Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Zata X Laville: Quay Về Đi Đội Trưởng Nhỏ!

Chương 1: Quá khứ và hiện tại rực rỡ

Athanor là "một vùng đất kì diệu với những quy tắc của riêng nó"
Tại bìa rừng Nguyên Sinh
Rầm!
Tiếng gầm rống và tiếng nổ đanh gọn. Giữa vòng vây của đám quái vật cây cối và những con thú hắc ám một bóng người lướt nhanh
Laville
Laville
Ha! Chậm quá! //Cười lớn, lộn một vòng qua đầu một con quái vật khổng lồ, đồng thời xả đạn vào gáy nó//
Laville nhanh chóng di chuyển, hai khẩu súng lục trong tay liên tục khai hoả. Mỗi phát đạn ánh sáng đều găm chính xác vào điểm yếu của kẻ thù, khiến chúng nổ tung trong một năng lượng ánh sáng
Trong khi Laville đang xử từng con quái thì đột nhiên một loạt chiếc lông vũ sắc như dao được anh phóng xuống, cắt ngọt đám quái vật thành từng mảnh
Laville
Laville
Chơi không đẹp nha Zata!
Zata
Zata
//Tung cánh dang rộng, đứng trên trên không trung phóng những chiếc lông vũ sắc lẹm cắt tan tàn dư quái vật//
Bất chợt, một con quái vật bóng tối trồi lên từ mặt đất ngay sau lưng Laville, giơ móng vuốt chuẩn bị cho một đòn kết liễu
Vút!
Một chiếc lông vũ bạch kim bay nhanh như chớp, găm thẳng vào giữa trán con quái vật, đóng đinh nó tại chỗ trước khi nó kịp chạm vào Laville
Zata
Zata
//Nói vọng xuống, giọng điệu có chút trách móc// Cẩn thận chứ, Laville! Cậu nợ tôi một mạng nhé!
Laville
Laville
Hmm //Đột nhiên ánh mắt sáng lên, vội giương súng//
Đoàng!
Chưa dứt câu, Laville đã bắn một phát đạn ánh sáng hoàn hảo. Viên đạn xuyên qua con quái vật, khiến nó tan biến giữa không trung
Laville
Laville
//Mỉm cười, ngước nhìn Zata// Câu đó của tôi nói mới đúng, Zata!
Zata
Zata
//Khẽ nhếch mép// Vậy thì... dọn dẹp thôi!
Laville
Laville
Tôi chờ câu đó nãy giờ! //Đeo chiếc kính mắt//
Cả hai cùng lúc dồn toàn lực xông vào đám quái vật điên cuồng lao tới
Zata
Zata
Laville! Cẩn thận phía bên trái!
Laville
Laville
//xoay người một cách điêu luyện, nã đạn liên tiếp vào con quái vật, cười lớn, đôi mắt xanh lam ánh lên vẻ hăng hái// Đã rõ! Cánh Phải cậu lo nhé!
Zata
Zata
//Phóng mình lên không trung, tạo ra một cơn lốc xoáy màu xám bạc// Vòi rồng!
Cơn lốc quấn mạnh cùng hàng trăm chiếc lông vũ lao xuống như một cơn mưa bão chết chóc, quét sạch một nửa chiến trường gom đám quái vật tại trung tâm cơn lốc
Laville
Laville
Chance!
Laville
Laville
// Tập trung năng lượng, bắn ra một luồng đạn ánh sáng khổng lồ lượng vào trung tâm của nhóm quái vật đang hỗn loạn// "Đạn Thần Quang!"
Tia sáng mạnh mẽ tiêu diệt hoàn toàn đám quái vật.Trong giây lát, sự hỗn loạn lắng xuống. Chỉ còn lại tiếng gió rít qua những cành cây gãy và mùi khét của ma thuật. Xung quanh hai thành viên Tiểu Đội Ánh Sáng, đám quái vật nằm la liệt, không còn một mống nào cử động
Laville
Laville
//Thổi khói khỏi nòng súng, kéo chiếc kính xuống//
Zata
Zata
//Nhẹ nhàng đáp xuống bên cạnh Laville//
Cả hai nhìn nhau, rồi cùng giơ tay lên, tiếng đập tay ăn mừng vang lên rõ ràng
Bốp!
Laville
Laville
//Cười tươi// Yeah! Lại một nhiệm vụ hoàn hảo!
Tiếng gầm rống của quái vật đã tắt hẳn, chỉ còn lại tiếng xào xạc của lá rừng và tiếng róc rách của dòng suối gần đó. Bầu không khí căng thẳng của trận chiến được thay thế bằng sự yên bình đến lạ
Laville
Laville
//Sau khi cất súng vào túi, thả phịch người xuống bãi cỏ mềm bên bờ suối//
Laville
Laville
//Vốc một ít nước mát lạnh lên mặt// Ya sảng khoái thật!
Laville
Laville
Cậu không xuống hả Zata?
Zata
Zata
//Nhẹ nhàng đáp xuống bên cạnh, đôi cánh khép lại gọn gàng sau lưng tựa lưng vào gốc cây đổ bắc ngang qua suối//
Zata
Zata
Không cần đâu!
Laville
Laville
Coi kìa không phải tóc cậu dính bết hết mồ hôi rồi sao
Laville
Laville
Hi hi...Đỡ này! //Hất một đống nước về phía Zata//
Zata
Zata
//Giang cánh hất nước ngược lại//
Laville
Laville
Oái! //Không kịp tránh, dẫm phải hòn đá cuội trơn trượt chân ngồi bệt xuống dòng suối//
Zata
Zata
Pưfff....ha ha
Laville
Laville
Ha ha...Ướt hết mất rồi!
Laville
Laville
//Khó khăn đứng dậy//
Zata
Zata
Không tệ đâu, Đội Trưởng Nhỏ! Cậu không chỉ bắn súng giỏi mà chụp ếch cũng khá nhỉ
Laville
Laville
//Ngay lập tức bật dậy, giật mình// Này! Tôi không có nhỏ nha!
