[Hằng Văn] Vampire
Chương 1
Trong rừng, một cậu bé ngã gục bên gốc cây, áo sơ mi trắng dính đầy bùn và máu
Lồng ngực bé nhỏ phập phồng yếu ớt, bàn tay run run bám vào đất như thể chỉ cần buông ra — sinh mạng sẽ theo nước mưa trôi mất
Tiếng sấm nổ tung trên cao
Rồi, giữa khoảng tối dày đặc, một bóng người xuất hiện
Người đàn ông đó bước đi không tạo tiếng động
Áo choàng đen kéo dài chạm đất, nước mưa lăn trên vai hắn mà không hề thấm
Đôi mắt hắn — đỏ như lửa cháy trong đêm
Hắn dừng lại cách cậu bé vài bước
Không khí quanh hắn lạnh đi rõ rệt, hơi thở biến mất, chỉ còn tiếng tim của cậu bé đập thoi thóp — chậm, yếu, và… ngọt ngào
Trần Dịch Hằng - Anh
Mùi máu này…
Giọng hắn trầm thấp, pha lẫn tiếng cười khẽ, tựa như lưỡi dao chạm vào thủy tinh
Trần Dịch Hằng - Anh
Tươi… và trong trẻo quá mức
Cậu bé ấy cố ngẩng đầu, đôi mắt mở ra nửa vời, mơ hồ nhìn thấy bóng người giữa màn mưa
Dương Bác Văn - Cậu
Anh...anh...là ai?
Trần Dịch Hằng - Anh
Không phải anh
Người đàn ông khẽ cúi xuống, ánh mắt như cắt xuyên linh hồn
Trần Dịch Hằng - Anh
Là kẻ đến lấy mạng em
Bàn tay hắn vươn ra, móng tay nhọn và mảnh như ngọc, chỉ cần chạm nhẹ là đủ rạch một mạch máu
Nhưng khi ngón tay vừa kề sát cổ cậu, hắn dừng lại
Dưới ánh sét loé lên, đôi môi tái của cậu run run
Dương Bác Văn - Cậu
...Đừng...
Giọng nhỏ, yếu, nhưng chứa một thứ gì đó khiến tim hắn — kẻ vốn không còn tim — khẽ co lại
Trần Dịch Hằng - Anh
Em sợ sao?
Dương Bác Văn - Cậu
Không...
Trần Dịch Hằng - Anh
Vậy sao em run?
Dương Bác Văn - Cậu
Vì...lạnh
Hắn im lặng một lúc, rồi bất ngờ cúi xuống
Một bàn tay nâng đầu cậu, ngón tay cái chạm vào má — lạnh đến mức tê dại
Trần Dịch Hằng - Anh
Lạ thật,... đáng lẽ ra ta phải giết em
Dương Bác Văn - Cậu
Vậy sao anh không làm đi...
Trần Dịch Hằng - Anh
Vì mắt em giống...bầu trời trước ngày gia đình ta diệt vong
Anh liếc nhìn vết thương, ngón tay lạnh vuốt dọc mép da rách
Một lớp sáng mờ như sương bạc lan ra — đó không phải phép thuật, mà là phản ứng của cơ thể vampire cấp cao khi tiết ra huyết dịch có khả năng tái tạo mô
Trần Dịch Hằng - Anh
Sẽ hơi rát
Dương Bác Văn - Cậu
Đừng...làm tôi đau
Trần Dịch Hằng - Anh
Đau để sống
Anh cúi xuống, liếm nhẹ dọc vết thương
Cậu bé giật mình, nhưng hơi ấm kỳ lạ lan khắp cánh tay, thay thế cơn đau bằng tê dại
Khi vết thương ngừng rỉ máu, anh rạch đầu ngón tay, để một giọt máu đỏ sẫm rơi vào môi cậu
Trần Dịch Hằng - Anh
Uống đi
Dương Bác Văn - Cậu
Là… máu của anh?
Trần Dịch Hằng - Anh
Là máu của quỷ
Trần Dịch Hằng - Anh
Nếu sợ, cứ chết
Dương Bác Văn - Cậu
Không… tôi không muốn chết
Trần Dịch Hằng - Anh
Ngoan
Trần Dịch Hằng - Anh
Hé miệng và uống đi
Giọt máu chạm lưỡi, vị tanh biến mất, thay bằng vị ngọt kim loại kỳ lạ — vừa ghê rợn, vừa ấm
Dương Bác Văn - Cậu
Anh...tên gì?
