong không trung rồi đáp xuống mép bàn gỗ, ngay cạnh ly latte đã vơi một nửa.
Cậu khẽ cười, nụ cười thoáng qua mà mang theo chút gì đó vừa ấm vừa mong manh.
Đặng Thành An
Và anh chủ quán...tên là Quang Hùng, đúng không?
Anh đáp lại bằng ánh nhìn dịu dàng.
Lê Quang Hùng
Còn cậu thì...hình như hôm nay đã bớt mệt hơn một chút rồi
Cậu không nói gì, chỉ khẽ cúi đầu. Có lẽ đúng là như thế thật.
Những áp lực nặng nề của bệnh án, những đêm trắng không ngủ, những tiếng vọng trong tâm trí... tất cả dường như tạm lùi một bước.
Giữa khoảnh khắc đó, không ai nói thêm lời nào. Chỉ có tiếng muỗng chạm khẽ vào thành ly, tiếng nhạc nền từ chiếc máy quay đĩa cũ khe khẽ vang lên.
“Kimi no yume o mamoritai,
Taisetsu na hito dakara…”
Lời ca như một lời thì thầm: “Anh muốn bảo vệ giấc mơ của em, bởi vì em là người quan trọng nhất.”
Thành An ngước mắt nhìn qua khung cửa, lòng khẽ run lên.
Cậu không biết vì sao, nhưng trong khoảnh khắc ấy, ánh nhìn của Quang Hùng, hương trà trong ly, và giai điệu của bài hát ấy... đều như đang dệt lại trong cậu một sợi kizuna mỏng manh mà ấm áp.
Một mối liên kết nhỏ nhoi, nhưng có thể sưởi lại cả một tâm hồn đang cạn kiệt.
Chiều đã ngả dần sang hoàng hôn, sắc trời Tokyo dịu xuống trong một tầng ánh sáng êm như tơ.
Ngoài khung cửa, gió xuân lướt qua, lay nhẹ những cánh anh đào đang rơi.
Không gian trong quán “Haru no Hikari” tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng thìa chạm khẽ vào thành ly.
Âm thanh nhỏ nhoi nhưng lại khiến người ta thấy mình thật sự đang sống giữa nhịp thở của mùa xuân.
Thành An đặt ly Hōjicha latte xuống, ánh mắt vẫn còn phảng phất những vệt mệt mỏi. Khi cậu ngẩng lên, bắt gặp ánh nhìn của Quang Hùng từ phía quầy, nụ cười nơi khóe môi anh khiến tim cậu dịu lại một nhịp.
Lê Quang Hùng
Cậu làm việc xong rồi sao?
Giọng anh trầm, nhẹ như hơi trà đang tan trong không khí.
Đặng Thành An
Có thể coi vậy
Một thoáng ngập ngừng, rồi chính cậu cũng thấy ngạc nhiên.
Chẳng hiểu vì sao, người đàn ông trước mặt lại khiến mình thấy dễ chịu đến thế.
Có lẽ là vì đôi mắt ấy, hoặc vì không gian này, mọi thứ ở Haru no Hikari đều khiến cậu thấy mình được phép thở nhẹ hơn.
Đặng Thành An
Anh có thể ngồi xuống chứ?
Đặng Thành An
Chúng ta trò chuyện một chút. Dù sao tôi cũng đang rảnh
Hùng khẽ cười, một nụ cười vừa lịch thiệp vừa ấm áp.
Lê Quang Hùng
Đó là vinh hạnh của tôi
Anh kéo ghế ngồi đối diện, động tác chậm rãi, mềm mại, không phát ra tiếng.
Cậu có thể cảm nhận được sự điềm tĩnh lan toả từ anh.
Không gượng gạo, không dè dặt, chỉ là một người đàn ông lặng lẽ hiện diện trong cùng một khoảnh khắc.
An hỏi, giọng nhẹ nhàng như đang bắt đầu một cuộc chuyện trò ngẫu hứng.
Đặng Thành An
Anh chủ quán đây năm nay bao nhiêu tuổi rồi?
Lê Quang Hùng
Cũng ba mươi xuân rồi
Hùng đáp, giọng anh khẽ vang như thể đang nói về một con số chẳng mang theo chút nặng nề nào.
Cậu hơi nhướng mày, ánh mắt ánh lên vẻ bất ngờ xen lẫn thích thú.
Đặng Thành An
Vậy là anh hơn tôi ba tuổi
Lê Quang Hùng
Cậu trẻ thật đấy. Tôi còn tưởng nhỏ hơn nhiều cơ
Đặng Thành An
Anh quá lời rồi
Đặng Thành An
Tôi cũng không nghĩ anh đã ba mươi đâu
Đặng Thành An
Có lẽ là nhờ không khí của quán làm anh trông hiền và trẻ hơn thì phải
Lê Quang Hùng
Nếu vậy thì có lẽ tôi nên cảm ơn ánh sáng mùa xuân của Haru no Hikari rồi
Ánh nhìn họ chạm nhau trong một khoảnh khắc ngắn, như hai dòng nước trong suốt giao nhau. Không cần lời, chỉ cần im lặng cũng đủ để hiểu.
