"Nhìn Vậy Chứ Không Phải Vậy" [DuongHung] [Domic×MasterD]
1.Gặp Mặt
[Cổng Đại học X – Chiều muộn]
all Vệ Sĩ
1.Vệ sĩ: “Cậu Lê, Trần Tổng mời cậu về.”
Lê Quang Hùng
“Trần Tổng nào?” //ngước mắt, tháo tai nghe, giọng nửa cười nửa khinh//
all Vệ Sĩ
1.“Vị hôn phu của cậu.”
Lê Quang Hùng
“Tôi chưa từng đính hôn với ai hết~” //xoay người định bỏ đi//
Lê Quang Hùng
*Hôn phu? Nhà mình lại bày trò gì nữa đây…*
Tiếng cửa xe mở. Một bóng người bước ra – cao, vest đen, ánh mắt lạnh.
Lê Quang Hùng
“Tôi không quen—”
//Bị kéo mạnh lại. Cổ tay cậu siết chặt trong bàn tay lạnh.//
Lê Quang Hùng
“Anh bị điên à?!”
Trần Đăng Dương
“Anh nói rồi, đừng chạy.”
Lê Quang Hùng
*Giọng… nghe quen thật…*
Gió thổi qua, tóc Hùng rối nhẹ. Cậu ngẩng đầu – đối diện người đàn ông ấy.
Trần Đăng Dương
“Anh đợi em mười năm rồi.”
Lê Quang Hùng
Mười năm?
“Anh… là Trần Đăng Dương?”
Trần Đăng Dương
“Cuối cùng em cũng nhớ.” //khẽ cười, ánh mắt dịu đi một giây rồi lạnh lại//
Lê Quang Hùng
“Nếu tôi không đi thì sao?”
Trần Đăng Dương
“Anh có cách khiến em đi.” //bước lên một bước, hơi thở trầm thấp áp sát tai cậu//
Trần Đăng Dương
"Em thử không nghe lời xem?"
//...// Hành động
“... ” lời nói bth
"..."lời nói thầm
*...* suy nghĩ
Lê Quang Hùng
“Hừ~ đừng tưởng tôi sợ anh.”
//Hùng vùng ra, hất tay. Nhưng Dương lại nắm cổ tay cậu lần nữa, kéo thẳng vào xe.//
Lê Quang Hùng
“Này! Buông tôi ra!”
Trần Đăng Dương
“Đừng ồn. Xe kín cách âm rồi.”
Lê Quang Hùng
*Tên này đúng là bá đạo thật… mà tim mình đang đập cái gì thế này?!*
[Trong xe – Đường về biệt thự Trần gia]
Lê Quang Hùng
“Anh định làm gì tôi?”
Trần Đăng Dương
“Đưa em về nhà.”
Lê Quang Hùng
“Nhà tôi ở hướng ngược lại.”
Trần Đăng Dương
“Anh biết.”
Trần Đăng Dương
“Nhưng em là của anh, nên phải về cùng anh.”
//Dương nghiêng đầu, nhìn thẳng. Giọng anh trầm, rõ từng chữ.//
Lê Quang Hùng
Của anh…? Ai cho phép nói kiểu đó hả?
“Anh bị hoang tưởng à?”
Trần Đăng Dương
“Không. Chỉ là giữ lại thứ từng thuộc về mình.”
Chiếc xe lướt qua ánh đèn đường. Bên trong, cậu con trai bướng bỉnh cắn môi, mắt khẽ đỏ.
Lê Quang Hùng
*Tên khốn này đúng là không bình thường… nhưng sao mình lại thấy… an toàn nhỉ…*
Cánh cổng sắt nặng nề mở ra. Khung cảnh tối, rộng và tĩnh lặng.
Trần Đăng Dương
“Chào mừng em về nhà, Hùng.”
Lê Quang Hùng
“Anh cúi xuống tôi bảo”//vẫy vẫy//
Trần Đăng Dương
//nghe lời cúi xuống//
Lê Quang Hùng
“Đây… không phải nhà tôi.”//hét vào tai anh//
Trần Đăng Dương
u... trời ơi đây là đâu? Tôi là ai???
Trần Đăng Dương
//hoàn hồn+lấy lại phong thái// “Từ hôm nay, là nhà của chúng ta.”
Lê Quang Hùng
“Anh mơ đi—”
Trần Đăng Dương
//cúi thấp, môi chạm khẽ lên trán cậu.//
Trần Đăng Dương
“Cấm khu của anh, chỉ có mình em.”
