[Hungan] Linh Căn
Lò luyện đan nổ lần thứ 11
Trên đỉnh Linh Sơn, mây trắng quanh năm quấn quýt như tơ, rừng trúc xanh biếc trải dài xuống tận chân núi. Giữa những tầng mây ấy là Linh Sơn Môn — một trong bảy môn phái tu tiên danh tiếng nhất trung thiên giới.
Môn phái chia làm ba điện:
Điện Luyện Pháp nơi các đệ tử rèn phép thuật,
Điện Luyện Đan chuyên điều chế linh dược,
Và Điện Vọng Tinh, nằm bên hồ trăng, dành cho những người tu đạo tâm.
Trong điện Luyện Đan, khói trắng mờ ảo, mùi linh thảo lan tỏa. Bình thường, đây là nơi yên tĩnh, chỉ có tiếng sôi lục bục của nồi linh dược và tiếng bút sư phụ gạch ghi.Thế nhưng hôm nay - ầm một tiếng trời long đất lở, cả điện sáng bừng rồi tỏa ra khói đen.
Một vài người đệ tử hét lên
???
Lò luyện đan lại nổ nữa hả?
???
Đừng nói là… Tiểu sư đệ An lại luyện đan đó nha!
Khói tan, giữa đống tro vụn là Đặng Thành An, khuôn mặt lấm lem, tóc cháy xém vài lọn, tay còn cầm que khuấy.
Cậu nhỏ ho sặc sụa, vừa lau bụi vừa lí nhí
Đặng Thành An
Ờ… hình như em bỏ nhầm cỏ Linh Tử vào bình Tam Diệp rồi ạ…
Mọi người chưa kịp nói thì từ phía cuối điện, giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên, thong thả như gió
Tất cả im bặt.
Từ bóng râm bước ra Lê Quang Hùng - đại sư huynh của Linh Sơn Môn, áo trắng phất nhẹ, ánh mắt lạnh như hồ sâu.
Người ta thường bảo, chỉ cần Hùng cau mày thôi, cả đám đệ tử đã không dám thở mạnh.
An lập tức đứng nghiêm, nhưng khói bay khiến cậu trông như con mèo nhỏ bị nướng khét
Đặng Thành An
Dạ… lần thứ mười một… nhưng lần này em chắc chắn là tại lửa to chứ không phải do em đâu ạ
Hùng nhướng mày, nhìn quanh, mười một cái vết nổ cũ hằn lên nền đá vẫn còn chưa kịp sửa.
Anh khẽ thở dài, bước đến gần, dùng tay áo phủi nhẹ tro trên má cậu
Lê Quang Hùng
Đệ không sợ ta phạt à?
Đặng Thành An
Em có sợ nhưng...sợ huynh giận hơn...
Câu trả lời khiến Hùng hơi khựng. Một thoáng, khóe môi anh cong lên rất khẽ
Lê Quang Hùng
Giận ư? Giận mà đệ lại dám nhìn ta như thế này?
Đặng Thành An
Em… đâu có nhìn… chỉ là… khói nhiều quá, mắt em mở to thôi
Cả môn phái im phăng phắc. Chẳng ai dám cười, nhưng trong lòng ai nấy đều rõ — Đại sư huynh đang cưng tiểu đệ quá mức
Hùng quay người, giọng nhàn nhạt
Dọn dẹp đi. Xong thì lên Vọng Tinh Đài, ta kiểm tra linh căn lại cho
An gật đầu lia lịa, rồi quay ra nhìn cái lò vỡ nát. Cậu nhỏ thở dài
Đặng Thành An
Chắc mai phải xin sư huynh thêm bạc để mua lò mới nữa...
???
