[Xuyên Sách] Tôi Xuyên Vào Sách, Nhưng Bản Thảo Này Có Mic Thu Tâm Lý
Chap 1: Bản thảo biết nói
Ánh sáng trắng dịu rơi trên mi mắt. Giang Nghi khẽ cau mày, miệng lẩm bẩm như bị kéo ra khỏi một giấc mơ dài. Mùi cúc trắng thoang thoảng trong không khí, rèm cửa lay động, còn tiếng chim hót ngoài kia nghe lạ đến mức khiến người ta rợn da gà.
Cậu ngồi bật dậy, tim đập dồn. Đây rõ ràng không phải phòng trọ của mình
Giường gỗ, gối thêu chỉ vàng, bức tường treo tranh vẽ một người đàn ông áo choàng đen… Tất cả đều quá xa lạ, nhưng lại thấp thoáng cảm giác quen thuộc — như thể cậu đã từng thấy ở đâu đó
[Khung chat hiển thị – Giang Nghi online]
Giang Nghi [bot]
/nhìn quanh phòng/
Giang Nghi [bot]
(bối rối) 《Ủa… đây là đâu vậy trời?》
Giang Nghi [bot]
/chạy đến gương/
Giang Nghi [bot]
(đứng hình) 《…Ai đây? Sao nhìn đẹp kiểu quý tộc quá vậy?》
Giang Nghi [bot]
/vuốt mặt/ 《Ủa, mặt mình đâu có kiểu này đâu mà…》
?????
Người hầu A: (lo lắng) Thiếu gia Giang, ngài tỉnh rồi ạ?
Giang Nghi [bot]
(bàng hoàng) Tôi… tôi là ai cơ?
Cậu vừa nói xong, bên ngoài im bặt. Ánh mắt người hầu nhìn cậu, vừa sợ hãi vừa bối rối
?????
Người hầu B: “Thiếu gia… nói chuyện với ai vậy?”
Giang Nghi [bot]
Tôi đâu có nói gì…
Giang Nghi [bot]
<Ủa, sao họ nhìn mình kiểu thấy ma vậy? Chết rồi, đừng nói là họ nghe được tiếng mình nghĩ nha!?>
Câu “nghĩ” ấy vang lên rõ ràng, dội khắp căn phòng như tiếng loa phóng thanh.
Cả hai người hầu cùng tái mặt.
?????
Người hầu A: “Thiếu gia Giang… bị ma nhập rồi!!!”
?????
/tiếng bước chân chạy rầm rập ra ngoài/
Giang Nghi [bot]
(sững sờ) 《Không lẽ… mình thật sự xuyên vào truyện?》
Giang Nghi [bot]
《Chết tiệt, không phải cái truyện đó chứ — cái truyện mình từng mắng EQ âm mấy chục lần!?》
Cậu vừa định bước ra khỏi phòng thì giọng nói trầm thấp vang lên sau lưng
Lục Thần Dực [top]
Ồ? Bị ma nhập à?
Cậu xoay người. Ánh sáng chiếu nghiêng qua khung cửa, rọi lên gương mặt lạnh lùng đến mức như băng của người đàn ông vừa đến — Lục Thần Dực, nam chính của truyện.
Ánh mắt anh ta sắc như dao, mỗi bước tiến lại khiến không khí nặng trĩu
Giang Nghi [bot]
(run run) 《Ủa… EQ âm mấy chục này thật hả trời… nhìn ngoài còn ngầu gấp mười lần.》
Giọng nội tâm ấy lại vang khắp phòng, rõ ràng đến từng chữ
Lục Thần Dực [top]
(khựng lại, ánh mắt lạnh)
Lục Thần Dực [top]
Cậu… vừa nói gì?
Giang Nghi [bot]
(hoảng loạn) Tôi… tôi không có nói gì hết!!!
Giang Nghi [bot]
(bịt miệng) 《Tôi chỉ nghĩ thôi mà trời ơi!!!》
Không gian yên lặng. Một cơn gió khẽ lướt qua, làm tấm rèm lay động.
Còn Giang Nghi, chỉ biết đứng đó — mặt đỏ như gấc, tim đập thình thịch
Cậu vừa xuyên vào truyện, và câu đầu tiên cậu “nói”… là mắng thẳng mặt nam chính
Có lẽ từ đây, cuộc sống của cậu chính thức rơi vào chuỗi ngày nghĩ gì – thế giới biết đó
Tác giả
/.../ → hành động
(… ) → trạng thái
《…》 → suy nghĩ
^…^ → âm thanh
Tác giả
Truyện đầu tiên mong mọi người ủng hộ ạ
Chap 2: Nam chính lần đầu nghe tiếng lòng
Không khí trong phòng đông lại đến mức nghe rõ cả tiếng tim đập của Giang Nghi.
