Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

( Viper X You ) Thầm Lặng Yêu Em

Tập 1

Phòng họp tại Camp One – trụ sở chính của HLE chìm trong không khí nặng nề. Trên màn hình lớn, bảng phân tích trận chung kết LCK hiện rõ: thất bại 1-3 trước Gen.G. Trận đấu ấy không chỉ khép lại mùa giải, mà còn là trận đấu cuối cùng của Peanut trong màu áo HLE.
Không ai cất lời. Chỉ có tiếng nhấp chuột, tiếng chuyển slide.
Zeus
Zeus
( gập laptop lại, thở dài ) Nếu trận ba đó…
Zeus
Zeus
chúng ta giữ được Baron, mọi thứ đã khác.
Zeka cắn môi, ánh mắt vẫn dán chặt vào màn hình, nơi pha giao tranh cuối cùng lặp đi lặp lại như một vết xước khó mờ.
Viper, người nãy giờ lặng thinh, chậm rãi lên tiếng. Giọng anh khàn đặc, vừa bình tĩnh vừa nặng trĩu:
Viper
Viper
Thua là thua. Nhưng với anh…
Viper
Viper
đây không chỉ là một trận chung kết. Nó là lời tạm biệt.
Mọi ánh mắt đổ dồn về Peanut. Anh ngồi khoanh tay, cúi đầu, đôi mắt không còn ánh sáng tự tin thường thấy. Sau hơn mười năm gắn bó với đấu trường chuyên nghiệp, Peanut biết rõ: thời gian dành cho mình đang dần khép lại.
Peanut
Peanut
(khẽ nói, như một lời thú nhận ) Ừ.
Peanut
Peanut
CKTG này sẽ là lần cuối anh thi đấu.
Peanut
Peanut
Dù kết quả ra sao… đó cũng sẽ là dấu chấm hết cho sự nghiệp của anh
Căn phòng chợt lặng đi. Dù ai cũng biết ngày này sẽ đến, nhưng nghe chính miệng Peanut thừa nhận vẫn khiến ngực họ nặng trĩu.
Quản lý phá tan bầu không khí bằng giọng dứt khoát: • “Được rồi, đủ rồi. Tôi đã bàn bạc với ban lãnh đạo. HLE sẽ không tiếp tục tập luyện ở Seoul. Áp lực ở đây quá lớn.”
Delight
Delight
( tròn mắt ) Thế… chúng ta đi đâu ạ?
lý bấm điều khiển, trên màn hình hiện lên bản đồ Đông Nam Á, một chấm đỏ nổi bật trên lãnh thổ Việt Nam. • “Một thành phố nhỏ ở Việt Nam. Ở đó chúng ta có cơ sở phụ, máy móc đầy đủ, không ai dòm ngó. Các cậu sẽ có ba tháng tập trung tuyệt đối cho CKTG.”

Tập 2

Zeka
Zeka
( nhíu mày ) Việt Nam sao…? Nghe bất ngờ thật.
Zeus
Zeus
( gật gù ) Nhưng mà cũng hợp lý. Ít người nhận ra bọn mình, ít áp lực.
Zeus
Zeus
Có khi lại hay.
Viper
Viper
Xa Seoul một thời gian…
Viper
Viper
có lẽ đúng là điều chúng ta cần
Delight
Delight
( bật cười nhẹ ) Nhưng mà đồ ăn Việt Nam cay lắm đấy nha, mấy người có chịu nổi không?
Cả phòng khẽ bật cười, bầu không khí bớt nặng đi đôi chút.
Quản lý nhìn khắp một lượt, giọng kiên quyết: • “Vậy quyết định. Ba tháng tới, thành phố nhỏ ấy sẽ là nhà của HLE. Hãy chuẩn bị tinh thần, vì CKTG này sẽ là dấu ấn cuối cùng cho một vài người trong chúng ta.”
Ánh mắt các tuyển thủ chạm nhau. Trong ánh sáng mờ của căn phòng, nỗi buồn dần biến thành quyết tâm. Họ không chỉ đi để tập luyện—mà để viết nên cái kết xứng đáng.
Trong căn phòng thu nhỏ của Camp One, máy quay được bật lên. Một tấm bảng ghi chữ “To Fan – HLE will come back stronger” đặt ngay phía sau lưng họ.
Quản lý ra hiệu: • “Nào, từng người một. Đây là lời nhắn gửi fan trước khi cả đội tạm xa Seoul.”
Zeus là người mở đầu. Cậu gãi đầu, cười ngượng:
Zeus
Zeus
Ờm… xin lỗi vì bọn mình đã không thể thắng chung kết.
Zeus
Zeus
Thật sự rất tiếc… Nhưng ba tháng tới bọn mình sẽ luyện tập chăm chỉ hơn. Nhớ đợi bọn mình nhé.
Zeka
Zeka
( tiếp lời, giọng hơi run ) Tớ biết nhiều người thất vọng…
Zeka
Zeka
nhưng tớ hứa sẽ trở lại mạnh mẽ hơn. CKTG sẽ là nơi tớ chứng minh bản thân. Mong mọi người hãy tin tưởng
Đến lượt Peanut, anh hơi ngập ngừng, rồi nở một nụ cười hiền:
Peanut
Peanut
Hành trình của tớ sắp đi đến hồi kết, nên mỗi trận đấu sắp tới sẽ thật đặc biệt.
Peanut
Peanut
Tớ muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả fan đã luôn ở bên suốt thời gian qua. CKTG này… hãy cùng tớ bước thêm lần cuối nhé.
Delight hít một hơi thật sâu, giọng rắn rỏi hơn thường ngày
Delight
Delight
Có thể chúng tớ chưa đủ xuất sắc ở LCK, nhưng CKTG thì khác. Tớ hứa, khi quay lại, các bạn sẽ thấy một HLE rất khác
Cuối cùng, Viper nhấc micro, ánh mắt anh chậm rãi quét qua ống kính. Giọng trầm khàn, rõ ràng từng chữ:
Viper
Viper
Cảm ơn vì đã không bỏ rơi bọn tôi, ngay cả khi chúng tôi gục ngã. Ba tháng tới, chúng tôi sẽ rời xa một chút…
Viper
Viper
nhưng chắc chắn sẽ quay lại. Khi gặp lại, đó sẽ là một HLE mạnh mẽ hơn, và một Viper không khiến các bạn thất vọng
Máy quay tắt. Cả phòng chìm trong im lặng. Họ nhìn nhau, không cần nói gì thêm — vì trong lòng mỗi người đã khắc sâu cùng một lời hẹn.