Nghe nói Đại sư huynh mà đích thân kiểm tra linh căn, là ai đó được thưởng thêm cả mấy bình đan dược bổ đó nha~
Đặng Thành An
// Đỏ mặt //
Đặng Thành An
Không đâu sư huynh nghiêm lắm
Nhưng khi chiều xuống, An vẫn ôm theo cái túi nhỏ chạy lên Vọng Tinh Đài, nơi gió thổi qua tầng mây, hồ trăng phản chiếu cả bầu trời.Hùng đã đứng sẵn ở đó, tay cầm một viên ngọc trong suốt
Cậu khẽ đặt tay lên viên ngọc. Một luồng ánh sáng lam nhạt lan ra, quấn quanh cả hai người.
Không ai nói gì, chỉ có tiếng gió luồn qua áo.An ngẩng lên nhìn, bỗng thấy ánh trăng hắt vào mắt Hùng - sáng mà dịu, ấm mà xa.
Khoảnh khắc ấy, cậu không biết vì sao tim mình khẽ rung lên, như sợi tơ linh khí vừa chạm phải điều gì cấm kỵ
Đặng Thành An
Em… có làm nổ cái lò lần nữa chắc huynh cũng tha, phải không?
Hùng đáp, nhưng tay anh lại nhẹ nhàng đặt lên đầu cậu
Lê Quang Hùng
Lần sau nổ ta bắt đệ luyện riêng với ta
Đặng Thành An
Cùng… cùng huynh á
Lê Quang Hùng
Ừ, đỡ ra phải ra dọn
Gió thổi qua hồ, cánh hoa linh lan rơi đầy trên mặt nước.
Trên Vọng Tinh Đài, đại sư huynh và tiểu đệ của Linh Sơn Môn – một người nghiêm mà hiền, một kẻ vụng mà đáng yêu – bắt đầu câu chuyện tu tiên rộn ràng và… ngọt lịm như thế.
Mèo đơn độc
Lại là mèo đây
Mèo đơn độc
Vì sao lại có fic này á? Là tại vì fic kìa bí ý tưởng
Mèo đơn độc
Định là kh viết nữa đou,có thể là xóa luôn fic kia á mà tại thấy tiếc, với lại Mèo còn nhiều thể loại truyện muốn viết nên mình nhắm mắt viết luôn👁👁
Chương 2
Buổi sáng trên Linh Sơn luôn trong lành lạ thường.Ánh nắng len qua tầng mây mỏng, chiếu lên hàng trúc reo khẽ. Tiếng chuông ngân từ Điện Vọng Tinh vang xa, báo hiệu một ngày tu luyện mới lại bắt đầu.
Trong khi các sư huynh đệ đang thiền định hoặc luyện pháp bên bờ hồ, thì ở góc sân nhỏ phía sau Điện Luyện Đan, có một bóng người nhỏ nhắn đang lén lút cầm theo… sổ ghi chi tiêu.
Đặng Thành An vừa đi vừa lẩm bẩm
Đặng Thành An
Một lò luyện mới... ba trăm lượng. Lại phải mua thêm Tam Diệp Thảo... rồi Bạch Linh Quả... Aiz, đan đạo đúng là con đường tốn bạc nhất thiên giới luôn...
Cậu dừng lại, nhìn lên tòa lầu chính giữa – Tĩnh Vân Các, nơi đại sư huynh Hùng ở.Trong lòng An chợt khẽ run
Đặng Thành An
Hay... thôi để mai xin? Không được, mai huynh ấy bận họp với Chưởng môn, lỡ quên thì sao…
Thế là cậu hít sâu, lấy hết dũng khí bước lên bậc thềm.Cửa Tĩnh Vân Các mở ra, mùi trà thanh nhẹ tỏa ra như sương.Bên trong, Hùng đang ngồi bên án gỗ, áo trắng đơn sơ, mái tóc buộc gọn. Ánh sáng chiếu lên vai khiến anh trông vừa xa cách vừa ấm áp đến khó tả
Cậu nuốt nước bọt khẽ gõ cửa
Đặng Thành An
Sư huynh, em… vào được không ạ?
