[Gachiakuta]_|Allrudo|_Bánh Kẹo Có Vẻ Ngọt Hơn Thì Phải ?
[Zanka x Rudo]
Đây là một loại oneshort do tui quá vã...
Nên khả năng cao sẽ khá là xàm
Có khi là cực kì xàm và Occ..nên nếu mọi người thấy không hay thì xin hãy nhẹ nhàng đừng toxic tui..tui làm là vì đang cao hứng và vã..
Sơ lượt vậy là đủ , vô truyện thôi
____________________________________________
Lại một ngày nữa trôi qua ở chốn hạ giới vất vưởng này
Căn phòng nhỏ chỉ còn ánh sáng vàng cam hắt ra từ bếp lửa. Rudo đang ngồi khoanh chân, cúi đầu hì hục hàn lại một món cậu vô tình nhặt về được. có cái bị mẻ , có cái bị bể..nhưng cậu vẫn miệt mài sửa lại
Mái tóc cậu rối, vài sợi dính mồ hôi và tro, còn áo thì đã vương đầy bụi kim loại..cậu chẳng màng , đối với cậu..đáng sợ nhất không phải chết đi , mà đáng sợ nhất là vì không được trân trọng
Mỗi đồ vật đều có một linh hồn bên trong nên chúng cần được trân trọng..cậu cảm thấy thật đau lòng làm sao khi những món đồ dù chỉ mới bị hư có một chút là đã bị nhẫn tâm vứt bỏ , cậu đã rơi nước mắt vì thương cảm cho chúng , cho số phận của chúng..
Zanka dừng chân ngay ngưỡng cửa, tay vẫn cầm nhân khí của bản thân..sau một lúc anh để nó dựa vào tường và bước vào phòng Rudo mà không thèm xin phép. Anh nhìn Rudo một lúc lâu — kiểu nhìn lặng lẽ đến mức nếu ai khác bắt gặp, chắc sẽ nghĩ anh đang suy tính điều gì vậy .
Nhưng không. Không hề..
Anh chỉ đang… nhìn người mình thương.
Thật oái ăm , cả hai nói chuyện thường ngày như thể đấm vào tai nhau , chiến đấu cũng chẳng khiến lời lẽ nhẹ nhàng hơn . Ngay cả lần đầu gặp nhau cũng chẳng ra ngô ra khoai gì..ấy vậy mà giờ đây hắn từ khi nào đã phải lòng thằng nhóc thiên tài kia .
Zanka
“Cái đó hỏng rồi. Dù có hàn lại, dùng thêm vài lần cũng nứt..Mau bỏ đi đi , nếu dùng nó trong chiến đấu thì dễ đưa đẩy bản thân vào thế nguy nan lắm.”
Zanka nói, giọng trầm thấp, khàn khàn như hơi gió chạm vào thép nguội.
Rudo
Rudo không ngẩng lên, chỉ hơi cục cằn đáp:
“Vậy thì hàn lại tiếp. Tôi thích cái này. Nó vẫn dùng được , nó chưa bị hư tới mức đáng bỏ đi"
Zanka
Zanka cười khẽ. “Cứng đầu như mọi khi."
Rudo
“Anh nói vậy nghe quen lắm.”
Rudo dừng tay, quay lại nhìn hắn. “Chẳng phải anh cũng là loại như thế sao?”
Ánh nhìn của hai người chạm nhau — một bên là ánh xanh lạnh của thép.., bên kia là sắc lửa ấm của ngọn đèn..hai kẻ vốn nói chuyện cục cằn với nhau hoá ra lại có thể nhìn nhau bằng đôi mắt khó nói tới thế
Zanka bước tới, ngồi xuống bên cạnh cậu.
Anh không nói gì, chỉ lấy tay phủi tro bám trên tóc Rudo. Hành động đơn giản, nhưng nhẹ đến lạ. Đám tro phản chiếu ánh sáng từ ngọn lửa gần đó rơi xuống như những dải sao lấp lánh giữ bầu trời mênh mông .
Rudo
Rudo khẽ giật mình , mặt ửng đỏ lên một chút lúng túng quay sang chỗ khác. “Anh đang làm gì thế, Zanka? Giờ anh lại biết quan tâm người khác ? "
Zanka
“Không phải.”
