Từ nhỏ Lý Tiểu Lộ đã biết mình khác các bạn khác. Năm 5 tuổi, đôi mắt cô bỗng trở nên kì lạ, cô có thể nhìn thấy những thứ người khác không thể thấy.
Lúc đó vẫn còn bé, cô chưa kiểm soát được năng lực của mình. Nhìn thấy những hồn ma, những thứ có thể dọa người khác chết đứng, cô sợ hãi, luôn nói có người theo mình.
Ba mẹ cô cứ nghĩ cô bị vấn đề về thần kinh, bạn bè cả cô giáo cũng khiếp sợ mình.
Đến năm 10 tuổi, cô dần hiểu. Năng lực này lại khác người, ai chạm vào cô đều có thế thấy những thứ đó, nên dần dần cô cũng né tránh mọi người. Chính vì vậy, gia đình và mọi người xung quanh xem cô là kẻ lập dị.
Còn cô thì không muốn mình dọa người khác, cũng không ai biết mình có năng lực này, đôi mắt âm dương..
Cuối cùng cũng do năng lực này làm cô không có bạn bè, người thân cũng xa lánh. Ba mẹ cũng không muốn nhìn lấy cô một cái, đều dồn tình yêu thương sang cho anh trai mình.
Lý Tiểu Lộ chỉ cười nhạt, bây giờ cô chỉ mới 20 tuổi, còn chưa tốt nghiệp đại học, ba mẹ đã nhanh chóng muốn gả khuất đứa con kì lạ này ra khỏi nhà.
Nhìn người đàn ông được sắp xếp đến xem mắt, cô biết xem mắt cũng là cái lệ cho có, dù sao cũng phải cưới anh ta.
" Tôi hỏi anh một điều." Cô lên tiếng.
" Cô cứ việc." Bắc Băng Phàm ngồi dựa vào ghế, nhìn cô.
Cô gái này rất có khí chất.
" Anh chấp nhận hôn sự này? Cưới tôi, anh sẽ khiếp sợ tôi như người nhà tôi, anh sẽ hối hận đấy. Anh chắc chắn chưa?." Lý Tiểu Lộ nghiêm túc hỏi. Cô cũng không rảnh thời gian li hôn rồi kết hôn, cô cũng còn thanh xuân, còn muốn chơi đùa chứ tổ phí đâu với cuộc hôn nhân đoán trước không được lâu này.
" Tôi chấp nhận." Bắc Băng Phàm đáp.
" Dù sao cả hai cũng không có quyền từ chối, cô đừng phí thời gian nghĩ cách." Anh bình tĩnh đáp.
" Được thôi. Anh sẽ hối hận khi kết hôn với tôi." Lý Tiểu Lộ bảo xong cầm túi xách rời đi, anh sẽ hối hận.
Khi cưới một cô vợ có năng lực khác người như tôi.
...
Hôn sự của cả cũng được tổ chức. Sau một ngày dài mệt mỏi cũng đến đêm tân hôn.
Cô ngồi ở giường nhìn anh. Cô biết người đàn ông này cũng không hứng thú với mình đâu.
" Tôi ngủ dưới sàn cho, anh tốt nhất đừng chạm vào tôi." Cô bảo.
" Tôi cũng không có hứng thú với cô." Bắc Băng Phàm lạnh nhạt đáp.
Cô liếc mắt nhìn anh.
Anh...anh ta hiểu sai ý của cô rồi!!
Tốt nhất đừng chạm vào cô, bởi vì trong căn phòng này còn một người nữa.
Cô đứng dậy lấy quần áo ở vali, đi vào phòng tắm, đóng cửa lại, cô lên tiếng:" Ra đây đi."
Hồn của một người đàn ông xuất hiện. Một bên mặt của anh ta đã bị thương, do đã quen nhìn những cảnh này nên cô không sợ hãi, chỉ bình tĩnh hỏi.
