Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Cực Vũ/极寓] Trời Cũng Không Cản Được Chúng Ta

Chap 1

Trời đêm bao phủ cả bầu trời đỏ rực, như chình dòng máu đang cuôn trào
Ánh trăng bạc chiếu xuống như soi rọi muôn nơi, dưới nền đất ẩm, khắp nơi đầy mùi máu tươi, máu đỏ rực dưới ánh trăng như dòng sông máu
bên cạnh là một vị thiếu niên nằm trên vũng máu đỏ, cả người loang lỗ vết thương, hơi thở thoi thóp
Một tiếng động vang lên, rồi im lặng, trên trời xuất hiện một ánh sáng xanh nhạt đáp xuống đất
Ánh mắt hắn đỏ rực như vũng máu dưới đất, chân run rẫy quỳ xuống bên cạnh cậu, bàn tay run rẫy ôm lấy người đã lạnh toát đi
Trương Cực
Trương Cực
Tiểu Bảo....nhìn ta đi, em mở mắt ra đi mà //nhìn người trong lòng hơi thở đang thoi thóp + nước mắt không kìm được mà chảy dài xuống gò má//
Cậu khẽ mở mắt, cố gắng nở nụ cười như muốn an ủi người kia
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Tr... Trương Cực, huynh đến rồi.... ta không sao, đừng cố dùng linh lực cứu ta
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
không có tác dụng đ... khụ khụ //giọng khàn//
Trương Cực liên tục lắc đầu, linh lực cứ trào ra từng đợt rung chuyện cả mặt đất, những ánh sáng màu xanh (linh lực) thay nhau truyền vào người cậu, hy vọng có thể cứu cậu
Trương Cực
Trương Cực
Không!!
Trương Cực
Trương Cực
Ta là Thần, ta có thể làm trái lại mệnh trời, nếu số mệnh dám cướp em khỏi ta
Trương Cực
Trương Cực
thì chính tay ta sẽ xóa mệnh trời!!
Cậu cười khẽ, bàn tay run rẫy chậm chạp cố vươn ra, chạm vào mặt hắn
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
nếu huynh làm vậy sẽ phản bội, b...bọn họ sẽ kh... kh... không tha cho huynh //hơi thở ngày cang yếu đi//
vừa dứt câu, bàn tay còn đặt khẽ trên khuôn mặt của hắn rơi thỏm xuống mặt đất, đôi mắt của cậu cũng thế mà khép lại
cả khoảng không như tắt nghẹn đi, không một động tĩnh nào, trên trời rực đỏ liên tục xuất hiện nhưng tia sấm vang dội
Trương Cực
Trương Cực
không sao
Trương Cực
Trương Cực
không có em
Trương Cực
Trương Cực
thì cõi trời này còn ý nghĩa gì với ta nữa
Giữa khoản khắc ấy, hắn ghì chặt cậu vào lòng, nước mắt cứ trào ra ngày một càng nhiều nhưng mắt đôi mắt của hắn trở nên đỏ rực đi như máu
.
.
.
.
Trên Thiên Giới
Tiếng chuông vang lên ba lần, báo hiệu rằng có ai đó đang phá giới cấm
Cả Thiên cung chấn động, những vị thần kéo đến bão, mây trắng quay cuồng
Hắn chậm rãi bước ra từ màn sương trắng xóa, cả người nhuốm máu tươi, trên tay là một ánh sáng nhỏ, đó là linh hồn của cậu
Giọng hắn trầm đặc, ánh mắt rực lửa mang theo một thứ gì đó khó nói lên lời, nhìn chầm chầm vào đám thần trước mắt
Trương Cực
Trương Cực
dẫn đường ❄️
Trương Cực
Trương Cực
Ta muốn xuống nhân gian❄️
????
????
Vì tên phàm nhân thấp hèn đó?
Trương Cực
Trương Cực
Phàm nhân thấp hèn? ❄️
Trương Cực
Trương Cực
Phàm nhân thì sao ❄️
Trương Cực
Trương Cực
Thấp hèn thì sao? ❄️
Trương Cực
Trương Cực
Trên cõi Thiên này, đã ai khiến ta động tâm? ❄️
Trương Cực
Trương Cực
//cười nhếch//
Trương Cực
Trương Cực
Chỉ có mình cậu ấy ❄️
????
????
Người định làm trái mệnh để cứu tên đó?
Hắn không trả lời, chỉ đứng đó, ánh mắt kiên định nhìn về phía đám thần
rồi một đám thần bao quanh hắn, trên tay cầm đao kiếm hướng về phía hắn
Trương Cực
Trương Cực
Các người nói là bảo vệ con người, bảo vệ trật tự ❄️
Trương Cực
Trương Cực
Nhưng trật tự gì khi một sinh mệnh phải chết trong oan nghiệt?❄️
Trương Cực
Trương Cực
Nếu Thiên đạo tàn nhẫn đến thế, vậy để ta phá đạo này!❄️
Sau đó một vụ chấn động nổ ra
cả Thiên Giới như rạn nứt thành, từng mãnh đá vụn rơi xuống
Máu từ khóe miệng hắn tuông ra, hòa vào viên ngọc đang phát sáng, đám thần kia bắt đầu thi triển phong ấn
Trương Cực
Trương Cực
Chỉ một lát nữa thôi, em chờ ta nhé //cười nhẹ//
Nhưng phong ấn thần giới mạnh hơn hắn tưởng
Da thịt của hắt bắt đầu rĩ máu, nứt ra từng mãnh, linh lực bị hút cạn
????
????
Trương Cực!!
????
????
Nếu ngươi bước tiếp, ngươi sẽ chết
Trương Cực
Trương Cực
Ta biết ❄️
Trương Cực
Trương Cực
Nhưng ít ra ❄️
Trương Cực
Trương Cực
ta chết vì người mình yêu, còn hơn sống mà phải nhìn em ấy tan biến vào không
nói dứt câu, hắn ném viên ngọc ra khỏi kết giới, để linh hồn cậu rơi xuống trần gian
sau đó, thân thể của hắn cũng tan thành những mãnh vụng sáng, hóa tro rơi theo cậu
Trương Cực
Trương Cực
Kiếp này ta chậm trễ
Trương Cực
Trương Cực
Kiếp sau, dù có ma hay quỷ thì thì ta vẫn sẽ tìm em

