ENHYPEN-[Oneshot: Cùng Nhau]-All ENHYPEN OTP
Jakehoon-Lời thú nhận của chàng cún
Author
Lại là bộ all OTP Enha mới của mình.
Author
Sắp tới chắc sẽ viết all OTP Tomorrow x Together...
Author
Tại đang có nhiều idea...
Author
Hừm...Mấy bạn ủng hộ cho mình nhiều nhé!
Author
OTP Jakehoon nhé cả nhà ơi!
Cuộc trò chuyện giữa Hoonie~ và Jakiee:
Park Sunghoon
💬: Tớ về tới ký túc xá rồi! Hôm nay trượt băng tốt lắm. Cảm ơn cậu đã động viên tớ từ xa.
Sim Jaeyun
💬: Tớ đã bảo cậu là đừng tập quá sức rồi mà. Sao không chịu nghe lời tớ gì hết vậy, Hoonie?
Park Sunghoon
💬: Tớ muốn hoàn thành nốt đoạn đó mà. Mãi mới bắt được nhịp. Cậu không ngủ à? Thấy cậu thức khuya lắm.
Sim Jaeyun
💬: Tớ đang đợi cậu về. Sao lại không ngủ? Tớ phải đảm bảo cậu còn sống sót sau mỗi buổi tập chứ.
Park Sunghoon
💬: Cậu lại chọc tớ nữa rồi. Tớ có phải trẻ con đâu.
Sim Jaeyun
💬: Với tớ, cậu vẫn là một đứa trẻ cần được chăm sóc. Đi tắm nhanh đi, rồi qua phòng tớ. Tớ pha sữa nóng cho cậu.
Park Sunghoon
💬: Không cần đâu. Tớ sẽ tự làm.
Sim Jaeyun
💬: Không cần là sao? Mới về đã cãi lời tớ rồi à? Tớ đang đứng trước cửa phòng cậu đây. Mở cửa đi, Sunghoon.
Sunghoon mở cửa. Jake đang đứng đó, dựa vai vào khung cửa, tay cầm hai cốc sữa nóng.
Sim Jaeyun
Vào phòng nói chuyện nào.
Park Sunghoon
Tớ... hình như tớ thích cậu rồi. Không phải kiểu thích bạn thân nữa đâu.
Park Sunghoon
Gì cơ? Cậu biết á?
Sim Jaeyun
Ừ. Cậu luôn nhìn tớ bằng ánh mắt đó mà. Sao tớ không biết được. Tớ thích cậu. Tớ thích cậu từ lâu rồi, Park Sunghoon. Và tớ không chỉ muốn chăm sóc cậu như một đứa trẻ nữa.
Park Sunghoon
Vậy... sao cậu không nói sớm?
Sim Jaeyun
Tớ đang đợi cậu đủ can đảm để nói ra. Giờ thì, tớ sẽ không để cậu tự tập một mình nữa đâu. Tớ sẽ ở bên cậu, theo cách mà cậu muốn.
Park Sunghoon
Cảm ơn cậu, Jaeyun. Tớ yêu cậu!
Sim Jaeyun
Ngoan lắm. Giờ thì nằm xuống đây. Anh sẽ đắp chăn cho em và chúc em ngủ ngon.
Sim Jaeyun
Phải. Đã là người yêu, tớ sẽ bảo vệ cậu. Giờ thì ngủ thôi. Mai tớ sẽ cho cậu biết thế nào là "Jake top" nhé.
Park Sunghoon
... Ngủ ngon, anh yêu.
Author
Nó bị ngượng á mọi người...
Author
Mà thôi lần sau rút kinh nghiệm cho nó bớt sượng hơn.
Author
Mấy bạn comment OTP cho mình nhé!
Jayhoon-Tuyết tan trong đau thương
Park Sunghoon ghét bệnh viện, nhưng mùi cồn đó giờ là định mệnh của anh. Anh ngồi bên giường, bàn tay lạnh buốt nắm lấy tay Jay, người đã hôn mê suốt hai tuần. Jay, người luôn mạnh mẽ và chủ động trong mọi thứ—từ việc kéo Sunghoon đi tập luyện, đến việc đặt nụ hôn đầu tiên—giờ đây bị trói buộc bởi những cỗ máy vô hồn.
Sunghoon thì thầm, kìm nén cơn nức nở.
Park Sunghoon
Jongseong-ah! Tuyết rơi rồi, cậu có biết không? Cậu luôn ghét cái lạnh mà.
Anh nhớ lại ngày tai nạn. Khi chiếc xe tải mất lái lao tới, Jay đã không hề do dự. Anh ấy đẩy mạnh Sunghoon, dùng sức mạnh của một người lớn hơn, gạt anh ra khỏi vùng nguy hiểm. Jay luôn là người bảo vệ, người đi trước mở đường. Lần này, anh ấy đã bảo vệ Sunghoon bằng cả sinh mạng mình.
