Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

ATSH2025 | In The Depth Of Winter.

p00ls1d3.

NovelToon
❝Cứ dìm em xuống nếu đó là cách duy nhất khiến anh nổi lên. Em không màng.❞
ᝰ.ᐟ
Phùng Tinh Hải.
Phùng Tinh Hải.
Có một ai đó từng hỏi tôi: "Bạn làm gì để vui khi rảnh rỗi?"
Thú thật tôi không biết, tôi còn chả nghĩ niềm vui là thứ lớn lao nào mà chỉ khi ta được rảnh, ta mới có nó bên cạnh. Tôi không biết tuổi hai lăm của mọi người thế nào, nhưng tôi vẫn muốn nói rằng mình đã rất vất vả để đi đến độ tuổi này, đã nhiều lần nhủ thầm hay là từ bỏ, hay là chết; và nếu có thể tôi đã chết vào mười năm trước. Vả chăng việc tôi còn ở lại là điều vui vẻ nhất tôi nhận được? Tôi thực sự không biết.
Giờ đây không còn gì ràng buộc phải chứng minh, tôi làm vài ba công việc đơn giản, có cho mình những cốc cà phê ở những nơi chẳng ai biết đến tên tôi, để nỗi cô đơn nhuốm vị hạt đường và ánh đèn trần. Tôi tồn tại, rồi tôi học cách sống.
Tôi học cách nấu ăn, học cách lái xe, học cách mua sắm - tôi đã và đang làm nhiều điều mà tuổi trẻ tôi sợ hãi - sợ hãi việc thay đổi khiến đời tôi chẳng khấm khá hơn, nó chỉ đơn giản là kéo tôi vào sâu trong cái kén mà tôi dựng nên giữa tự ti cùng hiềm nghi.
Phùng Tinh Hải.
Phùng Tinh Hải.
Quay lại vấn đề, "tôi vui".
Mỗi khi tuyệt vọng, thay vì xin lỗi, tôi lại ❝cảm ơn bản thân đã sống tiếp❞. Để tôi còn ở đây cảm nhận được niềm vui không phải miễn phí, tôi cần trả giá với nỗi buồn.
Tôi uống trà sữa mỗi khi nhung nhớ cảm giác ngồi đọc cuốn sách yêu thích dưới cửa sổ, để nắng mai chiếu rọi và cảm tưởng mình là nàng công chúa với ngọt ngào tụ hội trong vòm họng.
Tôi vừa khuấy canh vừa bật nhạc trong bếp, để giai điệu dẫn lối tạo ra trật tự nho nhỏ giữa đời sống bấp bênh hỗn loạn, rồi đói, rồi no.
Tôi vui, nhỏ bé lẫn tự tại, tôi vui.
Phùng Tinh Hải.
Phùng Tinh Hải.
Vì linh hồn tôi tràn đầy nước mắt, nên tôi phải vui thôi.
Có lẽ tôi đã tan vỡ, nhưng tôi chọn tan vỡ trong hạnh phúc. Dẫu tôi từng không đủ can đảm để sống và không đủ mong ước để chết.
Lúc rảnh rỗi, tôi lại nghĩ, có lẽ tôi đã luôn tự hỏi chính mình rằng "Bạn làm gì để vui khi rảnh rỗi?"
. . .
NovelToon
Tinh Hải thỏa mãn gõ dấu chấm kết thúc câu, tối về em sẽ beta lại bài viết (hoặc cơn lười bủa vây, em mặc kệ đi ngủ luôn) và đăng lên blog của mình. Thời gian điểm giờ hoàng hôn phủ bóng, ráng chiều, em đóng máy tính.
Đương lúc còn đang suy nghĩ tối nay nên ăn gì, một bóng người lạ đột nhiên đứng trước mặt khiến em hoảng hốt.
Phùng Tinh Hải.
Phùng Tinh Hải.
Ừ-ừm có chuyện gì thế ạ?
Nguyễn Tuấn Duy.
Nguyễn Tuấn Duy.
Chào bạn.
Nguyễn Tuấn Duy.