Zanka đáp, giọng vẫn đều đều, nhưng tay vẫn chưa rời đi. “Chỉ là… nhìn thấy tro trên tóc em, tự nhiên muốn chạm vào thôi.”
Rudo
Cậu khó hiểu sau đó cục cằn nói. "Sao tự nhiên lại đổi cách xưng hô rồi ? anh khác với thường ngày..cực kì.." Rudo nói nhỏ dần
Rudo lặng im.., đôi mắt cậu thoáng dao động. Rồi nhẹ nhàng, cậu nghiêng đầu, để bàn tay ấy yên trên tóc mình..nó thật giống người đàn ông trước kia từng yêu thương và chăm sóc cậu, yêu thương cậu, dạy dỗ cậu.
Một cử chỉ nhỏ thôi, mà như khiến cả căn phòng lặng đi.
Rudo
"Anh biết không…” — Rudo nói khẽ, “Tôi chưa từng nghĩ một người như anh lại có thể khiến tôi thấy được hai chữ.. yên bình đến thế.”
Zanka
Zanka bật cười. “Yên bình à? Anh tưởng em chỉ thấy anh đáng ghét.”
Rudo
“Ừ, cũng có. Anh thì nhiều lúc làm tôi khó chịu và đáng ghét thật..” Cậu khẽ đặt món đồ đã được tu sửa xong xuống kệ bên cạnh
Rudo
Rudo ngẩng đầu lên, đôi môi cong nhẹ thành một nụ cười hiếm hoi.. “Nhưng đáng ghét theo kiểu…tôi không muốn rời xa.”
Rudo
" Đáng ghét theo kiểu..nếu nó không tồn tại nữa, có lẽ tôi sẽ thấy trống vắng lắm.."
Sau khi nói ra tiếng lòng thật sự của mình..cậu lập tức đỏ ửng mặt lên..quay sang chỗ khác mà nhìn vì quả thật , cậu vừa mới thổ lộ thật lòng với người cậu hay nói nặng nói nhẹ nhất
Zanka nhìn cậu, trong ánh mắt có thứ gì đó mềm đi..Hắn không muốn thừa nhận nhưng thật sự, cậu nhóc thiên tài đáng ghét này đã khiến trái tim hắn mềm yếu đi.
Anh cúi xuống, chạm môi lên trán Rudo — một nụ hôn thật chậm, không vội vã, không đòi hỏi, chỉ có hơi ấm và sự lặng yên..Từ một kẻ yêu không cần được hồi đáp..
Zanka
“Ngủ một lát đi. Ngày mai còn phải ra ngoài sớm.”
Zanka
" Khuya lắm rồi đấy, lần sau thích thì thích nhưng cũng phải chú ý tới sức khoẻ nghe chưa? "
Rudo
“Anh thì sao?” cậu ngẩng lên nhìn hắn , đúng thật cậu cũng hơi mỏi mắt đó mải mê nhìn ánh đèn và hàn những món đồ kia
Zanka
"Anh sẽ canh lửa cho em..”Zanka đáp, tay khẽ siết lấy vai Rudo.
Trong vòng tay ấy, Rudo thấy cả hơi ấm, cả mùi của hơi khói.., cả chút run rẩy mà Zanka luôn cố giấu nhẹm đi..thật ấm áp làm sao . Có lẽ người cha nuôi đã khuất của cậu chưa bao giờ sai..cậu có lẽ đã tìm được một nơi cậu có thể an tâm dựa vào , như cái cách lúc nhỏ cậu dựa vào ông
Rudo
Cậu nhắm mắt, khẽ nở một nụ cười.
“Anh đúng là lạnh thật đấy… nhưng may cho tôi, trong tay anh vẫn còn lửa..vẫn còn hơi ấm chào đón tôi.."
