Ngỗn Ngang [Textfic|BL|Huyền Vũ Tứ Tượng]
Văn án
Textfic|Hiện Đại|Trauma|Toxic
Thể loại: tâm lí vặn vẹo, trauma, kinh dị, đời thường, textfic…
“Trốn hỏi thực tại để chôn vùi đi thứ nỗi đau trần trụi mãi chưa phai.”
Fic ngẫu hứng, tới đâu hay tới đó
1. Nhân vật không thuộc quyền sở hữu của tôi, nhưng cuộc đời họ thì có
2. Sẽ ngay lập tức xoá fic nếu phát hiện hành vi ăn cấp chất xám
3. Trauma/Toxic/Tiêu cực.. mọi thứ đều là giải tưởng, đừng đem nó ra ngoài đời
4. Có hint BL nhưng không có nghĩa là họ sẽ thành đôi ở đây
5. Bạn có quyền ship thì người ta cũng vậy, giữ thái độ tôn trọng mọi lúc trong sân nhà tôi
6. Không theo nguyên tác, đây là AU hiện đại, cứ coi như một kiếp khác của họ do fan dựng nên
7. Sẽ bị OOC nặng, tôi sẽ cố gắng kiềm chế nó
8. Thiên vị góc nhìn của Tà Kiện Tiên nhiều hơn, nhưng đất diễn thì vẫn sẽ chia đều
9. Bùng binh tình cảm “huynh đệ”, sặc mùi tình đồng chí, skinship nhau loạn xạ
10. Tác giả không nhớ hết tên nhân vật nên sẽ đặt bừa=))nào biết sốp sẽ sửa lại
Lưu ý: dù là AU hiện đại nhưng vì có kết hợp những yếu tố fantasy nên tu vi và thiên phú của họ vẫn giữ nguyên, đương nhiên vẫn sẽ fix lại cho hợp với cốt truyện
Mối quan hệ chỉ giữ lại vài thứ giống với nguyên tác, còn lại bác sẽ random mà làm
Còn như nào thì đọc sẽ biết
Tà Kiện Tiên
“Ngay từ đầu mày vốn không nên theo tao, có lẽ sẽ chẳng ai phải chết.”
Tiểu Kiện Kiện(Bản Năng)
“Chưa từng thương thì làm sao phải tiếc?”
Nguyên Thuỷ Nhân
“Người có thể phân vân mọi thứ, còn lựa chọn của tôi luôn là cậu.”
Hàn Khắc
“Đừng bỏ tôi lại đây chứ, tôi còn nhiều thứ chưa được nếm thử lắm.”
Tà Đế-Bí sủng
“Em thì còn nơi nào để về chứ..”
Tây Hà
“Cậu đánh giá hơi cao năng lực của tôi rồi.”
Trần Phong Giả
“Kiện Tiên..”
Hạ Vũ aka Tác giả
Đây là số nhân vật tôi random ngẫu hứng để chọn ra vài cá thế đặc biệt=))
Hạ Vũ aka Tác giả
Còn đặc biệt như nào thì nhìn dòng tiếp theo sau tên mỗi người sẽ rõ
Hạ Vũ aka Tác giả
Những người còn lại tui sẽ không tiện tiết lộ nên cứ mặc định họ là phàm nhân đi ha
Chap 1
Gió chẳng thương lấy những mảnh đời đã phủ xám, chẳng tiếc mấy những kẻ đã bỏ lỡ nhau
Cứ thế lộng hành khắp phố nhỏ, để lại cơn buốt rét trên cõi phàm tu
Tà Kiện Tiên khẽ khịt mũi, đưa tay xoa nhẹ thái dương
Hắn vừa bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi, trên người chỉ vỏn vẹn một lớp áo mỏng dính
Thực sự không chống lại nổi cơn lạnh, nhưng hắn cứng đầu, nên hắn chẳng để tâm
Tà Kiện Tiên
*Phiền thật, biết vậy đã vội mua từ sáng.*
Cầm trên tay bịch đồ ăn nhanh không quá đắt đỏ, hắn định sẽ một mạch về thẳng nhà luôn
???
“Giờ mày có chịu nôn tiền ra không!”
???
“Mẹ nó, thằng nhóc này lì thật, đánh nó cho tao”
Âm thanh từ con hẻm truyền tới khiến Tà Kiện Tiên phải dừng bước mà liếc mắt vào trong
Con ngươi đục ngầu màu đỏ máu treo giữa không trung, dán lên một đám người bự con đang không ngừng giẫm đạp thân ảnh dưới chân
???
1: Tao hỏi lại lần nữa, mày có chịu nôn tiền ra chưa?
Tà Đế-Bí sủng
T-tôi không có..
Tà Đế-Bí sủng
Hic.. em nói thật.. trên người em chẳng còn gì cả-
???
2: Đường đường là thiếu gia nhà họ Đế, mày vậy mà dám nói không đem theo một đồng trong người?
