[FreenBecky] Ngày Trái Tim Lỡ Hẹn
chap 1
Becky Armstrong- nàng
tên : Becky Armstrong
tuổi : 20t
gia đình : gia đình khá giả nhưng không được hạnh phúc, Becky và Mon nương tựa vào nhau từ nhỏ nên vô cùng thân thiết và yêu thương nhau, ba mẹ lúc nào cũng chỉ lo công việc và đi công tác hoàn toàn không quan tâm đến 2 chị em
tính cách : hòa đồng, mạnh mẽ, khá vui tính
bạn thân : Irin , Min , Non
Freen Sarocha Chankimha-cô
tên : Freen Sarocha Chankimha
tuổi : 22t
gia đình : giàu có và quyền quý , ba mẹ đã mất, cô là nữ CEO tài giỏi và trẻ nhất, có 1 người chị sinh đôi nhưng bị thất lạc hiện tại vẫn đang tìm kiếm
tính cách : hơi ít nói nhưng với những người thân thiết thì có phần hơi tẻn tẻn , quyết đoán và mạnh mẽ
bạn thân : Noey , Heng , Nam
Khun Sam-chị
tên : Sam Chankimha
tuổi :22t
gia đình : bị thất lạc từ nhỏ và được nhận nuôi bởi 1 doanh nhân nổi tiếng nhưng vì sức khỏe yếu và không biết bộc lộ cảm xúc nên bị mọi người xa lánh, ghét bỏ và bị ức hiếp, thầm thích Becky Armstrong
tính cách : nhút nhát, ít nói
bạn thân : không có
Mon-em
tên : Mon Armstrong
tuổi : 20t
gia đình : gia đình khá giả, có 1 người chị gái sinh đôi là Becky Armstrong luôn yêu thương và em cũng rất thương chị , em thầm thích Khum Sam
tính cách : hoạt bát, năng động
bạn thân : Irin , Min , Non
Irin
tên : Irin
tuổi : 20t
gia đình : gia đình khá giả, là con 1 trong gia đình được ba mẹ yêu thương hết mực
tính cách : hơi kiêu ngạo, vui tính
bạn thân : Becky , Mon , Min , Non
Min
tên: Min
tuổi :20t
gia đình : ba mẹ là chủ tịch 1 công ty khá lớn là con 1 trong gia đình
tính cách : vui tính, dễ gần
bạn thân : Becky , Mon , Irin , Non
Noey
tên : Noey
tuổi : 22t
gia đình : gia đình giàu có, là con 1 trong gia đình
tính cách : hơi tẻn tẻn, dễ gần
bạn thân : Freen , Nam , Heng
Nam
tên : Nam
tuổi : 22t
gia đình : ba mẹ đều là doanh nhân nổi lên, là con 1 trong gia đình
tính cách : vui tính, hơi tẻn tẻn
bạn thân : Freen , Heng , Noey
Heng
tên : Heng
tuổi :22t
gia đình : ba là doanh nhân, mẹ là chủ tịch 1 công ty lớn, là con 1 được ba mẹ chiều chuộng vô cùng
tính cách : hơi tẻn tẻn , hòa đồng
bạn thân : Freen , Nam , Noey
Non
tên : Non
tuổi :20t
gia đình : ba là chủ tịch , mẹ là mafia nhưng mẹ không làm việc hại ai bao giờ, là con 1 trong gia đình
tính cách : hơi nghiêm túc, hòa đồng
bạn thân : Mon , Becky , Irin , Min
/ / : hành động
" " : suy nghĩ
' ' :nói nhỏ
tại 1 căn nhà không quá to nhưng cũng không hề nhỏ
Khun Sam-chị
dạ con đây mẹ
mẹ nuôi
mày nấu ăn xong chưa , tao đói lắm rồi
Khun Sam-chị
dạ sắp xong rồi mẹ đợi con 1 chút ạ
chị nhanh chóng dọn cơm lên cho mẹ nuôi ăn
dọn gần xong chỉ còn 1 tô canh nữa , chị đang bưng 1 tô canh vừa nấu xong rất nóng nhưng có 1 cái chân thò ra ngáng đường chị làm chị té xuống
Khun Sam-chị
aaa / hét lên /