" Anh theo tôi từ lễ đường đến giờ làm gì?." Lúc làm hôn lễ, cô đã thấy anh ta đi theo sau Bắc Băng Phàm. Vì đang ở nơi đông người, cô không lên tiếng hỏi.
" Cô...cô tránh xa người đàn ông đó ra."
" Những hồn ma gần đây đều kể về cô, tôi nghe tin cô kết hôn với Bắc Băng Phàm, tôi...tôi định ngăn cản." Anh ta bảo.
" Anh ta không phải là người...anh ta rất ác độc."
" Anh ta đã giết rất nhiều đứa trẻ, những đứa trẻ đều là nạn nhân thử thuốc cho anh ta."
" Cô hãy trốn đi, anh ta giết người không nhắm mắt đâu." Người đàn ông đó bảo.
Lý Tiểu Lộ cau mày, cô nhìn anh ta, cô không hoảng hốt, không bất ngờ, vẫn giữ cho mình bình tĩnh.
Giữa người và ma vẫn có mối quan hệ khó nói. Người đàn ông này biết rõ Bắc Băng Phàm, chắc hẳn đều có nguyên do của nó.
" Tôi việc gì phải tin anh? Anh có gì để làm tôi tin không?." Cô hỏi.
Bên ngoài, Bắc Băng Phàm thấy cô vào trong đã lâu. Sợ xảy ra chuyện, anh đi đến cạnh cửa, định gõ cửa gọi cô thì nghe tiếng cô.
Anh áp tai vào nghe.
" Anh cho tôi bằng chừng đi."
" Nếu đúng là sự thật, tôi sẽ rời khỏi Bắc Băng Phàm và giúp anh."
Bắc Băng Phàm cau mày, cô...cô đang nói chuyện với ai?
Còn nhắc đến anh?
" Cô ta đang nói chuyện với ai chứ?."
Đứng một hồi lâu trong phòng tắm, cô sợ anh nghi ngờ. Liền nhìn người đàn ông đó:” Anh đi đi, ngày mai hãy tìm tôi. “
“ Nhưng…” Người đàn ông đó lưỡng lự.
“ Không lẽ anh đứng đây nhìn tôi tắm? “ Cô tức giận hỏi.
Người đàn ông kia ngớ ra, trước khi biến mất, anh ta bảo:” Sáng mai tôi sẽ đến tìm cô. “
Nói xong, anh ta biến mất. Cô cũng an tâm đi tắm, lát sau đi ra thấy Bắc Băng Phàm không biểu hiện gì, đúng là anh ta không quan tâm mọi thứ, bất cmn đời mà.
“ Đi tắm đi, tôi ngủ trước. “ Cô bảo.
“ Nệm, chăn và gối trong tủ. “ Bắc Băng Phàm nói rồi đi đến tủ lấy quần áo, đi vào phòng tắm. Đóng cửa lại, anh nhìn xung quanh quan sát mọi thứ trong nhà tắm, không có dấu hiệu có người ở đây, lúc nãy cô đi tắm cũng không đem điện thoại theo.
Mà Bắc gia làm gì dễ đi vào chứ? Huống hồ chi đây là phòng anh? Trừ khi có ma đi vào được thôi.
Mà làm gì có chuyện người nói chuyện với ma chứ?
Ngâm mình trong bồn tắm, anh suy nghĩ. Có phải mình bị ảo giác không? Hay là do mệt quá nên nghe lầm?
“ Chắc vậy rồi. “ Anh lẩm bẩm một mình.
Lý Tiểu Lộ bên ngoài đã nhanh chóng trải nệm ra ngủ, cô quấn mình trong chăn, nhất định phải cảnh giác, không để anh chạm vào mình.
…
Nửa đêm, một ánh sáng chiếu vào mặt cô, cuối cùng làm cô tỉnh giấc. Mở mắt ra, cô thấy người đàn ông đó.
Định lên tiếng thì cô nghe tiếng gõ bàn phím, ngẩn đầu lên thấy anh đang ngồi ở bàn làm việc gõ máy tính.
