『HùngAn』| Kẹo Ngọt Không Bằng Môi Em
Chương 1.
💌Gửi đến bạn một lá thư nhỏ:
Chào mọi người, mình là andie. ✨
Mình muốn thông báo rằng, mình đã xóa bộ truyện "Kẻ Không Tên Trong Cuộc Tình". Đây là quyết định mà mình phải suy nghĩ khá lâu mới đưa ra, vì có nhiều lí do cá nhân nên mình phải đành dừng lại.
Mình thật sự cảm ơn mọi người vì đã theo dõi và ủng hộ bộ truyện. Từng lượt bình luận, từng lời quan tâm thật sự rất đáng quý đối với mình.
Nhưng mình sẽ không để mọi người tiếc nuối quá lâu. Thay vào đó, mình sẽ bù đắp bằng tác phẩm này. Một câu chuyện mà chỉ có sự ngọt ngào và không có sóng gió.
Mong rằng mọi người sẽ ủng hộ và đồng hành trong hành trình sắp tới.
Xin cảm ơn. 💕
Người ta thường bảo, lấy "vợ" là chuyện trọng đại cả đời. Cũng đúng, nhưng phải có thêm một điều kiện nhỏ: vợ phải đáng để cưới.
Đáng ở đây không phải là môn đăng hộ đối, không phải là danh vọng, càng không phải là hôn ước chết tiệt do ba mẹ đưa ra.
Mà là...một đôi mắt sáng, một nụ cười ngốc nghếch, một chút bướng bỉnh và..một trái tim ngọt ngào như kẹo.
Trong căn phòng sang trọng với chiếc đèn chùm pha lê to lớn trên cao, phản chiếu mọi góc tường đều là lấp lánh. Không khí nơi đây khiến ai bước vào cũng đều phải cảm thấy ngột ngạt.
Quang Hùng ngồi vắt chéo chân trên ghế, áo sơ mi cởi hai nút trên, dáng vẻ lười biếng ngả người ra phía sau.
Lê Quang Thành
Quang Hùng, con ngót nghét cũng gần 30 rồi đấy.
Lê Quang Thành
Ngồi ở vị trí tổng giám đốc Lê thị mà chuyện hôn nhân vẫn chưa có động tĩnh gì. Con nghĩ cả đời này con cứ bận rộn với công việc được sao?
Ba của anh - ông Quang Thành, khẽ cau mày. Giọng nói nghiêm khắc nhắc nhở cậu con trai.
Lê Quang Hùng
Con thấy mình vẫn đang rất tốt, chuyện hôn nhân không có trong kế hoạch của con. / nhàn nhạt đáp lời ông /
Phạm Mai Tuyết
Hùng à, nghe lời ba mẹ đi con. Con không thể sống một mình như thế được, rồi ai sẽ lo cho con khi về già đây?
Lê Quang Hùng
Mẹ, người yêu chứ không phải bảo mẫu mà đem về chỉ để chăm sóc cho con. Con tự lo được.
Lê Quang Hùng
Nếu ba mẹ muốn thì hai người tự làm đi. Con không có hứng thú.
Lê Quang Thành
/ gằn giọng / Quang Hùng, đừng có thách thức giới hạn của ta!
Lê Quang Hùng
Vậy thì ba mẹ cũng đừng ép con làm những thứ vượt giới hạn của mình.
Trước sự kiên quyết của đứa con trai "ngỗ nghịch", ba mẹ anh chỉ nhìn nhau trong sự bất lực. Họ thật sự rất mong muốn có một đứa con dâu, cả một đứa cháu để ẩm bồng.
Ba mẹ anh chỉ có anh là con một, mọi niềm tin và hy vọng đều đặt hết vào anh. Quản lí công ty anh đã làm tốt, chỉ có thành gia lập thất thì mãi vẫn chưa thấy tiến triển gì.
Sau khoảng thời gian hết sức căng thẳng ở Lê gia, cuộc đối thoại giữa anh và gia đình chỉ nhận lại kết quả vô nghĩa. Biết sao được, họ không thể ép anh làm điều anh không thích.
Ngồi trên chiếc Rolls-Royce Sweptail, Quang Hùng nhìn ra phía thành phố đang tấp nập xe cộ. Cảnh vật chuyển động như một thước phim tua nhanh, dần dần chạy ra khỏi tầm mắt của anh.
Lê Quang Hùng
/ đăm chiêu nhìn bên ngoài /
Trần Đăng Dương
Tổng giám đốc, hình như tâm trạng của ngài không tốt?
