Ám Hà Truyện : Vấn Quân Hà
Huyết Lệ
Trong Dược Môn, có một vị nữ tử thân phận mơ hồ, tuổi tác khó dò, bái hệ càng khó luận. Giang hồ chỉ biết nàng mang họ Bạch. Dung nhan như nguyệt sắc, tính tình như sương tuyết. Kẻ trong môn gọi nàng là Bạch tiền bối. Kẻ ngoài môn gọi nàng là Dược Môn Cổ Chủ. Nhưng thực sự có bao nhiêu người từng gặp nàng — đếm trên đầu ngón tay.
Tương truyền Dược Vương Tân Bách Thảo, người danh chấn thiên hạ, gặp nàng phải hành lễ vãn bối. Gia chủ Tô Gia của Ám Hà từng nợ nàng một thuốc cứu mệnh, từ đó không dám thất lễ với người mang họ Bạch.
Không ai biết y thuật của nàng sâu đến mức nào, chỉ biết rằng những ca bệnh mà thiên hạ tuyệt vọng, đến tay nàng thì hoặc sống, hoặc… “không kịp đau thêm lần nữa”. Bởi vậy, người trong giang hồ gọi nàng — “Bạch Diệm Diêm La”
Nàng hiếm khi xuống núi, không hỏi thị phi, không lập danh, không tranh quyền. Chính vì ẩn mà có uy, ít mà chí cao, nên thiên hạ kính, mà cũng sợ — sợ nàng mở miệng, sợ nàng ra tay.
Nhưng cũng ít người biết được, Bạch Quân Linh thời thiếu niên từng thích một người, hắn ta tính khí cổ quái, tâm địa lại vạn phần độc ác. Hắn có thể vì một người mà giết cả thế gian, cũng có thể vì một người mà chết.
Chỉ đáng tiếc, nàng không phải người đó. Hay nói đúng hơn, hắn có lựa chọn còn quan trọng hơn nàng
Bạch Hạc Hoài - là tôn nữ cũng là sư muội của nàng
Bạch Quân Linh
Hớt ha hớt hải, có chuyện gì?
Bạch Quân Linh nhàn nhạt đáp lại
Bạch Hạc Hoài
Tô Gia báo tin..
Cánh tay đang rót trà của nàng chợt khựng lại, Tô Gia.. cái tên rất lâu không nhắc đến nhưng lại khảm sâu vào trong tim nàng
Bạch Quân Linh
Tô Gia làm sao?
Bạch Hạc Hoài
Đại Gia Trưởng.. ngài ấy...
Bạch Hạc Hoài ngập ngừng không nói ra, nàng ta sợ vị cô cô này của nàng ta sẽ nổi giận
Bạch Quân Linh
Tô Xương Hà hắn làm sao?
Bạch Hạc Hoài
Ngài ấy chết rồi
Tách trà rơi xuống đất, nước bên trong bắn tứ tung tạo ra tiếng chói tai vô cùng
Bạch Quân Linh
Đi đi, rời khỏi đây
Nàng che mắt, cố lấy lại bình tĩnh
Bạch Quân Linh
Ta nói đi đi!!
Bạch Quân Linh ngẩng đầu, đôi mắt phượng đã chuyện đỏ từ lúc nào, vô cùng đáng sợ
Bạch Quân Linh
Tô Xương Hà à Tô Xương Hà... lựa chọn của ngươi, cuối cùng có đáng không?
Một giọt huyết lệ rơi xuống, tựa như trái tim ai đó đang rỉ máu, cũng tựa như ý niệm bao nhiêu năm đột nhiên lại phá vỡ một cách đột ngột
Hối Tiếc
Ngọc Tiêu Vọng Nguyệt đột nhiên vỡ nát, rừng trúc vốn dĩ bình yên lại phải chịu một cơn phong vũ cuồng bạo
Chính là do Bạch Quân Linh mà ra. Nhân thế nói kẻ yêu nhiều là kẻ khổ, hóa ra là đúng
Bạch Quân Linh
TÔ...MỘ...VŨ!!
