[RhyCap] Thư Viện, Nơi Ta Bắt Đầu...
An toàn _ Bạn
Kẻ simp lỏ Anh and Duy
Truyện ngọt hay ngược đây?...
Kẻ simp lỏ Anh and Duy
...Với Qadd, ngược ngọt gì hỏng quan trọng đâu hehe.
Kẻ simp lỏ Anh and Duy
No H. Chỉ có skinship thôi, vì Qadd khoái🙈.
Tôi sống trong sự cô đơn, gần như xã hội này chẳng biết tôi còn đang tồn tại trên mảnh đất của Trái Đất.
Nhưng mà... tôi quen rồi, ít ra vẫn còn một vài người biết tôi là ai...
Tôi cảm thấy hạnh phúc lắm, giống như vẫn có người chứng minh rằng tôi vẫn còn tồn tại.
Tôi luôn sống khép kín, không quen với việc tiếp xúc xã hội vì quá khứ...
Nguyễn Quang Anh
Sao lại ngồi trong góc này?...
Em ngước lên, cả thân co lại, ngồi sát vào góc.
Em rất sợ, sợ người lạ lắm, dường như nó là nỗi ám ảnh của em.
Nguyễn Quang Anh
Cậu ổn chứ?...
Cổ họng nghẹn đi, chắc là vì quá sợ nên như vậy thôi.
Nguyễn Quang Anh
Nếu cậu không ổn... tôi sẽ đi ra khỏi đây.
Em ngước đầu lên cao hơn, nhìn rõ khuôn mặt anh ta.
Hoàng Đức Duy
Không cần...
Hoàng Đức Duy
Nếu cậu là một người an toàn, ở lại cùng tôi cũng được...
Em gục mặt xuống đầu gối, khóc nấc lên.
Tất cả ký ức ùa về khi em vẫn nhớ những "người lạ" ấy.
Nguyễn Quang Anh
Bình tĩnh...
Anh ngồi xuống ngay cạnh tường bên trái để giữ khoảng cách, nhìn em khóc mà mình chẳng làm được gì.
Em bấu tay, ngày càng mạnh, tiếng khóc càng to.
Nguyễn Quang Anh
Đừng bấu tay...
Tiếng khóc nhỏ dần, em lau nước mắt.
Nguyễn Quang Anh
Cậu thấy đỡ hơn chưa?
Hoàng Đức Duy
Lâu lắm rồi... ức...
Hoàng Đức Duy
Mới có người ngồi đợi tôi khóc xong...
Anh ngồi cạnh, cảm thấy em không ổn lắm...
Nhưng anh vẫn cảm nhận được, em đã coi anh là một người an toàn.
Nguyễn Quang Anh
Cậu tên gì?
Hoàng Đức Duy
Hỏi... để làm gì?...
Nguyễn Quang Anh
Tôi muốn làm bạn với cậu, có được không?...
Em ngơ ngác nhìn anh, lòng bất chợt đau nhói.
Hoàng Đức Duy
Bạn? Muốn làm bạn... với tôi?...
Hoàng Đức Duy
Nhưng có bỏ tôi đi không?...
Nguyễn Quang Anh
Không bỏ...
Hoàng Đức Duy
Sao cậu chắc chắn là vậy?...
Nguyễn Quang Anh
Vì... cậu là người đầu tiên mà tôi muốn làm bạn...
Em bật cười khẽ, cảm thấy câu nói có phần cấn cấn.
Hoàng Đức Duy
Vậy trước giờ... cậu không xem bạn của mình là bạn à?...
Anh cúi mặt xuống, tay ôm hai chân lại..
Nguyễn Quang Anh
Trước giờ tôi không có bạn...
Hoàng Đức Duy
Tôi xin lỗi cậu, lỡ làm cậu buồn rồi...
Anh cười nhẹ, nhìn chằm chằm vào em.
Nguyễn Quang Anh
Không sao, tôi không quan tâm đến nó lắm..
Hoàng Đức Duy
Nếu cậu muốn làm bạn với tôi, tên tôi Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy
Mong là cậu không bỏ tôi...
Anh đưa tay lên, gần chạm vào đầu em thì bỗng rụt lại.
Nguyễn Quang Anh
Tôi có thể chạm vào cậu không?
Hoàng Đức Duy
Không... không muốn...
Em lắc đầu liên tục, giọng run run như sắp khóc.
Nguyễn Quang Anh
Không sao, tôi không chạm.
Nguyễn Quang Anh
Đừng sợ...
Kẻ simp lỏ Anh and Duy
Có ai tò mò về quá khứ em Duy không?
Kẻ simp lỏ Anh and Duy
Qadd cũng tò🙈
Chứng minh _ Lạ _ Bất ổn
Em vẫn trong một góc tối đó, nơi mà không một ai để ý tới.
Vì nó là một nơi an toàn để em ẩn mình trong đó.
Lần này, anh quay lại tìm đến em.
Với biểu hiện này đã khác hơn đôi chút, là ánh mắt nhìn một người nguy hiểm, chứ không phải là an toàn.
Nguyễn Quang Anh
Đức Duy... ổn chứ?
Anh hít một hơi dài, cảm giác bản thân đang tự tạo áp lực cho người khác.
Em kêu nhỏ trong họng, đầu lắc lắc, tay cố níu lấy cuốn sách đang sắp trượt ra khỏi tay mình.
Nguyễn Quang Anh
Sao vậy?...
Hoàng Đức Duy
Tôi nói ra... có làm cậu buồn không?...
Em chớp chớp mắt, nước mắt trên khóe sắp tràn ra ngoài.
