Dưới Ánh Đèn Thành Phố Em Nở Nụ Cười Với Anh [Sơn.K X Negav]
Gặp Gỡ Dưới Cơn Mưa
Buổi chiều Sài Gòn trời đổ mưa như trút cơn mưa tháng Năm vừa bất chợt vừa dài dai dẳng kéo theo tiếng còi xe lẫn mùi khói ẩm ướt của phố
Đặng Thành An co vai lại nắm chặt quai cặp vừa chạy vừa càm ràm
Đặng Thành An
Trời ơi mưa gì mà dai như tính của lớp trưởng vậy trời... Thịnh ơi đợi tao với!
Lê Hồ Phước Thịnh cậu lớp trưởng nghiêm túc quay lại nhìn với gương mặt bất lực
Lê Hồ Phước Thịnh
Tao bảo mày mang áo mưa rồi mà không nghe thì chịu tiểu thiếu gia gì mà yếu vậy?
An phồng má giọng nũng nịu
Đặng Thành An
Tao đâu có yếu chỉ là... mưa ướt tóc thôi xíu nữa bệnh thì anh Sơn thương tao hơn chứ gì~
Thịnh cứng họng “Anh Sơn” mà An nhắc đến không ai khác chính là Lê Hồng Sơn người công an trẻ tuổi từng được mời về trường nói chuyện về an ninh học đường buổi hôm ấy trong khi cả trường đều im lặng nghe thì một mình An lại giơ tay hỏi
Đặng Thành An
Anh ơi nếu em muốn báo mất… trái tim thì có được lập biên bản không?
Cả hội trường cười ầm còn Sơn giữa tiếng cười ấy lại mỉm cười rất khẽ nụ cười khiến cậu học trò nhỏ đỏ mặt suốt cả tuần
Hôm nay duyên cớ lại khiến họ gặp nhau An và Thịnh đang trú mưa trước cổng quán cà phê thì một chiếc xe máy dừng lại người đàn ông đội mũ bảo hiểm khoác áo mưa công vụ giọng trầm thấp
Lê Hồng Sơn
Hai em học sinh đứng giữa đường thế này nguy hiểm lắm đấy
An ngẩng lên dưới làn mưa trắng xóa đôi mắt nghiêm nghị ấy quen thuộc đến mức tim cậu như lỡ một nhịp
Cậu buột miệng giọng nhỏ xíu
Sơn nhìn cậu thoáng ngạc nhiên rồi khẽ cười
Lê Hồng Sơn
Lại là em à tiểu thiếu gia nói nhiều
Thịnh đứng cạnh nuốt nước bọt cậu biết An chuẩn bị làm điều gì đó ngốc nghếch nữa đúng như dự đoán An chớp mắt liên tục hai tay chắp lại trước ngực
Đặng Thành An
Anh ơi cho em đi nhờ về được không ạ? Em hứa không nói nhiều chỉ nói… một xíu thôi
Sơn khẽ thở dài nhưng ánh mắt anh lại dịu lại bất ngờ
Lê Hồng Sơn
Lên xe đi nhưng nhớ giữ im lặng
Đặng Thành An
Thịnh ơi tao về trước nha về trễ anh Hiếu la tao á
An nhìn Thịnh bằng đôi mắt long lanh
Lê Hồ Phước Thịnh
Khỏi nịnh mày dại trai không ai bằng
Lê Hồ Phước Thịnh
Đi thì đi đi
An leo lên sau áo mưa khẽ phồng hai tay do dự không biết nên đặt ở đâu
Đặng Thành An
Anh ơi em giữ vô lưng anh nha chứ em sợ ngã…
Lê Hồng Sơn
Giữ chặt kẻo anh thắng gấp
Dưới ánh đèn đường An cười nhẹ má hơi ửng đỏ cơn mưa vẫn rơi nhưng trong lòng cậu chỉ còn nghe thấy tiếng nhịp tim mình hòa cùng tiếng xe chạy một câu chuyện vừa bắt đầu giữa nghiêm túc và hồn nhiên giữa thành phố và ánh đèn giữa một người giữ trật tự và một cậu học trò không bao giờ chịu ngồi yên
Cà phê - hồ sơ và nụ cười
Buổi sáng hôm sau trời trong veo nắng vàng trải dài khắp sân trường Đặng Thành An vừa bước vào lớp mái tóc vẫn còn hơi rối vì ngủ quên cậu đặt cặp xuống bàn chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ đôi mắt long lanh một cách đáng ngờ
Lê Hồ Phước Thịnh
Lại mơ mộng gì nữa vậy?
