“Lời Gọi Trong Mộng — Giấc Mơ Lồng Ghép Hiện Thực"
Giới thiệu Nhân vật chính tuyến bổ sung.
Một giấc mơ chân thực đến đáng sợ, mỗi tối thứ 6 vào những ngày rằm tháng 6 âm lịch
Giấc mơ ấy đều xuất hiện liền tù tì vài ngày,
Tôi — Hoàn Cửu Chi
Kéo dài nay đã được 1 năm từ lúc Tôi không còn cảm nhận được Người Bạn đó nữa.
Tôi — Hoàn Cửu Chi
Giấc mơ về lời nhắn của một bạn từ nhỏ...
Cô luôn tưởng tượng bản thân có một người bạn thực tại lớn lên từ nhỏ nhưng không ai nhìn thấy sự tồn tại dáng vẻ hay nhan sắc đẹp Mị Hoặc, mà cao hơn mét bảy.
Sở Nguyệt
Tên: Sở Nguyệt
Giới tính: Nữ
Tuổi: ???
Mái Tóc dài đèn tuyền, bồng bềnh dạo hướng ngó vivu... Khuôn mặt luôn tái nhợt,...
Ánh mắt sắc bén, chuyển đỏ khi cảm nhận Sát ý.
Đang cố giấu diếm điều gì đó nguy hiểm, người bạn duy nhất bảo vệ Cửu Chi trong viện bảo dưỡng nơi có nhưng đứa trẻ bị bỏ rơi, vứt bỏ....
Tôi — Hoàn Cửu Chi
Tên: Cửu Chi
Giới tính: Nữ
Hiện Tại: 20 tuổi
Một người thất nghiệp mới lấy bằng cấp 3 được 2 năm,
Có có EQ cao, khả năng nhận biết thông tin nhanh, chặt chẽ.
Mái tóc ngang lưng thả mượt phía sau có nhưng nện tóc ngả vàng kim linh thức khi vào thế giới mới.
Khả Linh
Tên: Khả Linh (Nữ)
20 Tuổi
Bạn Cùng phòng trước đây của Cửu Chi.
Tính cách hoà đồng, thân thiện, Vui tính đôi khi bốc đồng và hầu hết những điều tâm sự của Cửu Chi trong 1 năm ngắn ngủi ấy đều từ Y,....
Ẩn danh
Các Nhân vật khác:
Giọng Nữ, Vô Danh, Mạc Từ, Lâm Duệ, Thanh Dật,...
(Để phục vụ cho tiến cốt truyện sau này, Những nhân vật khác sẽ được bổ sung thêm sau.... )
Hành trình tìm ra lời ẩn sâu của trò chơi chết chóc trong phó bản,
Chương 1: Nguyệt Giới
[00:00 AM – Thứ Sáu, rằm tháng 6 âm lịch]
Lại là đêm trăng máu. Căn phòng trọ lạnh đến mức từng nhịp thở cũng đông lại trong không gian.
Tôi — Hoàn Cửu Chi
Mỗi lần chạm vào chăn, tôi đều cảm giác như chạm vào lớp vải liệm trong giấc mộng cũ.
Tôi — Hoàn Cửu Chi
Mỗi lần nhắm mắt, tôi lại quay về viện bảo dưỡng cũ – nơi tiếng trẻ con cười vang giữa hành lang, dù đã bị bỏ hoang hơn mười năm.
Tôi — Hoàn Cửu Chi
…Nguyệt, cậu có ở đó không?
Giọng nữ (nhiễu sóng) bỗng the thé cất giọng:
Giọng Nữ
Cửu Chi… cậu… không nên trở lại.
Tôi — Hoàn Cửu Chi
Tôi: Tại sao? Cậu biến mất một năm rồi, tớ phải tìm ra lý do chứ!
Giọng Nữ
Đừng mở cửa phòng 44.
Âm thanh đứt đoạn.
Cánh cửa sắt trước mặt tôi kêu “két” một tiếng dài, khói trắng mờ ảo tràn ra, và mùi máu tanh lấn át cả mùi sơn ẩm.
Tôi — Hoàn Cửu Chi
…Nguyệt, đó là nơi gì vậy?
Sở Nguyệt
(giọng méo): Là nơi họ chết, và tớ được tạo ra.
Bóng người đứng trong phòng quay đầu lại.
Tôi — Hoàn Cửu Chi
Một gương mặt giống tôi đến rợn người — chỉ khác là đôi mắt cô ấy đỏ lòm, và khoé môi cong lên thành một nụ cười dịu dàng đến rùng rợn.
Sở Nguyệt
(chat): Chào mừng cậu, Cửu Chi. Trò chơi bắt đầu rồi.
