Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Allshedletsky]

Mafiososhed - Khoản nợ vô tình.

Dịu, ngọt. GE/ HE
---
Ngày 17 tháng 9 năm 2020
Mưa đổ như trút nước. Từng hạt nặng trĩu rơi xuống như ông trời đang vắt mạnh từng chiếc khăn mây để nước xối xả xuống đầu những con người chạy đua với dòng đời xô đẩy.
Hai bên đường. Vài người đứng nép mình vào mái hiên của mấy cái quán lề đường, bình dân. Chẳng ai chắc tại sao họ lại đứng đó. Do họ không có dù, không có áo mưa? Hay do họ đang chờ hình bóng thân yêu nào đó đến đón? Chờ người mặc một chiếc áo mưa chỉ vài chục ngàn với chiếc xe máy quen thuộc. Người ấy sẽ đợi họ lên xe, bảo họ ôm lấy mình, rồi chở họ trên chiếc xe hai bánh với cái áo mưa khoác cho cả hai.
Những ai đã trải qua điều đó. Nó thật quá đỗi bình thường. Nhưng đối với những người chỉ có thể dõi theo mà thầm ngưỡng mộ. Nó thật lãng mạn, giản dị nhưng cũng xa vời quá. Dù có cảm thấy chút tủi thân, chút đau lòng hay thậm chí là chút ghen tị. Nó vẫn chỉ là thứ cảm xúc bên trong, thoáng qua khi người ta hạnh phúc mà mình thì lại không được may mắn như thế.
Shedletsky
Shedletsky
Mưa...lớn quá....Hụ Hụ...
Tiếng ho sặc lẫn trong tiếng mưa rào. Dù trời rất lạnh nhưng cổ họng và mũi em lai nóng rát khó chịu không tả nổi.
Em không có một thứ gì bên người để tránh mưa. Không một chiếc áo mưa, không một cây dù, thậm chí đến áo khoác cũng không có. Chỉ em, lặng lẽ với bộ đồng phục sinh viên vốn đã ướt nhẹp ngay từ đầu.
Em vòng tay ôm lấy chính mình, cái lạnh thấm vào chiếc áo sơ mi ướt, hút vào người, khiến em run rẩy. Đầu em đau, nhức nhối như sắp nổ tung. Đôi lúc mắt em mờ đi, thấy con đường trước mặt cong quẹo, bầu trời âm u với mây đen cũng như muốn sập xuống đầu. Nhưng rồi sự cứng rắn của em không cho phép em gục ngã. Em lắc đầu, bắt mình phải tỉnh táo. Cứ thế, mỗi cái lắc đầu khẽ của em là một lần em hoa mắt, thấy mặt đất như sắp bay lên để đập vào mặt mình. Rồi bỗng dưng đứng yên, trở lại bình thường dưới đôi bàn chân mỏi nhừ.
Shedletsky
Shedletsky
Trời ơi. Mau hết mưa đi trời. Ông trời nay thất tình hay gì á!?
Em khẽ than vãn. Giọng em hơi nghẹn, khàn trầm vì cơn viêm họng đau rát. Mặt em đỏ choét, mắt em xưng. Nhìn em thế nào cũng trông tội và thảm vô cùng. Nhưng chỉ tiếc thay chả ai buồn liếc lấy khuôn mặt xinh đẹp mệt mỏi đó đang nấp dưới mái hiên, bên cơn mưa lớn không có dấu hiệu giảm bớt như đang trêu ngươi trái tim nhỏ đang đập thình thịch vì sự lo lắng điên cuồng.
Shedletsky
Shedletsky
Cậu ấy...chắc hẳn đang đợi mình...
Shedletsky
Shedletsky
Thiệt tình...
Một buổi hẹn~
Một buổi hẹn giữa hai con người đang có tiến triển.
Giờ hỏng hết chỉ vì sự vô tình của thời tiết.
Những cơn mưa rào thì chẳng chóng tan. Trong khi những giấc mộng tuổi trẻ lại dễ tàn đến đáng thương...
Shedletsky
Shedletsky
Lại không có 4g để nhắn tin cho cậu ấy nữa chứ. Aisss!!
Em hết vò đầu lại bức tóc. Sự lo lắng ban đầu giờ trở nên cộc cằn, dỗi hờn mà lại ẩn chứa một sự tự trách, hụt hẫng đến ngạt thở.
Shedletsky
Shedletsky
Hic...
Em muốn khóc. Nhưng em là con trai! Em phải mạnh mẽ!
Những giọt lệ rơi trên má em trong vô thức kia chỉ là mưa! Là mưa thôi!!
Em sao có thể khóc chỉ vì một buổi lỡ hẹn chứ? Cô ấy... Rồi sẽ tha thứ cho em. Rồi sẽ lại nói những lời khuyên ngọt ngào đó với em thôi.
Shedletsky
Shedletsky
Mạnh mẽ lên nào... Shedletsky! Mày phải mạnh mẽ mới bảo vệ người mày yêu được.
Em lau đi những giọt nước mắt còn vơi trên cằm. Rồi lại tiếp tục chờ đợi, mong rằng cơn mưa rào này sẽ nghe lời thỉnh cầu thầm kín trong suy nghĩ của em mà nhanh chóng vơi đi. Nhanh chóng mang đám mây đen hơn cả cái biểu cảm cực kỳ tệ của em, đi ra chỗ khác. Nhường cho ánh sáng của bầu trời xanh, xanh như màu mắt của người ấy. Người mà em thương, em mong như cái cách mong bầu trời xanh thoáng đãng kia mau ló dạng ngay bây giờ vậy.
Lát sau...Vẫn thế. Mưa vẫn đổ trước mặt em như cố chọc tức em, muốn em tức đến phát khóc lần nữa. Nhưng em đã mạnh dạn nói không. Mặc kệ mình đang bệnh thế nào, em quyết định liều mình chạy trong mưa, chỉ mong sao đến được điểm hẹn. Em biết giờ đã trễ, có thể người ta đã bỏ về luôn cũng không chừng. Nhưng em không nghĩ nhiều đến thế. Kệ, nếu người ta còn ở đó thì tốt, em sẽ có thể nói lời xin lỗi trực tiếp. Mà nếu người ta đã về rồi... thì cũng tốt. Vậy là người ta đã không phải tốn thời gian chờ đợi em.
Shedletsky
Shedletsky
Hộc...Hộc...
Người em trước đã ướt giờ còn thảm hơn. Trông như con chuột lột nhỏ bé. Yếu đuối, đáng thương đến tội nghiệp.
Shedletsky
Shedletsky
//Thở dốc//
Điểm hẹn ngay đây rồi. Em đã đến nơi rồi!!
Nhưng...
Shedletsky
Shedletsky
Hơ...hơ...
Người ấy đâu? Chắc đang ở trong quán rồi.
Em dựa vào cửa, rồi đứng đấy gọi vọng vào chứ không dám bước tiếp vì em sợ sẽ làm ướt sàn mất.
Shedletsky
Shedletsky
Elliot ơi...
Elliot
Elliot
Huh?
Elliot
Elliot
Shed??
Elliot thường chỉ đứng trong quầy để tiếp khách. Nhưng nhìn thấy em, cậu ngay lập tức lo lắng chạy ra để xem xét tình hình.
Elliot
Elliot
Shed? Cậu làm sao mà ướt sũng thế này!? Bộ cậu dầm mưa đến đây à??
Em chỉ gật đầu. Mặt vẫn cố tỏ ra mình ổn, nhưng nhìn cách mắt em lia xuống đất. Lông mày nhíu lại, khiến làn da quanh đó nhăn đi là hiểu em đang cố diễn xuất một cách tệ hại thế nào.
Elliot
Elliot
Sao lại dầm mưa?? Chẳng phải cậu đang bệnh sao???
Elliot biết. Vì sáng nay chính cậu đã mua thuốc cho em. Nhìn em thế này, lòng trắc ẩn kia như muốn chiếm lấy toàn bộ sự vô tâm vốn đã ít ỏi của cậu. Cậu nhanh chóng kéo tay em. Muốn em bước vào quán cho đỡ lạnh.
Shedletsky
Shedletsky
Thôi. Tớ không vào đâu.
Em từ chối. Chân chôn cứng ngắc nơi cánh cửa. Mặc cho cậu có cố lắc đầu, nhất quyết muốn kéo em vào quán. Em vẫn từ chối, gạt nhẹ tay cậu ra. Dù động tác em thật dịu dàng, nhưng những hành động từ chối sự giúp đỡ chân thành của cậu chỉ khiến cậu khó hiểu và bối rối với em hơn.
Elliot
Elliot
Cậu cứ đứng đây thế này là bệnh nặng hơn đấy!!
Shedletsky
Shedletsky
Tớ chỉ muốn tìm người thôi.
Elliot
Elliot
Ai mới được? Ai mà khiến cậu phải lặn lội mặc bệnh tật mà đến đây?
Shedletsky
Shedletsky
Hannah...Tớ có hẹn cậu ấy ở đây...
Elliot
Elliot
...
Cậu biết người em nhắc đến là ai. Một hoa khôi ưu tú, thành tích tốt. Đến cả các hoạt động thể thao, ngoại khóa nghệ thuật, cô ấy đều rất giỏi. Một mẫu con gái hoàn hảo mà bất kỳ thằng con trai nào cũng muốn sánh bên.
Thật may mắn cho em. Cô ấy đã chọn em, chọn em để có một cuộc hẹn đi chơi nhẹ nhàng vào buổi chiều sau giờ học.
Vậy mà giờ nó như thế này đây. Thật là tiếc quá...
Elliot
Elliot
Từ nãy đến giờ. Tớ không hề thấy Hannah đến nhá.
Elliot
Elliot
Đừng nói với tớ là cậu thật sự tin lời cậu ta nha?
Biểu cảm của cậu bắt đầu tối đi, khó chịu và bực bội xen lẫn.
Khỏi phải tìm đâu xa. Cậu cũng từng là một mối tình của cô hoa khôi ấy. Nhưng rồi những tuần làm quen đó chóng tàn đến mức ai cũng phải bất ngờ. Chỉ sau hai tháng, cả hai đã chẳng còn liếc lấy mặt nhau thêm một lần nào nữa. Cũng có người hỏi. Nhưng cậu chỉ lờ đi. Lạ hơn nữa, một người nổi tiếng là hiền lành, tốt bụng, bình tĩnh và luôn quan tâm đến người khác như cậu vậy mà giờ lại chỉ vì một cô gái mà nổi cáu với bất kì ai khi họ nhắc đến cô ta. Sự cáu kỉnh của cậu rõ ràng, nhưng không phải là vì đau lòng, vì muốn bảo về người bạn gái vốn đã thành người dưng. Mà là sự tức giận thật sự, sự cộc cằn như muốn xoá bỏ tên và hình ảnh của cô ta. Như kiểu cậu không muốn bất kì ai gợi nhớ rằng đã từng có một cô hoa khôi tên Hannah xuất hiện trong cuộc đời cậu vậy.
