Nếu Còn Có Ngày Mai [HieuAn]
Chap 1
là người sinh ra từ vạch đích, có nhà cửa, có tài sản, có tiền, có hạnh phúc, có gia đình ba mẹ yêu thương.
cuộc sống không thiếu thứ gì, người ngoài nhìn vào còn phải ganh tị vì số phận này của Hiếu quá hoàn hảo.
học giỏi, đẹp trai đã được dành cho anh rồi.
nhưng ông trời trớ trêu thay...Hiếu đã sụp đổ khi biết mình đã mất ba mẹ, người sinh ra Hiếu, cho Hiếu cuộc sống, cho Hiếu sự yêu thương gia đình.
nhớ ngày đó, năm anh 15 tuổi, ba mẹ đã bị tai nạn máy bay. Chiếc máy bay của gia đình đã bị nổ tung do người nào đó cố ý để bom trong đó.
ngày anh về thấy quan tài của ba mẹ, anh không khóc, không cảm xúc. Lo đầy đủ cho buổi tang lễ, đương nhiên cũng sẽ không thiếu những lời bàn tán sau lưng.
với đứa trẻ 15 tuổi này thì Trần gia sẽ đi về đâu? ai sẽ là người cai quản Trần gia? anh bỏ ngoài tai, sau khi hoàn thành tang lễ cho ba mẹ mình xong, anh đã nhốt mình trong phòng khóc lớn vì đã mất đi 2 người anh yêu thương nhất.
sau cơn khủng hoảng đó, anh, 1 Trần Minh Hiếu đã cố gắng học, điều hành công ty. Chứng minh cho ba mẹ và mọi người thấy Minh Hiếu này làm được như ba mẹ mình.
từ đó anh vùi đầu vào học tập, không kết bạn, cũng chẳng để tâm tới thế giới bên ngoài như thế nào. Nhiều lần mệt mỏi anh chỉ muốn đi theo ba mẹ cho rồi chứ không thể chịu được nữa, nhưng vì Trần gia, vì ba mẹ anh phải cố sống tiếp.
1 ngày đẹp trời, Hiếu bị tai nạn trên đường, chiếc xe đó lao nhanh về phía anh khiến anh không kịp trở tay mà té xuống mặt đường nóng rát đó. Máu đỏ loang ra khắp đường, áo sơ mi học sinh màu trắng nhanh chóng phủ đỏ khắp nơi.
nhưng đã có 1 tia sáng cứu lấy anh, cứ tưởng anh đã đi theo ba mẹ luôn rồi thì tia sáng ấy kéo anh về lại.
đó là Đặng Thành An, 18 tuổi
An là bạn cùng lớp với Hiếu, hoàn cảnh cũng không khác gì anh hết, học cũng bình thường, trong lớp cũng chẳng nổi bật.
vậy mà ngày hôm nay chính con người này đã cứu vớt anh khỏi tử thần. Em lao ra hô hoán mọi người đưa anh bệnh viện cấp cứu.
trong bệnh viện, em đi qua đi lại dọc hành làng nơi phòng cấp cứu đang sáng đèn. Lo lắng không ngớt nhìn vào trong đó, cho tới khi bác sĩ đi ra nói anh vẫn an toàn và được cấp cứu kịp thời em mới thở phào nhẹ nhõm.
những ngày tháng anh nằm viện em đều chăm sóc từng ly từng tí, nụ cười của em, tiếng nói của em chẳng biết từ khi nào đã in sâu vào trái tim anh.
và hôm nay cũng không ngoại lệ, An đi học về đã mang cháo nóng hổi lên thăm Hiếu.
Thành An
có gì đâu mà cảm ơn
Thành An
bạn bè chung lớp sao tôi bỏ mặc cậu được //cười//
Thành An
bộ mặt tôi dính gì hả?
Minh Hiếu
chỉ là tôi thích nụ cười này của cậu
Minh Hiếu
ngày nào cậu cũng chăm tôi như vậy...có phiền cậu lắm không?
