Tình Yêu Màu Máu [ RhyCap ]
#1: Cuộc Truy Bắt Giữa Màn Đêm
Đêm thành phố rơi xuống như một tấm màn nặng nề, che lấp mọi góc khuất đầy hiểm nguy.
Hoàng Đức Duy kéo mũ áo lên, chen vào dòng người thưa thớt của con phố, bước nhanh như đang chạy trốn chính cái bóng của mình.
Nhưng cảm giác bị theo dõi vẫn bám lấy cậu như một cái móng lạnh lẽo cào vào sống lưng.
Duy biết rõ: từ khi cậu ra tay giết người, đã có ai đó để mắt đến mình.
Nhưng cậu không ngờ người đứng sau lại là Nguyễn Quang Anh — kẻ có cả thành phố trong lòng bàn tay, và cũng là người duy nhất đủ táo bạo để truy lùng danh tính của Hoa Hồng Đen.
Từng tiếng bước chân nhẹ và đều.
Cậu nghiêng đầu, liếc thấy hai người đàn ông mặc đồ đen đứng ở cuối hẻm.
Một người đưa tay lên tai, nói gì đó rất nhỏ, như đang nhận lệnh. Và chỉ một giây sau, đôi mắt sắc lạnh của họ đồng loạt hướng thẳng về phía cậu.
Hoàng Đức Duy
" Chết tiệt! "
Tiếng chân dồn dập vang lên sau lưng, mỗi lúc một gần.
Duy lách qua những thùng rác, băng qua con hẻm ẩm ướt, đôi giày đập xuống nền xi măng loang dầu khiến âm thanh vang vọng cả một đoạn đường.
Tiếng quát trầm thấp xuyên qua màn đêm.
Ngực Duy thắt lại, tim đập mạnh đến mức cậu nghe được từng nhịp.
Cậu không thể đánh, vì đánh sẽ lộ thân phận. Không thể giết, càng không thể trong thành phố cái Thành Phố mà một tay Quang Anh nắm. Cậu chỉ có thể chạy.
Một chiếc xe van đột ngột lao ra chắn trước mặt.
Đèn pha rọi thẳng vào mắt khiến Duy nheo lại, khựng một bước.
Duy xoay người, muốn quay đầu chạy lại con đường cũ, nhưng phía sau đã bị chặn.
Những gương mặt vô cảm, lực tay mạnh, động tác gọn, chỉ toàn người được huấn luyện
Cậu thở gấp, một khoảnh khắc ngắn ngủi lóe lên..
Hoàng Đức Duy
* Nếu bây giờ mình tung chiêu thì chỉ 20 giây là thoát! *
Nhưng rồi nó lại bị dập tắt.
Vì điều đó cũng đồng nghĩa với việc phơi bày kỹ năng sát thủ.
Hoàng Đức Duy
" Không! Không được.. "
Hoàng Đức Duy
" Không thể để hắn biết.. Không thể "
Một kẻ lao đến, Duy né sang trái, trượt người qua khe hẹp giữa hai thùng gỗ, nhưng một bàn tay to khỏe túm lấy cổ áo kéo giật lại.
Cậu mất thăng bằng, ngã mạnh xuống nền lạnh buốt.
Một đầu gối ghì lên lưng, hai cánh tay cậu bị bẻ quặt ra sau.
Không ai trả lời, họ khóa tay cậu bằng dây rút, bịt mắt, rồi lôi dậy thẳng vào xe.
Trong bóng tối đặc quánh sau tấm vải đen, Duy nghe tiếng cửa kim loại đóng sập.
Xe chuyển bánh, tiếng động cơ nặng nề rung lên dưới chân cậu.
Một giọng nói trầm, rất khác… rất nguy hiểm, vang lên cạnh tai:
" Đừng phí sức... Ông trùm đang muốn gặp cậu "
Duy im lặng, bởi cậu biết “ Ông Trùm ” đó là ai.
Khoảnh khắc con xe bẻ cua sang cầu vượt, gió đêm lùa qua khe cửa nhỏ, mang theo mùi kim loại lạnh như máu.