Dường như có sự uẩn khúc trong câu chuyện. Nhưng chẳng ai biết vì cả hai người trong cuộc đều chẳng hé lộ gì dù chỉ một lời. Và câu chuyện ấy lắng xuống khi thời gian kéo đi độ hot của nó, ép nó xuống cái hố sâu và chả ai nhớ tới nó nữa.
Rồi giờ đây, cuộc tình dưới hố sâu ấy lại đón một nạn nhân mới. Nhưng người xấu số này là chẳng hề hay biết gì, chỉ luôn giữ trong mình một hi vọng mỏng manh là sẽ có người đến cứu vớt. Mà đã gọi là 'hố sâu bị lãng quên' rồi. Có ai nhớ mà đến cứu thì cũng hơi thần kì.
Rất may. Người đã từng lọt vào cái hố ấy và tự mình leo lên đang đứng ở đây.
Elliot
Elliot
Thật là. Đợi tớ chút.
Elliot đi vào trong quán. Chỉ ba phút sau, cậu cầm trên tay một chiếc khăn tắm khô ráo, mềm mại. Cậu nhẹ nhàng quấn nó quanh cơ thể run rẩy và ướt sũng của em. Lúc quấn còn khẽ tặc lưỡi, rõ là khó chịu, lo lắng và bất lực với em lắm kìa.
Elliot
Elliot
Tớ đã bảo với cậu rồi. Hannah chả tốt lành gì đâu.
Elliot
Elliot
Lần thứ ba trong tuần rồi đấy!
Elliot nắm lấy góc của chiếc khăn còn dư ra, kéo nó lên lau khô tóc cho em. Nhưng cách lau của cậu lại khá thô, không thật sự dịu dàng và nhẹ nhàng như lúc nãy nữa. À, tại cậu nhất thời giận em vì em mù quáng ấy mà.
Shedletsky
Shedletsky
...Là do tớ hết...Tớ để cậu ấy chờ thôi.
Elliot
Elliot
Tớ đã bảo là không phải do Hannah chờ cậu lâu quá mà bỏ về! Là do cô ta không đến!!
Shedletsky
Shedletsky
...
Em lại gục mặt xuống, mắt đọng những giọt nước mắt không rơi. Cậu thật sự không hiểu. Từ khi nào mà bạn mình lại trở nên yếu đuối chỉ vì một con đàn bà như thế. Kể cả khi cậu cũng từng như em, nhưng cậu sau khi nhận ra vẫn biết đường mà lui, không càng ngày cần lấn sâu vào như em đâu.
Elliot
Elliot
Tớ có mấy bộ đồ nhân viên quán. Ý là...Tớ không còn bộ nào khác ngoài mấy bộ đó. Cậu mặc đỡ nhé.
Giọng cậu dịu lại. Không còn vẻ bực dọc lúc nãy nữa. Cậu nghĩ kĩ rồi, kệ nó đi. Cứ 'quăng những món ăn tinh thần' xuống hố cho kẻ bị mắc kẹt trụ thêm. Rồi sau đó 'thả dây' xuống cứu hắn lên cũng được.
Shedletsky
Shedletsky
//Gật đầu//
Cậu dẫn em vào, đưa bộ đồ cho em. Em cũng cầm lấy, gật đầu cảm ơn rồi mới bước vào wc mà thay nó.
Cơn mưa cuối cùng cũng bớt đi. Nhưng cái se lạnh trước đó vẫn còn vương vấn mãi. Như em hiện tại, biết thời gian hẹn gặp cô ấy đã qua, nhưng vẫn còn lưu luyến không thể nào dứt ra được.
Em bước ra khỏi wc với bộ đồ nhân viên quán pizza. Cùng với cậu, cả hai ngồi xuống một cái bàn trống, trò chuyện với nhau. Trông giống như hai đồng nghiệp đang đợi khách đến quán hơn là một kẻ từng trải đang cố cứu vớt một kẻ mê muội.
Elliot
Elliot
Cô ta hẹn cậu lần này là lần thứ ba rồi mà có lần nào cô ta đến đâu?
Shedletsky
Shedletsky
Tại tớ để cô ấy chờ nên cô ấy mới giận mà bỏ về thôi.
Elliot
Elliot
Tớ đã bảo là cô ta KHÔNG ĐẾN!! Không phải do cậu!
Shedletsky
Shedletsky
Chắc cô ấy giận tớ lắm mới không đến. Tớ phải tìm cô ấy để xin lỗi mới được...
Elliot
Elliot
...
Wow. Giờ thì hay rồi. Bằng một cách thần kì nào đó sợi dây mà cậu thả xuống để kéo em lên khỏi chiếc hố ấy lại là công cụ để em đào sâu hơn, cố để cái hố ấy chôn lấp mình hơn. Tuyệt vời lắm Shedletsky. Em làm cậu tức và bất lực đến hết lời cặn lí rồi.
Elliot
Elliot
Tới giờ mà cậu vẫn...
Elliot
Elliot
Ugh.
Elliot
Elliot
Nghe tớ nói một lần được không!?
Elliot
Elliot
Chỉ một lần thôi!
Elliot
Elliot
NGHE!
Elliot
Elliot
Elliot
Elliot
KHÔNG trả lời lại. Được chứ?
Chết mất. Cậu sắp cạn hết sự kiên nhẫn của mình rồi. Giúp em ngộ ra rằng một con đàn bà tệ bạc không xứng đáng để em làm mọi thứ vì ả nó khó đến thế sao?
Shedletsky
Shedletsky
...//Gật đầu nhẹ//
Elliot
Elliot
Bộ cậu không bao giờ để ý là cô ta luôn luôn cười nói với đám bạn của cô ta sau khi cậu để cô ta 'chờ' sau mỗi buổi hẹn sao?
Shedletsky
Shedletsky
Chuyện bình thường thôi mà. Tớ làm cô ấy buồn thì đến bạn của cô ấy làm cô ấy vui lại không phải tốt hơn sao?
Elliot
Elliot
...
Elliot
Elliot
Cô ta là đang coi cậu như trò đùa với đám bạn của cô ta đó đồ ngốc à!!
Shedletsky
Shedletsky
...
Elliot
Elliot
Cô ta cùng với đám bạn của cô ta cược nhau xem cậu sẽ như thế nào khi cô ta không đến. Buồn, giận hay khóc.
Elliot
Elliot
Và cậu chọn xin lỗi vì tưởng mình đến trễ.
Elliot
Elliot
Điều đó ở ngoài sự mong đợi của họ nên họ mới cười đùa bàn về nó như thế.
Khuôn mặt khó chịu của cậu ngày càng nhăn nhó. Cậu chống khuỷu tay lên bàn, nghía mặt về phía em với ý muốn để em nghe cho kỹ rằng:
Elliot
Elliot
Không phải tự nhiên mà tớ với cô ta chia tay nhau. Trước đó cậu có biết cô ta làm gì với tớ không?
Shedletsky
Shedletsky
...
Elliot
Elliot
Tìm cách thao túng tớ. Bắt tớ bán cái quán này đi.
Elliot
Elliot
Ban đầu cô ta bảo cần tiền chữa bệnh cho mẹ, nhờ tớ bán quán đi đưa tiền cho cô ta rồi hứa sẽ trả lại.
Elliot
Elliot
Tớ đã dứt khoát không đồng ý.
Elliot
Elliot
Thế là cô ta chuyển qua-
Shedletsky
Shedletsky
Thôi tớ về đây.
Elliot
Elliot
H- Hả?
Shedletsky
Shedletsky
Tớ phải về rồi. Tạm biệt cậu... Còn chuyện cái bộ đồ cậu cho tớ mượn này thì...Mai tớ sẽ giật giũ sạch sẽ rồi sẽ đem trả cậu.
Elliot
Elliot
Khoan đã-
Shedletsky
Shedletsky
Cảm ơn cậu...
Shedletsky
Shedletsky
Vì đã khuyên tớ mặc dù tớ không cần.
Elliot
Elliot
...
Câu nói đó của em như lấy hết toàn bộ những cố gắng còn sót lại để cứu vớt tình trạng ngu muội của em. Nó như một lời khẳng định rằng em đã bị 'bệnh yêu' hành hạ đến mức có thuốc cũng không chữa được. Cậu thật sự muốn lao ra tát em một cái cho em tỉnh lại nhưng nghĩ mãi rồi thì lại thôi. Dù sao thì cậu cũng sợ em sẽ ghét cậu. Cậu không muốn mất một người bạn như em.
Hơn nữa. Một phần cậu muốn giúp em là vì lời hứa với bạn thân của em - Builderman. Người phải đi học xa và không thể tiếp tục sát cánh bên em. Cậu không muốn làm em buồn vì mất thêm bất kỳ một người thân yêu nào nữa.
Bước ra khỏi quán của cậu với tâm trạng không thể nào tệ hơn. Em ngước mắt nhìn lên trời, bầu trời xanh mà em cực kì mong mỏi lúc nãy đây rồi. Nhưng tại sao nó vẫn không làm em cảm thấy khá hơn chút nào vậy. Hay cảm giác mong đợi ấy đã qua rồi? Bầu trời xinh đẹp này đến quá trễ. Lúc này em đã không cần đến nó nữa. Nó có đến thì em cũng chỉ coi nó là một bầu trời không hơn không kém. Chả có gì đặc biệt.
Khoan đã...tại sao bầu trời lại càng ngày càng mờ đi thế này!? Nó đang tối lại??? Nhưng tại sao chứ? Tại sao nó bỗng dưng trở nên méo mó thế này? Tại sao đầu em lại xây xẩm đến thế này.
Bịch-
Tiếng cơ thể em ngã xuống nền đường ẩm ướt, bộ đồ nhân viên cậu cho em lúc nãy còn sạch sẽ biết bao giờ lại ướt nhẹp, bụi bặm dính đầy vào những phần vải tiếp xúc với mặt đất. Mặt em thì tái mét. Ngược lại với khuôn mặt đỏ bừng vì sốt lúc trời còn mưa tầm tã.
Kétttt-
Một chiếc xe ô tô đen tuyền, bóng bẩy thắng gấp ngay trước sự bất động của em. Thật may là nó đã kịp lúc, em vẫn nguyên vẹn kế bên cái bánh xe mới toanh dính chút bùn đất vì tàn dư của cơn mưa vừa vơi.
"Gì đấy!?"📲
Mafioso
Mafioso
Sao thế?
Một tên đàn ông lịch lãm ngồi ở phần ghế phía xe. Hắn ta cầm trên tay chiếc điện thoại đời mới nhất. Hình như đang giữ liên lạc với một ai đó nên khi chiếc xe thắng gấp, người bên kia đầu giây ngay lập tức bất ngờ mà hỏi cho rõ tình hình.