Trần Đăng Dương là thư ký thân cận của anh.
Trần Đăng Dương
Không biết ngài có muốn dùng chút cà phê không? Tôi sẽ bảo tài xế ghé vào quán quen giúp ngài?
Lê Quang Hùng
/ suy nghĩ một lúc rồi gật đầu /
Sau khi nhận được lệnh, Đăng Dương liên bảo tài xế ghé đến tiệm cà phê quen thuộc của anh.
Đến nơi, Đăng Dương chủ động vào trong mua cà phê còn Quang Hùng ngồi trong xe chờ đợi. Anh lúc này vẫn còn nhìn ra phía cửa, và lại vô tình nhìn thấy...
Một chàng trai, nhỏ con, đang giúp đỡ một bà cụ dọn lại hàng hóa. Điều khiến anh ấn tượng ở chàng trai này là nụ cười tỏa nắng, và cách cậu tích cực giúp đỡ mọi người.
Nhân vật phụ
Cụ bà: Cảm ơn cậu nhiều lắm.
Đặng Thành An
Dạ, không có gì. / cười cười /
Đặng Thành An
Mà bà ơi, con cháu bà đâu hết rồi sao để bà đi bán một mình thế?
Nhân vật phụ
Cụ bà: Tụi nhỏ đi làm tối mày tối mặt, đâu ra thời gian phụ giúp bà bán buôn.
Nhân vật phụ
Cụ bà: Thôi bà về nha, cảm ơn cậu.
Đặng Thành An
Dạ, bà về cẩn thận.
Anh nhìn vào ánh mắt trong sáng và nụ cười hồn nhiên ấy thật lâu, dường như có gì đó thu hút anh.
Trần Đăng Dương
Dạ cà phê của ngài đây.
Lê Quang Hùng
/ cầm lấy / Cảm ơn cậu.
Lúc quay sang lần nữa, lại chẳng thấy cậu thiếu niên kia đâu nữa rồi. Có chút gì đó hụt hẫng hiện lên trong anh.
Rồi chiếc xe tiếp tục lăn bánh, anh rủ mắt, đem hình ảnh về nụ cười của cậu trai ấy gói gọn vào trong ký ức.
Chương 2.
Kể từ ngày hôm đó, ngày mà Quang Hùng va vào ánh mắt và sự trong sáng của cậu thiếu niên. Hình ảnh ấy đã để lại trong anh không biết bao nhiêu ấn tượng, để rồi không thể tập trung làm được chuyện gì.
Một cuộc họp bao gồm sự có mặt của chủ tịch, tổng giám đốc và các vị trí khác trong công ty.
Nhân vật phụ
Nhân viên: Đó là toàn bộ phần báo cáo của tôi. Mọi người có ai có ý kiến gì không ạ?
Lê Quang Hùng
/ ngồi thờ thẫn suy nghĩ /
Nhân vật phụ
Nhân viên: Tổng giám đốc, anh thấy bản báo cáo này sao ạ?
Nhân vật phụ
Nhân viên: Tổng giám đốc..
Trần Đăng Dương
/ khều vai anh / Tổng giám đốc!
Lê Quang Thành
Khụ..Quang Hùng!
Lê Quang Hùng
/ giật mình / À dạ? Con đây.
Lê Quang Thành
Nhân viên hỏi con kìa.
Lê Quang Hùng
À ừ, bản báo cáo này tôi đã được xem qua nên không có ý kiến gì đâu. Cô tiếp tục đi.
Lê Quang Thành
Con sao vậy Quang Hùng? Cứ lơ đễnh kiểu này không tốt đâu.
Lê Quang Hùng
Dạ..con biết rồi. Con xin lỗi ba, con sẽ cố gắng khắc phục.
Lê Quang Thành
/ bắt đầu sinh nghi / "Chẳng lẽ..thằng bé có người trong mộng rồi?!"
Nhìn dáng vẻ thơ thẫn thẫn thờ đó của con trai, ông Lê đoán chắc anh đã có người trong lòng. Vậy mà còn chưa chịu đem về ra mắt với ông, đúng là hết nói nổi!
Lê Quang Hùng
"Chết tiệt, sao cứ nghĩ về cậu nhóc hôm qua ấy nhỉ?" / đỡ trán /
Trần Đăng Dương
/ hỏi nhỏ anh / Tổng giám đốc, ngài ổn chứ?
Lê Quang Hùng
/ phất tay / Tôi không sao.
Bóng mặt trời khuất dần sau những tòa nhà cao tầng, trời càng tối, ánh đèn đường như họa những vì sao giữa vũ trụ rộng lớn.