Zanka
"Ừ..bất cứ khi nào em cần..nhóc thiên tài."Zanka khẽ cuối xuống đặt lên đôi môi nhỏ ấy một nụ hôn âu yếm
Cậu bị sốc, định đẩy hắn ra nhưng chính cái sự chân thành không đòi hỏi của hắn đã khiến đôi tay cậu chuồn bước..cậu từ từ nâng nó lên , không phải để đẩy hắn ra mà là bám vào vai hắn..chầm chậm nhắm mắt lại đón nhận nụ hôn từ kẻ tưởng chừng cậu ghét
Ở ngoài kia, thế giới vẫn cứ tiếp tục đổ nát , thế giới vẫn tiếp tục xoay...Nhưng trong căn phòng nhỏ này, chỉ có hai người, và một ngọn lửa chưa bao giờ tắt..một hơi ấm chưa bao giờ nguôi
Zanka
"Tôi sẽ mãi là ngọn lửa của em, Rudo."Zanka thầm nghĩ xuyên suốt nụ hôn , hắn không trốn chạy nữa , hắn không muốn bỏ cuộc để rồi phải hối hận
Rudo
" Biết rồi, tên kì lạ.." cậu khẽ dựa vào vai hắn
Zanka
" Không định chúc ngủ ngon à? "
Rudo
"Không quen..tôi chưa bao giờ, học cái đó.." lúng túng
Zanka
"Vậy thì giờ học dần điều đó với tôi đi."thản nhiên nói
Rudo
"..Ờm..chúc ngủ ngon..Zanka..-"ngập ngừng gọi tên hắn
Zanka
"Còn nụ hôn chúc ngủ ngon thì sao ? Cái thơm má dịu dàng để đâu rồi? " khẽ nghịch tóc cậu
Rudo
"Anh..đòi hỏi hơi nhiều rồi đấy.." cậu đỏ mặt dần lên và câu mày
Zanka
"Ăn nói với gã em thương vậy à? Nói năng với người em sợ mất thế sao? "
Rudo
"K-Không có."
Cậu đỏ mặt nhìn hắn,cậu biết hắn đang dụ dỗ cậu nhưng không thể kết luận
Zanka
"Không có thì con vợ đây mau hôn tôi đi."Zanka bỏ tay ra khỏi tóc cậu, chỉ vào má mình đưa ra tín hiêụ
Dù cục cằn khó chịu là thế..Nhưng cuối cùng cậu vẫn nhướn người lên..đặt lên má hắn một nụ hôn nhẹ nhàng,Zanka cũng khẽ mỉm cười..khá đểu cáng nhưng cậu không hiểu sao lại thấy nó..dễ chịu
Một đêm cứ thế mà yên bình trôi qua.. không cầu kỳ cũng chẳng đòi hỏi, chỉ đơn giản là giữa hai kẻ tập mở lòng dần và xích lại gần nhau hơn.
[Enjin x Rudo]
"Anh vẫn thấy em, vẫn cảm nhận được em..Rudo"
Màn đêm dần buông chậm trên những tòa nhà gỉ sét..
Tiếng gió thổi qua khung sắt kêu rin rít, lẫn trong mùi dầu cũ và khói..
Rudo ngồi một mình giữa đống phế liệu, hai tay chống đầu gối, mắt nhìn vào khoảng tối phía trước...một khoảng không vô định như tâm hồn cậu lúc bấy giờ..
Cậu chẳng biết mình đang nghĩ gì, chỉ thấy lòng trống rỗng — như chính thế giới này..
Từ phía sau, có tiếng bước chân nhẹ, đều và quen thuộc..cậu biết quá rõ đó là ai
Rudo không quay lại...cậu chỉ thầm thở dài
Rudo
“Anh tới làm gì?” giọng cậu hơi khàn.., lẫn chút bực dọc như mọi khi
Enjin
"Vì biết em sẽ không về.” khẽ mỉm cười
Enjin ngồi xuống cạnh, không đụng chạm, không hỏi thêm..cũng chẳng nhìn. Chỉ ngồi đó, lặng lẽ và trầm ngâm hệt cậu.., như thể sự có mặt của anh là điều tự nhiên nhất trên đời.
Khoảnh khắc đó như bị kéo dài ra. Giữa hai người, chỉ có gió và hơi thở..nhưng thật khó chịu làm sao khi cậu cứ có cảm giác muốn nói ra điều gì đó
Nhưng cổ họng như bị bóp nghẹt không dám mở lời.
Rudo không nói gì, nhưng vai khẽ run vì lạnh.
Cậu ghét thể hiện sự yếu đuối trước bất kì ai, cậu ghét sự vô dụng, cảm giác nhận ra bản thân đang làm gánh nặng cho ai đó thật khó chịu biết bao.
