Re:Chrono Tokyo [Tokyo Revengers Fanfic]
Chương 1: Vụ nổ súng định mệnh
//Thời gian: 09:35, Trung tâm thương mại Shibuya, sáng Chủ nhật//
//Có một đôi bạn thân vừa đi dạo vừa tranh luận về kết thúc của bộ manga Tokyo Revengers.//
Renji
Vãi thật, tui vẫn không hiểu tại sao Takemichi lại… cứu được tất cả vậy. Đúng kiểu “plot armor” luôn.
/Tay cầm điện thoại lướt đọc chapter cuối của Tokyo Revengers/
Hana
Trời! ông kiên trì đọc bộ manga đó dữ. Mà phải công nhận nó "plot armor" thật, với tui cảm thấy...ông biết đấy, cái kết ấy có hơi… gấp quá không?
Hana
Mặc dù tất cả các nhân vật đều sống nhưng mà truyện nó rush nhanh khủng khiếp
Renji
Yeah...đúng thật.
/Nghiêng đầu nhìn bảng hướng dẫn/
À, quán trà sữa mới mở bên tầng 3 kìa, đi thử không?
Hana
Trà sữa hả!
/Trở nên phấn khích/
Hana
Đi! Đi! Trà sữa muôn năm! 🤩
//Hana kéo tay Renji chạy thật nhanh lên tầng 3 như sợ bị người khác giành trà sữa khiến cậu bạn chỉ biết lắc đầu cười//
Hana
/Đứng trước quầy/ Chị ơi! Cho em một ly trà sữa truyền thống full topping, thêm kem!
Renji
Em cũng một ly trà sữa truyền thống full topping nhưng ít đường
//Một lúc sau, hai ly trà sữa được mang ra//
Nhân viên
Trà sữa của hai bạn đây ạ
//Hana nhanh chóng cắm ống hút và ly trà sữa và uống một hơi. Chợt một âm thanh chát chúa vang lên, phá vỡ bầu không khí yên bình. Mọi người giật mình quay lại, rồi tiếng hét vang lên khắp nơi khi hàng loạt tiếng súng nối tiếp nhau dội tới.//
Hana
C-Cái gì vậy...!?
/Sợ hãi ngừng uống, tay cầm ly trà sữa rung rẩy/
Renji
/Nhíu mày/
Bà ở đây nhe
/Chạy ra khỏi quán xem tình hình/
Hana
Ê-Ê! Tính đi đâu vậy? Đừng có bỏ tui lại!
/Chạy theo sau Renji/
//Trái với dòng người đang chạy toáng loạng, Renji lại đi hướng ngược lại, còn Hana chạy theo sau. Tiếng bàn ghế đổ sập, tiếng kính vỡ, tiếng người la hét hòa lẫn vào nhau. Không ai biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết phải chạy.//
//Và rồi, Renji mở to mắt kinh hoàng khi biết vì sao mọi người lại la hét và chạy loạn như ong vỡ tổ//
//Một đám người mặc áo đen đang xả súng vào những người vô tội//
//Kinh hãi, Renji xoay người lại kéo tay cô bạn thân Hana chạy đi//
//Renji lập tức kéo tay Hana, lách qua đám đông đang hỗn loạn. Những tiếng bước chân dồn dập, hơi thở gấp gáp, tiếng còi báo động vang vọng khắp tầng. Phía sau, nhiều nạn nhân vô tội đã ngã xuống, máu loan khắp nơi, còn bọn người áo đen cười một cách điên loạn và tiếp tục xả súng. Hiện trường vô cùng hỗn loạn.//
//Cậu không dám quay đầu lại. Mỗi âm thanh phía sau như đe dọa, như thể cái chết đang đến gần từng giây.. Cho đến khi cậu nghe thấy tiếng ly nhựa rơi chạm xuống mặt đất//
Hana
/Run rẩy nói/
...R-Renji...
//Renji từ từ quay lại nhìn, kinh hãi khi thấy một mảng máu loang lổ ngay phần bụng trên chiếc áo hoodie hồng của Hana//
//Renji hét lên khi thấy bạn mình từ từ đổ gục ngã xuống. Nhưng chưa kịp đỡ Hana thì cậu dính phải một viên đạn bắn ngay vào bụng mình//
//Cậu đau đớn ôm bụng, từ từ ngã gục ngay bên cạnh cô bạn thân mình, nắm chặt bàn tay run rẩy của cô//
Hana
... R-Renji...đ-đau...
