Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Văn Hàm ] Giữa Chúng Ta Là Ánh Sáng

chapter1

Buổi sáng đầu thu, không khí bệnh viện phảng phất mùi thuốc sát trùng và cà phê nguội. Tầng ba của khoa Tâm thần – Tâm lý học yên tĩnh đến lạ, chỉ có tiếng gió lùa qua khung cửa sổ và tiếng bút ký sột soạt của bác sĩ Dương Bác Văn.
Anh ngẩng đầu khi nghe tiếng gõ cửa.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Bác sĩ Dương, bệnh nhân mới của anh đến rồi.
Cậu y tá Trương Hàm Thụy ló đầu vào, nụ cười sáng như nắng. Đằng sau cậu là một chàng trai cao, gầy, mặc áo hoodie xám, đội mũ trùm đầu che nửa khuôn mặt.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Cậu là Tả Kỳ Hàm? *đứng dậy, giọng nhẹ nhàng*
Người kia khẽ gật, mắt tránh đi. Chỉ một cái gật đầu, nhưng Dương Bác Văn nhận ra đôi tay cậu run lên rất khẽ dấu hiệu của người từng chịu đựng tổn thương sâu.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Cậu ngồi đi. *chỉ ghế*
Phòng trị liệu chỉ có ánh sáng nhẹ từ khung cửa kính mờ. Giữa hai người là một bàn gỗ, vài tờ giấy trắng và một tách trà. Dương Bác Văn luôn chuẩn bị trà, dù hiếm khi ai uống. Anh tin hương thơm dịu có thể khiến lòng người yên lại.
Một lúc lâu không ai nói gì. Tả Kỳ Hàm vẫn im lặng, ánh mắt lơ đãng nhìn khung cửa.
Dương Bác Văn mỉm cười, nụ cười khiến người ta thấy bình an mà chẳng hiểu vì sao.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Không sao đâu. Cậu không cần phải nói gì cả. Chỉ cần ngồi đây cũng được.
Giọng anh trầm, ấm, chậm rãi. Trong phút chốc, căn phòng bớt đi cái lạnh kim loại của bệnh viện.
Tả Kỳ Hàm khẽ nghiêng đầu, đôi mắt nâu xám nhìn thoáng qua anh chỉ vài giây, rồi tránh đi. Nhưng ánh nhìn ấy đủ khiến Dương Bác Văn thoáng sững người. Có gì đó rất quen… một cảm giác như anh từng thấy ánh mắt ấy ở nơi nào đó ánh mắt của người đã từng van xin anh đừng bỏ rơi, năm năm về trước, trong đêm mưa tăm tối.
Anh siết chặt cây bút, giấu đi thoáng run trong lòng bàn tay. Không. Không thể. Quá khứ đó đã chôn sâu rồi.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Cậu có muốn vẽ không? *đẩy tờ giấy trắng về phía Tả Kỳ Hàm* Mọi người bảo cậu là họa sĩ mà.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tôi không vẽ nữa *nhướng nhẹ mày, giọng khàn, trầm, lạnh*
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Vì sao?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Vì chẳng có gì đáng để nhìn.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Vậy hôm nay cậu nhìn tôi. Rồi mai hãy quyết xem có gì đáng để vẽ hay không. *khẽ cười, không phản đối chỉ gật đầu*
Tả Kỳ Hàm im lặng. Nhưng khóe môi anh ta khẽ động như thể muốn bật cười, rồi thôi.
Buổi gặp đầu tiên kết thúc mà không có bản ghi chẩn đoán, không có đơn thuốc nào. Chỉ là hai con người ngồi đối diện, giữa một khoảng không yên ắng, nơi mỗi hơi thở đều vang lên như tiếng lòng chưa nói.
Sau khi Tả Kỳ Hàm rời đi Trương Hàm Thụy ló đầu vào hỏi nhỏ.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Bác sĩ thấy cậu ta thế nào ạ?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Lạ lắm. Giống như… tôi đang nhìn thấy chính mình vài năm trước. *ngồi tựa ghế, mắt vẫn nhìn cánh cửa vừa khép, trả lời khẽ*
Ngoài kia, trời lại nổi gió. Một chiếc lá vàng rơi xuống bậu cửa mảnh mảnh, như hơi thở mong manh của những tâm hồn đang học cách chữa lành.
________
“Có những người không cần nói, chỉ cần ở cùng một không gian, nỗi đau của họ tự khẽ chạm nhau.”

