Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Không Được Công Nhận? [Lookism] (Kimyung X Seongeun)

Chương 1: Gặp gỡ và đổ vỡ

Tác giả🦐
Tác giả🦐
*LƯU Ý: TÁC PHẨM NÀY DO NGƯỜI VIẾT TRUYỆN (Tôi) LẤY MỘT SỐ Ý TƯỞNG VÀ MỘT PHẦN QUÁ KHỨ CỦA CÁC NHÂN VẬT TRONG TRUYỆN "LOOKISM" CỦA TÁC GIẢ Park Tae Joon, CỐT TRUYỆN CỦA TÁC PHẨM NÀY KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN CỐT TRUYỆN CỦA TÁC PHẨM KIA!!! Mong mọi người chú ý, tránh toxic vì một vài lí do cá nhân.*
Tác giả🦐
Tác giả🦐
Cảm ơn các độc giả rất nhìu! Moaz!😘
___________.___________
Seoul đêm ấy lạnh hơn thường lệ.
Mưa không rơi, chỉ có hơi nước bám mờ trên những tấm kính mờ đục, phản chiếu ánh đèn vàng yếu ớt của con hẻm sau khu Itaewon.
Một quán bar cũ.
Biển hiệu hỏng mất hai bóng đèn, cửa gỗ sờn màu, và mùi rượu len lỏi trong không khí.
Nơi đó, Seo Seong Eun ngồi, hơi cúi thấp đầu, điếu thuốc tàn khói nhả nghi ngút trên tay.
Năm năm trốn khỏi RyongSa đã khiến cậu như già đi cả một đời.
Không ai còn nhớ đến thằng Beta từng khiến băng RyongSa rúng động năm ấy. Và cậu cũng chẳng muốn ai nhớ.
Cánh cửa quán bar khẽ mở. Tiếng chuông nhỏ leng keng. Làm cho cơn xoáy cuốn cậu vào quá khứ bỗng đứt đoạn, khiến cậu phải dương mắt nhìn.
Kim Kimyung?
Chiếc áo khoác dài ướt sũng vì sương, mái tóc rũ xuống che vết sẹo giữa sống mũi.
Cậu đứng ở ngưỡng cửa, chiều cao của cậu che khuyết chiếc bóng đèn cũ khiến ánh đèn nhấp nháy phía sau tạo nên một đường viền sáng nhạt quanh người – trông vừa lạ, vừa cũ.
Cậu khẽ rũ nước mưa còn đọng trên áo, bỗng cậu nhìn về phía góc khuất của quán. Nơi ánh sáng không với nổi một tia tới góc tường ấy.
Không biết có phải do tình cờ của ánh đèn chiếu vào người cậu hay không, hay do mắt cậu tự dưng có thể nhìn được phía trong góc khuất đấy.
Ánh mắt họ chạm nhau.
Một giây...
Hai giây...
...Rồi cả hai đều quay đi, như thể chẳng có chuyện gì.
Kimyung bước đến quầy, giọng trầm, rõ:
Kim KiMyung
Kim KiMyung
Cho tôi ly Cocktail Sangria. Không đá.
Giọng nói đó khiến Seong Eun khẽ run. Cậu nhắm mắt, rít một hơi thuốc, khói tỏa ra mờ cả mặt bàn.
Kim KiMyung
Kim KiMyung
Tôi không nghĩ sẽ gặp lại cậu ở đây.
Kimyung nói, vẫn không nhìn sang.
Seo Seong Eun
Seo Seong Eun
Mày nghĩ tao còn muốn gặp mày sao?
Seong Eun đáp, khẽ bật cười, điệu cười đắng ngắt, giọng lẫn chút mệt mỏi.
Kim KiMyung
Kim KiMyung
5 năm rồi. Cậu vẫn chưa tha thứ cho chính mình à?
Seo Seong Eun
Seo Seong Eun
Tha thứ à?
Seo Seong Eun nhướng mắt nhưng chỉ hướng vào bàn tay thô kệch đang cầm điếu thuốc hút dở của mình.
Seo Seong Eun
Seo Seong Eun
Tao chẳng biết thứ đó có hình dạng gì nữa.
Không khí giữa họ đặc quánh.
Quán bar nhỏ đến mức hơi thở của người này như chạm vào vai người kia, nhưng vẫn cách xa đến vô tận.
Ly rượu của Kimyung được đặt xuống, đối diện trước mặt Seo Seong Eun...