Nguyễn Tuấn Duy.
Nãy mình đi qua lỡ đọc được vài dòng trong máy bạn, bạn không phiền chứ?
Phùng Tinh Hải.
Phùng Tinh Hải.
Không sao đâu!
Ôi em ngại quá, viết lách văn thơ là thế, chứ tiếp xúc với người khác thì câu chữ trong đầu đều bay biến mất tiêu.
Nguyễn Tuấn Duy.
Nguyễn Tuấn Duy.
Mình có thấy mấy cuốn sách trên bàn bạn, bạn là nhà văn à?
Phùng Tinh Hải.
Phùng Tinh Hải.
À không, mình có một blog nhỏ viết cho vui ấy mà.
Nguyễn Tuấn Duy.
Nguyễn Tuấn Duy.
Cảm ơn bạn.
Những tưởng đã kết thúc, Hải lịch sự chào rồi dọn dẹp nốt. Nhưng non nửa phút sau, Hải lại thấy đối phương xuất hiện với một tờ khăn giấy và một cây bút.
Nguyễn Tuấn Duy.
Nguyễn Tuấn Duy.
Bạn có thể cho mình xin địa chỉ trang web đó chứ?
Nguyễn Tuấn Duy.
Nguyễn Tuấn Duy.
Mình thích giọng văn của bạn.
Dễ thương quá, Hải nghĩ.
Phùng Tinh Hải.
Phùng Tinh Hải.
Được ạ.
.
.
.
NovelToon
tui tình cờ thấy bạn này ở trên tiktok, bạn ấy viết hay lắm 😭 có lẽ bộ truyện này sẽ có đôi phần bị ảnh hưởng bởi bạn ấy hehe, vì tui cũng thích văn bạn ấy 🤲

peace n' love.

✦ Chỉ có nhạc hay và vibe, everybody get down. If you wanna party then say it loud, sing it like.
NovelToon
Ooh!
Bao nhiêu lâu nay, ta chỉ mong được một chút 𝐩𝐞𝐚𝐜𝐞 𝐨𝐟 𝐦𝐢𝐧𝐝.
⸜(。˃ ᵕ ˂ )⸝♡
Ai đó đã nói rằng, nếu bạn chụp ảnh mặt trăng mà nó không đẹp như mong đợi, bạn không nói trăng xấu, bạn nói máy ảnh không thể ghi lại vẻ đẹp của nó. Hãy nghĩ về bản thân theo cách đó.
Quả là đúng thật, ta luôn tự nhìn vào những vết sẹo nứt vỡ, những thất bại chẳng thể cứu chữa, những thứ xấu xí nhất của bản thân rồi tự hỏi liệu mình có đáng để được gọi là tốt đẹp không? Có. Bởi, chẳng ai lại đi định nghĩa sự tồn tại của ai cả. Thế giới muôn hình vạn trạng với một vạn cách nhìn, đừng đeo gông cùm vào bản thân bằng bất cứ ống kính nhất định nào; không cần nghĩ nghĩ suy và nghĩ nghĩ chi.
Phùng Tinh Hải.
Phùng Tinh Hải.
Giang hả?
Vũ Trường Giang.
Vũ Trường Giang.
Ô bạn Hải cũng chụp ở studio này à?
Hải vui vẻ khi tình cờ thấy người bạn lâu ngày không gặp, em đá phăng điệu bộ ngồi chiêm nghiệm viển vông ban đầu, tay bắt mặt mừng với cậu bạn.
Cũng không phải quan hệ họ chẳng còn thân thiết như thời còn quen biết dưới mái trường, nhưng thật lòng thì đôi khi dòng chảy cuộc sống đã đủ quật con người ta ra bã, khiến họ chẳng muốn làm thêm thứ gì khác nữa.
Chẳng hạn thêm một cuộc hẹn chuyện trò.
Phùng Tinh Hải.
Phùng Tinh Hải.
Trợ lí mấy ngày thôi, dạo này tui ít nhận job làm mẫu ảnh rồi.
Vũ Trường Giang.
Vũ Trường Giang.