???
1: Định lừa con nít à thằng chó!
Gã cầm đầu kia chỉ vừa nhấc chân lên liền bị đập cho một cú đến cấm đầu xuống đất
Tiếng la oai oái vang lên, khiến những tên kia cũng phải dừng lại động tác mà ngước nhìn.
Nói rồi Tà Kiện Tiên nắm lấy đầu tên vừa lộm cộm bò dậy kia, đập thẳng vào tường không chút nương tay
Tiếng va chạm lớn đến nổi họ còn nghe thấy tiếng vỡ rắc rắc của xương sọ, răng của gã đó văng ra rơi đủ dưới đất
Tà Kiện Tiên buông tay, gã cũng mất đà mà trượt dài xuống nền tường, kèm theo đó là máu cùng nước mắt nước mũi dính đầy trên đó
Cảnh tượng hãi hùng đó xảy ra trong tích tắc, đến nổi có tên còn sợ hãi đến ngã nhào xuống đất
Tà Kiện Tiên
Còn ai? Vào đây một lượt đi
Cả đám co dò bỏ chạy, để lại thằng đại ca vẫn đang bất tỉnh nằm xổng xoài ở đó
Tà Kiện Tiên
Tch- ruồi muỗi hôi thối
Hắn kiểm tra lại đồ ăn trên tay, xác nhận không hư hỏng thứ gì liền quay đầu rời đi
Tà Đế-Bí sủng
A-anh.. sao anh lại giúp em?
Trán hắn nổi gân xanh, mặt đen lại lườm nhóc khiến cậu giật thót
Thời đại nào rồi mà làm việc tốt còn bị hỏi lí do vậy?
Tà Đế-Bí sủng
K-k-không ạ!!
Tà Đế-Bí sủng
Em xin lỗi..
Cậu cuối mặt, nước mắt chưa gì đã lã chã xuống đất khiến hắn bội phần khó hiểu
Cảm giác khó chịu ban nãy chưa gì đã biến mất, thay vào đó là sự bối rối đến khó xử
Tà Kiện Tiên
Ai làm gì ngươi?
Tà Kiện Tiên
Muốn tố giác ta bắt nạt ngươi à?
Tà Kiện Tiên
…cái thằng nhóc phiền phức này
Lưỡng lự một hồi, hắn cũng thở dài ra một hơi, nhìn lại dáng vẻ đáng thương của thằng nhóc mà khẽ tặc lưỡi
Tà Kiện Tiên
Nhà ngươi ở đâu?
Tà Đế-Bí sủng
Em.. không có-
Tà Kiện Tiên
*lại thêm cục nợ*
Tà Kiện Tiên
vậy về nhà của ta, nếu ngươi không ngại
Nghe tới đây, Tà Đế liền sáng mắt ngẩng mặt nhìn anh, dù trên mặt vẫn tèm lem nước mũi
Tà Kiện Tiên
Nên nhớ, ta không nuôi kẻ vô dụng
Tà Đế-Bí sủng
Em biết dọn dẹp, biết chăm sóc, biết.. a.. ờm-
Tà Kiện Tiên
Vậy cũng được
Tà Kiện Tiên
Nhanh trước khi ta bỏ ngươi lại đây
Cứ thế Tà Kiện Tiên có một thêm một cục râu câu bám theo, không lí do cụ thể, đơn giản là hắn tuỳ hứng mà quyết định
Chap 2
/.../ = Hành động, trạng thái
*...* = Suy nghĩ, suy đoán
'...' = Lẩm bẩm, nói nhỏ, tiếng động
(...) = Chú thích
[…] = Hệ thống sức mạnh
“…” = Thoại ẩn, âm thành lớn
Vừa bước gần đến cửa, Tà Kiện Tiên đã thấy bóng dáng của một người đang đứng đợi trước cửa nhà hắn
Không nhìn cũng rõ, không nói cũng biết
ngoài người thân hắn ra thì chỉ còn duy nhất một kẻ hay lui tới nhà hắn nhiều nhất
Nguyên Thuỷ Nhân
Đi đâu vậy
Tà Kiện Tiên
Chôn xác cha ngươi
Nguyên Thuỷ Nhân không đáp, có lẽ anh đã quá quen với cái tính khí coi trời bằng vung của hắn rồi
Mắt không tự chủ được mà liếc sang “cái đuôi” phía sau lưng hắn, nhóc ta bày ra dáng vẻ khép nép như thể sợ ai đó nhìn thấy vậy.
Bộ dạng nói thẳng ra là tơi tả đến mức đáng thương, trên mặt đến dưới chân đều có không ít những vết bầm không lớn thì nhỏ.
Nguyên Thuỷ Nhân không nói cũng tự giác hiểu chuyện gì đã xảy ra, anh đã sống quá lâu để quen mấy lời như đấm vào mặt nhau của Tà Kiện Tiên rồi
Không thể là không biết những hành động của hắn, tưởng đâu có thể đọc rành mạch cả con người hắn ra vậy
Nguyên Thuỷ Nhân
Có sao không?