Nhưng điều đó thật khó để thoát ra khỏi ánh mắt của một kẻ đang thầm thương trộm nhớ người bên cạnh..
Enjin khẽ cởi áo khoác, đặt lên vai cậu.
Enjin
“Vì muốn em được ấm, vì không muốn cậu nhóc bên cạnh anh đây cảm thấy lạc lõng giữa thế giới vốn biến chất này."
Anh ta nói như thể đây có lẽ là điều hiển nhiên nhất có thể buông ra thành lời
Rudo
Rudo hừ nặng một tiếng.., cố che đi đôi tai đã ửng đỏ lúc nào không hay. “Anh đúng là rảnh rỗi sinh nông nổi..”
Enjin
“Ừ,” Enjin đáp, giọng trầm và dịu dàng đi mấy phần. “Ít nhất, anh chỉ rảnh với mỗi mình em.”
Câu nói ấy nhẹ như hơi thở..nhẹ tựa làn gió êm dịu.., nhưng lại rơi vào ngực Rudo như viên sỏi chạm mặt hồ tĩnh lặng vốn sẽ mãi ngủ yên.
Gợn sóng — nhưng không đau..mà lại còn khó tả cực kỳ.
Enjin
Một lúc sau, Enjin khẽ nói
“Em lúc nào cũng nghĩ bản thân bị bỏ lại. Nhưng anh nhìn thấy em rồi, Rudo.”
Enjin
"Từ rất lâu là đằng khác."
Lời nói giản đơn ấy đã khiến con tim vốn đang hỗn loạn giữa nơi đáy vực sâu thẩm kia bỗng chốc được..trút bỏ gánh nặng bấy lâu.
Cậu cố giấu đi sự rung động đang dần hiện rõ qua từng nét mặt vốn luôn cọc cằn và nóng vội kia.. cố giấu đi chính con tim đang đập loạn nhịp ngay bên trong lồng ngực..
Rudo
Rudo ngước lên. Đôi mắt cậu,.. thường như một ngọn lửa mãi không bảo giờ nguôi ngoai.., giờ lại tĩnh như như nước nơi đáy hồ.
“Thấy tôi? Có gì đáng để thấy ở một kẻ như tôi chứ?”
Enjin
“Có.” - Enjin khẽ nghiêng đầu, ánh nhìn của anh dịu dàng đến mức khiến người khác khó chịu.-
Enjin
“Em còn sống. Em vẫn bước tiếp. Với anh, thế là đủ rồi.”
Rudo mím môi, không trả lời, cũng chẳng nhìn. Một giây thôi,..nhưng đôi vai vốn tự đeo vác gánh nặng của cậu khẽ thả lỏng.
Enjin thấy điều đó, và chỉ mỉm cười.
Anh không cần lời cảm ơn.
Không cần cậu quay sang nói “tôi cũng thấy anh.”
Không cần cậu công nhận anh về những lời nói đó..
Anh chỉ cần cậu biết rằng — đã có người luôn nhìn thấy cậu, kể cả khi cậu tưởng mình vô hình.
Đã có kẻ luôn mang ánh mắt si tình hướng về cậu, dù cậu chẳng hề hay biết sự tồn tại của nó..điều gì có thể thiết tha hơn ánh mắt của một kẻ si tình chứ?
Cậu đâu biết rằng đã có kẻ luôn hướng ánh mắt của mình về phía cậu.
Mọi lúc mọi nơi dù cho có là những cử chỉ nhỏ nhất của cậu
Khi Rudo đứng dậy lặng lẽ rời đi, Enjin vẫn ngồi lại, nhìn bóng cậu khuất dần giữa ánh đèn đỏ nhạt của xưởng..
Một hơi thở dài tan vào trong gió.
Không ai nói gì cả.
Nhưng trong khoảng lặng ấy, thế giới dường như đỡ nặng nề hơn một chút.
Rudo
"Anh cũng mau về đi, trời trở lạnh rồi."
-Cậu quay sang nói với người kia..rõ ràng là đang giấu đi sự mềm yếu nhiều nhất có thể-
Enjin
"Ừ." khẽ mỉm cười đứng lên, anh nhẹ phủi đi lớp bụi còn vương trên quần áo
Enjin
"Định rủ anh đây về cùng hay sao mà ấp a ấp úng thế hả?"