Đó chính là Nguyễn Quang Anh!
Kẻ muốn muốn lột trần bí mật của Hoa Hồng Đen.
Kẻ vừa ra lệnh bắt sống cậu.
Trong bóng tối, Duy mím môi, một dự cảm tồi tệ lan từ ngực đến tận sống lưng.
Cuộc chơi này... Chỉ mới là bắt đầu.
#2: Lớp Mặt Nạ Đó Còn Được Bao Lâu?
Tiếng động cơ tắt không gian rơi vào im lặng bất thường.
Duy nghe cửa xe mở, gió lạnh lùa vào, mang theo mùi của kim loại, xi măng và… một chút gì đó rất quen thuộc.
Đó là mùi của những nơi dưới hầm, nơi người ta giấu những thứ không muốn ai thấy.
Hai người đàn ông túm lấy cánh tay cậu, lôi xuống xe.
Duy loạng choạng, chân trượt trên bậc thang.
Một bàn tay bóp mạnh vào vai cậu.
" Đi thẳng, không chạy được đâu! "
Ừ, đúng! Không chạy được, và càng không thể đánh nhau trong khi bị trói tay.
Duy cắn chặt răng, để họ dẫn đi.
Tiếng cửa sắt nặng nề mở ra, kèm tiếng bản lề kêu kéo kẹt
Cánh cửa đóng lại sau lưng rầm một tiếng, một khoảng tối bao trùm.
Mãi một lúc sau, ai đó mới kéo miếng bịt mắt ra.
Ánh đèn vàng yếu ớt tràn vào tầm nhìn. Căn phòng không lớn, tường bê tông xám, một chiếc bàn kim loại, một cái ghế duy nhất. Không cửa sổ. Không góc để trốn. Không bất cứ gì có thể dùng làm vũ khí.
Một nhà giam tạm thời được chuẩn bị kỹ.
Duy quay lại nhìn cửa, bên ngoài là hai kẻ đứng canh, to con, mắt không cảm xúc. Không có cửa thoát.
Cậu hít một hơi thật sâu.
Hoàng Đức Duy
" Được rồi..Bình tĩnh. "
Thời gian trôi qua không biết bao lâu. Chỉ có tiếng đồng hồ cũ trên tường kêu tích tắc, nghe như đang trêu ngươi.
Duy ngồi xệp xuống sàn, lưng tựa tường, mắt nhìn trần.
Đói, khát, mệt, nhưng không thể ngủ.
Cửa mở, người bước vào đầu tiên là một người đàn ông trông như quản lý, cúi đầu nhẹ.
“Thưa ông trùm, cậu ta tỉnh và không chống đối.”
Chỉ cần hai chữ đó, tim Duy hơi khựng một nhịp.
Người đàn ông thứ hai bước vào. Chậm, nhưng từng bước đều toát ra một khí chất không lẫn vào đâu được..
Lạnh, sắc, đầy quyền lực. Đôi giày đen chạm nền xi măng phát ra âm thanh vang dội, như đập thẳng vào tâm trí Duy.
Không cần giới thiệu, không cần nói.
Chỉ cần đứng đâu đó trong phòng là đủ để không khí nặng lại.
Quang Anh dừng cách Duy vài mét, ánh đèn chiếu lên gương mặt góc cạnh, đôi mắt đen nhìn xuống như soi thẳng vào suy nghĩ của người đối diện.
Nguyễn Quang Anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Biết tên tôi?
Nguyễn Quang Anh
Cậu thông minh, lanh lẹ, hành tung bất thường.
Nguyễn Quang Anh
Tôi theo dõi cậu được 4 tuần rồi đấy.
Hoàng Đức Duy
Nghĩ tôi là tội phạm?
Nguyễn Quang Anh
Tôi nghĩ..
Quang Anh tiếng lạ gần thêm một bước.
Nguyễn Quang Anh
Cậu là người tôi cần!
Hoàng Đức Duy
Cần? Để làm gì?