Kim KiMyung
Kim KiMyung
Tôi rời khỏi Ryongsa không phải vì chán.
Kim KiMyung
Kim KiMyung
Mà vì… thứ tôi muốn giữ lại đã rời đi trước rồi.
Seongeun bật cười, nụ cười nhạt như khói thuốc.
Seo Seong Eun
Seo Seong Eun
Vậy thì đừng tìm lại nữa, Đồ khùng.
Seo Seong Eun
Seo Seong Eun
Thứ đã rời đi — có lẽ không còn là thứ mày từng muốn giữ đâu.
Cậu đứng dậy, bỏ lại điếu thuốc vẫn cháy dở trong gạt tàn.
Kimyung nhìn theo, không gọi. Chỉ khẽ nói, giọng đủ để người kia nghe thấy
Kim KiMyung
Kim KiMyung
Cậu vẫn còn sống… là đủ rồi.
Seong Eun dừng lại một thoáng nơi cửa, bàn tay siết nhẹ.
Nhưng rồi cậu đi tiếp, bóng lưng dần khuất sau ánh đèn yếu ớt.
Cánh cửa khép lại sau lưng Seonge Eun, để lại quán bar vắng chỉ còn tiếng nhạc jazz vỡ vụn trong loa cũ.
Kimyung ngồi yên, chiếc ghế mà Seong Eun đã ngồi vừa nãy trước khi rời khỏi quán.
Hơi ấm từ ghế vẫn còn đấy, Kimyung mâm mê tay trên ly rượu trong suốt. Nhìn chăm chăm vào mẩu thuốc còn vương ít khói trên miệng gạt tàn.
Bỗng cậu vô thức đưa tay với lấy miệng mẩu thuốc còn hút dở dang
Trong tâm trí Kimyung trống rỗng, một đôi môi quen thuộc chợt hiện lên trong đầu cậu...
Cậu không hút thuốc. Chưa bao giờ.
Nhưng hôm nay, hương khói từ điếu thuốc Seongeun bỏ lại cứ luẩn quẩn quanh mũi, len vào tận trí nhớ.
Kim KiMyung
Kim KiMyung
Cậu vẫn như thế…
Kim KiMyung
Kim KiMyung
Tôi biết phải làm sao với cậu đây...
Kim khẽ nói, giọng thấp, gần như một hơi thở.
Hình ảnh năm năm trước hiện lên — đêm cuối cùng ở RyongSa. Một người ngồi trên thành cửa sổ, một người đứng tựa tường. Không ai nói lời chia tay, chỉ có ánh nhìn kéo dài như sợi chỉ mỏng, căng đến mức chỉ cần một tiếng thở mạnh cũng đứt.
Kim uống cạn ly rượu, nhăn mày nhẹ vì vị cay nồng. Không say, nhưng tim lại nặng trĩu.
Kim KiMyung
Kim KiMyung
Nếu ngày đó tôi giữ cậu lại…
Câu nói rơi giữa không gian, tan vào tiếng mưa bắt đầu rơi ngoài phố.
Kimyung rời khỏi quán, bước chậm qua con hẻm tối.
Đèn đường nhòe ánh vàng trên mặt nước.
Gió lạnh thổi qua. Kim cài lại cổ áo, tiếp tục bước — ly rượu nhẹ vẫn còn đọng trên môi, nhạt nhẽo như chính đêm nay.
~~~~END CHƯƠNG 1~~~~
Tác giả🦐
Tác giả🦐
Yoho! Ăng eng!
Tác giả🦐
Tác giả🦐
Vậy là chương 1 của tác phẩm đã kết thúc.
Tác giả🦐
Tác giả🦐
Vì ngôn từ hạn hẹp nên tui có sài Từ điển bách khoa GPT, từ ngữ có chút cứng và không trôi chảy😔
Tác giả🦐
Tác giả🦐
Mà các bợn thông cạm cho tui chút, vì tui không viết teencode hay có những kí hiệu * ( / < này đâu nhe😔
Tác giả🦐
Tác giả🦐
Tui chỉ sài " cho suy nghĩ của các nhân vật hoii á:D
Tác giả🦐
Tác giả🦐
Cảm ơn các bạn, cô, dì, chú, bác đã ghé qua tác phẩm đầu tay này cụa tuii nhee><🥰

Chương 2: Ác mộng

-------------------
Trong góc trụ sở Ryongsa – băng đảng cũ kỹ nằm nép dưới tầng hầm một tòa nhà bỏ hoang – tiếng bước chân vang lên khô khốc.
