Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Rio×52hz][Rio52hz] Cách Hồ Ly Thao Túng Vẹt Nhỏ...

Chapter 1

Trong suốt cuộc đời này, Tiến chưa từng nghĩ đến việc sẽ gặp bất cứ thứ gì như sinh vật huyền thoại hay những thứ tưởng chừng chỉ có trong tiểu thuyết.
Nhưng cậu cũng không ngờ được, sẽ có ngày cậu phải đối diện trực tiếp với nó...một thứ chưa bao giờ được ghi nhận là có thật trên thế giới.
__
Phương Thảo_52hz
Phương Thảo_52hz
Ừm hứm...xin chào nhé! Tớ là bạn cùng bàn của cậu, Thảo. Trần Thị Phương Thảo!
Việt Tiến_Rio
Việt Tiến_Rio
À...tớ là Tiến. Đỗ Việt Tiến!
Cậu có chút lúng túng với cô bạn này, hình như cậu chưa từng thấy nàng ở trong ngôi trường này. Có thể là học sinh mới chẳng hạn...?
Dù thế, trong lòng cậu vẫn mang một cảm giác quen thuộc với nụ cười trước mặt. Cảm giác như...nó đã từng là của cậu, chỉ một mình cậu.
Thực ra thì...đây không phải điều khiến cậu bận tâm. Vì đống sách vở mà thầy cô giao cậu vẫn còn đang chất đống kia kìa. Cậu đâu rảnh hơi mà quan tâm đến một người xa lạ để làm gì.
Nhưng đó là Việt Tiến nghĩ, còn hình như với Phương Thảo thì mọi thứ lại hoàn toàn khác...
Nàng muốn bắt chuyện, nhất quyết không để yên cho cậu học bài. Nhưng điều đó chỉ làm Tiến thấy khó chịu, nhưng thật sự cậu cũng không muốn bắt bẻ nàng ta.
Dù gì cũng là học sinh mới, lại còn là bạn cùng bàn, cậu đâu có ng.u mà làm Thảo mất cảm tình về mình cơ chứ. Dù sao thì có một người bạn thân khác giới cũng là điều Tiến muốn thử một lần...
Việt Tiến_Rio
Việt Tiến_Rio
Cậu là học sinh mới đúng không? Tôi chưa từng thấy cậu bao giờ cả.
Phương Thảo nhìn cậu bạn trước mặt mình, khoé miệng nhếch lên rồi gật nhẹ đầu. Cậu cũng chẳng buồn hỏi han thêm vài câu, thứ cậu quan trọng bây giờ là những dòng chữ chất đống đang dày vò cậu.
Cậu không phải học bá, chỉ đơn giản là một học sinh bình thường. Nói thẳng ra là chẳng có gì đặc sắc, thành tích không nổi bật, về độ quậy phá cũng chẳng để lại ấn tượng gì cho thầy cô.
Cậu bình thường...nhưng bình thường đến mức bất thường. Để miêu tả cậu, ngoài từ "bình thường" thì nói thật chẳng có gì để nhắc đến.
Ừm...hoặc có thể nhớ đến cậu với cái đầu đỏ loẹt ấy. Nó không đặc biệt nhưng ít ra thì cũng là điểm nhấn của cậu.
Phương Thảo_52hz
Phương Thảo_52hz
Cậu có vẻ kiệm lời.
Nàng cười nhẹ, buông câu trách móc sự lạnh lùng của cậu. Nhưng nói thật thì nó không lọt vào tai cậu.
Cậu vẫn dán mắt vào đống bài tập, chẳng mảy may đến lời nói của Phương Thảo.
Nhưng điều này không làm nàng thấy khó chịu, ngược lại còn thích thú với cậu bạn này.

Chapter 2

Phương Thảo_52hz
Phương Thảo_52hz
Việt Tiến...cậu thích kẹo không?
Nàng nghiêng đầu, miệng khúc khích rồi nói một câu như tát thẳng vào mặt cậu. Cậu ghét kẹo, cậu ghét cái vị ngọt của nó. Ghét hình dạng, kinh tở.m với mùi hương mà nó toả ra.
Cậu nhíu mày, tặc lưỡi rồi nhăn mặt khi nghĩ đến mùi vị của nó. Cũng là một câu trả lời hờ hững "không". Điều này có vẻ làm nàng không được vui cho lắm.
Cậu không thích ăn ngọt, nhưng kẹo là đặc biệt. Chẳng biết sao nữa...cậu ghét màu sắc sặc sỡ của nó.
Phương Thảo_52hz
Phương Thảo_52hz
Đừng lạnh lùng thế chứ.
Phương Thảo_52hz
Phương Thảo_52hz
Tôi là bạn cùng bàn của cậu đấy.
Phương Thảo nhấn mạnh, hàm ý rằng mình đang rất khó chịu với sự im lặng của cậu. Nhưng Việt Tiến không phải là dạng người muốn làm hài lòng người khác, những gì nàng nói với cậu cũng chỉ là dỗi hờn bình thường.
Chỉ là...đáng yêu hơn một chút. Nhưng không nhiều, cậu không thích sự nhõng nhẽo kể cả có là là người yêu của mình. Cậu thích một tình yêu bình thường, không phản bội, không chua cay, không ngọt ngào.
Việt Tiến_Rio
Việt Tiến_Rio
Cậu im lặng đi.
Sắc mặt nàng có vẻ như đang vô cùng bực rồi, phải làm sao để gây được sự chú ý cho cậu nhóc kiệm lời này đây.
Phương Thảo_52hz
Phương Thảo_52hz
Cậu không muốn làm thân với tôi đúng không.
Cuối cùng thì cậu cũng chịu ngước mặt lên nhìn Thảo. Cậu thấy rõ sự ức chế trong đó, và đương nhiên lòng lại dâng lên một niềm vui khi trông thấy nàng tức giận.
Là cậu thật sự im lặng như vậy, hay đang cố ý trêu ngươi nàng. Cậu thích nhìn đối phương tức giận lắm sao Đỗ Việt Tiến?
...
Thực sự nàng chưa làm thân được với cậu đã gặp chướng ngại lớn khi thời gian nghỉ giải lao-lúc mà nàng có thể nói chuyện với cậu mà không sợ thầy cô, Tiến lại vọt đi cùng cậu bạn thân.
Nàng tức rồi đấy, tại sao trên đời lại tồn tại loại người không thích lắng nghe người khác như Tiến có chứ. Nhưng nàng quyết không từ bỏ, nhất định phải moi móc được thông tin gì từ cậu ta chứ.
Nàng không phải người dễ bỏ cuộc đâu.
Phương Thảo_52hz
Phương Thảo_52hz
Cậu cứ chờ mà xem...

