[LingOrm] Nàng Ở Quê, Tôi Ở Thành Phố
Chap 1
Buổi chiều ở quê, nắng vàng trải nhẹ trên những thửa ruộng mới gặt. Gió thổi qua hàng tre kẽo kẹt, hương lúa xen lẫn mùi rơm rạ phảng phất trong không khí
Cô là người con gái thành thị, nghỉ hè nên về với bà sau nhiều năm xa cách
Ngôi nhà mái ngói cũ nằm nép bên con đường đất, tiếng gà gáy vang xa, vài đứa trẻ nô đùa bên bờ mương
Khi cô đang giúp bà nhặt đậu ngoài sân, nàng là cô gái hàng xóm, tóc cột cao, làn da rám nắng, ánh mắt trong veo như nước sông đi ngang qua, tay ôm bó rau mới hái
Bà Cô
Con à, ra ngoài sân phụ bà nhặt đậu đi, nắng chiều dịu lắm, hít tí gió quê cho khỏe
Quảng Ling Linh [Cô]
*mỉm cười* Dạ con ra liền đây bà ơi
Cô ngồi xuống bên rổ đậu, tay còn vụng về, nhìn nắng rơi qua tán cau, lòng chợt thấy yên bình. Đúng lúc ấy, có tiếng ai gọi khẽ ngoài ngõ
Trần Mỹ Linh [Nàng]
Dạ, con chào bà ạ...con mang qua ít rau muống để biếu bà
Bà Cô
Trời đất con bé Linh đó hả?
Bà Cô
Vào nhà đi lâu rồi bà không gặp con
Cô ngẩng lên. Ánh mắt hai người chạm nhau một thoáng rất nhẹ, nhưng tim cô như khựng lại
Quảng Ling Linh [Cô]
Chào...bạn *ngập ngừng*
Trần Mỹ Linh [Nàng]
*ngại ngùng cười*
Trần Mỹ Linh [Nàng]
Dạ, em chào chị. Chị là...cháu bà Tư hả?
Quảng Ling Linh [Cô]
Ừ, em đoán đúng rồi
Quảng Ling Linh [Cô]
Chị mới về sáng nay, ở đây mát hơn trên thành phố nhiều
Trần Mỹ Linh [Nàng]
Ở quê thì chỉ có gió và ruộng thôi, không vui bằng trên đó đâu ạ
Quảng Ling Linh [Cô]
Nhưng mà...em nói vậy chứ, nhìn em cười tự nhiên thấy quê cũng vui hơn đó
Gió thổi, vài sợi tóc của nàng bay khẽ. Nàng khẽ cúi đầu, giấu đi nụ cười đỏ mặt
Trần Mỹ Linh [Nàng]
Chị nói khéo quá...em tên Linh nhà ở ngay sau vườn chuối kia
Trần Mỹ Linh [Nàng]
Hôm nào chị rảnh em dẫn đi ra bờ sông cho chị hóng mát nha?