//Và rồi, trước mắt cả hai tối dần//
//Giữ những tiếng la hét, tiếng súng nổ, hai sinh mệnh trẻ đã tàn lụi đi//
//Nhưng, liệu cái chết có phải là kết thúc?//
Chương 2: Hệ thống kích hoạt
//Tại một không gian trắng – không có điểm đầu, cũng chẳng có kết thúc. Mọi thứ như trôi nổi giữa hư vô. Tại đó, có hai bóng hình đang nằm bất động//
Renji
/lổm chổm tỉnh dậy/
...Um...đầu mình...
//Renji vừa ngồi dậy xoa xoa đầu, ngay lập tức bị không gian xung quanh làm cho sửng sốt//
//Trong khi Renji còn choáng váng không biết chuyện gì đang diễn ra thì quay sang thấy Hana cũng đang nằm bất động ở một góc. Cậu vội chạy đến lay cô bạn thân tỉnh dậy//
Renji
Hana! Tỉnh dậy đi! Nghe tui nói không? Tỉnh dậy đi Hana! Hana!
/Vừa lấy tay lay cả người Hana vừa khẩn trương gọi/
Hana
/Từ từ mở mắt rồi lồm cồm ngồi dậy, tay xoa xoa đầu, rên rỉ/
...Trời ơi nó còn nhức đầu hơn cái lúc ôn thi tốt nghiệp nữa...
//Nhưng khi Hana nhìn rõ cảnh vật xung quanh, cơn đau đầu của cô lập tức biến mất, hay vào đó là sự kinh ngạc và hoang mang//
Hana
Ủ-Ủa. Đây là đâu lạ hoắc dợ? Tui nhớ mình vẫn đang ở trung tâm thương mại rồi...
//Đột nhiên, âm thanh điện tử vang lên giữa không gian trắng. Một khối lập phương phát sáng xuất hiện, xoay tròn lơ lửng trước mặt họ//
Hệ thống
> “Xin chào, người được chọn.
Dữ liệu sinh tồn của hai bạn đã được phục hồi 78%.
Chào mừng đến với Hệ Thống 00X – Temporal Balance Protocol.”
Hana
Ủa… hệ thống? Giống trong mấy bộ game với anime!? Nếu vậy là...
/Hoảng hốt nhận ra, ôm đầu/
Tụi này chết rồi hả!!! 😱
Renji
/Dù hoang mang nhưng vẻ mặt vẫn bình thường/
Vãi. Tưởng chỉ có trong mấy anime xuyên không thường có chớ, nhưng không ngờ tới lượt mình lại gặp thật đó...
Hệ thống
> "Đúng vậy. Kí chủ đã chết trong cuộc xả súng ở đời thực"
/Giọng máy móc lạnh lùng như lời tuyên phán/
Hana
N-Nghe thấy chưa, Renji…Nó vừa bảo “đã chết” đó!!! 😭😭😭
Hana
Ứ chịu đâu! Người ta còn trẻ! Sao tự nhiên chết ngang xương dzậy!
/Nắm lấy cổ áo Renji kéo giật giật/
Renji
/Mặt vẫn bình thản dù tim đập như trống trận/
Nè nè, bình tĩnh! Biết đâu đây chỉ là… giấc mơ?! Mà mơ kiểu HD 4K có phụ đề luôn á!?
Hana
/Vẫn níu áo Renji, nước mắt lưng tròng/
Clm. Giấc mơ gì mà có giọng robot lạnh lùng như tuyên án tử hình vậy hả trời!!! 😭😭😭
Hệ thống
> “Cảnh báo: cảm xúc kí chủ đang vượt ngưỡng ổn định. Đề nghị hít thở sâu.”
Renji
/Cười gượng/
Ủa, nó còn biết dạy hít thở luôn kìa… Ờ rồi sao nữa, thầy dạy yoga à?😅
Hệ thống
> “Không phải thầy yoga. Tôi là Hệ Thống Cân Bằng Dòng Thời Gian 00X.
Hai kí chủ đã tử vong trong thực tại, nhưng linh hồn được chọn để thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt.”
Hana
Làm ma mà vẫn bị bán mình cho tư bản nữa hả trời 🥹😭
/Khóc tèm nhem/
Renji
Nhiệm vụ hả?...Nghe nghiêm trọng ghê. Chắc không phải kiểu “giải cứu thế giới” đâu ha?