Bên cạnh đó, trời còn đổ mưa nhè nhẹ, rãi rác khắp cung đường trong thành phố.
Quang Hùng ngồi trên xe trở về nhà sau một ngày làm việc. Theo thói quen anh nhìn ra phía cửa sổ, ngắm nhìn thành phố được tắm táp bởi cơn mưa.
Lê Quang Hùng
Trời mưa, lái xe cẩn thận chút.
Nhân vật phụ
Tài xế: Dạ vâng.
Đi được một đoạn đến con hẻm kia, chiếc xe máy chạy ra không may va phải xe của anh. Tai nạn không quá nghiêm trọng vì xe anh đi chậm nên thắng kịp, chỉ có người kia ngã nhào ra đất giữa vũng nước.
Nhân vật phụ
Tài xế: Tổng giám đốc, chúng ta bị xe máy tông trúng rồi ạ.
Trần Đăng Dương
Để tôi ra xem tình hình.
Lê Quang Hùng
Khoan đã! Lấy ô cho tôi.
Bên ngoài, chiếc xe máy nằm nghiêng ngả, người kia lồm cồm bò dậy, bàn tay trầy xước không quá nặng, chân và những chỗ khác cũng không sao.
Đặng Thành An
Ui da..đau quá!
Đặng Thành An
Chết rồi, cái xe của mình!
Đặng Thành An
/ lật đật đỡ xe lên / Huh..hư cái suột xe mới gắn hôm qua rồi trời ơi..
Tiếng cửa xe mở, Quang Hùng trên xe bước xuống, trên tay cầm theo chiếc ô. Phong thái điềm đạm bước tới chỗ cậu.
Lê Quang Hùng
Cậu có sao không?
Đặng Thành An
Tôi không sao..còn xe tôi thì..
Khoảng khắc ánh mắt hai người chạm nhau, Quang Hùng ngẩn người vài giây. Chính là cậu nhóc đã khiến anh thơ thẫn mấy ngày hôm nay.
Lê Quang Hùng
/ nhìn sang xe của cậu / Hư rồi, kiểu này không chạy về nhà được đâu.
Đặng Thành An
Ờm..không sao. Ở gần đây có tiệm sửa xe nên chắc tôi dắt bộ được. / cố dẫn chiếc xe đi /
Nhìn đôi bàn tay trầy trụa, rướm máu lại còn thấm nước mưa, Quang Hùng có cảm giác xót xa trong lòng.
Lê Quang Hùng
Đừng quá sức. Cầm lấy chiếc ô này đi. / đưa ô cho cậu /
Đặng Thành An
/ ngơ ngác cầm lấy / H..hả?
Quang Hùng không quan tâm trời mưa ngày càng nặng hạt, anh xắn tay áo lên rồi giúp cậu dắt chiếc xe vào bên vệ đường.
Lê Quang Hùng
Lần sau đi đường cẩn thận chút.
Đặng Thành An
Ừm..cảm ơn anh.
Đặng Thành An
Mà../ gãi đầu /
Đặng Thành An
Tôi xin lỗi vì sự bất cẩn của mình đã gây tai nạn. Tôi..không có tiền để đền bù chiếc xe cho anh..
Đặng Thành An
Hay là..anh muốn tôi làm gì cũng được. Tôi sẽ cố gắng giúp anh.
Anh lúc này mới nhận ra, chiếc xe của mình cũng bị trầy xước không ít. Nãy giờ toàn để ý đến người kia nên cũng không quan tâm đến mình lắm.
Lê Quang Hùng
Chuyện đó để sau đi, tôi đưa cậu đến bệnh viện kiểm tra vết thương.
Đặng Thành An
Ơ thôi không cần, tôi còn phải về nhà ăn cơm với ba mẹ nữa.
Trần Đăng Dương
/ đi đến chỗ hai người họ / Tổng giám đốc—
Lê Quang Hùng
À Đăng Dương, cậu đến đúng lúc lắm. Giải quyết chiếc xe máy này cho tôi.
Đặng Thành An
"Người này..là tổng giám đốc lận á?" / ngỡ ngàng /
Dứt câu, anh nắm chặt tay cậu kéo lên xe, mặc cho đối phương có vùng vẫy phản kháng đến đâu đi chăng nữa đều vô nghĩa.
Lê Quang Hùng
Đến bệnh viện.
Nhân vật phụ
Tài xế: Dạ vâng.
Đặng Thành An
Này, tôi nói là tôi không sao rồi mà. Anh không cần như thế đâu.
