[RhyCap] Hai Đứa Nhóc
Anh không đau - Nói dối - Tặng
Cánh đồng bát ngát màu vàng của lúa chín, gió thổi nhẹ qua từng tầng lá, bóng cây in hằn trên mặt đất hiện rõ những hàng cây đang va nhau
Giữa cánh đồng vàng ươm, có hai cậu nhóc nhỏ xíu đang ngồi cạnh nhau, mắt nhìn xa xăm
Hoàng Đức Duy
Anh Quang Anh..
Hoàng Đức Duy, cậu nhóc vừa tròn năm tuổi, mắt sáng như sao, miệng lúc nào cũng cười rạn rỡ, nhưng gia đình không cho nó một tuổi thơ trọn vẹn
Nguyễn Quang Anh, đứa nhóc nay đã 9 tuổi, gương mặt bầu bĩnh khi nào giờ đã ốm đi, trên cơ thể là chi chít vết thương mới cũ
Đức Duy khẽ quay qua nhìn Quang Anh, nhìn những vết roi, vết bầm còn in hằn trên thân người nhỏ bé
Mắt em rưng rưng, nỗi ấm ức trong lòng gần như được truyền tải ra hết bên ngoài
Quang Anh dang rộng tay ôm em vào lòng, bàn tay nhỏ tí vỗ về lưng em
Nguyễn Quang Anh
Sao lại khóc?
Nguyễn Quang Anh
Em đau lắm hả..?
Duy nức nở, nước mắt rơi vào những vết tím bầm trên mặt mình, bàn tay vẫn còn nhiều vết hằn đỏ ửng hiện rõ siết lấy tấm áo mỏng sau lưng cậu nhóc
Hoàng Đức Duy
Không đau đâu..
Hoàng Đức Duy
Anh.. tay anh nhiều vết roi quá..
Em vừa khóc vừa nói, đưa tay cầm lấy hai cánh tay gần như toàn vết bị đánh của anh lên
Hoàng Đức Duy
Anh đau không.. Hức
Hoàng Đức Duy
Em xin lỗi...
Đứa nhỏ ngẩn người một lúc, sau đó nhanh chóng vươn tay lau nước mắt trên mặt em
Nguyễn Quang Anh
Anh không đau chút nào hết
Nguyễn Quang Anh
Chỉ hơi ê nhẹ thôi
Nguyễn Quang Anh
Em ngoan, đừng khóc nữa
Duy càng khóc lớn hơn, ôm chặt lấy người Quang Anh, gần như là điểm tựa cuối cùng
Hoàng Đức Duy
Hức.. Mẹ đánh Duy đau
Hoàng Đức Duy
Anh.. đừng nói dối
Hoàng Đức Duy
Anh cũng đau mà..
Nguyễn Quang Anh
//Xoa nhẹ lưng Duy//
Nguyễn Quang Anh
Anh không đau thật
Nguyễn Quang Anh
Ngoan, đừng khóc nữa
Nguyễn Quang Anh
Anh dẫn em đi mua kẹo ăn này
Hoàng Đức Duy
Hức.. //siết chặt anh hơn//
Quang Anh thở dài, hướng mắt xuống nhìn em
Nguyễn Quang Anh
Em đừng khóc nữa
Nguyễn Quang Anh
Sưng mắt hết rồi kìa
Quang Anh đỡ người đứa nhỏ dậy, lau sạch nước mắt trên mặt em nhỏ
Nguyễn Quang Anh
Anh dẫn đi mua kẹo nha
Nguyễn Quang Anh
Nín đi mà
Nhỏ giọng hết cỡ để năn nỉ em nhỏ, nó đứng nhanh dậy rồi đưa tay kéo em đứng lên cùng mình
Nguyễn Quang Anh
Mình ra kia mua kẹo ăn rồi hẳn về nhé
Nguyễn Quang Anh
Đem kẹo về là mẹ mắng đấy
Quang Anh lần tay xuống nắm lấy tay Duy, kéo em đi cạnh mình
Hoàng Đức Duy
Hức.. //lau nước mắt//
Hai đứa nhỏ đi cùng nhau trên con đường đầy đất đá, xung quanh gần như chỉ là cây cối và sông nước
Hình bóng cả hai in hằn xuống nền đất, gió thổi mạnh như muốn kéo đi cả nỗi khổ của hai em
Hoàn cảnh cả hai i hệt nhau, đều đã mất cha, cũng vì vậy mà mẹ va vào cờ bạc, người thì rượu chè
Hai đứa nhỏ là nơi giải toả duy nhất của hai người mẹ, những trận đòn vô cớ, những lời mắng chửi nặng nề, mọi thứ dán chặt vào hai thân hình còn chưa hiểu hết mọi chuyện
Hoàng Đức Duy
Em ăn kẹo này..