/Giọng hơi giễu cợt/
Hệ thống
> “Chính xác là ‘cứu thế giới’… nhưng cụ thể là hai ngươi sẽ được xuyên không đến Tokyo Revengers"
“Nhiệm vụ: Khôi phục trật tự cốt truyện Tokyo Revengers khỏi sự đảo lộn do một kẻ xuyên không khác gây ra.”
Hana
Cái gì cơ!? Tokyo Revengers…? Ý là… cái anime đó á!?
/Nín khóc. Trố mắt, quay sang Renji/
Vãi thật tụi mình sắp xuyên không đến cái thế giới toàn mấy tên đầu gấu đấm nhau tới chết đó hả!!!
Hệ thống
> “Chính xác. Nhiệm vụ: Xác định và ngăn chặn cá thể xuyên không trước khi băng đảng do hắn thành lập gây sóng gió và làm lệch hướng lịch sử gốc. Nếu thất bại— cả thể giới Tokyo Revengers sẽ sụp đổ.”
Hana
Ủa má! Đi chơi trung tâm thương mại uống có ly trà sữa mà giờ bị lôi đi cứu thế giới trong anime là sao trời 🥲
Renji
Chà. Vậy là sẽ gặp Toman ngoài đời thực.
/Giọng bình thản xen lẫn phấn khích/
Coi bộ cũng thú vị
Hana
Thú vị cái đầu ông!!!
Hệ thống
> “Chuẩn bị truyền tống. Điểm đến: Tokyo, năm 2005. Thời điểm khi băng Toman đã được thành lập.”
Hana
Ê! Khoan khoan! Còn chưa có hướng dẫn sử dụng hệ thống mà—
Renji
Let's go, babyyyyy 😆
/Nắm lấy tay Hana/
//Ánh sáng xanh bao trùm, cả hai bị hút vào vòng xoáy dữ dội//
Hana
ĐỒ HỆ THỐNG CHẾT TIỆTTTTTT
Chương 3: Cú rơi giữa Tokyo và nhiệm vụ đầu tiên
//Âm thanh ù ù tan dần, cả hai rơi tự do giữa luồng sáng xanh, rồi “rầm!” — hạ cánh không mấy êm ái xuống một con hẻm nhỏ phủ đầy rác và ánh đèn neon lập lòe//
Hana
Á á á!! Cái hệ thống chết tiệt! Sao không cảnh báo là xuyên kiểu đâm đầu xuống đất vậy chứ?!
/Phủi váy, mặt nhăn như bánh bao hấp/
Renji
/Đang nằm chổng vó cạnh đó, phủi phủi áo/
Ừ, “truyền tải an toàn” mà ném người ta như bao rác… đúng là dịch vụ 5 sao của hệ thống 00X. 😑
Renji
Hửm...cái gì kìa...?
/Bước ra khỏi con hẻm/
Hana
Ê! Đợi tui!
/Đi theo sau Renji/
//Khi bước ra khỏi con hẻm, cả hai đều mở tròn mắt kinh ngạc. Khung cảnh bên ngoài con hẻm nhỏ là ánh đèn neon mờ hắt xuống mặt đường ướt. Tiếng xe máy, tiếng cười nói vọng lại từ xa.//
Renji
Tokyo… 2005 thật sao?
/Chạm tay lên tường, cảm nhận hơi lạnh, mắt mở to ngạc nhiên/
Hana
Không ngờ Tokyo vào năm 2005 cũng hiện đại không kém
/Hai mắt sáng ngời/
//Giọng nói mấy móc của hệ thống phát ra, yêu cầu đôi bạn trẻ thực hiện nhiệm vụ//
Hệ thống
> "Truyền tống thành công"
> “Xác nhận: Vị trí hiện tại – Tokyo, tháng 6 năm 2005.”
> “Nhiệm vụ đầu tiên: Tìm Takemichi Hanagaki, nhân vật mấu chốt của dòng thời gian TR-2005.”
Hana
Takemichi? Là cái anh tóc vàng mít ướt trong manga hả? Gì mà mới xuyên không đến là ngay lập tức bắt con người ta đi làm nhiệm vụ vậy má!
/Giọng bất mãn/
Renji
A. Main chính hay khóc, chuyên cứu bạn bè bằng nước mắt á.
/Mỉm cười châm chọc/
Coi bộ nhiệm vụ đầu tiên dễ ha – tìm một người nổi bật trong cả thành phố.
