GIỮA CÔNG LÝ VÀ SỰ THẬT
Chương 1: 23:47 – Tin nhắn chưa kịp gửi
[ Messenger – Cuộc trò chuyện giữa Linh và An ]
Linh
Anh biết rõ người đó vô tội . Tại sao anh vẫn để họ bị kết án?
An
Vì công lý không thể bị lung lay chỉ vì một đoạn clip mờ và cảm xúc của em
Linh
Công lý mà anh nói..có bao giờ tự hỏi nó đứng về phía ai không?
Linh
Nếu sự thật không được nói ra ,mọi thứ anh đang giữ chỉ là dối trá được đóng khung
An
Sự thật Linh à, nó là con dao hai lưỡi
An
Một khi rút ra, nó có thể giết cả người cầm
Linh
Vậy anh chọn im lặng, và gọi đó là công lý?
Linh
Hay anh chỉ sợ người ta sẽ biết anh đã thỏa hiệp?
An
Anh chỉ biết rằng có những sự thật..nếu bị phơi bày, cả hệ thống sẽ sụp. Và em , em sẽ bị nghiền nát đầu tiên
( dấu ba chấm hiện lên – “ An đang nhập.. ” nhưng rồi tắt đi )
Linh
Anh đã thay đổi rồi, An
Linh
Ngày xưa anh từng nói “ Nếu phải chọn giữa đúng và an toàn, anh sẽ chọn đúng "
An
Nhưng nếu em cứ lao vào, anh sẽ mất cả hai
(...im lặng. Linh nhìn màn hình, con trỏ nhấp nháy. Cô định gõ “Em không cần anh bảo vệ”, nhưng rồi xoá đi…)
Linh
Công lý của anh bảo vệ ai, nếu nó giẫm lên sự thật?
An
Công lý không bảo vệ ai cả. Nó chỉ giữ thế giới không sụp đổ
An
Em nghĩ mình đang tìm sự thật, nhưng thật ra em chỉ muốn thắng
An
Thắng chính anh. Thắng quá khứ
An
Thắng cảm giác bất lực khi không cứu nổi ai
Linh
Còn anh… anh muốn gì?
An
Anh muốn em ngừng tìm kiếm, trước khi chính em bị tìm thấy
( tin nhắn dừng lại. 23:58 – thông báo hiện lên: “ Tin nhắn này đã bị thu hồi ” )
( Ba phút sau, Linh nhận được một tin nhắn ẩn danh )
“ Em tìm công lý trong ánh sáng, nhưng sự thật lại sống trong bóng tối. Coi chừng — đôi khi thứ em vạch trần không phải tội ác, mà là chính người em từng tin tưởng nhất. ”
Chương 2: Tiếng Nói Trong Bóng Tối
Tệp “ VOICE_12A.wav ” đang phát…
“ —Tôi nói rồi, nếu cô ta không dừng lại, cứ để tai nạn xảy ra "
Giọng nói thấp, đều, lạnh. Giống An đến mức Linh thấy máu trong người mình ngừng chảy
Cô tua lại. Lần thứ ba. Lần thứ tư. Ở mỗi lần phát lại, âm thanh như thay đổi — khi rõ, khi méo, như thể đang nói ngay sau lưng cô
[ Tin nhắn ẩn danh – 02:46 AM ]
" Em thấy chưa? Sự thật không cần tìm, chỉ cần nghe đủ lâu ”
Cô cứng người. Tin nhắn đến ngay khi file dừng phát
Giống như người đó biết cô đang làm gì
Màn hình sáng lấp loáng, chiếu lên đôi mắt đang giãn to của cô
Linh
Anh lấy file này ở đâu?
Chỉ dòng “ Đã xem ” rồi tắt
Căn phòng nhỏ như co lại. Tiếng mưa bên ngoài lẫn với nhịp thở dồn dập. Trong đầu Linh, hàng chục câu hỏi đan xen
Nếu đó thật sự là giọng An… anh đang che giấu điều gì?
Hay đây chỉ là cách ai đó khiến cô nghi ngờ người duy nhất còn tin?
Sáng hôm sau. Quán cà phê góc đường Lê Duẩn, nơi họ từng hẹn nhau năm nào. An đến đúng giờ. Cà phê đen, ít đường, ánh nhìn cũ kỹ
Linh
Anh có gì muốn nói với em không?
An
Linh, em đang bị ai đó dẫn dắt .Em biết rõ, người ta có thể làm giả bất cứ thứ gì
Linh
Nhưng giọng nói đó là của anh
An
Em đang nghe thứ họ muốn em nghe. Chứ không phải là anh, em phải tin anh chứ
Giữa hai người chỉ còn mùi cà phê lạnh và một nỗi sợ khó gọi tên
An rời đi trước, bỏ lại tờ giấy ăn gấp làm đôi, trên đó viết một câu
“Đừng tin cả tôi, cũng đừng tin chính mình.”