Lại còn cầm con camera oách thế nhờ, có thực sự là biết chụp không đấy?
Phùng Tinh Hải.
Phùng Tinh Hải.
Ai thèm chụp mày mà lo xa.
Nhún vai cho qua, sau khi chắc chắn rằng công việc hôm nay của cả hai đã kết thúc, cậu chàng kéo chiếc ghế nhựa bên cạnh qua ngồi đối diện em.
Vũ Trường Giang.
Vũ Trường Giang.
Còn chạy event ở trường đại học hả?
Phùng Tinh Hải.
Phùng Tinh Hải.
Còn.
Phùng Tinh Hải.
Phùng Tinh Hải.
Gần như là công việc chính mà.
Vũ Trường Giang.
Vũ Trường Giang.
Ráng đừng burn out là được.
Khó nói.
Thuở xuân thì năm ấy chạy đôn chạy đáo với thời gian, đứng trước cánh cổng tương lai mà ngập ngừng giữa muốn hay không. Ta không biết mình muốn trở thành ai, trở thành cái gì, dẫu cho cuộc đời không phải một bài toán tối ưu. Thế giới này đẩy ta ra xong lại kéo ta lại, chỉ biết gửi gắm ước mơ nơi vì sao đồng hành cùng vầng trăng mà bay về phương trời xa đâu đẩu.
Đừng hỏi tôi là tôi sống có tốt không, thật tình tôi còn chẳng biết sống tốt là phải sống như nào nữa là.
Phùng Tinh Hải.
Phùng Tinh Hải.
Ê nhắc mới nhớ, nhìn nè.
Lụi cụi mò mẫm trong chiếc cặp đen trĩu nặng vì đựng hàng đống thứ vừa hữu dụng vừa vô dụng bên trong, Hải lấy ra được một tờ phiếu nhỏ mà em đã cất công bảo quản không bị nhăn nhúm, hư hại gì.
Phiếu tích điểm của một tiệm cafe, gần như sắp đủ con dấu để nhận được voucher rồi. Trên đó còn có một mục Chủ sở hữu: Nguỹn Tứn Di (tự ghi rất xấu).
Vũ Trường Giang.
Vũ Trường Giang.
Gì đây...
Phùng Tinh Hải.
Phùng Tinh Hải.
Tự đọc đi.
Vũ Trường Giang.
Vũ Trường Giang.
Mày lụm của ai đấy?
Phùng Tinh Hải.
Phùng Tinh Hải.
Hôm qua nhặt được ở quán quen.
Phùng Tinh Hải.
Phùng Tinh Hải.
Tìm mãi không thấy chủ nhân để trả, định hỏi mày thử xem biết ai họ Nguyễn tên Di không.
Chết thật, tưởng nhầm là của cô gái nào.
Vũ Trường Giang.
Vũ Trường Giang.
Chịu.
Vũ Trường Giang.
Vũ Trường Giang.
Thôi vứt đi, hay mày đưa cho nhân viên chỗ đó giữ hộ.
!
Phùng Tinh Hải.
Phùng Tinh Hải.
Ừ ha!
Phùng Tinh Hải.
Phùng Tinh Hải.
Hải về trước, cảm ơn Giang nhiều nhé.
Nói xong không để ai định hình. Cậu ậm ừ vẫy tay tạm biệt, tận mấy giây sau mới nhận ra người đã đi mất, cậu thở dài cũng quyết định đi về.
. . .
Ngoài cửa:
Nguyễn Tuấn Duy.
Nguyễn Tuấn Duy.
Ủa đi đâu đấy?
Vũ Trường Giang.
Vũ Trường Giang.
Đang chờ xe.
Vũ Trường Giang.
Vũ Trường Giang.
Làm gì vội thế?
Nguyễn Tuấn Duy.
Nguyễn Tuấn Duy.
Mất chút đồ ở quán, quay lại tìm thì chả thấy, hỏi nhân viên cũng không luôn.
Giang nhướng mày, sao nghe cứ quen quen.
Vũ Trường Giang.
Vũ Trường Giang.