“ Anh làm gì vậy? Không phải bảo sáng mai sao? “ Cô hỏi nhỏ.
“ Tôi là ma..làm sao ban ngày đến gặp cô. “ Người đàn ông đó nói nhỏ.
Cô ngớ ra. Có rất nhiều thứ cô gặp qua, có thứ đi dưới ban ngày được, có thứ lại không.
Anh ta..anh ta đang yếu dần sao?
“ Vậy anh đến đây làm gì? “ Cô hỏi nhỏ.
“ Tôi sợ anh ta làm hại cô. “ Anh ta bảo tiếp.
“ Trời ạ. “
“ Cô đang làm gì vậy? “ Bắc Băng Phàm nghe tiếng cô, quay đầu thấy cô đã thức liền hỏi.
Cô nghe tiếng anh lại bật dậy, đưa tay vuốt tóc:” À..không không có gì. “
“ Anh gõ bàn phím tiếng động làm tôi thức giấc.” Cô bảo.
“ Vậy sao?” Anh hỏi lại.
“ Đúng đúng. “ Cô gật đầu bảo.
Bắc Băng Phàm càng lúc nhận ra có sự bất thường từ cô gái này. Anh nhìn cô:" Khi nãy tôi thấy cô giống đang nói chuyện với ai đó."
Nghe anh hỏi, cô cắn môi dưới, anh..anh ta nhìn lúc nào chứ?
" Làm gì có chứ, tôi đâu có bị tự kỉ." Lý Tiểu Lộ đáp.
" Vậy à." Bắc Băng Phàm vừa đáp mắt quan sát kĩ nhìn cô, rõ ràng đang nói dối.
Có sự bất thường ở đây rồi.
" Cô lên giường ngủ đi, dù sao tôi cũng không ngủ đêm nay, ngủ dưới sàn dễ cảm lạnh." Anh đứng dậy, xoay người đi đến bàn, mang laptop lên.
" Tôi sang phòng kế bên, xin lỗi đã làm phiền." Bắc Băng Phàm bảo xong đi ra khỏi phòng, để cô ngồi đơ ra đó.
Người đàn ông kia vẫn chưa đi, anh ta nhìn Bắc Băng Phàm trong rất hung hăng, có vẻ như rất hận anh vậy.
Cô định đi đóng cửa thì anh ta đã dùng tay búng một cái, một luồng gió đẩy cửa đóng lại.
" Anh..." Lý Tiểu Lộ nhìn anh ta.
" Anh ta đi rồi tôi cũng an tâm." Đường Nguyên Bát bỗng dưng bay lơ lửng lên, Lý Tiểu Lộ ngẩn đầu nhìn anh ta.
" Anh tên là gì? Anh còn nhớ tên mình không? " Cô hỏi.
" Đường Nguyên Bát."
Nói xong, anh cũng biến mất.
Lý Tiểu Lộ nhìn cửa sổ mở ra, gió bên ngoài đang thổi mạnh vào, có chút lạnh sống lưng, cô đi đến đóng cửa.
" Đường Nguyên Bát, sau khi trời tối hãy đến tìm tôi." Cô nói nhỏ.
Đường Nguyên Bát ở trên trần nhà vẫn nghe thấy, anh ngồi ở đó, nhìn bầu trời đêm.
Còn Lý Tiểu Lộ cũng leo lên giường ngủ. Ngủ dưới sàn quả thật rất lạnh, Bắc Băng Phàm lại nhường giường cho cô, việc gì cô không ngủ chứ?
...
Ngày hôm sau.
Lý Tiểu Lộ dậy sớm để đến trường, vừa chải tóc xong, xuống nhà cô đã thấy anh ngồi đó.
" Cô đi đâu vậy?." Anh hỏi.
Dám phớt lờ cả anh sao?
" Thưa anh, tôi đi học." Lý Tiểu Lộ đáp.
" Không ăn sáng sao?." Anh hỏi.
" Xin lỗi, tôi không có thói quen ăn sáng cùng người khác."