Nguyễn Quang Anh
Cậu không nói, sao tôi lại tự buồn được chứ...
Anh biết, lời nói của em sẽ gây ra tổn thương đến người đối diện.
Nhưng anh vẫn chấp nhận nghe..
Hoàng Đức Duy
Tôi vẫn có cảm giác, chưa có ai thật sự... làm cho tôi cảm thấy an toàn...
Hoàng Đức Duy
Kể cả cậu...
Nguyễn Quang Anh
Đúng... tôi không thể chứng minh bản thân là một người mang đến sự an toàn cho cậu trong một thời gian ngắn như vậy.
Em ngẩng cao mặt, đầu nghiêng nhẹ sang một bên.
Hoàng Đức Duy
Ý cậu là...?
Nguyễn Quang Anh
Tôi có thể chứng minh nó với thời gian dài hơn?...
Hoàng Đức Duy
Tôi ghét nhất những ai đánh mất đi lời hứa của mình.
Anh đưa ngón tay út ra, em móc ngoéo tay lại, cười tươi.
Buổi chiều, trời bắt đầu đổ cơn mưa. Nó không lớn, cũng không nhỏ, đủ để học sinh chạy về, cũng đủ để làm học sinh bị ướt đồ.
Đức Duy bước vào nhà, cả thân ướt nhẹp.
Vừa vào đã bị dì chặn lại, bà quát to.
Dì của Đức Duy
Tao vừa mới lau nhà xong, muốn làm dơ à?!
Em nắm vai dì như điểm tựa, ngã nhào đến.
Dì của Đức Duy
Này, biết dơ không hả?!
Dì tức giận, nắm lấy tóc em giật ra.
Bình thường em có phản ứng dữ dội, thậm chí là gào thét điên cuồng và mất bình tĩnh.
Nhưng lần này lại khác, em im lặng đến đáng sợ, mắt cũng nhắm lại.
Dì của Đức Duy
Duy... bị sao đấy?
Tay bà run run, sợ đến mức nắm lấy vai Duy lắc rất nhiều lần.
Dì của Đức Duy
Duy ơi... đừng hù tao mà Duy...
Dì của Đức Duy
Tỉnh dậy đi mà...
Dì của Đức Duy
Anh... ANH ƠI!!
Bà kêu lớn, dượng của Duy cũng chạy ra nhanh chóng.
Dượng của Đức Duy
Chuyện gì?!
Dì cầm tay dượng, mắt đã khóc sưng lên.
Dì của Đức Duy
Chở... chở thằng Duy đi bệnh viện, nó ngất rồi...
Bác sĩ
Cơ thể bệnh nhân quá yếu lại còn ngấm mưa lâu nên dẫn ra tình trạng ngất xỉu.
Bác sĩ
Chúng tôi chẩn đoán bệnh nhân bị viêm loét dạ dày nặng, người nhà nên chú ý về chế độ sinh hoạt của bệnh nhân nhé.
Dì của Đức Duy
Vâng... tôi cảm ơn bác sĩ.
Bác sĩ đi ra ngoài, bà run run siết chặt tay ông.
Dì của Đức Duy
Có lẽ... em không thể chu cấp cho thằng Duy được nữa...
Dượng của Đức Duy
Gọi cho mẹ nó, nhà mình chỉ lo được con mình thôi.
Vài ngày sau, Đức Duy đang chơi trò rút gỗ với em mình.
Em của Đức Duy
Anh ơi... cứu em vớiii.
Em của Đức Duy
Nó sắp rớt òi...
Em giật mình nhìn ra phía cánh cửa, là một người em luôn mong chờ được trở về.
Em lập tức lao ra ôm mẹ của mình, nhưng hình như có vẻ bà không thích cái ôm này lắm?...
Mẹ của Đức Duy
Đức Duy, bỏ mẹ ra...
Em khựng lại, nhìn lên mặt mẹ rồi bỏ ra như thể đang làm điều mình không muốn làm.
Rồi em nhìn qua phía sau bà, đó là chồng của mẹ mình.
Hắn ta nhìn em và mẹ với ánh mắt tức giận, tay nắm chặt làm em bắt đầu thấy sợ hãi.
Mẹ của Đức Duy
Mẹ đến đón con về nhà, con chịu không?
Em cảm giác người phía sau không được an toàn, em lại do dự.
Hoàng Đức Duy
Mẹ... có thể đưa con về vào ngày mai không?
Bà có phần hơi run rẩy, quay đầu lại kêu chồng mình.
Mẹ của Đức Duy
Anh à... có thể ngày mai đến nhà đưa thằng bé về không?...
Ba dượng của Đức Duy
Được, nhưng mai quyết định phải về nhé, đừng để tao phải đợi.
Hai người đi về, Đức Duy cũng xin phép đi ra trường.
Hoàng Đức Duy
Quang Anh ơi...
Em nắm lấy cánh tay anh, đôi mắt đẫm lệ.
Nguyễn Quang Anh
Sao khóc?
Hoàng Đức Duy
Tao nghĩ cuộc sống sau này của tao nó khó khăn hơn rồi...
Hoàng Đức Duy
Tao về nhà mẹ tao ở, mà tao lại thấy ba dượng có phần không ổn...
Nguyễn Quang Anh
Nếu linh cảm của mày thấy có gì đó bất thường, cứ qua nhà tao ở.
Kẻ simp lỏ Anh and Duy
Cốt của Qadd hình như chưa có định hướng rõ ràng ấy nên là có một số chi tiết diễn biến hơi nhanh nha.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play