[All505] Mật Ngọt Của Nổi Đau
606x505: Anh Trai Nuôi (1)
Tôi còn nhớ rất rõ… những ngày nắng nhẹ len qua khung cửa sổ
phòng học lúc nào cũng đầy tiếng ve và hương phượng thoang thoảng
Khi ấy tôi mới chỉ là một đứa trẻ vụng về, học hành không khá, luôn đứng gần cuối lớp, còn anh 606 luôn là người tỏa sáng như một ngôi sao
Mỗi lần trường có lễ trao giải, tên anh được xướng lên giữa tiếng vỗ tay rào rào của mọi người...
Error Sans 505
" ước gì mình cũng học được như anh ấy...."
Tôi ngồi phía dưới, ngẩng đầu nhìn theo bóng lưng anh, cảm giác như anh đang đứng ở một thế giới rất xa… mà tôi không bao giờ chạm tới được
Error Sans 505
anh học giỏi thật đó... không giống như Em...
Error Sans 606
Ha... //cười nhẹ//
Error Sans 606
Anh học giỏi như vậy cũng vì Em thôi!
Error Sans 505
Tại sao lại vì sao? //nghiên đầu khó hiểu nhìn 606//
Error Sans 606
Sau này Em sẽ biết... //cười nhạt//
Error Sans 505
Vâng! //cười tươi//
Người mà tôi tin tưởng, yêu thương, và ngưỡng mộ nhất trên đời
Tôi từng nghĩ, chỉ cần có anh bên cạnh, tôi sẽ luôn được bảo vệ
Thời gian trôi, tôi lớn lên… và anh cũng vậy
Anh trở thành một nhà nghiên cứu khoa học tài giỏi, được cả thành phố tôn trọng
Nhưng tôi cũng bắt đầu cảm thấy… anh dần khác đi
Ánh mắt anh nhìn tôi không còn là ánh mắt của một người anh dịu dàng...
Error Sans 606
//nhìn Em với ánh mắt thèm khát//
Error Sans 505
... //nuốt nước bọt sợ hãi//
Error Sans 505
anh hai...Em đi tắm nha! //đứng lên đi vào phòng tắm//
Error Sans 606
//đưa mắt ánh nhìn theo Em//
Trong ánh mắt ấy có thứ gì đó sâu thẳm, tối tăm và lạnh lẽo
Và trong ánh mắt anh, tôi dường như chỉ là một món đồ
Mỗi lần anh nhìn tôi, sống lưng tôi lạnh buốt như có ai đó đang bóp nghẹt trái tim
Error Sans 606
“Nếu Em không có ai khác… thì sẽ mãi mãi chỉ có anh thôi! "
Error Sans 606
"Đúng không? Em trai của Anh~ ”
Mỗi khi anh ấy nhìn Tôi với ánh mắt đó...
Tôi luôn cười gượng, né tránh, nhưng càng ngày sự kiểm soát của anh càng siết chặt hơn
Anh bắt đầu cấm tôi ra ngoài một mình, kiểm soát thời gian, kiểm soát từng bước đi của tôi
Error Sans 606
Em vừa mới đi đâu về?!
Error Sans 606
sao không xin phép anh!! Khi nào có sự cho phép của anh, Em mới được đi!!
Error Sans 606
Nghe rõ chưa!!
Error Sans 505
" chắc do anh ấy lo lắng cho mình quá thôi..."
Error Sans 505
" không nói anh ấy một câu nào mà đi chơi thì mình cũng là người sai mà...."
Tôi khi ấy quá ngây ngô, cứ nghĩ anh chỉ quá quan tâm
Cho đến ngày tôi phát hiện ra… mình không còn có quyền tự do nữa
Anh đưa tôi đến phòng nghiên cứu với lý do “giúp tôi mạnh hơn, thông minh hơn”
Error Sans 505
Anh sẽ giúp Em thật sao!?
Error Sans 606
đương nhiên rồi! //cười//
Error Sans 505
Vậy chúng ta đi thôi!! //cười đầy vui vẻ//
Tôi đã tin… nhưng rồi tất cả trở thành ác mộng
Những cỗ máy lạnh lẽo, những sợi dây dẫn vô cảm, những thí nghiệm làm cơ thể tôi đau buốt, tê dại
Error Sans 505
Ahhhhhhhh!!!! //hét lên đau đớn//
Error Sans 606
chịu đau một chút nhé~
Error Sans 606
" rồi Em sẽ thuộc về tôi!!"
