[Caporegime X ??????] Nô Lệ Tư Bản
chap 1
tao ngồi trong con ngõ nhỏ chật hẹp
gió lùa vào như cú tát nặng nề khiến đầu óc tao quay như chong chóng
cơ thể tao chẳng thể ngừng run rẩy , gió lùa vào cơ thể tao run nhiều hơn
những bông hoa trắng rơi từ trên trời trông rất đẹp , nhưng chỉ cần một cú chạm nhẹ nó đã tan chảy trong lòng bàn tay
bông hoa đó mong manh sự sống của tao vậy
ngoài trời rét , tao cũng rét , cứ như sắp hòa mình làm một với cái lạnh mùa đông
cơn buồn ngủ ập đến không báo trước , mắt tao nặng trĩu
tao tựa đầu vào cái thùng rác bên cạnh , mắt không tự chủ mà nhói lên , mọi thứ nhòe đi như đồ họa game của thằng tác giả
mở mắt nhìn lên , mọi thứ thật xa lạ
cơ thể không còn lạnh , cảm giác ấm áp bao trùm khắp cơ thể
cơn sốt rét làm tao chật vật , giờ đã không còn
tao đang ở trên thiên đàng sao ?
sờ vào lưng xem có cánh không
nếu tao không ở trên thiên đàng , vậy đây là đâu
tao sợ hãi co người vào góc giường
cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng khiến cơ thể tao lại run lên
Trong phòng im lặng đến đáng sợ
tao nghe rõ được tiếng bước chân nhỏ xíu từ bên ngoài
tiếng dày cao gót lẫn tiếng ngân nga của một cô gái dần trở nên rõ ràng
tao rúc sâu vào góc tường một chút
mong rằng điều đó sẽ giảm đi sự hiện diện của tao trong căn phòng rộng lớn này
Chap 2 sẽ được cập nhật nhanh thôi , ráng chờ đi
Chap 2
ta đi trên con đường hoang vắng
Không khí đông đúc đầy rẫy tiếng nói , cười ngày nào đột nhiên yên ắng đến lạ thường
trời cũng lạnh dần rồi , ta định bợ sẽ vào một cửa tiệm nào đó mua cho nhóc con ở nhà một cái áo thật ấm
nhưng dường như các cửa tiệm lớn đều đóng cửa
chỉ còn lớt phớt mấy quán bán đồ ăn nhẹ
.
cháu gái này ! , muốn mua kẹo hồ lô không ?
một ông chú chông có vẻ thân thiện mời ta mua đồ
ta cũng không tiện từ chối , đành mua thôi
Không mua áo , ít nhất cũng phải có đồ trở về
eouia
vậy cho cháu 4 que đi
ta mới dứt câu,thấy ông chú kia cười tươi hơn
.
thần tài đến rồi , vừa khéo chú còn 4 que
ông chú đó dáng người gầy gộc, quần áo nhìn cũng không được ấm cho lắm những vẫn tươi cười vậy đấy
ta thấy tay ông ấy run run , chắc là vì lạnh , cầm cây que mà cứ như sắp rơi xuống
.
của cháu đây , có hứng thú ăn kẹo hồ lô thì ghé quán nhỏ của chú nghen
ta nhận lấy từ tay ông ấy , lòng bỗng ấm thêm vài phần
chắc vì ông chú này vui tính quá ấy
rẽ vào con hẻm nhỏ gần đó
nơi đây ẩm , thoáng mùi mốc và rong rêu
ta thấy một bóng dáng nhỏ như hạt đậu đang cử động khẽ cạnh thùng rác
ai lại đi vứt con mình ngoài này chứ..
cậu bé này có làn da vàng giống hệt cậu nhóc nhà ta
mái tóc đen rối như tơ vò
đang run cầm cập , rúc sâu vào góc để lấy chút hơi ấm
lúc này ta không nghĩ được gì , có lẽ nên mang thằng bé đến bệnh viện
Download MangaToon APP on App Store and Google Play