Minh Hiếu
chúng ta không quen biết gì hết
Thành An
đúng là không quen biết
Thành An
nhưng mà đã là bạn cùng lớp rồi tôi không thể để Hiếu chết được
Thành An
1 phần nữa...chúng ta giống nhau
Thành An
cũng có thể gọi là vậy
Thành An
nhưng Hiếu khác tôi, Hiếu có nhà có công ty, còn tôi không có gì hết
Minh Hiếu
đừng lo, sau này có tôi rồi
Minh Hiếu
An không cần phải lo nữa
Minh Hiếu
nếu An đồng ý, tôi sẽ lo cho An
Thành An
tính nuôi tôi hay gì?
Thành An
thôi không cần đâu, tôi tự lo cho bản thân mình được
Minh Hiếu
tôi nói rồi, cậu không có quyền cãi
Thành An
vậy thì tuỳ cậu, mà nói trước tôi ăn nhiều lắm đó nha
căn phòng bệnh ngày nào cũng có những nụ cười ấm áp, làm xoá đi không gian lạnh lẽo vốn có của bệnh viện. An vẫn tới lui chăm sóc Hiếu, hôm nay cũng vậy cũng là tô cháo sườn thơm ngon, nóng hổi được mang tới cho Hiếu.
và đặc biệt hơn là có 1 lời hứa, Hiếu sẽ lo cho An, vì anh biết em là người cứu cái mạng này của anh, đồng cảm với anh, cuối cùng là tình cảm của anh dành cho em. Anh không để em chịu thiệt được.
An từ chối nhưng rồi bị cái sự nghiêm túc đó của anh cũng đành phải đồng ý cho có, vì em tự kím tiền được, tự lo cho bản thân mình được.
em đút anh ăn hết cháo rồi đỡ anh nằm xuống, từng hành động của em rất nhẹ nhàng đối với anh.
Minh Hiếu
tôi tự nằm được rồi
Thành An
tay chân chưa lành lặn nữa mà đòi tự nằm
Thành An
chút xíu nữa uống thuốc nha?
Thành An
cậu không uống sao mà khoẻ được?
Thành An
mà cậu không khoẻ sao nuôi tôi đây?
Minh Hiếu
vậy là cậu chỉ muốn tôi khoẻ để nuôi cậu à
Thành An
cậu tự hứa chứ tôi đâu có ép //cười//
anh không nói gì chỉ nhẹ nhàng nắm tay em thôi, tay em mềm mềm, trắng trẻo, đặc biệt là ấm áp.
Minh Hiếu
đừng rời đi được không?
câu nói này của anh khiến em phải nhìn anh rất lâu, đang phân tích thử câu nói đó là như thế nào. Anh nằm trên giường bệnh ánh mắt chân thành nhìn em.
Thành An
yên tâm đi, tôi không bỏ cậu đâu
đối với anh bây giờ chỉ có An là tia sáng duy nhất thôi, tuy mới quen biết không lâu nhưng thật sự anh không muốn em rời xa anh chút nào hết.
em cười dịu dàng rồi ngồi cạnh Hiếu, gật đầu đồng ý với câu nói của anh. Tay cả 2 nắm chặt không buông, cho tới khi Hiếu ngủ lúc nào không hay.
em xoa đầu Hiếu rồi từ từ gỡ tay anh ra, em đi chuẩn bị thuốc để lát nữa anh ngủ dậy rồi uống.
Chap 2
từ nhỏ An được sống trong gia đình hạnh phúc, không khác gì Hiếu. Em có nhà có ba mẹ yêu thương. Tính cách em rất hoạt bát đúng với những gì mà đứa trẻ vốn có. Em luôn có nụ cười tươi, ánh mắt biết cười, giọng nói ngọt ngào.
và rồi ngày đó tới bây giờ em vẫn nhớ như in, cái ngày máu tanh nồng nặc khắp căn nhà hạnh phúc đó trước mắt em không khác gì đống tro tàn hết.
ba mẹ em bị 1 đám người bịt kín mặt vào nhà trong đêm sát hại, lấy hết mọi tài sản của ba mẹ. Riêng em đã được ba mẹ bảo vệ mà thoát chết, họ kêu em phải chạy, chạy thật xa nơi này. Em nghe lời mà chạy đi...
chạy không biết bao lâu thì em mới quay về căn nhà đó, nơi có tiếng cười, lời yêu thương, sự hạnh phúc bây giờ chỉ còn lại 2 cái xác lạnh lẽo, mùi máu tanh khắp nhà.
cảnh sát cũng đã có mặt để tìm ra hung thủ nhưng không có manh mối nào nữa hết. Các chú cảnh sát biết An là đứa con của gia đình này, ánh mắt thương xót nhìn đứa trẻ 10 tuổi người đầy lấm lem. Họ quyết định đưa em vào cô nhi viện để em có chốn nương thân.