Rudo
"Anh bị ảo à?" Cậu lấp tức xù lông lên
Enjin
" Nào, bé bé xinh xinh mà cái mỏ tía lia quá đấy." giọng điệu của hắn giờ đây lại quay về cái kiểu cợt nhả đấy
Rudo
"Anh..đúng thật là điên mà." thở hắt trong khó chịu, cậu lập tức quanh lưng đi
Enjin
"Yeah, mấy ai bình thường khi yêu?"
Rudo khẽ khựng lại vài nhịp, sau đó cũng cố mím chặt môi mà tiếp tục đi thẳng
Anh ta thản nhiên nói ra những lời đó như thể..nó là điều rất là bình thường..bình thường nhất thế gian này.
Enjin
"Mấy ai kìm lòng nổi khi thấy người mình muốn che chở lại đáng yêu tới thế chứ?"
Rudo lần này không khựng lại vài nhịp.. nữa mà cậu dừng hẳn
Rudo
"Thôi ngay đi, cái đồ đê tiện." -cậu quát tháo là thế nhưng mặt đã đỏ ửng như trái cà chua-
Enjin
"Rồi rồi, anh xin lỗi được chưa?" -Anh khẽ đó hai tay lên làm bộ tư thế đầu hàng-
Enjin
"Vậy, nhóc về chung với anh không,Rudo?"
Enjin đưa tay ra, đợi người kia nắm lấy mà tưởng mình sắp mọc nấm tới nơi
Cuối cùng cậu vẫn chọn cách hất tay anh ra..nhưng lại nắm áo anh
Enjin
"Ý gì đây? Tay ấm thì một hai không chịu..đi nắm áo." -Enjin công khai trêu chọc cậu-
Rudo
"Kệ tôi, giờ anh có đi không?" đỏ mặt hỏi
Enjin
"Tất nhiên là đi chứ." khẽ cười
Nhưng mà làm mình làm mẩy một hồi thì, hắn xách cậu lên bế gọn trong lòng đi về luôn cho tiện.
Mất công gió cuốn mất cục nợ đời hắn đi mất, người khác mà chụp được cậu chắc chắn họ không trả hắn đâu, nên..cẩn thận là trên hết.
Cậu mấy giai đoạn đầu còn phản kháng, nhưng về sau thì cũng nằm im gọn gàng trong lòng hắn..mùi hương này thật dễ chịu...nó khiến cậu thoải mái không thôi..
Một lớn một nhỏ dìu nhau về trụ sở, không ai nói ai một câu nào nhưng trái tim họ thì đang sưởi ấm và soạn cho nhau mấy bản văn thắm thiết rồi..
Vì đôi khi, tình yêu thương không cần được đáp lại.
Chỉ cần được trao đi, dịu dàng mà dài lâu — như ánh sáng lọt qua khe khẽ hở của một cánh cửa không bao giờ mở.
Chạm vào một người đã quá lâu không tin rằng mình xứng đáng được nhìn thấy..được yêu thương
___________________________
[Tamsy x Rudo]
Chuyện là tớ không ngờ tác phẩm lại được nhiều người thích tới thế🥹
Chân thành cảm ơn các baby đã ghé qua truyện của tớ
Nay làm tí 🍓 và 🍭nhá=))))
Chap này khá nhạt nhẽo do tui lười nghĩ..
____________________________________________
“Một người đứng phía sau nắng..luôn luôn và mãi mãi.."
Buổi chiều, ánh sáng vàng nhạt đổ xuống những mái nhà gỉ sét.
Gió mang theo mùi kim loại, xen lẫn mùi đất ẩm.
Rudo bước trên con đường nhỏ dẫn về khu sửa đồ của riêng mình, tay cầm một cái nào nhỏ chứa đầy đồ bị vất đi, ánh mắt lơ đãng.
Cậu chẳng biết rằng, cách vài mét sau lưng — có một người vẫn đang đi cùng hướng ấy, chậm hơn nửa nhịp với cậu..
Tamsy bước khẽ, để tiếng giày mình hoà lẫn vào tiếng gió chiều tà
Hắn không muốn bị phát hiện.