người chị bị bổng , những chỗ không có quần áo như tay chân thì đã đỏ lên và chị còn bị những mảnh vỡ đâm vào tay và đang chảy máu
mẹ nuôi
có bữa cơm dọn không xong , mày đúng là vô dụng
Khun Sam-chị
con..con không có mà , do có ai ngáng chân con / kìm chế nước mắt /
mẹ nuôi
có mình tao ngồi đây vậy ý mày là tao làm
Khun Sam-chị
/ mím chặt môi không dám nói /
mẹ nuôi
mày còn ngồi đó làm gì mau đi dọn dẹp chỗ đó rồi nấu tô canh khác mang lên đây
Khun Sam-chị
/ giọng run run / dạ
chị ráng nhịn cơn đau mà đi lụm từng mảnh vỡ dưới sàn nhà rồi lấy cây lau nhà dọn dẹp
mẹ nuôi
mày nhanh cái tay cái chân lên , làm lẹ đi nấu canh cho tao ăn
Khun Sam-chị
dạ con biết rồi
chị dọn xong thì chạy vào bếp nấu tô canh mới đem lên
bà ta ngồi ăn ngon lành mặc kệ chị đứng nhìn 1 bên
sau khi bà ta ăn xong còn thừa lại vài cộng rau , 1 ít nước canh và mấy miếng thịt vụn thì đứng dậy
mẹ nuôi
còn thức ăn trên bàn đó mày ăn hết đi để phí
Khun Sam-chị
dạ con cảm ơn mẹ / vui mừng /
chị vui mừng như vậy là vì ít ra hôm nay còn được ăn chút gì đó chứ có nhiều lần chị bị bỏ đói mấy ngày lận
mẹ nuôi
ăn xong thì lên gôm đồ đi giặc đi
trong nhà có giúp việc nhưng bà ta và 2 đứa con gái của bà ta điều thích hành hạ chị nên để chị làm gần như hầu hết việc nhà và đồ không được giặt máy phải giặt bằng tay
còn ba nuôi chị thì biết vợ con mình ăn hiếp cô nhưng làm như không thấy
sau khi ăn xong thì chị dọn dẹp đi rửa chén rồi gôm đồ đi giặt , do tay bị thương và bổng nên việc giặt đồ bằng tay làm cho chị đau đến mức khóc không thành tiếng
giặt xong thì đem đồ đi phơi xong thì chị đi về phòng, căn phòng chị ở là căn phòng nhỏ nhất, trong ngôi nhà này
chị lấy thuốc ra bôi lên những chỗ bị bổng nhưng ngoài ra trên người chị chỗ nào cũng có vết bầm tím , vết xẹo ai nhìn thấy cũng phải hốt hoảng
tại sao chị không bỏ đi , tại sao chị không phản kháng lại , chị từng bỏ đi nhưng gia đình này là doanh nhân nổi tiếng nên việc tìm chị rất dễ dàng vì chị hầu như không có bạn và không có nơi nào để đi
chị có phản kháng lại nhưng nhận lại được là 1 trận đòn bán sống bán chết của gia đình ác ma này
gia đình này bên ngoài thì là 1 gia đình có gia giáo, lễ độ, có lòng nhân ái, yêu thương mọi người nhưng sau lớp mặt nạ giả tạo đó là những ác quỷ đến từ địa ngục
tác giả
ko kiểm tra chính tả nha mn
tác giả
cảm ơn mn đã ủng hộ, cho mk xin 1 like nha
tác giả
đây là tác giả mà tôi hợp tác viết bộ này nha mn
chap 2
sáng hôm sau chị thức dậy làm việc từ sáng sớm để kịp giờ đi học
gia đình này cho chị đi học vì sợ người ta đồn thổi về họ nhưng chị muốn đi học thì phải làm xong tất cả việc nhà và chuẩn bị ăn sáng cho gia đình này rồi mới được đi
nên trong căn nhà này chị phải thức sớm hơn gà ngủ muộn hơn chó
Khun Sam-chị
cuối cùng cũng xong rồi / lau mồ hôi /
chị về phòng tắm rửa rồi chuẩn bị đi học
Khun Sam-chị