Phước Thịnh hỏi không cần ngẩng đầu khỏi tập đề thi
Đặng Thành An
Thì nghĩ về anh Sơn thôi anh chở tao về hôm qua đó anh cười với tao đó anh dặn tao mặc ấm đó…
Lê Hồ Phước Thịnh
Người ta làm nhiệm vụ giúp đỡ học sinh thôi mày đừng ảo tưởng
Đặng Thành An
Không phải ảo tưởng đó gọi là tình cảm công vụ hóa thành nhân duyên đó lớp trưởng ạ
Cả lớp bật cười vì câu nói triết lý sai sai của An nhưng chỉ có Thịnh biết cậu bạn này thật sự đang… rất thích người ta
Buổi chiều cùng ngày An tình cờ ghé vào quán cà phê gần đồn công an quán mà hôm trước Sơn nói anh hay đến để đọc hồ sơ quán nhỏ yên tĩnh mùi cà phê quyện cùng tiếng nhạc acoustic
Cửa mở An ló đầu vào đôi mắt sáng lên khi thấy bóng dáng quen thuộc bộ quân phục chỉnh tề tay cầm tập hồ sơ dày cộp Lê Hồng Sơn đang ngồi đó vẻ mặt tập trung nghiêm nghị đến mức ai đi ngang cũng không dám làm phiền
An kéo ghế ngồi xuống bàn đối diện tươi cười
Đặng Thành An
Anh ơi trùng hợp ghê ha~
Sơn không ngẩng đầu giọng trầm
Lê Hồng Sơn
Không phải trùng hợp em theo dõi anh à?
Đặng Thành An
Ơ... không! Em chỉ… tình cờ đi lạc thôi
Ánh mắt Sơn khẽ liếc sang
Lê Hồng Sơn
Lạc mà đúng quán anh hay đến?
Đặng Thành An
Thì… em có GPS mà nó chỉ vô đây…
An cười gượng hai tay xoắn lại dưới bàn
Sơn nhìn dáng vẻ luống cuống ấy mà lặng cười một nụ cười nhẹ thôi nhưng đủ khiến tim An như tan chảy
Đặng Thành An
Dạ... cho em giống anh
Lê Hồng Sơn
Anh uống đen không đường đấy
Đặng Thành An
Thì... em sẽ ngọt thay cho ly cà phê của anh
Sơn khẽ ho nhẹ cố giấu đi nụ cười thật đôi khi người nói nhiều lại có thể khiến người trầm tĩnh nhất thấy ấm áp đến lạ
Cánh cửa quán bật mở một giọng nói trầm khác vang lên
Vũ Trường Giang
Ủa Sơn mày tới sớm vậy à?
Người vừa bước vào là Vũ Trường Giang áo sơ mi trắng tay cầm tài liệu bệnh viện khuôn mặt anh lạnh đôi mắt sâu và vầng trán rộng khiến người ta có cảm giác vừa thông minh vừa khó gần
An quay lại nhìn mắt sáng như đèn pha
Đặng Thành An
Wow bác sĩ Vũ Trường Giang nổi tiếng đây rồi! Em có coi video anh phẫu thuật gây mê siêu đỉnh đó nha~
Giang nhìn cậu học sinh đang hăng hái khẽ nhướng mày
Vũ Trường Giang
Fan nhỏ của tôi à? Nhưng... học sinh cấp ba sao biết cả kênh bệnh viện tôi?
