Mày Ghét Tao Cũng Được, Miễn Mày Ở Đây
Chap 1: Nó Không Ưa Tao
Giờ ra chơi, lớp 12A ồn ào tiếng cười nói. Cô ôm tập bài, rón rén bước đến bàn Trình Dật Thần. Anh đang cuối đầu ghi chép, gương mặt nghiêng nghiêng dưới ánh nắng nhìn thật trầm tĩnh.
Tô Vi Vi
//nhỏ giọng hỏi, thì thầm// Trình Dật Thần...mày chỉ tao câu số 5 được không?
Trình Dật Thần
//không ngẩng đầu, đáp gọn// Không rảnh.
Tô Vi Vi
//chớp mắt, gượng cười// Một phút thôi mà, tao nghĩ hoài không ra—
Trình Dật Thần
//giọng lạnh// Mày phiền thật đấy.
Cô cứng người, cố nuốt cục nghẹn trong cổ họng.
Tô Vi Vi
Mày nói chuyện kiểu đó, chắc chẳng ai dám làm bạn với mày đâu.
Trình Dật Thần
//ngẩng lên, ánh mắt thờ ơ// Không cần ai như mày làm bạn.
Phía sau, tiếng Lâm Tuấn Khải bật cười:
Lâm Tuấn Khải
Dật Thần, nói chuyện dịu dàng chút đi, con gái người ta sắp khóc rồi kìa.
Hàn Duật
//góp lời// Mày mà cứ thế này, sau này ế là đáng.
Tô Vi Vi
//đỏ mặt, quay ngoắt đi// Không cần lo, tao không định thích cậu ta đâu.
Lâm Tuấn Khải
Ồ? //nhướng mày// Thế sao năm ngoái mày viết tên Dật Thần trong vở toán?
Tô Vi Vi
//giật mình, mặt đỏ như gấc// Mày...mày lục vở người ta à?
Chỉ có Trình Dật Thần vẫn im lặng, cúi đầu. Một lát sau, anh khẽ nói:
Trình Dật Thần
Đừng có viết linh tinh nữa, trông ngốc lắm.
Cô cắn môi, cúi đầu nhìn đôi giày trắng của mình, trong lòng vừa tức vừa buồn. Nhưng khi ngẩng lên, cô thấy ánh nắng ngoài cửa sổ phủ lên vai anh, mềm đến mức cô chẳng thể ghét nổi.
Cô thích Trình Dật Thần từ năm lớp 10. Và đến giờ, anh vẫn ghét cô – có lẽ, còn lâu mới hết.
tui nè
hé lô mọi người ạ, đây là bộ truyện đầu tay của mình nếu mọi người có đọc thì góp ý cho mình nha
tui nè
cảm ơn nhiều ạaaaaa
Chap 2: Hội 6 Người Và Cuộc Chiến Trong Lớp
Buổi sáng đầu tuần, không khí trong lớp 12A rộn ràng như có hội. Cô chủ nhiệm bước vào, tay cầm danh sách chia nhóm.
Cô Giáo
Lớp mình sẽ làm dự án văn học theo nhóm 4 người. Các em không được tự chọn, cô đã sắp sẵn rồi nhé.
Cô ngồi thẳng dậy, trong lòng thầm cầu mong không chung nhóm với ai đó. Nhưng đúng như định mệnh trêu người, cô đọc:
Cô Giáo
Tô Vi Vi, Trình Dật Thần, Hàn Duật, Tuấn Khải – nhóm 5.
Cả lớp "ồ" lên, tiếng huýt sáo vang râm ran.
cả lớp
Trời ơi, ghép đôi định mệnh luôn! – Minh Triệu nói.
Cô quay sang nhìn Trình Dật Thần, anh chỉ khoanh tay, lạnh lùng nói:
Trình Dật Thần
Cô ơi, có thể đổi nhóm được không cô?
Cô Giáo
//mỉm cười// Không được. Em học giỏi mà, giúp các bạn cùng tiến nhé.
Cả lớp cười ầm, cô chỉ biết gượng cười, nhỏ giọng nói:
Tô Vi Vi
Chào nhóm trưởng "khó tính".
Trình Dật Thần
Đừng gọi tao như vậy. Và đừng làm phiền //đáp, không thèm nhìn//
Phía sau, hai cô bạn thân của cô — Trần Thiên Thiên và Khương Mộng — nhìn nhau đầy ẩn ý.
Trần Thiên Thiên
//chống cằm// Tao nói rồi mà, ông trời có mắt ghép hai người lại.
Khương Mộng
//cười nhẹ// Chỉ mong Vi Vi đừng khóc sau buổi đầu thôi.
Tô Vi Vi
Hai bây im hết //đá chân 2 người, mặt đỏ lựng//
Trong khi đó, bên bàn Dật Thần, Tuấn Khải huých vai Dật Thần.
Lâm Tuấn Khải
Ê, làm nhóm chung với người thích mày, sướng nhé.
Trình Dật Thần
Mày lảm nhảm ít thôi //nhíu mày//
Hàn Duật
//cười nửa miệng// Dật Thần, tao chỉ mong mày kiềm cái miệng độc lại, kẻo cô bé kia chạy mất.
Chiều hôm đó, mọi người ngồi lại bàn nhóm.
Tô Vi Vi
//mở laptop, lên giọng// Dự án của chúng ta là phân tích 'Đèn Lồng Dưới Trăng' . Mỗi người nhận phần nhé: Tuấn Khải tìm tài liệu, Hàn Duật làm trình chiếu, Dật Thần viết phần dẫn, tao tổng hợp.