có quên gì nữa không ta / suy nghĩ /
đột nhiên chị nhớ ra là quên 1 thứ rất quan trọng
chị lại tủ quần áo tìm sâu dưới đóng quần áo lấy ra 2 chiếc hộp màu đỏ nhỏ, chị mở ra bên trong là 1 chiếc vòng màu ngũ sắc rất đẹp nhìn có vẻ rất đắt đỏ
chị sống trong căn nhà này còn bị bỏ đói nói gì là được cho tiền mà mua chiếc vòng đó
chiếc vòng ngũ sắc đó thật ra là chiếc vòng chị mang từ lúc bị thất lạc đến bây giờ, chị coi vòng như mạng vì chị hi vọng nhờ chiếc vòng tìm được gia đình của mình
bình thường chị giấu nó rất kỹ sợ mấy người trong nhà này biết được sẽ cướp của chị nếu chị đi ra ngoài thì chị sẽ đeo vào hoặc giấu vào bên trong cặp
mẹ nuôi
chị với em mày đã đi học trước rồi nên mày đi bộ đến trường đi
vấn đề này chị đã quá quen vì 2 người kia có bao giờ cho chị ngồi vào xe để đi học cùng đâu
may mà trường cũng không xa lắm nên chị đi bộ được
1 chiếc xe hơi dừng lại chỗ cô
Mon-em
em chào Khum Sam ạ / cười tươi /
Khun Sam-chị
chào em nha Mon
Mon-em
chị đang đi bộ tới trường đúng không
Mon-em
vậy lên xe em đưa chị tới
Khun Sam-chị
/ nhìn nàng ở hàng ghế sau /
Khun Sam-chị
chị lên được chứ
Becky Armstrong- nàng
lên xe đi
chị mở cửa hàng ghế sau ngồi kế bên nàng
Mon-em
Khum Sam đã ăn sáng chưa ạ
Mon-em
vậy lát lên trường em mua cho chị cái gì đó ăn nha
Khun Sam-chị
không cần đâu Mon chị không đói
Mon-em
người chị ốm như que củi mà cứ suốt ngày kêu không đói
Khun Sam-chị
/ cúi gầm mặt /
không phải là chị không đói mà là chị không muốn làm phiền người khác với cứ để người ta giúp hoài chị cũng xấu hổ lắm chứ
Becky Armstrong- nàng
nè ăn đi / đưa bánh mì cho chị /
Khun Sam-chị
em để ăn đi Becky , chị không đói
Becky Armstrong- nàng
ăn đi để có sức học , chị không nhận là không coi em là bạn đúng không
Khun Sam-chị
chị coi em là bạn mà
Becky Armstrong- nàng
vậy cầm ăn đi đừng từ chối nữa
Khun Sam-chị
chị cảm ơn / cười tươi /
Mon-em
Khum Sam cười lên đẹp quá
Becky Armstrong- nàng
đẹp thiệt
chị thích thầm nàng đã 2 năm rồi nhưng do tính nhút nhát không dám nói và chị tự thấy mình không xứng với nàng
Mon-em
mà em nhớ Khum Sam có chiếc vòng đẹp lắm, sao hôm nay không thấy chị đeo nó vậy
Khun Sam-chị
chị để trong cặp
Mon-em
chị lấy ra đeo cho em xem đi
Sam lấy chiếc vòng cho cặp ra đeo lên tay
Mon-em
wow chiếc vòng này như sinh ra để dành cho chị đó Sam , chị đeo lên nhìn đẹp cực kỳ
thế là cô đeo chiếc vòng đó từ lúc trên xe đến lúc đi về
bình thường cô sẽ tháo ra cất vào trong cặp vì sợ về nhà sẽ bị thấy nhưng hôm nay do có Mon và Becky nên chị mãi nói chuyện nên quên mất
chị đeo chiếc vòng đó vào nhà luôn mà không hề nhớ tới
Khun Sam-chị
thưa mẹ con mới đi học về
mẹ nuôi
về rồi thì nấu cơm đi / liếc thấy chiếc vòng /
mẹ nuôi
chà hôm nay lên trường quyến rũ được thằng nào mà được chiếc vòng đẹp thế
Khun Sam-chị
/ hoảng hốt để tay ra sau lưng /
