[Tôn Sáng×Nhất Bạch] Thiên Xá
Cánh cửa đen
CHƯƠNG 1 — CÁNH CỬA ĐEN
Trời đổ mưa, mùi máu trộn lẫn với hơi lạnh của xi măng.
Cảnh sát Tôn Sáng đứng giữa con hẻm tắt đèn, tay cầm khẩu súng bạc, ánh nhìn lặng như băng.
Bên xác chết là một ký hiệu đỏ như được khắc sâu vào da thịt: một cánh cửa màu đen.
Anh chưa từng thấy thứ gì như vậy.
Tiểu Nhất Bạch
Người này… không phải bị giết. Là tự nguyện mở cửa.”
Giọng nói vang lên phía sau — trầm thấp, lạnh và quá đỗi bình thản.
Tiểu Nhất Bạch.
Kẻ bị truy nã suốt hai năm qua, sát thủ từng khiến cả ngành cảnh sát đau đầu.
Vậy mà giờ đây, hắn lại bước ra từ bóng tối, đứng cách anh chỉ vài bước.
Ánh mắt hắn không hề né tránh, chỉ khẽ nhếch môi:
Tiểu Nhất Bạch
“Muốn biết cửa đó dẫn đi đâu không?”
Tôn Sáng nổ súng.
Nhưng viên đạn xuyên qua người Nhất Bạch như xuyên qua… không khí.
Cảnh vật méo mó, không gian vỡ nát, rồi tất cả tối sầm.
Hắn tỉnh dậy trong một ngôi nhà ba tầng.
Tường trắng, đèn lờ mờ, và trước mặt là một tấm bảng gỗ treo lủng lẳng dòng chữ:
[THIÊN XÁ – nơi giữa hai thế giới.]
Xung quanh hắn còn nhiều người khác — lạ mặt, hoảng loạn, vài kẻ bị thương.
Một cô gái run run nói: “Chúng ta… bị kéo vào đây. Họ gọi nơi này là ‘thiên xá’.”
Một người khác phản bác: “Không, đây là trại linh hồn. Ai vượt qua mười ba cánh cửa mới được trở về.”
Tôn Sáng nhìn quanh.
Trên cầu thang tầng hai, Nhất Bạch đang đứng, tay cắm túi quần, ánh nhìn dửng dưng.
Tiểu Nhất Bạch
“Hóa ra, cảnh sát cũng có thể bị lôi vào.”
Tôn Sáng
Hắn đáp lạnh: “Còn cậu thì sao? Địa ngục cũng không tha sát thủ à?”
Nhất Bạch mỉm cười — nụ cười nhạt nhưng đủ khiến tim hắn khựng lại.
Tiểu Nhất Bạch
“Không phải địa ngục đâu. Là… thử thách. 13 cánh cửa. 9 mảnh ghép.
Tiểu Nhất Bạch
Nếu sống sót, chúng ta có thể rời đi. Còn nếu không…
cửa sẽ tự khép lại bằng máu người cuối cùng.”
Một tiếng cạch.
Chiếc đồng hồ treo tường bắt đầu đếm ngược: 72:00:00
Cánh cửa đầu tiên mở ra — đen đặc, lạnh lẽo, và… mời gọi.
Tôn Sáng khẽ nắm chặt cổ tay Nhất Bạch, ánh mắt như dằn lại:
Tôn Sáng
“Đi cùng tôi. Không được chết trước khi tôi bắt cậu.”
Nhất Bạch khẽ nghiêng đầu, môi cong nhẹ:
Tiểu Nhất Bạch
“Nếu tôi chết, anh còn ai để suy luận cùng?”
Bước chân họ hòa vào bóng tối.
Và Trò chơi của Thiên Xá chính thức bắt đầu.
1: Mèo đen <Chị>
2:The Black
3: Bạch Thiên Tử<Tác giả>
Tiếng chuông trong mưa
Chương 2: Cửa Thứ Nhất – Tiếng Chuông Trong Mưa
Mưa quất mạnh vào mặt kính xe cảnh sát.
Tôn Sáng vừa bước ra khỏi xe thì tiếng còi im bặt — như thể toàn bộ thế giới bị cắt điện.
Cạnh anh, Nhất Bạch đứng im lặng, tấm áo khoác dài trắng xám phủ vai, đôi mắt như phản chiếu ánh trăng: không cảm xúc, không nhiệt độ.
Trước mặt họ là căn nhà ba tầng cũ kỹ, tường gạch loang lổ rêu, trên cửa có tấm bảng đung đưa trong gió:
THIÊN XÁ.
Một vụ án mất tích – ba người biến mất tại đúng địa điểm này.
Khi Tôn Sáng đẩy cánh cửa gỗ nặng nề, hơi lạnh từ bên trong tràn ra, ẩm và mặn như mùi máu loãng.
Nhất Bạch bước theo.
Không tiếng giày vang lên — chỉ có nhịp tim chậm rãi của anh, đập đều, như đang đếm từng giây của một phương trình chết chóc.