Quảng Ling Linh [Cô]
*mỉm cười nhìn nàng lâu hơn một chút*
Quảng Ling Linh [Cô]
Ừ, chị muốn đi lắm. Em nhớ giữ lời đó nha
Tiếng bà vọng ra từ trong nhà
Bà Cô
Hai đứa vô ăn chè đậu đi, bà vừa mới nấu xong kìa
Hai người nhìn nhau cười, nụ cười đầu tiên, đơn giản nhưng trong đó có cái gì đó mềm mại, lạ lùng...như gió quê đang len vào tim
Quảng Ling Linh [Cô]
Quảng Ling Ling 23 tuổi con gái duy nhất của gia đình giàu có ở thành phố. Từ nhỏ sống trong nhung lụa, được dạy dỗ khuôn phép mang vẻ ngoài lạnh lùng và kiêu kì. Tuy vậy nhưng bên trong là một cô gái nhạy cảm, cô đơn và luôn khao khát được sống thật với chính mình. Từ khi gặp nàng cô gái quê chân thành mộc mạc khiến LingLing dần thay đổi học cách mở lòng và cảm nhận tình yêu giản dị
Trần Mỹ Linh [Nàng]
Trần Mỹ Linh 17 tuổi cô gái quê hiền lành, ngoan ngoãn và giản dị. Sống giữa đồng quê yên bình, nàng luôn vui vẻ, tốt bụng và chân thành. Mang nét mộc mạc khiến ai gặp cũng thấy ấm áp
Chap 2
Buổi chiều hôm sau, trời trong xanh, mây trắng lững lờ trôi. Con sông uốn quanh làng, nước lấp lánh ánh nắng
Bên bờ sông là rặng tre già, tiếng ve râm ran xen lẫn tiếng gió thổi qua đồng cỏ
Cô mặc chiếc áo sơ mi trắng giản dị, quần vải nâu của bà cho mượn. Còn nàng vẫn chiếc áo thun phai màu quen thuộc, tay cầm cái nón lá đôi dép kẹp lẹp xẹp trên bờ cỏ
Trần Mỹ Linh [Nàng]
*cười nhẹ*
Trần Mỹ Linh [Nàng]
Em tưởng chị nói cho vui thôi, ai dè chị thật sự ra sông với em đó nghen
Quảng Ling Linh [Cô]
*ngẩng đầu nhìn, nheo mắt vì nắng*
Quảng Ling Linh [Cô]
Chị đã nói rồi mà, chị muốn đi
Quảng Ling Linh [Cô]
Ở thành phố đâu có khung cảnh bình yên như vầy
Trần Mỹ Linh [Nàng]
Ở đây thì chỉ có gió, có sông với em thôi
Quảng Ling Linh [Cô]
*bất giác cười* Vậy là đủ rồi còn gì
Cả hai ngồi xuống bờ cỏ, chân chạm vào nước mát lạnh. Tiếng nước vỗ nhẹ vào bờ, sóng rợn nhỏ. Gió thổi làm tóc nàng bay, khẽ chạm vào vai cô
Quảng Ling Linh [Cô]
Tóc em thơm quá...
Trần Mỹ Linh [Nàng]
*bối rối* Chắc tại em mới gội bằng bồ kết đó
Trần Mỹ Linh [Nàng]
Ở đây tụi em không có dầu gội đầu thơm đâu
Quảng Ling Linh [Cô]
Bồ kết thôi mà thơm vậy, chắc tại...người dùng nó dễ thương
Nàng quay đi, đỏ cả tai. Gương mặt cô phản chiếu trong làn nước, ánh nhìn dịu dàng, khiến nàng thấy tim mình đập nhanh hơn
Trần Mỹ Linh [Nàng]
Chị nói chuyện cứ khiến người ta không biết phải nhìn đi đâu hết *ngại*
Quảng Ling Linh [Cô]
Thì cứ nhìn chị là được rồi
Cô nói nhỏ, giọng như tan vào gió. Một khoảng lặng. Tiếng tre lay kẽo kẹt. Hai người cùng cười, nhưng trong nụ cười đó có chút ngại ngùng, chút gì đó rung động
Trần Mỹ Linh [Nàng]
Ở thành phố, chắc có nhiều người thích chị lắm hả?