Khun Sam-chị
con..con không có quyến rũ ai hết
mẹ nuôi
không quyến rũ ai vậy chiếc vòng đó từ đâu mà có không lẽ mày đi ăn trộm hay mày lấy tiền tao để mua
Khun Sam-chị
dạ con không có
mẹ nuôi
chắc chắn mày lấy tiền của tao rồi chứ không đâu hết
mẹ nuôi
mau đưa chiếc vòng đó cho tao
Khun Sam-chị
cái vòng này là của con , con không trộm cắp hay lấy gì hết
bà ta mặc kệ chị giải thích vẫn cố lấy chiếc vòng từ tay chị
nhưng chị sống chết bảo vệ chiếc vòng
bà ta thấy chị ngoan cố liền đi lấy roi ra đánh chị
Khun Sam-chị
" mình không thể để mất chiếc vòng này được, mình phải bỏ trốn khỏi đây "
chị nói xong lấy can đảm chạy khỏi nhà ,ra thấy chiếc xe máy của người làm vườn liền lấy chạy đi mặc kệ tất cả
chị chạy hết tốc độ vì sợ có người đuổi theo
trong 1 chiếc xe hơi sang trọng đang chạy trên đường
trợ lý
thưa Sarocha tổng vẫn chưa tìm thấy tung tích của chị ngài
Freen Sarocha Chankimha-cô
tiếp tục tìm, bằng mọi giá phải tìm ra chị tôi
trợ lý
dạ tôi sẽ cử thêm người đi điều tra và tìm kiếm đại tiểu thư
trợ lý
hình như phía chiếc có 1 chiếc xe máy đang lao rất nhanh về phía chúng ta
Freen Sarocha Chankimha-cô
mau dừng xe lại
trợ lý
hình như phanh bị hư rồi không dừng lại được thưa ngài
Freen Sarocha Chankimha-cô
mau bẻ lái / hét lên /
tuy trợ lý đã bẻ lái sang 1 bên nhưng do xe đang trợ nhanh nên dù có bẻ sang hướng khác cũng va vào nhau
chiếc xe hơi lao thẳng xuống biển và người chạy xe máy cũng do lực đâm mạnh của chiếc xe hơi mà văng xuống biển theo
khi ở dưới biển lạnh lẽo cô vẫn mơ hồ thấy được mọi thứ xung quanh
cô thấy chiếc vòng ngũ sắc trên cổ tay mình phát sáng và như có 1 lực vô hình kéo cô lại gần 1 nơi cũng có ánh sáng giống chiếc vòng cô đeo
nhưng 2 ánh sáng gặp được nhau liền sáng rực lên và sau đó cô ngất đi và không nhìn thấy gì nữa
tác giả
ko ktra chính tả nha mn
tác giả
cảm ơn mn đã ủng hộ, cho mk xin 1 like nha
chap 3
Freen Sarocha Chankimha-cô
/ dần dần tỉnh dậy /
cô mở mắt ra thấy mình đang ở trong bệnh viện
Becky Armstrong- nàng
chị tỉnh rồi sao Khun Sam
Freen Sarocha Chankimha-cô
cô vừa gọi tôi là gì
Becky Armstrong- nàng
gọi là Khum Sam / khó hiểu /
Freen Sarocha Chankimha-cô
tôi đâu phải Khun Sam
Becky Armstrong- nàng
rõ ràng chị là Khun Sam mà
Becky Armstrong- nàng
không lẽ chị bị đập đầu vào đâu mất trí nhớ rồi
cô định nói gì đó thì bỗng nhiên đầu đau nhức mà ngất xỉu đi
Becky Armstrong- nàng
Khun Sam / hoảng hốt /
nàng thấy cô ngất đi thì chạy đi gọi bác sĩ đến
Freen Sarocha Chankimha-cô
đây là đâu / nhìn xung quanh /
Freen Sarocha Chankimha-cô
cô là ai vậy, sao cô giống tôi quá vậy
Freen Sarocha Chankimha-cô
và đây là đâu
Khun Sam-chị
tôi tên là Khum Sam
Khun Sam-chị
còn việc sao tôi giống cô thì tôi không biết nữa
Khun Sam-chị
và nơi đây là tiềm thức của tôi
Freen Sarocha Chankimha-cô
tiềm thức của cô ?