Tiểu Nhất Bạch
“Nơi này… không có tiếng vang,” anh khẽ nói.
Tôn Sáng
“Vì không có không khí,” Tôn Sáng đáp, môi nhếch nhẹ. “Hay vì không có người sống?”
Ánh đèn hành lang bật chớp.
Trong khoảnh khắc ngắn, Nhất Bạch thấy phản chiếu của mình trong gương — nhưng đôi mắt trong gương đen trống.
Anh không nói gì. Chỉ lùi lại một bước, bàn tay khẽ trượt dọc vỏ súng, rồi… thả xuống.
Cử chỉ ấy khiến Tôn Sáng liếc nhìn anh lâu hơn.
Họ tiến sâu vào tầng một.
Trên tường treo một chiếc đồng hồ gỗ cổ — kim phút đứng yên, kim giây vẫn chạy, nhưng ngược chiều.
Nhất Bạch cúi xuống, chạm tay lên mặt đồng hồ, thì ở góc phòng, chuông nhà thờ vang lên ba tiếng.
Tôn Sáng
“Không có nhà thờ nào trong bán kính hai cây số.”
Tiểu Nhất Bạch
“Tôi biết,” Nhất Bạch khẽ đáp-“nên mới thấy thú vị.”
Anh ngẩng lên, đôi mắt sâu hút, ánh nhìn lướt qua từng chi tiết nhỏ — vết xước trên sàn, hơi gió luồn qua khe cửa, những bức chân dung bị xé mặt.
Mỗi thứ đều được ghi vào đầu, sắp xếp lại như mảnh ghép của một trò chơi logic.
Bỗng, một tiếng hét xé lên.
Một trong những người bị kéo vào — cô gái tóc đỏ — ngã quỵ trước tấm gương.
Tấm gương run rẩy như mặt nước. Trong đó, không phản chiếu ai cả.
Nhất Bạch tiến lại gần. Không sợ, không chần chừ.
Anh lấy một viên phấn trắng trong túi áo — thứ mà anh luôn mang theo mỗi khi điều tra hiện trường — vẽ một vòng tròn nhỏ quanh chân gương.
Tiểu Nhất Bạch
“Phản chiếu không có nghĩa là hình ảnh,” -- anh nói, giọng đều đều.
Tiểu Nhất Bạch
“Nó đang mô phỏng trí nhớ của chúng ta.”
Tôn Sáng
Tôn Sáng bật cười. “Cậu luôn nói mấy thứ khó hiểu.”
Tiểu Nhất Bạch
“Vì anh không chịu nghe kỹ.”
Tiếng chuông thứ hai vang lên.
Cô gái run rẩy ngoái lại, dù Nhất Bạch đã kịp nói nhỏ: “Đừng quay đầu.”
Cô biến mất.
Chỉ còn vệt máu loang chảy xuống nền, hòa cùng nước mưa từ trần nhà.
Tất cả im lặng.
Chỉ có Nhất Bạch cúi xuống, chạm tay vào vết máu.
Ngón tay lạnh, ánh mắt anh lặng như nước đá.
Tiểu Nhất Bạch
“Cô ta không chết. Bị xóa thôi.”
Tôn Sáng
“Xóa?” – Tôn Sáng hỏi.
Tiểu Nhất Bạch
“Đúng. Cánh cửa đầu tiên không giết. Nó thử trí nhớ – ai ngoái đầu là kẻ đã quên mất mình đang ở đâu.”
Anh ngẩng lên, nhìn sâu vào đôi mắt Tôn Sáng — ánh nhìn điềm nhiên nhưng ẩn trong đó là thứ gì đó lạnh đến tận xương.
Tiểu Nhất Bạch
“Nếu anh quên… tôi sẽ kéo anh về.”
Tôn Sáng
Tôn Sáng cười khẽ. “Nghe như một lời hứa.”
Tiểu Nhất Bạch
“Không. Là cảnh báo.”
Trên trần nhà, chiếc chuông đung đưa lần nữa, rơi xuống, vỡ tan.
Giữa đống gạch vụn, một mảnh giấy dính máu hiện ra:
“Mảnh ghép 1/9 – Đôi mắt không phản chiếu.”
Nhất Bạch cẩn thận nhặt lấy, ánh mắt anh dừng lại lâu hơn một chút.
Trong giây lát, Tôn Sáng thấy rõ:
đôi tay ấy run lên rất nhẹ,
rồi lại bình tĩnh trở lại, như chưa từng.
Tiểu Nhất Bạch
“Bắt đầu rồi,” Nhất Bạch nói, giọng nhỏ. “Cánh cửa thứ nhất… mở.”
Chuông Thứ Bảy
Mưa vẫn chưa dứt.
Ngoài khung cửa sổ vỡ, những giọt nước rơi xuống sàn gỗ mục nghe như tiếng kim loại nhỏ giọt.
Tầng hai của Thiên Xá chìm trong ánh sáng xám nhạt – nửa thật, nửa ảo.