Trình Dật Thần
Mày chỉ đạo ghê nhỉ //nhếch môi//
Tô Vi Vi
Tao không chỉ đạo, tao điều phối //đáp, ngẩng cao đầu//
Trình Dật Thần
Khác gì nhau?
Tô Vi Vi
Khác ở chỗ tao lịch sự hơn mày.
Lâm Tuấn Khải
//phá lên cười// Ôi trời, cặp đôi oan gia này mà ở cùng nhóm thì thế nào cũng nổ tung.
Hàn Duật
//thản nhiên uống nước// Ít ra giờ lớp mình có phim truyền hình để coi.
Thiên Thiên và Khương Mộng từ bàn bên liếc sang, huých nhau.
Trần Thiên Thiên
Ê, Vi Vi đỏ mặt rồi kìa.
Tô Vi Vi
Tao...không có! //hét nhỏ, liếc về phía Dật Thần//
Anh vẫn cúi đầu viết gì đó, giọng trầm thấp vang lên:
Trình Dật Thần
Đừng ồn. Nếu muốn làm nghiêm túc thì im lặng đi.
Cả nhóm im bặt. Cô cắn môi, cố tập trung. Nhưng trong đầu cứ vang lại câu "Đừng làm phiền" của anh.
Buổi họp nhóm kết thúc, trời sẩm tối. Khương Mộng khoác vai cô, trêu:
Khương Mộng
Mày nghĩ xem, có khi ghét nhau quá lại thành thích đấy.
Cô bật cười, nhưng tim lại lỡ một nhịp. Cô biết mình vẫn thích anh — dù mỗi lần gặp, anh đều khiến cô tổn thương một chút.
Chap 3: Tin Đồn Lan Rộng
Sáng thứ Năm, vừa đặt cặp xuống bàn, cô đã nghe tiếng xì xào phía sau:
nữ – 12A
Ê, nghe nói Tô Vi Vi thích Trình Dật Thần đó.
nam – 12A
Thật á? Nhìn cũng hợp đấy chứ.
nữ – 12A
Cái gì mà hợp! Cậu ta theo đuổi mãi có được đâu.
Cô sững người. Tay nắm chặt quai cặp. Thiên Thiên lập tức quay ra, giọng sắc bén:
Trần Thiên Thiên
Tụi bây rảnh quá ha? Không có chuyện gì làm ngoài việc nhiều chuyện người khác sao?
Khương Mộng kéo cô ngồi xuống, khẽ nói:
Khương Mộng
Mặc kệ đi, đừng phản ứng, tụi nó chỉ muốn chọc tức mày thôi.
Nhưng tiếng cười vẫn râm ran.
Và đúng lúc đó, cửa lớp mở ra — Trình Dật Thần bước vào.
Cả lớp im phăng phắc, rồi lại có tiếng ai đó cố tình nói to:
nam – 12A
Nam chính đến rồi kìa, chắc tới tìm Tô Vi Vi!
Cả đám phá lên cười. Cô cúi gằm mặt, ước gì có thể biến mất khỏi đây.
Anh đặt cặp xuống, ánh mắt lạnh lùng lướt qua cô.
Trình Dật Thần
Là mày khơi ra chuyện này à? //giọng thấp, đầy khó chịu//
Tô Vi Vi
//ngẩng đầu, hốt hoảng// Không phải tao! Tao còn không biết ai nói ra nữa!
Trình Dật Thần
Mày đừng giả vờ ngây thơ.
Trần Thiên Thiên
//đứng dậy// Này, Trình Dật Thần, mày nói năng kiểu gì vậy? Vi Vi không phải người như thế.
Trình Dật Thần
//liếc Thiên Thiên// Tao chỉ nói sự thật. Tin đồn không tự nhiên mà có.
Lâm Tuấn Khải
//ngồi phía sau, chau mày// Ê, Dật Thần, nói gì cũng phải vừa phải. Vi Vi là con gái, đừng làm quá.
Hàn Duật
//gật đầu// Đúng rồi. Tin đồn học đường thôi mà, có gì nghiêm trọng đâu.
Trình Dật Thần
//vẫn lạnh giọng// Tôi ghét kiểu làm phiền người khác. Nếu không thích tin đồn, thì đừng khiến người ta chú ý.
Cô chết lặng. Cổ họng nghẹn lại, mắt cay xè.
Tô Vi Vi
Mày nghĩ tao cố ý sao? Tao chưa từng muốn người ta nói gì về tao và mày.
Trình Dật Thần
Thế thì tốt //đáp, ngắn gọn rồi quay đi//
Không khí trong lớp nặng nề đến ngột ngạt. Cô chỉ nghe tiếng tim mình đập thình thịch trong lồng ngực.
Khương Mộng
//siết tay cô// Vi Vi, đừng khóc...
Tô Vi Vi
//khẽ cười, giọng run run// Tao không khóc đâu.
Nhưng nước mắt vẫn lăn dài.
Chiều hôm đó, Thiên Thiên nổi trận lôi đình:
Trần Thiên Thiên
Cái tên Trình Dật Thần đó, lạnh lùng thì cũng vừa thôi chứ! Có đáng để làm tổn thương người khác như vậy không?
Khương Mộng
//lắc đầu// Có khi thằng đó nói thế để giấu điều gì đó thôi...
Cô im lặng nhìn bầu trời chiều qua khung cửa sổ. Mặt trời sắp tắt, ánh hoàng hôn vàng như mật. Cô tự hỏi — nếu một ngày nào đó, cậu ấy hiểu được lòng mình, liệu còn kịp không?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play