Thân ảnh biến mất chỉ để lại vết tích hoang tàn
Nàng tiến vào Tô Gia, sát khí ngập trời khiến một đám sát thủ cũng không hẹn mà cùng lùi bước
- Bạch Diệm Diêm La?? Thật sự là nàng ta!! Tại sao nàng ta lại đến đây?
- Nghe nói muốn tìm Gia Chủ
Lúc ấy, bóng người cao lớn thẳng tắp cũng bước ra từ trong điện
Không đầu không đuôi, nàng chỉ nhàn nhạt hỏi hắn, ánh mắt lạnh lẽo đến rợn người
Bạch Quân Linh
Ta chỉ hỏi.. tại sao!
Nàng nhẹ phất tay, một luồng kết giới tử sắc bao bọc lấy hai người
Tô Mộ Vũ
Vạn Trận Tịch Phong? Bạch Quân Linh, cô nhập ma rồi?
Tô Mộ Vũ không tin được mà mở miệng
Vạn Trận Tịch Phong trên thế gian này chỉ có nàng biết cách sử dụng, ban đầu vốn là sắc lam đẹp mắt, nay lại là tử sắc âm u
Nàng trào phúng mà cười một cái, hai chữ nhập ma này, có lẽ phải từ rất lâu rồi. Chỉ là không ngờ bây giờ mới có kẻ phát hiện
Bạch Quân Linh
Tô Gia Chủ quả nhiên ánh mắt tinh tường.
Bạch Quân Linh
Tâm cũng thật như sắt đá.
Bạch Quân Linh
Có thể giết huynh đệ sẵn sàng vì ngươi mà hy sinh
Bạch Quân Linh
Thân bất do kỷ?
Bạch Quân Linh
Tô Mộ Vũ, hắn không giết ngươi không có nghĩa ta cũng sẽ không giết ngươi
Bạch Quân Linh
Bạch Quân Linh ta, từ trước đến nay chưa bao giờ phải người rộng lượng!
Luồng chân khí mạnh mẽ tỏa ra, Miên Long Kiếm từ đâu lao tới, sừng sững chắn trước mặt nàng
Tô Mộ Vũ
Miên Long Kiếm? Cô...
Bạch Quân Linh
Nửa đời theo Ám Hà của ta không phải phí công đâu
Bạch Quân Linh cầm kiếm, khí tức trong người luân chuyển không ngừng. Đáy mắt là một cỗ sát ý, lao thẳng về Tô Mộ Vũ
Vạn Trận Tịch Phong mạnh mẽ bao bọc, không ai bên ngoài có thể can thiệp
Sau một canh giờ... vậy mà nàng có thể thật sự giết được Tô Mộ Vũ
Bạch Quân Linh
Rốt cuộc là tại sao? Nói!!
Tô Mộ Vũ
Tô Mộ Vũ ta... có lỗi với Xương Hà
Tô Mộ Vũ
Ta sẽ đích thân xuống bồi tội.
Nàng trong trận huyết chiến ấy không biết được chân tướng.
Đến tận 10 năm sau cũng chưa biết được.
Bạch Hạc Hoài
Cô Cô, năm ấy Miên Long Kiếm làm người tổn thương kinh mạch, linh lực bùng phát khiến lục phủ ngũ tạng bị tổn thương
Bạch Hạc Hoài
Có đáng không?