Cậu đứng sững, một tay vẫn che miệng, mặt đỏ bừng như cà chua chín.
Trước mặt cậu, Lục Thần Dực – người nổi tiếng lạnh lùng, kiêu ngạo và… EQ âm – đang nhìn cậu bằng ánh mắt sâu thẳm như muốn soi thấu từng ý nghĩ
Ánh sáng từ cửa sổ hắt vào, lấp lánh trên bộ vest đen của anh.
Trái tim Giang Nghi đập nhanh đến mức sắp nổ tung
[Khung chat hiển thị – Giang Nghi & Lục Thần Dực online]
Giang Nghi [bot]
/lùi lại nửa bước/
Giang Nghi [bot]
(nuốt nước bọt) 《Từ từ đã… không phải mình mới mắng ảnh EQ âm sao!?》
Giang Nghi [bot]
/cười gượng/ Ờ… anh nghe nhầm đó, tôi đâu có nói gì…
Giang Nghi [bot]
^“Cười vậy chắc không bị giết đâu ha?”^
Lục Thần Dực [top]
(chậm rãi nhướng mày) Nghe nhầm?
Giang Nghi [bot]
(nổi da gà) 《Ủa sao giọng ảnh lạnh vậy trời, nghe mà muốn đóng băng.》
Lục Thần Dực [top]
(dừng lại, ánh mắt lóe sáng) …Tôi nghe rất rõ.
Giang Nghi [bot]
/há hốc miệng/ 《Nghe rõ!? Trời ơi, mic đâu, tắt mic đi giùm tôi!!!》
không khí im lặng vài giây
Lục Thần Dực [top]
(đi một vòng quanh cậu)
Lục Thần Dực [top]
Vậy ra, cậu có thể nói chuyện… bằng suy nghĩ
Giang Nghi [bot]
(ngơ ngác) Tôi… tôi cũng đâu biết! Tôi chỉ vừa tỉnh dậy, rồi—”
Giang Nghi [bot]
^“Tỉnh dậy trong thân người đẹp như tượng mà não không kịp update.”^
Lục Thần Dực [top]
(bật cười khẽ)
Giang Nghi [bot]
(đứng hình) /nhìn anh ta như thấy ma/ 《Ủa, người này biết cười hả?》
Giang Nghi [bot]
《Chắc tại mình nói dễ thương quá nên ảnh mới cười…》
Lục Thần Dực [top]
(nghiêng đầu) Dễ thương?
Giang Nghi [bot]
(tròn mắt) Tôi—tôi không nói gì hết!!
Giang Nghi [bot]
/bịt miệng hai tay, muốn chui xuống đất/ 《Lạy trời, tôi tự đào hố cho mình nhanh thật!》
Bầu không khí vốn căng thẳng, giờ lại trở nên kỳ quái.
Nam chính lạnh lùng ấy… thế mà đang khẽ cười, không phải kiểu cười chế nhạo, mà là nụ cười nhẹ đến mức khiến người đối diện lúng túng
Ánh mắt anh ta nhìn cậu, lạ lắm — như đang nghe một bản nhạc chỉ mình anh hiểu
Giang Nghi [bot]
/quay lưng bỏ đi, mặt đỏ như lửa/ 《Không nói nữa! Nghĩ nữa là mất mạng.》
Giang Nghi [bot]
(dừng bước, không dám quay lại) …Gì?
Lục Thần Dực [top]
(bình thản) Nếu tiếng lòng cậu thật sự có thể nghe được… tôi khuyên cậu đừng nói dối. Dối trong đầu, tôi cũng sẽ nghe ra
Giang Nghi [bot]
(méo mặt) 《Anh là radar tâm lý hay gì vậy trời!?》
Lục Thần Dực [top]
(mỉm cười) Có thể xem là vậy
Tối hôm đó, Giang Nghi nằm dài trên giường, mắt nhìn trần nhà mà lòng rối như mớ bòng bong.
Thế giới này không có hệ thống, không có hướng dẫn, không có đường thoát — chỉ có một “chiếc mic tâm lý” bám theo từng suy nghĩ.
Mỗi lần nghĩ xấu ai, là mất mạng xã hội thêm một ít
Cậu úp gối lên mặt, thở dài thườn thượt
Giang Nghi [bot]
《Không biết mai có bị trục xuất khỏi truyện vì nói bậy không nữa…》
Nhưng ở góc khuất của căn phòng, có ai đó khẽ mỉm cười khi nghe được tiếng lòng ấy.
Lục Thần Dực, tựa người bên khung cửa, đôi mắt lặng lẽ
Anh khẽ nói, giọng thấp và dịu bất ngờ:
Lục Thần Dực [top]
Cứ nghĩ tiếp đi, Giang Nghi… tôi muốn nghe xem cậu có ý định gì
Chap 3: Tiếng lòng giữa bữa sáng định mệnh
Buổi sáng hôm sau, ánh nắng len qua rèm, vàng nhạt và ấm áp.