Park Sunghoon
Đồ ngốc, sao cậu lại dùng hết sức để đẩy tớ ra?
Sunghoon khóc nấc, tựa trán vào mu bàn tay Jay.
Park Sunghoon
Cậu luôn nói cậu sẽ chăm sóc tớ, sẽ dẫn dắt tớ mà. Sao cậu lại bỏ đi như thế?
Tình yêu của họ luôn là sự chủ động của Jay và sự nương tựa, tin tưởng của Sunghoon. Giờ đây, Jay đã hoàn thành vai trò bảo vệ của mình một cách bi thảm nhất.
Tiếng "Kééééééét" chói tai vang lên, kéo dài vô tận, cắt ngang tiếng "bíp" đều đặn quen thuộc.
Mọi thứ trở nên hỗn loạn. Bác sĩ lao vào, nhưng Sunghoon biết đây là kết thúc. Khi tấm vải trắng phủ lên khuôn mặt thân thương của người yêu, Sunghoon vẫn đứng yên, nước mắt đã khô cứng.
Anh khẽ vén tấm vải, đặt nụ hôn cuối cùng lên đôi môi lạnh lẽo của Jay.
Park Sunghoon
Tạm biệt, Jay của tớ, cậu đã thắng lần này. Cậu là người chủ động đến phút cuối cùng.
Sunghoon thì thầm, nhấn mạnh sự sở hữu trong tuyệt vọng.
Sunghoon bước ra ngoài, thế giới phủ đầy tuyết trắng. Anh đã được cứu sống, nhưng người đã luôn chủ động giữ anh lại đã ra đi. Anh sẽ sống tiếp, nhưng mỗi hơi thở đều là lời nhắc nhở đau đớn về cái giá của sự hy sinh và một tình yêu vĩnh viễn không thể trọn vẹn.
Author
Giờ cảm thấy thích cặp này nho!
Author
Biết sao tui comeback không?
Author
Do chán với cả lười á!
Author
Vô đây ra chap giải toả nỗi căng thẳng.
Author
Văn được có 8.5 à...
Author
Thôi, lần sau mình cố vậy!
Author
Ủa...nhìn y chang mấy đứa tự kỉ.
Heehoon-Khoảng cách...an toàn?
Author
Thích Hoon bot quá!
Author
Có ai chơi Roblox không?
Author
Chơi "Dead rails" với tui đi!
Author
Mặc dù nó đã không còn như trước, nhưng mà vẫn vui.
Author
Từng là một thời "trẩu tre" của author đó ^^
Author
Có ai thích Soogyu hay Yeongyu không?
Author
Có ý định làm Choiz ấ...
Author
Thôi mình vô truyện nha.
Lee Heeseung đã luôn nghĩ rằng tình yêu của anh và Park Sunghoon giống như trượt băng: cần sự cân bằng hoàn hảo, chỉ một sai sót nhỏ cũng có thể dẫn đến một cú ngã đau đớn. Anh là người giữ thăng bằng, Sunghoon là người bay lượn.
Nhưng cuộc đời không phải là sân băng. Nó là một mê cung với những ngã rẽ bắt buộc.
Khi Heeseung phải nhập ngũ, quyết định chia tay không được đưa ra bằng lời nói, mà bằng một thỏa thuận im lặng. Heeseung, với vai trò là người lớn hơn, người có tầm nhìn xa hơn, đã khép lại cánh cửa.
Lee Heeseung
Hai năm. Quá dài để bắt em phải chờ đợi một thứ không chắc chắn...
Sunghoon không tranh cãi. Anh chỉ im lặng, tựa đầu vào vai Heeseung. Sự chấp nhận đó còn đau đớn hơn bất kỳ lời cãi vã nào.
*Phòng chat của @EvanLee và @Sunghoonie*
Park Sunghoon
💬: Tạm biệt. Chúc anh hoàn thành tốt.
Lee Heeseung
💬: Giờ anh đang ở trong trại rồi. Em ngủ ngon, Sunghoon-ah.
Park Sunghoon
💬: Anh cũng ngủ ngon, Heeseung-hyung.
Park Sunghoon
💬: Em xóa đoạn chat này nhé. Để mọi thứ dễ dàng hơn cho cả hai.
Lee Heeseung
💬: ...Ừ. Anh hiểu. Tạm biệt.
Sau đó, Sunghoon đã xóa tất cả tin nhắn, chỉ giữ lại một đoạn chat ngắn ngủi để liên lạc khi cần thiết, nhưng với một khoảng cách vô hình.
Hai năm trôi qua. Heeseung hoàn thành nghĩa vụ. Anh trở về, mang theo một tâm hồn đã chai sạn hơn nhưng vẫn giữ nguyên một ngăn nhỏ dành cho Park Sunghoon.