Đặng Thành An
Em tìm theo bạn thân của anh Sơn thôi ạ
Sơn thở dài còn Giang bật cười
Vũ Trường Giang
Sơn bạn mày đúng là có gu quan sát đặc biệt
Ba người ngồi lại câu chuyện dần trở nên nhẹ nhàng Giang kể về ca phẫu thuật khó Sơn thi thoảng nhắc nhở An đừng uống cà phê đen nữa còn An thì thi thoảng chen vào vài câu khiến cả hai người lớn tuổi hơn phải bật cười
Tới khi ra về Sơn đứng dậy trước đặt tờ khăn giấy lên bàn
Đặng Thành An
Lần sau đừng tình cờ nữa anh sẽ chở em về khỏi mất công đi lạc
An nhìn tờ giấy trên đó có dòng chữ viết tay nghiêng nghiêng
Đặng Thành An
Số điện thoại 09… Gọi khi cần đừng spam
Cậu cười môi cong lên ánh đèn vàng hắt xuống khuôn mặt non nớt mà rạng rỡ dưới ánh đèn thành phố một câu chuyện nhỏ vẫn đang âm thầm bắt đầu nơi nghiêm túc gặp hồn nhiên và nụ cười nhỏ bé có thể làm tan cả ngày mệt mỏi nhất
Nhà Tiểu Thiếu Gia Dậy Sóng
Mưa rơi trắng hiên Đặng Thành An vừa dầm mưa vừa run tay ôm cặp vừa bước vào nhà đã nghe tiếng hắt xì một cái thật to
Trần Minh Hiếu
Đặng Thành An! Giờ này mới vác xác về à?
Tiếng quát vang lên từ sảnh lớn Trần Minh Hiếu anh hai nhà họ Trần Đặng đứng khoanh tay trước cửa gương mặt nghiêm như thẩm phán anh là giám đốc một công ty lớn tác phong lúc nào cũng lạnh lùng mà mỗi khi nổi giận thì nhân viên chỉ biết im thin thít
Đặng Thành An
Anh hai ơi em chỉ bị kẹt mưa một xíu… chứ không phải đi hẹn hò đâu nha…
Trần Thảo Linh
Kẹt mưa? Hay là kẹt người ta?
Một giọng nữ trong trẻo cất lên từ ghế sofa người nói là chị ba Trần Thảo Linh ca sĩ nổi tiếng với nụ cười nửa miệng cô đang ngồi sấy tóc liếc em trai bằng ánh mắt trêu chọc
Trần Thảo Linh
Thịnh vừa gọi cho chị đấy nói em dầm mưa đứng chờ ai đó mặc quân phục về chung sao rồi trái tim công dân có nộp hồ sơ chưa?
An hét lên mặt đỏ bừng ở cầu thang một giọng nam khác vang xuống
Trần Đăng Dương
Ủa có chuyện gì vui vậy? Ai nộp hồ sơ? Cho em ký tên vô làm nhân chứng nè
Anh tư Trần Đăng Dương sinh viên năm nhất vừa đi chơi với người yêu về tóc còn rối cổ áo lệch anh hai quay phắt lại
Trần Minh Hiếu
Còn cậu nữa Đăng Dương! Giờ này mới về nhà định để tôi phát thông báo truy tìm à?
Không khí trong nhà bỗng im phăng phắc một giây sau tiếng chị ba bật cười tiếng An hắt xì liên tục và tiếng anh tư lén lút xin lỗi cả căn biệt thự như nổ tung bởi hỗn loạn và tiếng nói cười
Minh Hiếu đỡ trán giọng hạ xuống nhưng vẫn nghiêm
Trần Minh Hiếu
An lần sau mà còn để Thịnh phải gọi về báo tin anh sẽ bắt em nộp bản tường trình đàng hoàng không có lý do nào hợp lệ cho chuyện dại trai đâu nghe chưa?
Đặng Thành An
Dạ… em chỉ ngưỡng mộ tinh thần công vụ thôi mà…
Trần Thảo Linh
Công vụ hả?
Trần Thảo Linh
Thế mà thấy em lưu số người ta thành ‘Anh Công An Sơn Ka’ là sao?
Đặng Thành An
Chị baaaaaaa!!!
Cả nhà bật cười chỉ có Minh Hiếu lặng lẽ nhìn cậu em út người luôn khiến anh vừa tức vừa thương rồi thở dài
Trần Minh Hiếu
Tắm đi không lát bệnh thật anh không dám nhìn mẹ mắng nữa đâu
An gật đầu chạy biến vào phòng ngoài kia mưa đã ngớt dưới ánh đèn hành lang nụ cười của cậu vẫn lấp lánh ngốc nghếch ấm áp và chẳng ai trong nhà nỡ giận lâu
Download MangaToon APP on App Store and Google Play