Sáng hôm ấy, dinh thự họ Minh Khang chìm trong tĩnh lặng. Bầu không khí lạnh lẽo, uy áp tràn ngập khắp căn phòng.
"Tên cô là gì?"
Giọng Minh Khang đều đều, đôi mắt sắc lạnh xuyên thấu.
"Dạ, em là Ngọc Trâm. Mọi người thường gọi em là Trâm ạ."
Cô gái đáp, giọng hơi run, hai bàn tay đan chặt vào nhau trên đùi.
"Cô biết nhiệm vụ của mình ở đây là gì chứ?"
Giọng anh trầm, nặng trĩu áp lực.
"Dạ biết ạ. Chăm sóc... và cho em bé bú."
Ngọc Trâm thì thào.
Minh Khang đặt một tờ hợp đồng lên bàn.
"Đọc đi. Không có ý kiến gì thì ký."
Ngọc Trâm nuốt nước bọt, mắt lướt nhanh từng dòng, gương mặt căng thẳng.
Trời ơi, quy định gì mà nhiều kinh khủng.
Cô nhăn mặt trong lòng.
"Cô có một phút. Quá thời hạn mà chưa ký, tôi coi như cô từ chối."
Anh nói, không một chút biểu cảm.
Mắt Ngọc Trâm trợn tròn. Không kịp suy nghĩ, cô vơ lấy cây bút và ký vội.
Minh Khang nhếch môi. Anh giật nhanh tờ giấy khỏi tay cô.
"Nhớ rõ. Cô không được bước ra khỏi dinh thự này khi chưa có sự cho phép của tôi."
"Dạ vâng."
"Từ giờ, con trai tôi là trách nhiệm của cô. Nếu nó xảy ra chuyện gì..."
Minh Khang bước lại gần, ánh mắt xoáy sâu.
"Đầu cô là thứ đem ra đánh cược."
Tr-Trời ơi... Đáng sợ quá.
Ngọc Trâm rùng mình, gật đầu cứng đờ.
"Cô phải đảm bảo nguồn sữa cho con trai tôi luôn đầy đủ. Hiểu chưa?"
"Dạ hiểu ạ."
"Và đừng có giở trò gì trong dinh thự này, nếu cô còn muốn sống."
Ực!
Ngọc Trâm nuốt khan, mặt trắng bệch.
"Trả lời đi! Tôi không thuê người câm!"
Giọng Minh Khang phẳng lì, lạnh như băng.
"D-dạ... dạ vâng. Em hiểu ạ."
Cô lắp bắp.
Minh Khang đứng dậy, quay lưng hướng về phía thang máy.
"Còn đứng đó chờ gì?"
Giọng anh đều đều.
"Đi theo tôi."
Ngọc Trâm giật mình, vội vàng đứng lên bám theo. Bước chân cô nhỏ nhắn, rụt rè.
Tách!
Minh Khang đẩy cửa phòng. Gam màu xám và đen bao trùm không gian.
Gần ô cửa sổ lớn, một chiếc nôi em bé nằm lặng lẽ.
Cậu bé bé bỏng đang ngủ say — cho đến khi tiếng bước chân của Minh Khang vang lên.
Tiếng khóc thét xé toang bầu không khí.
"Bảo Khánh."
Minh Khang thì thầm, giọng dịu đi một chút.
"Con trai tôi."
Ngọc Trâm đứng sững. Tiếng khóc của đứa trẻ vang vọng trong lồng ngực cô, đánh thức bản năng làm mẹ sâu thẳm.
Tiếng khóc càng lúc càng dữ dội, vang khắp căn phòng rộng.
Ngọc Trâm theo phản xạ bước tới, nhưng kịp dừng lại khi nhận ra đôi mắt sắc lạnh của Minh Khang vẫn đang dõi theo từ cạnh giường.
"Em có thể... bế bé được không ạ?"
Cô hỏi nhỏ, giọng run rẩy.
Minh Khang im lặng vài giây. Ánh mắt anh đánh giá, sắc bén nhưng ẩn chứa điều gì đó khó đoán. Rồi anh khẽ gật đầu.
"Làm đi."
Ngọc Trâm cẩn thận tiến lại chiếc nôi. Đôi tay cô hơi run khi chạm vào lớp chăn mềm bao bọc thân hình nhỏ xíu của Bảo Khánh.
Đứa bé vẫn khóc, khuôn mặt bé đỏ ửng.
"Suỵt... nín nào con..."
Ngọc Trâm thì thầm dịu dàng, nâng bé vào lòng.
"Con đói rồi phải không nào?"
