[All Thụy] Chuyện Tình Lén Lút.
chap 1
Cậu ngồi trong góc lớp, điện thoại khẽ rung. Ánh nắng chiều xuyên qua cửa sổ, rọi lên chiếc áo đồng phục màu trắng của cậu - rực rỡ mà lạc lõng.
Bất ngờ điện thoại cậu khẽ rung lên, cậu liền cầm lên xem.
Vương Lỗ Kiệt _chàng
💬Cậu đã làm xong bài tập Toán chưa?
Cậu ngước mắt nhìn qua dãy bàn bên kia, thấy chàng đang chăm chú ghi chép.
Trương Hàm Thụy _cậu
💬Chưa… tớ vẫn đang mắc ở câu 3.
Vương Lỗ Kiệt _chàng
💬Đưa tớ xem, tớ chỉ cho.
Cậu cười nhẹ, tay gõ vài dòng nữa.
Trương Hàm Thụy _cậu
💬Lúc nào cũng giỏi thế, tớ mà giỏi bằng cậu chắc lên mặt suốt ngày mất.
Vương Lỗ Kiệt _chàng
💬Vậy thì cứ để tớ giúp cậu, miễn đừng quên cảm ơn tớ.
Cậu định trả lời thì một thông báo khác hiện lên.
Trương Quế Nguyên _anh
💬Ê, chiều nay có tiết thể dục, nhớ mang áo khoác xám tớ cho mượn đó.
Cậu nhíu mày, tay di chuyển chậm rãi.
Trương Hàm Thụy _cậu
💬Biết rồi, sao mày cứ nhắc hoài vậy.
Trương Quế Nguyên _anh
💬Nhắc để cậu nhớ tớ thôi.
Cậu khẽ đỏ mặt, nhìn quanh lớp. Chàng vẫn đang cúi đầu làm bài. Cậu vội tắt màn hình điện thoại.
Vài phút sau, tiếng rung thứ ba vang lên.
Lần này là tin nhắn đến từ hắn.
Tả Kỳ Hàm _hắn
💬Này, tan học đi ăn bánh bao không? Tớ biết chỗ ngon cực.
Cậu khẽ bật cười, rồi nhanh chóng trả lời.
Trương Hàm Thụy _cậu
💬Bánh bao nhân gì?
Tả Kỳ Hàm _hắn
💬Nhân thịt. Giống cậu thích đó. Tớ mua cho.
Trương Hàm Thụy _cậu
💬Này, đừng có tốt quá, tớ ngại đấy.
Tả Kỳ Hàm _hắn
💬Với cậu thì tớ chẳng tiếc gì đâu.
Cậu đặt điện thoại xuống bàn, tim khẽ đập nhanh. Ba khung chat, ba người con trai, ba nhịp tim khác nhau.Cậu khẽ thở dài tự nhủ bản thân.
Trương Hàm Thụy _cậu
*Nếu họ biết… liệu còn ai mỉm cười với mình như bây giờ không?*
Tan học, cậu vội cất sách, vừa định ra cửa thì chàng đã đứng đó, balo đeo hờ một bên vai.
Vương Lỗ Kiệt _chàng
Đi ăn không? Hôm nay tớ mời, gọi là phần thưởng cho việc làm đúng câu 3.
Trương Hàm Thụy _cậu
Thật á? Tớ mới vừa định từ chối Kỳ Hàm đi ăn bánh bao đấy.
Chàng nhướng mày , nhìn cậu hỏi:
Vương Lỗ Kiệt _chàng
Kỳ Hàm? Lại là cậu bạn thân đó hả?
Trương Hàm Thụy _cậu
Ừ, nhưng thôi, tớ nói bận học rồi.
Giọng chàng nhẹ lại nói tiếp:
Vương Lỗ Kiệt _chàng
Tốt. Vậy đi thôi.
Hai người bước ra khỏi cổng trường, không ai biết rằng ở góc xa, hắn đang đứng nhìn, tay cầm hai cái bánh bao còn nóng.