Nhân vật phụ nào đó
Nhân vật phụ nào đó
Dạ thưa boss...Có người đang nằm chắn ngay giữa đường...Cậu ta bất động rồi thưa ngài...
Mấy người tài xế quay mặt ra sau, thưa. Hắn nghe thế thì khó chịu ra mặt nhưng cái mũ fedora của hắn dường như che đi toàn bộ biểu cảm gương mặt. Ngay cả thế, hắn vẫn cất tiếng với giọng trầm đều, không thể hiện sự tức tối, chỉ là một giọng nói đều có sự chuyên nghiệp và bình tĩnh.
Mafioso
Mafioso
Xuống xem xét đi.
Trường hợp giả vờ ngã ra trước đầu xe để ăn vạ tiền tai nạn không phải chuyện hiếm hoi gì mà hắn chưa gặp qua. Chỉ là nó cứ xảy ra hết lần này đến lần khác thì phiền phức chết mất. Thời gian của hắn, kiên nhẫn của hắn không lẽ cứ để bị mấy kẻ lạ mặt 'đẩy chính tính mạng của mình ra để cạp tiền người khác' lấy đi mất như thế này mãi sao?
"Có chuyện gì à?"📲
Mafioso
Mafioso
//Nói vào điện thoại// Có người nằm chắn ngay trước đầu xe thưa sếp.
"Mặc kệ họ có ý gì. Cứ đưa họ đến bệnh viện đi, viện phí cũng cứ trả cho họ. Ta không thiếu tiền."📲
Mafioso
Mafioso
//📲// Nhưng cứ thế này thì có phải ta quá hiền lành với chúng không thưa sếp?
"Kệ đi. Cậu ích kỷ vài đồng bạc lẻ với mấy người phải đánh đổi tánh mạng của mình chỉ vì tiền để làm gì? Ta không nghèo tiền thì không cần phải nghèo sự khoan dung."📲
Mafioso
Mafioso
//📲// Vâng thưa sếp...
Nhân vật phụ nào đó
Nhân vật phụ nào đó
Dạ...Cậu ta ngất luôn rồi thưa boss...
Mafioso
Mafioso
Đưa hắn ta lên xe.
Mấy người tài xế đưa cơ thể bất động của em ra sau xe. Để em ngồi kế bên hắn.
Mafioso
Mafioso
//📲// Dạ thưa sếp. Nếu việc đã bàn xong thì tôi có thể cúp máy để sếp làm việc.
"Giữ liên lạc. Đừng có tưởng tôi không biết cậu định tắt máy để lén ném người kia xuống đường."📲
Mafioso
Mafioso
...
Tim hắn thắt lại khi nghe lời nói đó. Hắn biết sếp của hắn không thích điều đó nhưng vẫn làm vì ghét rắc rối. Ấy thế mà giờ sếp đã biết mất rồi...Hắn biết phải làm sao đây.
Mafioso
Mafioso
//📲//...Sếp..
"Không cần phải giải thích, chuyện đó tôi tính với cậu sau. Giờ đưa người bị nạn đến bệnh viện trước đi"📲
Mafioso
Mafioso
//📲//...Vâng
Hắn nặng lòng vô cùng. Muốn thở dài nhưng chẳng thể thở hắc ra một cách bình thường. Cứ phải rít từng hơi nhỏ, rút ra hết muốn phiền cho đỡ căng thẳng rồi lại tiếp tục cái dáng người thanh cao, lạnh lùng của hắn.
---
Bệnh viện trắng muốt.
Bước vào là ngửi ngay được một mùi thuốc sát trùng nồng nặc và đặc trưng.
"Cậu đến bệnh viện nào ấy?"📲
Mafioso
Mafioso
//📲// Bệnh viện chỗ chúng ta quản lý luôn đó thưa sếp.
"Vậy thì càng tốt. Nhưng nhớ vẫn phải trả viện phí như một người bình thường đấy."
Mafioso
Mafioso
//📲//Vâng...
Thế là bùng một phát.
Em bất tỉnh giờ ở bệnh viện, được chăm sóc, được kiểm tra mà lại còn chẳng cần phải trả đồng nào nữa chứ.
Này có phải gọi là quà từ trên trời rơi xuống không?
Riêng hắn, hắn vẫn ở trong xe, chẳng bước vào bệnh viện đâu. Vì đàn em của hắn dành hết phần việc mang em vào bệnh viện rồi.
Cả thủ tục chuyển tiền, kí giấy nhập viện cũng là do đàn em của hắn làm giúp nốt.
Cơ mà cũng phải gọi người nhà của cậu lên chăm chứ ta?
Đàn em của hắn gọi cho hắn. Để vẫn giữ liên lạc với sếp của mình. Hắn lấy một chiếc điện thoại khác để bắt máy.
Đúng là người giàu có khác.
Nhân vật phụ nào đó
Nhân vật phụ nào đó
//📲// Boss. Chúng ta nên gọi người nhà của cậu ta lên chứ?
Mafioso
Mafioso
//📲//Cái bộ đồ cậu ta đang mặc là của cái quán pizza đối diện trường XXX à?
Nhân vật phụ nào đó
Nhân vật phụ nào đó
//📲// Vâng. Chính xác rồi.
Mafioso
Mafioso
//📲// Vậy cứ gọi đến người chủ mà hỏi đi. Việc còn lại cậu tự mà tính.
Nhân vật phụ nào đó
Nhân vật phụ nào đó
//📲// Vâng.
---
Ngày 26 tháng 9 năm 2020
Elliot
Elliot
Sướng nhất cậu rồi đấy. Gặp được người giàu rồi mà còn được người ta cho thêm nữa.
Shedletsky
Shedletsky
...Tớ... Thật là chẳng muốn nhận chút nào.
Nếu bình thường thì em đã từ chối ngay lúc đó rồi. Nhưng vì đang vướng bận mấy suy nghĩ về cô bạn gái nên em chẳng có tâm trạng để ý, nhận luôn để người ta đi cho nhanh. Giờ lại bận lòng quá, chẳng muốn giữ. Chỉ muốn trả lại thôi.
Elliot
Elliot
Hửm? Tại sao?
Shedletsky
Shedletsky
Nhìn mặt hắn lúc đưa tiền cho tớ cứ như miễn cưỡng lắm ấy. Có chút tự nguyện muốn giúp đỡ nào đâu?
Shedletsky
Shedletsky
Chảnh thế thì còn cho làm cái gì? Làm như tớ thèm lắm vậy.
Elliot
Elliot
...
Elliot
Elliot
Người ta giàu mà. Chảnh chút đã làm sao đâu?
Elliot
Elliot
//Cười nhẹ//
Elliot
Elliot
Dù sao thì người ta cũng đưa cậu vào viện, thanh toán viện phí toàn tập. Lại còn cho thêm. Như thế cậu nên vui chứ.
Shedletsky
Shedletsky
Cho tớ làm nhân viên quán cậu được không?
Elliot
Elliot
...
Elliot
Elliot
H- Hả?
Shedletsky
Shedletsky
Tớ muốn đi làm kiếm tiền để trả lại chỗ viện phí. Thật là chẳng muốn nợ mấy khoản đó chút nào.
Elliot
Elliot
Sao lại gọi là nợ? Cái đó là người ta trả dùm cậu mà?
Shedletsky
Shedletsky
Tớ chẳng yên lòng coi đó là lòng hảo tâm xíu nào. Thôi kệ cứ trả hết cho khỏi nợ tâm.
Elliot
Elliot
Thật thà như cậu thật là khó tìm.
Shedletsky
Shedletsky
...À còn vụ bộ đồ. Tớ lại làm bẩn nó. Xin lỗi cậu...
Elliot
Elliot
Có sao đâu. Tớ giật sạch sẽ để trong tủ từ hôm cậu mới nhập viện ngày hai rồi. Có bộ đồ cậu cũng nghĩ tớ sẽ tính toán với cậu sao?
Shedletsky
Shedletsky
Eh? Tớ không có ý đó!!
Shedletsky
Shedletsky
Xin lỗi...
Elliot
Elliot
Thôi không sao.
Thật ra cậu đang cảm thấy vui cực kì.
Trong cuộc trò chuyện, từ nãy đến giờ.
Không có bất kì một câu "Hannah" nào được phát ra từ khuôn miệng xinh đẹp của em. Chỉ điều đó thôi là đủ để cậu mừng cả ngày rồi.
Nhờ mấy ngày trên viện ấy. Dù gọi cho con ả đó cỡ nào ả cũng chẳng chịu lên chăm em, rồi cậu có cớ để tiếp tục khuyên em bỏ ả ta.
Nhìn em trên giường chịu mấy cú đánh tâm lý cậu cũng sót lắm chứ. Nhưng không nhân cơ hội này thì chẳng biết đến lúc nào em mới buông cô ta ra được.
May mắn thay cậu đã thành công.
Em đang dần cắt đứt quan hệ với cô ta rồi.
Elliot
Elliot
Coi như là duyên. Tớ nghĩ cậu nên làm thân với người ta mới phải.
Shedletsky
Shedletsky
Làm thân cái nỗi gì? Chảnh quá ai làm thân được?
Elliot
Elliot
...
Nhỏ Hannah cũng chảnh thế mà em chả nói. Đằng này người ta cũng thể hiện rõ lòng tốt của mình rồi mà em cứ bắt bẻ.
Haizzz...
Elliot
Elliot
Sao cũng được. Vậy giờ cậu chính thức là nhân viên quán rồi đó nha.
Shedletsky
Shedletsky
Hehe. Sau giờ học tớ sẽ đến làm.
---
Ngày 25 tháng 1 năm 2020
12 giờ trưa.
Elliot
Elliot
Tối nay không được ngủ, phải đón giao thừa với tớ đấy!
Shedletsky
Shedletsky
Biết mà biết mà.
Shedletsky
Shedletsky
Ê này
Shedletsky
Shedletsky
Tớ dành dụm đủ số viện phí lần ấy rồi.
Shedletsky
Shedletsky
Cậu còn số điện thoại của hắn ta không?
Shedletsky
Shedletsky
Tớ trả đã.
Elliot
Elliot
...
Elliot
Elliot
Tớ tưởng cậu đùa...
Shedletsky
Shedletsky
Đùa gì?
Shedletsky
Shedletsky
Thật đấy!
Shedletsky
Shedletsky
Cho tớ xin số hắn ta phát
Elliot
Elliot
À đợi tí. Cũng hơn 4 tháng rồi. Giờ tìm lại chắc cũng hơi tốn thời gian đấy.
Shedletsky
Shedletsky
Ừm.
Shedletsky
Shedletsky
Thôi tớ đi dọn quán tiếp đây.
Elliot
Elliot
Tớ tìm số của anh ta giúp cậu rồi nên cậu làm luôn phần việc của tớ nha?
Shedletsky
Shedletsky
...
Elliot
Elliot
Thế tớ chẳng tìm nữa tại cần làm việc rồi.