Khun Sam-chị
cô có nhớ là cô bị tai nạn không
Freen Sarocha Chankimha-cô
cái này thì tôi nhớ
Khun Sam-chị
tôi cũng là người trong vụ tai nạn đó
Freen Sarocha Chankimha-cô
vậy sao cô ở đây và lúc nãy có 1 cô gái nào đó gọi tôi bằng tên của cô
Khun Sam-chị
tôi không biết được nhiều lắm nhưng đại khái là cô đang ở trong thân xác của tôi và tôi đã chết
Freen Sarocha Chankimha-cô
HẢ
Khun Sam-chị
tôi cũng không biết rõ ràng đâu tại lúc nãy có 1 giọng nói từ đâu phát nói cho tôi biết việc này
Freen Sarocha Chankimha-cô
nếu vậy bây giờ cô phải làm sao đây
Khun Sam-chị
tôi chắc sẽ sắp phải rời đi rồi
Freen Sarocha Chankimha-cô
cô đi đâu
Khun Sam-chị
tôi cũng không biết nữa chắc là đi đến nơi những người chết phải đến
Freen Sarocha Chankimha-cô
vậy còn tôi thì sao đây
Khun Sam-chị
cô sẽ sống trong thân thể của tôi
Freen Sarocha Chankimha-cô
nhưng mà...
Khun Sam-chị
chuyện này không có cách nào thay đổi được nên tôi xin cô giúp tôi 1 số việc có được không
Freen Sarocha Chankimha-cô
nếu tôi làm được
Khun Sam-chị
tôi muốn cô tìm lại gia đình mà tôi bị thất lạc nhiều năm
Freen Sarocha Chankimha-cô
cái này chắc tôi có thể
Khun Sam-chị
với tôi muốn cô hãy giúp tôi trả thù gia đình đã nhận nuôi tôi
Khun Sam-chị
và giúp tôi bảo vệ 2 người
Freen Sarocha Chankimha-cô
2 người đó là ai
Khun Sam-chị
đó là Becky Armstrong và Mon Armstrong
Freen Sarocha Chankimha-cô
tôi sẽ bảo vệ họ trong khả năng
Khun Sam-chị
vậy tôi cảm ơn cô nhiều
Freen Sarocha Chankimha-cô
nhưng ký ức của cơ thể này thì sao
Khun Sam-chị
sau khi tôi rời đi cô sẽ thấy được những ký ức của tôi
Freen Sarocha Chankimha-cô
tôi sẽ cố gắng hết sức hoàn thành tâm nguyện của cô
Khun Sam-chị
tạm biệt / mỉm cười + vẫy tay /
sau khi Khun Sam rời đi thì trong đầu Freen hiện lên 1 đoạn ký ức nó giống như 1 cuộn phim đang chiếu lại cuộc đời của Khun Sam
cô thấy được Sam phải chịu khổ như thế liền đau lòng thay cô
sau khi xem xong ký ức thì cô tỉnh dậy
Mon-em
chị tỉnh rồi sao Sam
Freen Sarocha Chankimha-cô
/ ngồi dậy + gật đầu /
Mon-em
chị có thấy đau ở đâu hay khó chịu ở đâu không
Freen Sarocha Chankimha-cô
còn hơi đau đầu 1 chút
Mon-em
chị làm em lo lắm đó Sam / ôm cô /
Mon-em
lúc nghe tin chị bị tai nạn em liền chạy đến nơi tìm chị
Freen Sarocha Chankimha-cô
cảm ơn em đã lo lắng cho chị
Becky Armstrong- nàng
khụ khụ / giả vờ ho /
Becky Armstrong- nàng
ờ 2 người ăn cơm thôi , tôi mua đồ ăn về rồi
Freen Sarocha Chankimha-cô
cảm ơn em nha Becky
Becky Armstrong- nàng
ủa tưởng chị bị mất trí nhớ
Freen Sarocha Chankimha-cô
à..ừ chắc lúc nãy chị mới tỉnh dậy không kịp hoàn hồn sau tai nạn nên không kịp nhận ra em / cười gượng /
