[BounPrem] Trùng Sinh Để Yêu Anh
Chương 1 Sống lại
Hôm này là sinh nhật của cậu
Prem Warut
//hớn hở chạy xuống lầu//
Bác Lee
ôi từ từ thôi ngã bây giờ
Prem Warut
Bác thấy con có đẹp không
Bác Lee
Thiếu phu nhân lúc nào cũng đẹp
Bác Lee
Cậu định đi đâu sao
Prem Warut
Bác đừng gọi như vậy nữa
Prem Warut
Cháu và anh ấy không còn quan hệ đó nữa rồi
Prem Warut
Thôi cháu đi nhé
Cậu hớn hở chạy tới điểm hẹn với Korn
Người đàn ông mà kiếp này câu chết mê chết mệt nhưng cậu lại không biết hôm nay chính là ngày địa ngục của cậu
Prem Warut
P'Korn anh tới lâu chưa
Korn thanapat
Anh cũng vừa mới tới
Prem Warut
Anh chuẩn bị hết sao
Korn thanapat
Phải là anh chuẩn bị
Korn thanapat
Sắp có một bất ngờ dành cho em
Prem Warut
Bất ngờ gì vậy ạ
Korn thanapat
//đi tới đằng sau cậu// nào đi theo anh
Prem Warut
//ngoan ngoãn đi theo//
Tên Korn đẩy cậu đến gần mép sân thượng rồi giữ chặt cậu, lúc này cậu mới cảm thấy có gì đó không đúng
Prem Warut
P'Korn anh đang làm gì vậy
Prem Warut
mau thả em xuống đi
Korn thanapat
Có lẽ cậu vẫn chưa biết nhỉ
Korn thanapat
Thuốc tôi nói là thuốc bổ tim cho chồng cũ của cậu là một loại thuốc kích thích tim mạch đấy
Prem Warut
//vùng vẫy// không thể nào
Prem Warut
Sao anh lại lừa em cơ chứ
Prem Warut
Anh đang nói đùa đúng không
Korn thanapat
Tôi không rảnh đến mức như vậy, chỉ là cậu quá ngu tôi nói cái gì cậu cũng tin
Korn thanapat
Công ty ba mẹ cậu và ba mẹ hắn cùng dựng lên cũng tự tay cậu dâng lên cho tôi
Korn thanapat
Còn hắn bây giờ chả biết thoi thóp được bao lâu
Cậu gào thét đau đớn không nghĩ rằng chính mình lại hại chết anh cũng không nghĩ người mà cậu yêu lại phản bôi mình
Korn thanapat
à còn một chuyện nữa chắc cậu không biết
Korn thanapat
Tối hôm đó.....
Korn thanapat
Không phải là tôi
Prem Warut
//cứng đờ người// anh nói gì??
Korn thanapat
Lúc chuốc thuốc cậu tôi đã để ba bốn người khác làm cho cậu sau đó tôi mới vào
Korn thanapat
Xin lỗi, tôi yêu con gái
Prem Warut
Aaaa thằng khốn
Korn thanapat
chỉ tiếc là thằng Boun quá ngu cứ đâm đầu vào mày, nó liều chết vẫn bảo vệ mày
cậu đến lúc này chỉ biết gào thét trong vô vọng
Chưa đợi kịp phản ứng cậu đã bị Korn đẩy xuống từ sân thượng
Sau khi cậu chết linh hồn cậu không thể siêu thoát vẫn còn ở lại nơi cậu đã chết
Boun Noppanat
//chạy nhanh tới sân thượng//
Boun Noppanat
KHÔNGGGGGGGGGGG
Korn thanapat
mày còn sống??