Chap 2

Trời ngày hôm đó đổ mưa rối rích, hạt mưa mảnh, lạnh và dai dẳn như một ký ức của một giấc mơ không tên
Cơn mưa đổ xuống con phố giữa dòng người tấp nập chạy qua chạy lại tìm chỗ trú mưa
Trạch Vũ - sinh viên năm hai của Học viện Mỹ thuật Trung ương. Ôm theo bản vẽ, vừa chạy vừa dùng tay che đầu, giấy vẽ cũng vì nước mưa mà nhòe đi
Cậu cau mày, cặm cụi chạy nhanh về phía con hẻm nhỏ
BỘP
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
aaaa....
Nhưng không may rằng cậu đụng trúng ai đó, những bức tranh vì thế mà rơi xuống mặt đất đầy vũng nước mưa
Cậu loãng choạng suýt ngã thì một bàn tay ôm lấy cậu kéo cậu lại
Trương Cực
Trương Cực
cẩn thận
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
tôi... tôi xin lỗi, tôi không cố ý //cuối đầu xin lỗi//
Hắn cúi xuống, nhặt bản vẽ rơi dưới chân, một trang giấy mở ra là hình vẽ một vị Thần áo trắng, đôi cánh rực sáng đang dang tay ôm lấy một người phàm đang rơi
Ngón tay vô thức siết nhẹ mép giấy, mưa rơi dội trên tóc, trên vai, nhưng hắn không hề nhúc nhích, ánh mắt đăm đăm nhìn vào bức vẽ ấy, như thể tim vừa bị ai bóp chặt
Trương Cực
Trương Cực
cậu vẽ bức tranh này?
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
dạ.... //đưa đây gãi đầu + cười ngại//
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
em chỉ vẽ lại theo trong giấc mơ thôi ạ
Hắn ngước lên nhìn thẳng vào mắt cậu
Cả thế giới dường như im lặng, tiếng rì rào của đám người qua lại, dường như khoảng khắc ấy chỉ có hai người đứng giữa một thế giới rộng lớn đang được cơn mưa dội xuống
Trương Cực
Trương Cực
cậu tên gì?
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Trạch Vũ, Trương Trạch Vũ ạ //cười tươi//
tim hắn dường như đập lệch nhịp, cái tên này
cái tên mà hắn đã từng khát trong máu mình, vậy mà giờ lại ở ngay trước mắt mình
Trương Cực
Trương Cực
Trạch Vũ....
Cậu chưa hiểu chuyện gì thì đã thấy hắn nghiên đầu, ánh mắt trở nên dịu nhẹ đi
Mưa vẫn rơi, nhưng trong ánh mắt ấy lại dịu dàng đến lạ, như thể hắn vừa tìm thấy một thứ gì đó mà cả ngàn năm chưa thể tìm thấy được
Cậu thấy hắn cứ im lặng nhìn chầm chầm vào mình thì có chút ngại, kiếm câu gì đó để né tránh cái ngại ngùng ấy
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
cảm ơn anh đã giúp tôi
Trương Cực
Trương Cực
không cần cảm ơn
Trương Cực
Trương Cực
lần sau nhớ đừng chạy nhanh
nói rồi hắn quay lưng bước về phía chiếc xe của mình
chiếc xe đen bóng lăn bánh đi, để lại cậu đứng ở đó mà ngơ người, tim đập nhanh mà chẳng hiểu vì sao
Trong xe, hắn xiết chặt lấy bàn tay đến bật máu, nước mắt cũng không biết vì sao lại rơi xuống
Trương Cực
Trương Cực
cuối cùng cũng tìm thấy em
Trương Cực
Trương Cực
Trạch Vũ
rốt cuộc câu nói này là sao?
hắn vẫn còn ý thức của kiếp trước?