Một tiếng hô vang lớn, vọng khắp căn hầm của toà nhà...
Đàn em băng RyongSa
Đàn em băng RyongSa
Đưa thằng mới vào đây!!
Cửa sắt mở ra, một thiếu niên bị hất mạnh vào trong.
Gương mặt gầy hốc, quần áo bẩn thỉu, lôi thôi, đôi mắt đỏ sọc vì thiếu ngủ. Cậu ngã lăn xuống sàn, hai tay vẫn còn bị trói bằng sợi dây gai thắt chặt ở cổ tay.
Đàn em băng RyongSa
Đàn em băng RyongSa
Tên?
Cậu thiếu niên non nớt cất giọng khàn đặc để trả lời, run run vì vết thương bị dây gai cứa mạnh.
Seo Seong Eun (17 tuổi)
Seo Seong Eun (17 tuổi)
Seo… Seong... Eun...
Đàn em băng RyongSa
Đàn em băng RyongSa
Beta à?
Cả căn phòng bật cười lớn, mấy kẻ đàn anh nhìn nhau với ánh mắt khinh khỉnh.
Đàn em băng RyongSa
Đàn em băng RyongSa
Beta mà cũng đòi gia nhập vào RyongSa sao?
Đàn em băng RyongSa
Đàn em băng RyongSa
Mày nghĩ ở đây phát cơm từ thiện chắc?
Hai đàn em tiến tới, xách vai cậu lên để ngồi cho vững. Cơn đau râm ran khiến cơ thể cậu quặn thắt lại
Seo Seong Eun (17 tuổi)
Seo Seong Eun (17 tuổi)
Ư...Hưm...
Seong Eun thở hổn hển, cố gắng nặn từng chữ một
Seo Seong Eun (17 tuổi)
Seo Seong Eun (17 tuổi)
Tao… chỉ muốn... được công nhận...
Đàn em băng RyongSa
Đàn em băng RyongSa
Công nhận?
Kẻ ngồi xổm vừa ra hiệu ấy liền đứng dậy, bước tới, nắm cổ áo kéo cậu lên.
Đàn em băng RyongSa
Đàn em băng RyongSa
Mày là Beta, hiểu không?
Đàn em băng RyongSa
Đàn em băng RyongSa
Ở đây chỉ có Alpha mới đáng để tồn tại!!
Seo Seong Eun (17 tuổi)
Seo Seong Eun (17 tuổi)
Tao chỉ muốn… được công nhận như một con người... mà thôi...
Đàn em băng RyongSa
Đàn em băng RyongSa
Người?
Một gã nhếch mép, kéo xệch cậu về phía hắn.
Đàn em băng RyongSa
Đàn em băng RyongSa
Beta không phải người. Là rác!! Hehehe!
Tiếng cười khàn khàn xen lẫn những câu châm biếm vang lên, trong tiếng bước chân dội lên nền xi măng. Một cú đấm mạnh, rồi một cú đá. Bụng cậu quặn lại vì bị hứng trọn một cú mạnh, mùi m.á.u tanh trào lên miệng.
Seo Seong Eun (17 tuổi)
Seo Seong Eun (17 tuổi)
Ực...!
Đàn em băng RyongSa
Đàn em băng RyongSa
HAHAHAHA!!!!
Đàn em băng RyongSa
Đàn em băng RyongSa
Thằng Beta rẻ rách, cho nó nhừ đòn đi!
Seo Seong Eun (17 tuổi)
Seo Seong Eun (17 tuổi)
Hực!.... Ức....
Seo Seong Eun (17 tuổi)
Seo Seong Eun (17 tuổi)
"Đau quá! Thế này thì mày toi đời mất Seo à...."
Và giữa những tiếng hô hả, bỗng xuất hiện bóng dáng chạc tuổi thanh thiếu niên bước đến.
Không khí vừa ồn ào, hung hăng giờ trở nên yên ắng lạ thường
Kim Kimyung.
Đàn em băng RyongSa
Đàn em băng RyongSa
L-là cậu chủ Kim...
Đàn em băng RyongSa
Đàn em băng RyongSa
TẤT CẢ!! CHÀO CẬU CHỦ!!