Một khoảng im lặng kéo dài.
Rồi Quang Anh ngồi xuống chiếc ghế duy nhất trong phòng, chống khuỷu tay lên bàn, quan sát cậu như một món hàng hiếm.
Nguyễn Quang Anh
Có người gọi cậu là kẻ biến mất không dấu vết, có người khác nói cậu là cái bóng, nhưng tôi lại nghĩ…
Đôi mắt Quang Anh hẹp lại, sắc như dao.
Nguyễn Quang Anh
Cái tên được nhắc đến là Hoa Hồng Đen, chính là cậu!
Hoàng Đức Duy
Tao không biết mày đang nói gì, và tao càng không biết Hoa Hồng Đen là ai!
Tim Duy siết lại, nhưng vẻ mặt vẫn giữ nguyên.
Nguyễn Quang Anh
Tôi biết..
Quang Anh gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn.
Nguyễn Quang Anh
Cậu sẽ tiếp tục giả vờ cho đến khi tôi bẻ được cái lớp mặt nạ đó.
Hoàng Đức Duy
Tao không phải Hoa Hồng Đen!
Nguyễn Quang Anh
Tôi không hỏi.
Quang Anh đáp, giọng thấp nhưng đầy quyền ép người
Nguyễn Quang Anh
Tôi chỉ nói cho cậu biết tôi nghĩ gì.
Không khí trong phòng trở nên đặc quánh. Quang Anh đứng dậy, tiến gần, cúi xuống trước mặt Duy.
Khoảng cách gần đến mức Duy nghe được hơi thở của hắn.
Ánh mắt Quang Anh lạnh nhưng sâu, khiến Duy bất giác rùng mình.
Nguyễn Quang Anh
Tôi hỏi cậu..
Nguyễn Quang Anh
Cậu là ai?
Hoàng Đức Duy
Một người bình thường bị bắt nhầm.
Quang Anh im lặng vài giây, hắn cúi xuống thấp hơn, gần như thì thầm.
Nguyễn Quang Anh
Cậu biết điều gì khiến tôi tò mò không?
Nguyễn Quang Anh
Cậu không sợ.
Bàn tay hắn đưa lên, chạm nhẹ vào cằm Duy.
Không đủ mạnh để làm đau, nhưng đủ để khiến tim Duy khựng một nhịp vì sự bất ngờ.
Nguyễn Quang Anh
Người bình thường bị bắt… thì sẽ hoảng loạn, khóc, hoặc la hét.
Nguyễn Quang Anh
Chỉ im lặng, quan sát và tìm điểm yếu để trốn thoát.
Hoàng Đức Duy
Mày xem thường tao quá rồi.
Nguyễn Quang Anh
Tôi không xem thường!
Quang Anh mỉm cười, rất mỏng nhưng nguy hiểm.
Nguyễn Quang Anh
Tôi đang xác nhận.
Hắn bước lùi lại, ra hiệu cho thuộc hạ.
Nguyễn Quang Anh
Từ hôm nay, ba bữa cơm đúng giờ, không đánh đập, không tra tấn.
Hoàng Đức Duy
Mày định làm gì!?
Nguyễn Quang Anh
Tôi sẽ để cậu tự để lộ.
Hoàng Đức Duy
Tao có cái gì để mà lộ?
Nguyễn Quang Anh
Bản chất thật của cậu.
Quang Anh quay đi, mở cửa, trước khi bước ra, hắn dừng lại, giọng trầm xuống như một lời cảnh báo.
Nguyễn Quang Anh
Dù cậu có là Hoa Hồng Đen hay không…
Nguyễn Quang Anh
Tôi cũng sẽ là người đầu tiên bẻ được lớp mặt nạ đó.
Cánh cửa đóng lại, tiếng " Rầm " vang lên đầy nặng nề.
Duy chống tay xuống sàn, cúi đầu thở mạnh.
Ngực thắt lại, tay hơi run, không phải vì sợ...
Mà là vì cảm giác nguy hiểm này…quá quen thuộc.
Quang Anh không bắt nhầm.