Tiếng khóc dần lắng xuống, chuyển thành tiếng ư ử nhỏ.
Ngọc Trâm ngồi xuống ghế cạnh cửa sổ, chỉnh lại tấm vải che ngực. Động tác nhẹ nhàng nhưng có chút ngập ngừng — cô biết ánh mắt ông chủ vẫn đang đổ dồn về phía mình.
Minh Khang không nói gì. Chỉ đứng đó, hai tay khoanh trước ngực, hàm nghiến chặt.
Có thứ gì đó trong đôi mắt anh — không còn chỉ là lạnh lùng, mà phức tạp hơn nhiều.
"Em bé sẽ nhanh dịu nếu được bú ạ."
Ngọc Trâm lên tiếng thận trọng, cố xoa dịu bầu không khí nặng nề.
Minh Khang không đáp ngay. Ánh mắt anh hạ xuống, nhìn đứa con đang nằm yên trong vòng tay cô gái trẻ.
Một khoảng lặng kỳ lạ — pha trộn giữa nhẹ nhõm và thứ gì đó anh không muốn thừa nhận.
"Làm tốt nhiệm vụ của mình."
Cuối cùng anh cũng lên tiếng, giọng nhẹ hơn trước.
"Nếu Bảo Khánh yên trong tay cô... thì đừng buông ra cho đến khi nó ngủ."
Ngọc Trâm cúi đầu.
"Dạ vâng."
Minh Khang quay lưng, bước về phía cửa. Nhưng trước khi ra ngoài, anh dừng lại một thoáng — nhìn tấm lưng Ngọc Trâm đung đưa nhẹ nhàng, ru con ngủ.
Có thứ gì đó trong ngực Minh Khang siết lại, nhưng anh không hiểu vì sao.
"Cô có thứ aura rất dịu dàng."
Anh bất chợt nói, giọng đều nhưng chân thành.
"Giữ lấy nó."
Ngọc Trâm giật mình, nhìn theo tấm lưng Minh Khang dần khuất sau cánh cửa.
Ông chủ Minh Khang...
Cô thầm thì, không biết nên sợ hãi hay ngưỡng mộ.
Ngọc Trâm nhìn đứa bé trong tay đã chìm vào giấc ngủ.
"Bố con... đáng sợ lắm luôn đó con."
Cô thì thào, khóe môi nở nụ cười nhạt.
"Nhưng không hiểu sao... chị lại không muốn bỏ chạy."
Minh Khang đứng trước màn hình trong phòng làm việc riêng. Một trong những camera đang truyền hình ảnh căn phòng của con trai.
Đôi mắt sắc lạnh của anh nhìn Ngọc Trâm ngồi bên cửa sổ, ôm Bảo Khánh đầy trìu mến.
Gương mặt cô gái ấy thật bình yên, toát lên sự dịu dàng mà Minh Khang đã lâu không còn thấy trong ngôi nhà này.
Tay anh dừng lại trên mặt bàn. Ánh mắt không thể rời đi. Mỗi cử chỉ của Ngọc Trâm đều tự nhiên, nhẹ nhàng, tràn đầy yêu thương.
Bảo Khánh bé nhỏ nằm yên bình trong vòng tay cô bảo mẫu mới. Còn anh chỉ có thể đứng đây, lặng lẽ dõi theo qua màn hình camera.
Có thứ gì đó đè nặng lồng ngực.
Sao mình lại... chú ý đến mức này?
Anh gầm gừ với chính mình.
Cô ta chỉ là người giữ trẻ. Chỉ vậy thôi.
Nhưng mắt anh vẫn không rời. Có sức hút kỳ lạ — ấm áp, dễ chịu, nhưng cũng khiến anh bối rối.
Ngọc Trâm khác hẳn những người phụ nữ anh từng gặp: mộc mạc, giản dị, nhưng sở hữu thứ khí chất khiến căn phòng bỗng sống động hẳn lên.
Nắm tay anh siết chặt bên mép bàn.
"Ngu ngốc."
Anh lầm bầm, quay mặt đi.
"Cô đơn lâu quá rồi, Minh Khang ạ."
Nhưng trước khi tắt màn hình, anh kịp thấy Ngọc Trâm vuốt nhẹ đầu con trai, đôi môi cô nở nụ cười nhỏ chân thành.
Nụ cười ấy, kỳ lạ thay, khiến ngực Minh Khang ấm lên, dù anh nhất quyết không thừa nhận.
Ngọc Trâm ngồi bên cửa sổ, ánh chiều xuyên qua tấm rèm mỏng, phủ lên gương mặt cô một lớp ánh vàng.