Chap 3

Đêm đó
hắn không thể nào ngủ được, đầu dựa vào chiếc ghế sofa bằng lụa trong căn phòng Penthouse
Ánh đèn thành phố hắt vào khuôn mặt thâm trầm của một người đã từng khiến cả thiên giới phải run sợ
Đêm nay không có báo cáo, không có những cổ phiếu mà chỉ có
một giấc mơ
Hôm nay hắn mơ thấy bản thân mình đứng giữa một cánh động lớn, cách đó không xa có một người mặc một cái áo trắng, tóc rối rung theo chiều gió, đứng quay lưng về phía hắn
rồi người kia quay đầu lại, nhìn hắn mỉm cười, nụ cười tươi rói, đẹp đến mức khiến người ta nhìn vào phải đấm chìm vào nụ cười ấy
????
????
huynh đến muốn rồi...
giọng nói vang lên, mềm mại như dòng nước, chỉ cần thở có thể tan biến vĩnh viễn
hắn chầm chậm tiến đến, từng bước chân của hắn như dẫm lên vũng nước
Nhưng khi chạm được người kia thì liền tan biến đi, cả bầu trời rực đỏ như máu
Trương Cực bật dậy, hơi thở gấp gáp, mồ hôi thấm đẫm cả vạt áo
Trương Cực
Trương Cực
huynh?
Trương Cực
Trương Cực
mình chưa từng được ai gọi như vậy... tại sao //tay ôm lấy ngực//
________________
Sáng hôm sau
Trạch Vũ ngồi trong quán cà phê gần trường, chiếc ly latte bốc khói trước mặt, mắt dán vào màn hình laptop
Cậu đang chỉnh lại bản vẽ, chính là bức tranh vị Thần ôm người phàm dưới mưa hôm nọ.
Không hiểu sao, cứ mỗi lần nhìn vào đôi mắt của vị Thần trong tranh, cậu lại thấy nhói nơi ngực
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
giống anh ta thật... //lẩm bẩm//
Cùng lúc đó, tiếng chuông của vang lên, gió luồng vào khe cửa cùng với mùi hương bạt hà mát lạnh
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
"là anh ta?" //ngước lên nhìn thì thấy hắn//
là người hôm qua cậu đụng trúng
hôm nay, hắn mặt một chiếc áo vest màu đen cùng với cà vạt màu xám tro, ánh nhìn vẫn lạnh lùng như cũ
Cậu nhìn hắn đấm đuối nhưng giây sau lại cuối đầu đi tránh ánh mắt đó nhưng cuối cùng lại không thể thoát được tầm nhìn của hắn được
Trương Cực
Trương Cực
là cậu?
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
//giật mình//
Trương Cực
Trương Cực
Trạch Vũ
Trương Cực
Trương Cực
Tôi nhớ cậu
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Hả?
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
anh nhớ tôi?
Trương Cực
Trương Cực
//khẽ nhếu mày//
Trương Cực
Trương Cực
"Mình đang nói gì vậy chứ"
Hắn không biết tại sao bản thân lại nói ra câu đó
không gian trong quán trở nên yên tĩnh, chỉ còn tiếng mưa, và mùi cafe thoang thoáng
Trương Cực
Trương Cực
tôi...
Trương Cực
Trương Cực
Hôm qua cậu làm rơi tập bản vẻ... chưa kịp trả hết
Trương Cực
Trương Cực
thấy cậu ở đây nên trả lại //đặt tập bản vẽ xuống bàn//
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
anh còn dữ sao? //ngạc nhiên//
Trương Cực
Trương Cực
Trương Cực
Trương Cực
không hiểu sao.... khi nhìn thấy nhưng bức tranh đó...
Trương Cực
Trương Cực
tôi cảm thấy có chút quen thuộc, giống như trong mơ
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
vậy là chúng ta có chung một giấc mơ?
khoảng khắc ấy tim hắn nhói lên, như ai đó bóp nghẹn
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Nếu là mơ giống nhau... vậy chắc là duyên rồi //cười//
hắn không đáp ngay, mà cuối đầu rồi lẫm bẫm gì đó
Trương Cực
Trương Cực
không... là định mệnh //lẫm bẫm //
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
hả?
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
anh nói gì?
Trương Cực
Trương Cực
không có gì

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play