Bất giác, tất cả đều lần lượt đứng nghiêm túc, rồi cúi đầu xuống để đón tiếp Thủ lĩnh sẽ đứng đầu băng RyongSa ( kế thừa vị trí của Vua sau thế hệ mới nối tiếp).
Kim đứng nhìn chăm chăm vào đôi mắt đỏ sọc đầy dữ tợn của Seo. Dù cậu nhìn không có ý khinh miệt, chỉ có thứ gì đó như… thương hại.
Seo Seong Eun (17 tuổi)
Seo Seong Eun (17 tuổi)
"Đừng có nhìn tao như thế! "
Seo rít qua kẽ răng, cổ bỗng nghẹn lại.
Kim Kimyung (17 tuổi)
Kim Kimyung (17 tuổi)
Tôi không—
Seo Seong Eun (17 tuổi)
Seo Seong Eun (17 tuổi)
Câm miệng, Kim KiMyung!
Seo Seong Eun (17 tuổi)
Seo Seong Eun (17 tuổi)
Tao không cần mày tỏ ra thương hại tao!! Thằng chó giả tạo!!!
Cậu hét lên, nhưng đáp lại chỉ là tiếng im lặng. Kimyung hất tay ra hiệu giải tán đám đông, rồi bóng người quay đi.
Cậu bật m.á.u miệng, nhưng nụ cười méo mó vẫn cố nở
Seo Seong Eun (17 tuổi)
Seo Seong Eun (17 tuổi)
Một ngày nào đó, tao sẽ khiến tất cả chúng mày phải cúi đầu!!!
Bóng đèn trên đầu vụt tắt. Mọi thứ chìm vào đen kịt — và cơn ác mộng dừng lại.
____
Seo Seong Eun
Seo Seong Eun
Hộc...
Seongeun bật dậy, thở dốc.
Mồ hôi ướt đẫm lưng áo, tim đập loạn nhịp.
Căn phòng trọ hẹp, ánh sáng từ cửa sổ hắt qua tấm rèm rách khiến không gian mờ đục, huyền ảo.
Seo Seong Eun
Seo Seong Eun
Lại là giấc mơ đó…
Cậu thì thầm, giọng khản đặc. Mắt nhìn chăm vào hư không, đôi tay run rẩy vì ác mộng quá chân thực khiến nỗi sợ ám ảnh giấu mãi trong cơ thể bộc phát...
5 năm rồi, nhưng đêm nào nhắm mắt cũng chỉ thấy lại cảnh ấy.
Cậu đứng dậy, khoác tạm chiếc áo sơ mi, soi mình trong chiếc gương nứt.
Gương phản chiếu một gương mặt gầy gò, làn da sạm, cùng những hình xăm đen với các kí tự xếp chồng lên nhau như đang gào thét thay tiếng lòng.
Seong Eun bật lửa. Ngọn lửa nhỏ bập bùng rồi tắt. Điếu thuốc tỏa ra nàn khói mỏng bay lên không trung rồi tan biến
Seo Seong Eun
Seo Seong Eun
Tao vẫn sống, nhưng chẳng khác gì đang sống trong cái ngục ép buộc phải ch.ết...
Cậu cười nhạt một tiếng, rồi ngồi xuống mép giường, nhìn ra cửa sổ — nơi mưa vừa bắt đầu rơi.
Cậu quay mắt lặng vào bức tường tróc sơn. Trên đó có một dấu vết mờ — nơi cậu từng đấm đến rớm máu trong những cơn tức giận.
--RENGGGG RENGGGGG--
Tiếng điện thoại cũ vang lên, phá tan sự im lặng.
Một số lạ?
Seong Eun chần chừ, rồi nhấc máy.
Seo Seong Eun
Seo Seong Eun
Ai?
???
???
Seong Eun....
Giọng nói kia trầm, bình thản, rất đỗi thân quen
Cậu khựng lại. Hơi thở dồn nơi ngực.
Là Kim KiMyung??
Kim KiMyung
Kim KiMyung
Tôi muốn gặp cậu.
Seong Eun không trả lời. Chỉ nhìn ra cửa sổ — nơi mưa rơi, âm thanh lộp độp như nhịp tim rối.
Kim KiMyung
Kim KiMyung
Tôi biết cậu nghe thấy.
Kim KiMyung
Kim KiMyung
Có điều, nếu không nói hết, chuyện giữa chúng ta sẽ chẳng bao giờ kết thúc.
