RhyCap | Chòm Sao Sáng Nhất
𓆉⋆。˚ 1 ˚。⋆𓆉
⚠️ Cảnh Báo Nội Dung:
Truyện “Chòm sao sáng nhất” chỉ là tác phẩm fanfic, hoàn toàn không có thật. Mọi nhân vật, tình tiết, hoàn cảnh trong truyện đều do trí tưởng tượng của tác giả xây dựng, không phản ánh hay liên quan đến đời sống thật của bất kỳ cá nhân nào.
Tác phẩm được sáng tác với mục đích giải trí và khơi gợi cảm xúc tích cực cho người đọc, không cổ súy, khuyến khích hay tán dương những hành vi, quan điểm trái với thuần phong mỹ tục, giá trị văn hóa và đạo đức Việt Nam.
Một lần nữa, xin được nhấn mạnh: đây chỉ là truyện hư cấu, không có thật. Người đọc vui lòng tiếp nhận với tinh thần cởi mở, tôn trọng văn hóa và xem đây như một câu chuyện tưởng tượng mang tính nghệ thuật.
Thanh Khờ
𓆉toxic. kích var. cút!
Từng tầng mây treo lững lờ trên bầu trời xanh mướt chúng chồng lên nhau như những tấm lụa dài mỏng manh. Ngay phía bên dưới nó tiếng chim hót vang lên trong trẻo
Quấn quýt giữa những tán lá cây xanh mướt vẫn còn đọng lại sương sáng. Âm thanh của dòng người qua lại nhè nhẹ tiếng xe máy chạy vuột qua từng hàng cây lăng qua con đường ẩm ướt.
Những hàng cây giấy trước hiên nhà khẽ rung rinh.. từng cánh hoa mỏng manh rơi xuống theo cơn gió dịu dàng chúng xoay vòng vòng trong như những mảnh nắng nhỏ
Không khí vừa tươi mát vừa dịu dàng đủ để khiến cho lòng người chậm lại..
Giữa những khung cảnh sáng sớm ấy.. khu phố khoác lên mình vẻ đẹp thanh bình.. Một buổi sáng vùa bình thường vừa mang chú gì đó thơ mộng.. cứ tưởng tượng như thể chỉ cần nhắm mắt lạu sẽ có thể nghe có thể cảm nhận được nhịp thở của ngày mới.
Ngôi trường RhyCap nằm ngay ở trung tâm của khu phố.. nổi bật giữa những dãy nhà thấp thoáng màu thời gian.. Cổng trường rộng. sơn màu xanh lam nhạt trên cao là hàng chữ bạc sáng phản chiếu ánh nắng buổi sớm.
Tường kính trong suốt của các tòa nhà phản chiếu lại mây trời.. khiến cho nhôi trường vừa mang bé hiện đại.. vừa như đang hòa nhịp tan chảy vào thiên nhiên xung quanh.
Tiếng chuông báo vào tiết vàn lên khắp không gian. hòa cùng với tiếng chim hót trên mái nhà. tiến giàu bước dồn dập nơi hành lang sáng tràn ngập ánh nắng
Lại là dấu hiệu của một học sinh giỏi nhưng lại lười của lớp đang đến trễ
Tiếng giày da va chạm lạch cạch trên hành lang dài dẫn đến lớp hợp
âm thanh càng ngày càng đến gần thì bất chợt im bặt..
Hoàng Đức Duy | Captainboy
//Gãi nhẹ đầu//
Hoàng Đức Duy | Captainboy
:" Bạn phiền lòng tránh đường giúp với.. "
Trên tay người con gái kia vẫn còn cầm hộp quà. ánh mắt sáng lên khi thấy Đức Duy
NVP - Nữ
:" Cậu là bạn cùng bàn với anh Quang Anh đúng không? "
Hoàng Đức Duy | Captainboy
:" A.. Anh Quang Anh? "
NVP - Nữ
:" Nguyễn Quang Anh! "
Đức Duy ngơ ra vài giây xong rồi lại gật nhẹ
NVP - Nữ
//Đưa hộp quà vào tay cậu//
Hoàng Đức Duy | Captainboy
//Đơ người//
NVP - Nữ
:" Phiền cậu đưa hộp quà này cho anh ấy! "
Khuôn mặt cô ấy đỏ lên ngại ngùng ngồi lại nhanh chân quay đi chạy thật nhanh..
Để lại khuôn mặt của một cậu sinh viên mới lớn.. vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì..