Laville
Laville
//Chống hai tay lên hông, tự hào// Tôi cao 1m81 lận đó!
Zata
Zata
Nhưng vẫn thấp hơn tôi
Laville
Laville
Cái...!
Laville
Laville
Hừ! Cậu đúng là đáng ghét... //Khoanh tay trước ngực, môi hơi trề ra//
Zata
Zata
//Không nói gì thêm, chỉ khẽ cười//
Sự im lặng lại bao trùm, nhưng lần này không còn vẻ ngượng ngùng. Dòng suối nhẹ nhàng chảy qua những tảng đá mòn, ánh nắng chiếu tà xuyên qua tán cây chiếu xuống lấp lánh trên mặt nước, không khí trong lành và mát mẻ. Hai chỉ đơn giản là ngồi đó, cùng nhau tận hưởng khoảnh khắc bình yên hiếm hoi sau một nhiệm vụ căng thẳng...
Vốn là người năng động nên chẳng bao lâu...
Laville
Laville
//Bắt đầu bứt rứt, vờ như đang ngắm nghía khẩu súng của mình, nhưng ánh mắt cứ vài giây lại lén lút liếc sang Zata//
Laville
Laville
//Khẽ cau mày, liếc xuống vai của Zata, lấy tay của mình để so sánh// (Cậu ấy cao thật)
Zata
Zata
Sao thế Laville? Cậu muốn hỏi gì à?
Laville
Laville
//Giật nảy mình, lảng tránh ánh mắt của Zata, mặt nóng bừng// Hả?! Đâu... đâu có đâu!
Laville
Laville
Tôi... tôi chỉ đang kiểm tra xem súng có bị xước không thôi!
Zata
Zata
//Chậm rãi quay sang, ánh mắt tím nhạt nhìn thẳng vào Laville, vẻ tò mò// Cậu nhìn tôi được năm phút rồi đó với lại khẩu súng của cậu ở trên đùi cậu nãy giờ
Laville
Laville
//Gãi gãi má, ngượng ngùng// Tôi thấy... cậu đâu có dành cả ngày trong phòng tập thể lực như tôi, đúng không?
Laville
Laville
Phần lớn thời gian tôi thấy cậu là... ờ, bay lượn, phóng lông vũ, hoặc ngồi yên một chỗ như tảng đá. Vậy... làm quái nào mà cậu vừa cao, lại vừa 'đô con' thế?
Zata
Zata
Hmmm... Tôi không biết nữa. Tôi chưa từng nghĩ về nó, có lẽ là do năng lực của tộc Thiên Dực chăng? Thể chất của chúng tôi vốn đã khác biệt so với con người
Sự hăng hái trên gương mặt Laville tắt ngấm. Anh xìu xuống thấy rõ, nụ cười tắt lịm.
Laville
Laville
À... ra vậy //Giọng lí nhí, có chút buồn bã, quay đi, cầm một hòn sỏi nhỏ ném xuống dòng suối, tạo ra những gợn sóng lan tỏa//
Zata
Zata
Cậu sao vậy?
Laville
Laville
//Lắc đầu, gượng cười// Không có gì... Đối với một người 'Vô năng' như tôi thì cũng quen rồi
Zata
Zata
Vô năng?
Laville
Laville
Phải...! Từ nhỏ... ngay cái ngày tôi biết mình vô năng, tôi đã rất buồn
_________
Mặc dù Athanor là một vùng đất kì diệu nhưng phải chăng điều đó không đúng với Laville
Laville lớn lên trong một cô nhi viện nhỏ, nằm nép mình bên bìa Rừng Nguyên Sinh, trải qua một tuổi thơ đơn độc, không biết cha mẹ mình là ai, không có tình thương gia đình...
Mặc dù vậy, cậu bé Laville lại là đứa trẻ vui vẻ và tích cực nhất, cậu luôn ước mơ một ngày nào đó cậu sẽ gia nhập Tháp Quang Minh, trở thành một anh hùng vĩ đại, dùng sức mình để giúp đỡ mọi người. Ước mơ đó chính là động lực, là ánh sáng giúp cậu vượt qua sự cô đơn và sống vui vẻ hơn mỗi ngày
Cho đến năm cậu 7 tuổi...
Ngày hôm đó, một vị Giám mục từ Tháp Quang Minh đến cô nhi viện để kiểm tra năng lực và tiềm năng bọn trẻ. Laville đã hồi hộp cả đêm không ngủ, tin chắc rằng đây là bước đầu tiên để cậu chạm đến ước mơ
Khi vị Giám mục đặt tay lên trán cậu, Laville đã nhắm chặt mắt cầu nguyện. Nhưng rồi, vị giám mục nhẹ nhàng rút tay lại, lắc đầu với vẻ mặt đầy thương cảm...
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Xin lỗi con... kết quả là "Vô Năng"!
Hai chữ "Vô năng" như một nhát búa giáng thẳng vào tâm trí non nớt của Laville bé nhỏ. Nụ cười rạng rỡ của cậu vụt tắt, trái tim như bị ai đó bóp nghẹt, thắt lại. Nước mắt bắt đầu rơi lã chã...
Đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy tuyệt vọng đến thế. Cảm giác này còn tồi tệ hơn cả việc bị bỏ rơi từ nhỏ, cả thế giới của cậu như sụp đổ...
Laville đứng thẫn thờ một lúc lâu, mặc cho những đứa trẻ khác xì xầm xung quanh. Cậu vụt chạy đi đến cây cổ thụ đầu làng, hít một hơi thật sâu, dùng mu bàn tay quệt mạnh dòng nước mắt đang lăn dài trên má. Cậu gắng gượng nặn ra một nụ cười, dù bờ môi vẫn còn đang run rẩy...
Tự lẩm bẩm với chính mình, giọng nói khàn đi vì tiếng khóc...Không sao đâu mà... đúng không? Chỉ là ''Vô năng'' thôi mà... Chỉ cần... chỉ cần chăm chỉ luyện tập... thì Laville sẽ đạt được ước mơ mà, đúng không?...Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi!