Duy khịt mũi, nước mắt đã ngừng tuông
Nguyễn Quang Anh
Vậy chú cho con hai cây này đi chú
Nguyễn Quang Anh
Con trả tiền luôn ạ
Quang Anh lôi một ít tiền lẻ từ túi ra, một vài tờ đã nhăn nhúm, có tờ còn rách cả góc
Hoàng Đức Duy
//nhìn anh//
Hoàng Đức Duy
Sao anh có dạ.. ?
Nguyễn Quang Anh
Cái này hả?
Nguyễn Quang Anh
Hồi đó cha anh cho anh á
Nguyễn Quang Anh
Anh chưa có sài
Nguyễn Quang Anh
Giờ anh lấy mua cho em nè
Hoàng Đức Duy
Sao.. Anh hong để dành đi..
Hoàng Đức Duy
Em hong ăn cũng được nữa
Nguyễn Quang Anh
Cái này anh mời em mà, hong có sao đâu
Quang Anh đưa tay lên xoa nhẹ đầu em, miệng cười tươi
Giây phút bên nhau là những lúc hạnh phúc, vui vẻ nhất mà cả hai có được sau cái ngày mất cha
Chú bán kẹo nhìn cả hai từ đầu đến chân, đem ra tận hai cây kẹo cho mỗi người
Nguyễn Quang Anh
Ơ.. Con kêu có hai cây thôi mà?
"Không lấy tiền đâu, hai đứa cứ ăn đi"
Nói rồi ông quay lưng đi về quán, để hai đứa nhỏ đứng ngơ ngác
Hoàng Đức Duy
Vậy là người ta cho mình đúng hong?
Nguyễn Quang Anh
Hình như là vậy..
Hoàng Đức Duy
//Cười tươi//
Hoàng Đức Duy
Anh cho Duy xin đi
Em xoè tay ra, mắt vẫn ngấn ít nước mắt ngước lên nhìn anh
Anh đặt vào tay Duy hai cây kẹo bé tí, để em cầm chắc rồi đưa tay xuống nắm tay kia của em
Nguyễn Quang Anh
Mình ra đồng nữa đi
Nguyễn Quang Anh
Giờ gió thổi mát lắm rồi đó
Mẹ..? - Mất lý trí
Lần nữa cả hai đi cạnh nhau, một tay nắm tay em nhỏ, tay còn lại thì Quang Anh cầm kẹo ăn từng viên tròn vo
Nguyễn Quang Anh
Em có nắng không?
Nguyễn Quang Anh
Nắng quá thì anh che cho này
Duy khịt mũi, gương mặt đã tươi tắn trở lại, miệng cười toe
Hoàng Đức Duy
Duy có ra đây chơi được thì anh với Duy chơi thả diều nha
Hoàng Đức Duy
Duy có giấu diều ở nhà á
Anh lớn khựng lại, khẽ siết tay em nhỏ hơn
Nguyễn Quang Anh
Lỡ mẹ em phát hiện thì sao?
Nguyễn Quang Anh
Em cứ để đó đi, anh lấy tiền anh mua cũng được này
Hoàng Đức Duy
Ơ.. Duy hong chịu anh mua đâu
Hoàng Đức Duy
Anh mua kẹo cho Duy rồi mà
Hoàng Đức Duy
Duy trả lại bằng cách đem diều ra, vậy là mình huề rồi
Em vừa nói vừa ngậm một viên kẹo tròn tròn trong miệng, mắt nhìn anh không rời
Anh im lặng một lúc, rồi cười nhẹ, xoa đầu Duy
Nguyễn Quang Anh
Được luôn
Nguyễn Quang Anh
Nhưng em cẩn thận nha
Nguyễn Quang Anh
Đừng để mẹ biết
Tiếng cười khúc khích của cả hai văng vẳng, trong trẻo đến đau lòng
Nhưng vẫn chưa vui được bao lâu, chân cả hai vừa dừng lại ngay cánh đồng, tim như thắt lại
Hoàng Đức Duy
//Khựng lại//
Bà gần như gào lên, trên tay còn cầm một cây roi mây lớn, chỉ thẳng vào mặt em
Trần Ngọc Liên
Mày đi đâu từ trưa đến giờ hả?!