Tà Kiện Tiên
Mày nên hỏi đám bị tao đánh
Nguyên Thuỷ Nhân
Còn người nhà nhóc đó
Tà Kiện Tiên
Đéo biết, đòi theo tao về
Nguyên Thuỷ Nhân
Coi chừng bị kiện vào tù
Tà Kiện Tiên
Nếu muốn đấm nhau thì sủa
Tà Kiện Tiên
Mất thời gian
Nguyên Thuỷ Nhân
Không sung sức được như ngươi
Nguyên Thuỷ Nhân
Vào trong đi, ta có mang cho ngươi vài món nhà ta dư
Tà Kiện Tiên
?Không phải chó
Nguyên Thuỷ Nhân
…không chó nào ăn sang như này đâu
Nguyên Thuỷ Nhân
Nhà ngươi cũng đâu chỉ nuôi một cái miệng
Tà Kiện Tiên thừa hiểu ý anh, mắt liếc sang nhóc đầu rêu từ nãy giờ cứ bám lấy góc áo hắn.
Nhà hắn đâu to lớn gì, thậm chí còn có thể nhỏ nhất cái khu ổ chuột tồi tàn này
Nhưng nuôi miệng ăn còn nhiều hơn chó mèo.
Cánh cửa mở ra, từ bên trong lao ra một bóng dáng của thiếu niên tóc trắng pha chút ánh lam
Tiểu Kiện Kiện(Bản Năng)
Ca Ca! A- cả Nguyên Huynh nữa!
Tà Kiện Tiên đen mặt, dùng một chân đẩy Nguyên Thuỷ Nhân lên trước để hứng trọn cái ôm của em trai hắn.
Cứ thế Tiểu Kiện nhào thẳng vào lòng Nguyên Huynh, dù mục đích ban đầu là có cả ca ca cậu nữa.
Tiểu Kiện Kiện(Bản Năng)
Huhu Ca Ca xấu tính!!
Tiểu Kiện Kiện(Bản Năng)
Nguyên huynh, có phải ca hết thương ta rồi không?
Nguyên Thuỷ Nhân chỉ đành bất lực xoa xoa đầu cậu, môi mỉm nhẹ để lộ một nụ cười sánh ngang “thánh mẫu”
Nguyên Thuỷ Nhân
Hắn không thương ngươi thì còn ai thương ngươi nữa
Tà Kiện Tiên
Lũ phiền phức
Tà Ca vốn không thích bị đụng chạm, nhất là mấy hành động sến súa kiểu này
Vừa định lách sang một bên để bước vào nhà thì sau lưng hắn đã bị một vòng tay ôm chặt lấy
Mái tóc tuyết dài phủ kính cả lưng, đôi mắt hắc màu ánh kim nổi bật một cách rõ rệt
Tà Kiện Tiên khó chịu ra mặt, vốn định đẩy ra nhưng nhớ lại trên người tên này toàn vết thương, đống băng gạc còn do hắn băng giúp, sợ đụng nhẹ có khi lại bung bét cả lên.
Thế là hỏng hết một ngày công của hắn, người thì rõ gầy gò, chẳng hiểu sao cứ thích đụng chạm dụi đầu vào người hắn.
Tà Kiện Tiên
Ngươi là chó à?
Tà Kiện Tiên
Nói thế còn không mau buông?
Tà Kiện Tiên
Mẹ nhà ngươi!
Thế là hắn để im luôn, khó chịu đống cửa trong lúc bị ôm sau lưng, tay còn phải dắt theo một thằng nhóc thối mới nhặt về.
Tiểu Kiện đứng kế bên vừa bày đồ ăn ra vừa bĩu môi
Tiểu Kiện Kiện(Bản Năng)
Ca ca thiên vị!
Tiểu Kiện Kiện(Bản Năng)
Hừ! Không chấp với hai
(Trần Phong Giả người khá mảnh khảnh, ngũ quan bị tóc dài che mất một nửa nên TKT nhầm lẫn cậu là phái nữ. Thêm việc ít nói và khá bám người nên cậu trông khá vô hại với TKT, anh cũng hạn chế đánh cậu hơn.)
(Cách xưng hô sẽ thường bị lẫn lộn, nhưng nhớ:
Ta-ngươi là gọi khi mới quen, người lạ, lịch sự nhưng vẫn mang vẻ thách thức,..
Còn Tao-Mày là khi đã thân rồi, xem như ngang hàng, công nhận đối phương là bạn.)
(Hai cái đều hỗn, riêng TKT bị ái kỷ nên hắn chọn cả hai=)))
Hạ Vũ aka Tác giả
Nhiêu đó thôi, mong mấy ní nhớ hết đống này trước khi bước vào cốt chuyện chính<33
Download MangaToon APP on App Store and Google Play