Trong vòng tay cô, đứa bé nằm thật thoải mái — hơi thở nhè nhẹ, đôi mắt to tròn, trong veo, ngước nhìn Ngọc Trâm ngây thơ.
"Này, bé con..."
Ngọc Trâm thì thầm, nở nụ cười.
"Con tên Bảo Khánh hả? Cái tên oai phong quá trời cho một đứa nhóc bé tí xíu như con."
Bảo Khánh mấp máy đôi môi bé xíu, như đang cố trả lời.
Ngọc Trâm bật cười khúc khích, nhìn bé bằng ánh mắt vừa thương vừa yêu không chịu nổi.
"Con có biết không, chị hồi hộp muốn chết lúc gặp bố con lúc nãy. Cái nhìn của ổng... trời ơi, như muốn xuyên thấu xương luôn ấy, run hết cả người."
"Nhưng con thì..."
Ngọc Trâm chạm nhẹ vào má Bảo Khánh.
"Con lại làm lòng chị dịu lại hết."
Đứa bé ngáp một cái, rồi nắm chặt ngón tay Ngọc Trâm bằng bàn tay bé tí.
Ngọc Trâm cười rạng rỡ, lòng ấm áp.
"Ôi, bé mà nắm chặt ghê. Con chắc chắn sau này sẽ là đàn ông bản lĩnh như bố con luôn đó."
"Nhưng hứa với chị, đừng có cứng đầu như ổng nha?"
Cô đùa nhỏ, kèm tiếng cười.
Bảo Khánh chóp chép miệng, phát ra âm thanh ê a ngộ nghĩnh.
Ngọc Trâm vuốt thóp bé thật khẽ, nhịp đung đưa êm ái, nhịp thở cô hòa vào nhịp thở đứa trẻ.
"Từ hôm nay, chị Trâm sẽ lo cho con, cưng à. Chị không biết mình có giỏi nhất hay không, nhưng chị hứa... chị sẽ thương con như con ruột của mình."
Tiếng gió bên ngoài cửa sổ thổi nhẹ, không gian trong phòng bỗng thật bình yên.
Bảo Khánh từ từ khép mắt, chìm vào giấc ngủ trong vòng tay ấm áp ấy.
Ngọc Trâm nhìn khuôn mặt bé bỏng thật lâu, rồi thì thào.
"Ngủ ngoan nha, Bảo Khánh. Thế giới ngoài kia khắc nghiệt lắm, nhưng chị mong con lớn lên sẽ là người đầy yêu thương."
"Chị ở đây rồi. Chị không đi đâu cả."
Ngọc Trâm vẫn ngồi trên chiếc ghế ấy, ngắm nhìn khuôn mặt bé nhỏ đang ngủ bình yên trong lòng mình.
Tiếng thở đều đặn của đứa trẻ như làm tan hết mọi căng thẳng trong cô.
Lần đầu tiên kể từ khi đặt chân vào dinh thự này, Ngọc Trâm cảm thấy bình yên. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ — bầu trời chiều đang nhạt dần, để lại những tia nắng cam cuối cùng xuyên qua rèm.
Nụ cười cô mỏng manh nhưng thật lòng.
"Có lẽ nơi này không tệ như mình tưởng."
Cô khẽ thì thào.
Ngọc Trâm không hay biết, sau cánh cửa hé mở, một đôi mắt sắc lạnh đang lặng lẽ dõi theo.
Minh Khang đứng đó — không biểu cảm, nhưng ánh mắt anh không thể rời khỏi cô bảo mẫu trẻ đang ôm con trai anh dịu dàng đến thế.
Người đàn ông hít một hơi dài, rồi nhẹ nhàng khép cửa, không một tiếng động.
"Ngọc Trâm..."
Anh lẩm bẩm trầm thấp.
"Đừng khiến tôi hối hận vì đã thuê cô."
Tiếng bước chân anh xa dần, vọng nhẹ trong hành lang dài hun hút của dinh thự.
Còn trong phòng, Ngọc Trâm tựa lưng vào thành ghế, vẫn ôm đứa trẻ bé bỏng ấy, không biết rằng sự xuất hiện của cô đã bắt đầu khuấy động trái tim một người đàn ông đóng băng từ lâu.
Nửa đêm.
Trong phòng làm việc tờ mờ ánh đèn, Minh Khang vẫn cặm cụi bên chồng tài liệu trên bàn.
Từ lúc đi công tác về, anh chưa rời khỏi ghế — bận bịu, chìm đắm trong công việc đến quên cả thời gian.