Vì trước đây cô đều một mình, bữa cơm gia đình cũng gần mười mấy năm cô chưa nếm được mùi vị ra sao rồi.
" Vậy để tôi đưa cô đi học." Bắc Băng Phàm đề nghị.
" Không cần anh tốn xăng đâu, tôi muốn đi bộ."
Trường cô cũng gần đây, có thể đón xe bus đến, không cần phiền anh.
Cô cũng không muốn ai gần mình và thân thiết quá với mình.
Lý Tiểu Lộ ra khỏi biệt thự. Cô đi bộ trên đường, sẵn tiện mua bánh mì vừa đi vừa ăn.
Đến giờ học còn rất lâu, theo thói quen, cô đến con đường ven bờ sông, ngồi đó đợi bạn.
Ở đây có một cô gái, cô ấy không siêu thoát, không đi đầu thai, luôn ở bờ sông này đợi ai đó.
" Tiểu Lộ." Lập Như Ý lên tiếng gọi cô.
Bình thường buổi sáng cô đều đến đây cùng Như Ý, đã là thói quen rồi.
Lý Tiểu Lộ ngồi trên bãi cỏ gần đó, Lập Như Ý cũng bay đến, ngồi gần cô.
" Sao rồi, đêm tân hôn vui không?." Lập Như Ý rõ đã xem cô là bạn tốt, biết cô vừa kết hôn, liền hỏi.
" Nhạt như cuộc đời của em vậy."
" Sao thế? Anh ta chán ngắt lắm sao?." Lập Như Ý hỏi.
" Đúng vậy, anh ra rất cục súc." Cô đáp.
Lập Như Ý cũng hiểu tính cô. Ngoài những hồn ma lang thang như Như Ý, con người thì Lý Tiểu Lộ không tiếp xúc đến nhiều.
" Em đó, vẫn nên cẩn trọng. Anh ta phát hiện lại khổ." Lập Như Ý bảo.
Vì cả hai như bạn tốt của nhau nên là chuyện của cô Lập Như Ý cũng biết rõ.
Thật ra ở thành phố này, những hồn ma, những thứ kì dị đều biết đến Lý Tiểu Lộ. Vì cô là người duy nhất có thể nhìn thấy bọn họ.
Bọn họ rất cô đơn, nhưng giữa chốn đông người, cô gái nhỏ này còn cô đơn họ, lạnh lẽo hơn họ.
Đưa đồng hồ đeo tay lên xem, nhận ra cũng sắp đến giờ vào học. Cô ăn vội bánh mì rồi chào tạm biệt Lập Như Ý.
" Em đi đây học cái, chiều em về nói cho chị nghe cái này." Nói xong, cô đứng dậy vội chạy đi.
Đợi Lý Tiểu Lộ đi khuất, Lập Như Ý phớt tay một cái, Đường Nguyên Bát đang ẩn mình liền hiện nguyên hình.
" Anh đi theo con bé làm gì?." Lập Như Ý nhìn ra Đường Nguyên Bát ẩn thân.
Anh ta...rõ không đứng lâu dưới ban ngày khi hiện rõ mình ra.
Đường Nguyên Bát nhanh chóng biến mất, né tránh Lập Như Ý.
" Này..." Lập Như Ý muốn chặn lại cũng không kịp, cô tức giận đến dặm chân mạnh, làm gió lớn thổi đến.
Lý Tiểu Lộ đang chạy đến trường, thấy gió mạnh hơn chút, lại có một cảm giác lạ.
" Chắc không phải chị Ý làm đâu." Cô lẩm bẩm một mình rồi đến trường, đi trễ không phải nguyên tắc của cô.
...
Một ngày dài kết thúc, cuối cùng cũng tan học, hoàng hôn cũng dần xuất hiện.
Cô đến bờ sông tìm Lập Như Ý, trên tay cũng đang cầm bữa tối của mình.
Cô thường ăn thức ăn nhanh qua bữa cho có lệ, chính vì thế cũng đi bệnh viện vài lần.