Tôi mất đi sức lực. Mất dần khả năng phản kháng
Tôi bị Anh ấy lấy đi Năng lực của mình...
Error Sans 505
Tại sao!?....Em không sử dụng được năng lực nữa....
Error Sans 606
Đối với Em nó không cần thiết! Có Anh ở đây rồi mà
Error Sans 606
Anh sẽ bảo vệ Em....
Error Sans 505
không được đâu!! trả năng lực lại cho Em đi!!
Error Sans 606
lấy rồi không thể trả được! //cười nhạt nhẽo//
Tôi trở thành một con chim bị nhổ sạch lông cánh. Không thể bay
Anh ta người tôi từng gọi là Anh Trai Nuôi nhìn tôi trong tình trạng yếu đuối ấy với ánh mắt dịu dàng một cách rùng rợn....
Error Sans 606
Nếu Em yếu đuối thế này, Em sẽ không thể rời bỏ anh được
Error Sans 606
Như vậy mới tốt… Em chỉ có thể ở bên anh thôi...
Error Sans 606
Haha... //cười khúc khích//
Error Sans 606
Em thật là ngốc mà Em trai của anh
Error Sans 505
Anh là tên khốn....
606 khi nghe thấy hai từ " Tên khốn" sắt mặt liền thay đổi trầm trọng...
Hắn bước tới chỗ Em đá mạnh vào bụng Em khiến Em đau đớn kêu lên thảm thiết...
Error Sans 505
Ahhhhhhhh!!! đau...hức.... //đau đớn mà khóc nức nở
Hắn đạp chân lên người Em rồi nói một cách thản nhiên và đe đọa
Error Sans 606
Nếu biết đau thì ngoan đi!!
Error Sans 606
Em đâu muốn bị đè ra làm 3 ngày đâu đúng không?
Em nghe thấy vậy liền tái mét mặt mày mà sợ hãi...
Error Sans 505
Hức.... không muốn mà...em xin lỗi...hức... //sợ hãi co rút người lại//
Error Sans 606
Ha... //cười khẩy//
Error Sans 606
Ngoan lắm! //thả chân ra, cuối xuống xoa đầu Em//
Error Sans 505
Hức...hức...
Người tôi từng gọi là Anh Trai Nuôi nhìn tôi trong tình trạng yếu đuối ấy với ánh mắt dịu dàng một cách rùng rợn
Error Sans 606
Em thật đáng yêu trong bộ dạng này~~
Error Sans 606
Haha... //cười đầy thích thú//
Error Sans 505
Hức...hức...
Error Sans 505
" tôi ghét anh!! Hận anh!!"
Từng tế bào trong cơ thể đều gào thét vì sợ hãi...
Tôi ghét anh! Tôi hận anh!
Tôi đã từng ngưỡng mộ, nhưng giờ chỉ muốn biến mất khỏi cuộc đời anh ta
Tôi đã lên kế hoạch trốn khỏi nơi này suốt nhiều tuần…
Và cuối cùng cơ hội cũng đến
Error Sans 505
" nhất định phải chạy trốn được!!"
Đêm đó trời đổ mưa như trút, gió rít từng hồi ngoài cửa kính phòng nghiên cứu...
Tôi lén tháo những dây cảm biến ra khỏi người mình, tim đập dồn dập, tay run bần bật
và tôi lao vào màn đêm...
Mưa tạt vào mặt lạnh buốt nhưng không gì khiến tôi sợ bằng việc bị anh bắt lại....
Error Sans 505
" nhanh hơn!! Hơn nữa!!"
Tôi chạy, chạy như một kẻ mất trí, ngã dúi dụi, trầy xước, nhưng vẫn gượng dậy...
Error Sans 505
" phải chạy khỏi đây!!"
Error Sans 505
" mình muốn nhìn thấy ánh sáng, muốn tự do!!"
Nếu bị bắt lại, tôi sẽ không bao giờ có cơ hội bước ra khỏi căn phòng ấy nữa...
Error Sans 505
" không được quay đầu nhìn!! Tiếp tục chạy!!"