Lê Quang Hùng
Còn cậu, cậu làm nghề gì vậy?
An khựng lại. Một khoảng lặng mỏng manh len vào giữa hai người. Cậu hạ mắt xuống, ngón tay khẽ vuốt dọc mép ly, giọng nhỏ và có chút lẫn lộn giữa tự hào cùng mệt mỏi:
Đặng Thành An
Tôi là bác sĩ
Câu nói đơn giản nhưng rơi xuống lại nặng như gió đọng sương.
Anh ngước lên, ánh mắt anh thoáng hiện vẻ ngạc nhiên rồi thay bằng ấm áp, pha chút ngưỡng mộ chân thành.
Lê Quang Hùng
Thật đáng trân trọng
Lê Quang Hùng
Cậu làm về chuyên ngành gì thế?
Đặng Thành An
Khoa Tâm Thần và Rối loạn giấc ngủ
Một khoảng im lặng nữa phủ xuống.
Hùng không đáp ngay, dường như có điều gì đó vụt qua trong tâm trí.
Một ký ức xa xôi, mơ hồ nhưng vẫn in dấu. Anh khẽ nghiêng đầu, giọng trầm mà dịu:
Lê Quang Hùng
Có thể cho tôi biết...cậu họ gì không?
Đặng Thành An
Tôi họ Đặng. Có chuyện gì sao?
Hùng bật cười, nụ cười ấy không giấu được sự thích thú.
Lê Quang Hùng
Thì ra là bác sĩ Đặng có tiếng trong ngành đó à
Cậu ngẩng lên, hơi ngạc nhiên.
Đặng Thành An
Anh biết tôi sao?
Anh đáp, mắt anh sáng nhẹ như ánh đèn ẩn sau lớp giấy washi.
Lê Quang Hùng
Cậu nổi tiếng lắm
Lê Quang Hùng
Tôi có đọc vài bài báo nói về cậu
Lê Quang Hùng
À, em trai tôi cũng từng điều trị ở bệnh viện của cậu, dù không phải do cậu trực tiếp khám
Lê Quang Hùng
Nhưng nó kể rằng các bác sĩ ở đó rất tận tâm. Khi đọc thêm về cậu, tôi chợt thấy cái tên ấy quen đến lạ
An khẽ cười. Một nụ cười thoáng qua, nhẹ như hương trà buổi chiều. Trong lòng cậu, có gì đó vừa tan ra.
Một niềm vui nhỏ, rất nhỏ thôi, nhưng ấm.
Người đàn ông trước mặt nói về cậu không bằng sự tò mò hay tâng bốc, mà bằng một thứ ánh sáng chân thành.
Giọng anh, cách anh lắng nghe, ánh mắt anh nhìn qua lớp kính cửa sổ, tất cả đều yên ả đến mức như thể anh đang chạm vào phần tăm tối trong An mà không cần cố gắng.
Ánh chiều hắt nghiêng qua khung cửa, rơi xuống ly latte, phản chiếu lên khuôn mặt Hùng.
Thành An chợt nghĩ, có lẽ “Haru no Hikari” thật sự hợp với anh ấy.
Người mang theo cả ánh sáng mùa xuân đến nơi trái tim mình đã lâu không thấy nắng.
Đặng Thành An
Vậy là chúng ta có duyên rồi
Đặng Thành An
Cảm ơn anh vì lời khen
Lê Quang Hùng
Tôi chỉ nói điều thật lòng thôi
Lê Quang Hùng
Công việc của cậu hẳn là áp lực, nhưng cậu vẫn làm nó bằng cả trái tim
Lê Quang Hùng
Người như vậy đáng được trân trọng
Câu nói ấy, nhẹ như hơi gió, nhưng rơi xuống lại khiến tim người nghe khẽ run.
Bên ngoài, nắng xuân nghiêng xuống qua tán hoa, phản chiếu vào ô cửa kính, để lại những vệt sáng lung linh trên mặt bàn giữa họ.
Trong giây phút ấy, cả hai cùng im lặng nhưng giữa khoảng lặng mỏng như tơ ấy, có điều gì đó rất khẽ, rất đẹp đang đan lại.
Một sợi YumeKizuna, mối liên kết mơ hồ giữa hai tâm hồn, vừa chạm mà đã tự khắc tìm thấy nhau.
wi💜🐼🐣
Ai sẽ chữa lành hết những vết thương chưa lành
wi💜🐼🐣
Những vết cứa ngay sâu trong lồng ngực em
wi💜🐼🐣
Để một lần nữa không quá ương ngạnh
wi💜🐼🐣
Cầu vồng liệu có sau cơn mưa tạnh
Download MangaToon APP on App Store and Google Play