Lê Quang Hùng
... / không trả lời /
Anh cứ im lặng, còn cậu thì khó xử muốn chết. Anh không bắt đền là may mắn nhưng anh lại tốt bụng đến mức cậu khó hiểu luôn.
Lê Quang Hùng
Ừm, tôi là Quang Hùng. Cậu bao nhiêu tuổi rồi?
Đặng Thành An
22 tuổi. Sinh viên năm hai trường Đại học Mỹ Thuật thành phố.
Lê Quang Hùng
Ồ, thì ra là một bé họa sĩ à?
Đặng Thành An
...Cái gì mà bé họa sĩ chứ../ lẩm bẩm - bĩu môi /
Lê Quang Hùng
/ nhìn biểu cảm của cậu - bật cười khẽ /
Chương 3.
Thành An được băng bó hai bàn tay, nhờ có thuốc giảm đau mà cậu cũng không còn thấy đau đớn nữa.
Đặng Thành An
/ cầm túi thuốc / Cảm ơn anh rất nhiều.
Lê Quang Hùng
/ lặng lẽ nhìn cậu chăm chăm /
Ây da, nhìn người ta như thế ai mà chịu được chứ.
Đặng Thành An
/ có chút ngượng ngùng / Vậy tôi..xin phép về trước.
Ngay lúc Thành An định quay đi thì anh bất ngờ giữ tay cậu lại.
Lê Quang Hùng
Cậu định về bằng cách nào? Trời mưa như thế còn muốn đứng đợi taxi?
Đặng Thành An
Còn cách nào khác đâu, xe tôi cũng hư rồi.
Lê Quang Hùng
Tôi đưa cậu về.
Đặng Thành An
Không được đâu! / vội vàng từ chối /
Đặng Thành An
Tôi là người gây tai nạn, anh không bắt đền tôi đã biết ơn lắm rồi. Đằng này anh còn đưa tôi đi bệnh viện, rồi bây giờ chở tôi về..
Đặng Thành An
Nói thật tôi không biết trả ơn anh sao cho hết nữa.
Lê Quang Hùng
Không trả một lần thì trả từ từ.
Lê Quang Hùng
Không cần nói nhiều, tôi đưa cậu về.
Lại nữa, anh lại tự quyết định. Kéo cậu lên xe mình mà không cần sự đồng ý. Thành An chỉ còn cách bất lực nghe theo.
Lê Quang Hùng
Nhà cậu ở đâu?
Đặng Thành An
Ở đường xxx, ngay ngã ba đèn vàng.
Lê Quang Hùng
Đến chỗ đó cho tôi. / nói với tài xế /
Tài xế nhận lệnh rồi đi theo sự chỉ dẫn của Thành An đi đến nhà của cậu.
Căn nhà cấp 4 đơn giản nằm gọn gàng giữa lòng thành phố. Đây là nơi mà Thành An sinh ra và lớn lên, là cả một vùng trời tuổi thơ của cậu.
Đặng Thành An
Tới nơi rồi, cảm ơn anh.
Thành An định bước xuống thì ai ngờ cửa xe lại khóa chặt không mở được. Cậu quay lại nhìn anh khó hiểu, và thấy anh vẫn đang dán mặt vào mình.
Đặng Thành An
Tôi../ bối rối /
Lê Quang Hùng
Cậu không nghĩ đến chuyện có qua có lại sao?
Đặng Thành An
Anh..muốn tôi giúp gì?
Lê Quang Hùng
Cho tôi phương thức liên lạc của cậu. / đưa điện thoại ra /
Thành An mặc dù không hiểu anh cần số điện thoại của cậu để làm gì nhưng cũng nhập số cho anh.
Lê Quang Hùng
/ cười thầm /
Đặng Thành An
Vậy giờ tôi đi được chưa?
Lê Quang Hùng
Được, tạm biệt cậu.
Thành An gật đầu chào lịch sự rồi mở cửa xe, lần này mở được thật. Rồi cậu tự mở cổng bước vào nhà.
Phía sau là Quang Hùng vẫn chưa nỡ rời khỏi nơi cậu, ánh mắt sâu thẳm như chứa đựng cả bóng hình nhỏ bé ấy vào trong.
Thành An chạy vội lên hiên nhà, phủi phủi đi vài giọt nước đọng trên vai. Cậu hít một hơi rồi chậm rãi mở cửa bước vào nhà.
Đặng Thành An
/ khẽ đưa mắt vào nhìn dáo dát bên trong /
Đặng Thành An
"Ba mẹ không có ở phòng khách."