Renji
Kệ. Cứ coi như đi dạo Tokyo hồi xưa đi. Biết đâu kiếm được mấy quán ramen rẻ. Đi thôi Hana
/Bắt đầu đảo bước đi/
Hana
Coi chừng đó cái thứ hệ thống mất nết... 😠
/Vừa trừng mắt với hệ thống vừa đi theo Renji/
//Hai người bước ra khỏi hẻm, hòa vào dòng người và tiếng xe máy ầm ầm giữa phố đêm. Những ánh đèn bảng hiệu phản chiếu lên mặt đường ướt mưa. Đôi bạn thân đến từ thời đại khác cảm thấy thú vị khi được bước chân giữa lòng thành phố Tokyo vào 20 năm trước. Không khí không khác gì thời hiện đại, chỉ có khác là phong cách ăn mặc của mọi người xung quanh và việc họ dùng chiếc điện thoại nắp gập kinh điển//
//Giữa bầu không khí Tokyo cũ kỹ, nơi tiếng cười nói, tiếng xe cộ và mùi mưa đêm hòa vào nhau—và định mệnh bắt đầu dịch chuyển.//
//Khi cả hai còn đang thả trôi giữ con phố tấp nập đèn xe đêm. Tiếng pô xe gào thét từ xa vọng lại.///
Renji
Ê… nghe giống băng đua xe á?
//Phía xa, một đoàn mô tô đang vụt chạy, tiếng cười hò hét vang trời. Áo khoác in dòng chữ "TOKYO MANJI GANG"//
Hana
Thì ra nẹt pô tồn tại mọi thời điểm...🙄
Hana
Nổ pô kiểu đó giữa đêm thì bị ăn chửi là cái chắc
Hana
Hả? Cái gì?
/Ngu ngơ một lúc thì nhận ra/
Oh. Thì ra là cái băng đảng Toman gì đó trong bộ anime này!
//Trong làn gió và khói xăng, họ thoáng thấy một chàng trai tóc vàng chạy giữa đoàn – đôi mắt kiên định, gương mặt quen thuộc từ bìa manga. Takemichi ngồi phía sau Mikey, nụ cười sáng dưới ánh đèn vàng. Cảm giác như khung cảnh trong manga sống lại//
//Và cùng lúc đó, Takemichi như có linh cảm gì đó, quay mặt nhìn sang thấy Renji và Hana. Cả 3 người nhìn nhau, một khoảnh khắc ngắn ngủi mà dường như thời gian cũng ngừng lại cho đến khi cả đoàn xe vụt biến đi khỏi tầm mắt hai người bạn//
Renji
Đúng là họ thật rồi... thật khó tin
Hệ thống
> "Xác định mục tiêu: Hanagaki Takemichi. Nhiệm vụ khởi đầu -Hoàn thành."
Hana
Vãi thật, có mỗi cái liếc mắt cũng được tính nữa hả?
/Trố mắt nhìn lên trời, mặt kiểu “nó đùa tui à”/
Renji
Wow! Xem ra xuyên không làm nhiệm vụ cũng không khó như tưởng tượng
/Nhún vai, giọng cợt nhả/
Hệ thống
> "Đây là phần thưởng cho kí chủ vì đã hoàn thành nhiệm vụ"
//Một luồng sáng vàng nhỏ xuất hiện, tụ lại thành hình một tấm vé chỉ có hai người thấy//
Hệ thống
> “Thẻ Điều Ước cho phép người sử dụng hiện thực hóa một mong muốn trong giới hạn thế giới Tokyo Revengers.”
Hệ thống
> "Và mỗi lần kí chủ hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, cả hai sẽ nhận một Thẻ Điều Ước"
Renji
Thẻ Điều Ước hả? Kiểu... ước gì được nấy ư
Hệ thống
> "Vâng. Nhưng chỉ trong giới hạn của thế giới Tokyo Revengers cho phép."
Renji
Nếu vậy thì... tôi ước...
Hana
TÔI ƯỚC CÓ LẠI TOÀN BỘ THẺ TÍN DỤNG CỦA TUI Ở THẾ GIỚI THẬT, DÙNG ĐƯỢC TRONG THẾ GIỚI NÀY LUÔN! 💳✨
/Nhanh miệng nói ra điều ước trước Renji/
Hệ thống
> “Xác nhận điều ước... Thực thi.”
> “Ước nguyện được chấp thuận.”
“Thẻ tín dụng đa vũ trụ đã kích hoạt.”