Chapter 3

Việt Tiến_Rio
Việt Tiến_Rio
Phương Thảo phiền phức chế.t đi được.
Trường Linh_Buitruonglinh
Trường Linh_Buitruonglinh
Ờ.
Cậu cau mày, miệng liên lục than phiền về cô bạn cùng bàn mới. Linh không quan tâm cho lắm, vì vốn dĩ mắt của cậu bạn thân Việt Tiến này cũng không khéo nhìn người cho lắm.
Trong mắt anh thì Thảo khá là xinh đẹp, nhưng cũng không nghe ngóng được gì về việc Thảo ở trường cũ như thế nào. Cũng không trông mặt mà bắt hình dong, điều đó cũng đồng nghĩa với việc anh chẳng quan tâm gì đến nàng học sinh mới này.
Anh chỉ cần biết là...Thúy Hằng vẫn là tuyệt vời nhất!
Việt Tiến_Rio
Việt Tiến_Rio
Phải nói ha...ngồi với Phương Thảo chán lắm.
Việt Tiến_Rio
Việt Tiến_Rio
Trong giờ cứ khều khều, thực sự không học được.
Trường Linh_Buitruonglinh
Trường Linh_Buitruonglinh
Haha...chúc mừng bạn thân của tôi!
Cậu liếc anh, không nghĩ bạn thân mình chẳng những không an ủi mà còn trêu ngươi nữa chứ. Không sao cả, vì sự nhây lầy của anh không phải lần đầu Tiến thấy.
Nhưng ít ra lúc mà cậu đang bất mãn thì đây không phải một lời nói đùa hay ho cho lắm. Mà hình như anh cũng chẳng nhận ra cậu đã khó chịu ra mặt với mình.
Trường Linh_Buitruonglinh
Trường Linh_Buitruonglinh
Bạn làm sao đấy?
Trời ơi, cậu sắp phát điê.n lên rồi đây. Trong khi mặt của cậu vẫn đang trưng ra sự khó chịu mà anh còn hỏi nữa. Cái bộ mặt ấy khiến cậu chỉ muốn lao vào x.é nát nó ra thôi.
Việt Tiến_Rio
Việt Tiến_Rio
Chả sao!
Một câu nói thôi cũng đủ làm Linh biết rằng cậu bạn thân này đang dằn mặt mình rồi. Nói thật thì...anh không biết nói gì để dỗ cậu cả, cũng buông vài câu xin lỗi rồi im lặng nhìn cậu. Và đương nhiên rồi...điều đó làm cậu sắp lao vào cấu x.é anh đến nơi.
Cậu cũng tự hỏi rằng...bình thường làm sao để anh dỗ được người yêu vậy? Lời ngọt ngào không biết nói, hành động thân mật cũng chẳng rành, nàng thơ ấy đã chịu đựng anh bằng cách thần kì nào thế?
*tiếng nước rơi...
Phương Thảo cười nhẹ, đặt cốc nước xuống rồi nhìn cậu từ trên xuống dưới. "Cậu bị ướt rồi, cần tôi giúp không" câu nói của nàng khiến cậu sởn gai ốc, cô ta bị gì vậy? Không thân thiết cũng chẳng quen biết, quan tâm đến những điều nhỏ nhặt ấy làm gì?
Cậu thấy kinh tở.m nàng rồi đấy, sau tất cả những gì nàng làm...cậu dường như có thể chắc chắn Thảo không chỉ coi cậu là một học sinh bình thường. Dù là thích đi chăng nữa, có ai lại dùng mật ngọt đến kinh tở.m như vậy với đối phương không?
Tiến chưa thấy ai kì dị như vậy...trừ cô bạn cùng bàn đang nhìn cậu với ánh mắt trìu mến nhưng đủ khiến cậu bỏ chạy lúc này.
Việt Tiến_Rio
Việt Tiến_Rio
Không cần...!

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play