Shedletsky
Shedletsky
Thôi cậu cứ tìm đi. Tớ làm cho.
Elliot
Elliot
Hé hé. Tự nhiên có người làm việc giúp.
---
13 giờ chiều
Nhân vật phụ nào đó
Nhân vật phụ nào đó
Cậu đây là...
Shedletsky
Shedletsky
Tôi là Shedletsky. Người mà lần trước các anh đưa vào viện ấy
Nhân vật phụ nào đó
Nhân vật phụ nào đó
Ồ. Tôi nhớ rồi.
Nhân vật phụ nào đó
Nhân vật phụ nào đó
Tôi là Contractee. Một trong những đàn em của boss. Tôi đến đây thay mặt ngài ấy.
Shedletsky
Shedletsky
Ồ. Được thôi.
Nhân vật phụ nào đó
Nhân vật phụ nào đó
Mà có chuyện gì không?
Shedletsky
Shedletsky
//Lấy phong bì ra//
Shedletsky
Shedletsky
Tôi muốn trả lại tiền viện phí mà các anh đã chi trả cũng như là khoản mà boss của các anh đã cho thêm luôn...
Shedletsky
Shedletsky
Lúc ấy trên viện tôi có một chút...suy nghĩ riêng nên mới không tiện từ chối. Nên giờ tôi chỉ muốn trả lại thôi
Nhân vật phụ nào đó
Nhân vật phụ nào đó
...
Nhân vật phụ nào đó
Nhân vật phụ nào đó
Tại sao nhỉ?
Nhân vật phụ nào đó
Nhân vật phụ nào đó
Tổng hết là 52 triệu.
Nhân vật phụ nào đó
Nhân vật phụ nào đó
Bao gồm có khoản viện phí 2 triệu và 50 triệu khoản kia.
Nhân vật phụ nào đó
Nhân vật phụ nào đó
Đối với bọn tôi thì không nhiều. Nhưng với một sinh viên như cậu thì cũng chẳng ít.
Nhân vật phụ nào đó
Nhân vật phụ nào đó
Sao lại không giữ?
Shedletsky
Shedletsky
...
Tự nhiên cạn lời luôn
Có cần phải nói hết ra như thế không trời?
Cơ mà anh ta nói cũng đúng. Có hai triệu tiền viện phí thôi mà cậu phải đi làm ở quán của Elliot tới hơn 4 tháng mới đủ.
50 triệu thật sự là một con số lớn.
Nhưng chính vì lớn quá nên cậu chẳng nhận nổi.
Thêm cái thái độ của cái tên kia lúc đưa phong bì cho cậu trông cũng khó ưa chẳng giấu đi đâu được.
Nên cậu cần quyết phải trả lại. Một xu cũng không nhận.
Dù sao không có số tiền ấy cậu vẫn sống được chứ không có chết đói.
Shedletsky
Shedletsky
Chính vì lí do đó đấy. Nhiều quá nên tôi thật lòng chẳng dám nhận.
Shedletsky
Shedletsky
//Đẩy phong bì về phía Contractee// Mong anh giữ lại và mang về cho boss của anh giúp.
Nhân vật phụ nào đó
Nhân vật phụ nào đó
Nếu đã vậy...
Nhân vật phụ nào đó
Nhân vật phụ nào đó
Tôi không từ chối.
Nhân vật phụ nào đó
Nhân vật phụ nào đó
Rất trân trọng sự thật thà của cậu.
Shedletsky
Shedletsky
//Gật đầu, cười nhẹ// Không có gì đâu.
Nhân vật phụ nào đó
Nhân vật phụ nào đó
Thật ra thì. Boss của tôi cũng rất quan tâm cậu đấy.
Shedletsky
Shedletsky
Hửm?
Nhân vật phụ nào đó
Nhân vật phụ nào đó
Bình thường boss của tôi chẳng cho thêm ai đâu. Nhưng lần này cho thêm, chắc là biết cậu thân sinh viên mà lại suy nhược thế nên thương đấy.
Shedletsky
Shedletsky
...
Vậy cái ánh mắt miễn cưỡng lúc đưa phong bì cho cậu là sao?
Thật quá khó hiểu đi.
---
17 giờ chiều
Elliot
Elliot
Nay chắc người ta về quê ăn tết hết rồi. Mình ngồi chill chill đi.
Shedletsky
Shedletsky
Ừ...
Giọng em trầm ngâm, mặt đang xụ xuống?
Thôi chết! Cậu lỡ làm em đau lòng rồi.
Cậu đã thân với em ngay từ khi Builderman vẫn chưa chuyển trường đi mà. Làm sao mà lại không biết em không có người thân được.
Em thậm chí còn chẳng biết quê mình ở đâu nữa kìa.
Elliot
Elliot
Đừng buồn!! Tớ xin lỗi!!!
Shedletsky
Shedletsky
Eh?
Shedletsky
Shedletsky
Không... Không sao đâu.
Ting
Tiếng chuông ngay cửa vang lên
Báo hiệu có khách hàng vừa vào quán.
Shedletsky
Shedletsky
Ô. Có khách. Để tớ ra tiếp.
Elliot
Elliot
//Gật đầu//
Việc của bồi bàn thì phải thế thôi.
Shedletsky
Shedletsky
...
Mafioso
Mafioso
...
Bốn mắt chạm nhau.
(Do bốn thằng đàn em của Mafioso lo chọn món chẳng quan tâm)
Vừa quen...vừa lạ.
Thật tình thì. Cả hai chưa nói chuyện với nhau lần nào dù đã biết mặt nhau từ trước. Một từ, một chữ cũng không.
Lần đầu hắn nhìn thấy em là lúc em ngất và được đưa lên xe hắn.
Lần đầu em nhìn thấy hắn là lần hắn đưa phong bì cho em.
Và cả hai lần ấy. Chẳng lần nào đối phương có thiện cảm với người kia.
Giờ thì hay rồi. Gặp lại người mình có ánh nhìn đầu tiên không tốt. Họ sẽ làm gì đây?
Shedletsky
Shedletsky
//Mỉm cười// Tối nay quý khách chọn gì ạ?
Mafioso
Mafioso
//Nhìn đàn em của mình// Các anh thích gì cứ lựa. //Cười thân thiện nhìn em// Cho tôi một phần pizza phô mai.
Chỉ hai từ để chỉ họ lúc này thôi
Nhẹ nhàng và thân thiện.
Thật ra cũng éo le lắm.
Mafioso có ánh nhìn chẳng thiện chí vì hắn tưởng rằng em cũng giống bao kẻ khác. Chỉ chăm chăm vào tiền của hắn. Nãy nhận ra em mang trả lại, hắn suy nghĩ khác ngay. Thật lòng hắn cũng cảm thấy hơi có lỗi vì sự hiểu lầm mà hắn dành cho em.
Riêng em, em cũng nghĩ hắn cứu em chỉ vì danh tiếng. Em biết đấy là bệnh viện của hắn vì hắn cũng nổi tiếng lắm chứ. Nào ngờ được hắn thật sự quan tâm đến sức khỏe của người mình cứu đâu.
Giờ ai cũng thế. Cũng thấy có lỗi với người kia trong thầm lặng.
Và có lẽ, họ sẽ tiếp tục bù đắp cho nhau bằng cách này.
Bằng sự thân thiện, sự triều mến.
Bằng tấm lòng chân thành, muốn nói lời xin lỗi thông qua hành động, ánh mắt và cử chỉ.
Coi như đây cũng là duyên số.
Khoản nợ này, cả hai đều nợ nhau. Cả hai đều phải trả.
Chỉ là thật đáng yêu khi...
Cả hai đều tình nguyện trả bằng tấm lòng ngọt ngào của chính mình.

1xShed - Làm lại.

Ngược khúc đầu, ngọt khúc cuối. GE/ HE
...
Ngày 21 tháng 5 năm 2025
Forsaken
Vẫn cái nơi địa ngục đó.
Thật đáng kinh tởm cho cái người tạo ra cái khu khủng khiếp này. Một vòng lặp vô tận đầy máu me - Nơi mà có kẻ chọn giet chóc hết thảy để trả thù, có gã lại chọn hủy diệt tất cả vì bị tẩy não, đánh mất lí trí. Còn những kẻ có lỗi nhưng lại đáng thương kia phải cố sống sót qua từng ván chơi một cách vô nghĩa. Thật sự vô nghĩa! Họ chết cũng thế, sống cũng vậy. Vòng vòng trước mắt họ chỉ đơn giản là Cabin - Vào một ván chơi với một map bất kì và killer không biết trước - Sau đó lại là cabin - Rồi lại một ván chơi với map khác và killer ngẫu nhiên.
Lập đi lập lại. Có nhiêu đó hết lần này đến lần khác. Thử hỏi xem ai mà lại không dần dần cảm thấy nó chán và tẻ nhạt cho được.
Khỏi phải nói, họ ngán ngẫm chuyện này đến nhường nào.
Những kẻ trước đó còn thích thú, coi cái nơi này là nơi mình có thể trút hết toàn bộ những gì trong tận đáy tâm hồn. Nơi mà chúng được làm những gì chúng muốn. Cũng dần cảm thấy không còn hứng thú như trước nữa. Dù cho chúng có xé xác hết người này đến người khác, lần sau họ vẫn sẽ ở đó, sẽ 'chờ' chúng đến tiếp tục cấu xé một cách bất đắc dĩ.
Sự tàn bạo lâu dài rồi cũng sẽ cùn mòn thôi như cơn đau thoáng qua thôi. Thử tưởng tượng xem, thí dụ một ngày nào đó bạn mở mắt ra và ngửi thấy mùi tanh nồng của máu đi. Lúc đầu tất nhiên bạn sẽ lo lắng bồn chồn, sẽ khó chịu vô cùng. Nhưng nếu như ngày nào cũng thế. Ngày qua ngày lúc nào cũng thế. Mùi máu ấy sẽ như một mùi hương bình thường. Sẽ không còn tanh, không còn đáng lo ngại nữa.
---
Noli
Noli
Riết ta nản chí thật sự. Cứ giết lũ người đó hoài chán quá. Mà giờ đùa với chúng cũng chẳng vui hơn được bao nhiêu.
Anh không có hận thù với bất kì ai ở đây. Chỉ đơn giản tham gia trò chơi này vì bị Spectre bắt vào. Mặc dù anh khá thích việc giết chóc mà không cần sợ vấn đề pháp luật ở đây. Nhưng cứ giết mãi thế này thì chán quá. Anh muốn tìm gì đó thú vị hơn.
---
John doe
John doe
Hẹ hẹ. Đôi lúc tôi chẳng rõ lí do tại sao tôi phải giết họ nữa. Chắc là do tôi quên mất lí do rồi. Thôi kệ, cứ chiều nào theo chiều ấy vậy. Nào chán thì tôi đùa với bọn người đó một chút, không thì giết. Sao cũng được.