//Một tiếng “ting” vang lên. Trước mặt Hana xuất hiện túi xách hàng hiệu lấp lánh, bên trong là cả xấp thẻ sang chảnh//
Renji
/Trợn mắt/
Bà vừa xuyên không xong… và điều đầu tiên bà làm là ước thẻ tín dụng!? Mới vô game mà bà chơi hack kinh tế rồi đó hả!!!
Hana
/Lục trong túi lấy ra một tấm thẻ lên, cười ranh mãnh/
Cứu thế giới thì phải có vốn đầu tư chứ anh bạn. Ai đi đánh thời gian mà không có tiền xăng hả? Đúng không? 😉
Hana
Ông nên mừng là tui ước có thẻ tín dụng đi. Không là tối nay hai đứa mình ra công viên ngủ bờ ngủ bụi vì không có tiền thuê khách sạn đấy! 😏
/Giọng điệu tự hào/
Renji
Dạ dạ, chị là nhất, nhất chị rồi.
Hệ thống
> “Nhiệm vụ kế tiếp sẽ được kích hoạt trong vài giờ tới.”
Hana
Thôi. Giờ kiếm chỗ nghỉ ngơi trước nè.
/Cười ranh mãnh, vỗ nhẹ thẻ tín dụng vào một bên mặt Renji/
//Đèn đường Tokyo năm 2005 phản chiếu lên khuôn mặt cả hai — một hành trình mới, vừa bắt đầu//
////Thời gian: 08:30, Trường Sơ trung Mizo, sáng Chủ nhật////
//Trong lớp học, học sinh vui vẻ nói chuyện trước khi giáo viên bước vào, Takemichi - main chính của Tokyo Revengers lúc này cũng đang cười đùa với đám bạn của mình về : Atsushi Sendo (Akkun), Kazushi Yamagishi, Takuya Yamamoto, và Makoto Suzuki.//
//Cửa lớp học mở ra, giáo viên chủ nhiệm bước vào với vẻ niềm nở. Cả lớp im lặng đứng chào//
Giáo viên chủ nhiệm 1
Xin chào các em. Hôm nay trường chúng ta có một một bạn học sinh mới chuyển vào. Và bạn ấy sẽ học lớp chúng ta. Hãy chào đón bạn ấy nào các em.
/Nhìn về phía cửa lớp học/
//Từ cửa, bước vào là một nam sinh với vẻ ngoài trong khá ấn tượng. Đó không ai khác chính là Renji//
Renji
Chào mọi người! Tôi tên là Renji Kobayashi! Hân hạnh được làm quen
Takemichi Hanagaki
Ể-Ể...đó là...
//Trong một khoảng khắc, Takemichi sửng người, có linh cảm cậu và học sinh mới này đã gặp nhau ở đâu rồi phải//
//Cùng lúc đó, bên phía lớp học của Hinata Tachibana - cô bạn gái Takemichi, Hana cũng xuất hiện với thân phận là học sinh mới như Renji//
Hana
Xin chào các bạn! Mình tên là Hana Watanabe. Mong được mọi người giúp đỡ.
//Cả lớp xôn xao trước sự xuất hiện của cô bạn học mới vào//
Nữ sinh 1
Woa! Cậu ấy xinh quá!
Nam sinh 1
Quả tóc nhuộm màu trông chất đó
Nữ sinh 2
Trông cậu ấy sành điệu quá!
Nam sinh 2
Ê... bạn học mới này nhìn cũng đẹp phết...
Nam sinh 3
Ừ...nếu không muốn nói là hơn khối đứa trong lớp...hẹ hẹ...
//Hinata khẽ ngẩn người trước sự xuất hiện của bạn học mới – trông thật khác biệt//
Hệ thống
> "Nhiệm vụ: Tiếp cận nhân vật"
> "Kích hoạt"
//Giữa không trung, tiếng hệ thống cất lên thông báo nhiệm vụ, mở ra một hành trình cứu rỗi sự cân bằng của cả một thế giới//
//Renji và Hana, với ánh kiên định, trong tâm trí chỉ còn một ý niệm duy nhất: hoàn thành nhiệm vụ.//
//Bằng bất cứ giá nào, mặc cho trước mắt là vực sâu hỗn loạn, hay khó khăn trùng trùng, cả hai vẫn sẽ bước tiếp, từng bước chân như dồn lại sức mạnh của ý chí, hòa làm một với nhịp đập của thế giới mà họ sắp thay đổi//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play