Seo Seong Eun
Seo Seong Eun
Kết thúc…?
Cậu bật cười nhạt, không có cảm xúc. Liền tắt máy, rồi chặn đường dây bên kia
Tút... tút...
Seong Eun ném điện thoại lên giường, ngả người ra sau. Ánh nhìn trống rỗng hướng lên trần nhà mốc.
Seo Seong Eun
Seo Seong Eun
Tao không muốn nghe mày nữa đâu, Kimyung...
Ngoài kia, mưa vẫn rơi, rửa trôi phần nào hơi thở của một đêm dài — nhưng chẳng thể chạm vào vết thương đã ăn sâu dưới lớp da đầy mực.
~~~~END CHAP 2~~~~
Tác giả🦐
Tác giả🦐
Haizz
Tác giả🦐
Tác giả🦐
Khộ nỗi tui muốn truyện dài thêmmm
Tác giả🦐
Tác giả🦐
Mà trong khi đấy ý tưởng thì tràn lan nhưng đặt bút là khôm biếc viết gì đầu tiên luôn tròii
Tác giả🦐
Tác giả🦐
😞
Tác giả🦐
Tác giả🦐
Ôm ôm xíu nha💝

Thông báo lịch ra chương mới

Tác giả🦐
Tác giả🦐
Chin chào mọi ngườiii, hôm nay mình có một thông báo tới độc giả đâyyyy
Tác giả🦐
Tác giả🦐
Thì 1 tuần không thể ra đều mỗi ngày một chap được
NovelToon
Tác giả🦐
Tác giả🦐
Nên mình làm lịch ra chap từ bây giờ nhé!
Seo Seong Eun
Seo Seong Eun
Cái gì!?????
Seo Seong Eun
Seo Seong Eun
Hôm nay tôi không được lên sóng hả?
Seo Seong Eun
Seo Seong Eun
💢💢
Kim KiMyung
Kim KiMyung
Seong Eun!
Kimyung tiến tới cạnh Seo, quàng tay lên cổ cậu
Seo Seong Eun
Seo Seong Eun
???
Kim KiMyung
Kim KiMyung
Mình nghỉ 1 hôm cho khỏe nhé!
Kim KiMyung
Kim KiMyung
Chứ em nhìn Tác giả vì chúng mình kìa...👉
Tác giả🦐
Tác giả🦐
NovelToon
Tác giả🦐
Tác giả🦐
Tôi ổn't mà...
Seo Seong Eun
Seo Seong Eun
Đệch!
Seo Seong Eun
Seo Seong Eun
Tạm tha cho mày đấy! Thằng Tác giả !!!
Tác giả🦐
Tác giả🦐
Okay okay!😞
Tác giả🦐
Tác giả🦐
Vào vấn đề chính
❗LỊCH RA CHƯƠNG MỚI SẼ ĐƯỢC THỐNG NHẤT VÀO: Thứ 2, 3, 5, 6!!❗
Seo Seong Eun nhăn mặt, phản bác
Seo Seong Eun
Seo Seong Eun
Cái gì!?????
NovelToon
Tác giả🦐
Tác giả🦐
Sao?
Seo Seong Eun
Seo Seong Eun
2 3 5 6??????
Kim KiMyung
Kim KiMyung
Có chuyện gì sao Seo?
Seo Seong Eun
Seo Seong Eun
Tại sao không phải 2 3 4 5 6 7 với Chủ nhật???
Tác giả🦐
Tác giả🦐
Seong.... tên "vớ khủng" kh.ốn kiếp!!
Tác giả🦐
Tác giả🦐
Chap sau tôi sẽ nguyền rủa cậu!!!
Seo Seong Eun
Seo Seong Eun
Thử xem🤫
_____
_________
Tác giả🦐
Tác giả🦐
Tưởng hết rùi chứ giè
Tác giả🦐
Tác giả🦐
Bonus thêm ngoại truyện nhỏ cho các tềnh yêu nhốkk
Tác giả🦐
Tác giả🦐
💖
__NGOẠI TRUYỆN NGOÀI LỀ_
Trời Seoul hôm nay hơi âm u, gió lất phất làm rung nhẹ chiếc chuông gió ngoài cửa khung cửa quán mì nhỏ trong hẻm.
Seo ngồi vắt chân, mái tóc rối bời che nửa gương mặt. Cậu nhìn bát mì nghi ngút khói trước mặt, vừa húp vừa chép miệng.