Kể từ ngày hôm đó, Laville bắt đầu một hành trình nỗ lực không kể ngày đêm. Khi bạn bè của cậu đã ngủ, Laville lén ra khu rừng sau cô nhi viện để tập thể lực.
Kể cả nắng gắt hay mưa như trút nước, cậu vẫn ở đó, luyện tập với khẩu súng gỗ tự chế của mình....
_________
Laville
Laville
Tôi nỗ lực gấp trăm, gấp ngàn lần người khác, chỉ để chứng minh rằng "Vô năng" không phải là dấu chấm hết, không phải là rào cản...
Laville
Laville
Mà nghĩ lại thì...tôi ngốc thật nhỉ...
Laville
Laville
Vì dù tôi có nỗ lực ra sao cũng đâu thể thay đổi sự thật rằng...tôi là kẻ "Vô năng" ...đúng không?
Zata
Zata
Có sao đâu chứ!
Laville
Laville
//ngước lên, có chút sững sờ// Hả? Cậu nói sao...
Zata
Zata
//Bình thản lấy từ trong túi bên hông ra một quả táo đỏ mọng, tung nó lên không trung//
Vút!
Một chiếc lông vũ sắc mạnh từ cánh Zata bay ra nhanh như một tia chớp, xuyên qua quả táo
Phập!
Chiếc lông vũ ghim thẳng quả táo vào một thân cây cổ thụ ở phía xa, cách đó vài chục mét. Quả táo rung lên bần bật, bị giữ chặt bởi chiếc lông vũ cắm sâu vào thớ gỗ
Zata
Zata
//Hất cằm về phía mục tiêu// Cậu thấy chiếc lông vũ đó không? Bắn nó đi!
Laville
Laville
Được thôi...Để tôi cho cậu xem thế nào một dân Pro!
Xoạt!
Laville
Laville
//Không một giây do dự, rút súng, động tác nhanh và dứt khoát như một phản xạ//
Laville thậm chí không cần nheo mắt, ánh mắt cậu khoá chặt mục tiêu
ĐOÀNG!
Một tia sáng xanh lam xé toạc không khí. Ở phía xa, chính xác ngay tại điểm Zata chỉ, chiếc lông vũ trắng bị viên đạn ánh sáng bắn gãy đôi. Quả táo mất đi vật giữ, rơi bịch xuống đất. Phát bắn chuẩn xác đến hoàn hảo.
Laville
Laville
//Hạ súng xuống, quay sang nhìn Zata, vẫn còn chút bối rối//
Zata
Zata
//Nhìn thẳng vào mắt Laville// Cậu thấy chưa? Tôi dùng năng lực của Thiên Dực để phi trúng mục tiêu. Còn cậu dùng kỹ năng được rèn luyện từ hàng ngàn, hàng vạn giờ khổ luyện để bắn trúng mục tiêu kết quả đều như nhau cả...
Zata
Zata
Thứ sức mạnh mà anh có được từ nỗ lực còn đáng gờm hơn bất kỳ 'Năng lực' nào vậy nên đừng bao giờ gọi nó là "Vô năng" nữa biết không
Zata
Zata
Sắp nhận chức rồi đó phải tự tin lên nha Đội Trưởng Nhỏ!
Laville ngẩn người. Lần này, anh không còn bận tâm đến việc Zata gọi mình là "nhỏ" nữa
Laville
Laville
Hừm... Tạm chấp nhận lời khen của cậu vậy!
Laville
Laville
//Nói nhỏ// Cảm ơn cậu...Zata!
Zata
Zata
Hửm có gì sao Laville?
Laville
Laville
Không có gì đâu, đừng bận tâm!
Píp píp píp!
Viên pha lê liên lạc khẽ nhấp nháy
Laville
Laville
*Bấm mở*
Rouie
Rouie
HAI CẬU ĐI ĐÂU MÀ GIỜ NÀY CHƯA VỀ HẢAAAAA???
Rouie
Rouie
CƠM CANH NGUỘI HẾT RỒI NÀY!
Laville
Laville
Bọn tớ xin lỗi nhiệm vụ này khó khăn hơn bọn tớ tưởng phải không Zata?
Zata
Zata
Ừ...
Rouie
Rouie
Thôi khỏi biện minh tớ biết thừa mấy cậu lại la cà rồi!
Rouie
Rouie
Đợi xíu nhé tớ mở cổng Thần Môn cho mấy cậu! //Ngắt liên lạc//
Vòng sáng Thần Môn lấp lánh mở ra ngay bên cạnh Zata và Laville
Laville
Laville
//Nhanh chóng bước vào, đưa tay// Cùng về thôi nào Zata!
Zata
Zata
Ừm...đợi tôi Laville!
End chap
Tác giả lười biếng
Tác giả lười biếng
Halo mọi người nha!
Tác giả lười biếng
Tác giả lười biếng
Đây là bản tui viết lại của truyện cũ của tui do mất acc
Tác giả lười biếng
Tác giả lười biếng
Mong mọi người nếu thích hãy cho tui xin một like và comment nha
Tác giả lười biếng
Tác giả lười biếng
Sẵn mọi người thích chương dài hay ngắn để tui căn chỉnh lại nhé
Tác giả lười biếng
Tác giả lười biếng
Cảm ơn mọi người rất nhiều!

Chương 2: Bữa ăn gia đình

Cánh cửa lớn của Tháp Quang Minh nặng nề mở ra, Laville và Zata bước vào, trên người vẫn còn vương chút bụi đất và mùi khói thuốc súng từ bìa rừng
Laville
Laville
//Cãi nhau// Tôi bắn được nhiều hơn
Zata
Zata
Không là tôi giết được nhiều quái hơn
Laville
Laville
Rõ ràng là tôi bắn được 237 con còn cậu chỉ được có 160 con thôi!