5 năm ở cô nhi viện, em không còn tươi cười như trước nữa, lặng lẽ thu mình vào 1 góc, không tiếp xúc với ai trừ các sơ thôi. Các sơ trong cô nhi viện cũng rất thương em vì em ngoan, em hiểu chuyện, có đồ đẹp sẽ cho em đầu tiên, có đồ ăn ngon luôn để dành cho em ăn. Cứ như vậy mà sống trong 5 năm.
ngày em rời khỏi cô nhi viện được cấp 1 số tiền không nhiều nhưng đủ để em xài khoảng 1 thời gian ngắn. Em dùng số tiền đó thuê trọ, đi làm khắp nơi để nuôi bản thân mình.
việc học cũng bình thường không quá nổi bật, em không tiếp xúc với ai nhiều trong lớp hết. Thu mình như trước mà tập trung học, em như kẻ vô danh trong lớp trong trường. hỏi đại 1 người bạn trong lớp cũng chẳng biết em là ai.
rồi đến 1 ngày, em trên đường quen thuộc về lại căn trọ thì lại thấy Hiếu bị tai nạn trên đường. Biết đó là bạn cùng lớp, em không để Hiếu chết được, em vội vàng chạy tới chỗ có 1 vũng máu đỏ, có 1 người con trai đang nằm ở đó, đôi mắt nhắm nghiền lại không động tĩnh.
An đã biết về hoàn cảnh của Hiếu, em đồng cảm về điều đó, nhiều lần cũng muốn nói chuyện với anh để chia sẻ cùng nhau nhưng em lại không dám mở lời vì bề ngoài của anh rất lạnh lùng, khiến cho người khác không dám đến gần.
vì có lòng tốt nên suốt thời gian Hiếu nằm viện đều là 1 tay em lo hết, ăn uống cũng chính tay em nấu rồi mang lên cho anh. Thời gian đầu em không biết nói gì hết nhưng dần dần tiếp xúc lâu rồi em thấy Hiếu là con người khác, luôn nói chuyện với em rất nhẹ nhàng, luôn cười với em, luôn dành những sự dịu dàng mà lâu nay em chưa có cho em.
1 cảm giác lạ len lỏi trong trái tim nhỏ bé này của em, vì ngoài ba mẹ và các sơ ra thì anh là người dịu dàng với em như vậy.
cho tới khi anh nói anh muốn nuôi em, tim em đập nhanh hơn bình thường. Cảm giác e ngại ập tới, em có thể tự lo cho mình được mà, đâu cần anh nuôi đâu? nhưng rồi bị dáng vẻ nghiêm túc đó của anh thu phục được.
sau khi anh ngủ rồi em chuẩn bị thuốc để khi anh dậy rồi đưa anh uống, em xoa đầu anh rồi ngồi kế anh nhìn anh rất lâu.
em không rời đi mà chỉ ở lại để chăm sóc anh, 2 kẻ cùng chung hoàn cảnh mất ba mẹ với nhau nên họ tìm được nhau. Ông trời cho 2 trái tim đang vỡ nát đó gặp nhau để bù đắp.
Thành An
cậu dậy rồi //cười//
Minh Hiếu
tôi tưởng cậu đi rồi?
Thành An
tôi hứa ở lại với cậu rồi mà
Thành An
dậy rồi thì uống thuốc nha?
anh gật đầu rồi em đỡ anh dậy cho anh uống thuốc.
Minh Hiếu
kẹo của tôi đâu?