Từng trang một đã được kiểm tra, ký duyệt, sắp xếp gọn gàng. Khi tay anh vừa định với lấy hồ sơ cuối cùng, tâm trí bỗng dưng phiêu đến hình bóng cậu con trai nhỏ.
Hôm nay Minh Khang chưa kịp ghé thăm con lấy một lần.
Thở nhẹ, anh cầm chiếc iPad bên cạnh bàn, mở ứng dụng camera an ninh trong nhà.
Ngón tay lướt màn hình tìm đến phòng con trai. Nhưng giây tiếp theo, hơi thở anh nghẹn lại.
Trên màn hình hiện ra căn phòng của Bảo Khánh trong ánh sáng lờ mờ của đèn ngủ. Thoạt nhìn mọi thứ bình thường — Bảo Khánh ngủ say trên giường.
Trên màn iPad, khung cảnh phòng con trai tối đen, chỉ có chiếc đèn ngủ nhỏ ở góc phòng le lói. Minh Khang nhíu mày, ngón tay chạm màn hình phóng to hình ảnh.
Ban đầu chẳng có gì lạ — con trai anh, Bảo Khánh, đang nằm ngủ trên giường, tư thế quen thuộc như mọi khi. Nhưng vài giây sau, thứ gì đó khiến lồng ngực anh siết chặt.
Một bóng người mờ ảo lướt qua bên mép giường. Không phải... không phải phản chiếu. Rõ ràng là một người.
Minh Khang tua nhanh đoạn ghi hình vài giây. Bóng người hiện rõ hơn — một cô gái đứng cạnh giường, mặc bộ đồ ngủ ngắn. Tóc búi cao lộn xộn, để lộ đôi chân thon dài trắng muốt.
Giây tiếp theo, đèn phòng bật sáng trưng… rồi người đó ngồi xuống mép giường, trên người chỉ còn mảnh vải ren trắng mỏng manh hình tam giác. Sau khi cởi bỏ bộ đồ ngủ.
Trong đoạn ghi hình, Ngọc Trâm có vẻ bồn chồn. Cô ôm ngực, nơi đang nhức nhối vì sữa cứ tiết ra ngày càng nhiều.
Với gương mặt nhăn nhó nén đau, cô ngồi dậy và bắt đầu hút sữa bằng dụng cụ chuyên dụng.
Khuôn mặt cô lộ rõ vẻ mệt mỏi, nhưng cũng nhẹ nhõm khi cơn tức ngực dần vơi đi.
Minh Khang đứng chôn chân trước màn hình. Gân hàm nổi lên, mắt không chớp nhìn chằm chằm bóng hình kia. Anh tua lại, phát lại một lần nữa — kết quả vẫn vậy. Người trong video đó... chính là bảo mẫu của con trai anh.
"Sao dạo này sữa mình về nhiều thế nhỉ..." Ngọc Trâm lầm bầm mệt mỏi, nhìn chiếc máy hút trên tay. "Rõ ràng nãy Bảo Khánh bú rồi mà."
Gương mặt cô mệt mỏi nhưng vẫn dịu dàng. Cô tiếp tục hút sữa cho đến khi bình chứa dần đầy.
Từ năm mười tám tuổi, Ngọc Trâm đã bị rối loạn nội tiết tố khiến cơ thể tiết sữa quá mức. Giờ đây, sau khi cho con của chủ bú, tình trạng ấy càng trầm trọng hơn.
Chế độ ăn uống lành mạnh mà Ngọc Trâm duy trì mỗi ngày lại khiến sữa về càng nhiều. Và mỗi ngày cô phải chịu đựng cơn đau nhức vì bầu ngực căng tức — đau đớn hơn nhiều so với tưởng tượng, nên hút sữa trở thành cách duy nhất để giải tỏa.
Vài phút sau, Ngọc Trâm xong xuôi. Cô chuyển sữa vào bình, rồi cẩn thận cất vào chiếc tủ lạnh nhỏ trong phòng.
"Cũng kha khá đấy chứ..." cô nói nhỏ, nhìn mấy bình sữa với nụ cười mỏng. "Nếu đem bán, biết đâu lại thành nguồn thu nhập thêm." Cô khúc khích, tự an ủi mình giữa đêm khuya mệt nhoài.
Minh Khang đứng trơ ra trước màn hình. Vai anh gồng cứng, hơi thở hỗn loạn. Anh không ngờ mình sẽ nhìn thấy một khía cạnh khác của Ngọc Trâm — khía cạnh mà anh chưa bao giờ nghĩ tới.
Những cử động nhẹ nhàng của cô trong đoạn ghi hình, biểu cảm mệt mỏi nhưng chân thành khi hút sữa cho con anh, dấy lên trong anh thứ gì đó khó lòng giải thích. Có sự khâm phục... nhưng cũng có thứ gì đó khuấy động lý trí anh.