Zata
Zata
Nhưng quái lớn bằng 10 quái nhỏ nên của tôi phải là 240 mới đúng
Laville
Laville
Không tính đấy là đợt ở Rãnh bóng tối...mà
Ngay lập tức, cả hai khựng lại
Rouie
Rouie
//Đứng ngay sảnh chính, khoanh tay trước ngực//
Trông cô hơi kỳ lạ so với mọi khi, vẫn là bộ trang phục quen thuộc, nhưng bên ngoài cô lại đang đeo một chiếc tạp dề màu vàng nhạt có hình mặt trời nhỏ. Tay phải cầm một cái muôi múc canh bằng gỗ...
Rouie
Rouie
//Nhịp chiếc muôi vào lòng bàn tay còn lại// Về rồi đó à?
Rouie
Rouie
Hai cậu...
Rouie
Rouie
Tớ đã chờ hơn một tiếng rồi, đồ ăn nấu xong hết cả rồi đây này
Laville
Laville
//Cười trừ// Ahaha... Rouie! Tụi tớ...
Zata
Zata
//Bất ngờ// Là do Laville rủ tớ đi chơi!
Laville
Laville
Cái gì.. tớ rủ cậu đi chơi hồi nào chứ
Rouie
Rouie
A ha ra là cậu sao Laville! //Giơ chiếc muôi//
Laville
Laville
Ahhh tớ xin lỗi mà!
Rouie
Rouie
//Thở dài// Haizz thôi bỏ đi
Rouie
Rouie
//Cô giơ chiếc muôi múc canh lên, chỉ về phía hai người// Lần sau có về muộn thì cũng phải báo cho tớ một tiếng chứ! Đừng để tớ chờ cơm như thế này, biết không hả?
Laville
Laville
//Chắp hai tay lại, chạy tới// Xin lỗi mà, Rouie!
Laville
Laville
Tại đám quái vật hôm nay hơi rắc rối một chút!
Laville
Laville
Nhưng mà... cậu nấu cơm tối hả? Thơm quá đi!
Rouie
Rouie
Tất nhiên rồi tớ mà lị!
Rouie
Rouie
Cậu nghĩ tớ sẽ nói vậy sao? CHIÊU NÀY XƯA QUÁ RỒI LAVILLE À!
Laville
Laville
Áh
Rouie
Rouie
//Lườm Laville một cái, nhưng khoé miệng đã hơi giãn ra// Mau đi rửa tay đi. Cả cậu nữa đó, Zata!
Zata
Zata
//Khẽ gật đầu// Đã làm phiền cậu rồi
Rouie
Rouie
Ừm không có gì đâu. Nhanh lên không đồ ăn nguội hết bây giờ!
Trên bàn ăn ấm cúng, một bữa tối thịnh soạn đã được dọn sẵn. Không phải sơn hào hải vị gì, mà là một nồi súp hầm bốc khói nghi ngút, bên cạnh là bánh mì và rau củ
Rouie
Rouie
//Lúi húi lấy bát đĩa// Hai cậu ngồi xuống đi. Tớ làm nốt bánh mì nướng nha
Laville
Laville
//Kéo ghế ngồi phịch xuống, cầm thìa lên// Tuyệt vời! Súp của Rouie là số một!
Laville
Laville
Nóng... nóng quá! Ui... nhưng mà ngon!
Rouie
Rouie
Ăn từ từ thôi Laville, cẩn thận bỏng đó không ai giành của cậu đâu!
Laville
Laville
Nhưng mà thực sự ngon lắm đó!
Rouie
Rouie
//Đặt một bát súp đầy đặn trước mặt Zata//
Zata
Zata
//Khẽ gật đầu, cầm thìa lên và nếm thử một cách từ tốn, không giống như ai kia đang ăn như hổ đói// Cảm ơn cậu
Rouie
Rouie
Zata, có vừa miệng không?Tớ không chắc khẩu vị của tộc Thiên Dực có giống chúng tớ không...
Zata
Zata
//Ngước lên khỏi bát súp, ánh mắt tím nhạt của dịu đi một chút trong ánh đèn vàng ấm áp của phòng ăn// Rất ngon, cảm ơn vì bữa tối
Laville
Laville
//Nói xen vào, miệng vẫn còn đầy thức ăn// Đúng không, đúng không!
Laville
Laville
Hôm nay tụi tớ ngầu lắm đó Rouie! Cậu phải thấy cảnh Zata phóng lông vũ... vút vút... xong tớ thì... pằng pằng... bọn quái vật...rồi đùng một cái....
Rouie
Rouie
Nuốt xuống rồi hẵng nói chứ Laville! Cậu làm văng hết ra bàn rồi kìa!
Laville
Laville
A... xin lỗi!
Laville
Laville
Nhưng mà hôm nay ấy nhé.... //Kể chuyện//
Zata
Zata
//Khẽ mỉm cười//
Không khí trong phòng ăn thật yên bình. Dù họ đến từ những nơi khác nhau, mang những năng lực khác nhau, nhưng giờ phút này, dưới mái nhà của Tháp Quang Minh, họ thực sự là một gia đình...
Laville
Laville
Mà nè, Rouie,Teeri đâu rồi? Tớ không thấy con bé từ lúc về...
Rouie
Rouie
//Dọn dẹp bát đĩa// Em ấy đi chơi với Alice từ chiều rồi...
Laville
Laville
Đi chơi?Giờ này á? Không phải cửa hàng đóng cửa lâu rồi hả?
Rouie
Rouie
Cậu quên thật đấy à? Hôm nay là đêm trước Lễ hội Thường niên mà...
Rouie
Rouie
Cả thành phố đang rộn ràng chuẩn bị, người ta đi rước đèn và xem các gian hàng sớm đấy...
Rouie
Rouie
Với lại người ta chuẩn bị cho lễ sắc phong sắp tới của cậu đó Laville à
Bốp!
Chiếc bàn bị đập không thương tiếc (may là đã ăn xong)
Laville
Laville
CÁI GÌ! LỄ HỘI! Tớ quên mất tiêu!
Laville
Laville
//Đôi mắt sáng rực lên// Lễ hội ư nhất định sẽ có đồ ăn vặt nhiều trò chơi đặc biệt là mắn pháo hoa nữa!