Trần Dịch Hằng - Anh
Em không cần biết
Dương Bác Văn - Cậu
Tôi muốn biết
Trần Dịch Hằng - Anh
Trần Dịch Hằng
Tên ấy rơi giữa mưa, nặng như tiếng chuông kim loại
Anh khẽ nhấc cậu bé, đặt tựa vào thân cây
Mắt cậu khép hờ, hơi thở đã đều hơn
Dương Bác Văn - Cậu
Sao anh không giết tôi?
Trần Dịch Hằng - Anh
Ta cũng không hiểu
Dương Bác Văn - Cậu
Vì tôi là… người à?
Trần Dịch Hằng - Anh
Vì...em không sợ ta
Gió thổi, mưa loang, bóng hai người hòa vào nhau giữa màn sương bạc
Trần Dịch Hằng - Anh
Sau này…//thì thầm//
Trần Dịch Hằng - Anh
Nếu chúng ta gặp lại, đừng nhận ra ta
Dương Bác Văn - Cậu
Vì sao?
Trần Dịch Hằng - Anh
Vì nếu em nhớ, ta sẽ không tha cho em lần nữa
Đôi mắt cậu mở ra, đen sâu phản chiếu ánh đỏ trong mắt anh
Dương Bác Văn - Cậu
Tôi sẽ nhớ
Dương Bác Văn - Cậu
Tôi phải nhớ
Anh cúi đầu cười, tiếng cười gần như tan vào hơi thở
Trần Dịch Hằng - Anh
Cứng đầu… đến mức khiến quỷ cũng thấy mệt
Kaylie
Dù là đang ôn đội tuyển, ôn Toán Văn Anh với làm bài tập ở lớp phụ đạo nhưng vẫn ngồi viết truyện chill chill
Chương 2
Mưa ngừng rơi, để lại hơi sương dày đặc như khói
Ánh trăng vỡ vụn giữa những kẽ lá, chạm vào gương mặt cậu bé đang ngủ thiếp bên thân cây
Trần Dịch Hằng ngồi cách đó vài bước, đôi mắt ánh lên sắc đỏ nhạt — màu máu đã được kiềm lại nhưng vẫn cồn cào như một con thú bị nhốt
Trần Dịch Hằng - Anh
Lẽ ra ta nên đi rồi
Dương Bác Văn - Cậu
Vậy sao chưa đi?
Giọng nói nhỏ vang lên từ phía sau
Cậu chưa ngủ, đôi mắt mở hé
Ánh trăng khiến hàng mi cậu run khẽ, mỏng như sợi tơ
Trần Dịch Hằng - Anh
Vì em còn thở
Dương Bác Văn - Cậu
Vậy anh ở đây… canh tôi sao?
Trần Dịch Hằng - Anh
Đừng nói như thể em đáng để ta canh
Dương Bác Văn - Cậu
//mím môi//
Cậu rướn người, cố ngồi dậy, nhưng vai đau đến mức bật ra tiếng rên khẽ
Trần Dịch Hằng - Anh
//nghiêng đầu, giọng bình thản//
Trần Dịch Hằng - Anh
Đừng cử động
Trần Dịch Hằng - Anh
Da người yếu hơn em tưởng
Trần Dịch Hằng - Anh
Nhất là khi vết thương vẫn chưa được tái tạo hoàn toàn
Dương Bác Văn - Cậu
Anh nói chuyện cứ như… đã chạm vào làn da nhiều người
Trần Dịch Hằng - Anh
Ta đã chạm vào nhiều xác chết, nếu tính vậy
Một thoáng im lặng trôi qua, chỉ còn tiếng gió rít giữa những cành khô
Dương Bác Văn - Cậu
Anh thật sự là quỷ sao?
Trần Dịch Hằng - Anh
Còn tệ hơn cả thế
Dương Bác Văn - Cậu
Vậy anh là gì?