Gã chẳng nhớ gì. Tại sao gã ở đây? Tại sao lại phải là nơi này? Tại sao phải là gã? Nhiều... và nhiều câu hỏi kiểu thế trong đầu gã. Nhưng gã cũng không quan tâm mấy. Spectre đã nói rằng nhiệm vụ của gã là giết vì gã mệnh danh là killer còn gì? Nên gã làm đúng nhiệm vụ của mình thôi. Dù làm lâu thì có hơi chán thật.
---
Slasher
Slasher
Kill for mom!...
Giọng của mẹ y bảo y phải làm thế. Nên dù có ngán đến cỡ nào...y vẫn sẽ làm.
---
Coolkid
Coolkid
Ủa. Cháu thấy nó vui mà? Sao mấy chú lại bảo chán?
Cậu ta thấy vui nên làm, thế thôi. Phải, cậu ta chưa bao giờ thấy chán với cái trò trốn tìm đuổi bắt này.
---
Vậy còn kẻ cuối cùng?
1x1x1x1
1x1x1x1
...
1x1x1x1
1x1x1x1
Giết...HẮN...!
Hắn chưa bao giờ chán với việc giết chóc lập đi lập lại này.
Hắn không giống như Noli, chán cái việc giết chóc hết lần này đến lần khác mà không có cao trào.
Không giống với John doe kẻ giết chóc chỉ đơn giản vì nghĩ đó là những gì mình phải làm kể cả khi nó thật nhàm chán.
Không giống Slasher chọn giết vì một ai đó vô cùng quan trọng.
Càng không giống nhóc Coolkid. Giết vì tưởng mình chỉ đang chơi.
Hắn giết vì sự hận thù! Nhưng có lẽ...nó không thật sự thuần túy như hắn vẫn nghĩ.
1x1x1x1
1x1x1x1
...
Shedletsky
Shedletsky
Ức!?
Một thanh kiếm xuyên qua bụng em. Máu tươi trào ra, chảy dọc theo lưỡi kiếm về tay hắn.
1x1x1x1
1x1x1x1
...
Hắn vẫn im lặng. Không thốt lên một lời nào. Kể cả khi có một sự hận thù to lớn đến ám ảnh giống Slasher, nhưng lại sâu thẳm trong tim hắn, không để lộ ra ngoài.
Nhìn xác em nằm bất động dưới đất. Hắn bỏ đi, không quay mặt lại, không trêu chọc, không cảm thương, cũng không khinh bỉ.
Chỉ đơn giản là một cái quay lưng như thể em chẳng ở đó. Như thể hắn chưa từng giết em. Như thể...Họ chưa từng có bất kỳ một mối quan hệ nào.
Giờ hắn giống John doe, giết chỉ vì đó là nhiệm vụ của mình.
Nhưng rõ ràng...Lúc trước...Hắn khác lắm cơ.
---
Ngày 23 tháng 12 năm 2024.
1x1x1x1
1x1x1x1
Chưa được...chưa chết sớm thế được~
Shedletsky
Shedletsky
ẮC-
Máu tuôn ra từ miệng em. Em đau đớn quằn quại khi lưỡi kiếm ghim vào chân em.
Hắn nắm lấy cán kiếm, xoay nó làm nó vừa đâm sâu vào, vừa xẻ thịt, làm chúng bấy nhầy. Chân em giờ như mớ hỗn độn. Máu, thịt, gân chân nằm lộn xộn hết cả lên.
Shedletsky
Shedletsky
Hơ...ức...
Em muốn khóc lắm. Nhưng em đã cố để nước mắt mình không rơi. Chỉ có thể nghiến chặt môi để chịu đựng cơn đau khủng khiếp kia mà thôi.
1x1x1x1
1x1x1x1
//Bóp lấy cằm em// Yếu đuối...
Em nghe thế càng không muốn khóc. Cố gắng không chớp mắt để những giọt lệ nơi khoé mi không rơi xuống. Em ghét hắn... nhưng cũng có chút thương cảm cho hắn. Nhưng hắn không bận tâm, kể cả khi em đã cố nói, cố giải thích rằng em đã hối hận thế nào với những gì em làm với hắn trong quá khứ.
Hắn biết em sẽ lại hồi sinh nên việc hắn hành hạ em là cách duy nhất hắn có thể làm để trả thù. Từ từ, hắn bắt đầu có chút giống nhóc con nhà 007n7. Hắn coi việc này như một trò chơi, dù cho nó điên cuồng và tanh tởm. Một trò chơi trả thù của riêng hắn và em.
Slasher trả thù vì sự ghét bỏ với loài người. Còn hắn, hắn chỉ có thù với em là sâu sắc nhất. Những người còn lại, hắn không thật sự quan tâm.
Lúc được Spectre ban cho phước lành này. Đưa hắn vào đây, nơi có em vẫn đang ngây thơ đờ đẫn không hiểu chuyện gì. Hắn vui sướng đến phát điên! Cuối cùng, sau bao năm trời. Cái ý định trả thù hắn ấp ủ bấy lâu nay cũng có thể thực hiện. Spectre - Lúc ấy chẳng khác gì một vị thần mang em đến gần với hắn. Để hắn có thể giết em dễ dàng hơn, đâm sâu thanh kiếm của hắn vào cơ thể em. Ngấm nhìn trái tim em bị xuyên thủng.
Cảm giác ấy đối với hắn nó tuyệt đến mức không có gì sánh nổi.
Hắn lúc ấy đã phát điên vì ám ảnh việc được nhìn thấy em trong ván chơi. Được rượt đuổi em, bắt được em rồi giết em mà không khoan nhượng.
Cơ mà cũng lạ. Hắn giết em hoài, giết em mãi. Cùng một cách, cùng một phương thức, cùng một món vũ khí. Lúc nào em cũng chết với một thanh kiếm xuyên tim. Vậy mà hắn lại không chán. Ấy thế mà những lời xin lỗi, những câu giải thích của em lại nhanh chóng khiến hắn ngấy đến phát mệt. Mỗi lần em mở miệng định xin lỗi hắn, hắn sẽ quát em. Thậm chí đâm thanh kiếm của mình vào miệng em hoặc cắt dây thanh quản của em để không phải nghe mấy lời hối lỗi đó nữa.
Có lẽ hắn đã phát cuồng với việc giết em. Hắn không muốn tha thứ cho em vì làm thế hắn sẽ không có lí do để giết em nữa.
Hắn từng cố giết hết bạn bè của em sau khi nhận ra em sẽ vô cùng tự trách nếu không thể bảo vệ được họ. Hắn sẽ trách em là đồ ăn hại. Một kẻ ích kỷ đi trốn để đồng đội của mình nằm xuống.
Nhưng chẳng được bao lâu thì hắn tỏ ra chán ngán với điều đó và tiếp tục quay lại săn lùng em nhiều hơn bất kì Survivor nào. Hắn cũng thích trêu chọc em, khinh bỉ em. Hắn dành một sự tôn trọng nhất định với các survivors khác mà hắn giết. Nhưng đối với em thì lại quay phắt 180° sang khinh thường và kinh tởm.
---
Quay lại hiện tại
Ngày 14 tháng 6 năm 2025
1x1x1x1
1x1x1x1
...//Đâm thẳng thanh kiếm vào tim em//
Shedletsky
Shedletsky
//Né được một chút nên chỉ trúng bụng// Ức-!?
1x1x1x1
1x1x1x1
...
Shedletsky
Shedletsky
Ta...Xin lỗi...
1x1x1x1
1x1x1x1
//Đâm thanh kiếm còn lại vào tim em//
Phập!
Shedletsky
Shedletsky
Ức!?
Shedletsky
Shedletsky
...
Quen thuộc quá em nhỉ?
Shedletsky
Shedletsky
Cabin...
Em thở hổn hển, mồ hôi trên trán nhễ nhại. Em đưa mắt nhìn vài người đã chết dưới tay hắn trước em. Họ vẫn nói chuyện, sinh hoạt bình thường. Chuyện này là chuyện cơm bữa rồi. Họ quen rồi, không cần phải nói về việc mình đau như nào sau khi chết nữa. Dù sao ai cũng đau như ai thôi.
Em ngồi trên ghế, suy nghĩ về hành động của hắn.
Hắn giết em, một chuyện em đã quá bình thường.
Nhưng...hắn... không còn cố giết em trước nữa...
Hắn không còn cười vào mặt em mỗi lúc truy đuổi. Không còn hành hạ em sau khi em gục ngã và...
Không còn tỏ ra tức giận khi nghe em xin lỗi nữa.
Giờ hắn chỉ làm mọi thứ thật nhanh. Hắn vào trận, giết hết tất cả những Survivors có mặt nhanh nhất có thể.
Cứ như Slasher vậy. Vào trận rồi thì chỉ có giết và giết. Không còn gì khác cả. Nhưng khác với tên đeo mặt nạ đó. Anh ta giết vì một sự ghét bỏ sâu thẳm dành cho con người. Còn 1x1x1x1...hắn giết... nhưng để lại ánh mắt tôn trọng cho tất cả những người đã ngã xuống dưới tay...
Kể cả em...
Em thật sự sốc vào khoảng thời gian đầu khi hắn đột nhiên thay đổi như thế. Tôn trọng - một thứ mà hắn không bao giờ dành cho em, giờ lại dễ dàng cho đi hơn bất kỳ đều gì khác.
Em thật sự phân vân về điều đó. Em muốn hỏi, nhưng hắn vừa nhìn thấy em đã ra tay cố giết em. Không cho em bất kì cơ hội nào để nói chuyện. Trong khi trước đó, hắn thường dừng lại một chút để chê kiếm thuật của em. Rồi hành hạ em. Đôi lúc hắn còn dành toàn bộ thời gian của ván chơi để làm em đau đớn mà không thèm giết thêm bất kì ai khác.
Vậy sao giờ lại trông có vẻ bình tĩnh hơn như thế?
Cơ mà vậy cũng tốt. Em sẽ không phải chịu sự hành xác từ hắn nữa.
Em đã xin lỗi đủ rồi. Giờ hắn giết em cũng được, hận em cũng được. Em bỏ cuộc thôi, em không muốn cố gắng tìm kiếm sự khoan dung vốn đã chai mòn của hắn nữa.
---
1x1x1x1
1x1x1x1
//Rượt theo Elliot// Grr...
Elliot
Elliot
//Sắp kiệt sức// Ai đó...Cứu với...
Cậu sẽ gục ngã nếu cứ tiếp tục thế này mất. Các Sentinal hiện tại đang ở đâu? Họ còn sống không hay đã bị tiêu diệt hết thảy rồi?
Shedletsky
Shedletsky
//Lao đến chém 1x//
1x1x1x1
1x1x1x1
//Né//
Shedletsky
Shedletsky
...
Elliot
Elliot
...
Đây là lần thứ bao nhiêu rồi em nhỉ?
Em cứ thế này...ai mà không thất vọng cho được.