Boun Noppanat
Tao đã cho mày cơ hội nhưng mày lại dám làm tổn thương em ấy
Boun Noppanat
//ra hiệu cho trợ lý//
Boun Noppanat
Xử lý hắn đi
Kin-trợ lý của Boun
Rõ, thiếu gia
Sau khi trả thù cho cậu anh cũng bước đến mép sân thượng
Prem Warut
P'Boun anh định làm gì
Boun Noppanat
Anh tới chăm sóc em được không
Boun Noppanat
Đừng ghét anh nữa nhé
Boun Noppanat
Bé con của anh
Vừa nói xong anh liền gieo mình xuống dưới cậu nhìn theo anh mà lòng đau như ngàn vết dao ghim vào tim cậu vậy
Prem Warut
Nếu có kiếp sau em nhất định sẽ yêu anh thật tốt
Chương 2
Prem Warut
//giật mình tỉnh giấc//
Cậu giật mình tỉnh lại, tâm trạng hoang mang
Prem Warut
Mình còn sống ư
Prem Warut
//quay lại nhìn//
Anh vừa đi tới vừa đưa cho cậu một sấp giấy
Prem Warut
"cảnh tượng này....."
Prem Warut
"Là ngày mình ký vào đơn ly hôn với anh ấy" //nhận ra//
Prem Warut
"mình sống lại rồi"
Boun Noppanat
Đây là đơn ly hôn
Boun Noppanat
Sau đó em muôn làm gì đó là chuyện của em
Boun Noppanat
Không liên quan đến tôi
Prem Warut
Không P'Boun em không muốn ly hôn
Prem Warut
//luống cuống//
Prem Warut
P'Boun nghe em nói đã
Boun Noppanat
Em đừng giả vờ nữa
Boun Noppanat
Ngôi nhà này vẫn là nhà của em
Boun Noppanat
Tài sản, công ty đều có phần của em
Prem Warut
Không...anh nghe em nói đã
Prem Warut
P'Boun...ngh.... e em nói //nước mắt không tự chủ mà rơi xuống//
Boun Noppanat
//hơi hốt hoảng// Premmm
Boun Noppanat
Em sao vậy đau ở đâu, khó chịu ở đâu
Boun Noppanat
Có phải tay lại đau không
Prem Warut
//ôm chầm lấy anh khóc nức nở//
Prem Warut
P'Boun em không muốn ly hôn nữa
Anh nghe cậu nói vậy có hơi bất ngờ nhưng có lẽ sự thất vọng của anh quá nhiều khiến anh không còn tin lời cậu nữa
Anh dứt khoát giật tay cậu ra
Boun Noppanat
đừng lừa anh nữa
Boun Noppanat
Tôi sẽ ko tin em nữa đâu
Nhìn cậu khóc anh đau gấp trăm gấp ngàn lần
Nhưng làm sao đây anh thật sự đau quá nhiều, anh không muốn cả hai phải dày vò nhau nữa, anh mệt rồi
Anh chấp nhận từ bỏ, chấp nhận buông tay để cậu được vui vẻ và hạnh phúc, anh rất muốn cậu cười với anh một chút
Từ ngày anh cưới cậu chưa ngày nào họ có thể vui vẻ, anh cũng chẳng còn được thấy nụ cười của cậu nữa, cậu có thể cười vời tất cả mọi người trừ anh
Sau khi anh nói xong liền quay lại rời khỏi phòng cậu
Cậu vẫn khóc nức nở, nhìn thấy anh rời đi cậu liền vội vàng chạy đuổi theo anh
Prem Warut
P'Boun anh đợi em
Anh sải bước nhanh đến thư phòng lúc đóng cửa vì không chú ý nên đã đóng mạnh vào tay cậu
Prem Warut
Aaa //nhăn mặt vì đau//
Boun Noppanat
//cầm tay cậu lên xem xét//
Boun Noppanat
Em có sao không
Boun Noppanat
EM KHÔNG CẦM TAY NỮA ĐÚNG KHÔNG
Prem Warut
Hia vẫn quan tâm em mà
Boun Noppanat
//rụt tay lại// em về phòng đi
Prem Warut