Giọng bà gằn lớn, tay vung lên, muốn dán cây roi nhỏ xíu ấy vào cơ thể nhỏ
Hoàng Đức Duy
//Theo phản xạ ôm đầu né tránh//
Quang Anh bước nhanh ra trước mặt em, hai tay dang rộng che chắn
Nguyễn Quang Anh
Đây là lỗi con!
Nguyễn Quang Anh
Bác không được đánh em nữa!!
Anh gắt giọng, ánh mắt đỏ ngầu nhìn thẳng vào bà ta
Trần Ngọc Liên
Thằng chó chết
Trần Ngọc Liên
Mày biết cái gì mà nói ở đây
Bà ta đẩy mạnh anh ra, đi tới cầm lấy tay em, kéo mạnh
Trần Ngọc Liên
Đi về với tao!
Trần Ngọc Liên
Hôm nay còn dám trốn nhà đi
Trần Ngọc Liên
Tao không đánh chết mày tao không phải mẹ mày!
Vừa nói cây roi nhỏ ấy vừa quất xuống, nó dán vào lưng, vào tay, vào chân đứa nhỏ khiến nó khóc nấc
Hoàng Đức Duy
Hức.. Mẹ ơi..
Hoàng Đức Duy
Duy xin lỗi.. Hức.. Hức..
Trần Ngọc Liên
Mày câm mồm!!
Trần Ngọc Liên
Bước nhanh về nhà!!
Đứa nhỏ run bần bật, tay ôm lấy cơ thể đầy vết thương, nấc từng tiếng
Đi cùng là những lời mắng chửi thậm tệ, nó ghim chặt vào đầu em, một chữ cũng chẳng sót
Quang Anh ngồi bất động trên nền đất khô cằn, mắt nhìn em, lòng đau nhói
Nó hận, hận những nhát roi, lời mắng chửi vô lý ấy, trong khi em còn quá nhỏ, còn chẳng hiểu mọi chuyện xung quanh
Nhưng còn mình thì sao? Chẳng khác gì so với em, nhưng khi tận mắt chứng kiến em như thế, nó thật sự chịu không nổi
Rồi cuối cùng, Quang Anh về nhà, trong ánh mắt lúc này dường như chẳng còn sự sợ hãi mà là hận thù, sự đau đớn đến xé lòng
Phan Kim Yến
Giờ này mày mới vác mặt về à?
Trên tay bà ta là một sợi thắt lưng chắc chắn, mắt dán chặt vào người đứa nhỏ như thể muốn ăn tươi nuốt sống nó vào bụng
Tiếng chát vang lớn, lưng nó hằn rõ một lằn dài, đỏ tươi, đau rát
Nguyễn Quang Anh
//Cắn môi//
Nó im lặng, chịu đựng sự trút giận ấy
Phan Kim Yến
Mày không coi tao ra gì đúng không?!!
Phan Kim Yến
Muốn đi là đi hả?
Phan Kim Yến
Tao đã cho chưa mà mày dám đi từ trưa đến bây giờ?!
Sau từng lời nói là từng tiếng chát vang vọng, không dừng lại như thế, nó còn kèm theo tiếng chửi rủa độc địa
Phan Kim Yến
Mày muốn đi theo cái thằng đó đúng không?
Phan Kim Yến
Để tao xem qua hôm nay nó còn sống để mày theo hay không!!
Lời bà vừa dứt, tai Quang Anh liền lùng bùng, nó ngước mặt lên nhìn bà, ánh mắt lúc này đỏ dần đi như chứa lửa
Phan Kim Yến
Mày nhìn cái gì hả?!
Câu còn chưa kịp dứt, cả người bà ta đã bị đẩy bật ra, lực mạnh mẽ đến mức bà ta ngã nhào ra sau, đầu va vào cột nhà rắn chắc, máu tuôn trào
Nó lúc này gần như đã mất lý trí, nỗi hận thù trong lòng lớn hết thẩy, và cuối cùng nó bỏ mặt người mẹ đang đau đớn nằm đấy, bỏ đi mà không quay đầu
Sổ Riêng - Cơm Nước - Quên Rồi?