Tả Kỳ Hàm _hắn
Vậy ra cậu bận… là bận đi cùng cậu ta à?
chap 2
Tại quán nhỏ gần trường, cậu ngồi đối diện chàng, tay khuấy ly nước cam.
Chàng nhìn cậu khuấy ly nước cam rồi nói:
Vương Lỗ Kiệt _chàng
Hình như gần đây cậu hay nhìn điện thoại lắm.
Cậu giật mình vội trả lời:
Trương Hàm Thụy _cậu
Có sao đâu, chỉ là bạn nhắn thôi.
Vương Lỗ Kiệt _chàng
Bạn… hay là ai khác?
Cậu lảng tránh ánh mắt chàng , trả lời:
Trương Hàm Thụy _cậu
Chỉ là Hàm Hàm, bạn thân tớ thôi.
Vương Lỗ Kiệt _chàng
Tớ không thích khi nghe cậu nhắc tên người khác với giọng đó đâu.
Cậu im lặng. Điện thoại rung lên - là tin nhắn của anh.
Trương Quế Nguyên _anh
💬Cậu đang ở đâu? Tớ chờ ở sân thể dục để lấy áo.
Trương Hàm Thụy _cậu
💬Tớ tới liền.
Cậu đứng dậy, nụ cười gượng gạo.
Trương Hàm Thụy _cậu
Tớ phải về rồi, mẹ gọi. Hẹn hôm khác nhé.
Chàng nhìn theo, giọng nhỏ:
Vương Lỗ Kiệt _chàng
Cậu luôn có lý do thật khéo.
Cậu chạy đến sân thể dục, trời ngả hoàng hôn. Anh đang đứng tựa cột bóng rổ, gió thổi bay vài lọn tóc.
Anh thấy cậu liền cười nhẹ:
Trương Quế Nguyên _anh
Cậu luôn đến trễ, nhưng tớ vẫn đợi.
Trương Hàm Thụy _cậu
Xin lỗi, vừa mới… có chút việc.
Đôi mắt anh nhìn cậu chằm chằm hỏi:
Trương Quế Nguyên _anh
Việc với Lỗ Kiệt à?
Cậu khựng người, tim đập mạnh.Nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh trả lời.
Trương Hàm Thụy _cậu
Sao cậu lại nghĩ thế?
Anh dựa cột thản nhiên đáp:
Trương Quế Nguyên _anh
Cả trường đều biết hai người thân nhau hơn mức bình thường.
Cậu cúi đầu, giọng nhỏ vừa đủ để anh nghe nói:
Trương Hàm Thụy _cậu
Tớ chỉ xem cậu ấy như bạn bè thôi.
Anh nhướng mày nhìn cậu hỏi:
Trương Quế Nguyên _anh
Thế còn tớ thì sao? Cậu coi tớ là gì?
Không khí nặng nề. Cậu không biết phải trả lời thế nào.
Trương Quế Nguyên _anh
Không cần câu trả lời hôm nay. Nhưng đừng để tớ thấy cậu cười với người khác như đã từng cười với tớ.
Cậu im lặng, nắm chặt áo khoác anh đưa.
Vừa quay đi, tin nhắn từ hắn lại đến.
Tả Kỳ Hàm _hắn
💬Cậu đang ở đâu? Tớ vẫn ở cổng trường, vẫn còn bánh bao nè.
Cậu vội trả lời tin nhắn:
Trương Hàm Thụy _cậu
💬Chờ tớ chút, tớ tới ngay.
Bầu trời chuyển màu tím nhạt.
Một ngày, ba cuộc hẹn - và trái tim cậu đang dần nặng nề.
Trương Hàm Thụy _cậu
*Nếu mọi chuyện cứ thế này… liệu mình còn có thể giữ được ai?*
chap 3
Cơn mưa bất chợt đổ xuống khi cậu vừa ra khỏi cổng sân thể dục. Đường ngập mùi đất ẩm, gió thổi vội qua mái tóc cậu ướt sũng.