Tối đó, Linh mở hòm thư ẩn danh
Cô – đứng trước tòa án, phía sau là bóng một người đàn ông đang theo dõi
Dòng chữ in nghiêng ở dưới
Linh tắt màn hình. Nhưng trong khoảng khắc ấy, cô thấy rõ một điều —có ai đó đang điều khiển toàn bộ câu chuyện,và cô không còn chắc mình là người viết…hay chỉ là nhân vật trong trò chơi của kẻ khác
Chương 3 – Những người không ngủ
Mỗi lần nhắm mắt, cô lại thấy bức ảnh kia — mình, đứng trước tòa án, còn ai đó nhìn từ phía sau.Không thấy mặt, chỉ một dáng người, nghiêng đầu nhẹ như đang mỉm cười
Bức ảnh ấy, nếu là thật, nghĩa là có người theo dõi cô suốt
Còn nếu là giả — nghĩa là có người đang cố gieo vào đầu cô nỗi sợ.Nhưng điều đáng sợ nhất, là Linh bắt đầu không còn phân biệt nổi đâu là giả nữa
Cô mở laptop, lướt qua từng tệp ghi âm, từng đoạn tin nhắn đã xóa.Một chuỗi ký tự xuất hiện ở dòng cuối cùng, không biết từ bao giờ
" Anh ta nói đúng, công lý không có phía. Nhưng sự thật — luôn có giá ”
Âm thanh khe khẽ vang trong phòng — tiếng “click” rất nhỏ, như tiếng khóa camera. Cô bật đèn nhưng rồi không thấy ai
Điện thoại rung. Tin nhắn ẩn danh
“ Anh vẫn ở đây. Chỉ là em không nhìn đúng hướng ”
Linh siết chặt máy trong tay. Ngón tay cô run lên, nhưng không xóa tin nhắn đó
Cô không biết mình sợ hơn — vì hắn biết cô đang ở đâu, hay vì phần nào trong cô… lại thấy nhẹ nhõm khi hắn vẫn đang “ở đó”
Sáng, cô đến tòa soạn sớm hơn mọi khi. Bàn làm việc vẫn còn dấu cà phê của hôm qua, giấy tờ rối bời.Linh mở ngăn kéo — thấy một phong bì trắng, không đề tên, chỉ có một dòng viết tay
“ Nếu muốn biết sự thật, hãy bắt đầu từ người đã biến mất ”
Hải — người đưa tin trong vụ 47, người từng hẹn gặp cô rồi chết vì “tai nạn giao thông” trước khi kịp nói gì.Vụ việc đó là lý do khiến cô và An rạn nứt
Cô tin có bàn tay ai đó trong hệ thống, còn An thì chọn im lặng – như thể công lý chỉ tồn tại nếu người ta ngừng hỏi
Chiều, cô đến nơi Hải từng sống – căn phòng trọ cũ ở khu tập thể cuối đường.Ổ khóa han gỉ, nhưng cửa mở.Bên trong, bụi bám dày, mùi ẩm và giấy cũ.Trên tường có tờ giấy dán lem mực, dòng chữ nghiêng xiêu
“ Sự thật không chết, nó chỉ thay tên ”
Điện thoại rung. Tin nhắn từ số ẩn danh
“ Đừng sợ. Em đang rất gần rồi ”
Cửa sổ hé mở, gió thổi tờ giấy rung khẽ. Cô nhìn qua khung kính, thấy bên ngoài — một bóng người mặc áo choàng xám, đứng giữa nắng, quay lưng lại. Không rõ mặt. Nhưng có gì đó trong dáng đứng ấy khiến tim cô nhói lên. Nó quen… đến đáng sợ
Đêm, cô ngồi lại bên bàn làm việc, mở bản ghi âm lần nữa.Tua chậm lại, chú ý vào khoảng lặng giữa những tiếng nhiễu.Và lần đầu tiên, cô nghe thấy — một hơi thở
Không phải của An.
Không phải của ai đó lạ.
Mà là của chính cô.
Bàn tay cô run lên, cánh môi khẽ mở
Nhưng rồi, trong phần cuối file, vang lên giọng nói — rõ ràng, mềm, gần như thì thầm ngay trong tâm trí
" Em vẫn chưa nhận ra sao? Kẻ thao túng chưa bao giờ ở bên ngoài. Hắn luôn là một phần trong em ”
Cô nhìn thấy bóng mình phản chiếu trên đó —và trong đôi mắt phản chiếu ấy,ánh sáng không còn của người đi tìm sự thật,mà là của người sắp trở thành chính thứ mình truy đuổi
Cuối cùng, một email gửi đến hộp thư ẩn danh của cô. Không tiêu đề, không địa chỉ gửi. Chỉ một tệp đính kèm duy nhất
Và một dòng tin nhắn ngắn gọn
“ Nghe đi, Linh. Lần này, là anh nói thật ”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play