Thành An
kẹo của cậu nè //đưa anh viên kẹo//
từ nhỏ đến giờ, Hiếu rất ghét uống thuốc vì cái vị đắng khó chịu này, nhưng cho tới khi anh nằm đây được An chăm sóc thì lại khác, mỗi lần uống thuốc, An sẽ cho anh 1 viên kẹo để xua đi cơn đắng đó mà chỉ có vị ngọt của kẹo thôi. Như thói quen, anh uống xong liền hỏi, em cười cười rồi đưa cho anh viên kẹo.
Thành An
cậu như con nít á, sợ thuốc
Minh Hiếu
tôi không sợ...là không thích
Thành An
rồi rồi không thích
cả 2 nhìn nhau cười, ánh nắng buổi chiều xuyên qua khung cửa sổ làm cho căn phòng thêm sự ấm áp này.
Minh Hiếu
đợi tôi khoẻ rồi tôi nuôi cậu
Thành An
cậu muốn nuôi tôi đến vậy à?
Minh Hiếu
vì An là tia sáng của tôi
Em chỉ cười mà không đáp lại, tay anh đặt lên tay em, em không rút tay ra mà để anh tuỳ ý đụng tay mình. Không gian yên tĩnh, tăng thêm phần lãng mạng này của 2 người.
Thành An
đừng nói những lời sến súa đó nữa
Minh Hiếu
cậu không thích à?
Thành An
chỉ là không quen thôi //cười dịu dàng//
Minh Hiếu
vậy cậu muốn tôi nói như nào?
Thành An
thật lòng là được
Minh Hiếu
vậy thì đó là những lời thật lòng của tôi
Chap 3
sau 2 tháng nằm viện thì hôm nay Hiếu đã được xuất viện, hơi tiếc vì không được An chăm sóc nữa, không còn thấy nụ cười của An nữa, không còn sự dịu dàng từ An nữa.
tới tận bây giờ An vẫn luôn là người đồnb hành cùng Hiếu, cả 2 đứng trước cổng nhà anh rồi nhưng mãi anh không chịu vô.
Minh Hiếu
không được cậu chăm sóc nữa
An mỉm cười khi nghe câu này của anh, còn anh chỉ nghiêm túc để nói với em. Em tiến lại gần anh, nhón chân lên rồi ghé sát vào tai Hiếu.
Thành An
tôi chăm sóc cậu cả đời còn được
hơi thở của em nóng bỏng được thổi qua tai anh, trái tim anh khẽ rung lên 1 nhịp. Thuận thế anh ôm vào lòng, đầu gục lên vai nhỏ bé này thủ thỉ.
em chẳng đẩy anh ra để anh tuỳ ý mà ôm mình trong lòng, bây giờ em mới cảm nhận được cái ôm này, có bờ vai rộng lớn, có sự ấm áp trong đó và có trái tim đập nhanh liên hồi.
Thành An
sao vậy? không nỡ rời xa tôi hả?
Minh Hiếu
đúng là không nỡ
Minh Hiếu
cậu chăm sóc tôi suốt 2 tháng nay rồi
Minh Hiếu
tôi cũng đã quen với việc đó
Thành An
vậy là cậu chỉ muốn tôi ở lại chăm sóc cậu sao?
Minh Hiếu
vừa chăm sóc vừa yêu thương
Thành An
tôi vẫn ở đây với cậu mà, chúng ta còn chung lớp nữa
An vỗ nhẹ lưng Hiếu như lời an ủi, dù sao thì cũng chung lớp, cả 2 vẫn có thể gặp nhau nhưng thường thôi. Nhưng anh lại ích kỷ chỉ muốn em ở lại với mình thôi, duy nhất là của mình.
Thành An
cậu ôm tôi đủ rồi đó
Thành An
vào nhà đi, trời đông rồi không thì bệnh nữa
Minh Hiếu
tôi bệnh thì sẽ được cậu chăm sóc
Thành An
chăm sóc cậu vậy rồi cậu lấy cái gì nuôi tôi?