"Sao mình lại... phản ứng thế này?" Anh rít qua kẽ răng.
Minh Khang xoa mặt, cố gạt đi hình ảnh đang nhảy múa trong đầu. Nhưng càng cưỡng lại, thân hình quyến rũ kia càng ào ạt đập vào tâm trí anh.
"Chết tiệt, con bảo mẫu ấy thật sự mê hoặc." Anh chửi thề bực bội.
Minh Khang hít sâu, đóng iPad bằng một cái gập nhẹ. Anh nhắm mắt lại, cố trấn tĩnh.
"Mày chỉ mệt thôi, Khang," anh thì thầm tự nhủ. Nhưng nhịp đập giữa háng anh lại nói điều ngược lại.
"Đ*t!" Minh Khang chửi. Khi bảo bối của anh cương cứng, giằng giật đòi giải tỏa.
Gã đàn ông cố xua đi những ý nghĩ bẩn thỉu, nhưng bất lực. Minh Khang bốc lửa chỉ bằng việc nhớ lại thân hình bảo mẫu của con trai mình.
"Không chịu nổi nữa." Anh lầm bầm, rồi đứng dậy đi vào phòng tắm.
Minh Khang đứng dưới vòi sen lạnh, nước ào ạt xối xuống tấm thân trần. Còn bàn tay phía dưới liên tục chuyển động nhanh, tuốt lên tuốt xuống bảo bối.
"Argh...! Chết tiệt. Thân hình con nhỏ ấy thật sự quá quyến rũ." Anh rên rỉ, tay không ngừng trong khi đầu óc chìm trong hình ảnh thân thể nóng bỏng của cô bảo mẫu.
"Nếu mình mút mạnh cặp ngực căng tròn ấy thì sao nhỉ?" Tâm trí anh vẽ ra đủ thứ điên rồ. "Sữa của nó chắc ngon lắm, bú một lần là nghiện." Anh lảm nhảm.
Tay Minh Khang tiếp tục lên xuống ngày càng nhanh, nhất là khi tưởng tượng cái miệng cô bảo mẫu bị nhét đầy bảo bối gân guốc, dài và to của anh.
"Ah, Ngọc Trâm." Anh thở hổn hển. "Cái miệng em chắc sướng lắm khi bị đâm sâu tận gốc."
Minh Khang tăng tốc, bảo bối đã sưng căng, chực chờ bùng nổ.
"Ahhhhh... Ngọc Trâm..."
Tiếng rên dài thoát ra từ đôi môi gã đàn ông giàu có góa vợ. Khoái cảm ập đến khi anh chạm đỉnh.
Minh Khang ngửa đầu, ngực phập phồng, thở dốc — nhẹ nhõm dù chưa hoàn toàn thỏa mãn.
Chẳng hiểu sao gã duda ấy chỉ cần nhìn thấy thân hình Ngọc Trâm qua camera là lập tức bốc lửa. Trong khi ngoài kia bao nhiêu mỹ nhân gợi cảm liên tục mời gọi, chẳng cô nào khiến bảo bối của anh nhúc nhích.
"Đ*t!" Anh chửi. Khi hình ảnh vùng kín chật hẹp của cô bảo mẫu lại hiện lên trong đầu.
Minh Khang vội tắm cho xong, trước khi cơ thể lại phản ứng và buộc anh phải chiến đấu đơn độc thêm lần nữa.
"Ngọc Trâm." Anh lầm bầm lạnh lùng. "Giữ cái thân mày cho cẩn thận, trước khi tao thật sự mất kiểm soát."
Trong khi đó, ở trong phòng, Ngọc Trâm ngồi trên sofa dài, hai chân dang rộng. Tay cô nhẹ nhàng vuốt lớp lông đen rậm rạp ở vùng kín.
"Mọc nhanh thật, mới cạo tuần trước thôi mà." Cô lẩm bẩm.
Ngọc Trâm cúi xuống nhìn phần nhạy cảm nhất trên cơ thể — hồng hào, mũm mĩm và chưa hề bị ai chạm đến. Cô cạo sạch sẽ, không sót sợi nào.
"Chết tiệt, lại nổi hứng rồi." Ngọc Trâm chửi thầm.
Tuy sống ở quê, Ngọc Trâm không phải cô gái ngây thơ. Cô chăm chút cơ thể mình như thứ tài sản quý giá nhất — phương tiện để kiếm tiền.