Quảng Ling Linh [Cô]
Không biết nữa. Nhưng chưa có ai làm chị muốn quay lại quê như em làm đâu
Trần Mỹ Linh [Nàng]
*khẽ cúi đầu, giọng nhỏ lại*
Trần Mỹ Linh [Nàng]
Chị nới vậy...em biết tin không đây
Quảng Ling Linh [Cô]
Nếu em cho chị thêm một buổi chiều bên bờ sông, chị sẽ chứng minh
Gió thổi mạnh, và chiếc lá rụng trôi theo dòng nước. Nàng khẽ cười, đặt nón xuống bên cạnh, rồi nhìn cô thật lâu
Trần Mỹ Linh [Nàng]
Vậy...chiều mai chị ra nữa nghen
Trần Mỹ Linh [Nàng]
Ừ, chiều mai...và những chiều sau nữa, nếu em đồng ý
Cả hai nhìn ra sông. Nước chảy lững lờ, như mang theo điều gì đó vừa khẽ bắt đầu trong tim hai người con gái
Chiều buông nhẹ, mặt trời rớt xuống sau hàng cau, ánh vàng loang trên mặt sân
Gió mang theo mùi lúa và hương rơm mới đốt. Hai người ngồi bên nhau, im lặng một lát rồi cùng đứng dậy
Quảng Ling Linh [Cô]
Tối nhanh quá, mới ngồi có chút mà trời sắp sụp rồi
Trần Mỹ Linh [Nàng]
Ừm...để em đưa chị về, đường này tối dễ trượt lắm
Quảng Ling Linh [Cô]
Vậy làm phiền em rồi
Trần Mỹ Linh [Nàng]
Không sao đâu, em quen mà
Cả hai đi chậm trên con đường đất nhỏ, hai bên là ruộng còn sương. Tiếng dép lẹp xẹp hòa với tiếng gió. Tay họ khẽ chạm nhau, không ai nói gì, chỉ nghe tim mình đập khe khẽ
Quảng Ling Linh [Cô]
Ngày mai...em ra sông nữa không ?
Trần Mỹ Linh [Nàng]
*mỉm cười* Có chứ. Chị ra nữa nghen
Họ nhìn nhau một chút, rồi lại im lặng bước đi. Đến ngõ nhà bà, nàng dừng lại, gật đầu nhẹ
Trần Mỹ Linh [Nàng]
Em về nha
Quảng Ling Linh [Cô]
Ừ, mai gặp
Nàng quay đi, bóng dáng nhỏ dần giữa ánh chiều. Cô đứng lại, nhìn theo lòng bình yên, nhưng có gì đó rất lạ đang nảy nở, như gió quê len qua tóc
Chap 3
Sáng sớm. Trời còn đọng sương. Tiếng gà gáy vọng xa, khói bếp nhà ai bay nghi ngút, hương rơm hòa với mùi cơm mới nấu
Cô thức dậy sớm hơn thường lệ, bước ra sân. Ánh nắng mỏng vừa chạm vào vạt áo, gió sớm mát rượi
Từ xa, qua hàng rào dâm bụt, cô thấy nàng đang cúi người hái rau, mái tóc đen óng buông trước vai, áo bà ba ướt lấm tấm sương
Quảng Ling Linh [Cô]
Em dậy sớm quá
Trần Mỹ Linh [Nàng]
*ngẩng mặt lên, mỉm cười*
Trần Mỹ Linh [Nàng]
Quen rồi chị ơi, sáng nào em cũng ra vườn hái rau cho mẹ đem ra chợ
Quảng Ling Linh [Cô]
Chị chưa thấy ai hái rau mà nhìn lại đẹp như em vậy
Trần Mỹ Linh [Nàng]
*cười khẽ, cúi đầu*
Trần Mỹ Linh [Nàng]
Chị lại nói chuyện khiến người ta không biết trả lời nữa rồi
Quảng Ling Linh [Cô]
Thì chị nói thật mà
Cô bước lại gần, sương sớm bám nhẹ lên tóc nàng. Hai người đứng cạnh nhau, không khí trong lành đến mức nghe rõ tiếng chim trên ngọn tre
Trần Mỹ Linh [Nàng]
Hôm nay chị có ra sông nữa không ?