Không phải vì sợ, mà vì… hắn thấy chỉ cần được nhìn thấy Rudo là đủ rồi
Hôm nay, Rudo cười. Một nụ cười rất nhỏ, khi cậu cúi xuống nhặt chiếc linh kiện rơi.
Cậu đâu biết điều đó đã khiến con tim của một gã si tình loạn nhịp..?
Kẻ dù im lặng nhưng vẫn gieo ánh mắt vương vấn về phía cậu trong thầm lặng.
Tamsy khẽ mím môi, cảm thấy lòng mình mềm ra như sợi dây vừa được thả khỏi nút thắt vốn quặng trong tâm
Tamsy
"..Cậu chẳng biết đâu, Rudo à.." Hắn khẽ nói..chẳng mong cậu sẽ nghe được, chỉ mong cơn gió ấy đem lời thương trao đến cậu
Tamsy
" Mỗi lần cậu cười,..là một lần anh thấy ngày dài của mình đáng để sống." mỉm cười
Rudo ngồi trong chỗ sửa đồ của mình., ánh đèn chiếu lên mái tóc bù xù của cậu. Cậu đang cố vặn lại con ốc cứng đầu
Rudo
“Cái thứ chết tiệt…” cậu lẩm bẩm khó chịu
Tamsy, từ ngoài cửa sổ, nhìn vào.
Hắn tựa nhẹ vào tường, tay cầm chiếc khăn nhỏ. Hôm qua Rudo bị xước tay,..và Tamsy đã định mang cho cậu miếng băng gạc, nhưng rồi… lại thôi.
Tamsy
“Cậu ghét bị làm phiền,” hắn thì thầm, giọng nhẹ như hơi sương vương đọng trên hiên, “Nên anh chỉ đứng đây thôi.”
Có lẽ Rudo sẽ không bao giờ biết — rằng mỗi vết thương trên tay cậu, mỗi vệt bụi trên áo cậu, đều có một người nhìn thấy, và lặng lẽ đau cùng..xót cùng.
Dù cho chẳng có lời nói nào được thốt ra nên câu nên chữ
Điều gì rõ hơn ánh mắt của một kẻ si tình..?
Điều gì rõ hơn tình yêu của một kẻ vốn điên loạn..?
Chính là sự dịu dàng mà gã trao cho em..không cần hồi đáp, cũng chẳng cần cái ngoảnh đầu..cũng chẳng đòi hỏi gì dù vốn bản chất hắn ích kỉ.
Tamsy không cần được nghe “cảm ơn”.
Không cần được ở cạnh bên.
Chỉ cần biết Rudo vẫn sống, vẫn đi, vẫn có thể mỉm cười với thế giới — thế là đủ với hắn.
Đủ với hắn chứ hắn có nói đủ với..sự ám ảnh chả hắn à ?
Không, sự ám ảnh của hắn, tình yêu của hắn chưa bao giờ là đủ
Không bao giờ đủ, và sẽ mãi mãi không bảo giờ đủ.
_____________________________
Tamsy
" Em thấy nó đẹp chứ..? Rudo..-" mỉm cười
Tamsy
" Em rồi sẽ nhận ra nó thôi..tình yêu của anh. Tất cả cũng vì yêu em, vì thương em..-
Tamsy
"Nên hãy tha thứ cho anh nhé, Rudo..?"
"À quên mất..em có nghe được đâu mà tha với thứ?"
Khi Rudo tắt đèn, Tamsy vẫn đứng dưới mái hiên, nhìn ánh sáng dần tắt.
Cả khu phố lặng như chìm vàng giấc chim bao, chỉ còn lại tiếng gió lùa qua ống sắt, và tiếng tim ai đó khẽ đập.
Tamsy
"..Ngủ ngon nhé,” hắn khẽ nói, dù người nghe không thể đáp lại.
Một cơn gió nhẹ lướt qua, đưa lời thì thầm tan vào bóng tối
Đưa lời thương quyện vào với đất mẹ vĩnh hằng
Có những người yêu như gió vậy – không chạm vào ai, chỉ khẽ lướt qua, mang theo hương dịu của sự tồn tại âm thầm.
Và nếu một ngày Rudo quay đầu lại…Tamsy sẽ mãi còn ở nơi đó.
Vẫn sẽ luôn có một người chờ đợi em..Rudo
__________________________________
Download MangaToon APP on App Store and Google Play