Cạo xong, Ngọc Trâm ngả lưng vào ghế. Toàn thân trần trụi không một mảnh vải. Cô ngửa đầu, hai tay bóp mạnh bầu ngực.
"Erghhh...!" Ngọc Trâm rên lên. "Nếu là tay ông chủ Minh Khang bóp thì sao nhỉ? Chắc sướng hơn gấp vạn lần." Cô thì thầm tưởng tượng.
Ngọc Trâm tiếp tục vò nặn bầu ngực, sữa trào ra, chảy ròng ròng xuống bụng. Nhưng cô không quan tâm, mải mê chìm trong cơn mộng tưởng.
"Owhh... ông chủ Minh Khang, mút mạnh vào đi..." Cô rên rỉ.
Tay cô phía dưới xoa nhanh vào vùng nhạy cảm, ngày càng gấp gáp, đầu óc không ngừng nghĩ đến những hình ảnh phóng túng với ông chủ.
"Ah... sắp rồi, ông chủ Minh Khang..." Ngọc Trâm thều thào.
Bàn tay cô chuyển động ngày càng nhanh, cho đến khi cơ thể cô đạt đến đỉnh điểm.
"Ahhhhh..."
Ngọc Trâm buông thõng người, nhẹ nhõm. Toàn thân rã rời, ngực phập phồng, miệng hé mở.
Và Ngọc Trâm không hề hay biết, từ sau khe cửa hé mở, một bóng đàn ông đang đứng lặng, quan sát mọi hành động của cô từ nãy đến giờ.
"Thú vị, và thật quyến rũ." Hắn lầm bầm, rồi quay người bỏ đi.
Tám giờ sáng, Ngọc Trâm và Bảo Khánh đã sẵn sàng, gọn gàng và thơm tho. Hôm nay cả hai sẽ đi cùng Minh Khang.
Ngọc Trâm bế cậu bé mới một tuổi trên tay. Bảo Khánh trông vừa đẹp trai vừa đáng yêu trong chiếc áo in hình sư tử và cái mũ nhỏ đồng bộ.
Ngọc Trâm hôn tới tấp lên gương mặt bầu bĩnh cho đến khi Bảo Khánh cười khanh khách.
"Bảo Khánh đẹp trai quá nè! Đi với bố hôm nay hả con?" Cô vừa nựng vừa cười khúc khích.
Tộc! Tộc!
Tiếng gõ cửa vọng từ ngoài.
"Trâm ơi, ra nhanh đi! Ông chủ đang đợi ở bàn ăn rồi!" Dì Mận gọi vọng vào.
Nghe thế, Ngọc Trâm hoảng hốt. Cô tất tả bế Bảo Khánh lao ra.
"Dạ rồi, dì! Tụi con sẵn sàng rồi ạ!" Cô hét lại, giọng rộn ràng.
Dì Mận lắc đầu, miệng cười tủm tỉm. "Trẻ người non dạ, mà giỏi dỗ trẻ phết," bà lẩm bẩm, rồi đi xuống lầu.
Dù còn trẻ, Ngọc Trâm có bản năng chăm sóc trẻ nhỏ phi thường. Bảo Khánh — đứa bé vốn từ chối mọi người tiếp cận — lại ngoan ngoãn trong vòng tay cô.
Ngay cả đám người hầu trong dinh thự cũng không ai dám lại gần cậu bé mà không bị khóc thét vào mặt.
Bấy lâu nay, Minh Khang tự tay chăm con. Mỗi lần thuê bảo mẫu mới, kết quả luôn giống nhau — Bảo Khánh gào khóc và cự tuyệt hoàn toàn.
Cho đến khi Ngọc Trâm xuất hiện, cô gái xinh đẹp bằng cách nào đó khiến Bảo Khánh cảm thấy an toàn.
Người ta bảo có lẽ nhờ bản năng làm mẹ, hoặc vì Ngọc Trâm có thứ mà đứa bé cần. Ai mà biết được.
Ở phòng ăn, Minh Khang ngồi yên lặng, mắt dán vào chiếc máy tính bảng, lướt email từng cái một. Gương mặt lạnh tanh, như mọi khi.
Lát sau, Ngọc Trâm bế Bảo Khánh bước vào, dừng lại ở đầu bàn.
"Chào ông chủ ạ," cô lễ phép cất tiếng, nở nụ cười nhẹ.
Minh Khang liếc qua rồi gật đầu. "Ngồi xuống ăn đi." Giọng anh đều đều.
Ngọc Trâm ngó quanh, ngơ ngác. Chẳng có ai ở đây ngoài cô. "Ông chủ... bảo em ạ?" Cô hỏi dè dặt.