Hoàng Đức Duy | Captainboy
:" Lại quà.. Cái tên lăng nhăng này.. "
Thứ âm thanh của Đức Duy khi mở cửa bước vào lớp học.. không gian bên trong vẫn còn khá nhộn nhịp do vẫn chưa có thầy cô nào vào dạy
Hoàng Đức Duy | Captainboy
//Chán nản ngồi xuống ghế//
Nguyễn Quang Anh | Rhyder
:" Hôm nay lại đến muộn? "
Nguyễn Quang Anh | Rhyder
:" Học sinh giỏi gì chẳng làm gương? "
Hoàng Đức Duy | Captainboy
//Nũng nịu gục mặt xuống bàn//
Hoàng Đức Duy | Captainboy
:" Người ta cả đêm hôm qua thức học bài đó.. "
Nguyễn Quang Anh | Rhyder
//Gật nhẹ - Vuốt lưng em//
Nguyễn Quang Anh | Rhyder
:" Cũng phải để ý đến sức khỏe chứ? "
Đức Duy chẳng buồn trả lời anh
Cậu chợt nhớ ra món quà ban nãy nên liền đẩy qua bên anh
Nguyễn Quang Anh | Rhyder
:" Gì đây? " //Khó hiểu nhìn hộp quà//
Hoàng Đức Duy | Captainboy
:" Quà của một bạn nữ.. Chưa kịp hỏi tên lớp đã chạy đi.. Cô ấy nói đưa cho cậu "
Vừa nghe quà của một bạn nữ sinh khác Quang Anh liền chẳng buồn để mắt đến nữa
Đưa tay ném gọn hộp quà xuống hộc bàn chẳng thèm để tâm đến nó
Hoàng Đức Duy | Captainboy
:" Sao vậy? "
Nguyễn Quang Anh | Rhyder
:" Không thích nữa "
Hoàng Đức Duy | Captainboy
//Khó hiểu - nghiêng mặt nhìn anh//
Hoàng Đức Duy | Captainboy
:" Phải rồi.. " //Cười trừ//
Hoàng Đức Duy | Captainboy
:" Nam thần của trường ngày nào cũng có người tặng quà "
Hoàng Đức Duy | Captainboy
:" Không hứng thú cũng phải "
Giọng nói của em còn pha chút điệu bộ không hài lòng làm cho anh khựng lại..
Nguyễn Quang Anh | Rhyder
:" Ghen sao? "
Thấy vành tai của Đức Duy đỏ lên anh liền thích thú cúi thấp người nhìn em..
Nguyễn Quang Anh | Rhyder
:" Đức Duy? Cậu ghen à? "
Hoàng Đức Duy | Captainboy
:" Không có.. "
Nguyễn Quang Anh | Rhyder
:" Sao thế? " //Kéo eo em lại gần mình//
Nguyễn Quang Anh | Rhyder
:" Ghen đi.. Tôi cho phép mà "
Hoàng Đức Duy | Captainboy
:" Nguyễn Quang Anh.. Cậu đừng có điên nữa ! "
Anh thì cười cười khi biết bản thân vừa trêu được em.. Bàn tay cứng cỏi vẫn đặt ở eo.. Và chẳng hề có ai đẩy nó ra..
Hoặc là.. Đã quá quen với những việc va chạm thân thể này rồi..
𓆉⋆。˚ 2 ˚。⋆𓆉
Nguyễn Quang Anh | Rhyder
//Kéo eo em sát lại gần mình//
Nguyễn Quang Anh | Rhyder
:"Đức Duy à? Cậu đừng bơ tôi nữa.."
Hoàng Đức Duy | Captainboy
//Im lặng - nhắm mắt//
Nguyễn Quang Anh | Rhyder
//Chọt chọt eo em//
Hoàng Đức Duy | Captainboy
//Giữ tay anh lại - nhíu mài//
Hoàng Đức Duy | Captainboy
:"Nguyễn Quang Anh?"
Hoàng Đức Duy | Captainboy
:"Để yên cho Duy nghỉ tí đi.. Đừng nghịch nữa!"
Hoàng Đức Duy | Captainboy
:"Đồ trẻ con"
Nguyễn Quang Anh | Rhyder
:"..."