Seo Seong Eun
Seo Seong Eun
Mì ở đây ăn cũng được.
Kim ngồi đối diện, tay chống cằm, mắt lơ đãng nhìn cậu.
Kim KiMyung
Kim KiMyung
Cũng được… nhưng thiếu cái gì đó.
Seo ngẩng đầu, nhíu mày, miệng sì sụp bát mì dở
Seo Seong Eun
Seo Seong Eun
Hiếu gề?? (Thiếu gì??)
Kim không trả lời, chỉ cười nhạt. Tay cậu với sang, cầm bát củ cải kim chi ở giữa bàn, rồi —
Toẹt!
Một nửa bát củ cải đỏ au rơi lộp bộp vào bát mì của Seo.
Seo khựng lại, nhìn bát mì của mình giờ đỏ rực như vừa đổ một chất hoá học ch.ết người
Seo Seong Eun
Seo Seong Eun
Này! Mày làm cái gì đấy, Kim KiMyung!???
Kim nhún vai, thản nhiên như thể vừa làm chuyện bình thường nhất thế giới.
Kim KiMyung
Kim KiMyung
Tôi thấy cậu thích ăn cay mà?
Seo Seong Eun
Seo Seong Eun
Ai nói tao thích ăn cay hả!?
Kim KiMyung
Kim KiMyung
Cậu...
Kimyung chỉ vào trán SeongEun, vẻ mặt nghiêm túc.
Kim KiMyung
Kim KiMyung
Mỗi lần ăn mì, cậu đều gắp kim chi sang bát của tôi. Tôi trả lại thôi.
Seo tròn mắt, nghẹn lời.
Seo Seong Eun
Seo Seong Eun
…Đấy là vì mày lúc nào cũng ăn đồ nhạt nhẽo quá thôi.
Kim KiMyung
Kim KiMyung
Ừ, thì bây giờ tôi mặn hơn rồi.
Kim đáp gọn, khoé môi cong cong, mắt nhìn cậu không rời.
Cậu cúi xuống, lấy đôi đũa của Seo, nhẹ nhàng gắp một miếng kim chi trong bát Seo, đưa lên miệng, nhai chậm rãi
Seo nhìn Kim, cái dáng điềm tĩnh ấy khiến cậu thấy tức mà không biết tức cái gì.
Seo Seong Eun
Seo Seong Eun
...Mày...
Seo Seong Eun
Seo Seong Eun
Mày có thôi ngay cái kiểu tự tiện đổ đồ vào bát tao không?
Seo Seong Eun
Seo Seong Eun
Còn nữa, đôi đũa của tao...!
Cậu tức ứa má.u nhưng cũng phải cạn lời trước Kimyung
Kim KiMyung
Kim KiMyung
Không...
Seo Seong Eun
Seo Seong Eun
Vì?
Kim nhìn Seo, ánh mắt nghiêm mà lại mềm.
Kim KiMyung
Kim KiMyung
Vì tôi quen rồi. Cậu mà không lườm tôi mỗi khi tôi đổ kim chi vào bát, tôi lại thấy thiếu thiếu.
Seo khựng lại. Câu nói đơn giản ấy — bình thường thôi, mà lại khiến tim cậu chao đi một nhịp.
Seo Seong Eun
Seo Seong Eun
Đồ… dở hơi...
Cậu khẽ nói, quay đi, cố giấu gương mặt đang hơi nóng.
Kim chống tay lên cằm, nhìn gương mặt đỏ của Seo qua làn khói bát mì, khẽ mỉm cười
Kim KiMyung
Kim KiMyung
Tôi biết.
Kim KiMyung
Kim KiMyung
Nhưng cậu vẫn ngồi ăn cùng tôi mà, phải không?
Seo không trả lời. Chỉ húp một muỗng mì, nhỏ giọng
Seo Seong Eun
Seo Seong Eun
…Đừng có mà đổ thêm lần nữa.
Kim KiMyung
Kim KiMyung
Ừ...^^
Kim chỉ “ừ” nhẹ. Nhưng tay cậu, vẫn lặng lẽ kéo bát củ cải lại gần...
___End ngoại truyện__
Tác giả🦐
Tác giả🦐
😴👋
Tác giả🦐
Tác giả🦐
Đăng buổi tối nhé! Buổi tối vui vẻee

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play