Trần Dịch Hằng - Anh
Vampire
Trần Dịch Hằng - Anh
Hay nói thẳng ra là Ma cà rồng
Trần Dịch Hằng - Anh
Một nhân vật mà tụi con người thường nghĩ là không có thật
Trần Dịch Hằng - Anh
Mà chỉ là một nhân vật viễn tưởng mà tui con người các em nghĩ ra
Trần Dịch Hằng - Anh
Nhưng các em đâu biết là... thứ nhân vật viễn tưởng đó là thật
Dương Bác Văn - Cậu
Anh sống lâu chưa?
Trần Dịch Hằng - Anh
Hơn 300 năm
Dương Bác Văn - Cậu
Thật à?!
Trần Dịch Hằng - Anh
Em nghĩ ta đùa em sao?
Hằng nghiêng người, mái tóc đen rũ xuống gần sát mặt cậu
Ánh mắt ấy nhìn cậu, chậm rãi, ma mị đến mức khiến cậu không dám chớp mắt
Dương Bác Văn - Cậu
Sao anh lại nhìn tôi như thế?
Trần Dịch Hằng - Anh
Vì em khiến ta thấy… lạ
Trần Dịch Hằng - Anh
Máu em có thứ mùi khiến mọi bản năng trong ta muốn xé nát em, nhưng cũng cùng lúc khiến ta… muốn giữ lại
Cậu lùi về sau, va phải thân cây
Dương Bác Văn - Cậu
Anh đang dọa tôi à?
Trần Dịch Hằng - Anh
Nếu ta dọa, em đã chết từ lâu rồi
Nụ cười hiện ra nơi khóe môi Hằng
Nó đẹp, nhưng đẹp theo cách nguy hiểm
Trần Dịch Hằng - Anh
//đưa tay chạm nhẹ vào cổ cậu//
Trần Dịch Hằng - Anh
Đừng sợ
Dương Bác Văn - Cậu
Tôi...không sợ
Trần Dịch Hằng - Anh
Nói dối
Dương Bác Văn - Cậu
Thật mà
Trần Dịch Hằng - Anh
Em run đấy, Dương Bác Văn
Tên cậu thốt ra từ môi anh như một câu thần chú
Dương Bác Văn - Cậu
//ngẩng lên, đôi mắt mở to//
Dương Bác Văn - Cậu
Anh biết tên tôi?
Trần Dịch Hằng - Anh
Em đã gọi ta là ‘anh’, không lý nào ta lại không biết em là ai
Hằng khẽ bật cười, tiếng cười trầm, khàn và gần như ấm áp
Trần Dịch Hằng - Anh
Tên em… hợp với mùi máu của em
Dương Bác Văn - Cậu
Anh nói mấy câu đó thật đáng sợ
Trần Dịch Hằng - Anh
Đáng sợ, nhưng em vẫn ngồi đây, nhìn ta
Dương Bác Văn - Cậu
Vì...anh cứu tôi
Trần Dịch Hằng - Anh
Cứu em, nhưng đổi lại… ta đã để lại dấu ấn của ta trong máu em
Dương Bác Văn - Cậu
//cau mày//
Dương Bác Văn - Cậu
Dấu ấn?
Trần Dịch Hằng - Anh
Giọt máu ta cho em uống, nó mang theo lời ràng buộc
Trần Dịch Hằng - Anh
Từ nay, khi máu em rơi, ta sẽ biết
Trần Dịch Hằng - Anh
Khi tim em run, ta cũng sẽ cảm nhận được
Dương Bác Văn - Cậu
Tại sao lại làm vậy?
Trần Dịch Hằng - Anh
Để không quên
Dương Bác Văn - Cậu
Không quên gì?
Trần Dịch Hằng - Anh
Một người từng khiến ma cà rồng dừng răng nanh lại giữa đêm mưa
Áo choàng đen phất nhẹ, như cánh dơi mở ra
Dương Bác Văn - Cậu
//hốt hoảng nắm lấy vạt áo//
Dương Bác Văn - Cậu
Đừng đi
Trần Dịch Hằng - Anh
Ta phải đi
Dương Bác Văn - Cậu
Anh đã cứu tôi rồi… thì ở lại thêm chút nữa đi
Trần Dịch Hằng - Anh
Nếu ở lại, ta sẽ quên mất mình đang phải kiềm chế điều gì
Giọng anh khàn đi. Trong mắt lóe lên ánh đỏ, rồi tắt
Hằng cúi xuống, sát đến mức hơi thở của hai người hòa vào nhau
Trần Dịch Hằng - Anh
Sau này, nếu có ai hỏi em đã từng gặp gì trong rừng...