Anh nghe em giải thích đi được không em xin anh đừng như vậy nữa được không
Boun Noppanat
Vậy em muốn tôi phải làm sao
Boun Noppanat
//cười khổ// muốn tôi thấy em hành hạ bản thân à, hay muốn tôi nhìn em mang mạng sống ra đùa
Boun Noppanat
Prem à, cổ tay em vẫn còn dấu vết đó thôi
Boun Noppanat
đừng khiến tôi đau lòng nữa được không
Boun Noppanat
Đi đi được không đừng khiến tôi hi vọng rồi lại thất vọng nữa được không
Boun Noppanat
Tôi chỉ cầu xin em đừng lấy mạng sống của mình ra đùa nữa
Từng lời từng lời như con dáo cứa vào tim cậu nhưng cậu chẳng biết phải làm gì để khiến người trước mặt cậu quên đi những nỗi đau ấy
Boun Noppanat
Em về phòng đi //đẩy cậu ra ngoài//
Vì không tự đi nên khi ra đến cửa cậu đã bị ngã tay cậu cũng vì đó mà bị trật khớp
Anh thấy cậu ngã rất khó chịu nhưng vì không muốn nhìn thấy cậu hiện tại nên đã không đỡ cậu
Khi cánh cửa đóng lại, cậu chỉ biết khóc, cậu khóc rất nhiều, cậu biết Bản thân không xứng được tha thứ, không xứng được anh yêu nhưng cậu thật sự không thể mất anh thêm một lần nữa
Prem Warut
//đưng dậy rời đi//
Cậu về phòng mình ngồi thụp xuống cạnh giường mà khóc, cảm giác ở cánh tay không thể khiến cậu quên được nỗi đau trong lòng
Cậu cứ ngồi đó mà thẫn thờ
Prem Warut
//bắt máy với khuôn mặt sắc lạnh//
Korn thanapat
📱Alo bé con sao rồi đã lấy được USB đó chưa
Korn thanapat
📱vậy sao hãy mang tới cho anh //hớn hở//
Prem Warut
📱Được, đến chỗ cũ em sẽ đưa đến cho anh
Cậu nghe được giọng tên cặn bã mà cảm thấy buồn nôn, cậu bây giờ chỉ cảm thấy căm ghét và ghê tởm con người đó
Cậu cảm thấy bản thân thật ngu ngốc mới có thể yêu được một kẻ như hắn
Prem Warut
"Tên khốn tôi sẽ cho anh một món quả lớn, tôi sẽ khiến anh phải trả lại tất cả mọi thừa anh đã cướp của tôi, tôi sẽ khiến anh phải trả giá"
Cậu thay quần áo, bỏ qua cơn đau ở tay mà đi ra ngoài
Kin-trợ lý của Boun
Thiếu gia
Kin-trợ lý của Boun
//gõ cửa//
Kin-trợ lý của Boun
Thiếu gia, thiếu phu nhân vừa đi ra ngoài
Boun Noppanat
Đi theo em ấy
Boun Noppanat
Nhất định phải bảo vệ em ấy an toàn
Korn thanapat
Tôi biết rồi //rời đi//
Boun Noppanat
"Prem à...."
Boun Noppanat
"em thực sự không thể nhìn về phía anh sao"
Korn thanapat
"hazzz tại sao cậu ấy không thể yên ổn bên cạnh thiếu gia nhỉ"
Korn thanapat
Prem, ở đây //với tay với cậu//
Korn thanapat
//bước tới định ôm cậu//
Prem Warut
Em đang bị bệnh anh đừng gần em
Korn thanapat
Vậy em nhớ giữ gìn sức khoẻ
Korn thanapat
đừng để anh lo nhé //giả nai//
Trợ lý của Boun đã nhìn thấy cậu tới gặp hắn liền báo lại với Boun
Prem Warut
Đây là thứ anh cần
Korn thanapat
Em thật giỏi
Korn thanapat
à mà giờ anh phải có việc ở công ty
Korn thanapat
Anh về trước nhé
Kin-trợ lý của Boun
"USB đó chẳng lẽ...."
Kin-trợ lý của Boun
"cậu ấy...."
