Biện pháp tu từ: So sánh : "Làng quê hắt hiu nỗi buồn như hoa gạo".
Tác dụng:
-Tăng sức gợi hình, gợi cảm cho bài thơ.
-Nhấn mạnh và làm nổi bật cảm giác hiu quạnh, cô đơn, tâm trạng lo lắng của người con khi nghĩ về quê nhà.
-Thể hiện nổi buồn man man, tình yêu quê hương sâu đậm của tác giả, mong muốn mọi người trân trọng từng khoảng khắc,từng vẻ đẹp bình dị của quê hương.
Giá trị mang lại:
-Làm cho câu thơ trở nên sinh động và có hồn hơn.
-Mang đến nhiều cung bậc cảm xúc.
-Khiến cho người đọc hình dung được nỗi "hắt hiu" của làng quê, cảm nhận được nỗi lưu luyến của tác giả về quê hương.
__________
[Bên cạnh đó/Và/Không những thế/Song song với đó], tôi còn rung động với những biện pháp tu từ của [thi sĩ/ nhà văn/nhà thơ]. Người ta bảo, những gì một thời sẽ nhanh chết yểu, không sai. Thời gian với những dấu án nghiệt ngã của nó sẽ là thước đo để kiểm nghiệm những tác phẩm thật sự có giá trị. Thời gian như bóng câu, vật đổi sao dời, biển bồi đất lở, đền đài rồi sụp đổ, nhưng văn chương nghệ thuật thơ ca không thể tiêu ta, không phải vì tính phi vật thể của nó mà vì những vấn đề mà nó nói ra và có thể chạm đến được. Ý thơ "Làng quê hắt hiu nỗi buồn như hoa gạo" trở nên thật đẹp nhờ sự liên tưởng phong phú của tác giả qua biện pháp tu từ so sánh, lắng đọng trong từng câu chữ, phải chăng qua những từ ngữ ấy ta thấy không chỉ là tình yêu quê hương, bề xâu bề xa của những câu từ đẹp đẽ ấy phải chăng còn là nỗi buồn man man, cảm giác hiu quạnh, cô đơn cùng tâm trạng lo lắng của người con khi trở về quê nhà? Phủi lớp bụi của câu chữ trên bề mặt, ta có thể bắt gặp được nhiều cung bậc cảm xúc, từ sự hiu hắt, nỗi buồn đến tình yêu thương nhớ nhung về quê nhà của nhân vật trữ tình, cảm nhận được nỗi lưu luyến da diết đối với làng quê. Điều gì thôi thúc người nghệ sĩ sáng tạo nên tác phẩm nếu như không phải là tiếng gọi của cuộc đời? Nhà văn mang theo những cảm quan tinh tế, trực giác nhiệm màu để phát hiện, phản ánh, khám phá những tầng sâu kiến nhất trong tâm hồn của [người đọc/tri âm tri kỉ của nhà văn/con người/loài người]. Cuộc đời cung cấp chất liệu để xây dựng hình tượng, cung cấp vốn ngôn ngữ và nguồn cảm hứng sinh động cho người. Cây nghệ thuật chỉ khi gắn liền với đời sống hiện thực thì mới có thể đơm hoa kết trái để rồi từ đó lại gửi trao cho đời những hoa thơm, trái ngọt. Ngôn từ được ví như chồi non lộc biếc, nảy nở ra những đóa hoa thơm ngát, hoa ấy nở từ những câu từ hoa mỹ được sử dụng trong cả bài thơ, khắc họa lên nỗi "thương" "sợ" và cả nhớ, nhớ về người mẹ, sợ đến mùa giông bão, thương người mẹ trắng đầu. Vạn vật sinh ra đều được vận hành theo quy luật của vũ trụ, cũng giống như mặt trời, mặt trăng chẳng chiếu sáng riêng ai và chúng ta không sai khi khẳng định cùng là những câu chữ, những sự vật quen thuộc, thế nhưng nhờ sự so sánh mà thi sĩ đã dùng trong câu "Làng quê hiu hắt nỗi buồn như hoa gạo", mọi thứ đã như được khoác một chiếc áo mới, một linh hồn mới, những điều đau đáu trong con tim của nhà thơ đã được gửi gắm trên trang giấy cùng với đó là biện pháp tu từ đặc sắc mà những sự vật bất tri bất giác đã cắm thẳng vào tâm của [ông/tác giả/nhà văn/nhà thơ/thi sĩ/thi nhân/nghệ sĩ/người chấp bút/...] như được thổi hồn, bừng lên sức sống một lần nữa.