Và Duy biết: cuộc đối đầu này sẽ không dễ thoát.
#3: 1 Thằng Chấp 10 Thằng!
𝐒𝐦𝐢𝐥𝐞𝐲 𝐁𝐥𝐚𝐜𝐤 𝐖𝐨𝐥𝐟🐺
Ủa? Tưởng bộ này không có chủ chứ ư.
Cánh cửa kim loại nặng nề bật mở, tiếng bản lề vang lên như xé không khí im lặng.
Nguyễn Quang Anh bước vào, dáng cao ráo, bóng áo vest đen phủ lên sàn nhà như một dấu chấm hết dành cho sự bình yên trong căn phòng.
Phía sau hắn là 10 người đàn ông lực lưỡng, cơ bắp cuồn cuộn, trông.. Cũng được hắn huấn luyện kĩ càng.
Nguyễn Quang Anh
Thế nào Hoa Hồng Đen?
Nguyễn Quang Anh
Vừa tỉnh dậy đã được chào đón bằng 1 bài kiểm tra đặc biệt.
Nguyễn Quang Anh
Hào phóng quá chứ?
Duy nheo mắt, cảm giác tim đập nhanh.
Không hề sợ… Mà là thích thú, một chút adrenaline tràn khắp người. Cậu đã đoán được thử thách kiểu này, nhưng số lượng và sức mạnh khiến nhịp tim vẫn tăng vọt.
Nguyễn Quang Anh
Muốn biết giới hạn của cậu..
Nguyễn Quang Anh
Muốn xem thứ mà cả cái Thế Giới Ngầm này tôn là "Không thể chạm vào".
Nguyễn Quang Anh
Mạnh đến đâu..
Hoàng Đức Duy
Nếu muốn giết thì chứ làm, đừng vòng vo!
Nguyễn Quang Anh
Cậu nghĩ tôi bắt cậu về chỉ để giết à? Nếu tôi muốn, cậu đã chết ngay đêm đầu tiên rồi.
Hoàng Đức Duy
Vậy thì thả tao ra!
Nguyễn Quang Anh
Không được!
Hoàng Đức Duy
Muốn biết tao là ai à?
Nguyễn Quang Anh
Không chỉ vậy...
Hắn nghiêng đầu, cuối xuống nhìn thẳng vào mắt cậu.
Nguyễn Quang Anh
Cậu là bí ẩn lớn nhất mà tôi gặp, và thôi không thích những thứ nằm ngoài kiểm soát của mình.
Hoàng Đức Duy
Tao không thuộc quyền kiểm soát của mày!
Nguyễn Quang Anh
Rồi sẽ thuộc.
Hắn búng tay, hai gã thuộc hạ mở dây trói tay nhưng vẫn giữ chặt cậu.
Nguyễn Quang Anh
Cứ từ từ.. Chưa đến lúc cậu vùng vẫy đâu.
Hoàng Đức Duy
Thử nghiệm à? Muốn biết tao có giết nổi một đội bóng bầu dục?
Nguyễn Quang Anh
Không cần cậu giết, chỉ cần... Không chết.
Cậu hất cằm, lên giọng mỉa mai.
Hoàng Đức Duy
Mafia kiểu hèn à? 10 người đánh 1.
Một vài đàn em của Quang Anh nhíu mày định phản ứng, nhưng Quang Anh giơ một ngón tay ra hiệu im lặng.
Hắn ta tiến lại gần cậu một chút, đủ gần để cảm nhận hơi thở, đủ gần để thấy rõ từng thay đổi nhỏ trên gương mặt đối phương.
Nguyễn Quang Anh
Cậu nói đúng, 10 người đánh 1 thật.. Hèn.
Nguyễn Quang Anh
Nhưng tôi muốn xem một điều..
Nguyễn Quang Anh
Xem cậu có xứng đáng để tôi phí thời gian.
Duy bật cười, một tiếng cười sát thủ.
Lạnh, vang, và đầy thách thức.