Laville
Laville
Zata! Đi chơi lễ hội với tớ đi nhất định sẽ vui lắm đó!
Laville
Laville
Rouie, cậu cũng đi luôn nhé? Chúng ta đi chung một lượt! Teeri chắc cũng đang ở ngoài đó!
Zata
Zata
//Chậm rãi đặt tách trà xuống// Tôi không thích nơi đông người, hai cậu đi đi
Laville
Laville
//Xụ mặt// Ơ kìa! Chán cậu thật! Lễ hội vui mà!
Laville
Laville
Vậy còn Rouie thì sao...cậu có muốn đi không...
Rouie
Rouie
Tớ phải làm nốt bản đồ dịch chuyển cho ngày mai nữa ...nên chắc là...
Rouie
Rouie
Cậu phải tự đi một mình rồi
Laville
Laville
Ừm tớ biết rồi...
Sự hăng hái của Laville tắt ngấm như bị dội một gáo nước lạnh. Cậu nhìn Zata, người đã đứng dậy và dường như chuẩn bị rời đi rồi quay sang Rouie, người đang quay lưng lại để dọn dẹp
Laville
Laville
//Cúi đầu xuống, giọng nói lí nhí, buồn bã// Tự đi à...
Laville
Laville
Lễ hội mà đi một mình thì còn gì vui nữa...
Laville
Laville
//Lùi lại, ngồi phịch xuống ghế chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi ánh đèn lễ hội từ xa đã bắt đầu hắt lên//
Laville
Laville
Lúc nào cũng 'đồng đội', lúc nào cũng 'Tiểu Đội Ánh Sáng'...
Laville
Laville
Lúc nào cũng 'Đội Trưởng Nhỏ', 'Đội Trưởng Nhỏ'... cuối cùng thì vẫn bị bỏ lại một mình....
Laville
Laville
//Đứng dậy, lủi thủi bước đi//
Xoảng!
Rouie đặt mạnh chồng đĩa xuống bàn, khiến cả Laville và Zata (người đang định rời đi) đều giật mình quay lại. Cô quay phắt lại, mặt hơi đỏ lên, trông có vẻ tức giận
Rouie
Rouie
Haizzzz! Cậu đúng là cái đồ phiền phức nhất cái Tháp Quang Minh này! Ai bảo là bỏ lại cậu chứ!
Rouie
Rouie
Được rồi! Đứng đó chờ! Tớ đi dọn xong đống chén đĩa này đã! 5 phút nữa có mặt ở sảnh chính!
Rouie
Rouie
Cả cậu cũng phải đi đó Zata, không được trốn nghe chưa
Laville
Laville
Hả? Thật sao Rouie?
Rouie
Rouie
//Giơ ngón tay trỏ lên// Nhưng...Ra ngoài tuyệt đối không được chạy lung tung! Và tối nay cậu phải trả tiền kẹo bông, rõ chưa!
Laville
Laville
YES SIR! TUÂN LỆNH!
Laville
Laville
Rouie là số một!
Laville
Laville
//Kéo Zata đi thay đồ// Đi thôi Zata nhanh lên, lễ hội không chờ được đâu!
Zata
Zata
Này đợi đã, tôi có nói là sẽ đi đâu
Rouie
Rouie
Thật tình cứ như cậu em trai ngốc vậy!
End chap
Tác giả lười biếng
Tác giả lười biếng
Hello mọi người chap mới ra lò đây
Tác giả lười biếng
Tác giả lười biếng
Nếu thích mọi người cho tui xin một like hoặc comment nhé!
Tác giả lười biếng
Tác giả lười biếng
Cảm ơn mọi người nhiều lắm

Chương 3: Lễ hội và gia đình

Laville
Laville
Đi thôi! Đi thôi! Nhanh lên!
Rouie
Rouie
Này! Khoan đã Laville đợi tớ với! //Vội vã đuổi theo//
Laville
Laville
//Đột ngột dừng lại//
Rouie
Rouie
//Va phải// Ui da sao tự nhiên cậu đứng lại vậy?
Laville
Laville
Rouie...lễ hội năm nay...xịn quá xá!
Không khí ồn ào, náo nhiệt của đêm lễ hội lập tức bao trùm lấy họ. Các con phố được thắp sáng rực rỡ bởi hàng ngàn chiếc đèn lồng đủ màu sắc. Người người qua lại tấp nập, tiếng cười nói, tiếng rao hàng vang lên từ khắp các gian hàng san sát nhau. Mùi thơm của đồ nướng, kẹo ngọt và các loại gia vị hòa quyện trong không khí.
Phải biết là Tháp Quang Minh rất ít khi có lễ hội, lễ hội thường niên là một trong số ít đó, đặc biệt hơn nữa khi năm nay cũng trùng với dịp lễ Sắc Phong trọng đại 10 năm một lần âu lễ hội lớn cũng dễ hiểu
Laville
Laville
//Mắt sáng rực lấp lánh// WOA! Gian hàng xiên nướng! A! Bên kia có bán kẹo táo kìa!
Laville
Laville
Ah hình như Teeri thích gấu bông lắm đúng không? Có trò chơi bắn súng kìa tớ phải thắng con gấu bông đó!
Laville
Laville
//Nắm lấy cổ tay Rouie,kéo đi xềnh xệch// Đi nhanh nào Rouie, tụi mình phải thử hết mới được!
Rouie
Rouie
Laville! Từ từ đã cậu đã hứa với tớ không được chạy lung tung cơ mà! Đông người thế này, lạc bây giờ!
Laville
Laville
Không lạc được đâu! Cậu cứ đi theo tớ cùng lắm mình cũng biết đường quay về tháp mà! // Lách qua đám đông một cách điêu luyện.//
Laville
Laville
Thấy rồi mục tiêu đầu tiên... KẸO BÔNG!"
Laville
Laville
Dì ơi! Cho cháu hai cây to nhất!
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Được rồi của cháu đây!