Tập 3

Đêm muộn ở sân bay Incheon. Không banner, không đèn flash, không một fan nào. Quản lý đã sắp xếp chuyến bay kín, chỉ vài nhân viên của hãng hàng không biết.
Delight
Delight
( khẽ thốt ) Yên tĩnh thật.
Delight
Delight
Cứ tưởng đi đâu cũng sẽ bị nhận ra chứ
Zeus
Zeus
( kéo vali, khẽ gật đầu ) Cũng tốt. Em muốn rời đi mà không ai biết.
Zeus
Zeus
Nhẹ nhõm hơn nhiều
Zeka
Zeka
( đưa mắt nhìn quanh, môi mím lại ) Hơi kỳ lạ. Cứ như…
Zeka
Zeka
bọn mình đang bỏ trốn vậy.
Peanut mỉm cười, nhưng đôi mắt thì mệt mỏi:
Peanut
Peanut
Đúng là một kiểu bỏ trốn đấy. Nhưng bỏ trốn khỏi ồn ào, khỏi những áp lực…
Peanut
Peanut
để còn đủ sức đối mặt với thứ quan trọng nhất phía trước.
Viper im lặng nãy giờ, bước đều theo cả nhóm. Chỉ khi họ ngồi xuống ghế chờ ở cửa boarding, anh mới chậm rãi nói:
Viper
Viper
Chúng ta không trốn. Chúng ta đang chuẩn bị để trở về…
Viper
Viper
mạnh mẽ hơn.
Delight cười nhẹ, cố xua đi không khí nặng nề:
Delight
Delight
Nghe như trailer phim ấy. Nhưng mà cũng đúng.
Loa thông báo cất tiếng, gọi chuyến bay sang Việt Nam. Cả năm người lẳng lặng kéo hành lý, không nói thêm lời nào.
Bước qua cửa kiểm soát, mọi thứ phía sau lưng họ – ánh đèn Seoul, sự ồn ào, những bình luận ác ý – đều bị bỏ lại. Trước mặt chỉ còn màn đêm, đường băng, và một hành trình bí mật mà chẳng ai ngoài họ biết tới.
Máy bay hạ cánh xuống sân bay địa phương. Thành phố nhỏ ở miền Trung Việt Nam không quá nhộn nhịp, chỉ có những dãy nhà thấp, gió biển mang hơi ẩm phả vào mặt.
Delight
Delight
( kéo vali ra khỏi cửa, hít một hơi dài ) Không khí…
Delight
Delight
khác hẳn Seoul luôn ấy. Mùi gió biển nữa kìa.
Zeus
Zeus
( chép miệng ) Nhẹ hơn thật.
Zeus
Zeus
Không có ai nhìn chằm chằm, không có máy ảnh dí vào mặt. Em thấy thoải mái rồi đấy.
Zeka khẽ nghiêng đầu nhìn đường phố, giọng nhỏ:
Zeka
Zeka
Mọi thứ… bình thường quá.
Zeka
Zeka
Giống như chẳng ai quan tâm bọn mình là ai.
Peanut
Peanut
( bật cười ) Chính xác. Đấy là lý do chúng ta tới đây.
Quản lý vẫy tay ra hiệu: • “Nhanh nào, xe đang đợi ngoài kia. Chúng ta phải về trụ sở nhỏ ngay, nơi này vẫn còn xa.”

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play