Dương Bác Văn - Cậu
Tôi sẽ nói đã gặp anh
Dương Bác Văn - Cậu
Tại sao?
Trần Dịch Hằng - Anh
Vì người ta không tin vào ma cà rồng
Dương Bác Văn - Cậu
Nhưng tôi tin
Anh đặt ngón tay lên môi cậu, khẽ nói
Trần Dịch Hằng - Anh
Giữ niềm tin đó, nhưng đừng nói ra
Trần Dịch Hằng - Anh
Nếu thế giới biết, họ sẽ giết cả em lẫn ta
Dương Bác Văn - Cậu
//im lặng//
Ánh mắt ấy — vừa sợ hãi, vừa tin tưởng — khiến Hằng cảm thấy thứ gì đó nơi ngực mình nhói lên lần đầu sau cả thế kỷ
Trần Dịch Hằng - Anh
Tên em sẽ theo ta… rất lâu
Dương Bác Văn - Cậu
Bao lâu?
Trần Dịch Hằng - Anh
Cho đến khi máu ta cạn
Anh rời tay, đứng dậy. Ánh trăng rọi vào mái tóc anh, làm nó sáng lên như sợi bạc
Dương Bác Văn - Cậu
Trần Dịch Hằng...
Trần Dịch Hằng - Anh
Gọi ta làm gì?
Dương Bác Văn - Cậu
Tôi muốn nhớ
Trần Dịch Hằng - Anh
Nhớ để làm gì?
Dương Bác Văn - Cậu
Để sau này, nếu gặp lại, tôi có thể nói cảm ơn
Trần Dịch Hằng - Anh
Nếu gặp lại....ta e là ta sẽ không chỉ uống máu em đâu
Dương Bác Văn - Cậu
Anh cứ thử
Trần Dịch Hằng - Anh
Em không biết mình vừa thách thức thứ gì đâu
Cậu mỉm cười yếu ớt
Hằng nhìn cậu thật lâu, rồi cúi xuống, đặt một nụ hôn rất nhẹ lên trán
Trần Dịch Hằng - Anh
Giọt máu ấy sẽ giữ em sống
Dương Bác Văn - Cậu
Và giữ anh nhớ tôi
Trần Dịch Hằng - Anh
Nguy hiểm khi nói như vậy, Bác Văn
Dương Bác Văn - Cậu
Tôi không sợ
Hằng dừng lại, ánh mắt khẽ mềm đi
Trần Dịch Hằng - Anh
Vì nỗi sợ là thứ khiến người ta dễ chết nhất
Anh quay đi, bóng đen tan dần trong sương
Chỉ còn lại một cậu bé nhỏ tựa thân cây, mắt mở to nhìn theo
Dương Bác Văn - Cậu
Trần Dịch Hằng…
Dương Bác Văn - Cậu
Tôi sẽ nhớ, dù anh không muốn
Và ở nơi rất xa, giữa tầng mây đen, vampire khẽ mỉm cười
Trần Dịch Hằng - Anh
Nhớ đi, em nhỏ
Trần Dịch Hằng - Anh
Rồi em sẽ biết, nhớ một con quỷ nghĩa là gì
Chương 3
Mười năm sau, khi Bác Văn 18 tuổi
Trần Dịch Hằng - Anh
Đừng uống nữa… máu của anh sẽ khiến em không bao giờ thoát được đâu
Giọng nói ấy lại vang lên, trầm thấp, mơ hồ, tan vào bóng tối
Cậu giật mình tỉnh dậy — hơi thở dồn dập, trán đổ mồ hôi lạnh
Phòng ký túc xá đại học chìm trong ánh đèn vàng yếu ớt. Ngoài cửa sổ, mưa đang rơi
Mưa... như mười năm trước
???
Bạn cùng phòng: Lại mơ thấy hắn?
Bác Văn đưa tay che mắt, giọng khàn khàn
Dương Bác Văn - Cậu
Cái người đó... lại nói chuyện với tôi
???
Bạn cùng phòng: Người nào?