Quang Anh liền cúi mặt xuống gần em giọng trêu chọc
Nguyễn Quang Anh | Rhyder
:"Sắp vào tiết rồi đó mèo nhỏ~"
Hoàng Đức Duy | Captainboy
//Rùng mình//
Hoàng Đức Duy | Captainboy
//Mở mắt - Ngồi dậy thẳng lưng//
Đức Duy ngáp nhẹ cảm nhận được bên trong bụng mình từ sáng đến giờ vẫn chưa có gì bỏ vào.. Cũng do lúc sáng cậu chỉ vội vội vàng vàng đến trường
Chẳng hề ăn được miếng nào.. Cảm giác ấy khiến cho cậu có hơi chột dạ..
Hoàng Đức Duy | Captainboy
//Mím môi//
Nguyễn Quang Anh | Rhyder
:"Sao vậy? Mèo nhỏ?"
Hoàng Đức Duy | Captainboy
//Liếc qua anh//
Nguyễn Quang Anh | Rhyder
:"..." //Im lặng//
Anh ngoan ngoãn lặng lẽ cúi xuống.. tay mở chiếc cặp đen đặt cạnh bàn. Âm thanh kéo khóa vang khẽ lên ở ngay không gian nhộn nhịp tiếng nói cười của những người xung quanh
Anh thuận tay chẳng lâu rồi rút ra từ bên trong cặp một hộp sữa dâu quen thuộc.. Loại mà Đức Duy lúc nào cũng chọn khi ra căn tin
Ánh mắt Quang Anh chùng xuống.. thoáng một chút bối rối.. Anh đẩy nhẹ hộp sữa qua bên phía người bên cạnh mình..
Nguyễn Quang Anh | Rhyder
:"Uống đi.. sợ đói.."
Hoàng Đức Duy | Captainboy
//Ngây người - Nhìn anh//
Giọng của anh trầm thấp.. chỉ đủ cho một mình cậu nghe
Nguyễn Quang Anh | Rhyder
:"Thức dậy trễ.. Chắc chưa ăn gì đâu nhỉ?"
Hoàng Đức Duy | Captainboy
//Cười nhẹ nhận lấy hộp sữa//
Hoàng Đức Duy | Captainboy
:"Cảm ơn nhiều"
Nguyễn Quang Anh | Rhyder
//Gật nhẹ..//
Mọi thứ như chậm lại.. Ánh nắng hắt lên mặt bàn.. Mùi sữa dâu ngọt nhẹ len lỏi vào không khí.. Trong thoáng giây ấy.. Cái cách mà anh nhìn em.. Chính cái ánh mắt ấy người ngoài cũng có thể ngầm hiểu được.. Chỉ cần "Vợ" của anh hết giận dỗi.. thế là đủ..
"Vợ" mắng "Vợ" la thế nào cũng chịu được !! "Vợ" giận dỗi vô cớ cũng chịu được !!
Hoàng Đức Duy | Captainboy
//Nhích nhẹ qua ngồi gần anh//
Hoàng Đức Duy | Captainboy
:"Quang Anh có làm bài tập chưa vậy?"
Đức Duy ngỏ lời trước.. Bắt chuyện với anh..
Nguyễn Quang Anh | Rhyder
:"Rồi !"
Nguyễn Quang Anh | Rhyder
:"Làm đầy đủ luôn đấy nhé.. Siêu không?"
Hoàng Đức Duy | Captainboy
//Cười nhẹ tay xoa xoa lưng anh//
Hoàng Đức Duy | Captainboy
:"Biết rồi.. Chút xíu kiểm tra nhìn bài là chết với Duy! "
Quang Anh cười hề hề như tên ngốc.. Cái dáng vẻ lạnh lùng khó gần của anh đối với người khác.. Chỉ khi ở cạnh em những thứ đó mới thật sự biến mất
Nguyễn Quang Anh | Rhyder
//Đưa tay choàng qua eo của em//
Nguyễn Quang Anh | Rhyder
:"Cũng có vài điểm Tôi chưa hiểu"
Nguyễn Quang Anh | Rhyder
:"Cậu chỉ tôi có được không?"
Hoàng Đức Duy | Captainboy
//Gật gật - Uống sữa//
Vẫn tư thế ấy.. Cả hai người anh và em đều chìm sâu vào bên trong thế giới riêng của cả hai
Cũng có thể gọi anh là thánh cơ hội.. cũng chẳng hề sai
Thanh Khờ
𓆉 có ngọt.. không vậy?
Thanh Khờ
𓆉 có xàm.. không vậy?