Minh Hiếu
vậy là chúng ta giống nhau rồi
Minh Hiếu
người muốn được nuôi người muốn được chăm sóc
Thành An
tôi mới đưa Hiếu từ bệnh viện về rồi bây giờ Hiếu đưa ngược lại tôi về nhà nữa
Minh Hiếu
tôi nhờ người đưa cậu về
Minh Hiếu
trời lạnh nhớ mặc thêm áo vào
Minh Hiếu
//choàng khăn lên cổ em//
trời đã vào đông, không khí cũng đã lạnh hơn rồi, em chỉ mặc mỗi cái áo thun thôi thì sao mà ấm được? anh choàng cho em khăn quàng cổ, dặn dò em phải mặc thêm áo, nhờ người đưa em về tận nhà.
tuy là không khí lạnh nhưng tình cảm giữa 2 người lại ấm áp đến lạ thường, luyến tiếc tạm biệt nhau. Anh đứng đó nhìn chiếc xe rời khỏi tầm mắt mình rồi mới vô nhà.
về lại căn nhà này, cảm giác cô đơn lại bao vây anh, không còn nụ cười ấm áp ấy nữa. Anh lại vùi đầu vào công việc mà anh đã bỏ lỡ suốt 2 tháng trời sau tai nạn.
công việc luôn đợi anh xử lý, đúng là điều hành công ty không dễ dàng chút nào hết, nhỏ tuổi đã phải trải qua bao áp lực thương trường rồi.
bây giờ anh mới hiểu được cảm giác của ba mẹ mình năm xưa đã gồng gánh như thế nào mới có được 1 Trần gia lớn mạnh như bây giờ.
An trên đường về tay cầm chiếc khăn gió ấm kia rồi mỉm cười, nói không phải chê chứ anh sến thật nhưng em lại thích điều đó của anh, không giỏi nói những lời hoa mĩ nhưng lại nói những lời sến súa thật lòng.
khi tới căn trọ của mình rồi em lại đi chợ về nấu cơm, em không quen ăn ngoài chỉ ăn những món chính tay mình nấu thôi.
đang đi em lại đụng trúng 1 người.
Đăng Dương
nhóc có sao không?
Thành An
nhưng...anh có chắc là không sao không?
Thành An
//nhìn tay Dương//
Đăng Dương
vết thương nhỏ thôi mà
Thành An
//lấy băng keo cá nhân hình con gà ra dán cho Dương//
Thành An
mắc công bị gì nữa tôi không đủ khả năng chịu trách nhiệm đâu
Đăng Dương
tôi đã nói không sao rồi còn gì
Đăng Dương
cũng đâu bắt cậu chịu trách nhiệm
Thành An
tôi xin phép đi trước
Đăng Dương
//nhìn em bước đi//
chỉ là vô tình thôi nhưng em không thể để tay Dương bị thương do mình như vậy được, em moi trong túi ra băng keo cá nhân có sẵn phòng trường hợp em bị thương để dùng, bây giờ thì có rồi nhưng người khác chứ không phải em.
em cẩn thận dán lên tay Dương, ngước lên nhìn cậu với ánh mắt to tròn đầy áy náy. Do Dương cao quá hơn em 1 cái đầu lận nên phải ngước lên như thế.
sau khi em rời đi rồi Dương lại nhìn miếng băng keo cá nhân hình con gà trên tay mình rồi lại nhìn em bước đi tiếp. Chẳng nói gì rồi quay lưng bước đi.
em đi chợ mua khá nhiều đồ về nhà nấu, em ăn xong rồi làm thêm 1 phần nữa đem qua cho yêu thương của mình ăn, chắc là do thói quen thôi.
em đứng trước cổng nhà anh, nhưng mãi không chịu bấm chuông, cứ ngó tới ngó lui như thế nào.
rồi người làm vườn phát hiện em đứng ở ngoài, nhanh chóng ra mở cửa cho em vô. Hiếu cũng đã được người làm gọi xuống vì có người đến tìm.
Minh Hiếu
cậu tới đây làm gì? //kéo em ngồi xuống//
Thành An
tôi làm cơm đem qua cho Hiếu
Minh Hiếu
đúng lúc tôi đang đói
Thành An
sáng giờ cậu không ăn gì à?
Thành An
vậy thì phải ăn cho hết
tất cả người làm đều phải ngạc nhiên khi thấy cậu chủ của mình lại cười tươi với người khác, so với trước đây quả thật là khác hơn nhiều.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play