Minh Khang nhướn mày, nhìn cô lạnh lùng. "Cô nghĩ ở đây còn ai ngoài cô?"
"Dạ không ạ," Ngọc Trâm đáp nhanh, nụ cười gượng gạo trên môi.
"Thế thì còn đợi gì?"
Giọng anh phẳng lì, nhưng thoáng chút bực bội mà chính Minh Khang cũng không nhận ra.
Ngọc Trâm nhanh chóng ngồi xuống đối diện, đặt Bảo Khánh lên đùi. Cậu bé mải mê nghịch áo.
Đúng là ông chồng cục đá... may mà đẹp trai lại giàu.
Minh Khang búng ngón tay.
Hai người hầu lập tức bước tới.
"Dọn đồ ăn đầy đủ dinh dưỡng cho Ngọc Trâm. Đủ món." Anh ra lệnh, giọng đều.
Còn bản thân anh chỉ lấy lát bánh mì nướng và ly cà phê đen.
Vài phút sau, một đĩa đầy ắp thức ăn lành mạnh bày trước mặt Ngọc Trâm — thịt, rau xanh, trái cây, sữa, đủ cả.
Ngọc Trâm trợn tròn mắt.
"Ông chủ muốn vỗ béo em hả?" Cô buột miệng.
Minh Khang chỉ liếc qua. "Con trai tôi cần sữa chất lượng cao. Nếu cô không chịu nổi, cô có thể biến khỏi đây." Giọng lạnh như đe dọa.
Ngọc Trâm giật mình. Lương một trăm triệu mỗi tháng, dại gì bỏ.
"Dạ không ạ! Em ăn, em ăn hết! Nhưng mà... cho em bớt cơm một chút được không ạ?"
Minh Khang nhìn cô chằm chằm. Chưa kịp đáp, Ngọc Trâm đã nhanh nhảu chen vào.
"Ông chủ ơi, cơm đâu có chứa vitamin gì. Nên không ảnh hưởng đến chất lượng sữa của em đâu ạ."
Im lặng giây lát. Rồi Minh Khang gật nhẹ.
Người hầu hiểu ý, bớt cơm trong đĩa Ngọc Trâm.
"Bớt thêm chút nữa đi chị, một muỗng thôi ạ," Ngọc Trâm nói nhẹ nhàng.
Cô người hầu liếc xéo, nhưng vẫn làm theo.
Cũng là ở đợ mà bày đặt khó khăn.
Trang nghĩ bực trong bụng.
Yên ắng.
Ngọc Trâm vừa đưa muỗng cơm đầu tiên vào miệng, Bảo Khánh đã bắt đầu nhè nhẹ quấy. Bàn tay nhỏ xíu kéo kéo áo cô, miệng ê a đòi hỏi.
Cậu bé bồn chồn, đầu ngoái qua ngoái lại, tìm nguồn sống của mình.
Minh Khang ăn xong, lập tức đứng dậy bước đến.
"Đưa đây. Để tôi bế Bảo Khánh," anh nói, giọng đều.
Ngọc Trâm vội đứng lên trao cậu bé. Nhưng Bảo Khánh vừa rời vòng tay cô là khóc thét, thân hình nhỏ bé cong cứng, hai tay quơ quào hướng về phía Ngọc Trâm.
Minh Khang cố dỗ dành, nhún nhẹ, nhưng Bảo Khánh càng gào to hơn.
Ngọc Trâm nhìn lúng túng, rồi khẽ nói: "Ông chủ, hình như Bảo Khánh đói ạ. Để em cho bé bú một chút."
Minh Khang im lặng giây lát, rồi gật đầu. Anh đặt con trai lại cho cô.
Vừa nằm trong vòng tay Ngọc Trâm, tiếng khóc tắt ngay. Gương mặt bé xíu áp vào ngực cô, đôi mắt từ từ khép lại, miệng tìm được bầu sữa và bú tì tì.
Ngọc Trâm vuốt nhẹ đầu Bảo Khánh, vỗ vỗ mông cậu bé trong khi chậm rãi tiếp tục ăn.
Minh Khang đứng lặng nhìn cảnh tượng ấy. Thứ gì đó dâng lên trong ngực anh, vừa lạ lẫm vừa đè nặng. Anh chưa bao giờ thấy con trai yên bình đến thế bên cạnh bất kỳ ai ngoài chính mình.
Lạ thật... đứa trẻ bé tí thế mà tin tưởng cô ấy đến vậy.
Minh Khang nới lỏng cà vạt — không biết vì buổi sáng oi bức hay vì thứ gì đó khiến lồng ngực anh tức nghẹn.