Haha, dù sao cũng đâu có con người nào quan tâm cô đâu.
" Tiểu Lộ." Lập Như Ý đứng sau cô, xuất hiện thình lình bảo.
" Có người theo em." Lập Như Ý nhanh chóng bay đến, sát mặt cô nhìn cô.
" Sao em không nói với chị?." Lập Như Ý bảo. Trước giờ ở đây chưa tiếp xúc Lý Tiểu Lộ mờ ám vậy, cô không tin Tiểu Lộ không nhận ra.
" Em...em định nói với chị sau khi tan học mà." Lý Tiểu Lộ đáp.
Nghe vậy, Lập Như Ý cũng bay ra xa một chút.
" Em nói đi." Lập Như Ý bỗng dưng nghiêm túc hỏi chuyện, người đàn ông đó...cô có cảm giác anh ta chẳng vừa.
" Anh ta tên là Đường Nguyên Bát, đi theo em lúc em đang tổ chức hôn lễ với Bắc Băng Phàm lúc ở lễ đường."" Lý Tiểu Lộ ngồi xuống, cô bình thản bảo.
" Anh ta bảo em nên rời xa Bắc Băng Phàm, vì người đàn ông em kết hôn là kẻ giết người không chớp mắt." Cô nói thêm.
Lập Như Ý im lặng lắng nghe.
" Em bán tin bán nghi, cuối cùng bảo anh ta đêm nay hãy đến gặp em, đưa bằng chứng ra chứng minh."
" Tiểu Lộ." Lập Như Ý lúc này lên tiếng.
" Em hãy cẩn thận." Lập Như Ý bảo. Cô có cảm giác không lành.
" Nếu những linh hồn khác làm gì em, chị sẽ bảo vệ em cho dù có bị hồn siêu phách tán." Lập Như Ý vỗ ngực bảo.
Cái ấm áp Lý Tiểu Lộ nhận được từ Như Ý là đây. Tuy một kẻ là ma, một kẻ là người, kẻ âm kẻ dương nhưng đều đồng lòng, đều có tình cảm.
" Cảm ơn chị." Lý Tiểu Lộ mỉm cười bảo.
Phải chi...chị vẫn còn sống nhỉ Như Ý?
...
Cô trở về nhà sau khi trời đã tối đen như mực. Vừa về đến,cô đã thấy Bắc Băng Phàm ngồi đó.
" Cô đi đâu vậy? Tôi đến trường tìm cô thì cô đã về lâu rồi mà." Bắc Băng Phàm anh lên tiếng hỏi.
" Tôi đi đâu kệ tôi." Cô thản nhiên đáp.
" Cô không định về Lý gia à?." Anh hỏi.
Cô tiến đến cầu thang, đáp:" Dù sao bọn họ cũng đâu xem tôi là con gái họ nên mới gả cho anh, về làm gì để tổ phí thời gian?."
Nói xong, cô tiến lên phòng.
Ngã mình xuống giường, cô mở mắt nhìn trần nhà.
" Đường Nguyên Bát, anh xuất hiện đi."
Từ khi bước vào phòng cô đã cảm nhận được âm khí rất nặng trong căn phòng này rồi.
Về đêm năng lực cô rất mạnh, không những thấy còn có thể cảm nhận đuọc âm khí của họ ra sao.
Đường Nguyên Bát lúc này xuất hiện.
" Cô biết tôi ở đây cho dù tôi ẩn thân né?." Đường Nguyên Bát bay đến trước mặt cô, hỏi.
Cô ngồi bật dậy, nhìn anh ta:" Ban đêm năng lực và đôi mắt này mạnh hơn ban ngày."
" Có phải sáng nay anh theo tôi?."
Lập Như Ý nói những lời đó, chắc chắn lúc sáng anh ta đi theo cô, ban ngày điều khiển năng lực này cô không có nên không cảm giác được.
Đường Nguyên Bát không đáp.
" Anh không nói cũng được. Vậy anh nói rõ đi, chuyện Bắc Băng Phàm là sao?."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play