Đến cả Elliot. Một anh chàng tốt bụng, dễ mến
Cũng phải thật sự thất vọng về em.
Shedletsky
Shedletsky
Elliot tớ xin-
Phập!
Elliot
Elliot
//Trợn tròn mắt//
Thanh kiếm cắm thẳng vào đầu cậu.
Máu bắn tung tóe ra xung quanh. Thậm chí còn bắn lên mặt em.
Em hoảng lắm. Nhưng em chẳng thể làm gì khác ngoài tiếp tục phần lms vừa mới bắt đầu.
Em ở quá gần hắn. Chẳng thể cố nếm thêm một giọt cola nào. Kiếm của em thì vừa dùng rồi, không thể dùng ngay lúc này.
Em chỉ có thể chạy, cố sống sót.
Em cũng không hiểu tại sao, hay động lực nào thúc đẩy tâm trí em hãy quyết định thắng trận này. Kể cả khi em không ngại việc thua cuộc.
Dù sao thì thắng với thua cũng như nhau thôi. Em chẳng có lí do để nghiên về phía nào hơn cả.
Vậy mà giờ em lại muốn thắng hắn đến thế? Rốt cuộc là vì điều gì nhỉ?
Shedletsky
Shedletsky
Ức!?
Mấy bảng lỗi che lấy tầm nhìn của em. Em cố tắt hết chúng nhanh nhất có thể. Nhưng hắn nhanh hơn em nhiều, dù cố, hắn vẫn tiếp cận và chém em một nhát chí mạng.
Shedletsky
Shedletsky
ẮC!!!
Shedletsky
Shedletsky
...Hơ...Hơ...
Em hấp hối. Nhìn hắn.
1x1x1x1
1x1x1x1
...Grr...Hơ...
Hắn cũng thở hổn hển. Nhìn em.
Hắn rượt em hoài cũng mệt chứ. Chỉ là...lần này cái sự mệt nhọc ấy không phải là thứ khiến hắn vui nữa. Lúc trước, hắn luôn thở dốc, thở hồng hộc vì truy đuổi em, nhưng hắn chưa bao giờ thấy tệ với điều đó. Giờ thì khác, hắn thấy khó chịu. Hắn chỉ muốn kết liễu em thật nhanh. Vậy mà em cứ chạy mãi...hắn cứ phải đuổi theo. Tốn hơi của hắn, tốn sức của hắn. Nên hắn hơi mất kiên nhẫn thôi.
1x1x1x1
1x1x1x1
//Đâm thẳng thanh kiếm xuyên tim em//
Shedletsky
Shedletsky
!!
...
The killer win.
Một trận khác...
1x1x1x1
1x1x1x1
//Dí sát//
Shedletsky
Shedletsky
//Bất ngờ quay ra chém//
1x1x1x1
1x1x1x1
Agh-!? Grr...
Cuối cùng em cũng chém trúng hắn rồi.
Đây là nhát sát thương đầu tiên em có thể gây ra cho hắn trong hai tuần nay.
Nhưng tiếc thay. Thời gian vẫn còn nhiều quá.
Shedletsky
Shedletsky
Ức-
1x1x1x1
1x1x1x1
//Cắm sâu thanh kiếm vào bụng em hơn//
Shedletsky
Shedletsky
Ắc-!?
Shedletsky
Shedletsky
...
Vẫn là trong lms.
Em lại thua.
Trận khác
Shedletsky
Shedletsky
...
Shedletsky
Shedletsky
Nữa hả...?
Shedletsky
Shedletsky
Lại lms nữa...
1x1x1x1
1x1x1x1
//Tiến đến một cách đầy đe doạ//
1x1x1x1
1x1x1x1
//Lao đến//
Shedletsky
Shedletsky
//Chém//
1x1x1x1
1x1x1x1
Agh-...
1x1x1x1
1x1x1x1
...
Hắn lại trúng đòn của em rồi.
Em cũng bất ngờ lắm. Hắn từng rất nhanh, rất mạnh, rất khó đối phó.
Vậy mà giờ nhát chém đầy lộ liễu đấy của em vẫn khiến hắn phải vướng vào chút rắc rối trong...
4 giây...
Hay hắn chỉ đơn giản là không muốn né phát chém ấy? Mất 4 giây không quá đáng lo ngại nên hắn chẳng thèm cảnh giác?
Shedletsky
Shedletsky
//Chạy//
1x1x1x1
1x1x1x1
//Đuổi theo//
Thời gian đang trôi qua.
Em cảm thấy có chút hi vọng khi nhận ra nó đã giảm xuống còn 45 giây.
Nhiêu đây dù vẫn còn hơi nhiều. Nhưng em đoán là em có thể trụ được.
Shedletsky
Shedletsky
//Quay lại chém hắn thêm lần nữa//
1x1x1x1
1x1x1x1
//Trúng chiêu//
1x1x1x1
1x1x1x1
...!?
Hắn chỉ lắc đầu ngán ngẫm. Buộc phải chờ 4 giây choáng trôi qua một cách phiền phức.
Hắn không còn biểu lộ sự tức giận nữa. Chỉ là một sự chán nản thuần túy.
Và cũng chính vì thái độ chiến đấu mà lại không có tâm như thế. Ván ấy...hắn đã thua.
Em được dịch chuyển về cabin.
Dòng thông báo 'The last survivor won' hiện lên.
Trước ánh mắt ngạc nhiên và ngưỡng mộ của mọi người. Em chỉ tự hỏi...
Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra với hắn.
Em chẳng hiểu tại sao. Nhưng em đã để ý, đã quan tâm, đã cố gắng hiểu sự thiếu quyết đoán của hắn.
Em thật sự chẳng thể hiểu tại sao tính cách hắn cứ thay đổi một cách chóng mặt như thế.
Cơ mà nó cũng có lý.
Ban đầu là điên cuồng, sau đó là bình tĩnh và giờ là chán nản.
Tâm trạng hắn đang đi xuống chăng?
Nhưng vì lí do gì chứ?
Giờ em muốn nói chuyện với hắn quá. Trước kia, hắn giết em quá nhanh nên em chẳng mở lời được. Nhưng giờ hắn chậm, hắn nản, hắn không cố hết sức. Vậy đấy chẳng phải cơ hội tuyệt vời để mở miệng sao? Chiến đấu với hắn bao nhiêu trận rồi, thắng thua có đủ. Giờ chắc là lúc để ngồi lại, để bẻ sự chết chóc hận thù này sang một hướng khác. Kể cả khi nó khó, nó tỉ lệ thấp. Em vẫn muốn thử một lần.
---
1x1x1x1
1x1x1x1
Grr...
Shedletsky
Shedletsky
...
Em không hoảng hốt, không kinh sợ nhưng cũng không thật sự bình thản.
Chỉ là một gương mặt bình thường với chút lo lắng trong ánh mắt.
Shedletsky
Shedletsky
1x-
Shedletsky
Shedletsky
Ắc-!? //Né Entanglement//
1x1x1x1
1x1x1x1
//Lao đến//
Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần cho chuyện 1x sẽ chẳng dừng lại.
Nhưng em vẫn cảm thấy hụt hẫng lắm chứ.
Thôi thử lại trận khác vậy
Shedletsky
Shedletsky
Ê 1x
1x1x1x1
1x1x1x1
...
1x1x1x1
1x1x1x1
//Dùng Mass infection//
Shedletsky
Shedletsky
!?
Shedletsky
Shedletsky
//Chạy//
Trận này không được thì làm lại trận khác.
Shedletsky
Shedletsky
//Chém 1x//
1x1x1x1
1x1x1x1
Gr-!?
Shedletsky
Shedletsky
1x...Ta muốn nói chuyện một chút.
1x1x1x1
1x1x1x1
...
1x1x1x1
1x1x1x1
//Hết choáng, lao đến chém em// Grr...
Shedletsky
Shedletsky
Ắc- Ít nhất cũng phải trả lời chứ. Cứ gầm gừ thế?
1x1x1x1
1x1x1x1
...
1x1x1x1
1x1x1x1
//Vẫn lao đến tấn công//
Shedletsky
Shedletsky
//Giật mình quay người chạy//
Trận khác
Shedletsky
Shedletsky
1x... Ngươi... thật sự sẽ chẳng bao giờ chịu nói chuyện với ta sao...?
1x1x1x1
1x1x1x1
//Đâm sâu thanh kiếm vào người em//
...
Shedletsky
Shedletsky
7 giây cuối. Ta chỉ muốn nói lời này thôi. 1x! Ta xin lỗi!
1x1x1x1
1x1x1x1
...
Trận nào cũng thế. Chẳng lần nào hắn hé môi, dù chỉ nữa lời.
Tưởng đâu hắn bị câm không đấy.
Nhưng em thật sự chưa muốn bỏ cuộc sớm đến thế. Em muốn tiếp tục làm phiền hắn, để hắn mở miệng ra. Dù là mắng, là sỉ vả em cũng được. Chỉ cần hắn mở miệng ra nói chuyện với em lần nữa thôi.
Thật ra em cũng sợ lắm chứ, sợ hắn sẽ quay lại cái bản tính hunh hăng trước kia, sẽ lại hành hạ em. Em chẳng muốn phải chịu đau đớn lần nữa đâu.
Nhưng để mà mặc kệ hắn, em thật sự chẳng thể. Có một linh cảm mạnh mẽ thôi thúc em tìm lí do đằng sau sự thay đổi của hắn.
Nó mờ mịt một cách khủng khiếp. Nếu hắn cứ tiếp tục chẳng chịu mở miệng thế này thì làm sao em biết hắn đang bị cái quái gì được.
Sự tò mò của em cao lắm rồi, cao đến mức chẳng thể tìm được thước đo.
Shedletsky
Shedletsky
...
Shedletsky
Shedletsky
Mình... muốn biết lí do hắn ta thay đổi vì cái gì chứ?
Nhiều lúc em cũng tự ngẫm lại. Lí do để hiểu rõ 'tại sao 1x thay đổi' thì chẳng có. Mà lí do để 'từ bỏ, không tìm hiểu nữa' cũng không luôn.
Thế là em bị mắc kẹt. Chẳng biết nghiên về đâu. Chẳng biết phải chọn gì cho phải.
Elliot
Elliot
Shedletsky.
Shedletsky
Shedletsky
!?
Elliot
Elliot
Cậu cứ ngây người ra suốt thế? Có chuyện gì à?
Cậu ngồi xuống cạnh em. Như một người bạn, một người để em tâm sự. Một sự thiện chí thuần túy toả ra từ người cậu ta thật chẳng thể phủ nhận.
Elliot
Elliot
Có chuyện gì cứ tâm sự với tớ đi. Đôi khi sẽ khoẻ tâm hơn đấy.
Cậu ta gắp chân vào bụng, khoanh hai cánh tay quanh đùi. Đung đưa trước sau, mắt quay sang khẽ nhìn em như chờ đợi sự đón nhận.