Trong làn mưa lất phất, hắn vẫn đứng đó - chiếc áo phông sẫm màu dính chặt vào vai, tay cầm túi bánh bao đã nguội lạnh.
Cậu bước nhanh lại, giọng run run khi cơn lạnh len vào cổ áo.
Trương Hàm Thụy _cậu
Hàm Hàm… sao cậu không trú mưa đi, ướt hết rồi.
Hắn chỉ mỉm cười, đôi mắt cong cong dưới làn nước mưa.
Hắn trả lời bằng giọng trầm ấm:
Tả Kỳ Hàm _hắn
Tớ sợ nếu đi rồi, cậu tới mà không thấy tớ, sẽ lại buồn.
Một thoáng im lặng trôi qua, chỉ còn tiếng mưa rơi lộp bộp trên nền xi măng. Cậu nhìn hắn, tim thắt lại - người bạn thân này, sao lại luôn dịu dàng đến vậy.
Cậu khẽ cười, vừa run vừa nói:
Trương Hàm Thụy _cậu
Đồ ngốc… ai bảo chờ lâu thế.
Hắn nghiêng đầu, môi cong nhẹ:
Tả Kỳ Hàm _hắn
Vì tớ biết, cậu sẽ tới. Chỉ là không biết cậu đến với ai trước thôi.
Câu nói khiến cậu khựng lại. Mắt cậu thoáng xao động, nhưng rồi lại cúi đầu, tránh đi ánh nhìn đó của hắn.
Cậu đáp nhỏ, giọng khẽ như gió:
Trương Hàm Thụy _cậu
Tớ chỉ bận chút thôi… không có gì đâu.
Hắn bật cười khẽ, chẳng hỏi thêm chỉ bước đến, đưa tay che lên đầu cậu.
Hắn nói với giọng nhẹ như thở:
Tả Kỳ Hàm _hắn
Vậy thì về thôi. Mưa này, nếu dầm lâu sẽ cảm lạnh đấy.
Hai người sánh vai dưới cơn mưa.Con đường về nhà cậu dài và yên ắng, chỉ có tiếng giày chạm nước và hơi thở hòa vào nhau.
Khi đến trước cửa nhà, cậu hơi do dự, mắt nhìn sang hắn, lưỡng lự nói:
Trương Hàm Thụy _cậu
Cậu có muốn vào không? Áo cậu ướt hết rồi.
Hắn nhún vai, giọng pha chút bông đùa:
Tả Kỳ Hàm _hắn
Nếu tớ nói có, cậu sẽ cho tớ mượn áo của mình chứ?
Cậu bật cười, mở cửa, mùi gỗ quen thuộc tràn ra. Căn nhà ấm áp hơn hẳn ngoài trời, khiến hơi lạnh dần tan đi.
Trương Hàm Thụy _cậu
Vào đi, tớ sẽ lấy khăn cho cậu.
Hắn đứng ngẩn ra vài giây, rồi chậm rãi bước vào, nhìn quanh không gian nhỏ bé.
Tả Kỳ Hàm _hắn
Lâu lắm rồi mới vào lại nhà cậu.
Trương Hàm Thụy _cậu
Lâu gì mà lâu,tớ nhớ không nhầm là vừa mới tuần trước cậu vào nhà tớ mà.
Hắn nhìn cậu chăm chú, ánh mắt dịu dàng mà sâu thẳm.
Tả Kỳ Hàm _hắn
Thế là lâu rồi.
Tả Kỳ Hàm _hắn
Đối với tớ hôm nào cũng phải ở bên cậu mới được.
Cậu cúi đầu, tim khẽ đập loạn. Ngoài kia, mưa vẫn rơi, mà trong lòng cậu - lại bắt đầu thêm một cơn mưa khác, chẳng ai biết khi nào sẽ tạnh.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play