Kin đã kể lại chuyện cho anh khi vừa trở về
Cậu một lúc sau cũng về đến nhà
Nhìn thấy anh ở cửa chính liền chạy lại
Chương 3
Prem Warut
Anh chờ em về sao //hớn hở//
Boun Noppanat
Tại sao vậy? //lạnh lùng//
Boun Noppanat
Công ty là công sức của hai bên ba mẹ mãi mới xây dựng lên
Boun Noppanat
Tại sao em lại hai tay dâng cho người khác
Boun Noppanat
Tại sao vậy Prem
Boun Noppanat
//ánh mắt thất vọng nhìn cậu//
Prem Warut
Anh nghe em....
Prem Warut
//hai tay cầm tay anh//
Boun Noppanat
//giật mạnh tay ra//
Boun Noppanat
Tôi thật ghê tởm cậu
Prem Warut
"tôi thật ghê tởm cậu" //trong đầu lặp đi lặp lại câu nói của anh//
Prem Warut
"Hia, là hia nói"
Anh nói xong câu nói ấy liền bước vào trong nhà
Cậu đứng thất thần ở bên ngoài
Bác Lee
Cháu mau vào nhà đi
Bác Lee
Sắp mưa rồi, cháu còn đứng đây sẽ bị bệnh mất
Prem Warut
Tại sao anh ấy không chịu nghe cháu vậy ạ
Prem Warut
Tại sao anh ấy không chịu nghe dù chỉ một câu giải thích thôi cũng được
Prem Warut
Anh ấy vừa nói với cháu.....
Prem Warut
Tôi thật ghê tởm cậu
Bác Lee
Thiếu gia chỉ tức giận quá thôi
Bác Lee
Con đừng nghĩ là thật
Bác Lee
Con....//chưa kịp nói hết câu//
Bác Lee chưa kịp nói hết câu, cậu đã chạy ra khỏi nhà
Bác Lee
Thiếu phu nhân cháu đi đâu thế //gọi lớn theo//
Cậu cứ thế mà chạy, không biết bản thân sẽ chạy đi đâu nhưng cậu vẫn chỉ biết chạy
Cậu vừa chạy vừa lặp lại câu nói đó trong đầu
Prem Warut
"Hia ghét mình sao"
Cơn mưa ngày càng nặng hạt cậu cứ thế mà chạy trong mưa chẳng còn phân biệt được trên mặt cậu là nước mắt hay là nước mưa nữa
cậu cứ vậy mà chạy đến công viên, nơi anh và cậu cùng với em trai chơi đùa lúc nhỏ rồi đột nhiên vấp ngã
Sau khi cậu rời đi bác Lee vì quá lo nên đã lên phòng anh để báo cho anh biết
Boun Noppanat
Có chuyện gì sao bác Lee
Bác Lee
Nãy sau khi cháu mắng thiếu phu nhân xong thằng bé đã chạy một mình ra ngoài rồi
Bác Lee
Bác lo cho thằng bé sẽ gặp chuyện
Bác Lee
Trời cũng đang mưa to
Boun Noppanat
Em ấy đi lâu chưa
Boun Noppanat
//có chút lo lắng//
Bác Lee
Cũng được một lúc rồi
Anh nghe bác Lee nói vậy liền chạy ra ngoài tìm cậu
Anh không biết cậu đang ở đâu
Chạy khắp nơi vẫn không tìm thấy cậu anh bắt đầu came thấy lo lắng
Anh có gọi cho cậu nhưng dù có gọi bao nhiêu lần cậu vẫn không bắt máy
Trong lúc anh cảm thấy lo lắng đến cực điểm thì mới chợt nhớ ra nơi đó
Anh chạy một mạch đến công viên
anh thấy Prem đang ngồi thất thần ở đó trong lòng không khỏi đau lòng
Anh hối hận tại sao lúc nãy lại nói nặng lời như vậy, rõ ràng biết đứa trẻ này rất dễ tổn thương nhưng anh lại không kiếm chế được
Boun Noppanat
Prem //gọi cậu//
Prem Warut
//không nghe thấy//
Prem Warut
//giật mình vì cảm nhận được bàn tay anh//
Boun Noppanat
Prem, là anh đừng sợ
Prem Warut