Elliot
Elliot
Tại tớ chán quá nên mới ra đây tìm người nói chuyện thôi. Riêng cậu, cậu không muốn nói cũng được.
Một lòng tốt nhẹ nhàng. Vì cậu luôn chừa chỗ cho sự từ chối của người khác. Cậu không để mình bị tổn thương vì ai đó từ chối lòng tốt của cậu. Nhưng cũng chẳng để người ta phải ngại nói lời 'không'.
Shedletsky
Shedletsky
... Elli này...Có lúc nào cậu cố xin lỗi ai đó nhưng họ cứ chiến tranh lạnh với cậu không?
Elliot
Elliot
Để tớ nhớ xem nào...
Elliot
Elliot
...
Elliot
Elliot
À có đấy. Với cô em gái của tớ.
Shedletsky
Shedletsky
...
Shedletsky
Shedletsky
Vậy...Cậu làm sao để hai người hết giận nhau?
Elliot
Elliot
Em tớ mê đồ ngọt lắm. Nên tớ mua cho ả thanh socola.
Elliot
Elliot
Thấy kẹo là sáng mắt nên hết giận.
Shedletsky
Shedletsky
...
Shedletsky
Shedletsky
Ồ.
Shedletsky
Shedletsky
Đáng yêu quá đấy chứ.
Elliot
Elliot
//Gật đầu// Ừm...
Shedletsky
Shedletsky
Thế nếu lỡ con bé nó trưởng thành hơn. Nó chẳng thèm socola thì cậu làm sao?
Elliot
Elliot
Thì tớ sẽ... không làm gì cả.
Shedletsky
Shedletsky
Hả?
Elliot
Elliot
Con bé đã quá quen với việc tớ chủ động làm hoà. Khi tớ đột nhiên chẳng làm hoà nữa. Con bé sẽ lo lắng và khó chịu. Cuối cùng là tự hết giận thôi.
Elliot
Elliot
Đôi khi tớ và con bé còn chẳng ai xin lỗi ai. Nhưng sang hôm sau vẫn nói chuyện với nhau như chưa có chuyện gì xảy ra.
Shedletsky
Shedletsky
...
Elliot
Elliot
Một sự giận hờn nhỏ làm sao mà cắt đứt một mối quan hệ sâu sắc được?
Shedletsky
Shedletsky
Trừ khi nó thật sự lớn.
Elliot
Elliot
...
Elliot
Elliot
Ừm.
Elliot
Elliot
Nhưng nếu hai người trong mối quan hệ ấy thật sự yêu thương nhau...chút vấn đề đấy làm sao đủ cắt đứt họ được.
Elliot
Elliot
Còn nếu được. Có lẽ là do mối quan hệ của họ chưa đủ bền mà thôi.
Shedletsky
Shedletsky
Thế...làm sao để gắn kết một mối quan hệ vốn đã đứt? Ý tớ là...Làm sao để mối quan hệ bền trở lại?
Elliot
Elliot
//Cười nhẹ// Thế giờ tớ đố cậu nhé. Mối quan hệ của hai ta có bền không?
Shedletsky
Shedletsky
...Ờm...Có?
Elliot
Elliot
//Lắc đầu//
Elliot
Elliot
Không đâu. Cậu suy nghĩ quá nông rồi.
Shedletsky
Shedletsky
...
Elliot
Elliot
Tớ không có ý gì đâu. Nhưng một mối quan hệ bền vững là khi...họ không còn là những người xa lạ nữa. Kể cả khi trên thực tế họ chẳng có quan hệ ruột rà gì.
Elliot
Elliot
Không tính tới trường hợp của tớ là em tớ. Vì chúng tớ đã trải qua bao sóng gió cùng nhau, hiểu nhau nên đôi khi có giận cũng chẳng nhầm nhò gì.
Elliot
Elliot
Nhưng đối với hai người trên danh nghĩa chỉ 'bạn bè' thôi. Một sự tức giận cũng có thể gây ra sự rạn nứt lớn.
Elliot
Elliot
Tớ không nghĩ rằng sau này hai ta sẽ không có lúc giận nhau đến mức coi nhau như người chưa bao giờ quen.
Elliot
Elliot
Dù sao thì... điều tớ nói cũng đâu phải không khả thi đúng không?
Shedletsky
Shedletsky
//Gật đầu// Cậu không sợ tớ nghĩ lung tung rồi hiểu lầm cậu sao?
Elliot
Elliot
Tớ tin cậu sẽ không như thế. Tớ cũng không biết nữa.
Shedletsky
Shedletsky
//Cười nhẹ// Cậu cũng cả tin quá đấy.
Elliot
Elliot
Sao lại không nhỉ? //Cười theo//
---
Noli
Noli
Và ngươi đứng ở đấy. Nhìn mấy kẻ ngươi giết lần trước giờ chết tiếp, chỉ là nằm theo kiểu khác. Trông cũng vui mắt, nhưng nhạt nhẽo.
1x1x1x1
1x1x1x1
...
Noli
Noli
Không biết ngươi thế nào. Chứ ta chán hết sức, thèm cái gì đó mới hơn cơ.
1x1x1x1
1x1x1x1
Vậy sao... ngươi chẳng bao giờ thư giãn để bọn chúng sống?
Noli
Noli
Vì ta chẳng muốn thua cuộc.
Noli
Noli
Nói thật chứ. Ta thấy cái tư duy ghét loài người của Slasher cũng hay hay. Ngươi càng nhẹ nhàng, càng khiêm nhường chúng nó. Chẳng bao lâu sau chúng nó sẽ trèo lên đầu ngươi mà ngồi thôi.
1x1x1x1
1x1x1x1
Nhưng đâu phải người nào cũng thế...
Noli
Noli
...
Noli
Noli
Ngươi đang nghĩ cho bọn chúng à? Ngươi có thật sự là killer không đấy?
Noli
Noli
Đã mệnh danh là killer. Tốt nhất là không nên có bất kỳ lòng trắc ẩn nào.
1x1x1x1
1x1x1x1
Ý ta là...tại sao lại không?
1x1x1x1
1x1x1x1
Vì...chúng không xứng?
1x1x1x1
1x1x1x1
Hay chúng ta không có bổn phận làm thế?
1x1x1x1
1x1x1x1
Và nếu ta muốn...ta có thể làm mà.
Noli
Noli
...
Noli
Noli
Tùy ngươi thôi.
Noli
Noli
Riêng ta thì ta không có hứng thú với việc tạo ra thiện cảm cho bọn người đó.
1x1x1x1
1x1x1x1
Đơn giản vì bọn người đó toàn là người xa lạ đối với ngươi. Nên ngươi chẳng có lí do để nương tay.
Noli
Noli
//Gật đầu// Chắc vậy...
Noli
Noli
Còn ngươi thì sao? Ngươi có quen đứa nào bên phe đấy không?
Noli
Noli
Như thằng nhóc da đỏ với bố nó chẳng hạn.
Noli
Noli
//Cười khẽ// Hai cha con mà lại giết nhau. Thật không biết nên cười hay nên tội.
Noli
Noli
//Hơi chế giễu// Người thân với nhau mà như thế thì chịu rồi.
1x1x1x1
1x1x1x1
Thế nếu ngươi quen được một người nào đấy bên phe kia. Ngươi có ngừng việc giết đồng đội của người ta?
Noli
Noli
...
Noli
Noli
Ta không chắc. Mà chắc cũng khó...Tại ta thấy bọn người đó có đứa nào đủ thú vị để rơi vào mắt xanh của ta đâu.
Noli
Noli
Nhưng nếu mà có thật thì...
Noli
Noli
Chắc là có đấy //Cười khúc khích//
Noli
Noli
Mình thương người mình yêu quá thì phải ngừng đụng vào máu me để cho người ta yên tâm chứ.
1x1x1x1
1x1x1x1
...
1x1x1x1
1x1x1x1
Chỉ một lí do đơn giản thế thôi à?
Noli
Noli
Chứ sao? Lí do hợp lý nhất rồi còn gì?
Noli
Noli
Lí do để giết là vì vui. Mà giờ niềm vui ấy chuyển sang một điều khác, đòi hỏi ta phải làm việc khác. Thì ngại gì mà không buông cái thú vui cũ ra mà nằm bắt lấy cái mới? Hạnh phúc hơn, tích cực hơn.
Noli
Noli
//Xoa cằm// Ái chà. Từ nhiên hôm nay mình tâm lí phết.
1x1x1x1
1x1x1x1
... Ngươi... cũng có lòng trắc ẩn chứ bộ.
Noli
Noli
//Hơi giật mình// Làm gì có? Thí dụ thôi...
1x1x1x1
1x1x1x1
//Cười khẽ// Ta trêu ngươi chút, cần gì phải lo thế?
Noli
Noli
Thân chưa mà giỡn?
1x1x1x1
1x1x1x1
//Cười//
Noli
Noli
//Cười khẽ//
Noli
Noli
Tsk- Tại ngươi không mà sự chuyên nghiệp của ta mất luôn rồi đấy.
---
1x1x1x1
1x1x1x1
...
Shedletsky
Shedletsky
...
Cả hai nhìn nhau. Chẳng ai nói với nhau câu nào. Chỉ giao tiếp bằng ánh mắt.
Hai cặp mắt dán thẳng vào nhau. Chẳng khiêm nhượng, chẳng né tránh, chẳng căng thẳng.
Chỉ có một ánh mắt dành cho một cảm xúc mới lạ.
Như hai người mới quen, chẳng có quá khứ cũng không rõ về tương lai.
Ánh mắt họ dù hơi xa lạ. Nhưng cũng trìu mến, thân thiện.
Shedletsky
Shedletsky
Ờm thì...
Shedletsky
Shedletsky
Tôi bỗng nhận ra anh nhận lời xin lỗi của tôi rồi.
1x1x1x1
1x1x1x1
//Hơi nghiên đầu, cười mỉm// Tôi cũng nhận ra anh thật sự biết lỗi rồi.
Shedletsky
Shedletsky
Sao tới giờ mới nhận ra?
1x1x1x1
1x1x1x1
Tại...tôi chậm hiểu.
1x1x1x1
1x1x1x1
Thế sao tới anh mới nhận ra tôi tha thứ cho anh lâu rồi?
Shedletsky
Shedletsky
Tại...
Shedletsky
Shedletsky
Ờ chắc giống anh.
Shedletsky
Shedletsky
Anh giỏi kiếm thuật. Tôi cũng thế...Làm thân đi.
1x1x1x1
1x1x1x1
Ờ... Được thôi...
Không còn cách xưng hô ta - ngươi
Cũng không còn những lời văng vẳng tôi - ngài
Giờ họ như hai người mới quen
Nhưng không sao, đôi khi bắt đầu lại từ đầu lại là cách tốt nhất để gầy dựng một mối quan hệ.
Các sợi dây trói hận thù và tội lỗi trong quá khứ...từ giờ đã đứt rồi. Không còn những nỗi đau tâm hồn, không còn những bận tâm thể xác.
