Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Hắc Miêu] Thương

chao 1

tác giả truyện buồn
tác giả truyện buồn
Helo
tác giả truyện buồn
tác giả truyện buồn
Truyện thứ 2 của mik tại thik truyện buồn lên hầu hết các chap sẽ đẫm nước mắt mng cân nhắc trước khi đọc
vào truyện
Sáng của một trường ở Thượng Hải, trời âm u , lớp 11/3 ồn ào như chợ , một quả bóng giấy bay chúng gáy của cô
all nhân vật nữ
all nhân vật nữ
Hs nữ a:ê đồ quái dị ! Sao sáng nào m cũng ngồi im ru vậy, mày bị câm à ?
all nhân vật nữ
all nhân vật nữ
Hs nữ b: mày nghe tin gì chx nhe nói nó thik con gái đấy , ghê tởm chx và m nhìn cách nó nhìn mấy đứa con gái trong lớp đi
Cả đám: eo , ghê thật đúng là bệnh hoạn lại còn biến thái nữa
Tiếng cười vang lên. Một chai nước rơi xuống bàn Nhất Kỳ, đổ loang ra vở, chảy vào hình vẽ bông hoa cô đang tô dở.
Một bạn nữ lại lấy vở của cô
Viên Nhất kỳ (cô)
Viên Nhất kỳ (cô)
Trả lại vở tớ
all nhân vật nữ
all nhân vật nữ
Hs nữ c :Hả m nói cái gì? Nói to lên xem " đồ bệnh hoạn"
Nhất Kỳ đứng dậy, nhưng không nói. Cô cúi xuống lau bàn, tay run, mắt cúi thấp đến mức chẳng dám nhìn ai.
all nhân vật nữ
all nhân vật nữ
Hs nữ d: ôi trời nhìn nó kìa tội nghiệp quá, mày khóc hả * hơi gằn giọng*
all nhân vật nữ
all nhân vật nữ
Hs nữ e:Nếu mày đã thích con gái, sao không nói thẳng ra đi? Hay mày đang dòm trộm tụi tao lúc thay đồ?
Tiếng bàn ghế kéo kèn kẹt, giọng cô chủ nhiệm vang lên ngoài cửa. Cả lớp im bặt. Khi cô bước vào, những đứa vừa cười lại quay sang giả vờ ghi bài, ngoan ngoãn như chưa từng có chuyện gì.
Viên Nhất Kỳ vẫn cúi đầu. Bàn tay cô nắm chặt đến mức móng tay hằn sâu vào da, máu rịn ra một chút, đỏ tươi.
giáo viên
giáo viên
Viên Nhất Kỳ, em sao thế?
Viên Nhất kỳ (cô)
Viên Nhất kỳ (cô)
Không sao…đâu ạ... Em chỉ hơi mệt.* khẽ*
Tiết học tiếp tục. Ngoài cửa sổ, mưa bắt đầu rơi. Tiếng giọt nước lộp độp rơi xuống mái tôn. Giữa cơn mưa xám xịt ấy, không ai nhận ra ánh nhìn lặng lẽ của một cô gái vừa bước vào lớp — Thẩm Mộng Dao, học sinh mới chuyển trường, đứng ở cửa, nhìn thẳng về phía Nhất Kỳ.
Một ánh nhìn và bi kịch bắt đầu từ đó...
.
.
.
End
*..* hành động //...// suy nghĩ '...' nói nhỏ
tác giả truyện buồn
tác giả truyện buồn
Like

chap 2

Giờ ra chơi. Tiếng ghế kéo rít trên sàn, mùi phấn và mưa ẩm trộn lẫn.
all nhân vật nữ
all nhân vật nữ
Hs nữ d:ê, Viên Nhất Kỳ ,mày làm bài tập cho tao chx
Viên Nhất kỳ (cô)
Viên Nhất kỳ (cô)
Xin lỗi, hôm nay...tớ không làm hộ được
all nhân vật nữ
all nhân vật nữ
Hs nữ d: Hả? Dạo này gan lớn ha, không làm bài tập cho tao luôn. Mày nghĩ ai thèm chơi với mày à?
Tiếng vở bị giật khỏi tay. Một tờ thư tay rơi ra, gấp gọn, có nét chữ nhỏ: “Nếu có một người hiểu mình…”
all nhân vật nữ
all nhân vật nữ
Hs nữ c: Gì đây? Thư tình à? Viết cho ai? Con gái hả?
Cả nhóm bật cười. Một đứa ném tờ giấy vào thùng rác, một đứa khác chụp hình bằng điện thoại.
Viên Nhất kỳ (cô)
Viên Nhất kỳ (cô)
đừng... đừng xoá đi
Nhất Kỳ giật lấy điện thoại của đám đó. Cô bị đẩy mạnh, trán đập vào cạnh bàn, âm thanh khô khốc vang lên. Cả lớp cười. Chỉ một đứa ngồi cuối khẽ cúi đầu, không dám nhìn.
all nhân vật nữ
all nhân vật nữ
Hs nữ F:Mày thik con gái thật hả? Sao ko nói gì,nói đi!
Viên Nhất kỳ (cô)
Viên Nhất kỳ (cô)
Tớ...tớ... chẳng phải cậu đã bt rồi đó sao...
all nhân vật nữ
all nhân vật nữ
Vậy thì đúng rồi ghê tởm
Tiếng cười vang lên lần nữa, dài và nhọn như lưỡi dao.
Chiều. Trời vẫn mưa. Cửa sổ đóng, phòng học ẩm, giấy vở lấm tấm nước.
all nhân vật nam
all nhân vật nam
tao thấy mấy đứa mày làm quá rồi đó
all nhân vật nữ
all nhân vật nữ
Mày lo thân đi. Con quái đó có cảm xúc chắc
Nhất Kỳ ngồi lại một mình. Cô lấy mảnh giấy từ thùng rác, lau khô, xếp lại ngay ngắn. Giọt máu từ trán thấm vào giấy, loang dần, đỏ lên một góc chữ.
Viên Nhất kỳ (cô)
Viên Nhất kỳ (cô)
Mưa hôm nay lạnh thật * tự nói*
Ngoài hành lang, bước chân ai đó dừng lại. Một bóng người đứng nhìn qua cửa kính — vẫn là Thẩm Mộng Dao.
nàng không nói gì. Nhưng lần này… ánh mắt ấy dường như đau hơn cả những vết thương trên người Nhất Kỳ.
end
tác giả truyện buồn
tác giả truyện buồn
ngắn quá thì phải