Anh mở tài khoản mạng xã hội, nơi Sunghoon đang tỏa sáng rực rỡ. Sunghoon đã trở thành một biểu tượng, một nghệ sĩ toàn diện. Anh nhìn thấy những bức ảnh Sunghoon cười, chụp cùng đồng đội mới, với ánh mắt không còn sự u uất như ngày xưa.
Heeseung gửi tin nhắn đầu tiên sau hai năm, không phải qua đoạn chat cũ đã bị xóa, mà là một tin nhắn mới.
Lee Heeseung
💬: Anh đã về rồi.
Park Sunghoon
💬: Chúc mừng anh đã hoàn thành nghĩa vụ, Heeseung-hyung. Anh đã làm rất tốt.
Lee Heeseung
💬: Cảm ơn em...Em dạo này...vẫn ổn chứ?
Park Sunghoon
💬: Em ổn, mọi thứ đang tiến triển rất tốt.
Lee Heeseung
💬: Anh biết, anh có xem. Em giỏi lắm!
Park Sunghoon
💬: Cảm ơn anh.
Lee Heeseung
💬: Anh...có thể gặp em không? Chỉ là một bữa ăn tối, để...nói chuyện thôi.
Park Sunghoon
💬: Em xin lỗi, lịch trình của em kín đặc. Nhưng...nếu có cơ hội, chúng ta sẽ gặp nhau ở phòng tập nhé!
Park Sunghoon
💬: Em luôn nhớ về khoảng thời gian đó. Rất nhiều.
Tin nhắn cuối cùng của Sunghoon khiến tim Heeseung thắt lại. "Nhớ về" - điều đó có nghĩa là đã là quá khứ.
Thời gian sau đó, họ vô tình chạm mặt nhau vài lần trong hậu trường các chương trình ca nhạc. Họ trao nhau những cái cúi chào chuyên nghiệp, những nụ cười lịch sự mà người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ là sự tôn trọng của tiền bối và hậu bối.
Một lần, khi Sunghoon đang thay đồ, Heeseung đi ngang qua. Sunghoon đã vô tình làm rơi chiếc vòng cổ, một món đồ trang sức quen thuộc mà Heeseung đã tặng anh vào sinh nhật lần thứ 20.
Heeseung cúi xuống nhặt nó lên. Vẫn là chiếc vòng đó, nhưng dây da đã cũ mòn và có vẻ như Sunghoon luôn đeo nó.
Lee Heeseung
E-em vẫn đeo nó à?
Heeseung hỏi, giọng khàn đi.
Sunghoon ngước lên, ánh mắt bình tĩnh.
Park Sunghoon
Vâng, nó hợp với trang phục sân khấu. Cảm ơn anh, tiền bối.
Heeseung trả lại chiếc vòng, chạm nhẹ vào tay Sunghoon. Khoảnh khắc đó kéo dài chỉ một giây, nhưng đủ để họ nhớ lại tất cả.
Heeseung nhìn Sunghoon. Người anh yêu đã trở nên cứng rắn và rực rỡ, đúng như anh mong muốn, nhưng giờ đây anh không biết liệu bản thân có còn chỗ đứng trong cuộc sống hoàn hảo đó không.
Heeseung nói. Lần này, không còn là quyết định từ bỏ mà là một câu hỏi ngập ngừng.
Lee Heeseung
Vậy...anh đi trước nhé?
Sunghoon nhìn theo bóng lưng anh. Anh có thể chạy theo, nắm lấy tay Heeseung và nói rằng anh vẫn yêu anh , rằng anh đã chờ đợi. Nhưng anh đã quá quen với khoảng cách an toàn mà Heeseung đã tạo ra. Anh không muốn làm phiền sự bình yên mới mà họ đã xây dựng nên.
Anh nhìn xuống chiếc vòng cổ trong tay mình.
Anh nên chạy theo không? Hay nên giữ sự tôn trọng chuyên nghiệp này và để cho cả hai được tự do?
Sunghoon thở dài, siết chặt chiếc vòng cổ. Anh quay lưng lại, bước về phía sân khấu sáng đèn, nơi hàng ngàn người đang chờ đợi anh.
Họ không biết liệu lần gặp mặt tiếp theo, một trong hai có đủ dũng khí để phá vỡ khoảng cách đã được tạo ra trong hai năm hay không. Hay họ sẽ mãi mãi chỉ là "tiền bối" và "hậu bối", những người đã từng yêu nhau sâu đậm, và mãi mãi đeo chiếc vòng kỷ vật như một lời nhắc nhở về một khả năng đã mất đi, nhưng chưa bao giờ thực sự kết thúc.
Author
Like và comment OTP cho tui nhé!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play