Dù không nghe thấy tiếng bước chân, tôi biết anh đang đứng ở đâu đó…
Error Sans 606
Chạy đi! Em…
tiếng nói lạnh lẽo vang vọng trong đầu
Error Sans 606
Dù Em chạy xa đến đâu… anh cũng sẽ tìm ra Em
Error Sans 606
Hahahaha.... //cười phá lên đầy điên loạn//
606x505: Anh Trai Nuôi (end)
Tôi cứ ngỡ mình đã trốn thoát...
Đêm đó, tôi chạy mãi, chân trần trên nền đường lạnh...Hơi thở như bị ai bóp nghẹt, tim đập mạnh đến mức tưởng có thể nghe thấy
Chỉ cần bước ra khỏi phòng thí nghiệm ấy, chỉ cần đi xa khỏi 606, tôi sẽ được tự do
Nhưng tôi quên mất một điều...
Cánh cửa căn phòng tôi thuê tạm bật mở, không có tiếng động
Error Sans 505
" gì vậy??"
Error Sans 505
" sao lại tự nhiên mở..."
Ánh đèn huỳnh quang trắng lạnh tràn vào như một lưỡi dao cắt ngang không gian
Error Sans 606
//cười khẩy nhìn Em//
Bộ áo blouse trắng tinh, ánh mắt như chứa cả bầu trời tĩnh mịch nhưng sâu thẳm đến đáng sợ
Miệng hắn khẽ cong, nụ cười mà trước kia tôi từng xem là dịu dàng, giờ chỉ khiến tôi lạnh sống lưng...
Error Sans 505
" sao lại thế này...mình cứ tưởng đã thoát khỏi anh ta rồi cơ chứ!!"
Error Sans 606
Anh nói rồi mà! Em chạy đi đâu cũng vô ích
Giọng hắn nhỏ, nhẹ, nhưng từng chữ đập vào tai tôi như tiếng kim loại va vào nhau...
Error Sans 505
//lùi về phía sau//
Error Sans 505
//Tay run rẩy, hơi thở đứt quãng//
Error Sans 505
606… đừng lại gần…
Error Sans 606
Anh đã để Em đi rồi....
Hắn tiếp tục, từng bước một tiến tới...
Error Sans 606
Nhưng nhìn xem… Em không sống nổi nếu không có anh, đúng chứ?
Bàn tay hắn chạm vào cổ tay tôi nơi còn hằn vết kim tiêm
Hắn siết nhẹ, không đau, nhưng cảm giác đó khiến toàn thân tôi đông cứng...
Error Sans 606
Anh sẽ bẻ gãy chân Em khiến Em trở nên hoàn hảo… Trong mắt Anh...
Error Sans 606
Chỉ để Em ở bên anh thôi!!
Tôi muốn phản kháng, muốn hét lên, nhưng cổ họng nghẹn lại
Error Sans 505
không.... //sợ hãi mà đầu óc quay cuồng//
Ánh mắt hắn dừng ở tôi, không phải với sự thù hận, mà là một thứ tình cảm méo mó đến đáng sợ
Error Sans 606
Anh chỉ muốn Em nhớ… nơi Em thuộc về mà thôi...
Rồi bóng tối nuốt chửng tất cả...
Chỉ còn hơi thở của hắn kề bên tai, và giọng nói nhỏ đến mức gần như thì thầm
Error Sans 606
Tất cả… vẫn chỉ là vì Em
Error Sans 505
Hức....hức...
Tôi không biết mình đã khóc bao lâu
Chỉ nhớ khi mở mắt, trần nhà trắng lạnh lại hiện ra...
Error Sans 606
bên trong Em thật tuyệt....
Anh ấy thì thầm bên tai Tôi, hơi thở của Tôi và Anh ấy như hoà quyện cùng nhau vậy....
Muốn hét lên, nhưng đã kịp sức....
Error Sans 505
Hức....hức... đừng mà....ahhh!....
Error Sans 606
//liếm bắp đùi Em, cắn mạnh//
Error Sans 505
Ahhhhhh!!...hức...đau mà...
Error Sans 505
Anh… xin anh đừng…
Tôi không kịp nói hết câu thì anh cúi xuống...