chap 3

tác giả
tác giả
Thay đổi tý
Vào truyện
______
Buổi tối. Phòng học trống, đèn vàng, tiếng mưa ngoài sân vọng vào mờ nhòe. Viên Nhất Kỳ trực nhật, chỉ còn mình cô với mấy cái bóng dài đổ trên tường.
all nhân vật nam
all nhân vật nam
Ê, Viên Nhất Kỳ!
all nhân vật nam
all nhân vật nam
Hs nam b: gọi làm gì ,nó có nghe đâu. Mày thấy chx hôm qua nó còn khóc đây
all nhân vật nam
all nhân vật nam
Hs nam c: con nhỏ đó khóc nhìn cũng đẹp đấy chứ* giọng trầm*
Tiếng ghế bị kéo mạnh. Một bóng áo trắng bị chặn lại giữa lối đi.
Viên Nhất kỳ (cô)
Viên Nhất kỳ (cô)
Các cậu tránh ra đi. Tớ muốn ra ngoài.
all nhân vật nam
all nhân vật nam
Hs nam D: gấp gì chứ ở lại chs một chút đê
Một bàn tay chặn cửa, một bàn tay khác giật cặp cô xuống đất. Sách vở rơi tung, ảnh gia đình, giấy kiểm tra, tất cả trộn vào nhau.
all nhân vật nam
all nhân vật nam
Hs nam a: Nghe nói m thik con gái thật hả?
Viên Nhất kỳ (cô)
Viên Nhất kỳ (cô)
Không... liên quan gì đến các cậu
all nhân vật nam
all nhân vật nam
Hs nam E : Sao lại không? Ở đây toàn con gái. Tụi tao phải “cẩn thận” chứ
Cả bọn cười. Một đứa cúi xuống nhặt tờ giấy, giọng giễu cợt.
all nhân vật nam
all nhân vật nam
Hs nam e: “Nếu có một người hiểu mình”… ồ, thư tình à? Viết cho con nào đấy? Hay là cho cả lớp?
Tiếng cười rộ lên. Nhất Kỳ cúi xuống nhặt lại vở, bàn tay run run. Một đứa tiến lại gần, giọng nhỏ, kéo dài.
all nhân vật nam
all nhân vật nam
Hs nm F: Hay là mày chứng minh cho tụi tao xem đi * nắm lấy tay cô*
Viên Nhất kỳ (cô)
Viên Nhất kỳ (cô)
Buông ra
all nhân vật nam
all nhân vật nam
Hs nam F : đừng sợ vậy chứ tao chỉ đùa chút thôi
Tiếng ghế ngã đổ. Tiếng thở dồn dập. Ánh sáng trong lớp vụt tối — mây kéo đến che mất mặt trời. Một quyển sách bay trúng tường, rơi xuống, trang giấy bung ra như cánh bướm rách.
Viên Nhất kỳ (cô)
Viên Nhất kỳ (cô)
Xin các cậu... đừng làm vậy *khóc*
Cửa lớp mở ra đột ngột. Tiếng bước chân nặng nề vang lên. Một giọng nữ cất lên, dứt khoát:
Thẩm Mộng Dao ( nàng)
Thẩm Mộng Dao ( nàng)
Các ngươi làm cái gì vậy?
Không ai nói. Chỉ nghe tiếng thở dốc, tiếng giày va xuống sàn, và hơi thở lạnh tanh của sự sợ hãi.
Viên Nhất Kỳ ngồi sụp xuống góc bàn, ôm cặp trước ngực, tóc rối bết mồ hôi. Cô ngẩng đầu — nhìn thấy người đứng ở cửa.
Thẩm Mộng Dao. Ánh mắt ấy — như dao, như lửa, như thứ gì đủ mạnh để phá vỡ im lặng. Nhưng Nhất Kỳ không nghe thấy gì nữa. Tai cô ù đi, chỉ còn tiếng tim đập dồn dập và giọng ai đó thì thầm trong gió:
Thẩm Mộng Dao ( nàng)
Thẩm Mộng Dao ( nàng)
Viên Nhất Kỳ? Là cậu đúng không?
Cô ngẩng lên, qua màn mưa là Thẩm Mộng Dao, đang đứng đó, chiếc ô nghiêng về phía cô. Nhưng Nhất Kỳ không bước lại. Cô chỉ nói khẽ, gần như nức nở:
Viên Nhất kỳ (cô)
Viên Nhất kỳ (cô)
đừng lại gần tớ.. Bẩn lắm...
Và mưa rơi, như trút hết những gì còn sót lại của một linh hồn vừa bị xé nát.
End
tác giả
tác giả
Bye

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play