Tại sao anh không chịu nghe em nói vậy ạ
Prem Warut
anh nghe em giải thích khó vậy ạ
Boun Noppanat
Đừng nói nữa, người em lạnh hết rồi
Boun Noppanat
Nhẹ nhàng đỡ cậu dậy
Prem Warut
//không đứng vững//
Prem Warut
Hi...a //ngất//
Boun Noppanat
đừng làm anh sợ
Vừa lúc Kin vừa tới anh liền nhanh chóng bế cậu vào trong xe
Boun Noppanat
Gọi Billy trở về
Boun Noppanat
Prem, em sẽ không sao đâu //ôm chặt cậu//
Về đến nhà anh liền bế cậu lên phòng
Thay quần áo cho cậu lau người cho cậu
Anh nhìn tay chân cậu đều có vết thương mà lòng đau như cắt
Anh hận bản thân, hận chính mình đã khiến cậu trở nên như vậy
Trong lúc đó Billy cũng đã tới
Hắn lập tức chạy một mạch lên phòng
Billy
Hia Boun anh sao vậy
Boun Noppanat
Billy, anh không sao
Boun Noppanat
Xem cho em ấy
Billy
//nhìn trên giường//
Billy
Em không chữa cậu ta
Billy
//quay lưng định rời đi//
Boun Noppanat
Billy //gọi hắn lại//
Billy
Anh ăn gì mà ngu thế không biết
Billy
Tại sao cứ phải khổ sở như thế làm gì
Hắn miệng thì cằn nhằn nhưng rất tận tâm cậu vẫn rất quan tâm người nằm trên giường, nãy thực sự hắn cũng chẳng có ý định rời đi
Chỉ là khi nhìn thấy cậu khiến anh cảm thấy không đáng cho anh mà thôi
Trong lúc khám cho cậu hắn có chút đau lòng không hiểu tại sao cậu lại ra nông nỗi này
Boun Noppanat
//lo lắng hỏi//
Billy
Sao lại nặng như này
Billy
Cơ thể sau này có lẽ sẽ không thể hồi phục nhanh đâu
Billy
Bị nhiễm lạnh quá lâu khiến cơ thể của anh ta cũng vì thế mà lạnh theo, có thể tý nữa sẽ sốt cao nữa,
Billy
Tay thì em vừa mới băng bó, bị trật khớp
Boun Noppanat
Nếu lúc nãy anh không mắng em ấy thì có lẽ sẽ không bị như này
Billy
Hả //hơi ngạc nhiên//
Billy
Mà anh nói gì mà khiến anh ta bị như này
Anh theo đó mà kể lại đầu đuôi cho hắn nghe đến câu nói cuối cùng hắn nổi khùng lên
Billy
Anh.....anh....anh....//chỉ tay vào anh//
Billy
Sao lại có thể nói anh ấy như thế
Billy
Thôi được rồi em về bệnh viện đây có gì thì gọi em
Sau khi hắn rời đi anh lại ngồi bên cạnh cậu
Cứ vậy mà ngôi bên cậu đến tận đêm
Đến đêm cậu phát sốt nặng anh cố gắng làm theo như lời của Billy dặn giúp cậu giảm sốt
Billy là con nuôi nhà Noppanat, hắn được nhận nuôi từ nhỏ, lúc nhỏ lúc nào cũng lẽo đéo theo sau cậu và anh, bởi từ lúc ba mẹ cậu bị tai nạn mất thì cậu cũng sống cùng với anh, hắn chịu thiệt thòi từ nhỏ, đi học cũng bị bắt nạt nên khi nhận nuôi hắn gia đình ai ai cũng cưng chiều hắn
Tuy nhiên ước mơ của hắn không phải là kinh doanh nên không có bất kì ý định nào tranh giành gì với anh, với cả đối với hắn gia đình có ba mẹ có anh có cậu là thế giới của hắn, hắn tuyệt đối không thể đánh mất
Từ nhỏ anh và cậu đã luôn cưng chiều đứa nhỏ này, đối với anh và cậu thì Billy chính là ngoại lệ của cả hai
Download MangaToon APP on App Store and Google Play