_________________________
Chớp mắt cũng đã mười năm trôi qua, Đức Duy bây giờ đã lớn, gương mặt vẫn non nớt như đứa trẻ năm nào
Sau cái ngày người em coi là duy nhất, là người luôn che chở em rời đi, em vẫn tiếp tục ở lại
Nỗi nhớ nhung về người đó không bao giờ là hết, Duy tích góp tiền, mua hẳn một quyển vở nhỏ đầy màu sắc và chỉ dùng nó để viết về anh
Nội dung đầu tiên khi mở quyển vở ấy là cái tên "Quang Anh" được viết nắn nót, ngay ngắn nhất trên đầu sổ và tiếp theo là từng dòng chữ ngay ngắn, nỗi nhớ nhung đã lâu
"-Khi nào Quang Anh mới về?
-Anh đi mà không nói Duy biết gì hết.."
"-Quang Anh đi rồi có nhớ Duy không..?
- Ở đây một mình Duy nhớ Quang Anh lắm á.."
Phần tiếp theo còn bị ướt cả một góc giấy như đã dính nước mắt khiến nó nhoè chữ
"- Hôm nay mẹ lại đánh Duy..
- Sao anh không về để ôm Duy nữa.."
Quyển sổ ấy như một phần linh hồn của một đứa nhỏ, nó cũng là nơi an ủi, nơi giải bầy sự sợ hãi trong tâm hồn non nớt ấy
Hoàng Đức Duy
//Giật mình//
Duy vừa nghe tiếng bà cất lên liền cuống cuồng giấu đi quyển vở nhỏ xuống giường, rồi chạy nhanh ra ngoài
Hoàng Đức Duy
Mẹ gọi con...
Trần Ngọc Liên
Mày nấu cái gì đây hả?
Trần Ngọc Liên
Nấu cho chó ăn à?!
Hoàng Đức Duy
Con.. Con không ạ..
Em lắp bắp, rõ ràng đã nêm nếm kĩ lưỡng, vậy mà vẫn chưa vừa ý bà ta
Và chưa đầy vài giây sau, một tiếng "chát" vang lên, và tiếp theo là nhiều tiếng "vụt" của roi quất xuống, từng tiếng chát chúa vang dội
Hoàng Đức Duy
Aa.. Mẹ ơi..
Hoàng Đức Duy
Duy xin lỗi mẹ.. Hức
Em khụy gối, gục hẳn xuống sàn nhà vì cơn đau ập đến dữ dội, nước mắt ướt nhoè, hai tay tự ôm lấy cơ thể
Trần Ngọc Liên
Hôm nay tao cho mày chết
Trần Ngọc Liên
Cái thứ như mày sống làm gì hả?!!
Từng lời nói thốt ra là từng nhát roi mạnh bạo, em chỉ biết ôm đầu, gần như không thể chống cự vì cơ thể rõ yếu
Duy chống hai tay xuống đất, cố gồng người, chịu đựng từng nhát roi quất mạnh, lưng tươm máu, rát như sát muối nhưng em vẫn cắn răng chịu đựng
Đến khi mọi thứ mờ dần đi, ánh nhìn của em bắt đầu sụp tối, đầu óc quay cuồng, không thể chịu nổi nữa
Và em gục người hoàn toàn, khép chặt mắt, mặc cho thân thể vẫn phải chịu đựng
Lần nữa tỉnh dậy, cảm giác đầu tiên em nhận được là sự ê ẩm, rồi tiếp đến là cơn đau khó tả
Hoàng Đức Duy
//nhăn mặt// ư..
Nguyễn Quang Anh
? //Nhìn lên//
Hắn ngồi cạnh giường bệnh, sau mười mấy năm hắn thay đổi rõ rệt, gương mặt giọng nói, không còn giống lúc trước
Nguyễn Quang Anh
Tỉnh rồi?
Nguyễn Quang Anh
Thấy như nào? Hửm?
Hoàng Đức Duy
Ai.. Thế ạ..?
Duy hơi rụt người, ánh mắt vẫn hoảng sợ, tay chống xuống giường muốn ngồi dậy nhưng lại bị ngăn cản
Nguyễn Quang Anh
Em cứ nằm yên
Nguyễn Quang Anh
Người đau, ngồi dậy làm gì?
Nguyễn Quang Anh
Không nhớ anh à?
Nguyễn Quang Anh
Quên nhanh thế hả?
Giọng hắn đầy trêu ghẹo, ánh mắt dáng chặt vào em như dò xét
Em nhìn anh, hơi nheo mắt, gương mặt có phần khó hiểu
Gương mặt ấy quen thuộc, thân thương đến mức tim em đập loạn, nhưng thật sự bây giờ em chẳng nhớ nỗi
Hoàng Đức Duy
Duy không nhớ...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play