Hoàng Đức Duy
Muốn xem tao diễn trò hay thật sự nguy hiểm?
Nguyễn Quang Anh
Tôi muốn xem... Cậu có đang để tôi săn.
Hoàng Đức Duy
Điên hả? Tao không phải con mồi để cho mày săn!
Nguyễn Quang Anh
Này.. Bình tĩnh đi chứ?
Hoàng Đức Duy
Muốn tao đấu với 10 thằng đó chứ gì?
Nguyễn Quang Anh
Cậu hiểu ý tôi đấy!
Duy siết nhẹ các khớp tay, chuẩn bị tư thế chiến đấu.
Hoàng Đức Duy
Vậy thì nghe cho rõ..
Hoàng Đức Duy
Khi tao ra tay thì tao không chịu trách nhiệm nếu đàn em của mày nằm thẳng cẳng.
Nguyễn Quang Anh
Tôi chịu thay họ!
Duy đẩy lưỡi qua má, ánh mắt sắc bén hẳn lên.
Hoàng Đức Duy
Tự mày chuốc lấy!
Duy từ từ bước lên sàn đấu, từng bước chân rất nhẹ nhưng mang một lực mạnh vô hình.
Quang Anh lùi lại một bước, khoanh tay, đôi mắt không chớp nhìn Duy như một nhà khảo sát đang chuẩn bị xem mẫu vật hiếm.
Mười người đàn ông lập tức lao lên.
Duy xoay người, đá mạnh vào đầu gối người đầu tiên, hạ gục hắn trong một tiếng rên ngắn.
Hai người khác chụp lấy vai cậu, Duy trượt người xuống thấp, kéo cả hai mất thăng bằng rồi tung cùi chỏ vào cổ họ.
Những tiếng "bịch", "bụp", "rầm" vang lên dồn dập.
Quang Anh đứng bên ngoài nhìn, ánh mắt sắc lạnh nhưng phía sâu có một tia hứng thú khó che giấu.
Một đàn em đứng sau anh thấp giọng:
???
「 Đàn Em 」Ông trùm.. Cậu ta nguy hiểm thật.
Nguyễn Quang Anh
Ừ! Càng nguy hiểm.. Tao càng muốn cậu ta.
Duy đang đánh, nghe thấy câu đó cậu liền bật cười khẩy.
Hoàng Đức Duy
Đừng có nói mấy câu vô nghĩa và phát chán như vậy! Tao không thuộc về ai hết.
Nguyễn Quang Anh
Chưa thuộc.. Thì em sẽ thuộc.
Duy đáp lại bằng cú đấm vào mặt gã thứ tám.
Khi gã cuối cùng gục xuống, Duy đứng giữa phòng, thở mạnh nhè nhẹ, nhưng ánh mắt vẫn tỉnh, vẫn sắc, vẫn sẵn sàng chiến tiếp nếu cần.
Máu nhiễu xuống từ khóe môi, Duy lau nó bằng đầu ngón tay, nhìn sang Quang Anh.
Hoàng Đức Duy
Xong chưa? Hay cần thêm hiệp hai nữa?
Quang Anh tiến lại gần, dừng cách Duy chưa tới một cánh tay.
Ánh mắt hắn ta nhìn thẳng, sâu như đang đọc từng chuyển động của Duy.
Nguyễn Quang Anh
Không cần hiệp hai, vậy hả đủ!
Nguyễn Quang Anh
Đủ để tôi giữ cậu lại lâu hơn.
Hoàng Đức Duy
Và đủ để tao muốn đấm mày một cái!
Hắn không nói, chỉ mỉm cười, lạnh và sâu.
Nguyễn Quang Anh
Đấm đi! Nếu thắng.. Tôi thả.
Hai người nhìn nhau vài giây, không ai nói, nhưng căn phòng như nghẹt thở.
Hoàng Đức Duy
Không có hứng! Tao có tay có chân.
Hoàng Đức Duy
Tao tự tìm cách thoát được!
Nguyễn Quang Anh
Vậy thì tôi chờ ngày cậu thoát được nhé!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play