Tim Hùng khựng lại. Cậu nhìn anh, vừa tức, vừa lúng túng.
Lê Quang Hùng
*Đúng là… không thể hiểu nổi tên mafia điên này nữa rồi…*
Hook cuối: Hùng bị ép ở lại biệt thự, bắt đầu “cuộc sống chung cưỡng ép” với ông trùm lạnh lùng – mở ra chuỗi va chạm ngọt ngào sặc mùi quyền lực.
Tên chap:Cậu Hôn Thê Bướng Bỉnh
2.H++
[Biệt thự Trần gia – Đêm muộn]
Chiếc xe dừng trước cổng sắt cao. Bên trong, ánh đèn vàng ấm hắt ra giữa khoảng sân rộng im lặng.
Lê Quang Hùng
“Đây là đâu?”
Trần Đăng Dương
“Nhà anh.”
Lê Quang Hùng
“Anh bắt cóc tôi hả?”
Trần Đăng Dương
“Hôn phu không gọi là bắt cóc.”
Lê Quang Hùng
“Tôi chưa đồng ý cưới anh đâu~” //bước lùi, tay chống hông//
Trần Đăng Dương
//nhướng mày, cười khẽ// “Anh không nhớ có hỏi em.”
Cánh cửa mở ra. Người hầu cúi chào, không ai dám ngẩng đầu.
Lê Quang Hùng
*Chuyện gì thế này… ai cũng nhìn mình như phạm nhân vậy trời.*
Lê Quang Hùng
“Anh làm gì mà ai cũng sợ?”
Trần Đăng Dương
“Anh chỉ không thích bị làm phiền.”
Lê Quang Hùng
“Rồi tôi thì sao?”
Trần Đăng Dương
“Em không giống người khác.”
Lê Quang Hùng
“Hờ~ nịnh khéo ghê.”
Dương đi trước, Hùng theo sau, mắt liếc quanh.
Lê Quang Hùng
“Biệt thự lớn ghê… mà lạnh ngắt.”
Trần Đăng Dương
“Nếu em ở lại, chắc sẽ ấm hơn.”
Lê Quang Hùng
“Ai nói tôi ở lại?”
Trần Đăng Dương
“Anh!?.” //quay lại, ánh nhìn sắc như dao//
Lê Quang Hùng
*Lại cái giọng đó nữa... tên này đúng kiểu ép người ta từng chữ luôn*
[Phòng khách – Sau vài phút]
Hùng ngồi vắt chân trên sofa, tay cầm ly nước. Dương đứng dựa cửa, ánh đèn hắt lên gương mặt lạnh.
Lê Quang Hùng
“Anh định làm gì với tôi? ”
Trần Đăng Dương
“Cho em ở đây, an toàn hơn.”
Lê Quang Hùng
“An toàn? Tôi đâu có thù ai.”
Trần Đăng Dương
“Em không, nhưng anh có.”
Lê Quang Hùng
// ngước lên, ánh mắt cứng lại.//
Lê Quang Hùng
“Ý anh là... tôi bị kéo vô chuyện của anh?”
Trần Đăng Dương
“Anh sẽ không để ai chạm vào em.”
Câu nói đó... nghe nguy hiểm, mà sao lại thấy yên lòng?
Không khí im lặng. Tiếng đồng hồ treo tường khẽ tích tắc.
Lê Quang Hùng
“Vậy cho tôi ngủ riêng, khóa cửa.”
Trần Đăng Dương
“Khóa làm gì, anh đâu làm gì em.”
Lê Quang Hùng
“Tôi không tin.”
Trần Đăng Dương
//bước lại gần, cúi xuống sát mặt cậu// “Hay em sợ anh thật rồi?”
Lê Quang Hùng
“Anh... đứng xa ra chút!” //đẩy nhẹ vai anh, mặt đỏ lên//
Trần Đăng Dương
//cười nhẹ, rời đi chậm rãi// “Ngủ ngon, bé cưng.”
Lê Quang Hùng
“Ai là bé cưng của anh hả?!”
Trần Đăng Dương
“Ngày mai em sẽ biết.”
Cửa phòng khép lại. Hùng nằm phịch xuống giường, chùm chăn kín đầu.
Lê Quang Hùng
*Tên đó đúng là bệnh quyền lực nặng... mà sao tim mình đập nhanh thế nhỉ...*
Đêm ấy, Dương đứng ngoài ban công hút thuốc, ánh mắt hướng về căn phòng sáng đèn tầng hai.