Quảng Ling Linh [Cô]
Có chứ. Nhưng sáng nay...thấy em
Quảng Ling Linh [Cô]
Tự nhiên thấy ngày hôm nay vui hơn rồi
Trần Mỹ Linh [Nàng]
*vừa cười vừa né ánh mắt cô*
Trần Mỹ Linh [Nàng]
Chị nói gì cũng khéo hết
Quảng Ling Linh [Cô]
Không khéo đâu. Là thật
Gió lướt qua, vài cánh hoa dâm bụt rơi xuống, đọng trên tay nàng. Cô khẽ cúi xuống, phủi nhẹ giúp nàng, bàn tay chạm khẽ một cái chạm rất nhẹ, mà ấm đến lạ.
Trần Mỹ Linh [Nàng]
*giọng nhỏ* Chị về ăn sáng đi, chắc bà đang chờ chị đó
Quảng Ling Linh [Cô]
Ừ...lát chị qua, giúp em mang rau ra chợ nhé?
Quảng Ling Linh [Cô]
*mỉm cười* Dạ, em đợi
Cô quay về, trong lòng nhẹ bẫng, nắng sớm hắt lên mặt, còn phía sau, nàng vẫn đứng nhìn theo, nụ cười khẽ như gió lướt qua đồng cỏ
Chợ quê sáng sớm, tiếng người nói cười rộn rã, mùi rau thơm, mùi cá tươi, mùi khói bánh cuốn hòa quyện
Những sạp hàng chen san sát, nắng chiếu xuyên qua mái lá tạo nên những vệt sáng lấp lánh
Nàng ngồi bán rau bên góc chợ, chiếc áo bà ba nâu giản dị, đôi tay thoăn thoắt xếp rau thành từng bó. Cô, tay cầm giỏ, len giữa đám đông, tìm đến chỗ nàng
Quảng Ling Linh [Cô]
*mỉm cười* Chỗ này bán rau ngon quá, cô bán cho tôi bó rau muống đi
Trần Mỹ Linh [Nàng]
*nhìn lên khẽ cười* Khách quen hả?
Trần Mỹ Linh [Nàng]
Khi sáng mới nói sẽ qua phụ mà
Quảng Ling Linh [Cô]
Thì chị đang phụ nè, phụ mua trước mở hàng
Trần Mỹ Linh [Nàng]
Nói giỏi ghê
Cô ngồi xuống bên sạp, lấy tay gạt mấy giọt nước trên mớ rau còn ướt sương
Quảng Ling Linh [Cô]
Sáng nào em cũng ra đây bán vậy hả?
Trần Mỹ Linh [Nàng]
Dạ. Bán xong mới về phụ mẹ làm cơm. Tuy cực mà vui
Quảng Ling Linh [Cô]
Ở thành phố không vui kiểu này đâu
Quảng Ling Linh [Cô]
Ở đây...ồn ào mà dễ chịu
Trần Mỹ Linh [Nàng]
Chắc vì có người thấy vui đó
Cô ngẩng lên, hai ánh mắt gặp nhau giữa tiếng rao, tiếng người qua lại. Một khoảnh khắc rất ngắn, mà như tách riêng họ ra khỏi cả khu chợ
Quảng Ling Linh [Cô]
Em nói đúng. Thật ra, chị thấy ở đây vui là vì nhìn thấy em
Trần Mỹ Linh [Nàng]
*giọng nhỏ hơi cúi đầu*
Trần Mỹ Linh [Nàng]
Chị cứ nói hoài...người ta nghe quen mất
Quảng Ling Linh [Cô]
Vậy thì chị sẽ nói nữa, cho quen luôn
Cả hai cùng cười. Nàng đưa cho cô mớ rau, tay khẽ chạm tay. Cảm giác vừa mát vừa ấm. Xung quanh, tiếng chợ vẫn ồn, nhưng trong khoảnh khắc đó, chỉ còn họ hai người con gái, một ánh mắt, một nụ cười, đủ làm cả buổi sáng sáng hơn
Download MangaToon APP on App Store and Google Play