𓆉⋆。˚ 3 ˚。⋆𓆉
Sao vài giờ ngồi học mỏi mắt thì âm thanh khiến cho biết bao học sinh mong muốn được nghe cũng vang lên
Tiếng chuông báo ra chơi vang lên. lan ra từng dãy hành lang như sóng nước.
Không khí trong lớp chợt thay đổi.. Những chiếc ghế thi nhau được xô ra va chạm nhẹ vào nhau.. Âm thanh tiếng giấy vụn và tiếng cười tràn ngập khắp nơi.
Gió lùa qua khung cửa. sổ mở hé.. mang theo mùi nắng và hoa sữa từ sân trường.. Mấy tán phượng ngoài kia vẫn còn sót lại vài cánh đỏ héo..
Từng chút từng chút rơi chậm xuống nền gạch loang nắng.. Tiếng dép chạy rộn. Tiếng bóng nảy từ xa vọng loa phát thanh. rè. rè báo tin buổi chiều sẽ có tiết kiểm tra.
Phía trên bảng.. Nét phấn trắng vẫn còn được giữ nguyên. Vài nét chữ nghiêng nghiêng. lẫn giữa mùi bụi phấn khô.
Ở ngay cạnh góc lớp.. ánh nắng sáng chạm nhẹ lên từng mặt bàn bình nước, quyển sách phản chiếu thành những vệt sáng lung linh tung hứng lượn lờ xung quanh
Cả không gian lớp náo nhiệt. Cùng hòa vào một nhịp thở của thanh xuân..
Tuy mệt nhưng dịu dàng.. ồn ào mà vẫn có một khoảng lặng rất riêng biệt
Nguyễn Quang Anh | Rhyder
:"Lúc nãy cậu làm bài được không?"
Ánh mắt của anh dò xét quay sang ngắm nhìn em.. Duy chỉ nhoẻn môi cười dịu nhìn lại anh
Hoàng Đức Duy | Captainboy
:"Điểm tuyệt đối là cái chắc!"
Cả hai cùng nhìn nhau cười rộ lên.. hòa lẫn với không khí náo nhiệt của giờ giải lao
Phía xa xa cái bóng dáng quen thuộc chạy ùa vào trên tay vẫn cầm hộp sữa.. Nhìn dáng chạy với hộp sữa trên tay có vẻ đã trở về từ căn tin
Đặng Thành An | Negav
//Ngồi xuống đối diện Đức Duy//
Hoàng Đức Duy | Captainboy
//Cười cười nhìn An//
Hoàng Đức Duy | Captainboy
:"Làm gì mà chạy dữ vậy?"
Đặng Thành An — cậu bạn nhỏ con, nước da trắng đến mức dưới nắng cũng ánh lên một tầng sáng nhẹ.
Nói năng lanh lợi, lúc nào cũng có chuyện để kể, nhưng chẳng bao giờ vượt quá giới hạn. Người ta bảo An nhiều lời, nhưng ai quen rồi đều biết: cậu luôn lắng nghe, luôn có mặt đúng lúc cần.
Đặng Thành An | Negav
:"Vừa nghe tiếng chuông là chạy ào xuống căn tin đấy.." //Ngồi thở//
Trên tay An mua hai hộp sữa.. Một hộp là mua cho mình.. Cái còn lại thì đẩy sang cho Đức Duy
Đặng Thành An | Negav
:"Uống thử đi.. sữa này đang hot xuống trễ chả còn hộp nào đâu"
Hoàng Đức Duy | Captainboy
//Lấy hộp sữa - cười cười//
Hoàng Đức Duy | Captainboy
:"Biết điều đấyy chứ"
Đặng Thành An | Negav
//Liếc nhẹ em - Mở hộp sữa nhấp một ngụm lớn//
Nhìn Duy lúc này đang chầm chậm bỏ hộp sữa vừa được An tặng đưa vào balo để dành
Đặng Thành An | Negav
//Khó hiểu//
Đặng Thành An | Negav
:"Uống đi? Không thích vị đó hả.. Tôi quên cậu thích uống vị dâu mà đúng không?"
Hoàng Đức Duy | Captainboy
//Lắc đầu - Cười trừ//
Hoàng Đức Duy | Captainboy
:"Về nhà rồi uống.."
Hoàng Đức Duy | Captainboy
//Giọng ngập ngừng//
Hoàng Đức Duy | Captainboy
:"Lúc nãy uống sữa của Quang Anh đưa no òi.. hì hì" //Gãi gãi đầu//
Đặng Thành An | Negav
:"...?"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play