Freen Sarocha Chankimha-cô
tiền viện phí chị sẽ trả
Becky Armstrong- nàng
để em trả
Becky Armstrong- nàng
chị làm gì có tiền mà trả
Freen Sarocha Chankimha-cô
" quên mất bây giờ mình không phải Freen mà có tiền "
Becky Armstrong- nàng
thôi ăn đi để đồ ăn nguội bây giờ
nàng và em ăn cơm còn cô thì ăn cháo
cô không thích ăn cháo nên ăn được mấy muỗng đã ngán
Mon-em
sao chị không ăn nữa
Freen Sarocha Chankimha-cô
chị no rồi
Mon-em
chị ráng ăn đi còn uống thuốc, chị ăn vậy sao mà no được
Freen Sarocha Chankimha-cô
chị không thích ăn cháo
Mon-em
chị bị bệnh kén ăn vậy sao , em nhớ lúc trước chị cái gì ăn cũng được trừ cá hồi thôi
lúc trước do hay bị bỏ đói nên chị cái gì cũng ăn trừ cá hồi vì chị bị dị ứng
Freen Sarocha Chankimha-cô
chắc do bệnh nên chị không muốn ăn
Freen Sarocha Chankimha-cô
" sao cô ấy cũng dị ứng cá hồi giống mình vậy ta , mình và Sam cũng tương đồng ghê "
Mon khuyên cô ăn được nửa hộp cháo thì cô không ăn nổi nữa
Becky đang ngồi lướt tin tức
Becky Armstrong- nàng
Mon ơi , em xem nè
Mon-em
Freen Sarocha Chankimha bị tai nạn qua đời và bây giờ Chankimha do chú của cô ấy quản lý
Becky Armstrong- nàng
tội nghiệp ghê , còn trẻ vậy mà
Mon-em
không biết vị CEO đó ra sao nhỉ
Becky Armstrong- nàng
cái này thì chịu rồi
Becky Armstrong- nàng
tại người này không bao giờ xuất hiện trước báo chí hay công chúng nên không ai biết mặt mũi ra sao , chỉ biết là nữ thôi
Mon-em
mà cô ấy bao nhiêu tuổi vậy chị
Becky Armstrong- nàng
trên đây viết 22 tuổi
cô ngồi trên giường nghe những gì 2 người nói và cô đã biết dụ tai nạn đó có công của chú cô giở trò
Becky Armstrong- nàng
à quên nữa
Becky Armstrong- nàng
uống thuốc đi Sam
Freen Sarocha Chankimha-cô
không uống được không
Becky Armstrong- nàng
/ lắc đầu /
nàng lấy thuốc bác sĩ kê ra cho cô , rất nhiều viên thuốc khiến cho cô xanh mặt
Becky Armstrong- nàng
em biết thuốc đắng nhưng chị ráng uống đi , uống xong em cho kẹo
Freen Sarocha Chankimha-cô
/ gật đầu /
cô bỏ từng viên thuốc vào miệng rồi uống nước và nuốt xuống, hành động lập lại cho đến khi hết thuốc
vừa hết thuốc 1 cái thì vị đắng lan ra khắp khoang miệng của cô thì nàng nhanh tay đưa viên kẹo dâu vào miệng cô
Becky Armstrong- nàng
ngậm đi lát sẽ hết đắng
Freen Sarocha Chankimha-cô
/ gật đầu /
Mon-em
" sao nay 2 người thân thiết hơn bình thường vậy ta "
tại bình thường nàng ít để tâm đến chị lắm nhưng hôm nay lại đi dụ chị uống thuốc và có phần hơi dịu dàng nữa khiến cho Mon hơi bất ngờ
tác giả
ko ktra chính tả nha mn
tác giả
cảm ơn mn đã ủng hộ, cho mk xin 1 like nha
Download MangaToon APP on App Store and Google Play