Dương Bác Văn - Cậu
Không biết. Tôi không thấy mặt, chỉ nhớ... đôi mắt đỏ
???
Bạn cùng phòng: Ghê vậy? Ma cà rồng à?
???
Bạn cùng phòng: Cậu đọc truyện nhiều quá rồi
Dương Bác Văn - Cậu
Không… Tôi nghĩ tôi từng gặp thật
Cậu bước xuống giường, rửa mặt
Nước lạnh táp vào da, nhưng cảm giác nóng bỏng nơi cổ vẫn không tan — đúng vị trí của vệt đỏ năm ấy, dù đã mười năm, nó vẫn chưa phai hoàn toàn
Trần Dịch Hằng - Anh
Em không nên tồn tại trong thế giới này…
Giọng nói ấy lại vang lên trong đầu
Dương Bác Văn - Cậu
Câm đi
Dương Bác Văn - Cậu
//lẩm bẩm, siết chặt mép bồn rửa//
Dương Bác Văn - Cậu
Cái quái gì đang xảy ra với mình vậy…
Buổi chiều, cậu đến thư viện. Bên ngoài vẫn mưa, gió lùa qua hàng cây, mùi ẩm lạnh xộc vào mũi
Bác Văn rút một quyển sách cũ từ kệ — “Huyết hệ cổ sinh học và giả thuyết về giống loài bất tử”
Một giọng nam trầm vang lên ngay sau lưng
Trần Dịch Hằng - Anh
Thú vị không?
Cậu khựng lại
Giọng nói ấy… giống hệt trong mơ
Quay lại —
Người đàn ông đứng đó, áo đen, tóc hơi ướt, đôi mắt xám bạc phản chiếu ánh đèn vàng
Dương Bác Văn - Cậu
Xin lỗi, tôi…
Trần Dịch Hằng - Anh
Em đang tìm gì trong cuốn đó?
Dương Bác Văn - Cậu
Không… chỉ là… tò mò thôi
Trần Dịch Hằng - Anh
Tò mò về ma cà rồng à?”
Dương Bác Văn - Cậu
Anh biết à?
Trần Dịch Hằng - Anh
Khó mà không biết, khi em luôn mơ thấy họ
Dương Bác Văn - Cậu
//lùi lại một bước//
Dương Bác Văn - Cậu
Anh là ai?
Người đàn ông mỉm cười, nụ cười như cắt vào trí nhớ
Trần Dịch Hằng - Anh
Người từng cứu mạng em
Dương Bác Văn - Cậu
Anh… nói gì?
Trần Dịch Hằng - Anh
Em không nhớ à?
Dương Bác Văn - Cậu
Tôi chưa từng gặp anh
Trần Dịch Hằng - Anh
Vậy sao trong mơ, em gọi tên anh nhiều đến thế?
Cậu nghẹn lời. Không hiểu sao, cổ họng khô rát, tim đập loạn
Dương Bác Văn - Cậu
Anh... theo dõi tôi à?
Trần Dịch Hằng - Anh
Không
Trần Dịch Hằng - Anh
Anh chỉ đợi em đủ lớn để nhận ra mình nợ ai mạng sống này
Dương Bác Văn - Cậu
Đợi tôi? Vì sao?
Trần Dịch Hằng - Anh
Vì từ lúc em uống giọt máu đầu tiên của anh… em đã thuộc về anh rồi
Dương Bác Văn - Cậu
//siết chặt cuốn sách trong tay//
Dương Bác Văn - Cậu
Anh điên à?
Trần Dịch Hằng - Anh
Có thể
Dương Bác Văn - Cậu
Tránh ra
Trần Dịch Hằng - Anh
Nếu anh đi, máu trong em sẽ lại gọi anh tới
Dương Bác Văn - Cậu
Đừng nói mấy thứ điên rồ đó—
Trần Dịch Hằng - Anh
Em nghĩ anh muốn nói sao?
Hắn bước tới gần, hơi thở lạnh phả lên cổ cậu
Trần Dịch Hằng - Anh
Anh chỉ muốn kiểm tra một thứ
Dương Bác Văn - Cậu
Gì cơ?
Trần Dịch Hằng - Anh
Mùi máu em… sau mười năm, có còn khiến anh mất kiểm soát không
Download MangaToon APP on App Store and Google Play