Trên bàn gỗ giữa phòng, mảnh ghép đầu tiên đang tỏa ra hơi lạnh.
Nhất Bạch đứng trước nó, ánh mắt tập trung đến mức người ta có cảm giác anh có thể nghe thấy tiếng chuyển động của phân tử trong không khí.
Tiểu Nhất Bạch
“Tần suất dao động của tiếng chuông thứ ba…”
Anh nói khẽ
Tiểu Nhất Bạch
“...không trùng với âm thanh. Nó trùng với nhịp tim của người chết.
Tôn Sáng dựa lưng vào lan can, ánh mắt lấp lánh giữa bóng tối:
Tôn Sáng
“Cậu đang nói chúng ta nghe chuông của tim?”
Tiểu Nhất Bạch
“Không. Của ký ức,” Nhất Bạch đáp.
Tiểu Nhất Bạch
“Chuông chỉ vang với người từng thấy máu trong cùng một đêm mưa.”
Một tiếng lạch cạch vang lên.
Cánh cửa gỗ tự khép. Toàn bộ tầng hai biến đổi — hành lang kéo dài vô tận, bức tường đổ bóng như một mê cung.
Một người trong nhóm — gã đàn ông đeo kính — hét lên:
Tôi thấy ai đó đi trước!”
Nhất Bạch quay lại, đôi mắt anh trầm như nước đá
Tiểu Nhất Bạch
“Không đi theo. Thấy không có nghĩa là thật.”
Nhưng Tôn Sáng đã lao lên trước.
Nhất Bạch thở khẽ — không vì sợ, mà vì tính cách kia luôn khiến anh… phải tính toán thêm một bước.
Mê cung ảo giác.
Mỗi khi tiếng chuông vang lên, hành lang lại biến dạng.
Tôn Sáng đi trước, tay cầm đèn pin, phản chiếu ánh sáng chập chờn trên tường.
Phía sau, Nhất Bạch ghi lại mọi biến đổi bằng một con dao nhỏ:
anh cứ đi được ba mét là khắc một dấu gạch mảnh lên tường.
Đến lần thứ bảy, dấu khắc biến mất.
Tiểu Nhất Bạch
“Không gian khép vòng,” anh nói nhỏ.
Tiểu Nhất Bạch
“Tức là chúng ta không di chuyển — mà đang lặp lại một đoạn ký ức.”
Tôn Sáng dừng lại, nghiêng đầu:
Tiểu Nhất Bạch
“Của người chết. Hoặc của chính chúng ta.”
Tiếng chuông thứ tư vang lên.
Họ nhìn thấy lại cô gái tóc đỏ đã biến mất.
Cô ta đứng giữa hành lang, quay lưng, vai run run, miệng thì thào:
“Tôi vẫn ở đây… nhìn thấy các anh…”
Tôn Sáng bước tới.
Nhất Bạch nắm cổ tay hắn, ánh mắt lạnh sắc.
Tiểu Nhất Bạch
“Không chạm. Cô ta là ảo giác cảm ứng. Nếu anh chạm, cánh cửa sẽ coi anh là ‘người đã chết’.”
Tôn Sáng
“Cậu định nhìn cô ta mãi sao?”
Tiểu Nhất Bạch
“Đúng. Vì cô ta đang nhắc chúng ta điều gì đó.”
Nhất Bạch cúi xuống, mắt lướt nhanh qua mặt sàn — nơi phản chiếu mờ nhạt dòng chữ bằng máu:
“Kẻ còn sống hãy lắng nghe chuông thứ bảy.”
Tôn Sáng
“Thứ bảy? Vừa mới đến chuông thứ tư.”
Tiểu Nhất Bạch
“Không,” Nhất Bạch đáp
Tiểu Nhất Bạch
“nếu chúng ta đang kẹt trong ký ức lặp lại, chuông thứ bảy đã vang – chỉ là ta chưa nhận ra.”
Tiểu Nhất Bạch
“Anh có nghe không?”
Tiểu Nhất Bạch
“Tiếng tim. Của chính anh đấy.”
Tôn Sáng
Tôn Sáng nhíu mày. “Ý cậu là sao?”
Nhất Bạch không trả lời.
Anh lùi một bước, rút con dao, rạch một đường ngang tường.
Đằng sau lớp gạch – là một xác người bị trói ngược, khuôn mặt giống hệt Tôn Sáng.
Ánh sáng lập lòe.
Không khí đột ngột đặc quánh như tro.
Tiểu Nhất Bạch
“Cửa thứ nhất không phải mê cung để thoát,” Nhất Bạch nói.
Tiểu Nhất Bạch
“Mà là bài kiểm tra: ai có thể nhìn thấy chính mình chết mà vẫn giữ được lý trí.”
Tôn Sáng im lặng, ánh mắt tối lại.
Tôn Sáng
“Và nếu không giữ được?”
Tiểu Nhất Bạch
“Thì ký ức của anh… sẽ thay thế cái xác kia.”
NGƯỜI VIẾT: Mèo đen< chị>
Download MangaToon APP on App Store and Google Play