Giá Của Trái Tim:Yêu Người Đến Chẳng Thể Kiềm Chế!.
C1
Tại cây đào nơi Đàm Âm đã biến mất, Nguyên Trọng vẫn đợi người yêu mình đến mấy vạn năm
Bên cạnh là Bạch An - thuộc hạ hắn đã thu nhận lúc muốn chết theo cô khi đã quá tuyệt vọng với thế gian này rồi...
Nguyên Trọng
Bạch An, ngươi nói xem
Nguyên Trọng
Ta còn phải đợi bao lâu nữa,nàng ấy mới quay về
Nguyên Trọng
Nhớ... nàng ấy đến điên rồi.
Bạch An
Cũng không lâu nữa đâu
Nguyên Trọng
Ngươi nói thế là sao?
Bạch An
*mỉm cười * Thuộc hạ đã thấy được linh khí ngưng tụ lại rồi
Bạch An
Chỉ cần chờ một đợt quang,cô ấy sẽ đầu thai chuyển kiếp
Bạch An
Và mười mấy năm nữa, người có thể gặp lại cô ấy rồi
Nguyên Trọng
*mừng rỡ* Lời ngươi nói là thật sao...
Bạch An
Thuộc hạ tuyệt đối không lừa người...
Nguyên Trọng
Ngươi chắc ở đây chứ?
Bạch An
Linh khí đã ngưng tụ tại đây.
Nguyên Trọng
Hừ! vậy mà ngươi nói mười mấy năm sao lại tròn hai mươi năm luôn?
Bạch An
Xin lỗi là thuộc hạ tính sai
Nguyên Trọng
*phất tay áo* Ta không tính toán với ngươi.
Bạch An
Vì sắp gặp được nương tử rồi à
Bạch An
Đúng là thuộc hạ có việc
Nguyên Trọng
*khinh bỉ trong lòng *" Lại tán tỉnh Hồ ly cái chứ gì?! "
Nguyên Trọng khẽ bước vào nơi xưởng gỗ ấy cầu có thể gặp được người mình hằng mong nhớ.
Ánh nắng đầu hạ len qua tán cây, chiếu xuống khoảng sân đầy hương gỗ.
Tiếng “cạch cạch” vang đều đặn, hòa cùng mùi gỗ thơm thanh nhẹ.
Một cô gái áo lam đang cúi người bên bàn, mái tóc buộc cao, tay cầm đục, đôi mắt chuyên chú đến mức không hay có người đứng ở ngoài cửa từ lâu
Giọng nha hoàn nhỏ vang lên lo lắng.
Tì nữ
Tiểu thư! Người lại ra đây làm thợ mộc nữa rồi!
Cơ Đàm Âm
*ngẩng đầu, mỉm cười*Làm thợ mộc thì có sao đâu, ta thích mà.
Tì nữ
Nhưng lão gia sẽ trách phạt đó
Cơ Đàm Âm
Cứ nói ta thích là được
Nguyên Trọng
"Nụ cười quen thuộc này..."
Nguyên Trọng
"Đúng là muội ấy rồi."
Nguyên Trọng
"Không ngờ... ta lại có thể gặp được muội nữa"
Nguyên Trọng
"Cơ Đàm Âm,có biết ta đã nhớ muội đến mức nào không"
Nguyên Trọng
"Nhớ đến tim can rã rời rồi...! "
Download MangaToon APP on App Store and Google Play