Bạch Quân Linh
Ta cũng chẳng thể phân biệt có đáng hay không
Bạch Quân Linh
Câu trả lời đó ta vẫn chưa có được
Bạch Quân Linh
Bạch Quân Linh đời này hối tiếc nhất là không thể khiến Tô Xương Hà thừa nhận hắn lựa chọn sai rồi
Nàng mất trong đêm giao thừa, tuyết trắng bao phủ khắp nơi, hoa mai đỏ điểm xuyến lại quá mức chói mắt
Xuất Môn
Gió tuyết bên ngoài vần vũ không ngừng. Trái ngược lại, trong tĩnh thất sâu nhất của Dược Môn, hàn hương thuốc quanh quẩn mang theo một tia ấm áp
Giữa bóng tối ấy, đôi mắt đang nhắm nghiền của Bạch Quân Linh đột ngột mở ra
Hơi lạnh xộc thẳng vào phổi, xé rách từng tấc kinh mạch khiến nàng khẽ rên nhẹ một tiếng. Nhưng đối với cảnh tượng xung quanh, nàng không lấy một tia hoảng loạn
Bạch Quân Linh bình tĩnh ngồi dậy, bàn tay thon dài đặt trên ngực, cảm nhận nội tức trong người đang hỗn loạn
Bạch Quân Linh
Ma khí vẫn còn
Bạch Quân Linh
Thật không ngờ... một thân tàn tạ của ta lại quay trở về trong thân xác thiếu nữ
Hô hấp trầm ổn, nàng đưa rút Ngọc Tiêu, tấu lên một khúc Tịnh Tâm
Tiếng sáo vang vọng của động phủ, âm sắc cùng khí chất đặc biệt khiến người người đều biết đến sự tỉnh lại của nàng
Sáng sớm hôm sau, tuyết đã ngừng rơi
Bạch Quân Linh bước ra, thanh y đơn giản, tóc buộc bằng dải lụa trắng, dung nhan điềm tĩnh lại phảng phất sự lạnh lẽo
Tin nàng tình lại nhanh như lửa bén đồng khô
Vừa mới bước ra, trước mặt liền xuất hiện một người
Tuy rằng Bạch Hạc Hoài là con cháu trong nhà, gọi nàng một tiếng Cô Cô, nhưng nếu xét vai vế trong Dược Môn, nàng ấy nên gọi Bạch Quân Linh một tiếng Sư Thúc
Bạch Quân Linh
Hạc Hoài... đi tìm sư phụ con đi
Bạch Quân Linh
Bảo hắn chuẩn bị cho ta một lệnh bài xuất môn
Nghe đến đây Bạch Hạc Hoài cả kinh... ai cũng biết sư phụ nàng ta yêu thương vị tiểu muội muội Bạch Quân Linh này như thế nào
Vì nguyên nhân không rõ ràng, Bạch Quân Linh chìm vào giấc ngủ sau khiến sư phụ Bạch Hạc Hoài nổi trận lôi đình. Đến nay người vừa tỉnh đã đòi xuất môn!!
Bạch Hạc Hoài
Cô Cô, sư tôn lệnh người phải dưỡng thương ít nhất...
Nàng quay đầu, ánh mắt rơi trên người Bạch Hạc Hoài nhưng sâu trong đáy mắt lại sự vô cảm đến tuyệt tình
Bạch Quân Linh
Ta muốn ra ngoài
Giọng nói rất nhẹ, tựa mây tựa nước
Bạch Hạc Hoài
...Tuân mệnh
Đường tắt đi đến sơn môn chính là thông qua Bạch Hạc Dược Phủ
Nàng một thân thanh y, đấu lạp che đi dung mạo khuynh diễm
Bạch Hạc Hoài
Cô cô, người phải cẩn thận đấy
Bạch Quân Linh
Yên tâm đi, ta không phải trẻ con
Cửa lớn vừa mở, trong mắt nàng lập tức xuất hiện bóng dáng một nam nhân cao lớn, dung mạo tuấn tú nhưng khắp người lại tỏa ra sát khí cùng sự lười biếng nhàn nhạt
Ngón tay bất giác co rút, đến bước chân cũng đột nhiên chững lại
Tô Xương Hà
Vị cô nương này đến thật đúng lúc a
Download MangaToon APP on App Store and Google Play