Sau khi đã đảm bảo an toàn, cậu bước vào và khép cửa thật khẽ.
Xuân Quỳnh
Con trai, đi đâu về mà người ngợm dị hợm vậy? / bất thình lình xuất hiện /
Đặng Thành An
/ giật thót / A! Thưa mẹ con mới về!
Xuân Quỳnh
/ nhìn đồng hồ / Về quá trễ, con đi chơi ở đâu?
Xuân Quỳnh
Mà xe máy của con đâu? Còn chiếc xe khi nãy đưa con về là của ai?
Đặng Thành An
/ ôm tai / Mẹee! Nhứt đầu quá, mẹ hỏi dồn dập như thế sao con trả lời hết!
Đặng Thành Trung
/ đi ra ôm vai mẹ cậu / Bà xã, con mới dầm mưa về mà. Ít ra phải để thằng bé đi lên tắm rửa sạch sẽ rồi hỏi tội sau.
Đặng Thành An
Ba nói đúng đó mẹ..
Đặng Thành An
Mẹ nhìn đi, con trai của mẹ lạnh lắm rồi đây nè. Ắt xìii!
Đặng Thành Trung
Thôi vô phòng tắm rửa đi An. Ở đây một lát nữa mẹ con la đó.
Đặng Thành An
Tuân lệnh sếp!
Dứt câu, Thành An chạy tọt đi với gương mặt như được giải thoát.
Xuân Quỳnh
Hừ! Hai ba con mấy người được lắm! / hậm hực /
Đặng Thành Trung
Dù sao con nó cũng lớn rồi, mình không nên kèm cặp quá đâu em.
Xuân Quỳnh
/ đi vào trong / Tắm xong xuống ăn cơm nha An ơi!!
Trong căn nhà 2 tầng rộng lớn, Quang Hùng trên người mặc chiếc áo choàng tắm, anh ngồi bắt chéo chân trên ghế, mắt kính phản chiếu màn hình tràn ngập dữ liệu số.
Lê Quang Hùng
/ day day trán / Chậc, thống kê sai hết rồi.
Anh nhấc điện thoại gọi vào số của thư ký Đăng Dương.
Trần Đăng Dương
[Tôi nghe thưa tổng giám đốc.]
Lê Quang Hùng
[Cậu xem đuổi việc một số nhân viên đi. Làm ăn sơ sài kiểu này giữ lại chỉ tổ thêm phiền phức.]
Lê Quang Hùng
[À còn nữa, điều tra thông tin về cậu nhóc khi nãy cho tôi.]
Công việc căng thẳng khiến Quang Hùng mệt mỏi. Anh đem chúng qua một bên, rót một chút rượu vang để nhâm nhi.
Anh nhớ đến Thành An, liền mở điện thoại lướt tìm facebook của cậu.
Trang cá nhân của Thành An đăng tải những bức ảnh đời thường, từ việc đi học, hay đi chơi, cả những khoảnh khắc nhỏ nhoi giản đơn.
Lê Quang Hùng
/ bật cười / Xinh đẹp..
Đăng Dương vừa nhận được lệnh từ vị giám đốc của mình, anh nhanh chóng sàn lọc lại đám nhân viên trong công ty.
Lúc này, cửa phòng anh mở. Người bước vào là một thiếu niên dáng người mảnh khảnh và cặp mắt đầy sự mị hoặc.
Nguyễn Thanh Pháp
Cũng trễ rồi, anh vẫn còn làm việc sao? / ôm cổ anh từ phía sau /
Nguyễn Thanh Pháp
Ông sếp khó chiều kia không cho anh nghỉ à?
Trần Đăng Dương
/ đỡ lấy cậu ngồi lên đùi mình /
Trần Đăng Dương
Đây là công việc của một thư ký mà.
Trần Đăng Dương
Sao nào, bà xã. Em xót chồng em rồi hả?
Nguyễn Thanh Pháp
Hưm. Tên sếp quái gở của anh đúng là kì cục thật sự.
Nguyễn Thanh Pháp
/ áp tay lên má anh / Ốm đi rồi đây nè.
Cả hai âu yếm nhau một lúc, rồi ánh mắt cậu va phải hình ảnh profile của Thành An trên màn hình máy tính.
Nguyễn Thanh Pháp
/ bất ngờ / Đây là..
Trần Đăng Dương
Cậu ấy là người mà sếp anh đang để ý tới.
Nguyễn Thanh Pháp
/ ánh mắt đầy ẩn ý / Hình như..em biết cậu ấy.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play