Laville
Laville
//Nhận lấy hai cây kẹo bông, Laville đưa một cây cho Rouie// Của cậu đây!
Rouie
Rouie
//Nhìn cây kẹo bông to gần bằng mặt mình, rồi lại nhìn Laville đang vui vẻ cắn một miếng lớn//
Laville
Laville
Sao thế cậu không ăn à? //Vừa nói, miệng dính đầy đường//
Rouie
Rouie
Coi kìa dính hết lên mặt cậu rồi //Đưa khăn giấy cho Laville//
Laville
Laville
Cảm ơn cậu //Nhận lấy lau nhanh rồi ăn tiếp//
Rouie
Rouie
Cảm ơn... Em trai ngốc!
Laville
Laville
A! Kia có phải là...
Rouie
Rouie
Hửm gì vậy?
Laville
Laville
TEERI! ALICE! //hét lớn, giơ cả cây kẹo bông lên vẫy vẫy//
Rouie
Rouie
Ủa đâu đâu... Laville? //Đang gặm chiếc kẹo bông//
Laville
Laville
//Kéo mạnh//
Laville, kéo theo Rouie vẫn đang cố gặm miếng kẹo bông, lách qua đám đông để đến chỗ Teeri và Alice. Chiếc kẹo bông cứ thế bay không thương tiếc
Rouie
Rouie
ah...kẹo bông của tôi!
Teeri
Teeri
A! Anh Laville! Chị Rouie!
Alice
Alice
//Ngại ngùng// Em chào anh Laville, chị Rouie!
Laville
Laville
Hai đứa đang chơi gì đó? Vui không?
Teeri
Teeri
Tụi em đang chơi ném vòng!
Teeri
Teeri
//Vẻ mặt hơi phụng phịu// Nhưng mà...Em muốn lấy con búp bê Thỏ Ánh Sáng kia cho Alice mà không được
Rouie nhìn theo tay Teeri chỉ. Đó là một con búp bê thỏ bông trắng muốt, mặc một bộ váy nhỏ xíu mô phỏng trang phục của Tháp Quang Minh, trông rất đáng yêu quay lại nhìn Alice đang nhìn con thỏ đó với ánh mắt đầy ao ước
Rouie
Rouie
//Nhìn cái trụ gỗ nhỏ xíu và cái vòng chỉ lớn hơn một chút// Hừm...Trò này có vẻ...
Laville
Laville
Hah!
Chưa để Rouie dứt lời, Laville đã đặt cây kẹo bông (giờ chỉ còn là cái que) vào tay Rouie
Laville
Laville
//Xắn tay áo lên, vẻ mặt đầy tự tin// Mấy trò đơn giản này, để đó cho anh!
Laville
Laville
Chủ quán! Lấy cháu 20 vòng!
Rouie
Rouie
//Thì thầm, cố can ngăn// Laville, cậu chắc không đó? Mấy trò này toàn lừa đảo...
Laville
Laville
//Nháy mắt, cầm lấy lốc vòng đầu tiên// Yên tâm! Cứ để cho tớ!
Teeri và Alice lập tức đứng dạt ra, mắt sáng rực cổ vũ: Cố lên anh Laville!
Laville hít một hơi sâu. Cậu không ngắm bắn như khi dùng súng, mà chỉ đơn giản là... ném bừa
Vút!...Trượt...Vút!...Trượt... Vút!...Vòng đập vào cạnh trụ văng ra
Laville
Laville
Ơ...sao lại?
Rouie
Rouie
//Cố nhịn cười// Xạ thủ đỉnh cao mà thế à?
Laville
Laville
Này!...Cậu cứ đợi đấy...Tớ mới chỉ khởi động thôi!
Laville
Laville
//Nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu// Xem nào... quỹ đạo... lực gió...
Laville
Laville
//Mở mắt ném dứt khoát //
Phập!
Chiếc vòng bay đi, xoay tròn hoàn hảo trong không khí, xoay vòng quanh đầu trụ gỗ và....
Trượt!
Laville
Laville
Ặc...
Teeri
Teeri
Anh Laville... còn 3 cái, cho em thử... được không ạ?
Laville
Laville
Đây, em thử đi
Teeri
Teeri
//Kẹp cả 3 chiếc vòng vào giữa các ngón tay, vung tay ném cả 3 chiếc vòng cùng một lúc//
Phập! Phập! Phập!
Cả ba chiếc vòng xoay tròn hoàn hảo trong không khí và đáp xuống gọn gàng... vào ba cái trụ gỗ khác nhau. Không khí im lặng trong giây lát...
Alice
Alice
YAAAAAY! VÀO RỒI!
Laville
Laville
Hả?! Ba... ba cái cùng lúc? Em... em làm thế nào vậy Teeri? Sao em giỏi vậy?!
Teeri
Teeri
Dạ... cái này thì... tại mấy cái vòng nó bay theo quỹ đạo năng lượng của em...
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
// Thở dài thườn thượt, vẻ mặt như đưa đám với tay lấy con búp bê Thỏ Ánh Sáng, đưa cho Laville// Chúc mừng cháu
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
//Nhìn Teeri// Lại là cháu nữa à?Tha cho chú với, Teeri!
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
//Chỉ tay ra góc gian hàng của mình// Cháu luộc gần hết cửa hàng của chú rồi!
Laville và Rouie nhìn theo tay ông chủ. Ở đó, xếp gọn gàng là một đống đồ bông còn to gần bằng gian hàng nào là mèo, chó, kỳ lân, gấu trúc...
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Chỗ này là cháu thắng từ chiều đến giờ với Alice đó!
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
//Mếu máo// Hàng xóm họ đi qua họ tưởng chú dọn hàng nghỉ lễ luôn rồi!
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Nên cháu làm ơn tha cho chú với
Rouie
Rouie
//Bật cười, vỗ vai Laville, người đang đứng hình vì "quê"// Pưffff hahaha....
Rouie
Rouie
Thấy chưa? Đừng có lúc nào cũng "để đó cho anh" Teeri giỏi hơn cậu kìa, Laville!