Có quan trọng không, em tìm giúp.
Nguyễn Tuấn Duy.
Nguyễn Tuấn Duy.
Không sao, hơi tiếc thôi.
✦ Dù cho ngày tháng bao nhiêu đổi thay, Dù cho thời gian sẽ không ngừng xoay, All we need is good love.
Dù cho họ muốn khiến ta hoài nghi bằng những lời nói, but they don't see. All we need is good good good good love. ✦
💽 — Peace N' Love / Low G ft. Mỹ Anh.
.
.
.
yêu thầm dễ thương vl, kiểu mà tình cờ gặp hết lần này đến lần khác xong muốn tìm hiểu về người ta í, được cái tìm hiểu lâu dần là ánh mắt không thể dứt khỏi đối phương, fall in luv. rồi ngại ngại ngùng ngùng iu kkk.
NovelToon
iem tin hẻi & ank tứn di.

đông đến rồi;

NovelToon
⤷ ゛Sớm muộn thì, thuyền vượt qua bao cơn mưa, tìm về bình yên như khi xưa, còn gì thì tới luôn đi. ˎˊ˗
🎧
Gió thổi về từ hừng đông, đem một ngày mai lại bắt đầu cuộn trào nơi đáy mắt hoen gỉ, những đêm thút thít mãi chẳng dứt trôi qua như thể một cơn ác mộng dài thấm ướt khóe mi, vô vọng.
Giằng xé cõi lòng.
Lê Hồ Phước Thịnh.
Lê Hồ Phước Thịnh.
Ối sao nay dậy sớm thế?
Hải dụi qua loa đôi mắt ướt mèm, có lẽ là vì lỡ nhấn trúng công tắc bật đèn nên nhà đối diện mới nhận diện ra em. Em gắng gượng lết thân mình tàn tạ đứng dậy, thầm cầu mong khoảng cách giữa hai khung cửa sổ nhìn nhau sẽ đủ xa để cậu nhóc không thấy điều gì bất thường, và em vẫn sẽ tiếp tục sống.
Phùng Tinh Hải.
Phùng Tinh Hải.
Lâu lắm rồi mới thấy Thịnh thúi.
Phùng Tinh Hải.
Phùng Tinh Hải.
Lại ngủ lang nhà ai bữa giờ đấy?
Lê Hồ Phước Thịnh.
Lê Hồ Phước Thịnh.
Người ta gọi đó là quan hệ rộng.
Khẽ cười đáp lại, cũng chẳng muốn mang bộ dạng uể oải này mà gặp người quen thêm mấy hồi, em bảo chờ mình chút còn đi súc miệng vệ sinh cá nhân đàng hoàng. Thịnh cũng biết ý, thằng nhóc nó chờ thật, cứ thế dựa vào cạnh cửa mà trông ra ngoài nhìn nhà hàng xóm mãi, trông chán chường không thôi.
Nhưng đúng là cái cảm giác có người đợi đã khiến tâm trạng em ổn thỏa hơn đôi phần.
Phùng Tinh Hải.
Phùng Tinh Hải.
Ăn sáng chưa? Xuống dưới đi.
Lê Hồ Phước Thịnh.
Lê Hồ Phước Thịnh.
Dạ.
Lon ton mò ra trước cửa, Thịnh nhún chân lắc lư chờ người chị. Đồng xu nhỏ tiện mang theo trên tay được cậu nhóc tung lên rồi đập xuống, luẩn quẩn.
Trời dạo gần đây trở gió thất thường, cũng vì tới mùa đông mà ra cả, vì thế ngay khi thấy dĩa bánh nóng hổi có lẽ vừa được nướng lại mà Hải mang ra cho mình, trông mặt cậu hớn hở hơn hẳn.
Quả đúng là chưa ăn sáng.
Phùng Tinh Hải.
Phùng Tinh Hải.
Chị mới làm hồi tối qua.
Phùng Tinh Hải.
Phùng Tinh Hải.
Này là bánh bông lan thường, còn đây là vị matcha.
Lê Hồ Phước Thịnh.
Lê Hồ Phước Thịnh.