Gần đến mức tôi có thể cảm nhận rõ nhịp thở của anh chạm vào da
Một cơn nhói buốt lan ra không phải chỉ trên da thịt, mà sâu tận trong tim
Tôi cứng người lại, không dám cử động
Hơi nóng phả sát bên tai, giọng anh thì thầm
Error Sans 606
Anh muốn để lại dấu của mình…
Error Sans 606
Để Em nhớ, dù trốn đi đâu, Em vẫn thuộc về anh
Tôi run lên, nước mắt rơi ướt gối
Cảm giác tê rát lan dần, rồi dịu xuống, chỉ còn lại một vệt nóng rát nơi anh chạm vào như ngọn lửa khắc tên anh lên người tôi
Error Sans 505
Hức....làm ơn.... đừng lại đi...hức...
Error Sans 606
//thúc mạnh//
Error Sans 606
Ngoan~ mới có 1 tiếng thôi mà~
Error Sans 606
Còn 72 tiếng lận đó bé cưng~
Error Sans 505
Không....hức.... đừng mà...em không chịu nổi..hức... //cố gắng đẩy 606 ra//
Anh ấy thấy vậy liền luồn tay xuống dưới eo Em mà giữ chặt
Error Sans 606
Em thật đẹp....
Error Sans 606
Tôi yêu Em ch.ết đi được!! //điên cuồng mà thúc mạnh hơn//
Error Sans 505
Hức....ahhh!!...hức...ưm... //đau đớn mà trợn tròn mắt//
Tôi đau đớn kêu lên từng tiếng...
Nhưng Anh ấy nghe tiếng rên rỉ của Tôi thì lại cảm thấy phấn khích hơn là thương sót....
Error Sans 505
Tôi hận anh!! Ghét anh!!
Error Sans 505
Có ch.ết cũng không tha thứ...ahhhhh!!... //hét lên đau đớn//
Error Sans 606
//thúc mạnh//
Anh ta đâm lút cán vào trong Tôi, cảm cảm nhận được cơn đau đớn như bị xé toạc ra vậy....
Máu chảy xuống bắp đùi Tôi, Tôi đau đớn cố gắng dùng tay đẩy V.ật của Anh ta ra
Error Sans 505
hức....hức...tên khốn nhà anh....
Error Sans 606
... //hôn má Em//
Error Sans 606
nhưng Em vẫn sống mà không thể thiếu anh~
Error Sans 606
Em là của tôi //nở một nụ cười quái dị nhìn Em//
202x505: Người Cá
Người đời truyền nhau một câu chuyện cũ, như gió thì thầm trên mặt sóng
Tiếng hát ấy thanh khiết như giọt sương đầu buổi sớm, đẹp đến mức khiến người ta rơi lệ
Không ai sống sót để miêu tả hình dạng của kẻ hát đó
Chỉ để lại một lời thì thầm run rẩy trong di ngôn...
Cyan Sans
Đừng tiến gần biển khi trăng tròn...
Cyan Sans
Có người cá đó...
Error Sans 505
đừng có vậy chứ cyan! Em tin vào truyền thuyết đó sao?
Error Sans 505
Anh không tin đâu! Tối nay anh sẽ tới đó!
Cyan Sans
Lỡ có thật thì sao...Em sợ lắm...
Error Sans 505
Anh đi hay em đi mà em sợ?
Cyan Sans
anh nhớ về sớm đấy nhé!
Đêm ấy, biển lặng, trăng tròn như con mắt thần dõi xuống...
Em đứng trên mỏm đá, tay còn vương bụi đường, đôi mắt đen phản chiếu ánh nước như sao rơi...
Em không tin vào truyền thuyết
Chỉ đứng đây vì cơn buồn ngủ chập chờn… và sự mệt mỏi của đời người
tiếng hát mềm như lụa trôi qua tim, thanh như tiếng thủy tinh vỡ trong nắng...
Đẹp đến mức khiến linh hồn 505 run rẩy
Không phải sợ… mà là khao khát
Một nỗi khao khát sâu như đáy biển, không tên, không lối thoát
Error Sans 505
" bài hát thật tuyệt...giọng hát của một cô gái sao...."
Error Sans 505
" hay là truyền thuyết đó là thật...."