Teeri
Teeri
//Vội xua tay// Không không phải chỉ là ăn hên thui!
Teeri
Teeri
Anh đừng giận tụi em nha
Laville
Laville
Không sao! Teeri giỏi thế này là tốt mà lần sau đi làm nhiệm vụ, anh sẽ giúp đỡ lại em...
Laville
Laville
//Cầm lấy con búp bê Thỏ Ánh Sáng từ tay ông chủ// Cho em này, Alice!
Alice
Alice
//Ôm lấy con búp bê// Em cảm ơn anh Laville! Cảm ơn chị Teeri!
Rouie
Rouie
Được rồi, được rồi, chúng ta ''tha'' cho ông chủ được chưa? Nhìn mặt ông ấy kìa
Rouie
Rouie
Teeri, đống đồ này làm sao mang về hết đây?
Alice
Alice
Hay là....Tụi em mang về Tháp Quang Minh cất trước ạ?
Alice
Alice
Dù sao tụi em đi chơi cũng lâu lắm rùi!
Rouie
Rouie
Ừm được rùi! Teeri, Alice hai em dùng cổng Thần Môn của chị nè!
Rouie
Rouie
//Tạo ra cổng Thần Môn//
Dạ vâng, chị Rouie! Teeri và Alice vui vẻ ôm núi chiến lợi phẩm bước vào cổng thần môn vẫy tay và biến mất
Chỉ còn lại Laville và Rouie đứng giữa phố
Rouie
Rouie
Phù xong rồi...
Rouie
Rouie
Hửm Laville cậu sao vậy?
Rouie
Rouie
Hello Trái Đất gọi Laville!
Laville
Laville
//Hừng hực khí thế// Đáng ghét tớ không chịu thua đâu! Đi thôi Rouie tớ sẽ phục thù!
Rouie
Rouie
Này chờ tớ với!
Hai người đi thử hết tất cả gian trò chơi từ gian này đến khác nhưng dường như có một thế lực nào đó ngăn cản khiến Laville không tài nào thắng được kể cả sở trường của cậu là môn bắn súng cũng....
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Ha ha tiếc quá trật rồi!
Laville
Laville
Đáng ghét quá đi! Cho cháu thử lại ạ
Hai người cứ thế chơi đến khuya trong khi Laville cay cú cố gắng gỡ gạc thì Rouie đi sau chỉ khẽ lắc đầu thở dài với "cậu em trai" ngốc này
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Xin chúc mừng là giải khuyến khích! Một miếng cọ rửa bát!
Laville
Laville
//Nhận lấy nhìn đống cọ rửa bát bên cạnh// Tớ... tớ bỏ cuộc!
Rouie
Rouie
//An ủi// Thôi mà đừng buồn Laville hay mình đi ăn gì đó nha
Laville
Laville
Ừm!
Lát sau ở đài phun nước
Rouie
Rouie
Woa công nhận cái bánh kem dâu tây ăn ngon thật! Cậu thấy sao Laville?
Rouie
Rouie
Thôi mà "Thắng thì là trời cho mà không thắng thì là trò chơi" có sao đâu Laville
Rouie
Rouie
Cơ hội còn nhiều mà...cơ hội để thua á...hi hi
Rouie cười khúc khích, nhưng rồi nhận ra Laville không hùa theo. Anh chỉ im lặng cắn một miếng thịt, ánh mắt nhìn xa xăm vào dòng người qua lại, nụ cười rạng rỡ thường trực trên môi đã tắt ngấm
Rouie
Rouie
//Huých nhẹ vào tay Laville// Này, sao thế?
Rouie
Rouie
Vẫn còn cay cú à? Trẻ con thật đấy!
Laville
Laville
//Khẽ lắc đầu giọng khẽ đi// Không... không phải...
Rouie
Rouie
Vậy thì sao?
Laville không trả lời ngay cậu ngồi mân mê chiếc xiên nướng khẽ đưa mắt nhìn về phía một gia đình vừa đi ngang qua. Một bé trai đang ngồi trên vai bố, tay cầm một chiếc đèn lồng cá chép, tay còn lại nắm lấy tay mẹ đang đi bên cạnh cười nói rộn rã
Laville
Laville
//Giọng có chút buồn// Ai đi ngang qua... ai cũng có ba mẹ đi cùng. Khung cảnh gia đình hạnh phúc... khiến tớ nhớ...
Laville
Laville
//Giọng anh nghẹn lại// Tớ chỉ đang nghĩ... nếu như ba mẹ tớ còn... chắc cũng... chắc cũng sẽ dắt tớ đi chơi thế này....
Rouie sững người. Cô nhìn thấy ánh mắt Laville long lanh nước. Laville vội quay mặt đi, khẽ đưa tay lên quẹt ngang mắt...
Rouie
Rouie
//Đặt tay lên vai Laville// Laville...
Laville
Laville
//Đột ngột mỉm cười có chút gượng gạo và đôi mắt vẫn còn hơi đỏ hoe// Nhưng không sao đâu!
Laville
Laville
Thật đấy...Kể từ khi có các cậu... tớ cảm thấy vui hơn nhiều lắm...
Laville
Laville
//Nhìn thẳng vào mắt Rouie, ánh mắt chân thành// Các cậu là gia đình của tớ. Zata, Teeri, Alice và cả cậu nữa, Rouie. Từng khoảnh khắc được ở bên Tiểu Đội Ánh Sáng... tớ cảm giác như mình được ở bên gia đình vậy!
Laville
Laville
//Chìa xiên thịt nướng của mình ra// Nên là... cảm ơn các cậu nhiều lắm!
Rouie ngẩn người nhìn anh. Cô khẽ mỉm cười, một nụ cười dịu dàng hiếm thấy. Cô cụng nhẹ xiên thịt của mình vào xiên thịt của cậu...
Rouie
Rouie
Đồ ngốc này... Đương nhiên rồi, chúng ta là gia đình mà!