chapter2

Phòng trị liệu số 3 lại mở đèn sáng sớm hôm sau.
Mùi trà hoa cúc phảng phất trong không khí, xen lẫn hương thuốc sát trùng quen thuộc. Dương Bác Văn chỉnh lại chồng hồ sơ, chậm rãi ghi ngày tháng ở góc trên cùng:
Phiên thứ hai – bệnh nhân Tả Kỳ Hàm.
Khi cánh cửa mở ra, Tả Kỳ Hàm vẫn là người bước vào sau cùng, tay đút túi áo hoodie, ánh mắt trốn tránh mọi thứ xung quanh. Trương Hàm Thụy theo sau, đặt lên bàn ly nước ấm.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Cậu có thể gọi tôi là Bác Văn, hoặc bác sĩ Dương, tùy cậu thấy thoải mái.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Không cần.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Vậy gọi tôi là gì?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
...Anh
Một chữ đơn giản, bật ra lạnh lùng, nhưng lại khiến trái tim người nghe khẽ run. Dương Bác Văn ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt Tả Kỳ Hàm đang dõi nhìn mình. Không thách thức, không sợ hãi, chỉ là trống rỗng, như thể anh chẳng biết nên tin vào điều gì nữa.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Được rồi, vậy là ‘anh’ *cười, ghi chú một dòng gì đó rồi ngẩng lên* Cậu có thường mơ không?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
*im lặng, rồi khẽ gật*
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Mơ thấy gì?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Một căn phòng trắng. Tôi đứng một mình. Ngoài cửa có tiếng gọi, nhưng khi tôi mở ra thì chẳng thấy ai cả.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Vậy cảm giác ra sao khi thức dậy?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Không biết… lạnh. Với lại đau.
Dương Bác Văn khẽ gật, không vội hỏi thêm. Anh quen rồi, nỗi đau thật sự hiếm khi bộc lộ ở những từ đầu tiên. Nó nằm trong khoảng ngừng giữa hai câu, trong ánh mắt không nhìn thẳng, trong ngón tay siết lấy mép quần.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Cậu có muốn thử viết lại giấc mơ đó không? Viết bằng chữ, không bằng hình.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tôi không viết gì cả.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Thế thì nói với tôi, tôi giúp cậu.
Tả Kỳ Hàm thoáng liếc qua anh, thấy nụ cười dịu, ánh mắt không hề phán xét. Giây phút đó, thứ gì đó trong lòng anh hơi mềm lại, như vết nứt bé xíu trên bức tường đá lạnh.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Người đứng ngoài cửa… có thể là mẹ tôi. Nhưng bà đã mất rồi. *nói khẽ*
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Cậu muốn mở cửa lại không?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Không
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Vì sao?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Vì sợ mở ra lại chẳng có ai.
Dương Bác Văn im lặng. Anh cảm thấy cổ họng nghẹn lại, câu nói ấy quen thuộc đến đáng sợ. Nhiều năm trước, anh cũng từng thì thầm với chính mình điều tương tự, bên giường bệnh của người anh yêu mà anh không cứu được.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
*hít một hơi, nén cảm xúc xuống* Cậu không cần mở cửa bây giờ. Chúng ta sẽ đứng bên này… cùng nhau.
Tả Kỳ Hàm nhìn anh. Lần đầu tiên, ánh mắt ấy không lạnh. Chỉ là lặng yên, hơi ấm dần lan giữa khoảng cách hai người.
______
Hết buổi trị liệu, khi Tả Kỳ Hàm rời đi, Trương Hàm Thụy ló đầu vào, vẻ tươi cười:
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Bác sĩ Dương, hôm nay trông anh vui phết nha. Cậu bệnh nhân kia… khác với những người trước sao?
Dương Bác Văn nhìn ra ngoài cửa kính, nơi Tả Kỳ Hàm đang lặng lẽ bước qua hành lang dài, bóng lưng hòa vào ánh sáng cuối ngày. Anh cười khẽ.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Khác chứ. Cậu ta không cần tôi chữa lành. Có lẽ… chính cậu ta sẽ là người dạy tôi cách lành lại.
____
Tối đó, về đến nhà, Dương Bác Văn mở máy tính, lướt qua những ghi chú điều trị. Ở cuối dòng, anh dừng lại, rồi gõ thêm một câu nhỏ, không phải ghi chép y khoa mà là lời tự sự:
> Có những người xuất hiện trong đời ta không để được cứu, mà để khiến ta nhớ rằng: mình cũng đáng được cứu.
_____
“Giữa những cuộc trị liệu tưởng chừng vô cảm, có những ánh nhìn lặng lẽ khiến người ta thôi trốn chạy.”