Ánh mắt anh bất giác dừng lại ở Ngọc Trâm đang dỗ dành Bảo Khánh trong lòng. Có sự ấm áp khó giải thích, nhưng cũng gợi lên nỗi bất an.
Nhưng mắt anh không thể rời khỏi bộ ngực căng tròn, quyến rũ của cô. Chết tiệt, muốn được ở vị trí thằng Bảo Khánh quá. Minh Khang nghĩ bực bội.
Anh đứng dậy ngay. "Ăn từ từ đi, tôi đợi ngoài kia," giọng đều đều.
Bước ra ngoài, Minh Khang châm điếu thuốc. Khói trắng bay lên, nhưng tâm trí anh chẳng yên tĩnh chút nào.
Gã đàn ông thở dài nặng nhọc, cố gạt đi hình ảnh cứ chực hiện ra trong đầu.
"Đồ của mình giờ rẻ rúng thật, mới thấy ngực con bảo mẫu thôi mà... đã dựng lên rồi." Anh lầm bầm.
Môi anh hít sâu điếu thuốc kẹp giữa ngón tay. Giọt mồ hôi lấm tấm trên thái dương, khiến thần thái anh càng thêm cuốn hút.
Lát sau, Ngọc Trâm bế Bảo Khánh đã ngủ say bước ra. "Ông chủ, em xong rồi ạ," cô nói khẽ.
Minh Khang dập thuốc, mở cửa xe. "Lên."
Ngọc Trâm nghe lời. Lúc ngồi xuống, vạt đồng phục vén lên, để lộ làn da trắng mịn ở đùi.
Minh Khang thoáng nhìn thấy, rồi nhanh chóng quay đi — nhưng nhịp đập ở thái dương không biết nói dối. Con bảo mẫu ấy khiến anh bứt rứt.
Còn Ngọc Trâm liếc trộm về phía háng ông chủ, nơi đang phồng lên rõ mồn một.
Giời ạ, mới có thế mà cái của nợ đã sưng vù rồi. Cô nghĩ, khóe miệng hơi nhếch.
Suốt quãng đường, không ai mở lời. Nhưng không khí trong xe như đặc quánh lại, bởi thứ gì đó không nên có giữa họ.
Trong xe, im phăng phắc.
Chỉ có tiếng động cơ đều đều, hòa lẫn hơi thở nhẹ của Bảo Khánh đang say giấc trên đùi cô bảo mẫu.
Ngọc Trâm nhìn ra ngoài cửa kính, như thể phong cảnh đường phố có thể xoa dịu nhịp tim đang đập thình thịch.
Minh Khang ngồi cạnh, im lìm. Bằng đuôi mắt, anh vẫn thấy gương mặt xinh đẹp của Ngọc Trâm, phảng phất vẻ mệt mỏi — thứ không hiểu sao khiến trái tim anh xao động.
Gã đàn ông vốn nổi tiếng lạnh lùng chưa bao giờ ngắm nhìn một người phụ nữ lâu đến thế.
Nhưng từ khi Ngọc Trâm đến, ngôi dinh thự không còn tĩnh lặng như trước.
Có tiếng cười nhỏ, giọng nói dịu dàng, và mùi sữa trẻ thơ kỳ lạ khiến cả dinh thự như sống dậy.
Minh Khang thở dài.
Không chỉ là dục vọng, mà còn là nỗi sợ trước thứ tình cảm đang nảy mầm ở chỗ không nên có. Anh liếc nhìn Bảo Khánh, rồi đưa mắt sang đôi đùi trắng muốt của Ngọc Trâm, khiêu khích và quyến rũ.
"Ngọc Trâm," anh gọi khẽ.
Cô quay lại nhanh, như sợ mình phạm lỗi gì. "Dạ, ông chủ?"
"Nếu... nếu Bảo Khánh quấy, đừng ngại gọi tôi dậy." Giọng Minh Khang khàn đặc, như có thứ gì mắc nghẹn ở cổ.
Ngọc Trâm gật nhẹ. "Dạ, em biết rồi ạ."
Sự im lặng lại buông xuống, lần này sâu hơn.
Ngọc Trâm cúi đầu, không dám nhìn người đàn ông bên cạnh. Nhưng trong ngực cô, có thứ gì đó ấm áp mà cô không thể hiểu — cảm giác lạ lùng cứ trỗi dậy mỗi khi nghe giọng Minh Khang.
Và ở phía bên kia, Minh Khang nhìn ra cửa kính, kìm nén cơn khao khát đang khiến quần anh chật cứng.
Lòng anh thì thầm: Sao mình không thể kiềm chế được trước cô ấy...?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play