Khoảnh khắc xúc động trôi qua, cả hai lại quay về với xiên thịt nướng của mình, nhưng không khí đã trở nên ấm áp hơn hẳn... Laville đã bớt buồn hơn...
Rouie
Rouie
Chết rồi! Tớ quên mất!
Rouie
Rouie
//Lôi ra một sợi dây chuyền đơn giản, trên đó có gắn một viên pha lê trong suốt, lấp lánh dưới ánh đèn lễ hội// Tada!
Rouie
Rouie
Tặng cậu nè, Laville...
Laville
Laville
Đây là...
Rouie
Rouie
Cổng Thần Môn siêu tốc của tớ đó, nó dịch chuyển nhanh hơn cổng bình thường
Rouie
Rouie
Chỉ cần sợi dây chuyền bị vỡ, nó sẽ lập tức tạo ra Thần Môn đưa cậu về lại Tháp Quang Minh an toàn, bất kể cậu ở đâu
Rouie
Rouie
Nhưng mà... đây mới là hàng thử nghiệm, nên chỉ dành được cho một người thôi. Thông cảm nha...
Laville
Laville
Nhưng mà tớ...
Rouie
Rouie
//Đưa tay cốc nhẹ vào trán Laville//
Laville
Laville
Ah...
Rouie
Rouie
Cậu đó! Lúc nào cũng ngốc nghếch, bất cẩn, toàn lao lên trước. Cậu như vậy làm sao tớ yên tâm được?
Rouie
Rouie
Nên là... cẩn trọng lên nhé, Đội Trưởng Laville, Chúc mừng lên chức nha!
Laville
Laville
...Cảm ơn cậu, Rouie
Không khí nghiêm túc được duy trì trong vài giây, trước khi Laville phá vỡ nó bằng một cái bĩu môi
Laville
Laville
Mà Zata cũng thật là! Chả bao giờ chịu đi chơi với tụi mình gì cả
Laville
Laville
Cậu ta cứ như hoàng tử băng giá vậy đó suốt ngày cứ lầm lì ít nói dễ sợ... người gì đâu mà khó gần ghê
Rouie
Rouie
Zata lúc nào chả vậy...Kệ cậu ấy đi
Laville
Laville
Phải đó!
Laville
Laville
Tớ có để dành cho cậu ấy cái bánh này...Bánh chanh, chắc cậu ấy sẽ thích...
Laville
Laville
Gừ tức thật mà!
Laville
Laville
//Xé toạc giấy bạc và cắn một miếng lớn, nhai ngấu nghiến//
Laville
Laville
Ai bảo không đi! Tớ ăn! Tớ ăn hết!
Rouie
Rouie
Cái bánh đó là tụi mình để dành cho Zata mà Laville!
Laville
Laville
Tớ mặc kệ! Không đi thì nhịn!
Đúng lúc hai người đang giằng co chiếc bánh, một vệt sáng bất chợt xẹt ngang bầu trời...
Đó không phải một ngôi sao băng bình thường. Vệt sáng này mang ánh sáng xanh lam rực rỡ, và kỳ lạ hơn, những nơi nó bay qua đều rơi lả tả những chiếc lông vũ bạc lấp lánh, phản chiếu ánh đèn lễ hội như những hạt sáng đang rơi xuống lấp lánh! Ngôi sao ấy không rơi xuống, mà lượn một vòng đẹp mắt trên bầu trời, như thể một bàn tay vô hình đang viết chữ...
Ngôi sao ấy khẽ bay, tạo thành một dòng chữ lấp lánh giữa các vì sao
"Chúc mừng Thăng Chức nhé đội trưởng nhỏ!"
Bất chợt ngôi sao xanh lam kia đổi hướng, lao thẳng xuống quảng trường, chính xác là về phía đài phun nước nơi hai người đang đứng...
Vệt sáng đáp xuống nhẹ như lông hồng ngay trên thành đài phun nước. Ánh sáng xanh và những chiếc lông vũ bạc từ từ tan ra, để lộ Zata đang đứng đó, khoanh tay, cánh khép lại sau lưng
Zata
Zata
//Vẻ mặt tự mãn// Thấy lời chúc của tớ chưa, Laville?
Zata
Zata
Sao nào? Bất ngờ lắm đúng không? Cậu tưởng tớ quên rồi chứ gì!
Zata
Zata
Thấy tớ tâm lí không, Laville?
Laville
Laville
//Khẽ run//
Zata
Zata
He he...không cần cảm ơn tớ đâu
Zata
Zata
Dù sao Laville nhà ta đáng yêu sẽ biết ơn làm tớ ngại lắm đó!
Laville
Laville
//Mặt khẽ đỏ bừng lên, từ tai lan đến tận cổ//
Laville
Laville
MƠN CÁI ĐẦU CẬU ẤY! ĐỒ CHIM NGỐC!
Laville
Laville
//Vội vàng đẩy thẳng hộp bánh chanh đang ăn dở vào tay Zata// Cho cậu đó! Ai bảo không đi!
Laville
Laville
//Nắm lấy cổ tay Rouie// Kệ cậu ấy đi tụi mình về thôi!
Laville kéo xềnh xệch Rouie, người vẫn còn đang ngoái lại nhìn Zata, đi thẳng một mạch ra khỏi quảng trường, biến mất vào đám đông để lại Zata một mình bên đài phun nước, tay cầm hộp bánh chanh bị cắn dở với vẻ mặt đầy hài lòng
Zata
Zata
//nhìn xuống mẩu bánh chanh cắn dở trong tay mình, nhẹ mỉm cười// Đồ ngốc!
Zata
Zata
//Khẽ cắn một miếng// ...Vị cũng không tệ
Zata ngước nhìn bầu trời đêm, nơi dòng chữ chúc mừng của anh đã tan biến. Với một tiếng động nhẹ như gió thoảng, phóng mình lên không trung, lặng lẽ bay đi, biến mất vào màn đêm, chỉ để lại một chiếc lông vũ bạc xoay tròn, nhẹ nhàng đáp xuống mép đài phun nước...
End chap

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play