chapter3

Một buổi sáng có nắng dịu rọi qua khung cửa kính. Khoa Tâm thần hiếm khi sáng sủa đến thế những mảng sáng loang trên nền gạch trắng, hắt lên đôi tay Dương Bác Văn đang rót trà.
Anh đặt tách trà xuống đúng vị trí quen thuộc trên bàn. Bên cạnh là hộp màu chì nhỏ, mới tinh.
Tả Kỳ Hàm bước vào, không đội mũ, tóc rối nhẹ, ánh mắt vẫn lạnh nhưng không còn trốn tránh.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Anh gọi tôi đến sớm hơn thường lệ.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ừ. Hôm nay tôi muốn cậu thử lại thứ này.
Anh đẩy hộp chì về phía trước. Màu sắc rực rỡ phản chiếu ánh sáng, một dải cầu vồng nhỏ len qua giữa hai người.
Tả Kỳ Hàm nhìn hộp chì thật lâu.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tôi đã nói tôi không vẽ nữa.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Không sao *cười, giọng nhẹ đến mức tưởng như gió* Vẽ hay không là việc của cậu. Còn việc của tôi là… để hộp màu này ở đây.
Anh nghiêng đầu nhìn Tả Kỳ Hàm ánh nhìn không thúc ép, chỉ như một lời mời dịu dàng.
Tả Kỳ Hàm im lặng. Tay cậu khẽ chạm mép hộp. Cảm giác đầu tiên là lạnh, rồi ấm dần, như một ký ức mờ mịt nào đó đang trở về.
____
Buổi trị liệu hôm ấy, Dương Bác Văn không hỏi, không ghi chép. Anh chỉ ngồi đó, thỉnh thoảng chậm rãi nhấp ngụm trà.
Trương Hàm Thụy ghé qua cửa, khẽ mỉm cười.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Tưởng hai người ngủ luôn rồi.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ừ, nếu giấc ngủ có thể chữa lành, thì tôi sẽ để cậu ấy ngủ. *đáp, vẫn không rời mắt khỏi Tả Kỳ Hàm*
Tả Kỳ Hàm không ngủ. Cậu ngồi tựa vào ghế, ánh mắt dán lên tờ giấy trắng trước mặt, đầu bút chì lăn trong tay.
Một tiếng soạt rất khẽ vang lên. Rồi thêm một đường nữa. Trương Hàm Thụy nín thở, còn Dương Bác Văn khẽ cong môi, như sợ một âm thanh mạnh sẽ làm tan vỡ khoảnh khắc ấy.
Tả Kỳ Hàm vẽ.
Đầu tiên là những đường thẳng chồng chéo, lộn xộn, như cơn giận bị dồn nén.
Rồi dần dần, các nét trở nên chậm hơn, mềm hơn. Một khung cửa sổ xuất hiện. Ngoài đó là bầu trời xám. Bên trong, một người ngồi, cúi đầu.
Dương Bác Văn nhận ra hình dáng ấy mái tóc, vai áo, thậm chí dáng ngồi kia… là anh.
Anh không nói gì. Chỉ ngồi yên, để cậu họa sĩ kia khắc họa mình bằng ánh nhìn của một người từng rơi xuống vực tối.
Sau gần một giờ, Tả Kỳ Hàm đặt bút xuống.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Xấu
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Không đâu *khẽ nói, giọng có chút nghèn nghẹn* Tôi thấy trong bức tranh có nắng.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Không có nắng. Chỉ là ánh đèn thôi.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Cậu chắc chứ?
Tả Kỳ Hàm im lặng. Trong tranh, thật sự có một vệt sáng rất nhỏ, hắt lên vai người đàn ông ngồi nơi cửa sổ một vệt sáng mà chính người vẽ cũng không biết mình đã vô thức tạo ra.
___
Cuối buổi, khi Tả Kỳ Hàm rời đi, Trần Dịch Hằng ghé qua. Cậu mang tập hồ sơ, giọng pha chút mỉa mai dịu dàng:
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Anh lại làm điều mình bảo là không nên à? Đem cảm xúc riêng vào buổi trị liệu.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Có những bệnh nhân không thể chữa bằng lý trí. Họ cần… một người thật lòng tin họ sẽ sống lại. *nhìn Trần Dịch Hằng, mỉm cười*
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Anh có chắc là mình tin cậu ta vì nghề nghiệp… hay vì điều gì khác? *khẽ thở dài*
Dương Bác Văn không trả lời. Chỉ nhìn về hướng cửa sổ, nơi ánh nắng vẫn chưa tắt hẳn.
___
Tối đến, trong căn phòng nhỏ của mình, Tả Kỳ Hàm mở cuốn sổ vẽ đã phủ bụi suốt gần một năm. Cậu lật đến trang trống, tay run run cầm bút. Không hiểu sao, khi nét bút đầu tiên chạm giấy, cậu lại thấy giọng nói trầm ấm kia vang lên trong đầu:
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
“Cậu không cần mở cửa bây giờ. Chúng ta sẽ đứng bên này… cùng nhau.”
Tả Kỳ Hàm mím môi, nét vẽ chậm rãi. Lần này, ngoài khung cửa sổ, cậu vẽ thêm một bàn tay bàn tay đang đặt nhẹ lên khung cửa, như muốn đẩy ra ánh sáng.
Lần đầu tiên sau nhiều tháng, Tả Kỳ Hàm thấy tim mình đập nhanh. Không phải vì sợ, mà vì… sống.
___
“Khi một người bắt đầu vẽ lại, nghĩa là họ đã tin thế giới này vẫn còn màu sắc.”

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play