Cho em thật á?
Lê Hồ Phước Thịnh.
Lê Hồ Phước Thịnh.
Yehh em cảm ơn!
Nó toan định trở vô, nhưng linh cảm mách bảo có chuyện gì không ổn, hoặc chính chị không ổn. Những ngày dài đầu tiên khi ở thành phố mới, với những con người mới, cũng chính hai chị em từ lạ thành quen giữa dòng chảy hối hả, vội vã của đời. Hay chăng thế giới luôn có cách chọn lọc? Một vòng luẩn quẩn giữa có và không.
Lê Hồ Phước Thịnh.
Lê Hồ Phước Thịnh.
...Chị nằm mơ thấy chuyện cũ à?
Mơ thấy mình chật vật trong khoảng trống gia đình, tuyệt vọng bức bối, đổ vỡ tổn thương, những vết cắt trên cổ tay (trong cõi lòng) mãi chẳng thể chữa lành.
Lênh đênh dòng sóng cuộn trào, chờ ngày mưa tan gió tàn.
Phùng Tinh Hải.
Phùng Tinh Hải.
Không.
Phùng Tinh Hải.
Phùng Tinh Hải.
Ý chị là, em biết đấy.
Lê Hồ Phước Thịnh.
Lê Hồ Phước Thịnh.
Em không biết.
Phùng Tinh Hải.
Phùng Tinh Hải.
Ông ấy bảo xin lỗi chị.
Phùng Tinh Hải.
Phùng Tinh Hải.
Một việc mà ngày đó chị đã luôn làm.
Lê Hồ Phước Thịnh.
Lê Hồ Phước Thịnh.
Đừng tự xin lỗi bản thân nữa, cũng đừng xin lỗi ổng.
Hải ậm ừ gật đầu, đã qua khoảng thời gian chìm trong nước mắt rồi chẳng muốn khơi gợi nỗi đau xưa cũ mà em đã rũ bỏ.
Đông đến rồi; giữ ấm thôi.
Phùng Tinh Hải.
Phùng Tinh Hải.
Lạnh quá trời ơi.
Lê Hồ Phước Thịnh.
Lê Hồ Phước Thịnh.
Vô ngủ thêm đi, em cũng đi ngủ lại đây chứ ngáp hoài à.
Bất cứ thứ gì, khóc cũng được, thở cũng được, miễn là ta còn nghe thấy tiếng gọi nhắc nhở bản thân rằng: Đừng bỏ cuộc.
Một giọng nói vang lên.
Nguyễn Tuấn Duy.
Nguyễn Tuấn Duy.
Thịnh hả? Anh qua trả đồ bữa mày để quên chỗ anh.
Nguyễn Tuấn Duy.
Nguyễn Tuấn Duy.
Có làm phiền tới hai người không?
Bịn rịn nỗi nhớ hoang hải vắt trên đầu môi, quyến luyến lấy những điều thân thuộc đến lạ thường. Đoán chừng ở tuổi cận kề ba mươi ấy, ta sẽ nhận ra mình đang đi để trở về, và hãy thôi thương nhớ trước thế sự luân chuyển để chấp nhận thời gian là bạn đồng hành.
❝Bay lên cao vút, mang cả nắng về, để thắp sáng trái tim.❞
❝Mặc cho đời nhấn chìm, tình yêu này ngoi lên, như vì sao băng trong đêm.❞
❝Sao băng trong đêm.❞
.
.
.
Lê Hồ Phước Thịnh.
Lê Hồ Phước Thịnh.
cute
n
Phùng Tinh Hải.
Phùng Tinh Hải.
cool
Lê Hồ Phước Thịnh.
Lê Hồ Phước Thịnh.
em mới cool.
Phùng Tinh Hải.
Phùng Tinh Hải.
thế chị hot.
Lê Hồ Phước Thịnh.
Lê Hồ Phước Thịnh.
uh.
Phùng Tinh Hải.
Phùng Tinh Hải.
n oh.
...
💽 — Sớm Muộn Thì / Anh Trai "Say Hi" 2025.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play