Tôi — Hoàn Cửu Chi
Trò… chơi?
Sở Nguyệt
44 đứa trẻ từng biến mất.
Sở Nguyệt
Mỗi giấc mơ là một linh hồn chưa được siêu thoát. Cậu muốn thoát, phải sống sót qua tất cả.
Đèn nhấp nháy, đồng hồ treo tường trong mộng điểm 00:44.
Tôi — Hoàn Cửu Chi
Một giọng nói vô danh vang lên trong đầu tôi:
Vô danh
> [Phó bản khởi tạo: Viện Bỏ Rơi – Cấp nguy hiểm: Hắc Nguyệt]
Vô danh
[Người chơi: Hoàn Cửu Chi – Tình trạng: Linh thức kích hoạt]
Tôi — Hoàn Cửu Chi
Tôi mở mắt.
Tôi — Hoàn Cửu Chi
Mọi thứ xung quanh chuyển sang sắc đỏ, và trong gương, mái tóc tôi đã ngả sang vàng kim.
Khả Linh
(chat ngoài đời): Cửu Chi?? Cậu ổn chứ?
Tôi — Hoàn Cửu Chi
(run rẩy gõ): Tớ… nghĩ mình đang… không còn ở thế giới này nữa rồi.
[Chương 2: Khi thực tại lên tiếng]
(Chat – Huyền bí – Rùng rợn nhẹ)
[07:12 AM – Sáng Thứ Bảy, rằm tháng 6 âm lịch]
Ánh sáng xuyên qua rèm cửa.
Tôi — Hoàn Cửu Chi
Tôi bật dậy, tim đập thình thịch.
Mồ hôi lạnh dính cả áo, tóc rối loạn như vừa chạy khỏi cơn ác mộng.
Trên bàn, điện thoại rung:
Khả Linh
🕊️: Dậy chưa, Cửu Chi? Tối qua gọi hoài không bắt máy đó.
Tôi — Hoàn Cửu Chi
Tớ... Tớ hình như bị mơ.
Khả Linh
Mơ gì mà sáng ra nhìn như vừa gặp ma thế kia 😂
Tôi — Hoàn Cửu Chi
Về viện bảo dưỡng cũ. Với cả... Sở Nguyệt.
Không khí tĩnh lặng, dòng tin nhắn chậm rãi...
Khả Linh
Khả Linh: …Cậu lại nhắc cái tên đó à? Cửu Chi, người đó không có thật đâu.
Khả Linh
Đừng tự lừa dối bản thân nữa,... Cũng được thời gian dài rồi.
Tôi — Hoàn Cửu Chi
Tôi im.
Màn hình chợt mờ đi một giây, như có ai khác đang cùng nhắn.
Ẩn danh
Tin nhắn lạ (ẩn danh): Đừng tin họ. Tớ vẫn ở đây.
Tôi giật mình, đánh rơi điện thoại xuống sàn.
Khi cúi nhặt lên, tin nhắn thoáng đã biến mất nơi màn hình ngấp nháy.
Tôi — Hoàn Cửu Chi
Lòng bàn tay tôi... dính máu.
Một vết cắt nhỏ, nhưng màu đỏ đậm đặc lạ thường và trên cổ tay, có đường vân mảnh hình số 44.
Tôi — Hoàn Cửu Chi
(gõ vội): Linh, tớ có thấy dấu lạ này...
Tôi — Hoàn Cửu Chi
Số 44, như ai đó khắc vậy...?
Khả Linh
Khả Linh: …Cửu Chi, hôm qua tớ mơ thấy cậu đang đứng ở viện cũ.
Khả Linh
Cửa phòng 44 mở ra… rồi—
Tin nhắn của Linh dừng lại giữa chừng.
Âm thanh "tít—tít" vang lên, màn hình hiện thông báo:
// [Cảnh báo hệ thống: Người chơi thứ hai – Khả Linh – Đang kết nối...]//
Tôi — Hoàn Cửu Chi
Tôi sững người.
Không khí trong phòng lạnh đi rõ rệt, đèn bàn nhấp nháy liên tục.
Tiếng gõ cửa nhẹ vang lên...
Giọng nữ trầm, bên ngoài:
Giọng Nữ
Cửu Chi… cậu dậy rồi à?
Giọng Nữ
Mở cửa đi… tớ mang trả cho cậu... con búp bê ngày xưa.
Tôi — Hoàn Cửu Chi
Tôi quay đầu nhìn về phía cửa.
Không ai biết… con búp bê ấy đã bị thiêu rụi 10 năm trước.
/ “Có lẽ, chúng ta chưa bao giờ thật sự tỉnh.”/
Download MangaToon APP on App Store and Google Play