Hùng ngẩng đầu, ánh mắt dừng lại nơi cậu, khẽ cong môi
Lê Quang Hùng
Muốn xin bạc đúng không?
Đặng Thành An
Hả? Sao huynh biết ạ!?
Cậu hoảng hốt, mở tròn mắt
Lê Quang Hùng
Ghi rõ trên mặt rồi kìa
Hùng đặt chén trà xuống, chỉ vào ghế đối diện
Lê Quang Hùng
Kể ta nghe lần này muốn mua gì?
An ngồi xuống, hai tay đặt lên đùi ngon như mèo con
Đặng Thành An
Dạ, cái lò luyện đan hôm qua nổ rồi ạ. Em tính… mua cái mới. Nhưng người ta bảo phải đặt hàng tận hạ giới mới có loại chịu nhiệt tốt. Nên… em xin huynh ít bạc thôi, em hứa không làm nổ nữa đâu
Hùng chống tay lên cằm, nhìn An không chớp mắt
Lê Quang Hùng
Ít là bao nhiêu?
Đặng Thành An
Ờm...ba trâm lượng ạ?
Lê Quang Hùng
Ba trâm lượng
Lê Quang Hùng
Đệ biết ba trăm lượng bạc của Linh Sơn Môn mua được bao nhiêu linh thảo không?
Đặng Thành An
Biết ạ… nên em chỉ xin có… hai trăm chín mươi chín lượng rưỡi thôi…
Hùng khẽ bật cười, bất lực nhìn cậu
Lê Quang Hùng
Đệ đúng là...dám mặc cả với ta hả
Đặng Thành An
Không ạ, em chỉ biết tiết kiệm cho môn phái thôi
Anh khẽ lắc đầu, rót thêm trà
Lê Quang Hùng
Ta cho đệ ba trăm lượng, thêm cả phí sửa lại nền điện Luyện Đan. Nhưng lần này ta kèm điều kiện
Đặng Thành An
Điều kiện gì ạ?
Lê Quang Hùng
Mỗi buổi sáng, đệ phải đến đây luyện phép cùng ta. Nếu lại làm nổ, ta sẽ dạy lại từ đầu, ba canh giờ không nghỉ
Đặng Thành An
Huynh… không tính đó là hình phạt đâu nhỉ?
Lê Quang Hùng
Không. Là đặt ân
Cậu ngồi im, lòng vừa run vừa vui. Có điều... vui hơn cả là trong ngăn bàn, Hùng đã chuẩn bị sẵn một túi bạc gói cẩn thận.
Từ lúc nào, anh đã biết trước đệ tử nhỏ này sẽ lại làm nổ lò
Chiều xuống, An mang túi bạc chạy khắp khu chợ Linh Phường ở chân núi. Các sư đệ khác đều đang luyện kiếm, luyện chú, riêng An thì tay ôm bản vẽ lò, miệng cười suốt
Dọc đường ai nấy cũng chào
???
Tiểu An lại được sư huynh Hùng cho tiền nữa hả?
???
Ờ... chắc lò lần trước đi đời rồi
???
Công nhận đại sư huynh chiều nó ghê
Đặng Thành An
Đâu có... huynh ấy chỉ... sợ em làm phiền môn phái thôi
Nhưng đến tối, khi trở về, cậu thấy Hùng đang đứng đợi trước cửa phòng luyện
Lê Quang Hùng
Mua xong rồi à?
Đặng Thành An
Dạ! Cái này là loại chịu lửa tới 900 độ linh hỏa luôn á
Lê Quang Hùng
Vậy lần này, lò nổ thì đệ có nổ theo luôn không
An dậm chân 2 má phồng phồng
Đặng Thành An
Em làm thật nghiêm túc mà!