Trần Đăng Dương
//khẽ mỉm cười.//
“Cấm khu của anh, cuối cùng cũng về rồi.”
Tên chap:.Ở Lại Biệt Thự Trần Gia
3.H++++++
[Sáng hôm sau – Biệt thự Trần Gia]
Ánh nắng len qua rèm, chiếu nhẹ lên gương mặt Hùng.
Lê Quang Hùng
“Ưm… mấy giờ rồi trời…” //vươn vai, tóc rối bù//
Lê Quang Hùng
“Không lẽ tối qua ngủ ngon vậy luôn hả? Ở nhà người ta mà như nhà mình…”
Trần Đăng Dương
“Dậy rồi à?”
Lê Quang Hùng
“Anh không biết gõ cửa hả?!”
Trần Đăng Dương
“Anh có gõ.”
Lê Quang Hùng
“Tôi chưa cho vô.”
Trần Đăng Dương
“Giờ thì muộn rồi.”
Dương đẩy cửa bước vào, trên tay là khay đồ ăn sáng.
Lê Quang Hùng
“Tự nhiên vậy trời~ Ai mượn?”
Trần Đăng Dương
“Không ai mượn, anh thích.”
Lê Quang Hùng
*Cái gì mà ‘anh thích’, nghe mà tức ghê.*
Lê Quang Hùng
“Tôi tự ăn được.”
Trần Đăng Dương
//đặt khay lên bàn, cười khẽ// “Anh không dám chắc.”
Dương cầm muỗng, đút nhẹ. Hùng nghiêng đầu né.
Lê Quang Hùng
“Anh tưởng tôi con nít hả?”
Trần Đăng Dương
“Còn hơn, em bướng hơn con nít”
Lê Quang Hùng
“Tôi không bướng!”
Trần Đăng Dương
“Ừ, chỉ ngang.” //ánh mắt trêu chọc//
Lê Quang Hùng
... //nhìn trừng trừng//
Lê Quang Hùng
*Tên này đáng ghét thật. Mà… đồ ăn thơm ghê.*
Hùng húp nhẹ một thìa cháo.
Trần Đăng Dương
“Ngon không?”
Trần Đăng Dương
“Tạm mà ăn thêm ba muỗng?”
Lê Quang Hùng
“Anh im đi!”
Cả hai nhìn nhau, khoảng không giữa họ như gần hơn một chút.
Lê Quang Hùng
*Sao cứ mỗi lần cãi nhau, mình lại thấy mặt nóng thế này…*
Trần Đăng Dương
“Chiều nay anh đưa em đến công ty.”
Lê Quang Hùng
“Tôi đâu có làm cho anh.”
Trần Đăng Dương
“Vị hôn thê chủ tịch, không làm cũng phải đi cùng.”
Lê Quang Hùng
“Tôi không phải đồ trang trí!”
Trần Đăng Dương
“Không, em là điểm yếu của anh.”
Không khí chùng xuống một giây. Hùng khựng lại, tim đập mạnh.
Lê Quang Hùng
“Anh nói gì vậy?”
Trần Đăng Dương
“Không gì cả.” //quay đi, giọng trầm thấp//
Lê Quang Hùng
*Tên này có lúc như băng, có lúc lại như lửa. Coi bộ mình đang dính thiệt rồi...* //phán xét//
Dương quay lại, chạm nhẹ tay lên đầu Hùng.
Trần Đăng Dương
“Ăn xong đi, anh đợi dưới nhà.”
Lê Quang Hùng
“Đừng có tự tiện vuốt tóc người ta chứ!”
Trần Đăng Dương
//mỉm cười nhạt// “Thói quen rồi, bé cưng.”
Lê Quang Hùng
“Anh-!” //chưa kịp nói thì Dương đã rời đi//
Lê Quang Hùng
//Thở dài, đập nhẹ gối//
Lê Quang Hùng
*Bé cưng gì mà toàn bị anh ta chọc đến tức phát khóc…*
Lê Quang Hùng
*Đúng là Trần Đăng Dương, đồ khó ưa nhất vũ trụ.*
Dưới tầng, Dương ngồi chờ, ánh mắt nhìn ra cửa sổ, giọng trầm khẽ vang trong điện thoại.
Trần Đăng Dương
“Chuẩn bị xe. Và dọn sạch đám theo dõi quanh nhà Lê Gia. Đừng để Hùng biết.”
Tên chap:Bé Cưng Khó Thuần
Download MangaToon APP on App Store and Google Play