Anchi Error Sans 202
Lại đây…
Giọng nói ấy bước ra từ sóng. Không phải thét lên. Không ra lệnh...
Error Sans 505
ai vậy?....
Em cảm giác đôi chân không còn là của mình
Từng bước, từng bước… nước biển ôm lấy mắt cá chân, rồi đầu gối, rồi eo...
Anchi Error Sans 202
đúng rồi mau tới đây...bên tôi nào...
Em biết mình nên quay lại....
Nhưng tiếng hát ấy...Nó không cho phép
Anchi Error Sans 202
//nắm chân Em kéo xuống biển//
Error Sans 505
ưm.... //bất ngờ mà bị nghẹt thở//
Error Sans 505
" khó chịu quá... không thở được..."
Anchi Error Sans 202
chúng ta là định mệnh của nhau... //ôm chặt lấy Em//
Sóng biển vỗ nhẹ. Gió mằn mặn....
Em không còn ở mép đá, không còn giữa dòng nước lạnh chết người
Xung quanh là một hòn đảo nhỏ cô lập, bao phủ bởi sương biển và bờ cát trắng
Không bóng người. Không thuyền. Không lối thoát
Em đang nằm trên đuôi cá của Hắn mà bừng tỉnh dậy rồi bật dậy nhìn Hắn...
Error Sans 505
đây là đâu??
Anchi Error Sans 202
Nhà...hòn đảo của chúng ta...
rồi Hắn chỉ hướng có một ngôi nhà à không giống như lâu đài thì đúng hơn...
Anchi Error Sans 202
Nhà của chúng ta! //cười tươi//
Error Sans 505
Tôi...tôi không… tôi không muốn
Anchi Error Sans 202
không muốn? Nhưng em đã bước xuống biển
Anchi Error Sans 202
Trái tim em đã trả lời ta trước lời nói của em rồi
Error Sans 505
Tôi… bị thôi miên…
Anchi Error Sans 202
không phải thôi miên
Anchi Error Sans 202
Đó là gọi tên định mệnh!
Error Sans 505
Tôi là con người… tôi phải trở về
Error Sans 505
Tôi là con người... còn ngươi là người cá không thể sống chung đâu!!
Anchi Error Sans 202
vậy sao....
Cái đuôi cá của Hắn dần dần biến mất mà thay vào đó là một đôi chân dài hoàn hảo
hắn đặt chân lên bờ. Nước rút khỏi da hắn, để lại bề mặt trắng mịn, lạnh nhưng sống
Error Sans 505
//bất ngờ//
Error Sans 505
Chân? Tại sao??
Em lùi lại bản năng, hơi thở nghẹn lại trong cổ
Error Sans 505
Ngươi… ngươi có thể bước lên bờ…
Anchi Error Sans 202
Giờ chúng ta giống nhau rồi... //cười tươi//
Error Sans 505
Không!! Tôi muốn về nhà của tôi!!
Anchi Error Sans 202
... //trầm mặt xuống//
Anchi Error Sans 202
chúng ta là định mệnh của nhau mà...
Error Sans 505
Ai nói với anh vậy hả!!?
Error Sans 505
Tôi không quen biết gì anh!! Sao mà định mệnh chứ!!
Anchi Error Sans 202
Sách đã nói... người Anh nhìn đầu tiên khi lên mặt nước sẽ là định mệnh của anh...
Anchi Error Sans 202
Người đó chính là Em!!
nói rồi Hắn nắm tay Em, siết rất chặt mà kéo Em vào lâu đài....
Error Sans 505
Không!!! Thả tôi ra!! //vùng vẫy//
Hắn kéo mạnh, khiến Em mất thăng bằng lao về phía hắn
Hắn vòng tay đỡ lấy eo Em, nụ cười như sóng yên che giấu vực sâu
Anchi Error Sans 202
chúng ta là định mệnh của nhau!
Anchi Error Sans 202
Em sao không thoát khỏi đây trừ khi tôi cho phép Em rời đi!
Hắn kéo 505 vào cổng lâu đài mở ra bằng tiếng sóng vỡ...
Như miệng một sinh vật khổng lồ đón con mồi
Anchi Error Sans 202
Chào mừng em về nhà~
Anchi Error Sans 202
tình yêu của ta~ //quay mặt lại nhìn Em cười tươi//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play