Ánh nắng ban trưa gay gắt được lọc qua những mái hiên được chạm trổ tinh xảo, tạo nên những vệt sáng vàng óng đan xen trên tấm thảm nhung đỏ thẫm. Không gian hành lang dài và rộng lớn này, dường như là một phần của một cung điện cổ kính hoặc một phủ đệ quyền quý, mang một vẻ trang nghiêm đến nghẹt thở. Cấu trúc kiến trúc với hàng cột sơn son đỏ rực, đỡ lấy những thanh xà ngang được trang trí hoạ tiết rồng mây vàng kim trên nền xanh thẫm, khẳng định sự uy nghi của nơi này. Trong không gian tĩnh lặng đó, chỉ có một người đang bước đi, nhịp chân đều đặn, vang vọng nhẹ trên nền đá lát bóng loáng bên cạnh tấm thảm. Đó là Trung Kiên Vị Hoàng Đế thứ Bốn của triều đại.
Trung Kiên bước đi chậm rãi, đôi mắt chàng dán chặt vào đường cong uốn lượn của tấm thảm trải dài phía trước. Chiếc áo bào màu xanh ngọc bích của chàng khẽ bay theo từng bước chân, nhưng sự uyển chuyển đó không che giấu được vẻ căng thẳng ẩn sâu trong đôi mắt. Chàng vừa rời khỏi buổi nghị sự căng thẳng của sư nương, nơi những lời lẽ đao búa bổ đã khiến không khí trong điện trở nên đặc quánh như sương mù.
Mỗi bước chân của Trung Kiên như đang đo lường chiều dài của trách nhiệm đè nặng trên vai. Chàng là người tài năng, nhưng cũng là người mang trong mình những tham vọng bị kìm nén bởi những quy tắc lễ giáo hà khắc của hoàng gia. Xung quanh chàng, con đường lát gạch bóng loáng phản chiếu bóng hình dài ngoằng của những cây cột son, tạo thành một mê cung thị giác khiến bước chân dường như xa xăm hơn.
Vừa khi Trung kiên vừa rẽ qua khúc cong đầu tiên của hành lang, một âm thanh đồng loạt, trầm đục vang lên phía sau. Đoàn Tì Tùng Hộ Vệ_ hai mươi lăm người lính tinh nhuệ nhất của cấm vệ quân, mặc giáp đen tuyền với những chi tiết viền bạc, đồng loạt bước vào tầm nhìn, theo sát sau lưng chàng. Tiếng giày giáp va vào nhau không quá ồng ào, nhưng lại mang một sức nặng không thể xem thường. Họ di chuyển với sự kỷ luật tuyệt đối, tạo thành một khối quân sự di động, hoàn hảo bảo vệ vị trí của chủ nhân.
Sự xuất hiện của đoàn tùy tùng đã phá vỡ sự tĩnh lặng trước đó, nhưng nó không mang lại cảm giác an toàn, mà ngược lại, càng làm nổi bật sự cô độc của Trung Kiên. Chàng đi trên thảm nhung, một biểu tượng của sự ưu ái quyền lực. Đoàn người phía sau, dù là những người trung thành nhất, vẫn luôn giữ một khoảng cách tôn kính, không dám chen vào không gian riêng tư của chàng.
Trung Kiên có thể cảm nhận được hàng tá ánh mắt đang dõi theo mình, không phải là ánh mắt ngưỡng mộ, mà là ánh mặt dò xét và dò đường. Hai mươi lăm cặp mắt ấy, dù được huấn luyện để vô cảm, vẫn là hai mươi lăm người mang ý chí và suy nghĩ riêng. Họ là lớp vỏ bọc kiên cố, nhưng cũng là tấm gương phản chiếu địa vị bị cô lập của chàng. Chàng là trung tâm của sự chú ý và bảo vệ, nhưng lại không có lấy một người để có thể trút bỏ chiếc mặt nạ hoàng đế.
Dưới ánh nắng xiên chéo, bóng của Trung Kiên đổ dài trên tấm thảm, phía sau là bóng đen của đoàn tùy tùng, dài hơn, dày đặc hơn, như một cái bóng khổng lồ bám riết không rời. Chàng khẽ nhắm mắt lại một lát, hít thở sâu mùi hương trầm mặc của gỗ và sơn mài trong hành lang. Dù bước đi trên thảm son rực rỡ, Trung Kiên vẫn cảm thấy con đường phía trước mờ mịt và lạnh lẽo.
Cuối cùng, đoàn người tiến đến một cánh cổng lớn bằng gỗ mun chạn trổ, nơi hành lang kết thúc và mở ra khoảng sân rộng lớn hơn. Trung Kiên dừng lại, đưa tay ra hiệu cho đoàn tùy tùng giữ nguyên vị trí bên ngoài. Khi cánh cổng từ từ đóng lại một lần cuối, nhìn về phía tấm thảm đỏ rực rỡ mà chàng vừa bước qua. Thảm son trải dài như một lời hứa về vinh quang, nhưng cũng như một lời nhắc nhở về con đường đơn độc mà quyền lực đã buộc chàng phải bước đi, với hai mươi lăm bóng hình trung thành, nhưng mãi mãi ở phía sau.