Hùng nhìn cậu ánh mắt dịu đi
Lê Quang Hùng
Ta biết. Nên mới muốn dạy thêm cho đệ, để lửa trong lòng không thiêu mất chính mình
Một cơn gió đêm thổi qua, đom đóm lượn quanh mái ngói. Cậu khẽ cười, ngẩng đầu nhìn huynh
Đặng Thành An
Huynh nói vậy...y như quan tâm em á
Lê Quang Hùng
Không phải ‘y như’
Mở hội linh thú
Buổi sáng trên Linh Sơn, mây mỏng lững lờ, hương hoa đào lẫn trong gió.Tiếng chuông ngân vang vọng khắp phái, đệ tử nào nấy đều bận rộn chuẩn bị cho giờ luyện công đầu ngày.
Chỉ riêng một người — Đặng Thành An, đệ tử nhỏ nhất Điện Luyện Đan — đang… trốn học.
An nép sau hành lang gỗ, đầu đội nón trúc, trong tay ôm… một túi táo linh quả.Cậu nhón chân, chạy như mèo, miệng lẩm bẩm
Đặng Thành An
Huynh ấy bảo hôm nay lên Vọng Tinh Đài luyện pháp… nhưng mà linh thú trong điện nhìn em năn nỉ quá trời, ai mà nỡ từ chối cơ chứ
Vườn linh thú nằm sau Điện Luyện Pháp, nơi các con linh vật được chăm sóc và tu hành.
Có con hồ ly hai đuôi, con thỏ lông bạc biết hóa hình nhỏ xíu, và cả một con rồng con màu ngọc bích chuyên ngủ gật trong hồ.
Vừa thấy An ló đầu vào, bọn linh thú đã ồ ạt hỏi
Ly Nhi (linh thú)
A, Tiểu An tới rồi!
Bạch Thố (linh thú)
Có đem táo linh không đấy?
Tiểu Long (linh thú)
Lần này nhớ kể nhiều chuyện về sư huynh Hùng nhaa
An cười tít mắt, mở túi ra
Đặng Thành An
Đủ cả! Nhưng mấy đứa hứa không mét ta với sư huynh nha
Bạch Thố (linh thú)
Chúng ta đâu có ngu, sư huynh Hùng tới gần là bọn ta… chạy luôn đó!
Đặng Thành An
Cậu bật cười, ngồi xuống giữa sân, chia táo ra cho từng con.
Rồng con quẫy đuôi, phun bong bóng linh khí bay lấp lánh.
Thỏ bạc nhảy quanh chân cậu, còn hồ ly thì dụi đầu vào tay áo
Đặng Thành An
Nè đừng giật tay áo ta. Hôm qua ta vừa bị huynh mắng vì làm cháy tay áo rồi đó!
Bạch Thố (linh thú)
Tại sao bị mắng?
Đặng Thành An
Ờm...tại ta bỏ nhầm linh diệp vào lì luyện cái nổ cái đoàng
Tiểu Long (linh thú)
Haha, tiểu An vô địch
Bầy linh thú đồng loạt vỗ cánh, vẫy đuôi cười ầm lên
Nhưng đúng lúc ấy —Một giọng trầm ấm quen thuộc vang sau lưng
Lê Quang Hùng
Vô địch thật nhỉ, hôm nay còn dám bỏ luyện để mở hội linh thú
An giật nảy mình, quay phắt lại.
Lê Quang Hùng đứng đó, tay chắp sau lưng, áo trắng phất nhẹ trong gió.Đám linh thú lập tức im re, rồi tách tách tách tản đi tứ phía — như chưa từng tồn tại
Đặng Thành An
Mấy đứa phản bội thật nhanh nha
An kêu nhỏ, rồi quay ra cười gượng
Đặng Thành An
Sư huynh...sư huynh cũng đi dạo ha...
Lê Quang Hùng
Không, ta đi kiếm đang trốn luyện phép
Đặng Thành An
Ơ… chắc trùng hợp thôi ạ
✄ Cắt tại đây nha, đi học đã
Download MangaToon APP on App Store and Google Play