Nếu tha thứ cho nhau được... thì làm thôi.
Có chết ai đâu mà lo.
__________________________
T/g đây nè <3
T/g đây nè <3
Spectre cút! Dám phá mối quan hệ chớm nở của ngta t cắt C╰╯ m.

Noobshed - Nhật kí

Có chút dịu, không ngọt. SE/ BE(?)
Chút chút thể loại học đường cho nó cute:)
---
Ngày 22 tháng 3 năm 2024
Elliot
Elliot
Cầm lấy!
Shedletsky
Shedletsky
...
Shedletsky
Shedletsky
Cái gì đây?
Trên tay em giờ là muộn cuốn sổ tay cỡ A5. Bìa đen, trên góc có dòng chữ 'nhật kí của Noob' được viết bằng bút dạ vàng, nói chung là rất nổi bật.
Mà khoan.
Nhật kí của Noob tự nhiên đưa cho em làm gì?
Elliot
Elliot
Nhật kí của noob...
Elliot
Elliot
Trước khi mất...cậu ấy để lại thư tuyệt mệnh. Nói là phải cho cậu đọc quyển nhật kí của cậu ấy...
Shedletsky
Shedletsky
Nhưng...tại sao lại là tôi??
Elliot
Elliot
Tôi chẳng biết. Cậu tự mà giải quyết đi.
Shedletsky
Shedletsky
...
Mặt Elliot tỏ vẻ khó chịu rõ ràng. Hình như cậu ta biết gì đó, nhưng chẳng nói. Giờ chỉ muốn em đọc ngay và luôn cuốn nhật kí ấy viết gì.
Trong quyển nhật kí dày, chỉ có ba trang đầu là đầy chữ.
Và nó... chỉ được viết vào đúng một ngày duy nhất...
Ngày 19 tháng 3 năm 2024
Chỉ trước hôm cậu ta chọn tự kết thúc cuộc đời mình.
Đọc đi shedletsky.
Cậu ta muốn em đọc nó. Em dù muốn né cũng buộc phải đọc.
Gây lỗi lầm với người đã khuất thật nhẫn tâm quá.
Em không được làm thế đâu.
"Tôi không thương nhưng cũng không hờn, không giận. Nhưng tôi không giận, nghĩa là tôi thương." Đã biết bao lần tôi hét lên với bản thân mình rằng người chẳng xứng. Rằng tôi ghét người đến tận xương, tận tủy. Như cái kim vốn đã đâm sâu vào tim, rút ra chẳng được, đâm vào cũng không xong. Mà để đấy thì lâu lâu nó lại nhói lên, đau đến khiến tôi phải bật khóc khe khẽ trong căn phòng của chính mình. Vì ai? Vì người chứ ai. Ghét người lắm, nhưng tối đến là ôm cái ghét đó mà nhớ, mà lụy. Tôi yêu cái ghét của chính mình, chẳng thể dứt. Cây kim đang ghim trên con tim dần hợp nhất, trở thành một phần của trái tim vốn đã chẳng còn mới nguyên, nhưng cũng chẳng xanh xao và héo úa. Đương nhiên, nó sẽ không chết chỉ vì một chiếc kim tình cảm nhỏ bé vẫn còn ghim chặt vào nó. Nó chỉ quá sợ để rút cây kim ra. Cảm giác đau, mất mát vô hình khiến nó day dứt lắm, nó chẳng thể rút cây kim đã làm đau mình được, hay nói đúng hơn là không muốn. Nhưng điều đó không có nghĩa là nó thật sự chấp nhận sự đau đớn này. Nó không thể tự làm nên nó muốn nhờ ai đó giúp rút cây kim ra, nó muốn lắm. Nhưng lại không dám vì một sự sợ sệt không tên. Nó chẳng biết mình phải làm gì cho phải, nhưng nó cũng chẳng muốn tìm câu trả lời. Đôi lúc, nó mặc kệ cây kim kia ngày đêm hành xác nó. Đôi lúc lại khẽ ghét bỏ, nhưng cũng thầm chấp nhận. "Người không thương, thì đừng có mà tỏ vẻ. Nhỡ người khác vướng vào như tôi. Lúc ấy, người là kẻ sai!" Nhưng kể cả người là kẻ sai đi chăng nữa. Nó cũng thay đổi được gì chứ? Tôi có dám trách, dám tức giận trực tiếp với người đâu. Tất cả chỉ là sự dỗi hờn vu vơ, xong rồi tự nhiên nó hoá thành yêu, thành nhớ lúc nào chẳng hay. Lụy đến tột cùng, kéo dài cả tháng, cả năm. Nhưng rồi cũng chẳng làm gì được. Bất lực lắm người ơi, làm sao mà tôi chịu nổi hỡi người ơi? Tôi muốn nói với người, muốn la lên, muốn hét hết ra. Nhưng nó như ước mơ...chính xác là một ước mơ. Mãi mãi, tôi sẽ chẳng bao giờ có đủ can đảm để nói câu "Tôi yêu ông. Cút khỏi cuộc đời tôi đi!". Nhiều và rất nhiều lúc tôi thấy chuyện này thật trẻ con, chẳng đáng bận tâm chút nào. Vậy mà rốt cuộc vẫn cứ khư khư ôm nó trong người, thậm chí còn vô tình khiến nó thấm vào sâu hơn. Tê mỏi cả trí óc, tủi đến sau trong máu, trong mạch. Chắc là vì thế nên dù cố thế nào cũng chẳng quên được, phải không người nhỉ? Người thấy hậu quả chưa? Chỉ vì một vái ánh mắt, lời nói, một vài câu khen, một vài sự quan tâm hỏi han và... một cái chạm tay. Tất cả đã khiến con tim tôi chẳng thuộc về mình nữa. Tại người! Tại người hết đấy!! Bắt đền người đấy!!! Vừa mong người biết tôi yêu người, lụy người. Nhưng cũng vừa không yên tâm để người biết tôi thật sự thích người đến thế. Cái thứ cảm xúc tình cảm đầu đời, nó bất chợt. Có chút thơ ngây, mới lạ. Nhưng cũng mơ hồ, chẳng sâu đậm. Tôi cũng từng tưởng thế, cũng từng nghĩ mình chỉ cảm nắng người mà thôi, rồi một ngày mai tôi sẽ quên, một ngày nào đó tôi sẽ chẳng nhớ đến thứ tình yêu ấy nữa. Chẳng biết 'ngày nào đó' ấy là ngày nào. Chỉ là tôi cảm nắng người được gần ba năm rồi đấy. Chắc là sắp chết cháy luôn rồi. 'Ngày nào đó' ấy khi nào mới đến nhỉ? Thú vị thật luôn, người ha? Thật nhớ cái ngày tôi với người cười đùa với nhau lần đầu tiên. Chỉ một khoảng khắc nhỏ, một câu đùa vu vơ của tôi, chẳng đáng được nhớ đến. Chính xác là thế vì giờ tôi cũng chẳng nhớ câu đùa đấy là gì, chỉ nhớ nó đã mang được nụ cười của người ra, lộ diện cho tôi xem, cho tôi ngắm. Thích lắm, nhưng chẳng thể nhảy dựng lên mà vui sướng được. Chỉ có thể ngồi đấy giả vờ cười nhẹ bình thường như các bạn khác mà thôi. Có lẽ người sẽ không nhớ đến nó đâu, vì khoảng khắc ấy trôi qua nhanh đến đáng thương. Nhưng không sao, mình tôi nhớ là đủ rồi. Kể chuyện tốt nhiều rồi đấy. Chuyện xấu, chuyện tệ về người tôi cũng có này. Nào là cứ cười, cứ đùa, cứ đưa cái ánh mắt dịu hơn nắng sớm ra để cướp lấy con tim non nớt của bao bạn khác, trong đó có cả tôi. Xong lại ngây thơ, tỏ ra mình chả làm gì cả. Mình chẳng có lỗi, mình chẳng liên quan. Che ô cho người khác nè, giúp đỡ người khác nè. Nhiều, gì cũng có. Mà có bao giờ nhận là mình cướp mất trái tim của người khác đâu. Cay đắng hơn là người lại còn chẳng có tình cảm thuần túy gì với người ta, nhưng vẫn cố ân cần đến đáng ghét. Thật là chẳng thể nào ưa nổi. Mà không ưa cũng phải ưa thôi, có bỏ được đâu mà ghét. Không ghét, nhưng cũng không thương. Rối nùi, chẳng biết đường đâu mà gỡ. Tôi biết nó khó giải mà, thôi cái nào khó quá mình bỏ qua đi. Kể cả khi nó trói lấy mình hằng đêm. Ghét cũng đã nói đủ, thương cũng đã tuông hết. Suy cho cùng, chỉ có mình tôi đau, người may hơn, người chẳng dính vào. Cứ coi như tôi chịu đau đớn cho người vậy, chắc tôi cũng tự nguyện chấp nhận rồi. Nhưng tôi cũng không thật sự thương người đâu! Tôi ghét người lắm đấy!!
---
Sau hôm ấy, người ta thấy em trầm lặng hơn hẳn.
Nhưng chỉ sau hôm ấy thôi...
Ngày mai, ngày mốt. Em vẫn nở một nụ cười của một người chưa hề trải qua bất kỳ cú sốc nào.
Là do em thật sự vô tâm?
Hay là em chỉ giỏi che giấu cảm xúc của mình?
Trái tim là của em, suy nghĩ là của em. Làm sao mà biết được.
Nhưng ít ra em vẫn đến viếng hoa cho 'người bạn' da vàng thích uống cola ấy mỗi tuần.
"Cậu ngốc lắm đấy!! Bỏ đi sớm thế thì làm sao tớ mua cola cho cậu nữa đây!?"
Em nghĩ thế đấy...
1x1x1x1
1x1x1x1
Shed...
Shedletsky
Shedletsky
Hửm?
Họ hôn nhẹ môi nhau. Ngay trước phần mộ cửa cậu trai trẻ chỉ vừa mất hơn hai tuần.
Shedletsky
Shedletsky
Gì vậy??? Tình tứ cũng phải chọn chỗ chứ!!
1x1x1x1
1x1x1x1
Xin lỗi... viếng xong rồi thì mau...rời khỏi đây thôi.
Shedletsky
Shedletsky
À ờ...
Em đã có người yêu rồi. Dù cậu ta có mất mạng, em cũng chẳng thay lòng.
Chỉ tội cho cậu ta...
Mất rồi mà vẫn chẳng được người mình thương...
---
T/g đây nè <3
T/g đây nè <3
Tội noob quá😢
T/g đây nè <3
T/g đây nè <3
Toi hơi ác nên đ/g thông cảm.
T/g đây nè <3
T/g đây nè <3
Chắc mốt viết một chap ngọt bù đắp cho pé da vàng ấy. Tự viết tự thấy có lỗi ạ:)

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play