Giang Nghi vừa mở mắt đã thấy mình nằm trên chiếc giường mềm như mây, chăn gối thơm mùi oải hương. Cậu duỗi người, hít một hơi sâu — và ngay lập tức nhớ lại chuyện tối qua.
Giang Nghi [bot]
(Cả người đông cứng)
《Chết rồi… mình lỡ mắng nam chính EQ âm trước mặt ảnh… mà ảnh nghe được thật.》
Cậu vùi đầu vào gối, phát ra tiếng rên khe khẽ như con mèo nhỏ mắc lỗi.
[Khung chat hiển thị – Giang Nghi & Lục Thần Dực online]
Giang Nghi [bot]
/ngồi bật dậy, tóc rối tung/
Giang Nghi [bot]
(hoảng loạn) 《Không sao, hôm nay chỉ cần im lặng. Không nghĩ gì. Không nói gì. Không nhìn nam chính. Làm người câm tạm thời.》
Giang Nghi [bot]
/đi ra khỏi phòng, mặt tỉnh bơ/
^tiếng bát đĩa lách cách từ phòng ăn vang lên^
Lục Thần Dực [top]
(ngồi ở đầu bàn, tay cầm tách trà) Ngồi đi
Giang Nghi [bot]
(run rẩy) 《Không, tôi đứng cũng được, ngồi gần anh tôi sợ lại phát sóng não mất…》
Lục Thần Dực [top]
(liếc mắt, khẽ nhướng mày) Cậu sợ tôi đến vậy?
Giang Nghi [bot]
/mím môi/ Không có, tôi… chỉ là hơi đói thôi
Giang Nghi [bot]
(tránh ánh nhìn) 《Hơi đói, nhưng nhìn mặt anh là hết muốn ăn luôn.》
Lục Thần Dực [top]
(cười nhẹ) Thật à?
Giang Nghi [bot]
(đơ người) /cắn môi/ 《Trời ơi, cái mic này giết tôi mất!》
/tiếng dao nĩa chạm vào đĩa khẽ vang/
Lục Thần Dực [top]
Cậu biết không, hiếm ai dám nghĩ như cậu
Giang Nghi [bot]
(ngập ngừng) Ý anh là…?
Lục Thần Dực [top]
(nhấp trà, giọng bình thản) Ở đây, ai cũng giả tạo cả. Còn cậu—thật lòng đến mức… ồn ào
Giang Nghi [bot]
(đỏ mặt) 《Anh đang khen hay đang mắng tôi vậy?》
Lục Thần Dực [top]
(mỉm cười, ánh mắt dịu đi) Tôi đang khen hay mắng?
Lục Thần Dực [top]
Cậu muốn nghĩ sao thì nghĩ
Không khí bỗng mềm lại. Ánh nắng hắt qua ô cửa, rơi lên bàn ăn, lấp lánh vàng như mật
Giang Nghi [bot]
(rụt rè gắp miếng bánh) 《Ơ… hình như anh ta không đáng sợ như mình nghĩ. Cười lên còn… đẹp nữa.》
Lục Thần Dực [top]
(bật cười khẽ) Cảm ơn vì lời khen
Giang Nghi [bot]
/đơ toàn thân, mặt đỏ rực/ Tôi—tôi không có—!
Giang Nghi [bot]
(nội tâm gào thét) 《Cái mic này đáng lẽ phải cắt điện từ hôm qua!!!》
Không khí bữa sáng chuyển từ căng thẳng thành tràn ngập tiếng cười
Lục Thần Dực chỉ nhìn cậu, ánh mắt mang chút hứng thú xen lẫn dịu dàng.
Một người vốn chẳng quen bộc lộ cảm xúc, lại thấy lòng mình nhẹ hẳn đi khi nghe tiếng lòng của ai đó — dù nó có lắm lời, hỗn loạn và cà khịa đến mấy
Sau bữa ăn, Giang Nghi lén thở phào.
Cậu nghĩ, có lẽ hôm nay mọi chuyện sẽ trôi qua yên bình.
Nhưng chưa đầy một phút sau —
Giang Nghi [bot]
《Ờ mà… sao mình thấy anh ta nhìn mình hơi lâu nhỉ… đừng nói là thích rồi nha!?》
Lục Thần Dực [top]
(ngẩng lên, khẽ cười) Ai biết được.
Giang Nghi [bot]
(đứng hình) Anh…!!!
Giang Nghi [bot]
/ôm đầu bỏ chạy/ 《Xong rồi! Tôi nên cài app chặn tiếng lòng thôi!》
Tác giả
Hẹn mọi người chap sau nhaa
Download MangaToon APP on App Store and Google Play